Thâu Thiên Cung - Chương 06 - Phần 3

Phải biết rằng vừa rồi Vật Do Tâm đột ngột tung ra một chiêu vận đủ mấy chục năm công lực, vậy mà người áo xanh lại có thể ung dung thoát được, sau đó còn bay qua người lão, qua đó đủ thấy võ công của y đủ để đánh với lão một trận, thậm chí còn ở trên lão. Mà những điều này vẫn chỉ là thứ yếu, mấu chốt nằm ở chỗ người áo xanh biết rõ đây chỉ là hiểu lầm, cho nên trong khoảnh khắc đó đã không lựa chọn ngăn cản mà quyết định né tránh, nếu không, một khi hai bên đồng thời biến chiêu, rất có thể sẽ xảy ra kết cục lưỡng bại câu thương[24].

[24] Lưỡng bại câu thương: cả hai bên cùng thiệt hại.

Cho nên khi né tránh một chiêu long trời lở đất của Vật Do Tâm, người áo xanh không phải dựa vào võ công hay chiêu thức, mà là dựa vào thân pháp linh động tuyệt vời cùng với lòng tin vô cùng to lớn và trí tuệ tuyệt cao khi phải ứng biến với những tình huống bất ngờ.

Một cao thủ như vậy nếu là địch chứ không phải bạn thì quả thực là một chuyện vô cùng đáng sợ.

Cặp mắt Dung Tiếu Phong lóe sáng. Người vừa tới bất kể là về thân hình, tướng mạo hay khí độ đều là một cao thủ hàng đầu, hơn nữa lại được Dương Sương Nhi gọi là Lâm thúc thúc, y lập tức có ý muốn làm quen. “Vị lão huynh này là người của thành Vô Song có phải chăng? Quả nhiên là rồng phượng trong loài người!”

Người áo xanh chắp tay, nói: “Tại hạ Lâm Thanh, xin chào Dung trang chủ!”

“Ám khí vương?” Hứa Mạc Dương cả kinh bật thốt. Chẳng lẽ con người trông có vẻ khí độ phi phàm, thần thái nội liễm này chính là Ám khí vương Lâm Thanh trong Bát phương danh động? Trong lòng y không khỏi cảm thấy vô cùng nghi hoặc.

Dung Tiếu Phong và Vật Do Tâm cùng cả kinh. Dương Sương Nhi tỏ ra có chút đắc ý, cười nói: “Đúng thế, Lâm thúc thúc chính là biểu thúc của tiểu muội, tuy đứng hàng thứ năm trong Bát phương danh động nhưng cũng có thể tính là người của thành Vô Song.”

Đỗ Tứ đương nhiên đã biết thân phận của Lâm Thanh từ trước, lúc này lão lại nghĩ tới một chuyện khác. “Tiểu Lâm, ngươi nói cảm giác của Hứa tiểu huynh là đúng, như vậy chẳng lẽ biểu hiện của Bát mặc vương vừa rồi đều là giả bộ hay sao?”

Lâm Thanh nghiêm túc nói: “Thực ra ta vẫn luôn đi theo phía sau các vị ngầm quan sát. Ban đầu, gã Tịch Dương Hồng trong Lục sắc xuân thu đó nói muốn giữ các vị trong thời gian một tuần hương vốn đã là nói dối rồi, Bát mặc vương sớm đã mai phục ở một bên chờ thời cơ hành động. Chỉ là Dung trang chủ ra tay quá nhanh, do đó hắn mới không thể không hiện thân, nếu không, có lẽ gã đại đệ tử của hắn lúc này đã phải vùi thây trong Độ Kiếp cốc rồi!”

Mọi người đều thầm cảm thấy nghi hoặc. Vật Do Tâm hỏi: “Vậy sau khi hắn hiện thân, dựa vào võ công của hắn và Lục sắc xuân thu thì chắc chắn có thể đánh với bọn ta một trận, tại sao lại không ra tay?”

Lâm Thanh nhún vai cười khẽ, trên khuôn mặt lộ ra một nét tinh nghịch hoàn toàn không phù hợp với vẻ mặt kiên nghị của mình, vậy nhưng vẫn tràn đầy tự nhiên khiến người ta nhìn mà sinh lòng muốn kết thân. “Bát mặc vương vốn thích vẽ vời, rất quan tâm tới sự tự nhiên, nền bức tranh luôn có khoảng trắng, làm việc gì cũng sẽ để lại dư địa, há đâu lại một lời bất hòa đã lập tức động binh đao! Huống chi, có lẽ hắn đã biết ta đang ở gần đây, cho nên chưa chắc đã nắm được phần thắng.”

