Thâu Thiên Cung - Chương 01 - Phần 3

Xảo Chuyết đại sư như cười mà chẳng phải cười, lại nói ra một câu vang vọng khắp cả vùng đất trống trải, hệt như có một chiếc chuông lớn đang được gõ sát bên tai mỗi người, khiến người ta nghe mà kinh hãi. “Tông Việt ngươi sinh vào khắc Mão giờ Dần, ngày Mười tám tháng Sáu. Tỉnh tiết bất thực, thủy hỏa tương tức, tiềm long vật dụng, dương khí thâm tàng[8], còn ngày mùng Bảy tháng Tư cương trung nhi ứng, nhu đắc trung tế, long uy vu thiên, độ viễn nhi hành[9]. Ngày này chính là thời điểm bất lợi nhất trong suốt cuộc đời của ngươi.” Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai hiểu những lời đầu tiên của Xảo Chuyết đại sư nhưng câu nói cuối cùng thì ai cũng nghe ra ý tứ bên trong.

[8] Tỉnh tiết bất thực có nghĩa là nước giếng trong nhưng không có ai sử dụng. Thủy hỏa tương tức có nghĩa là nước và lửa hủy diệt lẫn nhau. Tiềm long vật dụng có nghĩa là con rồng ẩn mình thì chớ nên sử dụng. Dương khí thâm tàng có nghĩa là cái khí dương bị ẩn giấu vào nơi sâu kín - DG.

[9] Cương trung nhi ứng có nghĩa là có lúc sử dụng cách cứng rắn cũng được người ta ủng hộ. Nhu đắc trung tế có nghĩa là cái mềm mỏng thì sẽ được vững vàng ở ngôi chính giữa. Long uy vu thiên có nghĩa là uy thế của con rồng hiển hiện giữa trời cao. Độ viễn nhi hành có nghĩa là vượt qua một quãng đường dài xa xôi - DG.

“Câm miệng!” Độc Lai Vô Dạng không kìm được quát lớn một tiếng. Có Minh Tướng quân ở đây, hắn không còn điều cố kỵ gì nữa, bèn chuẩn bị ra tay.

Minh Tướng quân đưa tay ngăn Độc Lai Vô Dạng, nghiêm túc nhìn Xảo Chuyết đại sư. “Ý của ông là sau hai mươi hai ngày nữa ta sẽ gặp nạn sao?”

“Chỉ đáng tiếc, dù ngươi muốn đề phòng cũng không được!” Xảo Chuyết đại sư nở nụ cười điềm đạm nhưng trong giọng nói lại tràn đầy vẻ kiên định. “Kể từ ngày mùng Bảy tháng Tư sáu năm trước, mọi việc đã được trời cao định sẵn rồi!”

Lời của Xảo Chuyết đại sư như cơn sóng dữ khiến mỗi người đang có mặt ở đó đều chấn động. Chẳng ai biết ngày mùng Bảy tháng Tư của sáu năm trước đã xảy ra chuyện gì nhưng nghe Xảo Chuyết đại sư nói chắc chắn như thế, không có vẻ gì giống hù dọa, một cảm giác huyền diệu tới tột cùng bất giác trào lên tự nơi đáy lòng của tất cả mọi người.

Minh Tướng quân lẳng lặng ngẫm nghĩ một hồi, chợt cất tiếng cười vang. “Nếu đã không thể tránh được, vậy biết trước thì có ích gì? Ông cũng không cần cố gắng làm nhiễu loạn tâm trí ta. Số mệnh đúng là do trời định nhưng ông hãy nghĩ xem liệu hôm nay bản thân ông có thoát được kiếp nạn không đã.”

Xảo Chuyết đại sư khẽ cất tiếng: “Người cần thoát kiếp nạn hôm nay không phải là ta.”

Ánh mắt sắc như dao của Minh Tướng quân nhanh chóng liếc qua phía Hứa Mạc Dương rồi lại trở về khuôn mặt của Xảo Chuyết đại sư. Hắn trầm ngâm nói: “Võ công và tâm trí của người này đều chỉ thuộc loại bình bình, vậy mà vì hắn ông lại không tiếc hủy bỏ ước định để đánh một trận với ta, rốt cuộc là tại sao?”

“Huyền cơ bên trong, ai có thể nói rõ ràng được?” Xảo Chuyết đại sư khẽ thở dài một tiếng, chợt nói ra những lời làm chấn động lòng người: “Nếu lấy trăm chiêu làm giới hạn, ngươi có dám đánh cuợc một phen với ta không?”

Minh Tướng quân thoáng ngẫm nghĩ rồi sảng khoái cười vang. “Vậy phải xem là đánh cuợc thắng thua hay sống chết?”

