Săn Thần 1: Cuộc di tản - Chương 04

Chương 4: Người bạn mới

Có một thứ mà bạn nên biết về tộc Huyết tộc, họ không chịu nổi việc đi lại bằng đường thủy, rất dễ say sóng. Kaido cũng vậy, từ biệt được Oracle hai ngày, hội đi săn đã phải ra quyết định quan trọng giữa việc cuốc bộ hoặc đi lậu tàu của Golden Members. Cả hội quyết định chơi một trận Poker giữa Kaido và Bathazar, ai thắng hai trên ba ván sẽ chọn phương tiện và tất nhiên là Kaido thua cả ba ván. Cả đám liền lên kế hoạch đi lậu vé của một du thuyền Golden Members chở du khách quý tộc tới một thành phố mùa đông ở phương Bắc.

Bến cảng Gorgon là một bến cảng khổng lồ của Golden Members để khai thác nguồn hải sản phong phú và phát triển du lịch bằng thuyền tới phương Bắc, nơi này cũng là một trong những nơi được bảo vệ tốt nhất ở Doomed. Tuy vậy vẫn còn khá lỏng lẽo đối với tám ma sói và một anh chàng Huyết tộc nhanh nhẹn, những người khác đã quyết định hộ tống các Darion và nhân mã tới phương Nam. Tối qua họ đã đột nhập vào một trong những công-ten-nơ và chỉ cần đợi cho chiếc tàu gắp họ lên.

“Bargas, làm ơn đừng đạp vào mặt tôi.” Kaido gắt lên với một ma sói.

“Ikas. Bỏ móng khỏi mỏm tôi ngay.” Bargas cũng đang gặp rắc rối.

“Kaido, đừng đạp chân tôi nữa.” Ikas cũng cằn nhằn.

“Vì sự tôn kính với Gor’shar, cả ba người im lặng được không?” Bathazar nói khẽ. “Nếu ba người không chen chúc thì có lẽ giờ ba người đã có một chỗ ngồi đàng hoàng rồi.”

“Suỵt, im lặng, có một tốp lính canh.” Kargas, một ma sói đang nhòm qua một vết nứt cảnh cáo.

“Nhanh lên nào, chúng ta phải chuyển số hàng này lên tàu trong nửa tiếng nữa.” Một lính canh nói.

Một chiếc cần cẩu hạ xuống quắp lấy công-ten-nơ có Kaido và các ma sói bên trong kéo họ lên tàu, cú rung lắc làm ba người bị nảy lên nhưng cũng giúp họ ngồi vào đúng vị trí. Kế hoạch diễn ra đúng như mong đợi, chiếc thuyền khổng lồ ra khơi. Ngay khi mùi muối biển xộc vào mũi mình, Kaido có thể cảm thấy bụng mình đang bị tra tấn, mặt anh tái xanh và suýt chút nữa đã nôn ra bữa tối hôm qua, cứ tưởng tượng ra cái cảnh trên boong là anh lại phải bụm miệng lại. Một cơn sóng làm con tàu hơi lắc lư, Kaido cuối cùng cũng không thắng nổi cái cảm giác muốn xả ra hết của mình, anh đạp cánh cửa công-ten-nơ rồi chạy tới nhà vệ sinh gần nhất.

“Uầy… Thật là… tra tấn mà…” Kaido nói xong lại nôn thốc nôn tháo ra.

“Tất cả hành khách chú ý.” Thuyền trưởng nói trên loa khi Kaido cố lết ra khỏi nhà vệ sinh. “Chúng ta gặp chút vấn đề về động cơ nên sẽ phải thả neo ở đây và sẽ phải tập vào một hòn đảo nhỏ để chờ đợi.”

Kaido cố lết về phía công-ten-nơ, trong lòng nhóm được tí hi vọng khi cuối cùng cũng được lên tới đất liền, ôi Đất Mẹ linh thiêng, Kaido thề sẽ không bao giờ đi tàu nữa sau khi hết chuyến này. Khi tới chỗ của hội ma sói, họ đã bắt đầu lên kế hoạch để chuồn êm khỏi con tàu mà không bị chú ý với một cái bè và sau đó chuồn về phương Bắc. Sau bữa ăn, lựa chọn ngay lúc những chiếc bè đang được hạ thủy, một chiếc bè nhỏ với chín người giấu mặt lẫn vào giữa những chiếc bè của Golden Members mà không bị những người hộ tống để ý. Cái mùi của bọn quý tộc xộc vào mũi của chín người, nước hoa, thức ăn hảo hạng, trang sức,… tất cả những cái đó cộng thêm cái điều cười quý phái giả tạo làm họ phát ớn.

