Cung – Mê Tâm Ký - Quyển II - Chương 12 - 13 - 14

Quyển 2 – Chương 12

Bị kẹt trong Càn Nguyên Cung

Linh Tần tự vẫn, Tông Đường Lệnh đã được hoàng thượng hạ chiếu âm thầm điều tra, phát hiện trong chậu hoa của Linh Tần có gói thuốc. Trong cung của Linh Tần cũng bị phát hiện một lượng thuốc bột lớn, hệt như gói thuốc dưới rễ cây, đem thuốc này đến dược phòng kiểm nghiệm thì biết đây là Thất Trùng Thất Hương. Linh Tần có thể khiến trăm hoa nở trái mùa là vì trong rễ hoa có tẩm thuốc này. Căn cứ lời cung nhân, quan hệ giữa Linh Tần và Hoa Mĩ Nhân vốn rất mật thiết. Hoa Mĩ Nhân nhiều lần xin hoa của Linh Tần, đây là những thứ Linh Tần tặng. Trong đêm sinh nhật Hoa Mĩ Nhân, Linh Tần còn đặc biệt sai người tặng rượu, nhưng rượu đã uống hết, có cho thuốc ấy vào rượu không thì không cách nào điều tra.

Thất Trùng Thất Hương là thảo dược chế từ bảy loại côn trùng và bảy thứ cỏ cây, khởi nguồn từ Dạ Dịch quốc, sau đó du nhập vào Cẩm Thái. Phụ thân Linh Tần từng đóng quân Nam Vũ, biết cách luyện thứ thảo dược này. Thứ này bản thân vô độc, nhưng có tác dụng gây ảo giác, dùng để kích thích hoa cỏ nở rộ và vỗ béo động vật. Nhưng nhỡ dùng vào rượu thì sẽ khiến nó thành chất độc mãn tính. Tính cách trở nên nóng nảy, mất đi sinh khí, sau cùng sẽ chết vì tim ngừng đập, người chết vì thuốc này rất khó điều tra ra nguyên nhân.

Tông Đường cũng bắt đầu nghi ngờ Linh Tần có phải trước giờ dùng thuốc khống chế Hoa Mĩ Nhân? Hay là mượn việc Quý Phi chỉnh đốn hậu cung để mưu đồ việc khác? Lúc đó Lăng Yên trong cung của Hoa Mĩ Nhân trở thành gút thắt quan trọng khi lật tẩy chủ nhân. Tông Đường đã sai người bắt giam Lăng Yên, hình cụ chỉ vừa lấy ra, cung nữ nhỏ đã run bắn người, khai hết mọi việc. Phụ thân Lăng Yên từng là gia nhân của Linh Tần, hai người đã quen nhau lúc ở ngoài cung. Từ đó có thể thấy, mưu mô của Linh Tần đã có từ trước.

Nhưng việc này chưa có chứng cớ, Hoa Mĩ Nhân giờ vẫn còn sống sờ sờ, lại còn dính đến Quý Phi, sau cùng vì thể diện hoàng gia sự việc dần tự động kết thúc.

Lễ tang Linh Tần, hoàng thượng tỏ lòng thương xót phái người đến tận Tây bắc an ủi, cũng xem như ân điển.

Mùng 7 hôm đó Phi Tâm bị thương ở chân, cô vẫn mê man, cảm giác đã nói rất nhiều lời với hoàng thượng, nhưng sáng hôm sau đã không nhớ rõ. Khi cô thức dậy hoàng thượng đã thượng triều, nhưng cô lại không hồi cung được, bởi vì cô phát hiện trên người mình không một mảnh vải che thân.

Cô không nhớ rốt cục mình có thị tẩm hay chưa, cơ thể vẫn còn khó chịu, sao có thể thị tẩm được, nhưng tại sao áo quần bị lột mất? Thêm nữa, chân cô sưng vù như chiếc bánh bao, nhích động nhẹ cũng đau phát hoảng, ngoài kia lại không có người của cô, cô không xuống nước sai người thay xiêm y giúp. Thế là nằm đó nửa ngày trời cũng chẳng ai đả động đến cô. Bên Cúc Tuệ Cung cũng chẳng có động tĩnh gì, Tú Linh không biết chết đi đâu rồi, sao còn không sai người đến đón?

