Săn Thần 1: Cuộc di tản - Chương 03

Chương 3: Sự thật

Sâu trong lòng núi Achador, Oracle vẫn đang thắc mắc tại sao tên Kaido đó lại kích thích bọn Darion và nhân mã tới vậy.

“Ngươi… đã thất bại.” Một giọng nói thì thầm qua nội điện, nơi Oracle đang đi lòng vòng.

“Nghe này, tôi đã cố hết sức rồi.” Oracle nói “Nếu ông muốn, ông và hội đồng của ông có thể tự đi mà đánh.”

“Chúng ta… không có đủ khả năng…” Giọng nói bí ẩn đó lại thì thầm. “Canh giữ các Cổ thần quá lâu… sức mạnh… đã cạn. Cậu… có đủ sức mạnh… để giúp chúng ta…”

“Tôi đã và đang giúp các người,” Oracle nói. “Tới lượt các người giúp tôi. Gã Kaido này là ai? Và tại sao anh ta lại có khả năng kích thích tính hiếu chiến của bọn nhân mã và Darion tới vậy?”

“Cần thời gian… để xem xét… ” Giọng nói vang vọng dần rồi im bặt, để lại Oracle một mình.

“Xì, các người lúc nào cũng nói vậy.”

“Thưa thủ lĩnh.” Một con quái thú nửa thân trên trông giống người, nửa thân dưới cùng cái đầu giống nhện bước vào, một Broodmother. “Thủ lĩnh của tộc Parlox lại tới nữa rồi.”

“Hắn lại muốn gì nữa chứ.” Oracle gầm gừ rồi bước ra, một chiến binh mặc bộ giáp trắng đính thêm vài mảng pha lê đang đợi. “Ông muốn gì hả Karios?”

“Ta các ngươi đang chật vật ở đây, các Thánh nhân đang mất dần kiên nhẫn rồi đấy Oracle. Liệu ngươi có tiêu diệt tên Cổ thần Enthiria đáng nguyền rủa đó đi không?” Karios chất vấn.

“Tôi nói rồi.” Oracle nói bằng giọng khó chịu. “Tôi không thể tiêu diệt hắn, nếu hắn chết nguồn sức mạnh của hắn sẽ được giải phóng lên vùng đất này. Và ông biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu nguồn năng lượng đó được giải phóng mà.”

“Ta biết,” Karios rầu rĩ nói. “Nhưng thực sự là chúng ta phải tuân theo những lời của các Đấng tối cao…”

“Đi mà nói chuyện với các Đấng tối cao của CÁC ÔNG đi!” Oracle gắt lên. “Tôi làm việc này cho tôi, chẳng vì ai hết, và tôi không nhớ là tôi có nói tôi nhận lệnh từ các ông!”

Karios chống cây búa của mình xuống đất, ánh mắt ông tóe lên sự mất kiên nhẫn và thịnh nộ. Oracle cảm thấy hơi sợ hãi, cậu lùi một bước nhưng mắt vẫn khóa chặt lấy mắt của Karios.

“Ngươi và ‘thần dân’ của ngươi là những sinh vật đầu tiên các Thần… ừm, tạo ra.” Karios nói. “Ta đã hứa là sẽ coi chừng ngươi khi ngươi giao mình cho họ.”

“Tôi giao mình cho Bầy đàn, không phải cho bất kỳ Thần nào.” Oracle vươn đôi cánh ra thị uy. “Có thể các Thần tạo ra loài Cred, nhưng tôi là người điều khiển chúng cũng như số phận của chính tôi, không phải các Thần. Hãy nhớ là ông đang ở trong lãnh địa của tôi, đây không phải là Thánh địa Sanctuary.”

“Được, vậy ta sẽ nói với các Đấng tối cao là ngươi đang thực hiện tốt công việc của mình. Các Drakan, dịch chuyển ta về. Chúng ta sẽ còn gặp lại, Prince of Claws.”

Karios nói rồi biến mất trong một cột ánh sáng, Oracle biết việc mình làm sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ đế chế của mình, nhưng cậu đâu còn cách nào khác, nếu cậu và đế chế của mình có thể tiếp tục, Oracle phải tìm một nguồn sức mạnh mới và những đồng minh mới.

