Những vụ kỳ án của Sherlock Holmes - Chương 02 - Phần 1

Chương 2. Vết máu thứ hai

Một buổi sáng thứ ba mùa thu, có hai vị khách danh tiếng của châu Âu đã ghé thăm văn phòng đơn sơ của chúng tôi ở phố Baker. Một người là Huân tước Bellinger, đã hai lần làm thủ tướng nước Anh. Ông có cái nhìn bề trên, nghiêm khắc và kiêu kỳ. Một người là Trelawney Hope, Bộ trưởng chuyên phụ trách vấn đề châu Âu, chính trị gia có tiền đồ nhất nước Anh. Trái ngược với Bellinger, ông Trelawney có mái tóc đen, khuôn mặt khá cân đối, dáng người thanh lịch. Ở ông ta toát lên một vẻ lịch thiệp, trang nhã. Nhưng cả hai đang lo sợ điều gì đó. Từ vẻ mặt lo âu, sầu não của họ có thể đoán được câu chuyện sắp tới quan trọng thế nào. Vị Bộ trưởng phụ trách vấn đề châu Âu tỏ ra rất bồn chồn, lúc ông vê vê bộ râu của mình, lúc lại mân mê chiếc đồng hồ đeo tay.

- Thưa ông Holmes, sáng nay tỉnh dậy, tôi phát hiện một tài liệu quan trọng đã biến mất. Tôi lập tức báo cáo với Thủ tướng. Theo ý của ngài Thủ tướng, chúng tôi vội vàng đến đây ngay.

- Ngài đã báo cảnh sát chưa?

Ngài Thủ tướng nói rất nhanh và quyết đoán:

- Không! Chúng tôi không thể làm như vậy.

- Vì sao, thưa ngài?

- Tài liệu này quan trọng đến mức, nếu công bố nó thì sẽ dẫn đến một cuộc xung đột mang tính quốc tế. Có thể nói rằng, vấn đề chiến tranh và hòa bình phụ thuộc vào tài liệu này. Vì vậy, việc tìm lại nó phải được giữ bí mật tuyệt đối, bởi mục đích của vụ đánh cắp này chính là để công bố nội dung của tập tài liệu mật.

- Tôi hiểu. Thưa ngài Trelawney, xin ngài hãy thuật lại một cách tỉ mỉ là tập tài liệu đã bị mất như thế nào.

- Vâng, thưa ông Holmes. Sáu ngày trước, chúng tôi nhận được bức thư của quốc vương nước ngoài gửi đến. Bức thư có ý nghĩa hệ trọng đến nỗi tôi quyết định không cất nó vào chiếc két an toàn, mà mang về nhà. Tôi để nó vào trong một cái hộp đặc biệt chỉ riêng tôi biết, ở trong phòng ngủ. Tối hôm qua, chắc chắn nó vẫn còn ở đó, bởi khi thay quần áo xuống ăn tối, tôi đã mở hộp ra và thấy nó vẫn nguyên ở đó. Cái hộp được đặt trên bàn trang điểm, ngay cạnh giường của vợ chồng tôi. Tôi và vợ tôi vốn rất tỉnh ngủ, nên chúng tôi có thể chắc chắn rằng suốt đêm hôm đó không có ai vào phòng. Nhưng sáng hôm sau thì tập tài liệu đã biến mất một cách vô cùng kỳ lạ.

- Trước khi đi ngủ, ngài đã làm những gì? - Holmes bình tĩnh hỏi tiếp.

- Vợ tôi đi xem hát, còn tôi ngồi ở phòng ngoài chờ bà ấy suốt. Hơn 11 giờ 30 phút, chúng tôi mới vào ngủ.

- Có nghĩa là cái hộp đựng tài liệu nằm đó không có ai coi giữ trong khoảng gần bốn tiếng đồng hồ?

- Trừ người hầu của vợ tôi có thể vào phòng lúc sáng sớm, thì không ai được phép bước vào phòng tôi bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, những gia nhân nhà tôi đều rất đáng tin cậy và đã làm cho chúng tôi khá lâu. Hơn nữa, họ cũng không thể biết trong hộp đựng những thứ gì.

