Những vụ kỳ án của Sherlock Holmes - Chương 04 - Phần 3

Tối hôm ấy, chúng tôi buộc phải qua đêm ở Winchester vì chưa xong thủ tục. Sáng hôm sau, luật sư biện hộ, tên là Joyce Cummings, đã cùng chúng tôi tới phòng giam cô Dunbar. Từ cô toát lên một thần thái đầy sức mạnh, hoàn toàn có thể cảm hóa và điều khiển người khác. Cô ấy là người mạnh mẽ, khuôn mặt đầy mẫn cảm, khiến bạn cảm thấy cho dù cô ấy có thể làm việc gì đó bồng bột nhất thời, về bản chất, cô ấy vẫn rất cao quý, luôn lương thiện với mọi người. Cô có mái tóc nâu, người cao dong dỏng, đoan trang, đặc biệt là đôi mắt đầy biểu cảm. Nhưng trong đôi mắt nâu kia vẫn ẩn chứa nỗi tuyệt vọng, âm thầm mà thấm thía, giống như con thỏ nhỏ đáng thương đã sập bẫy mà thấy chẳng có lối nào thoát thân! Khi cô ấy biết người tới thăm và giúp cô là Sherlock Holmes nổi tiếng, thì hai gò má tái nhợt có đôi chút ửng hồng, cô gái nhìn chúng tôi với ánh mắt đã lóe lên chút hy vọng.

- Có lẽ ông chủ đã nói tình hình giữa chúng tôi? - Giọng cô khe khẽ.

- Phải! - Holmes đáp - Cô không cần phải kể những chuyện lấn cấn đó nữa. Gặp cô, tôi tin lời ông ta nói là thật, bất kể đó là về ảnh hưởng của cô đối với ông ta, hay mối quan hệ trong sáng giữa hai người. Nhưng sao những chi tiết đó cô lại không cho các nhà điều tra biết?

- Tôi vẫn nghĩ, sẽ chẳng có kiện cáo gì chỉ vì những điều chả ai tin được đó. Chỉ cần chúng tôi nhẫn nại chờ đợi, tất cả rồi sẽ sáng tỏ, chả cần chúng tôi phải đào bới những chuyện đau lòng về đời tư của gia đình ấy. Nhưng nay tôi mới biết, chẳng những không sáng tỏ mà ngược lại, mọi chuyện càng nghiêm trọng hơn.

- Tiểu thư này, - Holmes cất lời an ủi - tôi mong cô đừng bao giờ ảo tưởng rằng sự thật sẽ tự sáng tỏ. Luật sư Cummings có thể nói rõ với cô, tình hình rất bất lợi cho chúng ta, phải cố gắng hết sức mới có cơ may thắng cuộc được. Mong cô cũng gắng sức giúp chúng tôi làm sáng tỏ vụ việc.

- Tôi sẽ không giấu giếm điều gì cả.

- Vậy cô hãy nói về quan hệ với bà chủ !

- Bà ta rất hận tôi, hận đến điên cuồng, theo đúng tính cách của con người xứ nhiệt đới. Bà ta là người làm gì cũng làm đến cùng, yêu chồng bao nhiêu thì hận tôi bấy nhiêu. Tôi không muốn nói những lời bất công với bà ta, nhưng tôi cho rằng bà ta đã yêu chồng một cách mù quáng nên không hiểu được mối liên hệ giữa chồng bà và tôi. Bà ta cũng không hiểu được rằng, sở dĩ tôi còn nấn ná là bởi tôi còn muốn tác động tốt tới ông chủ. Nay tôi đã nhận ra sai lầm của mình, tôi không có tư cách gì trở lại đó, mặc dù có thể khẳng định rằng những bất hạnh lớn trong ngôi nhà đó, mà sự có mặt của tôi bị coi là căn nguyên, thì dù tôi có rời đi, đại họa không chóng thì chày vẫn cứ xảy ra.

- Bây giờ, cô hãy kể lại quá trình sự việc hôm đó một cách tỉ mỉ và chính xác cho chúng tôi nghe!