***

Kaido ung dung ngồi hóng gió trên một ngọn đồi đầy cỏ ngước lên bầu trời xanh thẳm, anh nhắm mắt lại để cảm nhận cơn gió thổi vào da thịt, bây giờ đã bước sang tháng Chín, gần tới mùa đông rồi. Cơn gió mang hơi lạnh từ những vùng đất phía Bắc về vùng núi này, Kaido không ngờ mình lại có lại được cái cảm giác thanh bình mà bấy lâu nay anh tưởng đã đánh mất. Cái cảm giác ấy, khi anh còn là một đứa trẻ, mẹ anh từng dắt anh lên những quả đồi gần bãi chăn dắt của làng, hát bài ca mà anh yêu thích trong khi anh ngồi kề bên bà nhẩm theo từng lời từng chữ. Chợt một mùi hương lạ lẫn trong gió kéo anh khỏi những kỉ niệm, mùi hương lạ, không phải ma sói, nhân mã, Darion cũng chả phải bọn Cred, mà là một thứ… đen tối, cổ đại và đói khát.

Kaido vào vị trí của mình, đảo mắt nhìn quanh, xung quanh ngọn đồi lại có khá nhiều cây cối và đá nên tầm nhìn cũng không tốt cho lắm. Anh có thể nghe thấy tiếng loạt soạt bên dưới đám cây, bọn này ít nhất cũng bốn năm tên, khá to con, Kaido chỉ có thể tính ra như thế. Chợt bọn phục kích xông lên tấn công, lần đầu chỉ có một tên, Kaido hạ nó dễ dàng, kẻ tấn công là một thứ mà anh chưa từng thấy, da tím, thay vì có mặt nó lại có những xúc tu và hai con mắt vàng rực. Hơn cả chục thằng nữa lao vào Kaido, anh đã tính toán nhầm, có ít nhất hơn hai chục thằng nấp ở dưới, chúng đồng loạt xông lên, bị áp đảo về quân số, Kaido chọn cách chuồn lẹ để bảo toàn tính mạng.

“Hạ những tay sai của Cổ thần nhân danh Oracle!” Một giọng nói khàn khàn nhưng mạnh mẽ vang lên.

Từ dưới mặt đất gần chỗ của bọn xúc tu, hàng chục rồi hàng trăm con Credling trồi lên, theo sau là những con Roach giáp sắt phun a-xít. Kaido cắm đầu cắm cổ mà chạy, ý nghĩ duy nhất có trong đầu anh lúc đó là phải chạy về chỗ trại. Mặt đất rung lên từng chập, những xúc tu khổng lồ mọc lên rồi bắt đầu giúp bọn mặt xúc tu tiêu diệt bọn Cred. Mò được tới trại, Kaido thấy Bathazar đang làm điều mà anh ta làm giỏi nhất: nhậu. Nốc hết li rượu này tới li rượu khác nhưng anh ta vẫn còn đủ sức để nhậu nhẹt. Sau trận chiến hôm trước, Gar’thar đã cho người của ông xây một hệ thống thang dây vững chắc dẫn lên vách núi, vừa an toàn, vừa hữu dụng.

“Này Kaido, cậu vừa đi đâu thế? Hic!” Bathazar hỏi. “Cậu đang lỡ mất cuộc vui đấy! Hic!”

“Tôi vừa bị phục kích đấy đồ bợm nhậu!” Kaido gắt lên, lời nói của anh làm tất cả ngưng bữa tiệc.

“Bị phục kích là sao?” Eraclion hỏi.

“Tôi bị một lũ quái dị mặt xúc tu tấn công, cùng lúc bọn Cred cũng xông lên đánh nhau với chúng.” Kaido thuật lại câu chuyện của mình, không để ý thấy tiếng vò vò như tiếng cánh côn trùng.

“Kaido! Cẩn thận!” Một thợ ma sói hét lên cảnh báo nhưng đã quá trễ.