Dương Sương Nhi tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. “Ý Lâm thúc thúc là tất cả những lời nói, cử chỉ của Bát mặc vương vừa rồi đều là giả bộ hay sao?”

Trong mắt Lâm Thanh lóe lên một tia sáng rực. “Tiết Bát Mặc tuy cùng nằm trong Bát phương danh động với ta nhưng tác phong hành sự lại hoàn toàn khác biệt. Hắn là người khéo léo, rất ít khi để người ta nắm được sơ hở, cũng như việc vẽ tranh luôn tìm đến sự hoàn mỹ, không để lại chút dấu vết nào. Ta chỉ là vừa khéo biết được một số bí mật của hắn, cho nên mới có thể đưa ra phán đoán như vậy.”

Vật Do Tâm nghĩ đến thân pháp mau lẹ tột cùng của Bát mặc vương, trong lòng vẫn thầm kinh sợ. “Không ngờ người này lại có thể ẩn nấp bên cạnh lâu như vậy mà không bị ta phát hiện, võ công nhất định là cực kỳ cao minh.”

Lâm Thanh nhẹ nhàng nói: “Cái đạo của võ học biến hóa vô vàn, tương sinh tương khắc, lão gia tử cũng không cần tự hạ thấp bản thân. Võ công của Bát mặc vương ngầm hợp với họa ý, truy cầu sự tân kỳ mới mẻ trong bố cục và ý cảnh, nhưng mỗi lần có được thứ gì tuyệt diệu là lại cố ý ẩn giấu, chỉ sợ bị người ta nhìn ra được dấu tích của sự mất tự nhiên, như vậy coi như là đã rơi vào cảnh giới hạ thừa. Cho nên có thể nói thuật ẩn giấu hành tung chính là sở trường của hắn.”

“Ha ha!” Vật Do Tâm vốn si mê võ học, lắm lòng tò mò, thêm vào đó còn chẳng để tâm tới sự cấm kỵ trên giang hồ, bèn không kìm được hỏi thẳng: “Thì ra Bát mặc vương yêu thích vẽ vời, thành ra võ công có thể giải thích như vậy. Chẳng hay Lâm huynh có kiến giải thế nào về võ công của bản thân đây?”

Lâm Thanh cũng không khiêm nhường, cười nói: “Tại hạ thân là Ám khí chi vương, tất nhiên để tâm nhất tới việc ra tay mà không lưu lại dấu vết, một đòn đánh xong liền lùi lại ngay, cho nên lão gia tử không thể kịp thời phát hiện hành tung của tại hạ cũng là vì nguyên nhân như vậy.” Tuy y nói năng bình thản, trong lời nói toát ra vẻ tự phụ, vậy nhưng ngữ khí lại rất thành khẩn, thái độ vô cùng tự nhiên.

Dương Sương Nhi cười, nói: “Phụ thân cháu cũng từng nói thân pháp Nhạn Qua Bất Lưu Ngấn của Lâm thúc thúc dù không thể tính là thiên hạ đệ nhất nhưng trên đời này cũng hiếm có ai sánh được.”

Lâm Thanh chỉ khẽ mỉm cười, không bình luận gì về lời của Dương Sương Nhi, rồi y lại quay sang nhìn Hứa Mạc Dương, chậm rãi đưa bàn tay tới. “Lần trước thoáng gặp qua Hứa đại hiệp, trong lòng ta luôn có cảm giác như đã quen biết mấy năm, xem ra chúng ta thật sự rất có duyên!”

Chỉ trong vòng một ngày mà Hứa Mạc Dương đã gặp được bốn nhân vật trong Bát phương danh động. So với Cơ quan vương tự nhiên, cởi mở, Lao ngục vương âm trầm, lạnh lùng, Bát mặc vương phong lưu, nho nhã, y có cảm tình nhất với vị Ám khí vương tràn đầy bá khí, đồng thời cũng là người duy nhất trong Bát phương danh động thành danh bằng võ công này. Có lẽ vì đã nhìn thấy tình cảm chân thành giữa Đỗ Tứ và Lâm Thanh trong quán trọ nhỏ trên sa mạc, trong lòng y cảm thấy vô cùng quý mến đối phương. Có điều y không phải người giỏi biểu đạt nội tâm nên chỉ khẽ mỉm cười với Lâm Thanh, đồng thời cũng đưa bàn tay tới.