Ngay khi bước lên bờ cát, tất cả các Golden Members đã làm ầm lên than phiền về đủ thứ chuyện, riêng chỉ có chín bóng người lặng lẽ lướt vào giữa một chỗ mà họ cho là an toàn, giữa những tán lá cây là một khu đền Xel’naga đã bị bỏ hoang những vẫn còn mang dáng vẻ uy nghiêm vốn có. Kaido giở nón ra, đưa tay lướt qua những bức khắc trên những bức tường đá trong khi những ma sói đang bận bịu với việc dựng trại. Những bức khắc như đang kể lại một cái gì đó, chợt Kaido nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ phía khu rừng, anh rút ngọn giáo ra sẵn sàng nhưng bất cứ thứ gì đã rình mò chắc đã chạy đi rồi. Thời khắc chạng vạng biến ánh mặt trời vàng thành cam, đã tới giờ ăn tối rồi, chiếc tàu khổng lồ vẫn chưa sửa xong còn bọn Golden Members thì đang tất bật gọi món ăn được nấu từ các đầu bếp thượng hạng của chúng. Kaido và nhóm ma sói cũng ăn phần của họ, một đống cá nướng ngon lành, ăn cạnh đống lửa trại nghe kể lại các câu chuyện xưa quả là hơn xơi một mớ đồ hảo hạng vô vị.

“… Thế là tôi hỏi hắn: ‘Con ỉn đó là thú nuôi hay là bạn gái mày thế?’” Cả đám cười vang trước câu chuyện của Bathazar, trừ Kaido. “Sao thế Kaido, mùi của Golden Members làm cậu quên mất cách cười à?”

“Không.” Kaido trả lời rồi liếc sang khu rừng. “Chỉ là lúc chiều tôi thấy có cái gì đó đang rình lúc tôi đang quan sát cả bức khắc trên…”

Tiếng súng nổ và la hét từ trại của bọn Golden Members làm cả hội chú ý, Kaido, Bathazar và hội ma sói chạy ra bìa rừng, núp trong bụi cây để xem bọn Golden Members đang bị gì. Những tên Drakan thuộc phe Tal’Darim mộ đạo đang tấn công khu trại của bọn quý tộc, những chiến binh sử dụng súng của chúng chẳng là gì so với những cổ máy công nghệ siêu khủng của bọn Drakan. Bathazar, những ma sói và thậm chí cả Kaido phấn khích trước cuộc chiến nhỏ này, họ bắt đầu đặt cược để xem ai sẽ thắng khi bọn terran đem cả xe tăng công phá hạng nặng ra. Bất chợt một Dark Templar Drakan lao từ bụi cây đẩy Bathazar khỏi nhóm người vào trong giữa trận chiến.

Kaido đứng bật dậy vì lo lắng, giữa đám khói bụi và tiếng la hét của trận chiến, thật khó nhận ra đâu là anh chàng ma sói. Trong lúc đó, Bathazar đang dằn co giữa một tên Zealot của bọn Tal’Darim, lưỡi dao năng lượng của hắn chỉ cách mặt anh vài xăng-ti, dùng hết sức, Bathazar đá hai chân mình hất văng lên Zealot ra xa. Đang thở lấy lại hơi, Bathazar lại bị một phát đạn làm xước cánh tay phải, anh quay lại, lao thẳng vào tên lính terran vừa bắn với hai cây đao boomerang trong tay và sức mạnh của loài thú chém tới tấp. Tên Dark Templar lúc nãy cũng chả thấy đâu, có thể hắn đã ẩn đi rồi, ngay khi một con người máy Collossus của bọn Drakan tiến vào cũng là lúc Kaido thấy Bathazar và cùng với những ma sói còn lại lao vào trận chiến. Hình như chính tiếng hét xung trận không lẫn vào đâu được của Huyết tộc đã làm bọn Drakan hoảng sợ, chúng nhanh chóng bỏ đi. Kaido chẳng hiểu cái quái gì cả, ngọn giáo của anh còn chưa dính tí máu nào thì kẻ thù đã bỏ đi, mặt Kaido thộn ra trong bất ngờ và thất vọng.

