Săn Thần 1: Cuộc di tản - Chương 13 - Phần 2

“Đáng lẽ các ngươi không nên trở lại.” Aleryx nói với Hazama. “Có những thứ còn tồi tệ hơn cái chết chờ đợi các ngươi ở đây.”

“Pah!” Hazama sặc cười làm những sợi dây trói cứa vào người anh. “Ngươi nghĩ ta không biết những thứ đó à? Thử học trở thành shaman bóng đêm xem.”

Aleryx nhìn Hazama và Aoni bị trói vào một cái cây đầy khinh bỉ, mụ bị ánh mắt đầy thách thức của Hazama đáp trả. Vài giờ trước cả ba người đột kích nhà tù của Aleryx để giải thoát Denko và những người kia nhưng lại bị mai phục, Mio chạy thoát còn Hazama và Aoni bị bắt lại. Hazama không hề sợ cái chết, anh chỉ mong là Mio được an toàn và Kaido cứu được những người kia.

Aleryx đi qua đi lại quanh chỗ Hazama và Aoni ngồi, mắt vẫn dán chặt vào đôi mắt tím đầy thách thức của Hazama. Một nụ cười nở trên môi mụ khi mụ nói:

“Cha ngươi cũng đã nhìn ta như vậy trước khi bị một tên Tigeron giết.”

“C… cái gì?” Hazama lắp bắp hỏi, anh không thể tin thứ mà anh vừa nghe.

“Hiểu rồi phải không?” Aleryx hỏi, mắt mụ nheo lại, khuôn mặt của mụ trông khủng khiếp hơn bao giờ hết. Chợt mụ ngã người ra sau cười một cách điên dại, giọng của mụ là thứ gì đó pha lẫn giữa sự điên rồ và sự hoang dại: “Phải đó! Ta đã đưa Kaseth thẳng tới hang động của bọn Tigeron, hắn đã định đánh thức bọn rồng mà ta cất công cho ngủ, một khi đã loại bỏ ngươi, ta sẽ thông báo với các Nazik trên khắp thế giới để loại trừ tất cả các giống loài thông minh khác, bắt đầu từ mấy tên Dạ hành nhân bẩn thỉu các ngươi!”

Aleryx lại cười man rợ trong khi Hazama không nói gì, mắt anh mở to hết cỡ, miệng anh cứng đơ, nếu không phải vì nhịp thở đều đều mọi người sẽ tưởng anh là một bức tượng được tô vẽ hết sức tỉ mỉ. Hazama không thể tin vào mọi thứ mình vừa nghe, vậy là lời đồn rằng cha anh đã bị một mụ đàn bà hại là thật, rằng cha anh thực sự đã chết chứ không phải còn sống như mọi người đã nói. Mọi hi vọng tìm được người vĩ đại nhất của anh đã tan biến, bức tường vững mang tên hi vọng đã sụp đỗ, anh đã mong sẽ gặp lại cha mình và làm ông tự hào với những gì mình đã đạt được, từ một đứa trẻ bị ruồng rẫy thành viên trẻ tuổi nhất của Hội đồng, bây giờ tất cả đã sụp đỗ, mọi thứ chỉ còn là bóng tối.

“Hazama… Hazama…” Có cái gì đó đang gọi tên Hazama.

Anh ngước nhìn lên, trước mặt anh chỉ là bóng tối vĩnh hằng, từ trong bóng tối đó là một cặp mắt màu tím, mờ ảo nhưng vẫn rõ ràng. Mọi thứ xung quanh Hazama đều mờ ảo, anh nhận ra đôi mắt đó, thứ mà các bô lão vẫn hay kể trong truyện đêm khuya để dọa con nít: Quái Thú.

“Thứ ngươi tìm kiếm ở ngay đây…” Quái Thú thì thầm đủ to để Hazama có thể nghe thấy: “Ngươi muốn nó mà phải không? Sức mạnh… ma thuật… hư vô… trả thù…”

“Ph… phải…” Hazama trả lời như thể anh đã mất hết ý trí.

“Hazama! Hazama!” Aoni đạp đạp vào chân của Hazama nhưng anh chàng này chẳng phản ứng gì.

