Săn Thần 1: Cuộc di tản - Chương 13 - Phần 1
Chương 13: Hư vô
“Anh Kaido…” Giọng nói bí ẩn mà quen thuộc vang lên trong bóng tối đang gọi tên Kaido.
“A… ai đó?” Một cách vô thức, Kaido đáp lại.
“Anh Kaido…” Giọng nói vẫn tiếp tục vang lên, ám ảnh tâm trí Kaido.
“Ra khỏi đầu tao ngay!” Kaido quằn quại cố đuổi giọng nói ra khỏi đầu của mình, anh biết giọng nói đó nhưng anh không muốn tin nó là thật. “Cút đi! Mày chết rồi cơ mà! Cút đi!”
***
“Ư… ư… c… cút… đi…” Kaido nằm trên giường băng bó khắp người, nói mớ trong sự lo lắng của Mio.
‘Hình như ảnh gặp ác mộng thì phải’, cô thầm nghĩ, thay miếng khăn ướt trên trán của Kaido. Đang nằm suy nghĩ, mặt đơ đơ trên giường bên kia là Hazama, anh bị thương không nhiều như Kaido nhưng cũng khiến anh phải nằm trên giường. Anh không ngờ được là họ lại thoát chết trong gang tấc, được cứu bởi một con rồng xanh, một con rồng xanh mà họ đã gặp kể từ khi Matsuo dẫn họ tới con thuyền của hai người em kết nghĩa của anh ta.
“Thế nào rồi?” Aoni bước vào, trên tay là một mâm thức ăn nóng hổi. “Hai nhà thám hiểm của chúng ta đã khỏe chưa?”
“Chỉ vì anh cứu tụi tôi không có nghĩa là anh có quyền châm chọc tụi tôi đâu, Aonigos.” Hazama gọi Aoni bằng tên của một con rồng, tên thật của anh ta.
“Tôi đã nói cứ gọi là Aoni là được rồi mà.” Aoni nói rồi đặt mâm thức ăn lên bàn: “Đó, bữa ăn sáng xong xuôi rồi.”
“Cút đi!” Kaido bất thình lình ngồi bật dậy trước sự kinh ngạc của mọi người, trán anh vã mồ hôi hột.
“Anh Kaido, anh tỉnh rồi!” Mio vừa nói vừa ôm chặt lấy Kaido.
Những vết thương trên người anh chưa liền da lại bị Mio ghì chặt quá làm chúng rách rộng ra, Kaido cảm thấy một cảm giác đau thấu xương chạy dọc cơ thể mình. Quá đau đớn, anh rú lên:
“Đau! Bỏ ra! Bỏ ra!”
Mio bỏ Kaido ra, anh ngã phịch lên giường, hít hà từng tiếng, tay nắm chặt nệm để ráng chịu đựng cơn đau. Mio lùi một bước, rõ ràng là cô thấy có lỗi khi làm cho Kaido bị thương nặng hơn. Kaido thì không nghĩ vậy, anh biết cô chỉ phản ứng theo bản năng chứ không chủ động nhào tới ôm anh, chợt anh nghe thấy tiếng sụt sùi từ mũi của Mio, lại thấy cô đưa tay quệt mắt. ‘Trời ạ, con bé này nhão quá’, anh nghĩ thầm rồi cố gắng ngồi dậy, lấy chiếc khăn vải trên bàn chìa ra cho Mio rồi nói:
“Lau kiểu đó không sạch đâu. Nè, cầm lấy và lau nước mắt đi.”
Mio không biết phản ứng như thế nào, nếu không tính câu sau thì đúng là chính Mio đã nói câu này để an ủi Kaido, cô không ngờ gã vũ phu này cũng biết xài chiêu gậy ông đập lưng ông.
“Còn đợi gì nữa?” Kaido thúc giục, kéo Mio khỏi dòng suy tư. “Hay là đợi tôi lau giùm?”
“Hứ! Ai cần anh lau giùm chứ?” Mio giật phắc chiếc khăn khỏi tay Kaido rồi quay đi để tránh anh thấy khuôn mặt đang từ từ đỏ lên của mình.
