Săn Thần 1: Cuộc di tản - Chương 14 - Phần 2

Zaki quay đi rồi bước khỏi khu rừng, giờ chỉ còn lại Zaka và Zaku nhìn theo đầy lo lắng, họ không lo lắng cho sự an nguy của Zaki, họ sợ cho họ. Trong số một trăm đội trưởng được cẩn thận chọn ra, Zaka giữ năm mươi người, Zaku giữ bốn mươi người, riêng Zaki chỉ giữ mười người, không tính Zuri, tuy vậy sức mạnh tiềm ẩn của nó có thể còn mạnh hơn cả một đội trưởng. Trong số một trăm đội trưởng tinh nhuệ, chỉ mười người là được Zaki đích thân lựa chọn cho cuộc huấn luyện của mình, mười người không phải mạnh nhất, mà là nham hiểm nhất và hiểu anh nhất, họ chính là mười chiến binh của hội Death Mask.

Zuri nhảy tới vồ hụt một con cào cào trên cọng cỏ, nó đã đợi nảy giờ rồi, rốt cuộc là papa, ông và chú của nó định nói chuyện tới bao giờ nhỉ? Nó vẫn còn nhớ lần đầu tiên papa Zaki nói chuyện với nó thành tiếng, nhưng cũng lâu lắm rồi, kể từ khi nào nhỉ? À, kể từ khi Zuri gặp papa của nó bảy năm trước.

“Con đây rồi Zuri.” Nó chợt nghe thấy dòng suy nghĩ của Zaki. ‘Ta đã tìm con khắp nơi đấy.’

“Papa!” Zuri nhảy cẩn lên vì vui sướng rồi ôm chầm lấy Zaki.

“Con đang làm gì thế?” Zaki xoa đầu Zuri hỏi.

“Con bắt cào cào, papa không thấy sao?”

À, là cào cào à? Zaki nghĩ. Kaido và ta cũng hay đi bắt cào cào lắm.

“Papa, Kaido là ai mà papa, chú với ông cứ nói hoài vậy?” Zuri ngước lên nhìn Zaki đầy tò mò.

Zaki cười cười rồi xoa đầu Zuri, cơn gió thổi qua làm những tán lá trên cao kêu xào xạc. Vào năm đó, chính mười bốn người bọn họ đã cùng nhau bắt con cào cào trắng khổng lồ đó, khi mà Death Masks 12 vẫn còn là Death Blades 14.

Zuri vẫn nhìn Zaki đầy tò mò, papa của nó đang cho nó xem một chuỗi dài những kỷ niệm thời thơ ấu của ông. Zuri thấy Zaki, mười người của Death Masks 12 hiện tại và ba người nữa, một cậu nhóc trạc tuổi Zaki với mái tóc như ổ quạ do không chãi thường xuyên, một cô bé cột tóc sang một bên và một ma sói.

“Trước khi chúng ta tới Kylisath và tìm thấy con, Zuri.’ Zaki nói qua suy nghĩ của mình: ‘Hội Death Masks 12 từng được gọi là băng tiểu quỷ Death Blades 14. Chúng ta có mười hai cái mặt nạ thì hồi đó chúng ta có tới mười bốn thanh kiếm. Ba người họ đều chiến đấu đơn lẻ, Kaido Một, Izumi Sáu và Bathazar Mười ba, nhưng chúng ta, ta đã và đang là số Không, người mạnh nhất, cùng những người khác, từ hồi đó chúng ta đã gắn kết với nhau, đồng lòng chiến đấu, không để lộ sơ suất nào, từ đó tới giờ vẫn vậy.’

“Mười hai mặt nạ, mười bốn thanh kiếm.” Zuri gãi đầu nghĩ ngợi rồi ngước lên Zaki: “Vậy thì bên nào sẽ mạnh hơn vậy papa?”

“Ta còn chẳng biết nữa là.” Zaki ngước lên những gợn mây đang nhẹ nhàng trôi: ‘Death Masks đã mạnh hơn rất nhiều kể từ khi rời khỏi Bắc Cực, nhưng nếu như Death Blades tập họp lại thì sẽ có thêm vài khuôn mặt mới với sức mạnh khủng khiếp lắm.”

“Nhưng papa vẫn là nhất mà, papa đã giữ vị trí số 0 từ trước tới giờ mà.”

