Những vụ kỳ án của Sherlock Holmes - Chương 01 - Phần 2

Khi xe ngựa dừng trước nhà bà Merrilow, chúng tôi đã thấy dáng người béo tốt của bà ta đang đứng chắn trước cửa. Dụng ý của bà ta rất rõ ràng, đó là sợ mất đi một vị khách thuê phòng quý hóa, vì thế trước khi dẫn chúng tôi lên gác, bà dặn đi dặn lại chúng tôi chớ nên nói những điều hoặc làm những việc khiến cho bà ta mất đi vị khách thuê phòng này. Chúng tôi đồng ý, và theo bà ta bước lên những bậc cầu thang được trải thảm rách rưới để tới căn phòng của người khách kỳ bí.

Đó là một căn phòng vương mùi ẩm mốc; hệ thống thông gió không tốt. Điều này cũng không có gì lạ, bởi bà Ronder, người ngụ ở đó, không bao giờ ra ngoài. Sau gần một đời nhốt thú dữ trong chuồng, giờ đây, người khách trọ giống như bị số mệnh trả miếng lúc xế chiều. Bà ta ngồi im lặng, đăm chiêu, trên một chiếc ghế salông cũ trong góc phòng tối tăm. Sau nhiều năm không vận động, cơ thể bà trở nên thô vụng, nhưng vẫn vô cùng đầy đặn và hấp dẫn. Một tấm mạng màu sẫm rất dày đã che khuất gần hết khuôn mặt bà ta, chỉ lộ ra một khoé miệng xinh xắn và cái cằm tròn trịa, rất thu hút. Tôi có thể tưởng tượng được trước đây bà ta là một phụ nữ đẹp, có phong thái khác người. Tiếng nói của bà ta cũng rất ngọt ngào, dễ nghe.

- Thưa ông Holmes, tên tôi đâu còn xa lạ gì với ông. Tôi biết rằng, khi nghe tên tôi, nhất định ông sẽ tới mà. - Bà ta nhẹ nhàng lên tiếng.

- Vâng, thưa bà. Nhưng tôi chưa hiểu làm thế nào bà lại biết được tôi muốn tìm hiểu câu chuyện của bà?

- Sau khi sức khỏe của tôi hồi phục, khi viên thám tử địa phương là Edmunds tìm tôi để phỏng vấn, tôi mới biết. Tôi đã không nói sự thật với anh ta, có thể việc tôi nói dối là sự lựa chọn thiếu thông minh...

- Thông thường, nói thật vẫn là lựa chọn thông minh nhất. Nhưng tại sao bà lại nói dối anh ta?

- Bởi những điều tôi nói ra có liên quan tới vận mệnh và tính mạng của một người khác. Tuy biết rằng hắn là một kẻ ngu xuẩn và hèn nhát, nhưng tôi vẫn không muốn lương tâm mình bị cắn rứt vì đã huỷ hoại hắn. Quan hệ của chúng tôi đã từng vô cùng, vô cùng thân thiết!

- Bây giờ thì bà đã hết áy náy rồi chứ?

- Phải, tôi nghe nói, người đó giờ đã chết.

- Vậy tại sao bà không nói tất cả những điều mà bà biết với cảnh sát?

- Bởi vì còn một người khác cũng liên quan tới vụ án, và người đó chính là tôi. Tôi không thể chịu được những lời bàn tán, đàm tiếu từ những cuộc thẩm tra của cảnh sát và tòa án. Tôi chẳng sống được bao lâu nữa, và tôi muốn ra đi trong thanh thản. Tôi vẫn muốn tìm được người có đầu óc phán đoán, kể cho người ấy nghe về câu chuyện rùng rợn này. Có như vậy thì sau khi tôi chết, mọi việc mới được rõ ràng.

- Thưa bà, tôi thật không xứng đáng với lời khen của bà, nhưng tôi cũng là một người có trách nhiệm. Tôi không thể đảm bảo rằng sau khi bà nói xong, tôi chắc chắn sẽ không đi báo với cảnh sát.

- Tôi không đồng ý với cách suy nghĩ của ông, thưa ông Holmes. Tôi rất hiểu nhân cách và phương thức làm việc của ông. Bởi trong những năm gần đây, tôi vẫn thường xuyên theo dõi những vụ điều tra của ông, mà rất nhiều vụ đã thành công vang dội. Trong những ngày cuối cùng này thì thú vui duy nhất mà vận mệnh vẫn còn dành lại cho tôi là đọc báo, vì thế mọi việc xảy ra trong cuộc sống, tôi rất ít khi bỏ sót. Cho dù có thế nào, tôi cũng muốn thử vận may của mình, tùy ông giải quyết, thế nào cũng được. Chỉ cần nói ra hết mọi chuyện đã cất giấu bấy lâu là tôi thấy thanh thản rồi.

