Những vụ kỳ án của Sherlock Holmes - Chương 16 - Phần 2
Đó là một đêm tháng 11, trời tối đen, đầy sương mù âm u. Chúng tôi để hành lý ở nhà trọ Chequers, Lamberley, rồi lên xe đi tới điền trang cổ xưa, hoang vu của Ferguson.
Đó là một khu nhà to lớn thênh thang nối tiếp nhau, khu trung tâm rất cổ kính, nhưng hai bên lại khá hiện đại với những ống khói cao kiểu Gothic và những viên ngói bằng đá đầy rêu. Trần nhà được đỡ bằng những cây cột lớn, sàn nhà không phẳng, có những chỗ trũng sâu, cả ngôi nhà toát ra một vẻ xấu xí và cũ kỹ.
Ferguson đưa chúng tôi vào một gian phòng ở giữa, rất rộng, có một cái lò sưởi kiểu cũ rất lớn ở sát tường, bên ngoài bọc sắt, trên có khắc hàng số 1670, trong lò đang được đốt bằng loại gỗ thượng hạng, lửa cháy rừng rực.
Tôi nhìn xung quanh, chỉ thấy ngôi nhà này là một mớ hổ lốn về mọi mặt. Tường ốp gỗ có thể là do ông chủ cũ làm từ thế kỷ XVII, phần dưới treo một loạt các bức tranh màu nước hiện đại rất giàu thẩm mỹ. Trên cao lại treo toàn những thứ đồ dùng và vũ khí Nam Mỹ mà chắc chắn là do cô vợ mang từ Peru tới. Holmes đứng dậy, nghiên cứu tỉ mỉ những thứ ấy. Sau khi xem xong, anh ngồi xuống, vẻ trầm tư, rồi đột nhiên đứng dậy, thốt lên:
- Ồ! Anh xem này !
Một con chó xù tai quặp vốn đang nằm trong ổ ở góc nhà, lúc đó đang từ từ bò đến với ông chủ một cách rất khó nhọc. Nó kéo lết chân sau cũng như cái đuôi trên mặt đất vô cùng chậm chạp.
- Chú chó này mắc bệnh gì vậy? - Holmes hỏi.
- Một loại bệnh bại liệt. Bác sĩ thú y nói, có thể là do viêm màng não gây ra. Hiện bệnh đang có chiều hướng thuyên giảm, ít lâu nữa sẽ khỏi thôi… Phải vậy không Carlo?
Đuôi con chó rung lên nhè nhẹ, đôi mắt u sầu hết nhìn người này lại nhìn người kia.
- Bệnh này phát ra đột ngột phải không?
- Chỉ sau một đêm thôi.
- Cách đây lâu chưa?
- Khoảng bốn tháng rồi.
- Thật kỳ lạ! Nhưng nó đã cho tôi những gợi ý tốt.
- Ngài cảm thấy điều gì chăng, ngài Sherlock Holmes?
- Nó chứng thực cho một giả thiết của tôi.
- Vì Chúa, ngài nói sao? Việc này đối với ngài có thể chỉ là trò chơi giải câu đố, nhưng với tôi lại là chuyện sinh tử đấy. Vợ tôi có thể là kẻ sát nhân, con tôi luôn trong tình trạng nguy hiểm. Thưa ngài, ngài đừng bao giờ đùa kiểu như vậy!
Holmes đặt tay lên vai ông ta, an ủi:
- Tôi e rằng dù kết cục thế nào thì ngài cũng đều đau khổ cả. Tôi nhất định sẽ làm giảm nhẹ đau khổ cho ngài. Hiện giờ tôi chưa thể nói gì được, nhưng trước khi rời khỏi đây, có thể tôi sẽ đưa ra đáp án chính xác cho ngài.
- Tôi cũng muốn vậy! Xin hai ngài thứ lỗi, tôi phải lên lầu xem vợ tôi có thay đổi gì không.
Sau vài phút, ông ta quay lại với nét mặt bơ phờ, dẫn theo người hầu gái dáng cao ráo, mảnh dẻ.
- Dolores, trà đã pha xong rồi. - Ferguson nói - Cô hãy lấy thứ mà bà chủ cần, chăm sóc bà thật chu đáo.