“Cái khỉ gì thế?!” Kaido dậm mạnh chân xuống đất. “Thế là thế quái nào?!”

“Đứng lại bọn…” Tên lính marine của bọn quý tộc đã phạm sai lầm, Kaido đã rất nóng lòng muốn giết cái gì đó. Ngọn giáo của anh đâm xuyên cả lớp kính bảo vệ ra tới sau ót của gã marine.

“Tạ ơn Gaia, tôi thực sự muốn giết thứ gì đó.” Kaido nói tỉnh bơ trong khi bọn Golden Members há hốc miệng vì kinh hãi.

Kaido đạp lên bộ giáp của tên marine, rút ngọn giáo ra, tất cả các Golden Members đều há hốc trừ một con nhỏ khoảng tám chín tuổi. Con nhóc nhìn Kaido trong khi anh chả thèm nhìn nó, anh đang nhìn về phía khu rừng, nơi mà bọn Tal’Darim đã chạy trốn. Kaido tự hỏi tại sao bọn Tal’Darim lại có mặt ở hòn đảo hoang này, ngoại trừ việc ở đây có thừ gì đó khá quan trọng với bọn Drakan thì Kaido chả nghĩ được lí do lí trấu gì hết. Bỗng lại có tiếng sột soạt phát ra từ bụi cây làm cả Kaido và hội ma sói giương vũ khí lên chuẩn bị chiến đấu. Cứ tưởng là một Drakan sẽ nhảy ra ai dè lại là một thanh niên trạc tuổi Kaido với mái tóc màu xám buộc thành kiểu đuôi gà, cầm trượng có gắn pha lê bước ra, vừa đi vừa bụm miệng ho sù sụ như thể vừa bị hít khói.

“Bình tĩnh lại nào shaman, Bathazar, lấy nước đi.” Kaido là người đầu tiên đỡ người thanh niên đó. “Không sao chứ?

“Tôi… không sao.” Người thanh niên đó nói, giọng hơi khàn khàn như bị hít phải khói. “Sao cậu biết tôi là một shaman?”

“Không thằng nào rảnh rỗi mặc áo choàng cầm trượng vào rừng đâu.” Kaido nói như khinh miệt. “Cậu sẽ giới thiệu tên chứ?”

“Từ từ, ít nhất để tôi phủi áo cái.” Người thanh niên phủi phủi cái áo choàng của mình. “Tôi là Terumi Hazama, shaman bóng đêm cao cấp của hội đồng Trăng Tím, tôi tới hòn đảo này để tìm hiểu về ngôi đền Titan ở đây, nhưng mà bọn Tal’Darim lại cản trở tôi.”

“Titan?” Kaido tò mò. “Một trong số họ ở đây sao?”

“Không hẳn.” Hazama nói. “Vài ngày trước các shaman tối thượng của chúng tôi cảm thấy có một luồng năng lượng lạ xuất hiện từ chỗ này, ngài Sheshoumaru cử tôi tới đây để tìm hiểu vì sao ngôi đền sau ngàn năm lại phát ra một nguồn năng lượng như vậy. Giờ thì tôi hiểu rồi, các cổ vật của Titan chỉ phản ứng với những tạo vật của họ, và cậu là một tạo vật đó, chiến binh Huyết tộc.”

“Hm…” Kaido giả bộ tò mò, mắt anh nheo lại. “Và cậu muốn biến tôi thành cái máy dò tìm chứ gì?”

“Có thể nói là vậy.”

“Lại đây nói nhỏ cho nghe nè.” Kaido ngoắc ngoắc Hazama, anh chàng kê lỗ tai gần miệng Kaido trong khi những ma sói bịt tai lại.

“Sao?”

“MƠ TIẾP ĐI MÀY!” Kaido sử dụng giọng sư tử rống trứ danh của mình lên nạn nhân bất cẩn.

“Chúa ơi! Điếc mất! Chết cái lỗ tai con rồi!”

Hazama lăn lộn ôm cái lỗ tai của mình, tai anh đang chịu một cuộc tra tấn khủng khiếp, như thể vừa bị một con sư tử gầm thẳng vào tai rồi giờ lại nghe như hàng ngàn cái chuông nhỏ cùng lúc được rung lên vậy. Rõ ràng là Hazama chưa đưa ra một cái giá mà anh chàng Huyết tộc này hài lòng, Hazama phải nghĩ nhanh, anh thừa biết tên đầu rỗng đó cùng bọn ma sói liều lĩnh thế này chỉ để về phương Bắc, Hazama cũng định về nhưng không phải bây giờ, phải trì hoảng bằng mọi giá. Anh chàng shaman đứng dậy chạy theo Kaido và tám ma sói.