“À, không hẳn là vậy đâu.” Zaki cười rồi giải thích: “Đáng lẽ ra vị trí số 0 thuộc về Kaido cơ, sức mạnh thì ta và cậu ta ngang sức ngang tài, nhưng xét về tốc độ thì ta thua cậu ta một bậc. Tuy vậy cậu ta đã từ bỏ chức thủ lĩnh và giao lại cho ta, cậu ta nói sẽ ở dưới trướng ta, nhưng chỉ nhận những mệnh lệnh và làm chúng khi cậu ta thích mà thôi.”

“Ngạo mạn quá vậy?!” Zuri thốt lên. “Sao papa không đập hắn vài phát, hắn là cấp dưới của papa mà phải không?”

“Không, không phải là cấp dưới, mà là cùng đẳng cấp.” Zaki nhìn qua Zuri.

Trí óc Zuri bỗng dưng tràn ngập bởi sức mạnh khủng khiếp của một trận chiến kinh thiên động địa, rõ ràng đây là sức mạnh của hai con dã thú tranh giành lãnh thổ. Mùi hương, chấn động, âm thanh, hình ảnh, tất cả đều sống động như thật. Hai thực thể đang lao vào nhau với tốc độ chóng mặt, Zuri chợt nhận ra đó là hai đứa trẻ trạc tuổi nó đang lao vào nhau với Huyết thủ, thứ làm Zuri hoảng nhất không phải là tốc độ của hai người, mà là một trong hai người đó chính là Zaki.

“Chấp nhận đi Kaido!” Zaki hét lên khi khóa kiếm với người mặc áo da sói xám kia. “Cậu thắng tôi rồi! Cậu phải là số Không!”

Kaido gạt phăng Zaki đi, Zaki phải chống kiếm và bấu lấy nền tuyết lạnh để khỏi bị bay đi. Kaido lơ lửng trên không trung, sau lưng anh là đôi cánh màu máu, đôi mắt của Kaido hiện giờ trong thật giống với mắt của Zaki, đỏ, xanh, đỏ xen kẽ nhau, đó là màu thực sự của Huyết tộc, là sức mạnh của một Huyết nhân.

“Xin lỗi nhưng tôi không có ý định đó đâu.” Kaido ngạo nghễ nhìn xuống nói. “Chỉ vì tôi sở hữu Huyết thủ nhanh nhất không có nghĩa là tôi chấp nhận nó.”

Zuri nhìn hai người, không, hai con dã thú đang nhìn nhau đầy khinh miệt, nó chẳng hiểu gì hết.

“Cái… cái gì đây?” Nó lắp bắp tự hỏi.

“Trận chiến phân định thủ lĩnh.” Zaki xuất hiện sau Zuri, mười người kia cũng đột ngột xuất hiện.

“Ôi trời ạ, lại xem trận này à?” Một người đeo mặt nạ hình đầu lâu nói. “Chẳng phải là chán rồi sao? Tự dưng lại đi vào Tâm giới để xem trận này.”

“Im đê Kajaru, “ Một cậu bé mười bốn tuổi mang mặt nạ sọ hươu nói bằng giọng bực bội. “tôi thích trận này. Nhưng đáng lẽ ra phải đem theo bắp rang mới đúng.”

“Cậu vẫn nghĩ tới đồ ăn hả Darangkai?” Một cô gái chừng mười sáu đeo mặt nạ đầu lâu quỷ mắng thằng nhóc đeo mặt nạ sọ hươu. “Đây là trận chiến khủng khiếp nhất mà tôi từng thấy từ trước tới giờ. Không có đồ ăn nó cũng đủ hấp dẫn rồi.”

“Death Masks 12…” Zuri há hốc mồm, trước giờ nó chưa từng thấy nhiều hơn ba đội trưởng đứng trước mặt Zaki cùng lúc, nhưng giờ cả mười người đang ở cạnh papa của nó và quan sát trận đấu. “Sao mọi người lại…”

“Ngạc nhiên hả nhóc?” Một người đeo mặt nạ opera xoa đầu Zuri rồi mỉm cười: “Trong tất cả các lí do tập họp các đội trưởng của Death Masks thì đây chính là lí do chính đáng nhất.”

“Tại sao vậy chú Kizure?” Zuri tròn mắt hỏi.