- Bà chủ bệnh rất nặng. - Người hầu gái nói to, mắt nhìn ông chủ vẻ căm giận - Bà chủ không muốn ăn, mà muốn mời bác sĩ. Không có bác sĩ, ở một mình với bà ấy tôi sợ lắm!
- Bà chủ có muốn gặp bác sĩ Watson khong? - Holmes hỏi. - Tôi dẫn ông đi, tôi không cần phải đợi sự đồng ý của ai. Bà ấy cần bác sĩ mà.
- Vậy, tôi sẽ cùng đi với cô. - Tôi nói.
Tôi cùng cô ta lên lầu, bước trên một cầu thang dẫn tới đầu kia với một cánh cửa gỗ sồi rất lớn với khóa sắt. Cô người hầu rút trong túi ra chùm chìa khóa. Cánh cửa nặng nề kêu răng rắc xoay trên các bản lề rồi mở ra. Tôi bước vào, cô ta lập tức vào cùng và đóng ngay cửa lại.
Một phụ nữ nằm trên giường, đang sốt cao, nửa tỉnh nửa mê, nhưng chợt thấy tôi vào, cô ta đưa đôi mắt đẹp nhưng rất hoảng hốt nhìn tôi vẻ sợ hãi. Nhận ra tôi là người lạ, cô ta thở hắt ra và yên tâm gục đầu xuống gối. Tôi lại gần an ủi cô ta vài câu. Cô ta đã yên tâm để cho tôi bắt mạch và cặp nhiệt độ. Mạch rất nhanh, thân nhiệt cũng khá cao, nhưng ấn tượng lâm sàng là tình trạng này do tâm thần kích động chứ không phải viêm nhiễm.
- Nằm suốt ngày thế này, tôi e rằng ấy sẽ chết mất! - Cô người hầu lo lắng nói.
Bà chủ quay sang nhìn tôi với bộ mặt xinh đẹp đỏ hồng, hỏi:
- Chồng tôi đang ở đâu?
- Ở dưới nhà, ông ấy muốn vào thăm bà.
- Tôi không muốn gặp ông ấy! Không muốn gặp ông ấy! Sau đó, có vẻ như thần trí cô ta không còn tỉnh táo nữa:
- Một con quỷ! Con quỷ! Tôi phải làm gì với con quỷ độc ác đó đây?
- Tôi có thể làm gì để giúp được bà?
- Hết rồi! Hết cách rồi! Dù tôi làm gì thì cũng chẳng thay đổi được nữa rồi.
Cô ta hẳn là đang nói lảm nhảm. Tôi thật sự không hiểu, Ferguson tốt bụng và thành thực như vậy, làm sao lại thành kẻ độc ác hoặc con ác quỷ được. Tôi nói:
- Thưa bà Ferguson, chồng bà rất yêu bà. Ông ấy rất khổ tâm vì chuyện này đấy.
Một lần nữa cô ta lại nhìn tôi bằng đôi mắt đẹp tuyệt trần và nói:
- Ông ấy yêu tôi, đúng! Nhưng lẽ nào tôi không yêu ông ấy? Lẽ nào tôi không yêu ông ấy đến mức nguyện hy sinh cả bản thân, chứ không muốn làm tổn thương ông ấy? Vậy mà ông ấy lại nghĩ về tôi như thế, nói tôi như thế đấy!
- Ông ấy rất đau khổ nhưng không làm sao lý giải được.
- Làm sao ông ấy hiểu nổi, nhưng ông ấy cần phải tin tôi chứ!
- Bà có muốn gặp ông ấy không?
- Không, không! Tôi không thể quên những lời khủng khiếp mà ông ấy nói, cũng không quên nét mặt của ông ấy. Xin ông đi cho, ông không giúp tôi được đâu. Nhờ ông nói với ông ấy là hãy trả con cho tôi. Đó là câu duy nhất mà tôi cần nói với ông ấy.
Cô ta lại quay khuôn mặt xinh đẹp vào tường, chẳng nói gì nữa.
Tôi xuống nhà, Ferguson lo lắng nghe tôi kể lại mọi chuyện.
- Làm sao tôi dám giao đứa con nhỏ cho cô ta? - Ông ta tỏ vẻ cương quyết - Làm sao tôi quên nổi cảnh cô ta đứng cạnh đứa con tôi mà mồm thì đầy máu me của đứa trẻ được?