Lâm Thanh đập tay vào tay Hứa Mạc Dương, vui vẻ cười lớn. “Không giấu gì các vị, ta trời sinh vốn tin vào số mệnh, sự yêu ghét đối với người và vật đều là bởi lòng. Vừa gặp vị Hứa đại hiệp này trong lòng ta đã cảm thấy giữa hai bên nhất định là có chút uyên nguyên nào đó, tuy không hiểu tại sao nhưng vẫn hết sức vui mừng.”

Dung Tiếu Phong hờ hững nói: “Ám khí vương thân là người trong Bát phương danh động, dù có giúp Minh Tướng quân đối địch với bọn ta cũng là lẽ thường tình. Chúng ta là địch hay là bạn đều xin nghe một lời của Ám khí vương!”

Lâm Thanh cười vang. “Dung trang chủ khách sáo quá rồi! Ám khí vương chẳng qua chỉ là cách gọi của người trên giang hồ, nếu là bằng hữu thì cứ gọi ta Lâm Thanh là được!” Nói đoạn, y liền đưa tay vỗ nhẹ vai Đỗ Tứ. “Tạm chưa xét tới mối giao tình mười mấy năm của ta với Đỗ đại ca, chỉ nói riêng việc ta nhìn không thuận mắt sự ngang ngược của Minh Tướng quân cũng đủ để ta giúp Dung trang chủ một tay rồi.”

Dương Sương Nhi giả bộ hờn dỗi, đưa tay kéo áo Lâm Thanh. “Còn có cháu nữa mà!” Mọi người nghe thấy vậy đều không kìm được khẽ mỉm cười.

Đỗ Tứ trầm giọng, nói: “Nhưng thế lực trong tay Minh Tướng quân vô cùng đáng ngại, cục diện lần này gần như chỉ có một con đường chết. Bọn ta chẳng qua là góp hết sức mình vì di mệnh của Xảo Chuyết đại sư, Tiểu Lâm ngươi hoàn toàn không cần đi vào vũng nước đục này.”

Lâm Thanh nghiêm túc nói: “Đỗ đại ca cũng biết đấy, tiểu đệ xuất thân hàn môn, ghét nhất là những việc ỷ mạnh hiếp yếu. Minh Tướng quân xuất binh đến vùng Tái Ngoại, sát hại dân chúng ngoại tộc, trong triều tuy có người oán hận nhưng không ai dám nói gì. Ở kinh sư, tiểu đệ không thể quá để lộ tung tích, nhưng đến vùng Tái Ngoại nơi Mạc Bắc[25] này rồi, nếu còn không thể học theo Dung trang chủ buông tay liều một phen, cuộc đời còn có gì là vui nữa?”

[25] Chỉ khu vực phía bắc sa mạc Gobi - DG.

Dung Tiếu Phong vỗ tay cười vang. “Đã như vậy, Lâm huynh hà tất còn phải thêm hai chữ trang chủ gì đó vào sau tên của Dung mỗ nữa...”

Lâm Thanh cất tiếng cười lớn. “Có thể kề vai kháng địch với Dung huynh thực là một chuyện vui lớn trong đời ta!”

Hứa Mạc Dương và Vật Do Tâm thấy mọi người nói chuyện hợp nhau như thế, cũng vui vẻ cười vang.

Đi qua một chỗ rẽ trên con đường núi, Tiếu Vọng sơn trang đã hiển hiện trong tầm mắt.

Tiếu Vọng sơn trang nằm trên đỉnh Chư Thần, đỉnh chính của dãy Cách Vân. Chỉ có một con đường nhỏ uốn lượn quanh co đủ cho ba, bốn người đi sánh vai nhau dẫn lên đỉnh núi. Hai bên đường, nơi là vách núi sừng sững, nơi là rừng cây rậm rạp, vô cùng vắng vẻ.

Lâm Thanh quan sát địa thế một hồi rồi cất tiếng tán thưởng: “Nơi này địa hình hiểm yếu, cao thấp đan xen, chỗ hư chỗ thực, cho dù đại quân của Minh Tướng quân có kéo tới thì Dung huynh chắc cũng cầm cự được mười ngày, nửa tháng.”

