Săn Thần 1: Cuộc di tản - Chương 14 - Phần 1

Chương 14: Bí mật của Zaki

“Hãy hú lên nào! Fenrir!”

Kaido vung thanh kiếm của mình rồi lao khỏi lưng Karahstraza, bà rồng đỏ đã chở họ tới đây. Thanh kiếm anh đặt tên là Fenrir trong tay, Kaido nhắm thẳng vào giữa bầy chó săn mà Hazama đã thả ra mà chém tới tấp, mỗi phút trôi qua anh tới gần Hazama hơn. Nhưng Hazama cũng có mánh khóe của mình, anh mở hàm miệng ra phun ra bầy quỷ này tới bầy quỷ khác để cầm chân Kaido và bầy rồng.

“Không ổn rồi.” Kaido chém đôi hai con quỷ đen rồi chạy tới bên Mio đang cầm cự với những tù nhân của bọn Nazik.

“Không ổn rồi anh Kaido.” Mio nói bằng giọng sợ hãi. “Chúng đông quá. Làm gì bây giờ?”

“Chúng chỉ nghe lệnh Hazama thôi.” Kaido thì thầm. “Không có cậu ta điều khiển thì chúng sẽ tan biến.”

“Thế làm sao để hạ được ảnh đây?” Mio hỏi.

Kaido không nói gì, chỉ nhấc Fenrir lên để gần mặt và nở một nụ cười, Mio không hiểu Kaido muốn ám chỉ cái gì nhưng có lẽ là việc gì đó liên quan đến thanh kiếm. Kế hoạch của Kaido cực kỳ đơn giản, đó là cách Huyết tộc giải quyết những con mồi lớn một mình, to đồng nghĩa với mục tiêu dễ, chỉ cần chặt, chặt và chặt nó ra là xong.

“Đối với gã này...” Kaido vừa huơ huơ Fenrir vừa nói: “Thì chỉ cần chặt hắn ra là xong!”

“Cậu không thể nghiêm túc hơn được à?” Yxkar mò tới chỗ Kaido và Mio, trên vai gã là khẩu pháo lúc nảy.

“Gì cơ?” Kaido hỏi, mắt nhìn thẳng vào gã Nazik lông tím.

“Tôi không phải bác sĩ.” Yxkar dừng lại để kéo khẩu pháo lên vai. “Nhưng tôi có thể nói rằng nếu cậu lao vào hắn bây giờ, cậu sẽ chết.”

“Thế anh có cách khác hay hơn à?” Kaido chất vấn.

“Tất nhiên rồi.” Yxkar giơ tay lên ra hiệu, một cái shuriken khổng lồ xé gió lao ra từ một hang động.

Cái shuriken chặt phăng cánh tay phải của Hazama làm anh rú lên thảm thiết. Nhưng Yxkar chưa kịp đắc chí thì cánh tay bị chặt của Hazama lại mọc lại như cũ, lần này anh thực sự nổi giận rồi. Một bầy sinh vật nữa lại được sinh ra, nhưng lần này chúng giống con người hơn, một loại với vuốt dài và nhanh, loại kia có thể bắn ra những tia sét tím.

“Còn cách nào hay hơn không?” Kaido hỏi bằng giọng mỉa mai.

“Thôi được! Chúng ta sẽ chặt hắn ra!” Yxkar nói bằng giọng khó chịu. “Nhưng chúng ta sẽ làm theo cách của tôi.”

***

“Anh có chắc đây là ý hay không?” Mio hỏi Yxkar đang tính toán gì đó gần một khẩu pháo lớn.

“Đây là một ý tưởng rất hay.” Yxkar gật gù nói.

“Đây là một ý tưởng tồi!” Kaido nói vọng ra từ trong khẩu pháo.