- Những ai có thể biết về bức thư này?

- Trong nhà tôi không một ai biết cả.

- Nhưng phu nhân ngài chắc chắn phải biết chứ?

- Không, thưa ông. Cho đến sáng nay, khi phát hiện là cái hộp bị mất, tôi vẫn không nói cho bà ấy biết.

Ngài Thủ tướng ngồi bên cạnh cũng gật đầu tán đồng.

- Thế trước đây có khi nào ngài bị mất tài liệu không?

- Không, thưa ông.

- Ở nước Anh này còn ai biết về bức thư đó nữa không? - Holmes hỏi kỹ, tựa chất vấn.

- Hôm qua, chúng tôi đã thông báo nội dung bức thư đến các vị thành viên trong Nội các. Và trong bất kỳ cuộc họp nào, chúng tôi đều thống nhất phải giữ bí mật nội dung bức thư đó, đặc biệt trong cuộc họp hôm qua, Thủ tướng đã cảnh cáo rất nghiêm khắc. Lạy Chúa, thế mà ai ngờ được rằng, chỉ mấy tiếng sau tôi đã đánh mất nó.

Sự tuyệt vọng làm cả khuôn mặt ông ta biến đổi. Vừa nói, ông ta vừa vò đầu đầy vẻ bất lực, hối lỗi. Tuy nhiên, ngay sau đó, khuôn mặt ông ta lại trở về vẻ cao quý vốn có.

Với giọng điềm tĩnh, ông ta nói tiếp:

- Ngoài các thành viên của Nội các, còn có hai hoặc ba quan chức chính phủ biết về lá thư này. Nhưng ngoài những người đó ra, tôi bảo đảm là không một ai biết cả.

- Thế còn ở nước ngoài?

- Tôi cũng tin là không ai biết cả, trừ tác giả của nó. Ngay cả bộ trưởng của quốc vương cũng không hay biết.

Holmes ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Thưa ngài, tôi mạn phép hỏi, nội dung của bức thư là như thế nào? Và tại sao việc mất nó lại có thể gây hậu quả nghiêm trọng vậy?

Hai nhà chính trị nhìn nhau rất nhanh. Rồi Thủ tướng chau mày, nhăn mặt lại nói:

- Phong thư vừa dài vừa mỏng, nằm trong phong bì màu xanh nhạt. Mặt trên bức thư gắn xi đỏ, phía trên đóng dấu hình con sư tử đang lao lên. Địa chỉ được viết rất to, bằng những nét cứng và đậm.

Holmes đột ngột ngắt lời vị Thủ tướng:

- Những chi tiết ngài nói đều rất thú vị và quan trọng. Nhưng để tiện cho công việc điều tra, xin ngài hãy nói cho tôi biết về nội dung của bức thư!

- Đây là vấn đề bí mật quốc gia, nên tôi e không thể nói với ông được. Hơn nữa, tôi cũng chưa rõ điều ông hỏi cần thiết ở chỗ nào. Nếu bằng tài năng hiếm có của mình, ông có thể tìm lại chiếc phong bì cùng với bức thư ở trong đó, thì chúng tôi hứa sẽ trả công cho ông hậu hĩnh nhất trong khả năng có thể. Và Anh quốc cũng sẽ rất biết ơn ông!

Holmes đứng dậy, mỉm cười và nói:

- Các ngài là những người bận rộn nhất Anh quốc. Nhưng một thám tử tư nhỏ bé như tôi cũng rất bận rộn với khách hàng. Tôi rất tiếc là không thể giúp gì cho các ngài trong việc này. Vì vậy, nếu cứ nói tiếp thì thật lãng phí thời gian của cả đôi bên.

Thủ tướng bật dậy. Trong con mắt kiêu kỳ của ông ta lóe lên ngọn lửa.

- Tôi không quen… - Ông ta xúc động nói. Tuy nhiên, sau khi tự trấn tĩnh lại, ông ngồi xuống.