“Được rồi, được rồi.” Hazama chạy theo. “Tôi sẽ cho cậu… ờ… một vé tàu thủy đi tham quan vịnh Sóng Bạc.”

“Tôi bị say sóng.”

“Tiền thì sao?”

“Tôi còn nhiều lắm.”

“Thế…”

“Tôi vừa mới nghĩ ra cái này cậu có thể cho tôi này.”

“Gì thế?”

“ĐỂ TÔI YÊN!”

“Rồi cậu sẽ đồng ý chứ?”

“Geez, đáng lẽ phải nói bằng giọng mỉa mai mới phải.”

Hazama vò đầu bứt tai, làm thế nào để tên Huyết tộc này đồng ý đây?

“Tôi sẽ để cậu hẹn hò với em gái tôi!” Hazama luống cuống nói bừa rồi chợt che miệng sau khi nhận ra mình vừa nói gì nhưng đã quá muộn. Kaido dừng sững lại, mong ước lớn nhất hiện nay của anh là thoát kiếp độc thân, anh đã được mấy đứa bạn gửi bưu thiếp mấy tháng trước, đứa nào cũng có bạn gái cả, chỉ có mình anh là đơn độc.

“Tôi đang nghe đây.” Kaido chạy lại chỗ Hazama đang bối rối suy nghĩ tìm cách gỡ lại.

“Cái… Thiệt hả trời!?” Bathazar lắp bắp “Kaido, cậu không thể… ý tôi là… cậu… gái… sáng mắt…”

“Thế nào Hazama?” Kaido hỏi. “Nếu tôi giúp cậu, cậu có để tôi hẹn hò với em gái cậu không?”

“Ờ… cái đó… ơ…” Hazama ấp úng chả biết xoay sở ra sao.

“Năm…” Kaido bắt đầu đếm.

“Cậu làm gì thế?” Hazama tò mò.

“Đếm ngược, tới “không” là giao kèo bị hủy bỏ.”

“Từ từ!”

“Bốn, ba, hai…”

“Khoan!”

“Mộ…”

“Vì Chúa, được rồi!” Cuối cùng Hazama cũng đồng ý và bắt tay Kaido. “Anh xin lỗi, Mio. Kaido, nếu mà cậu làm em gái tôi khóc thì không xong đâu.”

“Bạn gái đầu tiên, ngu gì để mất?”

Hazama hằn học bước theo Kaido và mấy ma sói về lại trại, vừa đi vừa đưa tay che mặt vì biết mình vừa phạm một sai lầm khủng khiếp, thể nào Mio cũng đá Hazama ra khỏi nhà cho coi, đó là nếu như nó không giết anh trước. Tổng cộng mười người ngồi xoay quanh một đống lửa thật lớn, chả ai nói gì vì sự hiện diện của một người mới, đây là gã shaman đầu tiên Kaido gặp sau bảy năm, không phải shaman bình thường, shaman bóng đêm mạnh hơn rất nhiều. Nhưng phải nói Hazama rất giống Kaido vì hễ liếc qua là anh lại thấy gã gặm mì gói. Chợt Kaido thấy cái gì đó lấp ló sau bức tường sau lưng Bathazar, anh nghiêng người qua để nhìn rõ hơn nhưng Hazama lập tức dựa ra sau làm Kaido thở không nổi. Tám ma sói ôm bụng cười hả hê trong khi Kaido vỗ liên tục lên vai Hazama.

“Thả tôi ra!” Kaido thét lên. “Cậu làm cái gì thế?!”

“Đùa tí thôi mà anh bạn.”

“Ố ồ?! Mày nói gì?! Thằng khốn!”

“Hả?!” Hazama giật mình. “Ố ồ! Mày chửi ông mày khốn à?!”

“Ngậm mỏ mày lại!”

“Mày đi mà ngậm!”

“Này!” Bathazar phải đứng lên giảng hòa khi cả hai người huơ nắm đấm vào nhau. “Kaido, dừng lại ngay! Sau cậu lúc nào cũng kiếm chuyện được vậy?”