“Cái gì…?” Một con Cred giống chuồn chuồn túm lấy Kaido bằng những cái chân của nó và cất cánh.

Những cái chân của con chuồn chuồn nhanh chóng gói Kaido và cả ngọn giáo của anh thành một cái kén bằng chất nhầy và bay về phía ngọn núi. Bathazar, hội ma sói, Darion và các nhân mã sững sờ trước sự việc diễn ra quá nhanh.

“Con chuồn chuồn đó đang đi đâu?” Bathazar nắm lấy áo của ông Darion già. “Nói tôi nghe coi!”

“Về núi Achador, đại bản doanh của bọn Cred.” Gar’thar nói. “Chúng ta phải cứu cậu ta trước khi quá muộn.”

“Ý ông nói quá muộn là sao?”

“Những kẻ bị bắt tới ngọn núi đều sẽ trở thành những xác sống không hồn.”

***

Oracle đi đi lại lại trong cung điện của mình, sao giờ này con thú cưng mà cậu gửi vẫn chưa về, phải chăng nó đã bị Kaido giết? Không, Oracle đã đích thân huấn luyện nó mà. Chợt cánh cửa trên nóc mở ra, một con Cred chuồn chuồn đang tha một cái kén nhớt màu xanh hạ cánh xuống trước mặt Oracle. Cuối cùng thì cũng về, Oracle lệnh cho con chuồn chuồn cùng các Queen và Broodmother khác lui ra, để lại cậu với cái kén màu xanh. Vung cây đao của mình, Oracle cắt đôi cái kén, một thanh niên hơn cậu một tuổi với mái tóc đen nhánh và ngọn giáo bê bết máu lộ ra, Kaido, kẻ mà Oracle coi là đối thủ và cũng có thể là đồng minh duy nhất mà cậu có lúc này.

“Chuyện gì thế này?” Kaido ngơ ngác, trông thấy Oracle liền đứng dậy nhưng ngọn giáo đã bị tên nhóc lấy mất. Nhận thấy mình thất thế, Kaido vào thế phòng thủ, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào.

“Chịu thua đi Kaido,” Oracle nói. “Thiếu vũ khí thì anh không thắng tôi đâu.”

“Nếu mày nghĩ thế thì tao sẽ chứng minh là mày sai vậy.” Kaido nói rồi lao bổ vào đối thủ của mình. Bỗng nhiều dòng điện bắn ra từ những cây cột trong cung điện giáng vào anh làm anh bị tê liệt, Kaido thở hồng hộc sau khi lãnh một cú như vậy.

“Anh thực sự nghĩ tôi đơn thương độc mã đối đầu với anh mà không chuẩn bị gì hả Kaido?” Oracle khinh miệt. “Tưởng gì, hóa ra thợ săn Kaido khét tiếng lại chỉ là một tên hữu dũng vô mưu.”

“Gi… giết tao… giết tao đi!” Kaido thét lên.

“Tôi không nghĩ thế.” Oracle nói rồi ném trả ngọn giáo cho Kaido. Kaido chụp ngay lấy, vẻ lưỡng lự.

“Được rồi, mày làm tao rối rồi đấy. Muốn gì nói ra xem?” Kaido nói.

“Đi với tôi nào, tôi có một đề nghị cho anh.” Oracle nói rồi quay đi.

Kaido lưỡng lự không biết làm thế nào, linh tính mách bảo rằng không thể tin tên nhóc này được, nó kiểm soát một đội quân giết chóc khổng lồ, những con Cred mà anh thấy trên chiến trường có thể chỉ là một phần siêu nhỏ trong đội quân đó. Còn tên nhóc Oracle này nữa, mái tóc trắng kỳ lạ và nụ cười khinh khỉnh, như thể nó đang coi thường anh vậy. Kaido rảo bước theo tên nhóc mà anh không mấy tin tưởng, thôi thà vậy còn hơn trở thành bữa điểm tâm cho bọn này. Oracle dẫn Kaido qua một loạt các hành lang, mỗi cái đều có tầm nhìn ra một phần của trại lính bên dưới, một hang ổ thì đúng hơn, những con Cred đang nằm nghỉ ngơi hoặc đang tuần tra xung quanh những kiến trúc hoặc một sinh vật giống kiến trúc. Dù ấn tượng bởi số lượng của đám Cred, Kaido vẫn liên tưởng là bọn Cred phải giống bò sát hơn.