Xảo Chuyết đại sư lại thở dài tiếng nữa, đưa mắt nhìn về phía xa, cất giọng hờ hững: “Nếu ngươi sống đến tuổi như bần đạo, sẽ biết rằng giữa thắng thua và sống chết vốn không có gì khác biệt.”

Minh Tướng quân hít sâu một hơi, khoát tay ra lệnh cho đám thuộc hạ dãn rộng vòng vây, đoạn lùi lại nửa bước. “Ta kính ông là trưởng bối, cho ông chút thời gian mà để lại di ngôn.”

Xảo Chuyết đại sư khẽ nở nụ cười, cúi đầu chăm chú nhìn cây phất trần trong tay. Dưới ánh nhìn chăm chú của lão, những sợi tơ của cây phất trần đột nhiên dựng đứng, giống như có linh tính bám vào bàn tay Hứa Mạc Dương, kéo Hứa Mạc Dương đến bên cạnh lão.

Lúc này, trên người Hứa Mạc Dương đã trúng phải tuyệt độc của Độc Lai Vô Dạng, còn đang bị bao vây trùng trùng, xung quanh lại có mấy gã cao thủ dưới trướng Minh Tướng quân rình mò như hổ đói, y gần như đã rơi vào tuyệt cảnh.

Nhưng y vốn thuộc loại người trời sinh dũng cảm không sợ chết, vừa rồi nghe cuộc đối đáp giữa Minh Tướng quân và Xảo Chuyết đại sư, vì mải ngẫm nghĩ về những điều huyền cơ ẩn chứa bên trong nên bất giác có chút ngẩn ngơ, sớm đã quên rằng bản thân vẫn đang trong vòng nguy hiểm. Chợt nghe hai người bọn họ nhắc đến mình, Xảo Chuyết đại sư còn vì mình mà công nhiên khiêu chiến với thiên hạ đệ nhất cao thủ Minh Tướng quân, trong lòng y không khỏi vừa cảm kích vừa cảm thấy khó hiểu. Lúc này, Xảo Chuyết đại sư đột nhiên kéo y lại gần, y chỉ cảm thấy có một luồng kình lực thông qua cây phất trần cuồn cuộn tràn tới. Biết trong chuyện này có sự dị thường, y không dám vận công kháng cự. Khi ngẩng lên lại thấy ánh mắt sáng quắc của Xảo Chuyết đại sư đang nhìn chằm chặp vào mình, cặp mắt giống như một hồ nước trong sâu không thấy đáy, khi âm khi dương, khi nhu khi cương, khi mở khi đóng, khi lỏng khi căng...

Hứa Mạc Dương vốn không ngờ chỉ từ ánh mắt này lại có thể nhìn ra những biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Cán cây phất trần của Xảo Chuyết đại sư đặt lên hổ khẩu của Hứa Mạc Dương, những sợi tơ chìa ra đâm vào năm đầu ngón tay, mấy luồng nội lực mạnh mẽ mà quái dị chạy qua sáu huyệt Thiếu thương, Thương dương, Thiếu xung, Thiếu trạch, Quan xung, Trung xung truyền vào, lại men theo Thủ thái âm phế kinh, Thủ dương minh đại trường kinh, Thủ thái dương tiểu trường kinh, Thủ thiếu dương tam tiêu kinh, Thủ quyết âm bao kinh và Thủ thiếu âm tâm kinh chạy ngược lên trên, đi qua các huyệt Hợp cốc, Thái uyên, Liệt khuyết, Thần môn, Dương khê, Khúc trì, Thiếu hải, Kiên ngung, chia ra tập hợp tại Nghênh hương, Thính cung, Ty trúc không, sau đó hội tụ ở Ấn đường, chạy dọc theo mạch Nhâm đi xuống tới bể khí Đan điền, lại xông ngược lên mạch Đốc, cuối cùng đổ vào Linh đài, Bách hội...

“Ầm!” Hứa Mạc Dương chỉ cảm thấy đầu mình nổ vang một tiếng, sau khoảnh khắc thần trí đã trở nên mơ hồ. Lúc này, cặp mắt của Xảo Chuyết đại sư dường như có một sức mạnh thần bí khiến y không kìm được mà chìm vào một sự tưởng tượng hoang đường, vô số cảnh tượng quái dị nhanh chóng lướt qua trong đầu y...

Y là một đứa bé sơ sinh, bị cha mẹ nhẫn tâm vứt bỏ nơi hoang dã. Một con sói đói lởn vởn ngay bên cạnh, định vồ tới ăn thịt y. Bỗng có một ông lão xuất hiện, chỉ dùng một chưởng đã đánh chết con sói đói...

