Những vụ kỳ án của Sherlock Holmes - Chương 19 - Phần 2

“Cạnh chiếc đèn đã vặn nhỏ lại, thằng khốn nạn chỉ mặc mỗi áo sơ mi và quần dài, hai tay đang bê cái vương miện. Dường như nó đang cố gắng hết sức để vặn hay bẻ cong chiếc vương miện lại. Nghe tiếng la của tôi, nó buông chiếc vương miện rơi xuống sàn nhà, gương mặt tái mét. Tôi lượm chiếc vương miện lên thật nhanh và xem xét. Một góc bằng vàng, với ba viên ngọc beryl gắn vào đó, đã bị sứt mất.

- Thằng bất hiếu! - Tôi giận dữ hét lên - Mày đã phá hỏng nó! Thế này thì tao bị ô nhục suốt đời. Mày lấy cắp ba viên ngọc rồi, phải không?

- Lấy cắp? - Nó lặp lại câu hỏi.

- Phải, mày đã lấy cắp ba viên ngọc beryl! - Tôi hét lớn và nắm lấy vai nó, lắc mạnh.

- Nhưng có thiếu viên ngọc nào đâu!

- Thiếu ba viên! Mày vừa là một thằng lừa dối, vừa là một tên trộm cắp.

- Ba đã gọi con bằng những từ không thể chấp nhận được; con không thể chịu đựng những lời nhục mạ của ba lâu hơn nữa. Con sẽ không nói thêm một lời nào về vụ này. Con sẽ rời khỏi nhà của ba và tự lo lấy thân mình.

- Mày sẽ rời khỏi nhà tao giữa hai viên cảnh sát! - Tôi hét lên đầy giận dữ - Vụ này sẽ được đưa ra công lý, tao thề như thế!

- Con sẽ không nói gì cả! - Nó đáp, với một vẻ quyết liệt tôi chưa thấy bao giờ - Ba đã muốn gọi cảnh sát, thì cứ để cảnh sát làm việc.

“Trong lúc đó, mọi người trong nhà đã thức dậy. Mary là người đầu tiên chạy vào, trông thấy chiếc vương miện và nhìn gương mặt của Arthur, nó đoán biết đầu đuôi câu chuyện, kêu lên một tiếng và ngã quỵ xuống sàn, bất tỉnh. Tôi cho chị hầu phòng đi gọi cảnh sát. Lát sau, một thanh tra và một cảnh sát viên đến. Arthur, nãy giờ vẫn khoanh tay đứng im, vẻ mặt bực tức, lên tiếng hỏi tôi có ý định tố cáo nó về tội trộm cắp hay không. Tôi trả lời với nó rằng vụ này không còn là vụ riêng tư nữa, và tôi muốn pháp luật được thi hành triệt để.

- Ít nhất, xin ba đừng cho bắt con ngay bây giờ! Vì quyền lợi của ba cũng như của con, xin ba hãy để con ra ngoài năm phút!

- Phải chăng mày muốn bỏ trốn, hay mày muốn cất giấu mấy viên ngọc?

“Ý thức được tất cả tình hình khủng khiếp của vấn đề, tôi năn nỉ nó hiểu cho rằng vụ này có thể gây tai tiếng ghê gớm, ảnh hưởng tai hại đến uy tín quốc gia. Tất cả những nguy cơ đó hãy còn có thể tránh được…

- Con đủ lớn khôn để nhận thức được tất cả tầm quan trọng của vụ này và đối mặt với nó. Con đã bị bắt quả tang, không một lời thú nhận nào có thể giảm nhẹ tội lỗi của con được. Nhưng con có thể nhận sự khoan hồng bằng cách nói cho ba biết, những viên ngọc đó ở đâu. Ba sẽ tha thứ hết.

- Ba hãy để dành sự tha thứ cho những kẻ nào cần đến nó! - Arthur quay lưng lại và cười gằn.