“Này Oracle, tao đã suy nghĩ cái này.” Kaido nói.

“Anh tò mò tại sao chúng tôi lại giống côn trùng chứ gì?” Oracle nói ra ngay suy nghĩ của Kaido.

“Sao mày biết?” Kaido đứng sững lại, tò mò hỏi.

“Chúng tôi không phải lúc nào cũng vậy.” Oracle nói. “Một thời loài Cred là một giống loài hùng mạnh. Cho tới khi các Thần… tha hóa chúng.”

“Ôi không.” Kaido đặt tay lên mặt, anh không tới đây để nghe giảng đạo.

“Thôi được, nếu anh không muốn tôi cũng không nói.” Oracle tỏ vẻ khó chịu khi quay về phía Kaido, lông mày cậu nhướng lại khi nhìn vào người lớn hơn mình một tuổi này. “Tôi sẽ vào vấn đề chính vậy. Chuyện là thế này, bọn Cred này do các Thần tha hóa mà thành, họ tạo ra một con vật để điều khiển nó. Tôi giết nó, con rết trên cây đao của tôi đây, và trở thành thủ lĩnh mới của bọn chúng. Giờ bọn tay sai của các Thần, lũ mộ đạo Tal’darim, Kalir và một vài tên Templar chúng muốn giết tôi vì tôi không tuân thủ mệnh lệnh của Thần. Đồng thời ngọn núi này có một tù nhân đen tối và cổ đại trong nó, tôi sợ là chúng tôi đang yếu dần.”

“Và mày muốn tao gia nhập mày?” Kaido hỏi, mắt nheo lại.

“Không hẳn, tôi chỉ muốn nhờ anh tìm giùm một món vài cổ vật thôi.” Oracle nói.

“Anh mày là thợ săn tiền thưởng chứ không phải thợ săn cổ vật,” Kaido nhún vai. “với lại mày làm gì có tiền mà trả tao.”

Oracle không nói gì, chỉ móc trong túi ra một cái túi da và ném nó cho Kaido. Anh mở nó ra, trong đó toàn đá quý và vàng, mắt Kaido sáng lên nhưng vẻ mặt chẳng có gì thay đổi.

“Được rồi, mày muốn tìm những gì?” Kaido hỏi.

“Một vài món cổ vật trong vùng thuộc địa của Golden Members, tôi cần chúng cho vũ khí mới của tôi.” Lời nói của Oracle làm Kaido phấn khích, nhưng anh cũng đang muốn tránh mặt chúng một thời gian.

“Hiện giờ anh mày không thể xuất hiện ở chỗ của Golden Members được.” Kaido ném túi vàng cho Oracle. “Nhưng có thể tao sẽ cân nhắc việc này.”

“Thời gian là thứ duy nhất mà chúng ta không có,” Oracle nói, móc một phần đá quý và vàng bỏ vào trong một cái túi nhỏ hơn rồi lại ném cho Kaido. “hãy giữ một ít, khi chúng ta gặp lại tôi sẽ giao nốt chỗ kia.”

“Nghe được đấy.” Kaido nói. “Thế mày còn đề nghị gì nữa không?”

“Không, nhưng…” Oracle chưa nói dứt lời thì cung điện rung lắc như bị công phá.

“Thưa hoàng tử, chúng ta đang bị tấn công!” Một Queen chạy vào báo.

“Gì cơ?!” Oracle ngạc nhiên.

“Thưa hoàng tử, bọn tù nhân xổng luôn rồi!” Một Broodmother chạy vào.

“Hôm nay có thể tệ hơn được nữa không chứ?!” Oracle vò đầu rồi hít một hơi để định thần lại. “Được rồi, điều động tất cả các Brood, tập trung lực lượng tiêu diệt bọn tù binh.”