Kaido chỉ cười thầm trước thái độ đó của em gái bạn mình, ở bên giường kia, Hazama cũng bụm miệng cười, em gái anh biết mắc cỡ rồi. Mio thấy khó chịu trước hành động của hai người khi thấy phản ứng của cô, cô chạy ra ngoài, để lại Kaido và Hazama nhìn nhau đầy khó hiểu. Mio chạy ra mõm đá phía trên lối vào hang của Aoni, nơi có một trảng cỏ nhỏ và một cây phượng đã trụi lá. Ngồi dựa lưng vào gốc phượng, cô lau những giọt nước mắt trên mặt mình bằng cái khăn Kaido đưa cho, nhưng lần này cô khóc vì buồn tủi.
Kaido chống kiếm của mình mò lên chỗ Mio đang ngồi, dự định là vậy nhưng anh chỉ mới đi được chưa tới nửa đường. Hazama và Aoni đều hối Kaido lên trên kia an ủi Mio, trước sức ép của hai người, anh đành mò lên. Kaido rít lên khi những vết thường trên người anh như muốn rách ra mỗi khi anh cử động, mọi bộ phận trên cơ thể anh đều bảo anh phải từ bỏ nhưng nếu anh từ bỏ bây giờ thì xuống dưới hai người kia sẽ không tha cho anh đâu. Sau vài phút vất vả, cuối cùng Kaido cũng lên tới mỏm đá, Mio đang ngồi ngắm mặt trời mọc thật thoải mái trong khi anh phải chịu cực hình thế này. Kaido ngồi phịch xuống dựa lưng vào gốc phượng, chỉ cách Mio vài gang tay làm cô một lần nữa bối rối quay mặt đi.
“Thế… thực sự là cô tới đây để chi vậy?” Kaido hỏi.
Mio trả lời, tỏ vẻ khó chịu:
“Em đã nói rồi, em chán luyện tập nên theo hai người tới đây.”
“Đựng có xạo.” Kaido nói. “Đừng tưởng tôi không biết, việc luyện tập làm thích khách của Dạ hành tộc thú vị chẳng kém gì luyện tập làm thợ săn của Huyết tộc tụi tôi đâu. Lén vào vườn nhà người khác ăn trộm trái cây, được tham quan những nơi hiểm yếu, vân vân và vân vân…”
“Thôi được rồi!” Mio đứng bật dậy: “Để tôi nói sự thật cho anh nghe! Tôi muốn đi theo để tặng anh cái này!”
Mio móc trong túi ra một sợi dây chuyền có mặt là một hình thoi đỏ gắn trên một miếng đá saphia tròn ném cho Kaido rồi ngồi thụp xuống quay mặt đi. Kaido chẳng biết phải nói gì, sợi dây chuyền này đúng là đẹp, nhưng khi anh tưởng tượng mình đeo nó thì nó ra cái hình ảnh kỳ kỳ thế nào ấy.
“Thôi trả nè.” Kaido đưa sợi dây chuyền lại cho Mio: “Anh… không dám nhận quà của em đâu đâu.”
Mio hơi bất ngờ trước sự thay đổi cách xưng hô bất thình lình của Kaido, vừa lúc trước anh ta vừa xưng ‘tôi, cô’ nghe cộc lốc, giờ lại đổi thành anh - em làm cô không biết xử lí thế nào. Cô chợt nhìn sợi dây chuyền, nắm lấy tay Kaido, Mio đẩy nó về phía anh.
“Em không lấy đâu, em làm tặng anh mà.” Mio nói.
“Sao lại không lấy?” Kaido hỏi, mặt lộ vẻ khó hiểu. “Sợi dây chuyền này hợp với em lắm mà?”
“Cái này là quà tặng anh để trả ơn vụ cái áo mà.” Mio cười cười.
“Đó là chuyện phải làm.” Kaido cũng cười nói. “Đâu thể để em gái của bạn mình chết cóng được phải không?”
“A! Hay là thế này.” Mio đứng dậy, rút thanh kiếm của Kaido khỏi vỏ trước sự bất ngờ của anh.
“Âu mai kiếm!” Kaido kêu lên. “Mio! Trả kiếm cho anh! Đừng đùa! Anh không đánh đấm gì được đâu!”
“Chừng nào làm xong việc em trả, giờ cứ kiên nhẫn ngồi đây đợi đi.” Mio cười rồi bỏ đi, để lại Kaido chẳng biết làm gì.
Một cái ống nhóm từ dưới lòng đất đã quan sát hết tất cả mỏi chuyện, ở dưới hang, Hazama và Aoni đang thích thú ghi chép lại thứ mình vừa thấy thành một câu chuyện.