“Nghĩ rằng không còn cách nào thuyết phục được Arthur, tôi đành giao nó cho viên thanh tra cảnh sát canh giữ. Liền đó Arthur bị khám xét, cảnh sát cũng lục soát phòng riêng của nó và tất cả những ngóc ngách trong nhà, nhưng không tìm thấy gì! Và nó vẫn không nói một lời nào. Sáng nay, nó đã bị tống giam. Còn tôi, sau khi làm xong tất cả mọi thủ tục cần thiết liền chạy thẳng đến đây. Hiện tại, cảnh sát đã thú nhận là bất lực. Thưa ông Holmes, nếu có yêu cầu gì, xin ông hãy cứ nói, tôi đã treo thưởng một nghìn bảng… Chúa ôi! Chỉ trong một đêm, tôi đã mất hết danh dự và đứa con trai duy nhất! Ôi, làm sao bây giờ?”

Ông ta đưa hai bàn tay lên ôm lấy mặt, lắc qua lắc lại, miệng nói lầm bầm những lời vô nghĩa như một đứa trẻ.

Sherlock Holmes ngồi im lặng trong vài phút, đôi mày nhíu lại, mắt nhìn đăm đăm vào ngọn lửa trong lò sưởi.

- Ông có thường tiếp khách không?

- Tôi không tiếp ai cả, ngoại trừ những nhà hùn vốn và gia đình của họ, hoặc thỉnh thoảng là một người bạn của Arthur. Nhưng thời gian gần đây, George Burnwell có đến nhà tôi nhiều lần. Ngoài ra, không có ai khác.

- Ông có thường hay đến chỗ này chỗ kia chơi không?

- Arthur thì có. Mary và tôi ở nhà. Cả Mary và tôi đều không thích đi chơi.

- Đó là một điều lạ lùng đối với một thiếu nữ!

- Nó là đứa con gái trầm lặng. Và nó cũng không còn bé bỏng gì nữa, đã hai mươi bốn tuổi rồi.

- Theo lời ông kể lại, vụ này cũng đã gây cho cô ấy cơn xúc động ghê gớm, phải không?

- Phải, Mary đã ngã ra bất tỉnh.

- Cả cô ấy lẫn ông đều không chút nghi ngờ về tội lỗi của con trai ông?

- Còn nghi ngờ gì nữa, khi chính mắt tôi trông thấy chiếc vương miện nằm trong tay của Arthur?

- Đó chưa phải là một bằng chứng để buộc tội. Có phải phần còn lại của chiếc vương miện đã bị hư hại không?

- Đúng, nó bị cong vẹo chút ít.

- Vậy ông không nghĩ rằng con trai của ông đang tìm cách uốn nắn nó hay sao?

- Ông đang cố gắng làm những gì có thể cho nó và cho tôi! Nhưng đó là một việc quá khó khăn. Tại sao nó lại có mặt ở đó, để làm gì vậy? Với chiếc vương miện trong tay? Và nếu nó vô tội, tại sao nó không nói mà cứ im lặng?

- Đúng! Và nếu cậu ấy có tội, tại sao cậu không bịa ra một điều nói láo thay vì im lặng? Trong vụ này còn có nhiều chi tiết lạ. Về cái tiếng động đã đánh thức ông dậy, ý kiến của cảnh sát thế nào?

- Cảnh sát nói, tiếng động có thể do Arthur gây ra khi đóng cửa phòng của mình lại.

- Rất khó tin! Không một người nào sắp sửa làm một hành động bất lương lại đóng sầm cửa phòng của mình lại để đánh thức người khác dậy! Còn về ba viên ngọc?

- Họ tiếp tục lục lọi trong nhà với hy vọng sẽ tìm lại được chúng.

- Họ có nghĩ đến việc tìm ở bên ngoài ngôi nhà không?

- Có. Toàn bộ khu vườn đã được xem xét rất tỉ mỉ và không sót một chỗ nào.