- Vậy thì tôi và người bạn của tôi đây rất hân hạnh được nghe chuyện của bà.

Người phụ nữ từ từ đứng lên khỏi ghế, lấy từ trong ngăn kéo ra tấm ảnh của một người đàn ông. Có vẻ anh ta là một diễn viên xiếc chuyên nghiệp, với cơ thể cường tráng và đẹp mã. Trong ảnh, hai cánh tay vạm vỡ của anh ta đặt trước bộ ngực săn chắc, miệng hé cười dưới bộ râu quai nón rậm rạp đầy nam tính - nụ cười tự mãn của kẻ đã nhiều lần chinh phục những cô gái yêu kiều.

- Đây là Leonardo. - Bà ta nói, giọng hơi trầm xuống.

- Là anh chàng lực sĩ, người đã đưa ra các bằng chứng của vụ án?

- Đúng vậy! Các ngài hãy xem tiếp bức ảnh này: đây là chồng tôi.

Khi nhìn thấy bức ảnh chồng bà, tôi giật mình. Đó là một khuôn mặt vô cùng xấu xí, đầy sát khí - như một con lợn mặt người. Không, chính xác phải là một con lợn lòi mang mặt người, bởi vì ngoài thú tính ra còn có một cái gì đó rất đáng sợ. Người ta có thể tưởng tượng được, cái miệng xấu xí ghê tởm kia khi giận dữ sẽ phun phì phì từng đám nước bọt, và những ánh nhìn độc ác toát lên từ đôi mắt ti hí gian ác kia. Vô lại, độc ác, dã man - đó là những từ để nói về khuôn mặt béo phị chảy xệ của ông Ronder.

- Thưa các ngài, hai tấm ảnh này có thể giúp các ngài hiểu được phần nào quá khứ của tôi. Tôi là một diễn viên xiếc nghèo. Chưa đầy mười tuổi, tôi đã là một diễn viên lắc vòng. Và khi trưởng thành, người đàn ông này yêu tôi - nếu như có thể gọi dục vọng của hắn ta là tình yêu. Trong một khoảnh khắc bất hạnh, tôi đã buộc phải làm vợ của hắn. Và bắt đầu từ những ngày tháng đó, tôi đã sống trong địa ngục. Hắn là một con ác quỷ, luôn dày vò tôi. Trong đoàn xiếc, không ai không biết sự ngược đãi của hắn đối với tôi. Hắn phản bội và bỏ rơi tôi để đi tìm thú vui với những người phụ nữ khác. Nhưng nếu tôi trách cứ là hắn sẽ lạnh lùng trói tôi lại, dùng roi ngựa quất vô cùng tàn nhẫn. Mọi người đều rất thương tôi và nguyền rủa hắn. Nhưng họ không có cách gì giúp tôi được. Tất cả bọn họ đều sợ hắn như quỷ dữ. Lúc nào hắn ta cũng hung tợn, còn khi say thì hắn có thể giết người không ghê tay. Bao nhiêu lần hắn đã bị cảnh sát bắt giam vì đánh người và ngược đãi động vật; nhưng vì có tiền nên hắn đều chạy chọt trót lọt. Những diễn viên giỏi đều bỏ chúng tôi mà đi, đoàn xiếc bắt đầu xuống dốc. Tất cả đều chỉ còn dựa vào tôi và Leonardo cùng với anh hề Jimmy Griggs, nên đoàn xiếc mới có thể tạm thời sống lay lắt qua ngày.

“Sau này, Leonardo thường xuyên tiếp cận tôi. Các ngài cũng đã thấy anh ta đẹp trai như thế nào rồi đấy. Bây giờ tôi đã biết được rằng, đằng sau cơ thể cường tráng ấy là một trái tim vô cùng hèn nhát. Nhưng nếu so sánh với chồng tôi, thì dường như anh ta là một thiên thần. Anh ta thương hại tôi, giúp đỡ tôi. Cuối cùng thì sự thân mật giữa chúng tôi đã biến thành tình yêu sâu đậm. Đó là tình yêu mà tôi đã ao ước từ lâu, nhưng lại không dám mong đợi. Chồng tôi bắt đầu nghi ngờ chúng tôi, nhưng tôi thấy hắn không chỉ là một kẻ độc ác mà còn là một kẻ nhát gan, và Leonardo là người duy nhất hắn sợ. Hắn ta trả thù bằng cách hành hạ tôi ngày càng nhiều hơn. Một đêm nọ, nghe tiếng tôi kêu thét quá thảm thiết nên Leonardo đã xuất hiện trước xe vợ chồng tôi. Đêm ấy, suýt nữa đã xảy ra một thảm kịch. Sau khi sự việc xảy ra, cả tôi và Leonardo đều cho rằng bi kịch sớm muộn gì rồi cũng sẽ tới. Hắn ta không đáng được sống trên đời nữa. Chúng tôi đã lên kế hoạch giết hắn một cách hoàn hảo. Leonardo là một người thông minh và mưu mẹo. Chính anh ta đã nghĩ ra cách dùng con Sahara để giết Ronder. Không phải bây giờ tôi nói điều này để đổ hết tội cho anh ta, mà vì quá yêu nên tôi sẵn sàng làm tất cả theo ý của anh ta. Ngay lập tức, anh ta làm một cái chùy có đóng năm cái đinh sắt dài giống hệt các vuốt sư tử, nhằm giáng một đòn chí tử giết chết Ronder. Để đánh lạc hướng điều tra nhằm thoát tội, ngay sau đó, chúng tôi sẽ thả con Sahara ra. Và vụ án được dàn dựng như con Sahara đã cắn chết Ronder.