“Made in Việt Nam!” Hazama nói.

“Cậu không nhớ cái thời yên bình hả?” Bathazar hỏi trong khi Kaido gãi đầu cố nhớ lại. “Như khi cậu còn nhỏ đó, cậu ngủ gật khi đang cắm trại và tôi phải cõng cậu vào lều.”

“Cái thể loại… Cút khỏi đây ngay!” Kaido chửi rủa.

“Nhưng ngoài kia tối thui à.”

“Tôi không quan tâm, cứ đi ra đi!”

Bathazar bước vào lều ngồi khóc thút thít một mình.

“Ha! Đưa mày vào lều.” Hazama cười đểu. “Tao thách mày dám ngủ gật đó, tao sẽ tống mày vào rừng luôn!”

Cả hai người cãi vả một hồi rồi bước vào lều của mình ngủ, để mặt Bathazar ngồi tự kỷ trong khi những ma sói còn lại bụm miệng cười. Vì lều của Hazama gần kế bên lều của Kaido nên Hazama phải chịu tra tấn, tiếng ngáy của Kaido nghe còn khủng hơn cả chiêu sư tử hống lúc chiều. Tệ hơn nữa là tiếng ngáy của mấy ma sói cũng to không kém. Tới gần sáng Hazama mới chợp mắt được một chút, nhưng vừa đúng bảy giờ là khu trại lại vang lên tiếng hú của mấy ma sói và tiếng hét “Im đi!” của Kaido.

Hazama vừa rửa mặt từ con suối chảy từ vách đá xuống vừa suy nghĩ về những ngày trước khi rời đi, anh đã nói dối với Kaido, hội đồng đã không cử Hazama đi tìm cổ vật, mà là để giết thứ kích hoạt cổ vật. Cán cân sức mạnh của phương Bắc đã thay đổi, Huyết tộc, một trong ba tộc thống trị nơi đó gồm Huyết tộc, Dạ hành tộc và Băng tộc đã gần như biến mất. Hơn phân nửa Hội đồng, tất cả đều là gián điệp của Golden Members đã lên tiếng nói rằng để Hội đồng và Dạ hành tộc trường tồn thì tất cả Huyết tộc phải biến mất. Nếu không phải vì các Titan đã liên lạc với một số shaman bóng đêm đáng tin cậy và Hazama để cảnh báo thì có lẽ Golden Members đã thống trị luôn phương Bắc. Hazama rùng mình khi nghĩ tới việc chúng thống trị cả thế giới, nỗi sợ hãi sẽ bao trùm tất cả, không phải bóng tối, mà là ánh sáng của thần thánh của các Thần, đó sẽ là cái kết của Dạ hành tộc.

Trong khi đó, Kaido ngồi thả chân xuống nước, ống quần xắn tới đầu gối, mắt nhắm tịt cảm nhận khu rừng xung quanh, nghe tiếng gió rì rào qua những cành cây, tiếng chim chóc, chuột sóc chạy qua nền đất rải lá. Chợt đôi tai thính nhạy của anh nghe được tiếng gì đó như tiếng trò truyện, Kaido lén lút đi qua sau một bụi cây nhìn xuống thì thấy Hazama đang nói chuyện với ba người bịt mặt khác, nhìn biểu tượng mặt trăng trên áo thì cũng biết đó là Dạ hành tộc.

“… Hội đồng muốn biết vì sao cậu chưa xử hắn đi.” Một người, có lẽ là người cầm đầu nói.

“Tôi cần thêm thời gian.” Hazama cố giãi bày. “Tôi muốn đợi xem có còn tên Huyết tộc nào…”

“Thôi ngay đi Hazama!” Người đó nói. “Ta thừa biết là ngươi muốn thâu tóm cổ vật cho riêng mình mà.”

“Không, không! Tôi muốn đem nó cho Hội đồng, cầu cho nó đem lại vinh quang cho Dạ hành tộc. Khi nào tên Huyết tộc hết giá trị lợi dụng, tôi sẽ giết hắn.” Hazama nói.

“Hi vọng ngươi sẽ làm đúng bổn phận của mình, Hazama thero’shan.” Gã nói rồi biến mất.

“Cậu ra được rồi đó Kaido.” Hazama nói.

“Sao cậu biết tôi đang nghe lén.” Kaido bước ra từ bụi cây.