Yxkar có một ý tưởng khá hay ho, theo tính toán của anh ta, xác ngoài của Hazama tự hồi phục được là vì thân xác thực của Hazama đang truyền năng lượng cho nó, chỉ cần đẩy được Hazama khỏi vỏ ngoài thì lập tức nó sẽ tan biến. Lúc nảy Kaido đồng ý với kế hoạch này nhưng ngay khi bị nhét vào khẩu pháo anh không ngừng la hét đòi được thả ra. Mặc cho Kaido la hét, Yxkar bắt đầu châm lửa, Mio ngồi thụp xuống bịt chặt tai lại, bọn sói cũng nằm phục xuống đặt chân trước lên hai tai của chúng.

Từ trong khẩu pháo, Kaido bị bắn ra như một viên đạn thần công thẳng về phía Hazama, hai tay dang ra phía trước, Kaido nhắm chặt mắt, nghiến răng chuẫn bị va chạm vào cơ thể bên ngoài của Hazama. Ngay khi Kaido chạm vào Hazama, anh bắt đầu thấy là lạ, anh cứ tưởng sẽ đâm sầm vào một khối thịt hay gì đó, nhưng thực chất chẳng có gì, chẳng khác nào đi vào một căn phòng tối bình thường. Kaido mở mắt ra, xung quanh anh chẳng có gì ngoài một màu đen, anh vẫn cảm thấy mình đang lao đi và anh biết nên giữ tư thế này nếu không sẽ mắc kẹt mãi mãi trong bóng đêm.

Chợt Kaido nhìn thấy Hazama đang lơ lửng trước mình, một vài sinh vật màu tím kỳ lạ đang bay quanh anh như thể chúng đang bảo vệ anh vậy. Kaido nhằm thẳng hướng Hazama mà lao tới, ngay khi Kaido chạm vào người Hazama, anh giữ lấy bạn mình bằng một tay rồi theo đà lao ra. Nhưng khi Hazama vừa bị lôi khỏi vị trí, không gian xung quanh họ như đang sụp đổ, tiếng gầm rú đau đớn vang lên từ mọi nơi và Kaido cảm thấy như là mình đang bị xé ra thành từng mảnh. Ngay sau đó, Kaido có thể cảm nhận được ánh sáng mặt trời, họ đã thoát ra được. Kaido giữ chặt Hazama lăn lông lốc trên nền đất khi con quái vật kia quằn quại với một vết rách to tướng trên lưng nó.

“Th… thằng kh… khốn!” Nó rít lên, mắt nhìn thẳng vào Kaido, cơ thể nó co giật như thể nó không thể tự điều khiển được nữa. Nó giơ một tay về phía hai người, mở toác miệng và hét lên: “Trả nó lại cho tao!”

“Tao không nghĩ thế đâu.” Kaido vung kiếm lên chém xuống: “Thưởng thức nhé, Fenrir.”

Một lần nữa cánh tay của Void God đứt lìa, nhưng lần này nó không mọc ra được nữa. Có một thứ gì đó đã ngăn chặn sức mạnh hồi sinh của con quái vật, không phải vì nguồn năng lượng cung cấp cho nó đã biến mất, mà là nhát chém của Fenrir, hàm răng của con dã thú đó vẫn cắn chặt lấy cánh tay của hắn.

“Con sói khốn nạn!” Void God dùng cánh tay còn lại của mình cố đập nát Kaido ra.

“Quá chậm!” Kaido nhảy né đòn tấn công của tên quỷ khổng lồ. Từ trên cao, anh vung thanh Fenrir lên: “Nào Fenrir! Cắn chết nó cho tao!”

Kaido cầm chắc Fenrir trong tay rồi bổ thẳng xuống. Tầm nhìn của sinh vật kia có gì đó không ổn, mọi thứ không còn rõ ràng như trước, mắt của nó bị chếch xuống, nhát chém của Kaido đã bổ đôi tên quái vật đó. Ngay khi nó đổ gục và tan biến, những con khác cũng kêu gào thảm thiết rồi biến mất theo. Kaido đứng như trời trồng trong khi những con quái vật kia gào rú tan biến đi, anh nhìn thẳng lên trời, như thể đang tìm kiếm một cái gì đó.