“T… tuyệt vời!” Aoni thốt lên. “Quá đỉnh, thật là gay cấn!”
“Còn phải nói à?” Hazama cũng nói. “Câu chuyện tình cảm hay nhất kể từ Kaido và Cuebi, ai có thể từ chối chứ?”
“Phải!” Aoni nói. “Lần trước chỉ là hai đứa nhóc, lần này nếu ghi lại đầy đủ đảm bảo truyện sẽ bán đắt như tôm tươi!”
“Suỵt! Con bé lên rồi kìa.” Hazama ngoắc Aoni lại chỗ cái ống nhòm rồi hai người cùng xem.
Mio chỉ đi trong phút chốc đã quay lên, đưa trả thanh kiếm cho Kaido, đồng thời cũng đưa anh phân nửa mặt dây chuyền được cắt thành hình nửa Thái Cực. Mio cũng lấy phân nửa của mình ra khoe với Kaido:
“Đó, vậy là hai chúng ta, mỗi người một nửa, đều rồi nhé!”
Kaido mỉm cười rồi nói:
“Ừ, đều rồi.” Chợt anh đặt tay lên vết thương của mình, rít khẽ: “Ui da, nó muốn rách ra hay gì rồi.”
“Anh không sao chứ?” Mio hỏi một cách lo lắng.
“Ờ, không sao, chỉ là vết thương thôi mà.” Kaido nói để trấn an Mio.
Nghe thấy Kaido nói vậy, Mio cười khúc khích làm anh thấy khó hiểu, và khó chịu. Kaido tỏ vẻ bực bội hỏi:
“Có chuyện gì đáng cười chứ? Có phải việc anh bị đánh tơi tả không?”
“Không hề.” Mio đáp bằng giọng dịu dàng. “Hai anh đánh hay lắm Kaido, những người khác đáng lẽ ra phải chịu thua hoặc chết rồi.”
“Vậy… điều gì làm em thích thú thế?” Kaido tò mò hỏi.
“Em thấy mắc cười là tại vì anh không nhận ra hình dạng của cái mặt dây chuyền.” Mio nói.
“Là sao?” Kaido lại hỏi.
“Mắt anh đó.” Mio nói nhỏ.
“Hả?” Kaido hỏi, lần này anh thật chẳng biết nói gì, Huyết tộc bẩm sinh có mắt màu xám, hai người duy nhất có mắt khác màu mà anh biết là Zaka có mắt màu hổ phách và Zaki với mắt màu xanh lam nhưng trong lịch sử chẳng có ai có mắt như mặt dây chuyền đó cả.
“Lúc anh phát điên trong đấu trường cổ.” Mio nói. “Mắt anh có màu giống vậy đó.”
“Anh đâu có nhớ là đã phát điên.” Kaido nói. “Anh chỉ nhớ là sau khi bị Alzdamon đâm thì anh bất tỉnh nhân sự, sau đó mơ về Izumi, tỉnh lại thì thấy trong nhà của Hazama, anh tưởng mọi người đã cứu anh ra chứ.”
Mio đớ người trước câu trả lời của Kaido, rõ ràng anh không hề có tí ký ức nào về việc mình đã làm, hay thứ anh đã trở thành. Kaido cũng không hiểu rõ câu chuyện của Mio, hóa điên, cứu Mio khỏi Alzdamon sau khi xử gã, thanh Huyết Kiếm anh đang sở hữu, tất cả đều là những thứ khá mới lạ đối với Kaido. Chợt anh nhớ lại chuyện trước đây, lần đầu tiên Kaido đối mặt với Alzdamon cùng bọn tay chân để bảo vệ Izumi bảy năm trước, một chuyện tương tự đã xảy ra, tất cả những gì anh nhớ trong trận chiến là một màu đỏ của máu, rồi còn ánh mắt của Mio lúc anh lao từ trên vách đá xuống giết những con Ghul, nó trông giống hệt ánh mắt sợ hãi của Izumi lúc Kaido tỉnh lại.