Dưới ánh đèn dầu ảm đạm, ông lão đó ho sù sụ không ngừng, vừa cố gắng ngồi dậy vừa nhẹ nhàng xoa đầu y. Dường như biết trước nghĩa phụ chẳng còn sống được bao lâu nữa, y không kìm được khóc lớn, gọi: “Cha...”

Một nữ tử u oán nhìn y. Y biết ngày mai nàng sẽ bị gả đi xa, và y cũng biết người nàng yêu là mình...

Trái tim đau đớn như muốn chết, y bước từng bước lên một ngọn núi hùng vĩ, sau đó đi vào một đạo quán, thành kính quỳ xuống trước mặt một lão đạo có mái tóc bạc phơ...

Trước ngọn đèn dầu trên chiếc bàn vuông vức, y là một đạo sĩ trẻ tuổi búi tóc trên đầu, đang miệt mài đọc một cuốn sách đã ố vàng, trên bìa sách có viết bốn chữ triện lớn: Thiên Mệnh bảo điển...

Một lão đạo có mặt mũi hồng hào nhưng mái tóc lại bạc phơ lặng lẽ nhìn y. Y biết đó là chưởng môn sư huynh Vong Niệm đại sư đã mắc bệnh nan y đang nằm trên giường. “Đứa bé Tông Việt này thân thế ly kỳ, ngộ tính cực cao, sau này nhất định sẽ trở thành một kẻ kiêu hùng hô mưa gọi gió trên giang hồ. Đây là phúc hay là họa, thực khó có thể đoán trước. Có điều, tuy hắn không còn là người của Hạo Không môn ta nhưng quyết không thể để mặc hắn dùng võ công của bản môn đi gây họa cho thiên hạ...”

Y giằng co với Minh Tướng quân, luồn lách qua những con đường quanh co trong hoa viên. Đánh mãi vẫn không phân thắng bại, cả thể xác và tinh thần y đều mỏi mệt, bèn nói từng chữ một với Minh Tướng quân: “Chỉ cần ngươi lập tức rời khỏi Hạo Không môn, không làm tổn hại tới một cành cây, ngọn cỏ của liệt tổ liệt tông, ta đồng ý với ngươi từ nay về sau sẽ không dùng tới võ công nữa...”

Trên núi Phục Tàng, y ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng phía chân trời rồi lại cúi đầu, phủ phục người xuống sát bàn, vung bút như gió. Cây bút múa may ngang dọc, vẽ ra một cây cung với kiểu dáng đặc biệt, giống hệt vầng trăng khuyết treo cao nơi chân trời phía đông. Tại nơi chính giữa bên trên bức vẽ có đề hai chữ lớn: Thâu Thiên...

...

Hứa Mạc Dương đột nhiên tỉnh táo trở lại, quay về với hiện thực, lọt thỏm giữa vòng vây của vô số kẻ thù.

Y ngẩng đầu nhìn Xảo Chuyết đại sư trước mặt, thấy lão dường như sau nháy mắt đã già đi mấy chục tuổi, bên khóe mắt xuất hiện đầy nếp nhăn, trong mắt là vẻ oanh liệt một đi không trở lại của bậc tu hành đại từ đại bi một lòng trừ ma.

Tuy chỉ là một ánh mắt, một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng trong lòng Hứa Mạc Dương lại cảm thấy như thể một đời một kiếp đã trôi qua.

Minh Tướng quân thấy sắc mặt Xảo Chuyết vẫn y như cũ, Hứa Mạc Dương thì lại tỏ ra vô cùng xúc động, tuy không hiểu nguyên nhân nhưng rõ ràng hắn đã phát giác ra có chỗ nào đó không đúng lắm. Có điều hắn tự nhận mình mang võ công tuyệt thế, không sợ Xảo Chuyết bày trò gì, thêm vào đó còn có các binh sĩ vây quanh nên đối phương dù mọc cánh cũng khó thoát. Hắn chỉ ngầm vận thần công, đề phòng Xảo Chuyết đột ngột tập kích.

Xảo Chuyết đại sư mỉm cười nhìn Hứa Mạc Dương, sắc mặt hiền từ, hỏi: “Ngươi hiểu chưa?”