“Thế còn những kẻ tấn công?” Kaido hỏi khi Oracle định tham chiến.

“Họ tới đây để cứu anh đấy, ra nói gì với họ đi.”

“Thưa ngài chúng đã tới đại sảnh.”

“Ôi giời ơi, thật tức quá mà.”

Oracle nói rồi lao ra khỏi căn phòng rồi chạy sâu vào trong lòng núi, Kaido cũng chạy ra nhưng lại hướng về phía đại sảnh nơi bọn Cred đang bị công kích bởi cả hai đội quân. Chưa tới nơi, Kaido đã có thể nghe thấy bọn Cred kêu gào cũng những tiếng rít của bọn mặt xúc tu, đây là những tù binh mà Oracle đã nói. Kaido thắng gấp tại đại sảnh, nhìn từ trên xuống, một trận hỗn chiến đang diễn ra, máu me, đầu, chân, cánh, gai, cầu lửa văng tứ lung tung, Kaido nhắm mắt lao xuống vung ngọn giáo của mình vào tên mặt xúc tu gần nhất. Cùng lúc đó, cánh cửa sụp đổ, Darion, nhân mã và ma sói tràn vào, trông họ có vẻ lúng túng trước cảnh hỗn chiến này, và chắc là họ cũng thắc mắc tại sao Kaido lại chiến đấu chung với bọn Cred.

“Kaido, chuyện gì đang xảy ra vậy!?” Bathazar hỏi.

“Khó nói lắm!” Kaido vừa đánh vừa nói. “Nhưng bọn Cred giờ là đồng minh rồi! Tấn công bọn mặt xúc tu ấy!” Vừa dứt lời, Kaido đâm ngọn giáo xuyên một tên mặt xúc tu. “Mà tiện thể anh có đem súng của tôi không?”

“Có! Bắt lấy!”

Bathazar ném khẩu súng về phía Kaido, anh chụp ngay lấy nó, vắt ngọn giáo lên, Kaido bắt đầu nã những phát súng chí tử vào bọn mặt xúc tu. Giờ bọn Cred mới hiểu tại sao thủ lĩnh của chúng lại thấy hứng thú với chiến binh Huyết tộc này, nhanh nhẹn, mạnh mẽ, chính xác. Với sự giúp đỡ của đội quân mới, bọn Cred nhanh chóng tiêu diệt bọn tù nhân. Một lượng lớn bọn mặt xúc tu bị giết trong trận chiến, số khác rút lui về lòng núi, bọn Cred cũng đuổi theo, để lại Kaido ở lại với đội quân của mình.

“Kaido, chuyện gì đang diễn ra vậy?” Bathazar hỏi.

“Oracle thực ra không phải đang tìm cách tiêu diệt các Darion và nhân mã, thực ra nó đang cố bảo vệ họ.” Kaido giải thích.

“Là sao?”

“Thấy cái lũ mặt xúc tu đó không?” Kaido trỏ về phía những cái xác. “Bọn chúng đã định tiêu diệt các Darion và nhân mã kể từ khi họ tới đây, những chiến binh chỉ giáp mặt với bọn Cred sau khi chúng đánh đuổi bọn mặt xúc tu đi thôi.”

“Vậy ra… suốt thời gian qua chúng ta đã đánh nhau với những người bảo vệ chúng ta sao?” Một nhân mã nói.

“Khoan đã, Gar’thar đâu rồi?”