Càng nằm càng hoảng, sau cùng chịu hết nổi, cô đành lên tiếng khẽ hỏi: “Ai, ai ở ngoài kia?”

“Ồ, nương nương thức rồi à?” Cô nghe thấy tiếng bước chân, hình như là giọng của Trần Hoài Đức, “Vẫn còn sớm, chưa đến giờ. Nô tài chuẩn bị bữa sáng để tí nữa nương nương dùng. Đã hốt thuốc theo toa mà hôm qua Phùng thái y kê, người bên này tự nấu, để những kẻ bên phòng dược lui tới e sẽ không sạch sẽ.”

Phi Tâm nghe hắn bô lô ba la nói một tràng, nhìn lại bộ dạng của mình, hồi lâu sau đó mới hỏi: “Người bên Cúc Tuệ Cung đã tới chưa?”

“Vẫn chưa đến.” Giọng Trần Hoài Đức nghe rất vô tội nhưng Phi Tâm cảm thấy hắn đang cố ý. Thị tẩm dù có giữ lại thì khi hoàng thượng thượng triều cũng nên tống cô về mới đúng chứ, dù không có ai đến thì thái giám chấp sự cũng phải sắp xếp, bây giờ cứ để mặc cô ở đây là thế nào.

“Ngươi sai vài cung nữ vào, bổn cung muốn dậy.” Phi Tâm vốn không sai bảo thái giám nhưng lúc đó cũng chẳng muốn vòng vo, thẳng thừng yêu cầu.

“Bẩm nương nương, trước khi đi hoàng thượng có dặn, nương nương bị thương ở chân sợ sẽ khó lành, nên bảo nương nương nằm nghỉ trên giường một ngày!” Giọng điệu Trần Hoài Đức lúc nào cũng trung hậu như vậy, “Nô tài không dám nghịch thánh chỉ, hay là nương nương cần gì thì cứ sai bảo nô tài đi làm!”

Phi Tâm không nói nên lời, nằm an dưỡng trên giường một ngày? Cô kéo chăn trùm kín đầu, không muốn nhiều lời với hắn nữa!

Phi Tâm vào cung bốn năm, chưa bao giờ đen đủi như hôm nay. Trần Hoài Đức cũng không dám để mặc cô không ăn không uống, nếu cô có gì thì hắn cũng khó ăn nói, bèn sai vài cung nữ vào, không đem y phục vào, nhưng những thứ khác thì bày biện trước mặt. Cô rửa mặt, súc miệng, ăn chút cháo yến. Sau đó lại mang thuốc mới đắp chân cho cô, dùng cách đắp lạnh để giảm sưng, rồi bưng một chén thuốc vào. Phi Tâm từ nhỏ vốn thận trọng, cô không rõ đó là thứ thuốc gì, kẻ dưới cũng không rõ, chỉ nói rằng hoàng thượng bảo cô uống, cô nghe xong khiếp sợ trong lòng, cảm giác chẳng phải thứ tốt lành gì. Cô chỉ nói rằng trước khi gặp được hoàng thượng dù thế nào cũng sẽ không uống. Kẻ khác cũng chẳng dám ép cô.

Cô cứ nằm đó nửa ngày. Bữa trưa cũng không ăn, không cách nào khiến cô thèm ăn. Lúc ấy lại còn muốn tiểu giải, thể diện của cô đúng là đã mất sạch trơn rồi!

Cứ thế trằn trọc đến chiều, Tú Linh cũng chẳng thấy ló dạng. Những cung nữ khác cũng hệt như Trần Hoài Đức, muốn gì cũng được nhưng bảo sai người sang Cúc Tuệ Cung thì cứ đùn đẩy, lúc đỡ không nổi thì lôi hoàng thượng ra, khiến cô giận đến nghiến răng.

Mãi đến lúc sắp lên đèn, Vân Hi mới lê những bước chân nặng nề trở về. Phi Tâm nghe giọng nói y ngoài kia chẳng có chút sinh khí, chắc hôm nay lại bận tối mặt rồi, cơn giận trong bụng cũng bất giác giảm hết một nửa!