“Đêm đó, trời tối đen như mực. Theo lệ, hai vợ chồng tôi đem thức ăn được đựng trong chiếc xô lớn bằng thiếc tới cho Sahara. Leonardo nấp ở góc lều mà chúng tôi buộc phải đi qua. Anh ta quá chậm chạp, chúng tôi đã đi qua rồi mà vẫn chưa ra tay. Nhưng anh ta vẫn rón rén mò đi theo chúng tôi. Tôi nghe thấy tiếng chùy đinh đập mạnh vào đầu Ronder làm nó vỡ toác ra, tôi không kìm chế được sự vui mừng, tim đập thình thịch. Tôi lao về phía chuồng thú, tháo then cửa lồng sư tử.

“Tiếp đó, những việc khủng khiếp đã xảy ra. Chắc các ngài cũng biết, những con thú dữ đánh hơi mùi máu tươi nhanh như thế nào. Máu người có sức quyến rũ đặc biệt với chúng. Do bản năng kỳ lạ, con sư tử Sahara biết ngay và lập tức chồm lên vồ lấy tôi. Đáng lẽ Leonardo đã có thể cứu được tôi nếu anh ta nhanh chóng chạy tới và dùng cái chùy đóng đinh sắt đó tấn công con sư tử, như vậy cũng có thể sẽ khiến nó chùn bước. Nhưng anh ta đã mất bình tĩnh, hoảng sợ khi nhìn thấy con sư tử lao vào cắn xé tôi. Tôi nghe thấy tiếng anh ta la lên rùng rợn rồi bỏ chạy. Lúc này, răng của con sư tử đã cắm sâu vào mặt tôi, hơi thở hôi thối nồng nặc của nó khiến tôi ngất lịm đi và không còn biết đau đớn gì nữa. Tôi tuyệt vọng dùng hai cánh tay ra sức đẩy cái miệng khổng lồ dính đầy máu me ấy ra, đồng thời la hét kêu cứu. Tôi có cảm giác mọi người trong đoàn xiếc đều bị kinh động. Sau đó, tôi chỉ biết lơ mơ rằng một số người là Leonardo, Griggs và một vài người khác đã dùng hết sức lôi tôi ra khỏi nanh vuốt của con Sahara. Đó là những ký ức buồn thảm cuối cùng của tôi, thưa ông Holmes. Vài tháng sau đó, tôi sống trong một trạng thái vô cùng khủng khiếp và cũng dần dần hồi phục trở lại. Khi đã bình phục, tôi vô cùng khiếp sợ khi nhìn thấy bộ mặt dị dạng của mình trong gương. Tôi đã chửi bới, mắng nhiếc con sư tử không tiếc lời! Không phải là vì nó đã cướp đi nhan sắc mà là bởi nó đã không cướp đi sinh mạng của tôi. Thưa ông Holmes, lúc đó tôi chỉ có một ước nguyện, và tôi cũng có đủ tiền để thực hiện. Đó là dùng mạng che kín bộ mặt ghê tởm này của tôi, để không một ai có thể nhìn thấy được. Và tôi sẽ đến một nơi không người quen biết nào có thể tìm thấy. Đó là việc duy nhất mà tôi có thể làm được, và tôi cũng đã làm như vậy. Một con thú bị thương tội nghiệp trở về cái tổ của nó để kết thúc cuộc sống - kết thúc cuộc đời bi kịch thương đau của Eugenia Ronder.”

Sau khi nghe người đàn bà bất hạnh ấy kể xong câu chuyện về quá khứ của mình, chúng tôi ngồi im lặng hồi lâu. Rồi Holmes vỗ nhẹ lên tay bà Ronder với sự thông cảm sâu sắc mà hiếm khi anh biểu lộ.