“Giỏi lắm Fenrir…”

Kaido nói rồi ngã ngửa ra bất tỉnh nhân sự trên nền đất. Aoni, Mio, Yxkar, Nanh Tuyết và Sak chạy lại xem họ có sao không, trận chiến vừa qua đã làm cho những vết thương của Kaido và Hazama hở ra nên họ mất khá nhiều máu nhưng vẫn có thể cứu được. Ba thủ lĩnh của tộc rồng là Karastraza của rồng đỏ, Galecgos của rồng xanh lam và Eranious của rồng tím đã đồng ý tham gia vào trận chiến chống lại Yukato.

“Chúng sẽ không sao chứ?” Karastraza hỏi bằng giọng lo âu khi nhìn thấy Kaido và Hazama nằm dài trên đất.

“Đừng lo.” Aoni nói khi hạ cánh xuống đất: “Họ chỉ cần được băng bó và nghỉ ngơi thôi.”

“Hi vọng là cả hai người không sao.” Mio khẽ nói, cô nhìn lên mặt của Kaido và Hazama, chợt cô thấy như họ đang mỉm cười. Đã lâu rồi cả hai người đã không cười như thế, đã lâu rồi cả hai người không chơi vui thế này.

***

Lục địa Kylisath - Hạm đội bộ lạc Nanh Sắc - Thuyền chính...

“Thủ lĩnh Zaki, chúng ta có tin từ Bắc Cực.” Một thuyền viên chạy tới chỗ Zaki đang nhìn ra biển. “Ba tộc rồng đỏ, xanh lam và tím đã gia nhập với Kaido rồi.”

“Ờ. ” Zaki giơ bảng lên: “Thế còn Kaido thì sao?”

“Tộc trưởng Kaido đang bị thương khá nặng nhưng cũng đang hồi phục nhanh.” Người đưa tin nói.

“Xong chưa?” Một người khác trông giống Zaki nhưng với đôi mắt màu hổ phách bước tới. “Ta và Zaki cần nói chuyện.”

“T… tộc trưởng Zaka.” Người đưa tin lắp bắp.

“Xoắn cho lẹ đi.”

“Dạ!” Người đưa tin nhanh chóng chạy đi trong sợ hãi, tuy Zaka và Zaki giống nhau như hai giọt nước, nhưng Zaki chỉ bằng phân nửa so với anh trai của mình.

“Zaki, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà em còn lo cho Kaido được à?” Zaka hỏi em trai mình.

“Cậu ta là bạn em.” Zaki giơ bảng lên rồi quay mặt sau lại: “Bạn bè mà không lo lắng cho nhau thì còn gì là bạn bè nữa chứ?”

“Chí ít thì em ngưng lo lắng và giúp anh tiêu diệt bọn hải quân của Kalthrat được không?” Zaka hỏi bằng giọng bực bội.

“Ờ. Tí nữa em ra.” Zaki giơ bảng lên rồi đi vào phòng.

“Cho lẹ vào, anh mày đang đói bụng đấy.”

Ở lục địa Kylisath có ba thế lực mạnh, Phiến quân của Matsuo, Lục huyết quân của Falcon và Đế chế Ikirei của Kalthrat độc chiếm. Ba thế lực tranh quyền lẫn nhau nhưng cũng có một số thế lực khác tuy yếu hơn về quân số nhưng sức mạnh thì không thua kém gì, bộ lạc Nanh Sắc, tuy thua kém về lực lượng nhưng sức mạnh thì gần như chẳng có ai bằng. Zaku, cha của Zaka và Zaki, tức là cựu tộc trưởng của bộ lạc là người mạnh nhất của thế hệ ông, thậm chí Zaka chỉ mạnh được bằng bảy phần mười sức mạnh của cha mình.