“Tôi thấy cái ánh mắt của cậu đầy nghi ngờ trong bụi cây.” Hazama nói. “May cho cậu là bọn chúng không thấy.”

“Cậu có thể nói tôi nghe chuyện gì đang xảy ra không?” Kaido hỏi. “Tôi biết cậu không muốn giết tôi, nghe giọng cậu là biết.”

“Bọn chúng là gián điệp của Golden Members.” Hazama giải thích. “Dạ hành tộc chúng tôi đã lảng tránh Golden Members cùng Chủ nhân Ánh sáng của chúng hàng thế kỷ nay rồi. Nhưng giờ bọn chúng đã có gián điệp trong tộc, thậm chí là hội đồng tối cao của chúng tôi. Thậm chí thủ lĩnh tối cao của chúng tôi cũng đang lụi dần trước những lời cay độc của chúng.”

“Để tôi đoán, xong chuyện này thì tới đó và đá đít tên thủ lĩnh đó.” Kaido nói.

Hazama gật gật đầu, Kaido xịu mặt xuống, sau đó cả hai quyết định tới khu đền càng sớm càng tốt. Theo tín hiệu phát ra từ máy dò tìm của Hazama và sự khó chịu của Kaido thì có vẻ họ đang tới gần. Một khu đền khổng lồ, dây leo và rêu đã phủ kín gần hết nhưng vẫn giữ được hình dạng nguyên thủy của nó. Cả chiến binh Huyết tộc và shaman Dạ hành tộc mò xuống đường hầm âm u dẫn vào bên trong ngôi đền, Hazama phải kích hoạt mấy viên pha lê để chúng phát ra ánh sáng vừa phải để tránh gây những sự chú ý không cần thiết. Mùi rêu ẩm mốc, mùi xác chết xộc vào mũi hai người làm cả hai người phải bịt mũi lại. Vừa đi, Hazama vừa lẩm nhẩm gì đó, Kaido nghĩ rằng anh ta đang duy trì một loại lá chắn nào đó giúp họ chống lại một kẻ thù bí ẩn. Đó là do đầu óc đơn giản của Kaido nghĩ vậy chứ thực ra Hazama chỉ khấn là em gái mình sẽ không “tứ hổ phanh thây” mình như đã làm với mấy tên tù binh khi nghe về cuộc trao đổi của anh và Kaido.

Hai người lò dò đi sâu xuống dưới lòng đất, bên dưới ngôi đền là cả một hang động khổng lồ, hẳn trước kia đây là nơi ở của các Titan, Kaido thầm nghĩ. Cả hai người mò vách đá hẹp bên trên một vực sâu tối òm theo tín hiệu của thiết bị dò tìm. Kaido và Hazama đặt chân lên nền đá cứng, những hình khắc trên đá cho thấy đây là một ngôi đền của Titan, Hazama đưa cây quyền trượng của mình lướt đi trên những bức khắc, mắt anh sáng lên, cha anh đã dành cả đời ông để tìm kiếm một kiến trúc như thế này, thế mà giờ anh lại là người tìm ra nó.

“Thật tuyệt diệu!” Hazama thốt lên. “Những bức khắc đã cho thấy rõ tên của ngôi đền, Izha’shuras, ngôi đền Titan cổ đại đã biến mất hàng ngàn năm về trước! Tiếc là tôi chỉ dịch được có thế thôi.”

“Nhanh tìm cái thứ cổ vật chết tiệt của cậu đi Hazama.” Kaido vừa nói vừa liếc qua liếc lại trong bất an. “Tôi nghĩ là chúng ta không phải là người duy nhất muốn nó đâu.”

“Hãy chờ cho tới khi các bạn tôi thấy thứ này.” Hazama thích thú vẽ lại những bức khắc, anh nhanh chóng cất mọi thứ vào túi rồi dò tìm thứ phát ra nguồn năng lượng.

Kaido cũng bước từ từ để tìm kiếm bất cứ thứ gì anh thấy khác thường từ một bức khắc, một dòng chữ, một thứ trang sức gì đó. Chợt một hình khắc ẩn trong đám rễ cây lọt vào mắt anh, Kaido giật đứt đám rễ cây đó để lộ ra cả một bức tranh được khổng lồ được khắc vào thành hang với một văn bản bằng chữ cổ ở bên dưới. Hazama rọi sáng bức tranh, các chiến binh khát máu, những Titan khổng lồ, những con rồng và một viên pha lê màu xanh lá gắn lên ở giữa bức tranh khắc đó.