“Đệ tử hiểu rồi!” Hứa Mạc Dương không kìm được dòng lệ nóng, nước mắt nhạt nhòa. Y đột nhiên hiểu ra, Xảo Chuyết đại sư đã dùng Thiên Mệnh thần công chí cao vô thượng đem toàn bộ những kinh nghiệm, cảm ngộ và trí tuệ cả đời truyền vào đầu y. Trong khoảnh khắc vừa rồi, khi cảm xúc của y dâng trào, tư duy hỗn loạn, đắm chìm trong cảnh tượng như mộng như thực đó, Xảo Chuyết chính là y, mà y cũng chính là Xảo Chuyết!

Hứa Mạc Dương không biết tại sao Xảo Chuyết đại sư lại làm như vậy. Y chỉ biết ông lão trước mặt đã dùng một biện pháp khó có thể tưởng tượng được để giúp y hóa giải kiếp nạn lớn nhất trong cuộc đời này, con đường tương lai chỉ có thể dựa vào chính bản thân y mà thôi. Y nhất thời cảm thấy vô cùng kích động, khó có thể khống chế bản thân, vội quỳ rạp xuống, vái lạy: “Xin đại sư hãy nhận của tiểu tử một lạy!”

Xảo Chuyết đại sư mỉm cười, để yên cho Hứa Mạc Dương cung kính dập đầu vái lạy mình một cái, sau đó nhẹ nhàng đặt cây phất trần vốn là vật bất ly thân vào tay Hứa Mạc Dương. Lão nhìn cây phất trần bằng ánh mắt đầy thâm ý rồi lại nhìn qua phía Hứa Mạc Dương. “Cây phất trần này tuy là vật vô danh nhưng do ta đặc biệt làm ra, bên trong ẩn chứa linh khí của trời đất cùng với huyền cơ tột cùng. Cán phất trần được làm bằng gỗ cây ngô đồng ngàn năm trên núi Côn Luân, những sợi tơ đều là tơ của con Hỏa Lân Tàm trong Thiên Trì. Ngươi hãy dùng nó cho tốt...”

Hứa Mạc Dương vâng lời đón lấy cây phất trần, vừa chạm vào liền có cảm giác láng mịn như ngọc, dường như bên trên còn mang hơi ấm cơ thể của Xảo Chuyết đại sư. Một cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời truyền tới, dường như trong cây phất trần có một loại vật chất thần bí nào đó ẩn chứa thiên cơ. Khi y cúi đầu quan sát thật kĩ, Minh Tướng quân và đám thủ hạ cũng không kìm được tò mò, lặng lẽ ngắm nhìn cây phất trần bề ngoài tầm thường, không có gì kỳ lạ đó từ xa.

Đúng vào khoảnh khắc tâm trí hai bên đều thoáng xuất hiện sơ hở, Xảo Chuyết đại sư hít sâu một hơi, đột ngột quát lớn một tiếng, đưa tay chụp lấy bàn tay Hứa Mạc Dương, sau đó bật hơi, cất tiếng, vung tay, phát lực. Trong tiếng kêu kinh hãi và ngạc nhiên của cả đám người, Hứa Mạc Dương đã giống như một mũi tên vừa rời khỏi dây cung được Xảo Chuyết đại sư ném bay lên cao tít trên không trung.

Cú ném ấy đã dùng hết nội lực mà Xảo Chuyết đại sư tu luyện trong mấy chục năm nay. Hứa Mạc Dương bay lên cao tới hơn hai mươi trượng, giống như một con chim lớn bay vọt tới trước thác nước, lao về phía chân núi. Bên tai Hứa Mạc Dương như vẫn còn văng vẳng những lời dặn dò cuối cùng của Xảo Chuyết đại sư: “Đi về hướng đông bắc, tới Tiếu Vọng sơn trang tìm Binh Giáp truyền nhân...”

Sự việc xảy ra đột ngột, ngay đến Minh Tướng quân cũng không kịp ngăn cản. Mới vừa rồi còn tưởng Xảo Chuyết và Hứa Mạc Dương đều ở trong tuyệt cảnh, dù mọc cánh cũng khó thoát, có ai ngờ được Xảo Chuyết trông gầy guộc, ốm yếu lại có thần công kinh người như vậy, chỉ dùng một cú ném đã đưa được Hứa Mạc Dương ra khỏi trùng vây.

Trong tiếng kêu kinh hãi của đám binh sĩ, mấy người bọn Độc Lai Vô Dạng đồng thời lao về phía Xảo Chuyết đại sư chuẩn bị ra tay nhưng lại bị Minh Tướng quân giơ tay ngăn lại.