Từ lúc Aleryx nói huỵch toẹt mọi thứ trong kế hoạch của mụ ta ra Hazama đã cúi gầm mặt xuống, từ lúc đó có một thứ gì đó khác đã xuất hiện trong Hazama. Là một con rồng xanh, một linh thú tượng trưng cho ma thuật, Aoni biết tất cả các loại ma thuật trên thế giới và anh biết thứ này, Cấm thuật Hư vô, một loại ma thuật bị chính các shaman bóng đêm cấm sử dụng dù nó có sẵn trong huyết quản của họ.

“Chuyện gì mà im ru thế? Mèo tha mất lưỡi rồi à?” Aleryx hỏi rồi cùng đồng bọn của mụ cười nghiêng ngã.

“Này. Các người nên chạy đi.” Aoni nói khẽ, tránh làm kinh động Hazama. “Nếu không cậu ta mà tỉnh lại thì nguy lắm đó.”

“Không thì sao nào?” Aleryx hỏi một cách ngạo mạn rồi nắm đầu Hazama kéo lên, cái mỏ của mụ chỉ cách mũi anh vài xăng-ti nhưng mụ vẫn hét lớn: “Ê! Thằng ngái ngủ! Dậy đi!”

Hazama mở bừng mắt, toàn bộ đôi mắt của anh là màu tím từ tròng trắng tới tròng đen. Bộ áo choàng đen của anh bao bọc cả cơ thể rồi đột nhiên dây trói như bị nuốt chửng bởi màu đen của bộ áo choàng.

“Uầy.” Aoni xoa xoa trán. “Tôi đã cảnh báo các người rồi mà.”

Miệng Aleryx cũng của như bọn tay sai đều há hốc khi Hazama đứng cao hơn tất cả bọn chúng, chẳng mấy chốc cả những cành cây trên cao cũng bị nuốt chửng bởi thứ sức mạnh hư vô bao bọc cả người anh. Cả cơ thể và khuôn mặt của Hazama giờ là một màu đen thuần khiết, chỉ có đôi mắt là phát ra ánh sáng tím ma quái, và đôi mắt đó dán chặt vào Aleryx.

“Cái khỉ gì thế này?” Aleryx nói khẽ khi từ từ lui lại, chẳng ai nói với mụ là tên nhãi này có thể hóa thành khổng lồ.

“Nữ chủ, chúng ta làm gì đây?” Một Nazik hỏi khẽ.

“Ta… không biết.” Aleryx lắp bắp, mắt vẫn dán vào sinh thể khổng lồ trước mắt.

“Các ngươi…” Một giọng nói vang lên từ chỗ Hazama, mờ mịt như bóng đêm và lạnh như gió đông. “đã sẵn sàng chưa?”

“Sẵn sàng để làm gì?” Một tên Nazik hỏi.

Hazama cười thầm, một cánh tay mọc ra từ cơ thể đen xì của anh chộp lấy tên Nazik đưa hắn tới gần cái đầu giờ to gấp năm lần kích thước thường. Nơi đáng lẽ là miệng giờ là một vết rạch hình răng cưa như miệng đèn lồng bí ngô ngày Halloween, cái ‘miệng’ đó đang cười vào mặt tên Nazik hồn vía đã bay hướng nào. Cái miệng đó từ từ mở ra, bên trong đó là một khoảng không vô tận, nuốt chửng mọi thứ, nhìn vào nó như là nhìn vào chính sự tuyệt vọng, đi vào đó là tiến vào sự lãng quên. Dù nó không nhúc nhích, nhưng lại có một tiếng nói phát ra phía sau hàng răng lởm chởm đó:

“Sẵn sàng… để chết…”

Trước khi tên Nazik kịp phản ứng hắn đã bị nghiền nát giữa hai hàng răng khủng khiếp của Hazama, máu của gã bắn tung tóe khi cái miệng đó bắt đầu nhai phần còn lòi ra bên ngoài trước sự kinh hãi của bọn Nazik. Aleryx là người sợ nhất, mụ không biết là thứ này là cái gì, nhưng ‘nó’ đã giết một cận vệ của mụ, một Nazik có thể giết một con ma mút trong nháy mắt, một cách dễ dàng. Sau khi phần cuối cùng của tên Nazik bị nuốt chửng, sinh thể đó chuyển sự chú ý về phía Aleryx và bảy cận vệ còn lại, những xúc tu dài màu đen mọc khắp cơ thể nó nghoeo nguẩy.