- Tôi sẽ nói thật hết những điều tôi biết với ngài, là tôi kể sự thật chứ không phải cố minh oan. Ngoài ra, còn có một số tình tiết, mà đó lại là những tình tiết quan trọng nhất, thì tôi lại không thể giải thích và cũng không nghĩ ra được cách gì để giải oan cho mình.

- Chỉ cần cô nói rõ sự thật, có lẽ người ngoài sẽ có cách giải oan cho cô.

- Về việc tối hôm đó tôi đã có mặt tại cầu Thor, đó là do buổi sáng tôi nhận được mảnh giấy do bà chủ viết.

Mảnh giấy ấy đặt trên bàn, trong phòng học của bọn trẻ; có thể do bà ta tự đem đến đặt ở đó. Trên mảnh giấy, bà ta yêu cầu tôi sau bữa tối ra đầu cầu chờ bà ta, bà có việc quan trọng muốn nói và bảo tôi hãy viết giấy trả lời, rồi đặt tại chỗ đồng hồ mặt trời trong vườn, vì bà ta không muốn ai biết chuyện này. Tôi không hiểu vì sao lại phải bí mật như vậy, nhưng cũng làm theo yêu cầu của bà ta, nhận lời hẹn gặp. Bà ta còn bảo tôi xem xong mảnh giấy bà ta gửi thì đốt đi, tôi đã ném nó vào lò sưởi ở lớp học rồi. Bà ta rất sợ chồng, vì vậy tôi cho là bà ta làm vậy vì muốn giấu chồng mà thôi.

- Nhưng sao bà ta vẫn giữ lại mảnh giấy của cô cẩn thận như vậy?

- Vâng. Tôi rất ngạc nhiên khi nghe nói lúc chết, tay bà ta còn nắm chặt mảnh giấy do tôi viết.

- Chuyện tiếp theo thế nào?

- Đúng giờ hẹn, tôi tới cầu. Khi tôi tới thì đã thấy bà ta đứng đợi ở đó rồi. Đến giờ phút ấy tôi mới biết người đàn bà này căm hận tôi vô cùng. Bà ta như phát điên lên. Mà không, bà ta điên thật. Tôi không muốn nhắc lại, nhưng quả là bà ta đã dùng những lời lẽ ghê sợ nhất, điên rồ nhất để trút hết nỗi căm giận điên cuồng của mình ra. Tôi không nói lời nào, mà cũng chẳng thể nói được. Tôi bịt chặt hai tai, rồi quay người bỏ chạy. Còn bà ta vẫn đứng đó, ở ngay đầu cầu, điên cuồng chửi rủa tôi.

- Chỗ mà sau đó phát hiện ra thi thể bà ta phải không?

- Chỉ cách đó vài mét thôi.

- Nhưng, giả sử sau khi cô bỏ đi không lâu thì bà ta chết, cô không nghe thấy tiếng súng nổ ư?

- Không. Bị bà ta chửi bới cho rối loạn tinh thần nên tôi cố chạy vội về phòng, không còn hồn vía đâu mà để ý đến các chuyện khác nữa.

- Cô nói quay về phòng. Vậy từ lúc ấy cho đến sáng hôm sau, cô có rời phòng lần nào không?

- Chỉ sau khi tin tức về vụ việc đó truyền về, tôi với những người khác mới chạy ra xem thôi.

- Thế lúc đó cô có nhìn thấy ông chủ không?

- Có. Tôi nhìn thấy ông ấy vừa từ cầu trở về. Ông ấy cho gọi cảnh sát và bác sĩ.

- Cô có cảm thấy ông ta bị chấn động tinh thần không?

- Là người rất hiểu ông ấy, tôi nhận thấy ông ấy rất xúc động, cho dù ông ấy là người sắt đá, ít để lộ ra ngoài điều gì.

- Bây giờ nói tới điểm thiết yếu nhất: khẩu súng được phát hiện trong buồng cô. Trước đó, cô đã nhìn thấy nó lần nào chưa?

- Tôi thề là chưa hề nhìn thấy bao giờ !

- Vậy, người ta phát hiện ra nó khi nào?

- Sáng sớm hôm sau, khi cảnh sát tới lục soát.