- Thưa ông, vụ này phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu của cảnh sát. Xin ông hãy xét kỹ lại giả thiết của ông. Ông cho rằng con trai ông đã rời khỏi phòng của cậu ấy, để đi vào phòng thay đồ của ông (một hành động rất liều lĩnh), mở tủ của ông ra, lấy chiếc vương miện, dùng hết sức lực bẻ gãy một góc nhỏ của nó, rồi ra khỏi phòng, đi đến một chỗ X nào đó để cất giấu ba viên ngọc (và cất giấu một cách tài tình đến độ không ai có thể tìm ra được), rồi cậu ấy lại mang ba mươi sáu viên ngọc còn lại trở vào căn phòng (nơi mà cậu ấy rất dễ dàng bị phát giác). Nào, tôi xin hỏi ông một giả thiết như thế có đứng vững được không?

- Nhưng, như vậy thì theo ông, còn có giả thiết nào khác nữa? - Ông chủ ngân hàng kêu lên với một cử chỉ vô cùng tuyệt vọng - Mà nếu động cơ của nó ngay thật, tại sao nó không nói cho tôi biết?

- Việc đầu tiên của chúng ta là phải làm sáng tỏ điểm này. Vậy, nếu ông bằng lòng, chúng ta hãy cùng đến Streatham, ở đó chúng ta sẽ xem xét thật kỹ một số chi tiết.

Holmes yêu cầu tôi cùng đi với anh và ông Holder. Tôi nhận lời ngay. Thú thật, cũng như ông Holder, tôi thấy người thanh niên đó đã phạm tội rõ ràng. Nhưng tin tưởng vào tài xét đoán và suy luận ít khi sai lầm của Holmes, tôi vẫn còn một vài hy vọng: ngay từ đầu, Holmes đã bác bỏ giả thiết quá đơn giản về tội chứng của Arthur.

Fairbank là một ngôi nhà bằng đá trắng, hình dáng vuông vức, nằm hơi cách xa đường cái một chút. Có một con đường vòng khá rộng để hai chiếc xe có thể chạy song song với nhau và một lối chạy dài đến trước hai chiếc cổng sắt. Ở bên phải, có một rặng cây nhỏ dẫn đến lối đi giữa hai hàng rào cây xanh, dẫn tới cửa nhà bếp và là lối đi dành cho gia nhân. Ở bên trái có một lối đi khác, nhằm thẳng hướng chuồng ngựa; nó chạy quanh co bên ngoài khu vực ngôi nhà. Thỉnh thoảng, những người dân ở gần đây cũng đi theo lối này. Holmes dừng lại trước cửa lớn, chầm chậm đi khắp xung quanh nhà. Anh qua hết mặt trước của ngôi nhà, đi xuống lối đi dành cho gia nhân, vòng quanh khu vườn rồi trở lên bằng lối dẫn đến chuồng ngựa. Thấy anh không có vẻ gì vội vã, ông Holder và tôi bèn đi vào phòng ăn, ngồi chờ bên lò sưởi. Chúng tôi ngồi im lặng được một lúc thì một thiếu nữ xuất hiện. Cô gái hơi cao hơn trung bình một chút, thân hình mảnh dẻ, mái tóc và đôi mắt sẫm màu nổi bật trên làn da trắng muốt. Gương mặt xanh xao, đôi môi nhợt nhạt, ánh mắt cô biểu lộ một sự cầu xin nín lặng nhưng vô cùng tha thiết. Khi cô tiến vào phòng với một dáng đi nhanh nhẹn và nhịp nhàng, tôi nhận thấy nỗi đau buồn của cô còn có phần sâu sắc hơn cả vẻ đau buồn của ông chủ ngân hàng. Không quan tâm đến sự hiện diện của tôi, cô tiến thẳng về phía ông Holder, nhẹ nhàng áp hai bàn tay vào mặt ông và nói:

- Bác đã bảo người ta thả anh Arthur ra chưa ạ?

- Không, con ạ! Ung nhọt cần phải cắt bỏ.