Sau một hồi lâu im lặng, Minh Tướng quân vỗ tay cười lớn. “Đầu tiên là dùng ước hẹn trăm chiêu để lừa gạt ta, sau đó đột nhiên ra tay cứu người. Sự cơ biến ấy nhìn như vụng về mà còn hơn cả khéo léo, thực không hổ là đối thủ của ta trong chín năm nay. Tiếc rằng dù thế nào hắn cũng chỉ trốn được trong nhất thời, rốt cuộc rồi cũng sẽ lọt vào lòng tay ta.” Sắc mặt hắn chợt trở nên nghiêm túc. “Sư thúc đã quyết ý muốn đánh với ta một trận, vậy chi bằng chúng ta hãy thử xem giữa Lưu Chuyển thần công và Thiên Mệnh bảo điển, đâu mới là môn võ học chí cao của bản môn.”

Minh Tướng quân quả nhiên không phải hạng tầm thường, tuy vừa thất thế nhưng vẫn chẳng nhụt chí, ngược lại càng thêm tôn trọng đối thủ, thậm chí còn gọi Xảo Chuyết đại sư là sư thúc trở lại.

Từ đầu đến cuối, Xảo Chuyết đại sư chưa từng đứng dậy, vẫn luôn giữ nguyên tư thế ngồi xếp bằng. Lúc này, lão dường như đã cạn kiệt sức lực, đầu cúi gằm xuống trước ngực, không có chút động tĩnh.

Minh Tướng quân cũng không nôn nóng ra tay mà ngoảnh sang nhìn Độc Lai Vô Dạng. “Hứa Mạc Dương xin giao cho Độc quân, nhất định phải bắt sống. Ta muốn biết vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

Độc Lai Vô Dạng thấy Minh Tướng quân dù vừa thất thế trước mặt các tướng sĩ nhưng mặt vẫn không đổi sắc, phát hiệu lệnh vẫn hết sức rõ ràng, thể hiện rõ khí độ của một bậc đại tông sư, trong lòng không khỏi thầm khâm phục, vội khom người, thưa: “Tướng quân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không làm nhục mệnh!” Nói đoạn, y không gọi thêm đồng bọn, một mình đuổi theo về hướng Hứa Mạc Dương vừa rời đi.

Minh Tướng quân lại ngoảnh đầu nhìn qua phía Xảo Chuyết đại sư, sắc mặt từ đỏ biến thành trắng, từ trắng biến thành xanh, thay đổi mấy lần.

Xảo Chuyết đại sư vừa rồi vung tay một cái đã giúp Hứa Mạc Dương thoát khỏi vòng vây, các tướng sĩ đều biết mình thất trách, trong lòng thấp thỏm không dám nói gì. Hơn nữa, bọn họ chưa từng được thấy Minh Tướng quân ra tay, lúc này vừa hay có cơ hội thì ai nấy đều cực kỳ phấn chấn, liền chăm chú đứng nhìn từ bốn phía xung quanh.

Xảo Chuyết đại sư vẫn ngồi im, không chút động tĩnh. Mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, tại sao trong lúc đối mặt với thiên hạ đệ nhất cao thủ mà Xảo Chuyết đại sư vẫn có thể ung dung như vậy? Lão không cần vận khí chuẩn bị ứng chiến sao?

Sau một hồi lâu tĩnh lặng, phía đằng xa vọng tới tiếng sấm đì đùng, chừng như sắp có mưa.

Sắc mặt Minh Tướng quân lại biến đổi. Sau khi hít sâu một hơi, hắn dần khôi phục lại thần sắc bình thường, ngẩng lên nhìn mảng mây đen đang ùn ùn kéo tới từ đằng chân trời. Khẽ thở dài một tiếng, hắn trầm giọng hạ lệnh: “Về thành! Không có mệnh lệnh của ta, trong vòng ba ngày tới không người nào được phép đặt chân lên ngọn núi này!”

Trong lòng mọi người đều thầm cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ Minh Tướng quân định buông tha cho Xảo Chuyết đại sư như vậy sao? Nhưng thấy sắc mặt Minh Tướng quân nặng nề, không ai dám hỏi thêm câu nào nữa.

Minh Tướng quân vừa xoay người bước xuống bậc thang đá, một tiếng sấm lớn đột ngột vang lên, cơn mưa rào đổ xuống như trút nước.

Quý Toàn Sơn đánh bạo khẽ cất tiếng hỏi: “Tướng quân, phải xử trí đạo nhân này thế nào đây?”

Trên khuôn mặt Minh Tướng quân thoáng hiện một tia cười gượng. “Sư thúc ta ngộ đạo rồi!”

“Xoẹt!” Một tia sét từ giữa không trung đánh xuống, trúng vào thân thể Xảo Chuyết đại sư. Trong tiếng hô kinh hãi của đám người, thân thể Xảo Chuyết đại sư trong nháy mắt đã tan thành khói bụi.