“Đây chính là trận chiến đưa ngài Zaki lên ngôi.” Kizure nói khi vẫn nhìn vào cảnh Zaki và Kaido lúc nhỏ lao vào chém nhau như điên: “Kaido không bao giờ chấp nhận cương vị thủ lĩnh vì nghĩ chuyện đó quá nhàm chán nhưng Zaki lại coi trọng danh dự nên cả hai có xích mích.”

“Phải, trận chiến đó quả là tàn khốc.” Kajaru bước tới bên Kizure. “Có nhớ cái thông báo về núi lửa phun của bọn con người không?”

“Ờ, nhớ.” Kizure gật gù. “Bọn nhát gan đó cố tình bịa chuyện để che mắt thiên hạ đây mà, chúng sợ bọn dân thường sẽ theo người mạnh nhất để lãnh đạo chúng.”

“Ừm.”

***

“Con không ngờ là papa hồi đó khủng không kém gì bây giờ.” Zuri nói, giọng nó tràn ngập sự ngưỡng mộ.

“Ừm, tất nhiên rồi, đó là vì ta cũng đã tập luyện giống con vậy.” Zaki nói, cả hai đang trên đường về nhà sau một chuyến đi chơi. “Giờ thì về đi, ta phải đi thu thập một số mẫu vật.”

“Tuân lệnh papa!”

Zuri cúi chào rồi phóng về hướng làng chính, Zaki thì đi về hướng ngược lại. Vài tuần gần đây các nhóm trinh sát của đội Một, Ba mươi bảy và Tám mươi chín đã thấy nhiều dấu vết của bọn săn trộm, đội Đặc nhiệm Death Mask được dẫn đầu bởi mười chỉ huy, thống lĩnh tất cả là Zaki và trợ tá Zuri, có nhiệm vụ tìm, thu thập thông tin và tiêu diệt kẻ xâm nhập nếu cần thiết.

Zaki không thấy hứng thú trong chuyện tìm và diệt cho lắm nhưng anh vẫn nhận nhiệm vụ này, thứ làm Zaki có hứng thú chính là từ nghiên cứu. Vốn không mạnh như anh trai của mình, thậm chí là không đủ mạnh để làm đội phó, thế mà Zaki vẫn có thể dễ dàng đánh bại một đội trưởng hộ vệ của Zaka, thứ anh dùng không phải là sức mạnh hay tốc độ, mà là nọc độc. Huyết thủ của Zaki không thuộc hệ sức mạnh hay tốc độ mà là độc tố, chỉ cần bị Huyết thủ của Zaki làm xước da thì coi như xong.

Hiện giờ Zaki đã nhận được tín hiệu từ đội trưởng đội Chín mươi mốt, Kagaira Ryuki, rằng đã phát hiện ra một vài tên khả nghi. Tốc độ tuy không phải là sở trường của Zaki nhưng anh vẫn có thể chạy với vận tốc khủng khiếp để tới chỗ hẹn, một cơ hội ngàn vàng để tìm vài mẫu thử nghiệm loại kịch độc mới của anh.

Ryuki, người mang mặt nạ sọ quỷ ở Tâm giới, đang chiến đấu với ba tên mặc áo choàng trắng cùng với những chiến binh của cô. Cô không hề biết bọn này, tuy ở Kylisath cũng có bọn giặc Bạch Cân nhưng chúng không vận đồ như thế này và mùi cũng khác. Tuy Ryuki rất muốn nhưng cô không thể giết bọn này khi chưa có lệnh của Zaki, cô chắc là anh sẽ rất thích nếu cô mang một vài tên còn sống về.

“Bọn diễn viên các người nghĩ gì mà lại đưa một đứa nhỏ lên làm đội trưởng?! Hả?!” Một gã to béo hét lớn bằng tiếng Nhật, gã nhìn thẳng vào Ryuki. “Thậm chí ta, Don Raimondo khét tiếng mà chỉ làm tới chức trung tá thôi đấy! Nghĩ sao mà một con bé miệng còn hôi sữa lại làm tới chức đội trưởng của một đội quân tinh nhuệ chứ?!”

“Ố ồ, một trung tá cơ đấy.” Ryuki nói bằng giọng đầy mỉa mai, cô xoay xoay hai thanh kiếm dính máu của mình để làm sạch chúng: “Chắc là thống soái Zaki sẽ hầu hạ ông bằng vài món ngon đây.”

“Lui đi Ryuki.” Giọng Zaki chợt vang lên.

“Thống soái…” Ryuki cảm thấy lạnh xương sống, cô từ từ đi giật lùi.