Zaku giờ đang thống trị ở làng chính cũng là ngôi làng duy nhất của họ, còn hai anh em thì phải bảo vệ lãnh thổ của mình. Là một bộ lạc không đông nhưng bộ lạc Nanh Sắc đã phát triển hai loại sức mạnh mà các bộ lạc khác đã đánh mất nhiều thế hệ trước có trước kia: tự do điều khiển Huyết Thủ, và một thứ vớ vẫn hơn là khả năng chống say sóng.

Hiện giờ hạm đội của Zaka và Zaki chỉ có ba chiếc thuyền, trước mắt là thủy quân hơn năm mươi chiếc của Kalthrat. Trên ba chiến thuyền do hai anh em Zaka và Zaki chỉ huy là hơn ba trăm chiến binh đeo mặt nạ, có tất thảy ba mươi tinh binh của bộ lạc Nanh Sắc, còn lại đều là lính tập sự. Zaka đứng trên bục cao nhất của con tàu lớn, phía sau là Zaki cùng tám tinh binh còn lại.

“Nghe đây! Các bạn là ba trăm chiến binh được lựa chọn từ khóa huấn luyện của bộ lạc Nanh Sắc!” Zaka nói vọng xuống từ trên bục: “Ngày hôm nay, tôi, tộc trưởng Kana Zaka, phó tộc trưởng Kana Zaki cùng hai mươi tám tinh binh của bộ lạc sẽ là giám thị xem ai sẽ trở thành chiến binh chính thức! Mục tiêu là hạm đội kẻ thù! Các chiến binh!”

“Vâng thưa tộc trưởng?” Các chiến binh tập sự đồng thanh hỏi.

“Làm cho nhanh vào.” Zaka khẽ ra lệnh.

“Tuân lệnh!”

Ba trăm chiến binh lao về những chiến thuyền của kẻ thù, Huyết Thủ nhanh chóng xuất hiện trong tay của họ. Zaka, Zaki cùng các tinh binh đứng nhìn không động đậy khi từng chiến thuyền bắt đầu bốc cháy. Trong vòng năm phút, chỉ còn một chiến thuyền trụ lại, ba trăm chiến binh không hề sứt mẽ lấy một tí nhưng họ không dám nhảy lên thuyền.

“Chuyện gì ở đó vậy?” Zaka hỏi, mắt nhìn thẳng vào chiếc thuyền.

‘Zuri.’ Zaki vỗ vai anh mình, anh giờ mặt kia của cái bảng lại: ‘Con bé đang chơi đấy.’

“Uầy, lại là con nhỏ Zuri phá đám nữa à?” Zaka xoa trán. “Anh đã cho nó được miễn kiểm tra rồi mà sao mày còn cố chấp cho nó đi theo. Nội một mình nó không là mười chiến thuyền đã chìm nghỉm rồi, bọn kia đâu còn đất dụng võ.”

‘Tại nó xin dữ quá, lại còn cống cho em một thùng sôcôla nữa.’ Zaki giơ bảng lên, lông mày của anh nhướng lại như thể anh đang cười khổ.

“Mày và cái lưỡi hảo ngọt của mày.” Zaka rủa thầm rồi ra lệnh: “Đưa chúng ta đến đó!”

“Rõ!” Một tinh binh nói rồi nhảy xuống dưới khoang động cơ, ba con tàu khổng lồ bắt đầu di chuyển tới chiến thuyền vẫn đang ầm ĩ kia.

“Hi vọng là con nhỏ đó chừa phần cho tụi mình.” Zaka nói rồi chìa tay sang Zaki: “Cho thanh sôcôla coi.”