- Nhưng con chắc rằng anh ấy vô tội! Bác biết không, trực giác của phụ nữ rất ít khi lầm. Bác sẽ hối hận khi tỏ ra quá khắt khe với anh ấy đấy, bác ạ!

- Nếu vô tội, tại sao nó lại làm thinh?

- Ai mà biết được? Có lẽ anh ấy giận bác đã nghi ngờ anh ấy.

- Làm sao bác không nghi ngờ nó được? Chính mắt bác trông thấy nó cầm chiếc vương miện mà.

- Ồ, anh ấy chỉ xem thôi… Bác hãy tin con, anh ấy không có tội! Bác hãy bỏ qua vụ này đi. Thật là đáng sợ khi nghĩ rằng Arthur phải vào tù!

- Bác sẽ không bỏ qua vụ này trước khi tìm lại được những viên ngọc. Thay vì bỏ qua, bác đã mời từ London về một thám tử đại tài, ông ta sẽ làm sáng tỏ tất cả, bác tin chắc như thế!

- Có phải là ông đây không? - Cô nàng hỏi, đưa mắt nhìn tôi.

- Không, bạn của ông ấy. Lúc này, thám tử đang đi vòng theo lối đến chuồng ngựa.

- Lối đi đến chuồng ngựa…? - Nàng nhướn đối mày đen lên - Ông ấy có thể hy vọng tìm được gì ở đó? Và chắc là ông ấy đây rồi. Thưa ông, tôi tin rằng ông sẽ chứng minh được sự vô tội của Arthur. Tôi tin chắc là anh ấy bị oan.

- Tôi hoàn toàn đồng ý với cô. Cũng như cô, tôi hy vọng sẽ chứng minh được sự vô tội của cậu ấy. - Holmes vừa đáp, vừa quay trở lại chỗ tấm thảm chùi chân để chùi sạch lớp tuyết bám vào giày - Chắc là tôi đang được hân hạnh nói chuyện với cô Mary phải không? Cô có thể cho phép tôi hỏi một vài câu không?

- Xin ông cứ hỏi! Tôi rất mong điều bí ẩn khủng khiếp này được làm sáng tỏ…

- Về phần cô, cô có nghe thấy gì trong đêm vừa qua?

- Không gì hết, cho đến khi bác tôi la lên. Lúc đó tôi mới chạy xuống.

- Khi đóng những cửa lớn và cửa sổ, cô có đóng kỹ tất cả các cửa sổ không?

- Có.

- Sáng nay, tất cả những cửa sổ đó vẫn còn được đóng kín chứ?

- Vâng.

- Một trong những chị hầu phòng có tình nhân, phải không? Và tối hôm qua, cô có bảo cho ông chủ biết rằng chị ấy đã đi ra ngoài để gặp anh ta?

- Phải. Lúc chị ấy pha cà phê trong phòng khách, có lẽ chị ấy đã nghe bác tôi nói về chiếc vương miện.

- Tôi hiểu. Cô suy ra rằng chị ấy có thể đã đi ra ngoài để báo cho tình nhân biết, và cả hai người đó đã sắp đặt kế hoạch để lấy trộm chiếc vương miện?

- Nhưng chúng ta còn đặt ra những giả thiết phiêu lưu đó để làm gì? - Ông chủ ngân hàng gắt gỏng - Bởi vì tôi đã nói rằng, chính mắt tôi trông thấy Arthur đang cầm chiếc vương miện trong tay mà!

- Xin ông kiên nhẫn cho một chút! Chúng ta vẫn còn phải trở lại giả thiết về chị hầu phòng. Cô Mary, cô đã trông thấy chị ấy trở vào bằng cửa nhà bếp, phải không?

- Phải. Khi tôi đi xem xét, coi cửa nhà bếp đã đóng chưa, tôi đã trông thấy chị ấy tuồn êm vào nhà. Dù là trong sương mù, tôi vẫn trông thấy tình nhân của chị ấy.