“Chữ cổ gì đây?” Hazama đưa tay sờ lên hàng chữ.

“Viên pha lê Ankiras được ban cho đế chế Tianka như một món quà bởi các Titan, một món quà cho một trong những tạo phẩm đầu tiên.” Kaido bắt đầu đọc dòng chữ cổ trước sự kinh ngạc của Hazama.

“Sao cậu biết những chữ cổ này?” Hazama hỏi.

“Đây là Huyết Ngữ.” Kaido nói. “Huyết tộc chúng tôi được dạy thứ tiếng này như ngôn ngữ thứ hai vậy. Bây giờ thì…” Kaido định leo lên lấy viên pha lê.

“Đợi đã!” Hazama ngăn Kaido lại. “Thấy ánh sáng không tự nhiên đó không? Ai đó đã phong ấn nguồn năng lượng của nó. Thường thì một tạo tác do Titan tạo ra sẽ phát ra nguồn năng lượng lớn gấp năm sáu lần thế này. Nhưng ai là người đã phong ấn nó chứ?”

“Tal’Darim.”

“Có lẽ.”

“Không, ý tôi nói là Tal’Darim kìa!”

Kaido đẩy Hazama một bên tránh một phát bắn từ một Immortal của bọn Tal’Darim. Tuy tránh được đạn nhưng cả hai ít nhiều cũng bị xây xát, máu ứa ra từ chân Kaido trong khi Hazama bị gãy một cánh tay.

“Không sao chứ Hazama?” Kaido hỏi.

“Tôi vẫn còn sức để giải phong ấn, bảo vệ tôi trong lúc đó nha.” Hazama nói rồi tập trung năng lượng vào viên pha lê.

Kaido múa ngọn giáo của mình rồi lao tới giết bất kỳ tên Drakan Tal’Darim nào đặt chân lên ngôi đền. Hazama cố dồn năng lượng vào viên pha lê, phải công nhận bọn Tal’Darim thực sự giỏi sử dụng năng lượng psionic. Năng lượng bóng tối của Hazama đang bắt đầu vô hiệu hóa lớp năng lượng psionic bao bọc viên pha lê, tạo tác này sẽ thay đổi tình thế. Kaido thì đang thất thế, anh chỉ mang theo ngọn giáo nên không xài huyết tế được và đang bị đẩy sâu dần vào ngôi đền.

“Xong chưa Hazama?” Kaido vừa hỏi vừa đánh.

“Một chút nữa thôi.” Hazama nói rồi dồn tất cả năng lượng anh đang có vào viên pha lê, viên đá sáng lên ánh sáng đỏ chói khi phong ấn được hóa giải. “Xong rồi đó Kaido! Kaido? Ôi không.”

Hazama hốt hoảng khi thấy tất cả năng lượng đang dồn vào người bạn của mình, Kaido quằn quại trong đau đớn, sức mạnh như của một ngàn lần huyết tế chiếm lấy cơ thể anh trong nguồn năng lượng khổng lồ của sấm sét và máu.

“Kaido! Giải phóng nó đi!” Hazama hét lên.

“Bằng… cách nào?” Kaido hỏi trong đau đớn.

“Làm gì cũng được hết!”

“Nó là một Huyết nhân, giết nó!” Một High Templar ra lệnh.

Kaido gầm lên, cắm ngọn giáo xuống đất, sấm sét đỏ truyền từ cơ thể anh vào lòng đất hướng thẳng về phía bọn Tal’Darim. Những kẻ bị sét giật trúng nổ thành những tảng thịt và máu trong khi đất đá đổ xuống lo bọn còn lại. Kaido thở hồng hộc trong khi Hazama ôm cánh tay gãy của mình ngồi dựa lưng vào tường.

“Này, không sao chứ?” Kaido đá nhẹ vào chân Hazama.

“Chưa có thứ gì đứt rời nên có vẻ tôi ổn.” Hazama trả lời, nhìn mặt có vẻ đau lắm.

“Này, hai người làm gì dưới đó thế?” Một tia sáng rọi xuống từ bên trên rồi Bathazar thò đầu xuống.

“Đi tìm tí đồ thôi.” Kaido nói rồi nhặt viên pha lê đỏ lúc nãy rơi ra từ bức tường lên.