Mấy phút liền, tất cả chúng tôi đều bất động, không ai nói gì. Rồi ngài Trelawney nhún vai nói:

- Thưa ông Holmes, chúng tôi chấp nhận điều kiện của ông. Ông nói đúng, chỉ có hoàn toàn tin tưởng ông thì ông mới có thể làm việc được. Tôi tin tưởng vào ông cũng như cộng sự của ông, ông Watson, vì thế tôi sẽ nói cho các ông biết mọi chuyện. Bởi vì, một khi câu chuyện này bị lộ ra, đất nước chúng ta sẽ gặp phải những tai họa không lường hết được.

- Ngài có thể hoàn toàn tin tưởng vào chúng tôi.

Thủ tướng nhìn thẳng vào mắt Holmes, chậm rãi nói:

- Chuyện là thế này, đó là một bức thư của một quốc vương. Ông ta tỏ ra lo ngại trước tình hình thuộc địa của Anh tăng lên nhanh chóng. Bức thư được viết vội vàng trong lúc vị quốc vương đó đang bực tức. Qua điều tra chúng tôi thấy, những quan chức của ông ta cũng không biết việc này. Lời lẽ trong thư rất gay gắt, có một số câu còn sặc mùi khiêu khích. Vì vậy, nếu bức thư được công bố, dư luận sẽ rất xôn xao. Tôi dám khẳng định rằng, nếu bức thư lộ ra thì nước Anh sẽ bị cuốn vào một cuộc chiến tranh lớn.

- Ngài đã báo tin cho người viết bức thư chưa?

- Báo rồi. Bức thư viết bằng mật mã và mới được chuyển đi.

- Có lẽ người viết bức thư muốn công bố nó chăng?

- Không! Chúng tôi có cơ sở để tin rằng người viết bức thư đã hiểu được sự thiếu thận trọng và đường đột của mình. Nếu bức thư được công bố thì có lẽ những gì mà đất nước ông ta phải gánh chịu còn nặng nề hơn chúng ta nhiều.

- Vậy thì, nếu bức thư được công bố, sẽ có lợi cho ai? Người ta đánh cắp nó để làm gì?

- Ông Holmes, việc này liên quan đến tình hình chính trị châu Âu vốn đã rất căng thẳng. Châu Âu có hai thế lực chính trị cân bằng về lực lượng đang đối lập nhau. Anh quốc hiện nay đang thi hành chính sách trung lập, và có thể coi là đang giữ thăng bằng cho cán cân ấy. Nếu chúng ta bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh với một liên minh, thì liên minh kia sẽ có ưu thế hơn cho dù họ có tham chiến hay không. Điều này chắc ông cũng hiểu.

- Ngài nói rất rõ ràng! Như vậy thì cũng có nghĩa là kẻ thù của vị quốc vương rất quan tâm đến bức thư này phải không?

- Đúng vậy.

- Nếu thế thì ai là người có thể chuyển bức thư này đi?

- Bất cứ chính phủ nào ở châu Âu. Rất có thể bây giờ bức thư đang được chuyển đi với một tốc độ khủng khiếp. - Ông Bộ trưởng nói xong thì cúi đầu xuống, tâm trạng vô cùng nặng nề.

Thủ tướng nhẹ nhàng đặt tay lên vai ông ta:

- Đây thật sự là một nỗi bất hạnh, nhưng không ai có ý định kết tội ông đâu.

- Chúng ta sẽ áp dụng mọi biện pháp để phòng ngừa… Bây giờ ông khuyên chúng tôi nên làm gì?

- Ý ngài là nếu không tìm được bức thư thì chiến tranh sẽ xảy ra?

- Tôi nghĩ hoàn toàn có thể.

- Vậy thì thưa các ngài, các ngài hãy chuẩn bị cho cuộc chiến tranh ngay đi thôi!

- Ông Holmes, ông không thấy đó là những lời quá tàn nhẫn sao? Lẽ nào ông không thể giúp chúng tôi?