Mio nhìn Kaido đang dán mắt xuống đất như đang suy tính thứ gì đó, cô vẫn nhớ đôi mắt đó, đôi mắt của sự hoang dã và máu, như nhìn thẳng vào mắt của một con thú hoang vậy. Tuy đôi mắt đó vô cùng đáng sợ nhưng chúng không hề ẩn chứa ý định ăn tươi nuốt sống cô, thay vào đó chúng tràn ngập tình thương, như thể một thành viên của bầy sói chăm sóc một con bị thương vậy. Nghĩ lại thì Kaido mang nhiều đặc tính của chó sói hơn, Mio nghĩ thầm, cọp nanh kiếm chỉ ăn những phần nhiều thịt nhất còn sói thì quất ráo, Kaido gặp thức ăn thì ăn điên cuồng và ít khi nào chịu đầu hàng khi có lợi thế về quân số (mà lúc nào cũng có Bathazar cùng Nanh Tuyết kề kề một bên mà) thứ duy nhất anh ta cần là một cái đuôi sói vì cái áo khoác trắng vốn dĩ làm bằng da sói và rõ ràng đầu nó là cái nón đội đằng sau.
“Ui da…” Tiếng rên khẽ của Kaido vực Mio khỏi dòng suy nghĩ.
Kaido đang xoa xoa trán của mình, mặt anh đỏ lên và trước khi Mio kịp hỏi chuyện gì thì Kaido đã ngã ra đất bất tỉnh. Mio hốt hoảng đặt tay lên trán Kaido rồi rụt tay lại, anh đang sốt, rất cao. Hazama và Aoni xuất hiện ít phút sau khi Kaido bất tỉnh trong khi Mio nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ, nhưng cô không lo chuyện đó, cô chỉ mong họ nhanh chóng chữa cho Kaido. Hazama khiêng chân còn Aoni xốc nách Kaido đem lên giường rồi chườm khăn ướt lên cái trán nóng hổi của bạn mình.
“Sao chuyện này lại xảy ra được?” Aoni hỏi bằng giọng lo lắng. “Hôm qua cậu ta còn khỏe lắm mà.”
“Tôi không biết.” Hazama khoanh tay lại nói: “Những vết thương của cậu ta tuy nghiêm trọng nhưng đâu có lí gì mà cậu ta phát sốt như thế.”
“Hay là cậu ta bị bệnh?” Aoni đề xuất.
“Tôi không nghĩ vậy.” Hazama xua tay bác bỏ. “Kaido có chiếc áo khoác da sói và ít khi nào cởi ra, đối với cậu ta cơn gió lạnh cắt da cắt thịt chỉ là một cơn gió lùa qua làm mát thôi.”
“Anh Kaido bị cảm lạnh.” Mio chợt nói làm cả hai người phải quay đầu lại.
“Em nói gì cơ?” Hazama hỏi, anh không thể tin vào tai của mình, chợt anh nhìn lại cái áo của Mio và nhớ lại lời cô nói cùng cái hôm mà anh chợt thấy ai đó khoác một tấm áo choàng da thú ra khỏi làng. “Cậu ta để cái áo khoác ở nhà cho em và đi săn để làm cái mới.”
Mio khẽ gật đầu, Aoni đứng lặng người trong khi Hazama ngã người lên ghế, sao họ có thể vô ý thế chứ? Bây giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ, mấy hôm nay kể từ khi tái chiếm lại ngôi làng của Kaido, anh trở nên yếu hẳn, không còn nhanh nhẹn như trước, lại hay bị ho và nhảy mũi nữa nhưng chẳng ai nghĩ là anh lại bị cảm lạnh hành hạ. Mio cũng ngồi xuống cạnh chiếc giường nơi Kaido đang nằm, cô cảm thấy ân hận vì sự yếu đuối của mình lại khiến anh chịu nhiều khổ nhọc tới vậy.
“Này.” Aoni khẽ nói. “Mọi người có ngửi thấy mùi gì không?”
“Mùi gì là mùi gì?” Hazama hỏi, giọng anh có vẻ khó chịu.
“Nghe như mùi cọp ấy.” Aoni nói.
Hazama cũng hít vào một hơi, chợt anh thở hắt ra và vớ lấy cây trượng của mình, anh nói khẽ với hai người kia:
“Bọn Tigeron.”
“Sao chúng lại mò tới đây?” Aoni hỏi nhỏ. “Lãnh thổ của bọn chúng ở trung tâm đảo cơ mà, ngoài này là ở rìa đảo rồi.”
“Bọn chúng ngửi thấy mùi bệnh tật nên mới kéo đến.” Mio nói khẽ.
“M… mọi… người…” Kaido rên khẽ làm cả ba người quay lại.