“Chuyện gì thế này?” Raimondo ngó nghiêng xung quanh. “Ai vậy?! Ra mặt đi!”

“Cẩn thận.” Một cái xúc tu màu đỏ đâm thẳng về phía tên trung tá ngạo mạn nhưng gã đã cản được. Zaki đáp xuống giữa nhóm áo trắng và nhóm của Ryuki “Phản ứng nhanh đấy.”

“C… Cái gì thế này?” Raimondo lắp bắp khi Zaki xuất hiện.

“Ngươi… là một trung tá à?” Zaki hỏi.

“Ngươi! Vết sẹo đó! Mũ Rơm!” Raimondo thét lên rồi vung kiếm xông tới: “Nếm công lí của hải quân đi thằng hải tặc nhát gan!”

Zaki đưa bàn tay trái ra túm lấy mặt gã rồi ấn gã xuống với một sức mạnh khủng khiếp hắn phun ra một ngụm máu. Zaki đưa tay phải lên kéo cái khăn quàng xuống, lộ ra hàm răng nhọn và sắc như răng cá mập, anh thì thầm bằng giọng đầy sát khí:

“Ngươi nói về công lí, về sự hèn nhát à? Ta sẽ cho ngươi thấy công lí của bộ lạc Nanh Sắc.” Zaki chộp cổ Raimondo nhấc lên: “Và ta sẽ cho ngươi biết ý nghĩa của sự sợ hãi.”

Một cái xúc tu máu luồn từ tay áo Zaki ra và chích nhẹ lên mạch máu trên cổ của Raimondo. Zaki thả hắn ra, gã hải quân quằn quại đau đớn khi những xúc tu màu xanh lá xé rách da hắn chui ra, gã nhanh chóng biến thành một tên thây ma màu xanh lá với những xúc tu trên người.

“Thằng khốn!” Một tên khác vung rìu xông tới.

Zaki vung tay lên, một quả cầu lửa màu xanh lá bắn ra khiến hắn bay ngược trở lại. Những chiến binh bộ lạc Nanh Sắc khác vẫn đứng nhìn không hề cử động gì, thậm chí Ryuki cũng không ngờ là bạn mình lại có sức mạnh ác quỷ này. Zaki chợt quay mặt lại với họ, anh lấy ra một cái cốc và một cái chai đựng đầy dung dịch màu xanh lá.

“Mọi người đã thấy rồi đó! Tôi đã uống máu quỷ!”

“Ngài Zaki sao ngài có thể?! Đồ phản bội! Ác quỷ!” Những chiến binh, trừ Ryuki kêu lên những tiếng ai oán.

“Thôi nào, mọi người không nghĩ là tôi chỉ dừng lại ở chức thống soái đội đặc nhiệm phải không? Phần lớn các đội trưởng đội đặc nhiệm đã uống rồi.” Zaki cười cười, đổ dung dịch màu xanh lá vào cốc và đưa nó lên cao: “Ai sẽ là người tiếp theo chấp nhận món quà này đây? Sức mạnh như của ta cho bất cứ kẻ nào sẵn sàng phục vụ.”

Ryuki đi tới chỗ Zaki cầm lấy cái cốc đưa lên môi nhưng chần chừ không muốn uống. Zaki chợt để tay lên tay của Ryuki, anh thì thầm:

“Em không nhất thiết phải uống đâu, uống hay không là lựa chọn của em.”

“Nó… có an toàn không?” Ryuki hỏi nhỏ.

“Xem anh này.” Zaki nói. “Bị tha hóa nhưng không bao giờ lạc lối.”

Ryuki giật cái cốc từ tay Zaki đưa lên miệng uống, ngay khi thứ dung dịch đó chạm vào lưỡi cô, cô đã có thể cảm thấy nó, sức mạnh của cả một quân đoàn chảy trong huyết quản của cô. Sức mạnh, ma thuật, kiến thức, đó là tất cả những gì Zaki đã khao khát, giờ thì anh đã có một đội quân riêng để cùng anh theo đuổi nó khi từng người một đi về phía Zaki xin một ngụm máu quỷ. Đây chính là sự khởi đầu của bộ lạc Nanh Độc.

***

Tất cả các bộ lạc Quỷ huyết đã quy tụ về một ngọn núi giữa rừng, nơi mà trước kia là nơi giao tranh của các Titan và các Thần. Giữa những tàn tích cổ, có một cái vạc bằng đá lớn chứa đầy dung dịch màu xanh như thứ của Zaki, anh đã kêu gọi được rất nhiều chỉ huy của bọn Quỷ Huyết tới và giờ anh đang định cho họ một con đường mới để đi, con đường của anh.