“Bay đi! Nhanh lên!” Nazik ra lệnh rồi cất cánh.

Khi tất cả vừa giương cánh thì Hazama gầm lên, các xúc tu xé gió lao tới nghiền nát một tên Nazik rồi lướt với tốc độ không tưởng theo Aleryx. Aoni đứng thẫn thờ trước việc mình vừa chứng kiến, anh cần đồng loại của mình ngay bây giờ.

“Hóa giải long ấn!”

Aoni hét lớn câu thần chú rồi hóa thành một con rồng xanh lam trong chớp mắt. Đập đôi cánh vĩ đại của mình, Aoni cất cánh bay về hướng dấu mùi của Mio, anh định sẽ đón cô trước rồi sẽ tìm Kaido luôn.

***

Mio chạy thục mạng về phía hang động của Aoni, phía sau cô vẫn nghe thấy tiếng của bốn tên Nazik được cử theo để giết mình. Bỗng bốn tiếng súng nổ lên rồi chẳng còn nghe thấy tiếng bọn Nazik nữa, Kaido, Nanh Tuyết, Kas và bầy sói bất ngờ xuất hiện trước mặt Mio làm cô té ra sau.

“Mio, chuyện gì đã xảy ra?” Kaido hỏi, liếc qua liếc lại tìm Hazama và Aoni: “Hai người kia đâu?”

“Họ bị bắt rồi.” Mio nói lí nhí.

“Không hẳn đâu.” Aoni từ từ hạ cánh gần họ trong dạng rồng: “Chúng ta có một vấn đề lớn, Hazama rơi vào bóng tối rồi, cậu ta đã biến thành một Void God.”

“Một Void gì cơ?” Kaido hỏi một cách khó hiểu.

“Không có thời giờ để giải thích đâu!” Aoni gắt lên. “Chúng ta phải tới hang rồng! Ngay!”

Mio leo lên lưng Nanh Tuyết ngồi sau Kaido, cả hai người cùng bầy sói theo Aoni tới hang rồng, chỉ có ở đó họ mới có thể giúp Hazama lấy lại ý thức. Thanh kiếm trong tay Kaido khẽ rung lên như thể chính nó cảm nhận được một thứ gì đó, một thứ gì đó đáng lẽ ra không nên tồn tại. Kaido dán mắt vào thanh kiếm của mình, anh dường như có thể nghe được nó, tiếng gì đó như tiếng nói, tiếng van xin được xung trận, được giải thoát.

“Chuyện gì vậy Kaido?” Aoni hỏi khi để ý thấy Kaido im lặng đến đáng sợ.

“À… không có gì.” Kaido nói như đang cố che giấu thứ gì đó. “Còn bao xa nữa vậy?”

“Chỉ vài phút nữa thôi.” Aoni nói trong lo lắng.

“Tốt. Hi vọng là chúng ta đến kịp.” Kaido thì thầm.

***

“Uwah! Nó đến đấy!”

Tên Nazik hét lên rồi bị cái xúc tu của Hazama nghiền nát, hàng phòng thủ thứ nhất của làng chính đã bị xuyên thủng. Hazama rống lên những tiếng khủng khiếp khi những xúc tu của mình nghiền nát từng tên Nazik này đến tên Nazik khác, trong tiềm thức của anh, vẫn có thứ gì đó ngăn anh tàn sát những người không phải Nazik.

“Nữa đi! Tới tiếp đi! Ta muốn ăn nữa!” Hazama gầm lên đầy thách thức.

“Đừng nản chí! Chúng ta áp đảo hắn ngàn trên một!” Aleryx hét lên động viên các chiến binh của mụ. “Các tu sĩ mặt trời! Tấn công!”

Lực lượng của Aleryx có hàng vạn tên Nazik sẵn sàng xả thân vì mụ nhưng chúng không ngờ làng của chúng lại bị tấn công bởi thứ này. Từ khi Hazama tấn công nửa tiếng trước, anh đã giết hơn bốn ngàn Nazik, giết một cách dễ dàng, điều này làm chúng sợ hãi. Thậm chí với hàng trăm tu sĩ mặt trời tập trung tia sáng của chúng vào Hazama, cơ thể của anh như một hố đen, nuốt chửng ánh sáng đi vào.