“Gì thế Kaido?” Hazama hỏi bạn mình.
“B… b… bỏ… t… tôi… lại… rồi… đ… đi… đi…” Kaido nói một câu làm cả ba người không thốt nên lời.
“N… này, đừng đùa thế chứ.” Aoni cười rồi xua tay.
“Ph… phải đó,” Hazama cũng nói để trấn an: “cậu sẽ khỏe lại thôi, đừng lo.”
“B… b…” Miệng Kaido mấp máy gì đó mà chưa nói ra được.
“Gì thế?” Aoni hỏi.
“B… b… bọn ngốc!”
Kaido hét lớn hết mức có thể rồi thở gấp trên giường trước sự lo lắng của mọi người, anh thừa biết nếu Hazama, Aoni và Mio đem anh theo thì cả hội sẽ gặp nạn. Thậm chí nếu Aoni có hóa rồng chở đi thì mùi bệnh tật cũng sẽ thu hút những con thú săn mồi biết bay khác, vào giờ phút này, Kaido chỉ mong mọi người bỏ anh lại và chạy thoát thân. Chợt một mùi hương khá quen thuộc làm Kaido giật mình, cùng đó là tiếng hú của sói và tiếng gầm của bọn Tigeron.
“Chuyện gì đang xảy ra ngoài đó vậy?” Aoni hỏi, tay lăm lăm ngọn giáo chạy ra cửa hang.
“Sak…” Kaido mỉm cười rồi rên khẽ: “Chắc chắn… đó là… Sak…”
Kaido nói xong rồi bất tỉnh nhân sự.
“Này! Này!” Hazama túm cổ áo Kaido hét lên: “Sak là ai? Thù hay bạn? Này! Tỉnh đi chứ!”
“Bình tĩnh lại cái coi!” Mio rít lên đầy đe dọa. “Anh là chuyên gia cổ ngữ mà! Anh nghĩ một dân tộc như Huyết tộc đặt tên theo cách nào?”
“Ờ, ờ, em nói có lí.” Hazama nói rồi gãi cằm. “Sak, đọc ngược lại là kas, theo Huyết Ngữ có nghĩa là sẹo. Nhưng ai lại đặt tên con là sẹo bao giờ?”
“Mọi người sẽ không tin chuyện gì đang xảy ra đâu!” Aoni chạy vào nói: “Sói xám, nhiều lắm, hơn ba chục con là ít, chúng đang quần nhau với bọn Tigeron!”
“Khoan! Có con nào mang vết sẹo không?” Hazama hỏi.
“Có một con trông giống đầu đàn mang vết sẹo như bị vuốt cào trên mặt nó.” Aoni nói rồi đưa tay lên diễn tả lại.
“Vậy là Kaido biết con sói đó.”
Hazama chạy ra ngoài cùng với Aoni, Mio ở lại trông chừng Kaido đề phòng mọi chuyện xấu đi. Tiếng gào rú càng dữ dội khi Hazama và Aoni đi ra cửa hang, bên dưới họ, một trận hỗn chiến đang diễn ra, một bầy sói hơn ba chục con đang tấn công mười Tigeron hung dữ. Tuy bọn Tigeron rất mạnh nhưng chúng quá ngu ngốc và chậm chạp trong khi đối thủ của chúng lại là những con sói thông minh và nhanh nhẹn. Đứng trên một gờ đá chỉ huy bầy sói ở dưới là một con sói đực to lớn với ba vết sẹo dài như bị cào trên mặt.
Bầy sói và bọn Tigeron chưa có vẻ gì là đã phát hiện ra hai cặp mắt đang quan sát chúng. Aoni và Hazama thở thật nhẹ và giữ tư thế đứng yên hết mức có thể, cả hai người biết trận chiến này có nghĩa là gì, cả hai loài đã ngửi thấy mùi bệnh tật và giờ tới để xử thứ mang bệnh đó: Kaido. Nhưng có một điều mà Hazama đã thắc mắc nảy giờ, nếu con sói này biết Kaido thì nó đâu tới để giết anh ta, rõ ràng nó tập hợp bầy của nó tới đây để tìm bạn cũ.
“Này.” Aoni gọi khẽ.
“Gì thế?”
“Cậu có để ý là nảy giờ bọn chúng quần nhau nhưng bọn Tigeron chả sứt mẻ tí nào không?” Aoni hỏi một câu làm Hazama giật mình.