Zaki đưa cái cốc xương vào cái vạc, đổ đầy nó với thứ máu quỷ mà anh đã tinh chế. Đứng trước mặt anh là Falcon, giờ đã trở thành một thủ lĩnh đầy quyền uy và sức mạnh, tộc trưởng của một bộ lạc Huyết Trảo. Gã giật mạnh cái cốc khỏi tay Zaki rồi đưa lên mũi ngửi thử, nó cũng có mùi giống như thứ máu quỷ trước kia gã đã nếm nhưng thứ này có gì đó khang khác.

“Uống đi, Falcon.” Zaki nói. “Hãy giành lấy số phận của anh, các người sẽ trở thành những kẻ thống trị.”

“Thế cái giá, Zaki,” Falcon nhìn vào cái cốc rồi lại nhìn Zaki: “mà chúng ta phải trả là gì?”

“Mọi thứ.” Zaki thì thầm.

Falcon khịt mũi, gã đổ máu quỷ khỏi cái cốc ra trong khi Zaki lùi lại, anh đã lường trước được việc này nên anh đã đưa tới một thứ. Từ trong bóng tối, một con Pitlord bước ra, nửa thân dưới của nó là thằn lằn, nửa thân trên giống người nhưng lại có cặp ngà cong vút, đôi cánh quỷ khổng lồ và ngọn lửa xanh lá cháy trên lưng nó.

“Ngươi… sẽ từ chối món quà này sao?” Gã quỷ nói, đi tới gần Falcon, đưa thanh đao của mình chỉ về phía bọn Quỷ huyết còn lại: “Và ngươi đã đưa cái bọn… chó lai này tới đây, chỉ để xem ngươi chết à?”

Falcon mỉm cười, gã biết Zaki sẽ giở trò gì đó như thế này mà, gã cũng đã đem đồ chơi của hắn theo. Những viên đạn đại bác bắn về phía Zaki và tên Pitlord, Zaki chỉ kịp nhảy né trong khi tên Pitlord chật vật với việc đỡ đạn. Hai mũi lao gắn xích xé gió lao tới xích tên quỷ vào một vách đá, Falcon chỉ mới bước tới thì gã quỷ đã giật tung xích và bắn về gã những tia lửa xanh lá. Falcon phóng về chỗ khẩu đại bác, nhắm thẳng vào tên quỷ mà bắn. Phát bắn làm lửa bốc lên ngùn ngụt, gã quỷ bị lửa che mắt không thấy được Falcon cầm rìu nhảy lên bổ vào đầu hắn. Gã quỷ rú lên, những tia lửa xanh lá bắn ra khỏi người hắn, Falcon đứng đó, chợt một người khác xông tới đẩy gã ra trước khi tên Pitlord bốc lửa nổ tung.

Sau vụ nổ, tên quỷ chỉ còn là cái xác cháy xém, máu xanh chảy lênh láng trên nền đá khi Zaki cố ngồi dậy. Một bàn tay chộp lấy vai anh, Zaki nhìn lên và lắp bắp:

“Đây… không phải là… số phận của Huyết tộc… chúng ta…”

Người mặc áo choàng đen đang nắm lấy vai Zaki giở chiếc nón trùm ra, để lộ đôi mắt rồng xanh lam trên khuôn mặt hai bên có những vết nứt năng lượng màu xanh, bằng một giọng điềm tĩnh, gã nói:

“Thời thế thay đổi rồi.”

Gã nói rồi đẩy Zaki qua một bên, Zaki cảm thấy như toàn bộ sức lực của mình đã biến mất, rõ ràng gã đó đã trói chặt anh bằng ma thuật gì đó. Gã mắt xanh chụp lấy cây rìu rút khỏi đầu tên Pitlord rồi ném nó cho Falcon. Falcon nhìn lưỡi rìu đẫm máu, gã quay lại với đội quân của mình, nâng rìu lên và hét vang tuyên bố:

“Chúng ta sẽ không bao giờ là nô lệ!” Hàng vạn tên Quỷ huyết tung hô kêu gào chúc mừng thủ lĩnh của chúng. “Nhưng chúng ta sẽ là những kẻ thống trị!”