Giờ thì mọi người mới sực nhớ ra ông Darion già, ông ta dù tuổi đã cao nhưng vẫn còn khá gân, mới chốc còn thấy đánh nhau với bốn năm con mặt xúc tu quay qua đã biến mất. Trong khi đó, sâu vào trong lòng núi, trận chiến thực sự mới bắt đầu diễn ra, bọn mặt xúc tu không chỉ có bộ binh mà còn có không quân kìm hãm các Mutalisk và Broodlord, thậm chí bên dưới mặt đất, bọn giun Nydus của Oracle cũng đang vật lộn với những xúc tu của Cổ thần. Oracle vung thanh đao của mình không ngừng nghỉ, mái tóc bạc của anh nhuộm đỏ màu của máu, dù quân Cred rất đông, nhưng bọn mặt xúc tu cũng đông không kém. Với sức mạnh không tưởng, bọn mặt xúc tu đang dần đẩy đội quân Cred xa khỏi ngục chính nơi giam giữ Cổ thần Entheria, Oracle nhất quyết không để chuyện đó xảy ra. Chợt cậu thấy một cái bóng lướt qua trận chiến, cấu trúc khác với Cred nhưng lại quá nhỏ so với bọn mặt xúc tu, Oracle giật mình nhận ra đó là tộc trưởng của bọn Darion, ông ta đang hướng về phía ngục chính.

Oracle ra lệnh cho đám quân của mình cầm chân cho tới khi viện binh tới rồi lao theo ông Darion già, nỗi lo lắng tóm lấy Oracle khi cậu suy nghĩ về ông già, ông ta muốn gì ở ngục chính chứ? Không lẽ ông ta muốn giải phóng nguồn năng lượng đó? Nghĩ tới hậu quả của việc nguồn năng lượng được giải phóng, Oracle lại run lên vì sợ. Ngay khi tới cửa ngục chính, Oracle thấy Gar’thar đang đứng trên lan can nhìn xuống nơi tên Cổ thần Entheria đang cố vùng vẫy thoát ra khỏi xiềng xích của mình mặc dù đã có nhiều con Roach bắn chất dính vào nó.

“Thật là nguồn năng lượng khủng khiếp.” Gar’thar nói, mắt dán chặt vào Entheria.

“Gar’thar!” Oracle hét lên. “Tránh xa hắn ra, sức mạnh của hắn sẽ làm ông bốc hơi đấy!”

“Không đâu, Oracle.” Gar’thar nói. “Ta sẽ là người làm ngươi bốc hơi.”

Lão già lộ bộ mặt thật là một tên thèm khát trả thù, hắn lao vào tấn công Oracle với cây rìu hai lưỡi của hắn, dù đã già nhưng Gar’thar di chuyển như hắn còn trẻ lắm. Cây rìu của hắn cũng chả phải hạng vừa, vung một cú mà cây cột đá đã bị cắt ngọt, lực vung khủng khiếp khiến Oracle chật vật né và chặn đòn. Một lần Gar’thar vung rìu, Oracle đưa đao lên đỡ nhưng sóng xung kích mạnh khủng khiếp, cậu có thể cảm nhận được nó, cơ đau thấu xương lan khắp cánh tay phải của cậu, Oracle ngã lăn ra đất, rít lên trong đau đớn trong khi Gar’thar đang tiến tới gần.

“Cái chết của ngươi sẽ là một cái chết đau đớn đấy.” Gar’thar vừa vung rìu lên định chém thì một phát đạn làm văng cây rìu của hắn đi, Kaido và viện binh đã tới.

“Tránh xa nó ra tên khốn già.” Kaido nói.

“Cậu trẻ, cậu tới đúng lúc quá, giết hắn giúp tôi đi.” Gar’thar nói.

“Tôi không định giết một mối làm ăn đâu.” Kaido nói rồi chĩa nòng súng về phía tên Darion. “Ông mới là người sẽ phải xơi kẹo chì đó. Tôi biết rằng ông muốn dùng sức mạnh của Entheria để trả thù.”

“Vậy thì ngươi đã ép buộc ta phải giết ngươi.” Gar’thar chụp lấy cây rìu và lao về phía Kaido.