“Tránh ra nào!” Một tên Nazik lông tím đeo kính phòng hộ vác khẩu pháo to sụ bước ra từ đám đông: “Ta, siêu kỹ sư Yxkar sẽ thổi bay tên này trong một nốt nhạc!”

“Nói hay lắm…” Hazama nói đầy khinh miệt.

“Thần quang đại pháo! Khai hỏa!”

Ngay khi Yxkar dứt lời, một tia sáng vang chói mắt bắn ra từ họng khẩu pháo. Bầu trời đêm Bắc Cực chợt bừng sáng như ban ngày khi ánh sáng xé gió lao về phía Hazama, ngay khi nó chạm vào cơ thể khổng lồ của anh, một tiếng nổ kinh thiêng động địa bùng nổ, sóng xung kích làm mọi thứ xung quanh như muốn bị thổi bay. Khi ánh sáng đã tắt và tiếng động cũng không còn, nơi Hazama đứng là một cột khói cao nghi ngút, Yxkar mở kính ra, một nụ cười đắc chí nở trên môi hắn.

“Đại thắng!” Gã thốt lên đầu tiên, tiếp sau là tiếng kêu vang mừng chiến thắng của bọn Nazik.

“Không nhanh thế đâu…” Giọng của Hazama vang lên, từ trong làn khói, cánh tay của Hazama xuất hiện và tóm lấy Yxkar, cơ thể của anh đã biến đổi, từ một hình thù đơn giản giờ đã trờ thành một thứ giống cơ thể con người hơn và rõ ràng sức mạnh của được nhân lên.

“Kh… không thể nào!” Aleryx lắp bắp khi Hazama túm lấy Yxkar.

“Ta thực sự nên cám ơn ngươi…” Hazama thì thầm, hàm răng của anh biến thành một nụ cười. “Nhưng ăn ngươi thì sẽ vui hơn nhỉ?”

Hazama từ từ há miệng ra và đưa Yxkar vào.

“Không! Không! Tôi còn trẻ lắm! Lại còn rất dai nữa!”

Yskar đá chân loạn xạ, la hét ầm ỹ và vùng vẫy cố để thoát ra nhưng gần như vô dụng. Khi hàm răng của Hazama chỉ cách Yxkar vài xăng ti, một quả cầu lửa bắn vào Hazama làm anh phải buông gã Nazik ra. Từ trên cao, một bầy rồng đỏ, xanh lam và tím đã tập hợp từ lúc nào.

“Này này này.” Kaido đứng trên đầu con rồng đỏ to nhất nói vọng xuống, sau lưng anh là Mio, Nanh Tuyết và bầy của Sak. “Mẹ mày không dạy là không được đùa với thức ăn à?”

“Kai… do…?” Hazama nhìn chằm chằm vào bạn mình một hồi lâu, chợt anh vung tay hét lên: “Chết đi!”

Từ trong miệng Hazama, hàng trăm ngàn con chim đen khổng lồ bay ra, chúng lao thẳng vào bầy rồng.

“Nghe đây mọi người! Hạ cánh và phản công từ dưới lên!” Aoni hét lên, những con rồng còn lại ngay lặp tức lao xuống hạ cánh.

Bầy chim đen bay lên cao lại bám theo bầy rồng xuống dưới, từ dưới mặt đất, tất cả rồng đồng loạt phun lửa lên, cột lửa ba màu thiêu rụi bọn chim trong nháy mắt. Thế nhưng Hazama vẫn không tỏ vẻ gì là tức giận, từ những xúc tu, hàng trăm con chó bóng đêm xuất hiện và lao thẳng tới bầy rồng.

“Chết tiệt thật.” Kaido nói rồi rút con dao ra: “Đành phải làm liều vậy.” Anh đâm lên cánh tay phải của mình mặc cho những vết thương đau đớn. Cánh tay đẫm máu của Kaido chộp lấy thanh kiếm bị phong ấn, thanh kiếm như đang trả lời lời kêu gọi của chủ, từ từ thoát khỏi vỏ. Kaido cười đắc chí khi anh vung thanh kiếm đã tước vỏ của mình lên cao: “Hay lắm! Hãy hú lên nào! Fenrir!”