- Ở ngay trong đống quần áo của cô ư?

- Đúng, ở dưới chồng váy, trong ngăn tủ của tôi.

- Cô không đoán được nó đã được để vào đó lúc nào ư?

- Sáng sớm hôm đó nó còn chưa có ở đấy.

- Sao cô biết?

- Vì buổi sáng đó tôi còn sắp xếp lại quần áo trong tủ mà.

- Như vậy là đã rõ, có người đã lẻn vào phòng cô và đặt súng ở đó, nhằm vu tội cho cô.

- Hẳn đúng như vậy.

- Nhưng, họ làm vào lúc nào được?

- Chỉ có thể vào lúc ăn tối, không thì vào lúc tôi đang dạy tụi trẻ học.

- Hay là lúc cô nhận được mảnh giấy?

- Buổi sáng hôm đó, cũng có thể.

- Cám ơn cô Dunbar! Cô xem còn tình tiết nào có thể giúp chúng tôi điều tra nữa không?

- Tôi nghĩ không ra nữa.

- Trên thành cầu có một vết sứt do va chạm rất mạnh, còn mới, ở ngay chỗ đối diện với tử thi. Cô có ý kiến giải thích nào không?

- Tôi cho rằng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi.

- Quá lạ lùng. Làm sao lại xuất hiện vết sứt ấy đúng lúc xảy ra thảm kịch, và chính tại chỗ đó?

- Làm sao có thể tạo ra được vết sứt đó? Phải dùng một cú đập cực kỳ mạnh mới được.

Holmes không nói gì, trên khuôn mặt anh hiện rõ nét căng thẳng, mắt nhìn xa xăm. Kinh nghiệm mách bảo tôi rằng, đó chính là thời khắc bộ óc thiên tài của anh tập trung tinh lực. Tất cả ba người, luật sư, cô gái bị giam và cả tôi, đều ngồi lặng lẽ và hồi hộp theo dõi anh. Chẳng ai dám nói gì cả. Đột nhiên anh bật người dậy khỏi ghế, giục cuống lên:

- Đi! Watson, đi ngay nào!

- Có việc gì vậy hả Holmes? - Tôi hỏi gấp.

- Xin tiểu thư chớ lo lắng! Ông luật sư Cummings xin chờ tin tức của chúng tôi! Mai sẽ có tin, chờ nhé! Chúng tôi đảm bảo rằng ánh sáng chân lý sẽ xua tan mây mù.

Đường từ Winchester tới Thor không xa, nhưng vì chúng tôi quá sốt ruột nên cứ thấy dài dằng dặc, nhất là đối với Holmes. Anh đứng ngồi không yên, cứ đi tới đi lui trong toa xe, hoặc liên hồi gõ ngón tay xuống đệm ghế. Đột nhiên, khi sắp tới nơi, anh ngồi xuống trước mặt tôi, hai tay đặt lên hai đầu gối tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi với ánh mắt rất tinh nghịch rồi nói:

- Watson à, tôi nhớ ra rồi! Mọi khi, các chuyến đi thế này hình như anh đều mang theo súng. Hôm nay anh có mang theo không?

Tôi rút khẩu súng ngắn trong túi ra, lưu ý anh ấy rằng đó là thứ vũ khí rất nhỏ gọn nhưng đắc dụng. Anh cầm lấy khẩu súng, mở chốt an toàn, rồi tháo băng đạn ra, xem xét rất kỹ càng.

- Nặng, khá nặng… - Anh lẩm nhẩm.

- Đúng vậy, đó là khẩu súng rất chắc chắn. - Tôi tán thành.

Anh cầm khẩu súng, nghĩ ngợi, rồi bảo:

- Watson này, anh biết không, tôi tin, khẩu súng của anh có mối liên hệ chặt chẽ tới vụ án mà chúng ta đang điều tra đấy.

- Anh còn đùa nữa à?