Ferguson rùng mình lắc đầu, mặt tái dại đi. Trong lúc cô giúp việc rót trà ra thì cửa bật mở. Một cậu thiếu niên bước vào. Cậu là đứa trẻ đặc biệt khiến người khác phải chú ý: mặt tái mét, da trắng, tóc hung, đôi mắt xanh có vẻ dễ bị kích động. Vừa nhìn thấy cha, mắt cậu ta đã lóe lên tia sáng vui mừng nhưng rất xúc động. Cậu xông đến, hai tay ôm lấy cổ người cha, giống như các bé gái hay ôm cổ bố vậy.
- Cha ơi! - Cậu ta thốt lên - Con không biết cha đã về, nếu biết thì con đã đến đây chờ từ lâu rồi. Con nhớ cha quá!
- Con ngoan, - Ferguson vừa vuốt nhẹ mái tóc hung của nó vừa nói - cha về sớm vì bạn của cha là ngài Sherlock Holmes và ngài Watson đều đồng ý cùng về ngay vào buổi tối với cha.
- Đó có phải là thám tử Sherlock Holmes nổi tiếng không cha?
- Đúng đấy.
Đứa trẻ hướng cặp mắt đầy thăm dò nhìn chúng tôi, nhưng xem ra không có vẻ gì thân thiện cả.
- Ngài Ferguson, đứa con nhỏ của ngài ở đâu? - Holmes hỏi - Chúng tôi có thể nhìn cháu một lát không?
- Con bảo bà Mason bế em bé đến! - Ferguson nói.
Cậu thiếu niên ấy bước những bước quái dị, loạng choạng đi ra… Một thoáng sau, cậu quay lại, đi theo là một người đàn bà vừa cao vừa gầy, bế một đứa trẻ rất xinh đẹp, mắt đen láy, tóc hung hung. Ferguson hiển nhiên rất yêu nó, vừa thấy đã vội ôm nó vào lòng vỗ về.
- Thật không thể hiểu nổi lại có người nhẫn tâm muốn hại nó! - Ông ta vừa lẩm bẩm vừa cúi xuống nhìn vết sẹo nhỏ màu hồng trên cổ thiên sứ bé bỏng của mình.
Chính trong giây phút đó, ánh mắt tôi vừa may đã nhắm đúng vào một góc xa của căn phòng. Tôi phát hiện ra, Holmes cũng đang đặc biệt chăm chú nhìn vào cái góc đó. Theo cái nhìn của anh, tôi chắc Holmes đang tập trung vào chiếc cửa sổ bị che lấp. Sau khi ngó nhìn người cha và cậu thiếu niên, anh liền mỉm cười, quay sang đứa trẻ. Trên cổ đứa trẻ còn có một vết thương nhỏ. Anh không nói một lời, chỉ nhìn chăm chăm vào vết thương đó. Cuối cùng, anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nó đang huơ huơ trong không khí.
- Tạm biệt bé ngoan! Khởi đầu cuộc sống của cháu thật kỳ lạ… - Rồi Holmes kéo bà vú ra một góc, sốt sắng hỏi chuyện.
Tôi chỉ nghe được câu cuối cùng:
- Những lo lắng của bà sẽ lập tức được xóa bỏ ngay thôi !
Bà bảo mẫu bướng bỉnh, lầm lì bế đứa nhỏ đi ra.
- Bà Mason là người thế nào? - Holmes hỏi Ferguson.
- Tuy bề ngoài hơi thô nhưng bà ấy có một trái tim nhân hậu và rất yêu đứa bé.
- Jack, cháu có thích bà bảo mẫu không?
Đột ngột Holmes quay sang hỏi Jack. Mắt nó vốn lanh lợi, linh hoạt bỗng sa sầm xuống, nó lắc đầu.
Ferguson ôm lấy nó:
- May mà tôi lại là người cháu thích nhất.
Jack vùi đầu vào lòng cha, Ferguson nhẹ nhàng kéo nó ra:
- Con ngoan, đi chơi đi! - Ông ta giục, nhìn nó đi ra bằng ánh mắt yêu thương, rồi tiếp tục nói với Holmes: - Thưa ngài, nhìn từ góc độ của ngài, đây nhất định là một vụ đặc biệt phức tạp và mẫn cảm?