Anh nhìn lại bọn thú giờ đã dàn trận thành hai bên, bọn sói bị thương khắp mình còn bọn Tigeron thì gần như chả bị gì. Tuy chỉ mới ra được ít phút nhưng cả hai đều thấy rõ bọn sói tấn công dũ dội như thế nào, chúng sẵn sàng cắn phập răng vào tay, chân của bọn Tigeron, tên bị cắn ít nhất cũng bị cắn cả chục phát nhưng chúng vẫn đơ ra, chẳng có tí máu nào chảy ra từ vết thương của chúng cả. Hazama lại suy nghĩ, chợt anh nhận ra là lông của bọn Tigeron rất dày, rõ ràng nanh sói, ít nhất là sói xám, không thể cắn xuyên qua được.
Một tên Tigeron chợt nhìn lên chỗ cửa hang làm Hazama và Aoni phải núp xuống nhưng hình như đã quá muộn, bọn Tigeron không thèm để ý gì tới bầy sói nữa mà trèo lên phía của hang của Aoni. Chẳng còn cách nào khác, Hazama và Aoni đứng dậy và bắt đầu ném đá tới tấp vào bọn người cọp đang leo lên. Bọn Tigeron trúng đá chỉ gầm gừ rồi tiếp tục leo chứ chẳng bị gì cả, một tên leo tới nơi túm lấy chân Hazama kéo tới chỗ hắn làm anh té ngửa. Một tay cầm hòn đá, tay còn lại nắm chặt cây quyền trượng cắm xuống đất để giữ mình lại, Hazama nhắm vào mũi của tên người cọp đập liên tiếp, vừa đập vừa hét:
“Buông tao ra! Buông tao ra!”
Bị đập trúng mũi, tên Tigeron rú lên bỏ Hazama ra rồi rơi xuống dưới, giờ hai người mới nhận ra điểm yếu của bọn Tigeron, tuy lông chúng dày nhưng mũi chúng không được bảo vệ. Cầm chặt những hòn đá trong tay, Hazama và Aoni nhìn bọn Tigeron mặt tái xanh bằng ánh mắt đầy sát khí. Cứ mỗi khi Aoni và Hazama nhích tới một bước, bọn Tigeron lại lui xuống một bước, không khí căng thẳng tới nổi bọn sói không dám manh động. Chợt Hazama và Aoni đồng thanh hét lớn như thể ra lệnh cho bầy sói:
“Đồ sát tụi nó!”
Cả hai người cầm đá nện tới tấp vào mũi của bọn Tigeron đang luống cuống leo xuống, tất cả rơi xuống lại bị bọn sói lao vào cắn xé. Bảy Tigeron chết vì mất máu, số còn lại bỏ của chạy lấy người, bỏ lại bầy sói và hai người kia ở phía trên.
“Giờ tính sao đây?” Hazama hỏi Aoni, mắt nhìn xuống bầy sói. “Bọn chúng tuy rằng đã giúp chúng ta nhưng mà chúng đông quá.”
“Từ từ lui vô trong thôi.” Aoni lập tức bàn lui.
Hazama tỏ vẻ hơi khó chịu trước câu trả lời của gã tóc xanh này nhưng chẳng còn lựa chọn nào hết, cả hai người từ từ bước lùi vào trong. Chợt một thứ gì đó di chuyển cực nhanh làm hai người dừng lại, trước khi họ có thể phản ứng, Sak đã đứng ở phía cửa hang sau lưng họ.
“Nh… nhanh quá.” Hazama khẽ nói.
Con sói quay đầu lại lườm hai người rồi đi vào, những con còn lại cũng lục đục kéo lên nhưng không hề gầm gừ với Hazama hay Aoni, một số con còn ngậm một thứ lá màu đỏ mà đi vào hang.
“C… cái đó là…” Hazama nói lắp bắp, chỉ tay vào những cái lá trong miệng bọn sói.
“Gì thế?” Aoni hỏi.
“Chúng ta vào thôi.”
Hazama chỉ nói khẽ rồi cùng Aoni đi vào trong, bên trong hang động, Mio đang đứng chắn giữa Kaido và lũ sói. Sak ngồi trước mặt cô chỉ cách hai bước chân nhưng nó chẳng làm gì, bọn sói còn lại nhả những chiếc lá màu đỏ lên bàn. Một con sói đem một cái chày giã thuốc tới cho Hazama, anh giờ mới hiểu chúng muốn làm gì, thứ lá đó là Hồng Huyết Đông Diệp, loại lá thuốc vô cùng hiếm gặp nhưng có thể chữa mọi thứ bệnh.