- Không, tôi nói nghiêm túc đấy. Chúng ta cần phải kiểm nghiệm đã. Nếu giả thiết của chúng ta là đúng và được thử nghiệm thành công, thì chân tướng sự việc sẽ sáng tỏ ngay. Hãy cất một viên đạn đi, lắp năm viên kia vào súng và khóa chốt an toàn! Ổn rồi, bây giờ thì súng đã đủ nặng.

Tôi không hiểu anh ấy đang nghĩ gì, anh cũng chẳng giải thích rõ cho tôi biết, cứ ngồi lặng thinh. Khi xuống ga, chúng tôi thuê một chiếc xe ngựa, ngót mười lăm phút sau đã có mặt ở nhà viên cảnh sát Coventry.

- Có manh mối gì rồi ư, thưa ngài Holmes?

- Anh Coventry, anh có thể kiếm cho tôi 10m dây thừng không?

Viên cảnh sát mua ngay một cuộn thừng rất chắc mang về.

- Từng này đủ dùng rồi. - Holmes gật đầu - Nếu giờ anh thấy không phiền, thì chúng ta cùng đi tới chặng cuối của cuộc hành trình điều tra nhé!

Mặt trời xế bóng, ánh nắng chiều lan tỏa khắp vùng Hampshire, tạo ra một quang cảnh mùa thu kỳ diệu. Anh bạn cảnh sát tỏ ra thiếu tin tưởng vào khả năng phá án của Holmes. Tới gần hiện trường, tôi thấy Holmes tuy tỏ vẻ rất bình tĩnh, nhưng thực ra lại đang bị xúc động ghê gớm.

- Đúng đấy Watson ạ! - Holmes đáp lại sự nghi hoặc của tôi - Trước đây, anh đã thấy tôi thất bại rồi. Cho dù tôi có bản năng rất tinh nhạy về chuyện này, nhưng cũng đã có lúc bị bản năng đánh lừa. Lúc còn ở chỗ nhà giam, ý nghĩ này chợt lóe lên trong óc và tôi tin là mình đã xác định được. Bộ óc lanh lợi và năng động không phải lúc nào cũng giúp tôi tính hết được mọi khả năng có thể xảy ra. Nhưng, cứ để chúng ta kiểm nghiệm sẽ biết ngay thôi.

Vừa đi Holmes vừa buộc chặt khẩu súng của tôi vào một đầu dây thừng, rồi thẳng bước ra hiện trường vụ án. Với sự giúp đỡ của viên cảnh sát, anh đã tính toán cẩn thận, tìm đúng chỗ mà xác nạn nhân nằm, sau đó kiếm trong các bụi dương xỉ quanh đó được một hòn đá khá to và nặng. Anh buộc một đầu dây thừng vào hòn đá, rồi đứng bên thành cầu, từ từ thả hòn đá xuống dưới, hòn đá treo lơ lửng trên mặt nước. Sau đó, anh đứng ở chỗ xảy ra vụ việc, tay giơ súng lên; đoạn dây thừng giữa hòn đá nặng và khẩu súng thẳng căng.

- Bây giờ bắt đầu! - Anh hô lớn.

Nói rồi, anh giơ khẩu súng lên đến ngang đầu, rồi thả tay ra. Khẩu súng bị sức nặng của hòn đá kéo văng ra “cạch” một cái - đập vào thành cầu, rồi bị kéo chìm xuống dưới nước. Anh vội ngồi thụp xuống thành cầu đá, rồi hét toáng lên. Điều đó đồng nghĩa với việc anh đã tìm thấy thứ mà mình mong đợi.

- Còn gì có thể chứng minh xác đáng hơn được nữa? Watson, mau lại đây! Khẩu súng của anh đã giải quyết được bài toán hóc búa. - Vừa nói, anh chỉ vào vết sứt mới, giống hệt vết sứt cũ trên thành cầu.

- Tối nay, chúng ta nghỉ lại quán trọ. - Holmes đứng dậy, nói với viên cảnh sát đang ngớ người ra vì kinh ngạc - Anh có thể dễ dàng lấy một cái móc vớt khẩu súng của bạn tôi lên, tiện ngay đó, vớt luôn cả khẩu súng, đoạn dây và hòn đá mà người đàn bà báo thù đã dùng để che đậy việc tự sát của mình và vu tội giết người cho cô gái bất hạnh. Xin anh báo cho ông Gibson rằng sáng mai tôi sẽ đến gặp ông ta sau khi hoàn tất những dữ liệu cần thiết nhằm minh oan cho cô Dunbar.