- Hãy suy nghĩ một cách thực tế, thưa ngài! Tôi không tin là bức thư bị mất sau 11 giờ 30 phút đêm đâu. Vì từ lúc ấy cho đến khi phát hiện ra việc bức thư bị mất, thì ngài Trelawney và phu nhân đều ở trong phòng ngủ. Có thể dự đoán rằng, bức thư đã bị mất vào khoảng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. Có lẽ khoảng hơn 7 giờ 30 phút một chút. Bởi khi đã biết bức thư ở đâu, kẻ cắp sẽ cố gắng lấy nó càng sớm càng tốt. Đã vậy thì giờ này bức thư đang ở đâu? Kẻ cắp sẽ nhanh chóng chuyển nó đến tay người đang cần. Vậy thì chúng ta không còn có cơ hội nào để tìm lại bức thư, cũng như tóm cổ tên ăn cắp. Có thể nói, việc này đúng là vô vọng!

Thủ tướng đứng dậy, rời khỏi ghế bành. Ông tán thành nhận định của Holmes:

- Ông Holmes, những điều ông nói rất logic, tôi thấy chúng ta không còn cơ hội nào, và cũng không thể làm gì nữa.

- Để giải quyết vấn đề này, hãy nghĩ đến giả thiết là bức thư do cô hầu phòng hoặc người hầu của ngài lấy đi…

- Họ đều đã ở với chúng tôi rất lâu và rất đáng tin cậy. - Bộ trưởng vẫn giữ nguyên ý kiến của mình.

- Tôi nhớ ngài đã nói, phòng ngủ của ngài trên tầng hai, mà ở đó lại không có cửa thông trực tiếp ra ngoài, vì thế nếu có người ngoài vào nhà thì mọi người sẽ phát hiện ra ngay. Từ đó có thể thấy, chỉ có người ở trong nhà ngài phạm tội mà thôi. Vấn đề là tên trộm đã giao tài liệu cho ai? Có lẽ hắn đã giao cho một tên gián điệp, hay đặc vụ quốc tế, mà những người này thì tôi biết khá rõ. Có ba người được coi là trùm sò trong số họ. Tôi sẽ tiến hành điều tra từng người một, xem họ có còn ở Anh nữa không. Nếu chỉ một người nào đó trong bọn họ rời khỏi thành phố, nhất là đi vào chiều hôm qua, thì chúng ta có thể biết được bức thư đã biến đi đâu.

- Vì sao tên điệp viên phải đi? - Bộ trưởng thắc mắc - Hắn có thể mang thư đến một sứ quán nào đó.

- Các điệp viên thường không có ý định trao những thành quả của họ cho sứ quán.

Ngài Thủ tướng gật đầu tán thành ý kiến của Holmes:

- Tôi nghĩ ông hoàn toàn có lý và tin tưởng vào những điều ông nói. Ông Trelawney, chúng ta cũng không nên vì việc này mà coi nhẹ việc khác. Hôm nay, nếu có bất kỳ tin tức gì, chúng tôi sẽ lập tức thông báo cho ông. Và cũng hy vọng ông kịp thời cho chúng tôi rõ về tình hình điều tra của mình.

Nói rồi, hai vị khách cúi chào, cáo từ chúng tôi, ra về với vẻ rất trang nghiêm.

Sau khi họ ra về, tôi giở các tờ báo buổi sáng ra, chăm chú đọc tin tức về vụ án mạng ghê sợ xảy ra vào tối hôm qua. Lúc ấy Holmes ngồi bên cạnh, im lặng, thở dài. Anh đang mê mải với những suy tưởng của mình. Đột nhiên anh đứng bật dậy, đặt tẩu thuốc lên bàn và reo lên:

- Đúng! Tình thế rất căng, nhưng vẫn chưa hết hy vọng. Giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải làm rõ ai đã lấy bức thư; có lẽ thư vẫn còn trong tay hắn. Suy cho cùng, chắc chúng chỉ quan tâm tới tiền mà thôi. Rất có thể bức thư còn trong tay bọn chúng, như vậy là tôi có thể dùng tiền của chính phủ để mua lại được. Chỉ có ba người mạo hiểm như vậy thôi, đó là Oberstein, La Rothière và Eduardo Lucas. Tôi sẽ phải tới thăm họ, từng người một.

Tôi liếc nhìn lại tờ báo sáng:

- Anh vừa nhắc đến Eduardo Lucas ở đường Godolphin phải không?

- Đúng.

- Anh sẽ không gặp được hắn ta nữa đâu!

- Tại sao?