- Cô có biết anh ta không?

- Có chứ! Anh ta tên là Francis.

- Anh ta đứng ở mé trái nhà bếp, nghĩa là hơi xa một chút, trong lối đi? - Holmes suy luận.

- Phải.

- Và anh ta có một cái chân gỗ?

Một thoáng lo lắng hiện lên trong đôi mắt của người thiếu nữ.

- Phải chăng ông là một vị thánh? - Cô lo lắng nhưng vẫn mỉm cười, kêu lên - Làm sao ông biết được điều đó?

Nhưng Holmes không đáp lại nụ cười của cô. Anh nói như đề nghị:

- Tôi cần xem xét trên gác. Và có thể là tôi sẽ quan sát lại khắp xung quanh nhà một lần nữa. Nhưng trước khi lên gác, có lẽ tôi nên xem xét kỹ những cửa sổ của tầng dưới…

Anh nhanh chóng đi từ cửa sổ này đến cửa sổ khác và dừng lại một lúc trước cửa sổ lớn trông ra lối đi dẫn đến chuồng ngựa. Anh mở ra và dùng chiếc kính lúp xem xét thật tỉ mỉ thành cửa sổ.

- Tốt! Bây giờ chúng ta có thể lên gác. - Sau cùng anh nói.

Phòng thay đồ của ông chủ ngân hàng là một căn phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi với tấm thảm màu xám, một tủ lớn và một gương soi hình chữ nhật. Holmes tiến đến chiếc tủ và nhìn chăm chú vào ổ khóa.

- Ông thường mở bằng chìa nào?

- Chiếc chìa mà con trai tôi đã chỉ: chìa khóa của chiếc rương để trong phòng chứa đồ, không dùng đến nữa.

- Nó có ở đây không?

- Ở trên nóc tủ.

Holmes lấy chiếc chìa khóa và mở tủ ra.

- Chìa khóa này không gây một tiếng động nào cả. Do đó, kẻ gian mở tủ mà vẫn không làm cho ông thức giấc. Chắc cái hộp này đựng chiếc vương miện? Mong ông cho phép tôi xem xét nó một chút.

Anh mở hộp, lấy vương miện ra. Một đầu của vương miện cong lại và đã gãy: một góc chứa ba viên ngọc đã bị bẻ đi mất.

- Ông Holder, đây là góc đối xứng với cái góc đã bị mất. Tôi có thể yêu cầu ông thử bẻ gãy nó được không?

Ông chủ ngân hàng kinh hãi, lùi lại:

- Không! Tôi không thể làm chuyện đó được !

- Vậy thì tôi sẽ thử…

Holmes lấy hết sức bẻ mạnh, nhưng không hề hấn gì.

- Tôi tin chắc nó chỉ hơi cong một chút xíu thôi. - Anh bình thản nhận xét - Dù những ngón tay của tôi có khỏe đến mấy, tôi cũng không thể bẻ gãy nó được. Nhưng, ông hãy cứ cho là tôi bẻ gãy được đi: nó sẽ phát ra một tiếng rắc khô khan và khá lớn, gần như tiếng nổ của một phát súng lục vậy. Và nếu như một tiếng động như vậy mà chỉ phát ra cách giường ông có vài mét, có thể nào ông lại không nghe thấy gì?

- Ôi, tôi như người đang chìm trong bóng tối.

- Có lẽ tất cả sẽ sáng tỏ, nếu chúng ta tiếp tục. Cô Mary, cô nghĩ sao?

- Tôi cũng không biết phải nghĩ sao nữa.

- Con trai của ông có mang giày dép gì không, khi ông trông thấy cậu ấy?

- Trên mình nó chỉ có một chiếc áo sơ mi và chiếc quần tây dài.

- Cảm ơn ông! Chúng ta có được sự may mắn lạ thường, vậy nếu không làm sáng tỏ được vấn đề, thì đó là lỗi của chúng ta.