- Thì đúng là mẫn cảm thật. - Holmes có vẻ hơi buồn cười, nói - Nhưng tôi thấy chẳng mấy phức tạp. Vì nó chỉ là một vụ cần một quá trình suy luận đơn thuần. Khi những suy luận này được xác nhận từng điểm một bởi một loạt những sự cố độc lập thì ta có thể kết luận, nhận định chủ quan là hoàn toàn đúng đắn. Và tôi có thể tự tin mà nói rằng, chúng ta đã đạt được mục đích rồi! Kỳ thực, trước khi rời phố Baker, tôi đã có kết luận rồi, phần còn lại chỉ là để quan sát và kiểm chứng nữa thôi.
Đặt bàn tay to tướng lên cái trán đầy nếp nhăn, Ferguson hồi hộp, luống cuống đến mức líu cả lưỡi:
- Trước Thượng đế, thưa ngài, nếu ngài đã nhận ra chân tướng sự việc, xin chớ làm tôi hồi hộp thêm nữa! Tôi làm sao mà chịu nổi được. Tình cảnh của tôi ra sao? Tôi phải làm gì?
- Đương nhiên tôi phải giải thích cho ngài, tôi sẽ nói rõ ngay đây. Nhưng, ngài có cho phép tôi xử lý vấn đề theo cách của mình? Watson, với sức khỏe của bà chủ, liệu bà ấy có thể gặp chúng ta được không?
- Bệnh của bà ấy rất nặng, nhưng hoàn toàn tỉnh táo.
- Vậy thì tốt. Chỉ có trước mặt bà ấy chúng tôi mới làm rõ mọi việc được. Chúng ta lên lầu gặp bà ấy đi. - Nhưng nàng đâu có muốn gặp tôi. - Ferguson cao giọng la lên.
- Ồ, có chứ. Bà ấy sẽ đồng ý. - Holmes nói, và vội viết mấy hàng chữ ra một tờ giấy - Watson, phiền anh đưa mảnh giấy này cho bà ấy!
Tôi lên lầu, người hầu cảnh giác mở cửa cho tôi vào. Tôi đưa mảnh giấy cho cô vợ. Một phút sau, tôi nghe thấy tiếng hét to trong phòng, tiếng hét vừa ngạc nhiên vừa vô cùng vui sướng. Cô hầu bước ra, nói:
- Bà chủ sẵn sàng gặp các ngài, bà ấy rất muốn nghe…
Tôi gọi Holmes và Ferguson lên lầu. Vừa bước vào phòng, Ferguson vội tới ngay tới đầu giường, nhưng cô vợ đã nhổm dậy, dùng tay chặn ông ta lại. Holmes cúi người chào, rồi ngồi cạnh ông ta. Bà chủ mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn ông.
- Được rồi, thưa ngài Ferguson, - Holmes nói - tôi bận quá nhiều việc nên phương thức của tôi là ngắn gọn và đi vào vấn đề chính, mổ xẻ càng nhanh thì càng ít đau đớn. Trước tiên tôi cần nói để ngài yên tâm, vợ ngài là một con người thánh thiện, rất yêu ngài, nhưng lại phải chịu nỗi oan quá lớn.
Ferguson reo lên mừng rỡ:
- Thưa ngài Sherlock Holmes, chỉ cần ngài chứng thực điều này, thì cả đời tôi sẽ vô cùng cảm kích ngài!
- Nhưng làm thế này, e rằng sẽ làm thương tổn ngài ở mặt khác đấy.
- Chỉ cần ngài rửa sạch nỗi oan cho vợ tôi, mọi cái khác tôi không cần để ý tới.
- Vậy tôi sẽ nói cho ngài nghe những giả thiết logic của tôi. Cách nói “quỷ hút máu” theo tôi là rất hoang đường; nhưng quan sát của ngài lại chính xác. Ngài nhìn thấy vợ ngài từ bên giường đứa con đứng lên miệng đầy máu…
- Tôi nhìn thấy rõ mà…
- Nhưng lẽ nào ngài không nghĩ rằng, vợ ngài hút máu con chưa chắc là lấy máu, mà là để chữa lành vết thương cho nó? Trong lịch sử Anh quốc, chẳng phải đã có chuyện một nữ hoàng hút máu vết thương để lấy chất độc ra đó sao?
- Chất độc ư?