- Tối qua hắn đã bị sát hại tại nhà.

Holmes kinh ngạc nhìn tôi, rồi giơ tay ra giật lấy tờ báo, đọc ngấu nghiến toàn bộ nội dung như sau:

Vụ mưu sát ở tu viện Westminster

Buổi tối hôm qua, một vụ án mạng kỳ lạ đã xảy ra tại số nhà 16, đường Godolphin. Con đường yên tĩnh này nằm giữa sông Thames và tu viện Westminster. Bị che khuất bởi tu viện, hai bên đường là những căn nhà cũ kỹ được xây dựng từ thế kỷ XVIII. Ngôi nhà số 16 là một ngôi nhà cổ kính, xinh xắn và ngài Eduardo Lucas, một nhân vật nổi tiếng trong giới quý tộc, đã ở đó nhiều năm. Ngài là một người vui tính, dễ gần, là một trong những giọng ca nam cao được ưa chuộng nhất Anh quốc.

Ngài Lucas năm nay 34 tuổi, chưa lập gia đình. Đầy tớ trong nhà có một nữ quản gia tên là Pringle và người hầu nam Mitton. Bà quản gia ngủ trên gác xép và đã lên phòng mình từ rất sớm; còn người hầu nam đêm đó không có nhà, anh ta đi thăm một người bạn.

Sau 10 giờ đêm, chỉ còn một mình ngài Lucas trong nhà. Lúc đó đã xảy ra những gì, cho đến giờ, cảnh sát vẫn chưa điều tra được rõ. Đến 12 giờ kém 15, viên cảnh sát tuần tra qua nhà và thấy cửa chính hé mở. Anh ta bèn gõ cửa nhưng không thấy động tĩnh gì. Vì bên trong vẫn sáng đèn nên anh đi tiếp vào hành lang, rồi gõ cửa nhưng vẫn im lìm. Thấy vậy, anh đẩy cửa bước vào.

Khung cảnh bên trong thật là khủng khiếp, đồ đạc bị dồn về một phía, giữa phòng chỉ có một chiếc ghế nằm chỏng chơ, và xác ngài Lucas ngay bên cạnh, một tay ngài nắm chặt chân ghế, chắc chắn đã chết ngay sau nhát dao chí mạng đâm vào tim. Hung khí là một con dao găm Ấn Độ trong bộ sưu tập vũ khí trang trí trên tường. Nó vốn là một vũ khí được chế tác theo kiểu phương Đông. Động cơ của vụ án, theo điều tra ban đầu, không nhằm mục đích ăn trộm, bởi những đồ vật quý giá trong nhà vẫn còn nguyên.

Ngài Lucas vốn rất nổi tiếng và được mọi người yêu quý. Vì thế, bi kịch và cái chết bí ẩn của ngài đã khiến mọi người bàng hoàng thương tiếc.

Một lúc sau, Holmes nói với tôi:

- Anh Watson, anh nghĩ gì về chuyện này?

- Một sự trùng hợp kỳ lạ!

- Một trong số ba người có khả năng can dự vào việc lá thư bí mật bị lấy cắp đã chết. Quả là kỳ lạ! Hai câu chuyện này chắc chắn có liên quan đến nhau, nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra mối liên quan ấy.

- Giờ thì chắc chắn cảnh sát đã biết mọi chuyện rồi!

- Không, họ chỉ biết những gì họ nhìn thấy ở hiện trường mà thôi. Còn những việc xảy ra ở đường Whitehall và sau đó thì chắc chắn họ không hề hay biết… Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn nghi ngờ Lucas ở một điểm, đó là đường Godolphin chỉ cách Whitehall mấy phút đi bộ. Còn hai người khác mà tôi nhắc đến lại ở tận khu West End của London. Do vậy, Lucas sẽ dễ dàng trong việc bắt liên lạc và lấy tin tức từ tay chân của các vị quan chức Anh quốc. Cho dù đây chỉ là một chi tiết rất nhỏ, nhưng liên hệ đến vụ án mạng chỉ xảy ra trong mấy tiếng đồng hồ vừa rồi, thì thấy chi tiết này lại trở nên rất quan trọng. Ôi, ai đến thế nhỉ?