- Bà thật là một người đáng thương! - Holmes nói - Rất đáng thương! Định mệnh thật khó nắm bắt. Nếu như không có sự đền bù nào thì thế giới này thật sự chỉ là một trò chơi tàn nhẫn. Còn Leonardo, sau này anh ta sống ra sao?

- Tôi không hề gặp lại hoặc nghe được tin tức gì về anh ta. Có lẽ tôi đã sai lầm khi trao tình yêu cho anh ta. Anh ta có thể nhanh chóng tìm được người con gái nào đó hâm mộ. Nhưng tình yêu là điều một người đàn bà không dễ dàng vứt bỏ được. Dù cho anh ta đã bỏ rơi tôi khi tôi nằm dưới móng vuốt của con sư tử, tôi vẫn không đủ nhẫn tâm để đưa anh ta lên đoạn đầu đài. Về phần tôi, tôi cũng không quan tâm xem những gì sẽ xảy ra với mình nữa. Bởi trên thế giới này, lẽ nào lại còn có những tình cảnh đáng sợ hơn cuộc đời hiện tại của tôi sao? Tuy nhiên, tôi vẫn cố theo dõi Leonardo và số phận của anh ta.

-Anh ta còn sống không?

-Tháng trước, khi đang đi bơi ở gần vùng Margate, anh ta đã bị chết đuối. Tôi đọc được tin này trên báo.

-Sau khi giết Ronder, anh ta đã giải quyết cái chùy cắm đinh đó như thế nào? Cái chùy này là thứ đặc biệt nhất trong toàn bộ câu chuyện của bà.

- Tôi cũng chẳng biết gì nữa, thưa ông Holmes. Gần chỗ chúng tôi nghỉ đêm vào cái hôm khủng khiếp đó, có một mỏ khai thác đá vôi lớn, nước đổ vào thành một hồ nước rất rộng và rất sâu. Có lẽ anh ta đã vứt nó xuống hồ.

- Thực ra, điều đó bây giờ cũng không còn quan trọng nữa. Vụ án này đã khép lại rồi.

- Đúng vậy. - Bà ta đáp lời - Vụ án này đã khép lại rồi.

Lúc này chúng tôi đã đứng lên, định ra về, nhưng trong giọng nói của người phụ nữ ấy có điều gì đó khiến Holmes phải quan tâm. Lập tức anh quay lại và nói với bà ta:

- Sinh mệnh của bà không thuộc về bà, bà không có quyền ra tay với chính mình.

- Lẽ nào nó còn có ích với người khác sao?

- Làm sao bà biết được là có ích hay không? Đối với một thế giới như ngày nay, thì việc can đảm chịu đựng một số phận bất hạnh như bà là tấm gương quý giá cho cả nhân loại!

Câu trả lời của người phụ nữ đó thật đáng sợ, bà ta kéo chiếc mạng xuống và bước ra chỗ sáng.

- Không biết các ngài có thể chịu được không? - Bà ta hỏi, giọng vô cùng đau khổ.

Một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp hiện ra trước mắt chúng tôi. Khuôn mặt của bà đã bị hủy hoại đến mức không lời nào tả xiết. Trên khuôn mặt đã hoàn toàn tan nát đó, đôi mắt cực đẹp long lanh nhìn ra ngoài đầy bi thương càng làm cho những đường nét bị tàn phá thêm ghê rợn. Holmes giơ một bàn tay lên, cử chỉ vừa bộc lộ sự thương cảm nhưng cũng vừa phản đối thái độ sống của bà ta. Chúng tôi cùng rời khỏi căn phòng đó.

Hai ngày sau, tôi tới căn hộ của Holmes. Anh ấy tự hào chỉ tay về phía chiếc lọ thủy tinh nhỏ đựng một dung dịch màu xanh lơ được đặt trên giá lò sưởi. Trên bình có dán một cái nhãn đỏ biểu thị thuốc độc, tôi mở nắp lọ và ngửi thấy mùi thơm của hạnh nhân nhè nhẹ tỏa khắp phòng.

- Axit Xyanhydric? - Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Đúng vậy, gửi theo đường bưu điện tới. Trên mảnh giấy viết rằng: “Xin gửi ông thứ đã mê hoặc tôi. Tôi sẽ nghe theo lời khuyên của ông”.

Holmes mỉm cười trả lời tôi một cách đầy ẩn ý, và nói tiếp:

- Chắc anh cũng đoán được tên người đàn bà can đảm này chứ, Watson?

Tôi chỉ gật nhẹ rồi ngồi xuống chiếc ghế salông, đăm chiêu nhìn ngọn lửa bập bùng đang cháy trong lò sưởi.