- Một chất độc có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Trước khi tôi tận mắt nhìn thấy những binh khí treo trên tường nhà của ngài thì tôi nghĩ tới chất độc khác, nhưng sau tôi cho rằng đó chính là loại tên độc của Nam Mỹ. Lúc nhìn thấy hộp đựng tên rỗng treo cạnh cây cung nhỏ kia, tôi cho rằng điều tôi nghi ngờ là đúng. Đó chính là thứ mà tôi mong nhìn thấy. Nếu đứa trẻ bị mũi tên độc ngâm hạt mã tiền đâm phải mà không lập tức hút độc ra thì chỉ có nước chết! Còn con chó kia, nếu có kẻ quyết tâm dùng thuốc độc để hãm hại đứa bé, hắn nhất định phải thử để xem nó có tác dụng thế nào. Tình trạng của con chó này hoàn toàn phù hợp với những suy luận của tôi.
“Bây giờ ngài hiểu rồi chứ? Vợ ngài sợ kiểu hãm hại như thế. Bà ấy đã tận mắt chứng kiến cảnh đó, và bằng mọi cách cố cứu được đứa con, nhưng lại không muốn nói rõ cho ngài biết vì sợ ngài đau lòng.” - Nguyên nhân là Jack ư?
- Vừa nãy, khi ngài chơi đùa với đứa con nhỏ, tôi đã quan sát kỹ Jack. Sắc mặt cậu đã phản chiếu rõ lên tấm kính cửa sổ, bởi bên ngoài đã có lớp cửa chớp làm nền. Tôi nhìn thấy sự ghen ghét mãnh liệt với một vẻ thù hận lạnh lùng đến tàn nhẫn trên khuôn mặt cậu bé. Đó là điều rất hiếm thấy!
- Jack yêu quý của tôi ư?
- Ngài cần nhìn thẳng vào sự thật, thưa ngài Ferguson! Đó là nỗi đau đặc biệt bởi nó sinh ra từ tình yêu bị bóp méo, một thứ tình yêu bệnh hoạn đối với ngài và có cả tình yêu đối với người mẹ đã mất của Jack. Chính thứ tình yêu đó đã tạo ra những hành động rồ dại của cậu bé. Toàn bộ tâm tưởng của cậu ta đầy ắp lòng hận thù đối với đứa em nhỏ cùng cha khác mẹ, những nét đẹp thánh thiện của đứa em càng làm nổi bật những khiếm khuyết và bệnh tật của cậu ta.
- Trời ơi! Không thể như vậy được !
- Thưa bà, tôi nói có đúng không?
Bà chủ đang khóc nức nở, mặt vùi trong gối bỗng ngẩng đầu lên, nhìn chồng:
- Lúc ấy, em làm sao mà có thể nói cho anh biết được? Em có thể cảm nhận được rằng, anh sẽ bị một cú sốc tinh thần làm cho ngã gục. Vậy chẳng thà em hãy cố chờ, rồi sẽ có người sẽ nói ra điều đó cho anh nghe. Khi ngài đây viết trong mảnh giấy cho em, rằng ngài ấy đã biết tất cả sự thật, em mừng lắm. Ngài ấy quả là có tài năng phi phàm...
- Tôi cho rằng nên để Jack đi nghỉ một năm bên bờ biển, như vậy sẽ rất có lợi cho sức khỏe của cậu bé. Đó chính là cách xử lý của tôi. - Holmes đứng dậy, kết luận một cách thẳng thắn.
- Tôi nghĩ chuyện đã tới hồi kết rồi, Watson ạ! - Anh nói nhỏ vào tai tôi câu này - Hãy để cho vợ chồng họ tự giải quyết những vấn đề còn lại thôi!
Lúc ấy, Ferguson đã đứng trước đầu giường, hai bàn tay run rẩy ôm lấy mặt, ông ta khóc không thành tiếng.
Holmes cũng không quên trả lời bức thư ban đầu.
“Phố Baker
Ngày 21 tháng 11
Gửi ngài E. J. C
Theo như lá thư gửi ngày 19, tôi xin thông báo, tôi đã điều tra trường hợp của ông Robert Ferguson của Công ty Ferguson và Muirhead, nhà môi giới chè. Cuộc điều tra đã mang lại kết thúc tốt đẹp.
Cám ơn sự giới thiệu của ngài. Sherlock Homes”