Đêm khuya, khi chúng tôi đang ngồi hút thuốc ở một nhà trọ trong thôn đó, Sherlock Holmes tóm lược toàn bộ quá trình điều tra vụ án.

- Watson này! E rằng vụ cầu Thor này chẳng làm tăng thêm danh tiếng cho tôi. Thú thực, lần này đầu óc tôi hơi chậm chạp, thiếu năng lực để tổng hợp trí tưởng tượng và mẫn cảm thực tiễn lại… Sự tổng hợp này chính là một lợi thế vốn dĩ của tôi. Phải thừa nhận, vết sứt trên thành cầu đá là bằng cứ đủ để giải được bài toán này rồi. Vậy mà tôi lại không sớm nhận biết điều đó. Thật đáng trách!

“Chúng ta phải thừa nhận rằng, năng lực dàn dựng của người đàn bà xấu số đó quả rất sâu sắc và tinh vi, nên việc khám phá tâm địa của bà ta quả không dễ dàng gì. Vụ án này cho thấy, tình yêu lầm lạc gây hậu quả ghê gớm chưa từng thấy! Ngay cả khi cô Dunbar quả có là tình địch đã chiếm chỗ trong trái tim ông chồng, thì bà ta cũng không thể được tha thứ. Bà ta quyết đổ mọi tội lỗi cho cô gái. Giải pháp ưu tiên bà ta chọn là tự sát; nhưng phải bằng cách nào đó để buộc kẻ tình địch kia vào một số mệnh còn tồi tệ hơn cả cái chết của bà ta.

“Ta có thể thấy rõ, bà ta thực hiện vô cùng tinh tế từng bước, từng bước một. Bà ta rất khôn khéo để có được mảnh giấy hẹn của Dunbar, khiến mọi người lầm tưởng cứ như cô gái mới là kẻ lựa chọn địa điểm phạm tội. Cũng vì muốn người ta nhanh chóng tìm ra mảnh giấy nên bà ta đã quá lộ liễu - đến lúc chết mà tay vẫn lăm lăm mảnh giấy. Riêng điểm này đáng lẽ đã khiến tôi sớm nghi ngờ mới phải.

“Rồi bà ta lấy một khẩu súng của chồng - trong nhà có cả một kho đầy các loại súng ống - để tự mình sử dụng, sau còn mang một khẩu giống hệt ra bắn một viên đạn, xong mới nhét vào tủ quần áo của cô Dunbar. Chuyện bắn súng ở trong rừng, đâu có ai để ý làm gì. Rồi sau đó, bà ta tới đầu cầu, dàn dựng cách vứt bỏ vũ khí vô cùng tinh vi. Khi cô Dunbar tới, bà ta liền mang hết sức lực cuối cùng trút hận lên đối phương. Rồi chờ cho Dunbar bỏ đi xa, bà ta đã hoàn thành nốt phần việc ghê sợ của mình.

“Nay thì mọi việc đều rõ ràng cả rồi, sự kiện đã được xâu chuỗi hoàn hảo. Có thể báo chí sẽ chất vấn phía cảnh sát, sao ngay lúc đầu không tiến hành mò vớt ở dưới hồ? Nhưng khôn sau thì làm gì mà chẳng dễ! Thêm nữa, cả vạt đầm toàn lau sậy này rộng mênh mông, biết mò vớt thế nào đây, khi anh chưa biết chắc chắn là cần cái gì, và ở đâu.

“Watson này, coi như chúng ta đã giải thoát cho cô gái rất đáng trọng và một quý ông có máu mặt trong giới doanh thương. Nếu sau này họ kết hợp lại với nhau, điều này xem ra rất có khả năng, lúc ấy thị trường tài chính tiền tệ hẳn phải ngạc nhiên về một ông chủ Neil Gibson hoàn toàn mới, từ sau bài học ghê gớm này trên trường đời.”