Dung Tiếu Phong thở dài, nói: “Tiếu Vọng sơn trang của ta vốn có hơn bảy trăm người. Từ sau khi gặp Xảo Chuyết đại sư và biết sự xung đột với Minh Tướng quân là không thể tránh khỏi, ta đã cho những người già yếu cùng phụ nữ, trẻ con xuống núi, chỉ để lại hơn ba trăm đệ tử do ta tự tay huấn luyện. Bọn họ đều đã lập chí thề chết chống lại Minh Tướng quân.”

Hứa Mạc Dương nói: “Chúng ta chỉ cần kiên trì tới ngày mùng Bảy tháng Tư, đợi sau khi chế tạo xong Thâu Thiên cung thì có thể rời đi từ hậu sơn rồi.”

“Dãy Cách Vân trải dài mấy trăm dặm, mà Tiếu Vọng sơn trang lại nằm tại yếu đạo trong Độ Kiếp cốc, chỉ cần sơn trang không bị phá, trong thời gian ngắn chắc Minh Tướng quân không thể vòng qua hậu sơn để hình thành thế hợp vây đâu!” Lâm Thanh ngoảnh đầu nhìn qua phía Hứa Mạc Dương. “Thâu Thiên cung mà Hứa huynh vừa nói là thứ gì vậy? Tại sao phải đợi tới ngày mùng Bảy tháng Tư?”

Sau khi nghe mọi người giải thích kĩ càng mọi việc, cặp mắt Lâm Thanh liền bừng lên những tia sáng rực. “Xảo Chuyết đại sư kiến thức uyên thâm, Thâu Thiên cung này nhất định là một cây tuyệt thế thần cung kinh thiên động địa!”

Đỗ Tứ cười lớn, hỏi: “Ám khí vương tinh thông mọi thứ ám khí trong thiên hạ, không biết tài dùng cung thì như thế nào?”

Lâm Thanh khẽ cười, đáp: “Ta tuy ngông cuồng nhưng vẫn còn có chút tự biết mình, so với Minh Tướng quân thì võ công của ta hãy còn kém một khoảng. Có điều, nếu có cây thần cung này, lại thêm lời nhắn nhủ lúc lâm chung của Xảo Chuyết đại sư vốn hiểu rõ về Minh Tướng quân, tin rằng khi đối đầu với Minh Tướng quân nó sẽ phát huy những hiệu quả thần diệu, như vậy ta hẳn đã có thể đánh với hắn một trận rồi.”

Hứa Mạc Dương thầm phấn chấn. Y biết võ công của mình thực sự quá kém, cho dù có được Xảo Chuyết đại sư truyền công và dùng tuệ nhãn rọi vào, võ công dường như vẫn chẳng hề tiến bộ. Bây giờ nghe một người võ công dù không bằng Minh Tướng quân nhưng cũng không thua kém quá xa như Ám khí vương nói thẳng rằng có thể đánh bại Minh Tướng quân, y không khỏi cả mừng. “Thâu Thiên cung này nhất định là thần phẩm mà Xảo Chuyết đại sư lưu lại thế gian. Nếu Lâm đại hiệp có thể dùng nó để đánh bại Minh Tướng quân, Xảo Chuyết đại sư ở dưới suối vàng mà biết chắc chắn sẽ rất vui mừng.”

Lâm Thanh khẽ thở dài một tiếng. “Chim khôn chọn cành mà đậu, ngựa khôn chọn chủ mà thờ. Một cây thần cung chứa đầy thiên cơ như vậy, chỉ e không phải người có duyên thì không thể có được đâu, chúng ta hãy cứ chờ xem đã!”

Vật Do Tâm nói: “Minh Tướng quân là người đứng đầu trên Anh Hùng chủng, chỉ sợ không dễ đối phó.”

Lâm Thanh ngạo nghễ nói: “Cả cuộc đời này ta vẫn luôn coi nhẹ công danh quyền thế, tiền tài mỹ sắc. Nếu nói trên thế gian thực sự có thứ gì có thể khiến ta động lòng, vậy chỉ có thể là sự truy cầu về võ đạo. Trước đây ta tự biết không địch lại Minh Tướng quân, đành hành sự kín tiếng. Bây giờ đã có cơ hội như vậy, dù thế nào cũng phải thử một phen.”