Hazama ngồi lên bàn, nghiền những chiếc lá ra rồi thêm một số thảo dược nữa trong khi bọn sói, Aoni và Mio đang sốt sắng chờ đợi. Vài phút sau, Hazama lại lấy thứ hỗn hợp đó đun sối lên rồi rót một chút ra li đưa cho Mio.
“Cầm lấy này, cho cậu ta uống từ từ thôi.” Hazama đưa cái li tới tận tay Mio rồi đổ số thuốc còn lại vào một cái lọ cất vào cặp.
“Anh có chắc là nó hiệu quả không?” Mio hỏi đầy nghi ngờ.
“Cứ tin vào anh đi.” Hazama nói đầy tự tin. “Thuốc cần thời gian để có hiệu lực, cậu ta cần nghỉ ngơi, điều chúng ta cần làm bây giờ là giải cứu Denko sau đó đi tìm những con rồng.”
“Nhưng biết tìm họ ở đâu chứ?” Mio nói đầy lo lắng.
“E hèm!” Aoni hắng giọng rõ to. “Mấy người quên là đã có sẵn một con rồng ở đây rồi sao? Chúng ta đi cứu Denko trước, sau đó thì tôi sẽ đưa mọi người tới động rồng.”
“Ừ, nghe được đó.” Hazama gật đầu.
***
“Ư…” Kaido từ từ mở mắt một cách mệt mỏi, trong người anh giờ chẳng còn tí sức lực nào hết.
Anh cố gắng quay đầu để xem bạn mình ra sao, trừ con sói Nanh Tuyết và con sói đầu đàn. Con sói đầu đàn thấy Kaido đang cố gượng dậy liền chạy tới đưa đầu qua tay anh giúp anh ngồi dậy. Kaido ngồi dậy, xoa đầu con sói cười nói:
“Cũng lâu ngồi nhỉ, Sak?”
Sak chạy lòng vòng quanh hang rồi chạy tới bàn của Hazama, tha một cuộn giấy tới chỗ Kaido.
“Gì đây nhỉ?” Kaido tò mò giở cuộn giấy ra xem. Đó là một bức thư từ Hazama.
Bức thư ghi:
“Kaido (Triển Kai), tôi biết thể nào cậu cũng tỉnh lại ngay sau khi chúng tôi lên đường cứu Denko nên tôi dặn dò cậu cái này. Tôi biết nguyên nhân thực sự của việc căn bệnh cảm bình thường lại làm cậu đuối sức, nó là thanh Huyết Kiếm của cậu. Có một nguồn năng lượng lạ phát ra từ thanh kiếm đó, thay vì làm cậu mạnh hơn nó lại hút dần năng lượng sống của người cầm nó. Vì lợi ích của riêng cậu tôi đã niêm phong thanh kiếm bằng một cái bao kiếm, cố dùng nó để chiến đấu nhé, nghỉ ngơi chút đi rồi gia nhập với chúng tôi.
Ký tên:
Hazama (Công Tôn Zama)”
Kaido đọc xong vò vò tờ giấy thành quả bóng rồi chọi mạnh vào tường, mọi cơn đau và cảm giác mệt mỏi trong người anh chợt biến mất, thay vào đó là cơn giận ngùn ngụt. Anh đứng bật dậy, nắm chặt tay lại mà rủa:
“Thằng khốn Hazama dám quất cả Công Tôn Sách với Triển Chiêu của Bông Cao vô đây à?! Lại còn ngang nhiên tự nhận mình là Công Tôn Sách, đặt tao làm Triển Chiêu nữa chớ! Mày chờ đấy!”
Kaido lao khỏi giường rồi phóng lên lưng Nanh Tuyết chạy ra cửa hang để theo dấu Hazama và hai người kia, phía sau là bầy sói do Sak dẫn đầu. Thanh Huyết kiếm được cho vào trong bao kiếm do Hazama làm khá hợp với Kaido, anh vung nó một cách đắc chí khi cưỡi trên lưng con sói tuyết khổng lồ phóng theo những dấu vết mà ba người kia để lại.
***