Trên chiếc thuyền, những tên lính còn sống sót đang cố chạy thoát thân khỏi một cô bé chừng chín tuổi, nơi đáng lẽ ra là tay thì lại là sáu cái chân nhện đang thò ra, cái ở giữa là dài nhất và to nhất. Cô bé với mái tóc dài thắt sau lưng vận bộ quần áo thêu hoa văn ziczac như của Zaki đang đuổi theo những tên lính và tàn sát chúng với nụ cười dễ thương trên môi.

Một tên lính chợt vấp ngã, cô bé liền nhảy lên và đâm xuyên người tên lính với những cái chân nhện của mình. Chợt nó ngửi thấy một mùi quen thuộc, nó cười khúc khích, bỏ nạn nhân đang hấp hối. Zaka và Zaki đã nhảy lên boong tàu từ khi nào. Cô bé vẫy tay kêu lớn:

“Papa!”

Zaki bế thốc Zuri, anh chẳng còn tay đâu để mà giơ bảng lên nhưng trông thái độ của anh, Zaka biết là em mình đang chúc mừng và tán thưởng học trò của anh. Anh vẫn còn nhớ như in hôm đó, một cô bé của bộ lạc Hắc Điểu chỉ mới hai tuổi bị bỏ rơi giữa một cánh đồng cỏ. Đáng lẽ ra anh phải cản Zaki lại mới phải, nhưng nó đã nhận nuôi con bé đó và coi nó như con gái ruột. Cái tên Zuri là do Zaki đặt, bản chất của nó là do Zaki mài dũa thành, Zuri chính là tên của linh thần chuyên hành quyết những linh hồn phản loạn trong quan niệm của Huyết tộc, và chính Zaki sẽ quyết định ai sẽ là kẻ tiếp theo phải chết.

“Này nhóc con.” Zaka nói, đá lăn đầu của một tên lính đã chết. “Đáng lẽ mày phải để dành cho tụi tao một tí chứ.”

“Chú nói gì kỳ vậy?” Zuri hỏi: “Papa nói con có thể chơi tới khi nào chán thì thôi mà.”

“Cái gì?!” Zaka há hốc mồm bên dưới tấm khăn quàng cổ của mình. “Zaki bảo thế hả?!”

“Em… em không có!” Zuri chợt thốt lên khi Zaki bắt đầu xua xua tay như đang biện minh.

“Cái gì thế?” Zaka tò mò hỏi.

“Giờ mới nhận ra à ông anh?” Zaki nheo mắt lại trong khi Zuri nói từng lời trong ý nghĩ của anh: “Cái này gọi là thần giao cách cảm đấy. Nhớ cái ấn chú mà tôi đã đặt lên Zuri bảy năm trước không? Nó chính là liên kết sóng não của bọn tôi. Đây chính là tiếng nói của tôi.”

“Cái gì?” Zaka ngạc nhiên hỏi: “Có thứ như vậy thật sao?”

“Tất nhiên rồi, tình phụ tử của chúng tôi mạnh tới vậy đó.” Zaki và Zuri cười đểu rồi đi về thuyền chính.

Zaka thẫn thờ một lúc rồi cũng quay lại tàu chính, mặc cho những tên lính còn sống sót bị các chiến binh tập sự xé xác, kỳ kiểm tra kết thúc, kết quả như những lần trước, chỉ suýt soát một tí: 301/300. Đạt.

***

Dòng sông chảy chậm rãi cùng cơn gió khiến cho cảnh vật nơi đây thật yên bình. Ông lão ngồi trên một tảng đá với dây câu thả xuống nước, ông đã nghĩ hôm nay là một ngày tuyệt với để câu cá và đúng là như vậy. Đôi mắt của ông, một bên màu hổ phách, bên kia là xanh lam đang nhìn vào chỗ sợi dây câu đang lay động. Chợt Zaka, Zaki cùng Zuri bước vào sau lưng ông, cả hai quỳ một chân, đầu cúi xuống thể hiện sự tôn kính.

“Đợt kiểm tra thế nào?” Ông hỏi.