Kaido lăn sang một bên né, cất khẩu súng và lấy ngọn giáo ra, anh xông vào giáp lá cà với tên Darion. Oracle mở to mắt nhìn người thanh niên chiến đấu với gã Darion già, dù mặt Kaido chả biểu hiện điều gì, nhưng Oracle có thể thấy ngọn lửa căm thù đang cháy bỏng trong mắt anh. Ngọn lửa đó như giúp Kaido nhìn thấu mọi chuyển động của Gar’thar, Kaido di chuyển nhanh nhẹn nhưng đầy quyết đoán. Chợt Oracle thấy Kaido liếc qua mình, như thể đang ra hiệu cho cậu, Oracle bây giờ mới hiểu, Kaido thật ra đang kéo dài thời gian cho cậu để cậu có thể phong ấn Entheria lại. Oracle lại để ý thấy cánh tay chảy máu của Kaido, anh đã dùng huyết tế để trở nên hung tợn hơn. Không để sự hi sinh của Kaido vô ích, Oracle lao tới chỗ lan can, chuẩn bị phong ấn Entheria và đồng bọn vào ngục tù của chúng. Gar’thar giờ thấy việc Oracle đang làm và nhận ra Kaido chỉ là mồi nhử.

“Không!” Hắn đẩy Kaido ra một bên và lao tới dùng cả thân mình để hất Oracle về một bên.

Oracle bị hất ra xa và nghi thức bị gián đoạn, nguồn năng lượng của Entheria bắt đầu lan tỏa, tất cả đều có thể cảm thấy vậy, Gar’thar quay sang chỗ Kaido đang giúp Oracle đứng dậy, hắn vừa nở một nụ cười thì đã bị Kaido cho một phát đạn vào đầu, cơ thể tàn tạ của hắn rơi xuống chỗ của Entheria. Kaido vừa đỡ Oracle dậy, vừa móc trong túi ra một cây thuốc nổ.

“Khoan đã.” Oracle nói. “Anh định làm gì vậy?”

“Cho nổ tung chỗ này,” Kaido nói rồi châm lửa. “Nếu vụ nổ không giết nó thì đống đất đá sẽ làm.”

“Nhưng…”

“Chúng ta sẽ rời khỏi đây!” Kaido nói như ra lệnh. “Ra lệnh cho tất cả sơ tán khỏi thung lũng.”

Tất cả mọi người, Cred, Darion, nhân mã, ma sói, Kaido và Oracle, trẻ cõng già, anh cõng em, những con lớn quắp những con ấu trùng, tất cả hớt hãi chạy nhanh ra khỏi thung lũng khi thời gian đang cạn dần. Ngay sau khi tốp người cuối cùng thoát ra, một vụ nổ làm cả ngọn núi sụp xuống, một nguồn năng lượng được phóng khích. Oracle ngó nhìn lên, cuối cùng cậu cũng thoát được gánh nặng phải trông coi tên tù nhân khủng khiếp kia.

“Giờ thì sao đây?” Eraclion hỏi.

“Tới phương Nam đi.” Kaido nói trong khi mắt hướng về phương Bắc. “Phiến quân sẽ rất vui khi có các anh.”

“Còn anh?” Oracle hỏi.

“Tôi và nhóm đi săn sẽ tới phương Bắc, về nhà và chuẩn bị.” Kaido không thèm nhìn Oracle mà ra hiệu cho nhóm đi săn lên đường.

“Anh cũng giống tôi mà phải không?” Câu hỏi của Oracle làm Kaido phải dừng bước. “Là kẻ duy nhất còn sót lại của gia đình.”

“Không.” Kaido nói, liếc mắt về phía Oracle. “Mày chỉ là kẻ sống sót, mày trốn chui lủi để sống, tao là thú săn mồi, tao giết chóc để tồn tại.”

“Tạm biệt. Chúng ta sẽ còn gặp lại, Kaido của phương Bắc.” Oracle nói rồi đi về phía bọn Cred vừa tìm được một con Leviathan.

Hai con người đó tách làm hai hướng để đi, không thèm để ý tới thứ mà họ vừa phá hủy, một sai lầm chết chóc. Bên dưới đống đổ nát, xác của Gar’thar đang bị bọc trong một lớp xúc tu dày đặc. Nguồn năng lượng được giải phóng thu hút sự chú ý của những tên mặt xúc tu sống sót vụ nổ và đống đất đá. Chúng xúm lại quanh khối xúc tu, nó dần dần mở ra, Gar’thar, không Entheria đang sống trong thân xác của Gar’thar, một Cổ thần đầy uy lực đã thực sự thức giấc.