Dung Tiếu Phong cẩn thận hỏi: “Lâm huynh so với gã Bát mặc vương kia thì sao?”

Đỗ Tứ khẽ cười, nói: “Trong Bát phương danh động, Ám khí vương tuy chỉ đứng hàng thứ năm nhưng lại là người duy nhất thành danh bằng võ công, đáp án thế nào không cần nói cũng biết.”

Lâm Thanh chỉ cười mà không nói gì.

Đi qua Độ Kiếp cốc, thế núi dần trở nên hiểm trở, càng đi càng cao, xung quanh mây mù lởn vởn. Đỉnh chính Chư Thần của dãy Cách Vân đã ở rất gần.

Dãy Cách Vân có cấu tạo rất đặc biệt, đi vào từ U Minh cốc, lại đi qua Độ Kiếp cốc, đó chính là con đường duy nhất dẫn tới đỉnh núi chính. Sau khi trèo qua đỉnh Chư Thần, thế núi mới dần thấp xuống, thông tới thảo nguyên và hoang mạc ở phía sau.

Tiếu Vọng sơn trang được xây dựng trên con đường duy nhất đó, tọa lạc trên đỉnh Chư Thần.

Chợt nghe Dương Sương Nhi ngạc nhiên kêu lên một tiếng: “Tiếu Vọng sơn trang của Dung đại thúc đúng là có uy thế thật, ngay đến thành Vô Song cũng không thể sánh bằng.”

Mọi người ngước mắt nhìn ra xa, chỉ thấy trên ngọn núi cách chỗ bọn họ mấy chục trượng về phía trước có một tảng đá lớn trông như cây cột. Tại vùng Tái Ngoại này, phần lớn những khối đá đều lởm chởm, hiếm có khối đá nào lại dài và thẳng như thế, hoàn toàn có thể dùng làm xà, cột.

Khối đá lớn đó phẳng lì, bóng láng nhưng lại không có chút dấu vết nào chứng tỏ đã từng bị tác động bởi con người. Nếu hoàn toàn dựa vào sức gió của thiên nhiên mà có thể tạo ra một khối đá như thế thì thực là một chuyện khiến người ta kinh ngạc.

Trên khối đá lớn có một lá cờ màu đỏ như máu tung bay trong gió. Phần cán cờ phải cao tới hai trượng, lá cờ thì dài đủ bảy thước, lật phật tung bay mang theo khí thế tràn đầy, bên trên có viết hai chữ lớn: Tiếu Vọng!

Phía sau lá cờ chính là hàng rào được làm bằng sắt tốt của Tiếu Vọng sơn trang. Phải biết rằng ở vùng Tái Ngoại rất hiếm tài nguyên, có nhiều sắt xuất hiện ở cùng một chỗ thế này thực là một chuyện khiến người ta phải kinh ngạc. Hơn nữa, hai bên cửa của sơn trang còn mọc san sát mấy chục tòa tháp tên chuyên dùng để kháng địch, những loại nỏ mạnh, cung mạnh, máy ném đá cùng với những khối gỗ, đá lớn đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Vách núi Chư Thần rất dốc, đứng từ phía dưới ngẩng nhìn lên thì tưởng như nó sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào, hơn nữa, bên trên còn có rất nhiều khối đá với hình thù quái dị, hệt như những con quái thú hung dữ, khiến người ta có cảm giác vĩnh viễn không thể đánh hạ được tòa sơn trang kiên cố đến khó tin này.

Tiếu Vọng sơn trang không thẹn là tòa thành lũy kiên cố hàng đầu ở vùng Tái Ngoại.

Dung Tiếu Phong đưa tay vuốt bộ râu quai nón, cười vang. “Dương cô nương đã gọi Bát mặc vương là đại ca, bây giờ lại gọi ta là Dung đại thúc, xem ra ta có vẻ già quá rồi! Đợi sau khi đánh lui Minh Tướng quân, ta nhất định phải cạo sạch bộ râu này mới được!”

Mọi người đều cất tiếng cười vui vẻ, rốt cuộc bọn họ đã đặt chân lên phòng tuyến cuối cùng có thể kháng cự Minh Tướng quân ở vùng Tái Ngoại - Tiếu Vọng sơn trang.