“Thưa cha, mọi chuyện đều tốt đẹp như những lần trước.” Zaka báo cáo.

“Tốt.” Ông nói, khẽ đưa cần câu chếch qua chỗ khác. “Giờ thì Zuri, lui đi, ông cần nói chuyện với cha và chú của con.”

“Nhưng ông nội Zaku, chúng ta đều là gia đình mà, cần gì phải giấu chứ?” Zuri nói bằng giọng bực bội.

“Zuri, đi đi con.” Zaki đột nhiên lên tiếng: “Xong việc ta sẽ ra dẫn con đi chơi.”

Zuri lủi thủi lui ra ngoài, đây là lần thứ hai mà papa Zaki của nó nói chuyện với nó như thế, thực ra đây là lần thứ hai nó nghe Zaki nói chuyện. Dù gì thì nó cũng đi khỏi khu rừng, để lại Zaku, Zaka và Zaki ở lại cạnh bờ sông.

“Ta nghe nói là Kaido đã chấp nhận chức tân thủ lĩnh của bộ lạc Vuốt Trắng.” Zaku nói.

“Đúng vậy thưa cha.” Zaki là người đầu tiên lên tiếng.

“Gì vậy? Không xài bảng nữa à?” Zaka hỏi bằng giọng mỉa mai.

“Với bất cứ ai thậm chí với anh thì em sẽ dùng bảng.” Zaki liếc sang Zaka rồi lại quay sang cha mình: “Nhưng với cha thì em thà mất lưỡi còn hơn là mất đầu vì tội bất kính.”

“Ố ồ, xem ai đang nói kìa.” Zaku cười khùng khục rồi nói: “Kiếm sĩ thầm lặng mà lại thà mất lưỡi chứ không chịu mất đầu sao? Xem ra sau ngần ấy năm tư tưởng sống của con vẫn chưa thay đổi nhỉ, Zaki?”

“Tư tưởng sống của con á?” Zaki nheo mắt lại cho tới khi mắt anh chỉ còn là hai đường thẳng.

“Dùng bất cứ thủ đoạn nào để giữ mạng sống, thậm chí là đạp đầu kẻ khác để với tới nó.” Zaku nói.

“Vâng, đúng là con đã dùng câu nói đó.” Zaki nói. “Nhưng con đã thêm vào một câu: Dùng bất cứ thủ đoạn nào để giữ mạng sống, thậm chí là đạp đầu kẻ khác để với tới nó, TRỪ gia đình và bạn bè.”

“Thế còn thằng Aoni thì sao?” Zaka khoanh tay lại hỏi. “Mày đã tha chết cho nó sau khi nó cho mày một vết sẹo để đời còn gì. Nó có phải là gia đình hay bạn bè của mày đâu?”

“Ây da, nói thế nào đây nhỉ?” Zaki cười, rờ rờ lên vết sẹo dài với ba đường chỉ bên dưới mắt phải của mình: “Tôi tha cho hắn để có thể đánh với hắn tiếp. Ai bảo là hắn đã thua đâu?”

“Vẫn là cái cách nói đó của con à?” Zaku cười cười nói. “Con nói giống hệt mẹ con khi lần đầu ta thua bà ấy vậy.”

“Còn một chuyện mà con vẫn muốn báo cáo.” Zaka bước một bước nhỏ lên phía trước. “Thủ lĩnh của bọn quỷ Hỏa hồ tộc đã gia nhập với Falcon rồi.”

“Chà, gay go rồi đây.” Zaku gãi cằm. “Thế giờ bọn chúng đang ở đâu.”

“Năm mươi chỉ huy của con không biết con không biết,” Zaka nói rồi liếc qua Zaki: “nhưng có lẽ mười Death Mask của Zaki biết.”

“Sao lần nào gặp chuyện cũng đùn cho tui vậy?” Zaki liếc sang anh mình bằng một ánh mắt khó chịu.