“Nhanh lên nào hai người.” Bathazar thả dây thừng xuống. “Chúng ta có tí vấn đề với bọn Golden Members đấy.”

Bargas, bác sĩ duy giỏi nhất nhóm với kiến thức y học ngút trời nhanh chóng chăm sóc vết thương cho Kaido và Hazama. Trong lúc họ đang lò mò bên dưới ngôi đền, đứa nhóc quan sát Kaido hôm qua đã lẻn vào trại và ở lì trong lều của Kaido. Bọn Golden Members cùng bọn lính của chúng đang luống cuống truy tìm tung tích của con bé đó. Một ý tưởng lóe lên trong đầu Hazama, nếu họ nộp lại con bé này thì có thể bọn Golden Members sẽ cho họ đi ké một cách danh chính ngôn thuận, vấn đề lớn nhất là Kaido, muốn gã Huyết tộc này đi tàu thì một trăm năm nữa vẫn còn là sớm. Nhưng Hazama lúc nào cũng có một kế hoạch.

“… Tôi không biết nữa, Bathazar.” Kaido nói. “Có thể bọn Golden Members sẽ nghĩ rằng chúng ta bắt cóc tống tiền chúng…”

Hazama cầm gậy giáng một phát vào đầu Kaido khi anh không để ý làm anh chàng bất tỉnh nhân sự.

“Xin lỗi nhé Kaido.” Bathazar thở dài. “Nhưng tụi này không thể để cậu làm hỏng cơ hội ngàn năm được.”

Cả hội vác Kaido và lôi con bé của bọn Golden Members về tới khu trại của bọn Golden Members, con tàu đã được sữa chữa, khu trại đã được dỡ và các quý tộc đang chuẩn bị lên tàu. Gia đình của con bé hóa ra lại là gia đình giàu có và có uy tín nhất trong các gia đình quý tộc tham gia chuyến đi và họ sẵn sàng cung cấp một chỗ ở lí tưởng cho cả hội: một căn phòng tập thể hạng hai có cửa dẫn ra boong tàu. Khi con tàu nhổ neo, Hazama đứng trước mũi thuyền và đứng kiểu King of the World, anh rất háo hức, anh sẽ gặp lại em gái mình. Một cảm giác khó chịu xuất phát từ dạ dày Hazama rồi cùng Kaido lúc đó đã tỉnh… nôn thốc nôn tháo xuống biển. Hazama cũng chợt nhớ ra: anh cũng bị say sóng mà, thế là cùng Kaido nôn ọe xuống biển.

***

Bên trong con Leviathan của Oracle, người đang đánh một giấc ngon lành trong phòng của mình; trong Phòng Tiến hóa, một sinh thể kỳ lạ đang nói chuyện với một sinh thể khác kỳ lạ không kém và một Broodmother.

“Obiter, tôi cảm thấy là Hoàng tử không có tư cách làm thủ lĩnh.” Broodmother nói.

“Broodmother Kiraja có lý, Prince of Claws, thực thể Oracle, thiếu tư cách thủ lĩnh, điều binh bố trận kém, kỹ năng sống còn, thấp.” Obiter, sinh vật kỳ lạ nói. “Kaido, Huyết tộc, sức mạnh khủng khiếp, không cần cải tiến, có tiềm năng làm thủ lĩnh. Thực thể Izshura nghĩ sao?”

“Tôi nghĩ Kaido sẽ là một thủ lĩnh tốt.” Izshura nói. “Nhưng có quá nhiều Broodmother trung thành với Prince of Claws, gần phân nửa các Broodmother dưới quyền Oracle là thế.”

“Còn nhiều Broodmother khác.” Kiraja nói. “Hoặc dưới quyền của Oracle, hoặc tự do, đã cảm thấy sức mạnh của Kaido và sẵn sàng chiến đấu dưới quyền anh ta. Nhưng để giữ tính mạng chúng ta, cần có thời gian. Ta sẽ đánh lạc hướng Oracle trong khi hai ngươi kêu gọi các Broodmother khác về phe Kaido. Obiter, bất cứ loài nào Oracle bỏ đi, hãy giữ lại bản thiết kế và đưa lại cho Kaido. Có thể cậu ta sẽ nghĩ ra chiến thuật hợp lí cho chúng.”

“Đã rõ, trận chiến giành quyền lực đang cận kề, sẽ chuẩn bị quân đội.”