Vân Hi thì chẳng vội vàng gì, thay xiêm y, uống trà, nghỉ ngơi một lúc mới bước vào, nhìn thấy chén thuốc đặt bên cạnh giường, ngọn lửa trong lòng không biết từ đâu sôi lên. Y giở chiếc mùng lên, nhìn cô mắt tròn xoe ngơ ngác, túm lấy cô: “Bảo uống thuốc sao nàng không uống?”

Bị y túm như vậy, tấm chăn bị tuột ra phân nửa, cô lúng túng kéo chăn lên, trong lòng hoảng sợ, khẽ nói “Thuốc này bây giờ thần thiếp vẫn chưa thể uống.”

“Nàng nói gì?” Y nheo mắt, đưa tay bưng chén thuốc, sờ thấy đã nguội, tiện tay vứt đi, “Mang chén khác đến.” Giọng y rất khẽ nhưng kẻ dưới đã run rẩy.

“Thần thiếp tự biết có tội, luận tội hành hình, thần thiếp không dám không tuân. Nhưng tấm lòng trung quân của thần thiếp đất trời có thể chứng giám, dù hoàng thượng muốn ban thần thiếp tội chết...” Phi Tâm bị y bóp chặt khuôn mặt, đôi môi chun lại, vẻ mặt rất nực cười, nhưng trong lòng cô cực kì bình tĩnh, cứ hễ dính đến gia thanh thể diện, cô hoàn toàn có thể phớt lờ cái chết, “Thần thiếp dù có chết cũng phải y phục chỉnh tề mới không mất thể thống!” Vì bị bóp miệng nên giọng nói nghe rất buồn cười, hệt như vẻ mặt của cô.

Nhưng y hoàn toàn không cười nổi, không những không cười mà đôi mày còn nhăn chặt lại: “Hàm hồ!” Y chợt quát mắng, “Tối qua nàng bệnh đến ngu người rồi à? Nàng bị bệnh gì mà không biết nghe thấy?”

Kí ức Phi Tâm hỗn loạn, lại bị y quát mắng nên đầu óc quay cuồng. Y nhìn vẻ mặt cô: “Trẫm muốn lấy mạng nàng mà bây giờ nàng vẫn còn có thể nói lảm nhảm ở đây được? Nếu luận tội thì thuốc độc quá dễ dãi đối với nàng rồi!” Y đang nói thì một chén thuốc được bưng lên, y kề ngay sát miệng cô, “Lắm lời nữa là nghịch chỉ bất tuân, uống mau!”

Y vừa ép vừa dọa, chỉ chốc lát Phi Tâm lại vác thêm một tội trạng. Phi Tâm đành đưa tay đỡ chén, bị ép thúc uống hết chén thuốc. Một ít thuốc bị trào ra, thuận theo viền môi chảy xuống, trượt dài xuống theo làn da láng mịn. Hai màu đen trắng phân minh khiến y bất giác chăm chú nhìn những giọt thuốc đang nhỏ dài, đột nhiên y đưa tay ra, giống như đang lau chùi cho cô, nhưng càng giống vuốt ve làn da của cô hơn.

Quyển 2 – Chương 13

Lửa đốt hồn bay tình dâng trào

Phi Tâm giật mình, suýt thì đánh rơi chén. Vân Hi ép sát qua, thân người cô trơn bóng như con cá, làn da hơi nhột khi bàn tay lành lạnh của y lướt qua. Y bất chợt hỏi: “Đắng không?” nói xong y chẳng thèm nhìn mà đưa tay tìm lấy chén trong tay cô rồi ném ra ngoài. Chóp mũi nhanh chóng áp vào cô, y ngước xuống nhìn đôi môi của cô, hơi thở có chút nóng bỏng.

“Không, không đắng.” Phi Tâm đờ người ra, ngón tay quấn lấy mái tóc của mình, “Thần thiếp...”

“Nếu nàng nôn nóng lĩnh tội, lúc nào cũng nghĩ đến cái chết thì trẫm cho nàng toại nguyện.” Tay y lướt trên tấm lưng cô, bất ngờ cắn nhẹ lên cổ cô, “Nàng tự nói xem nàng muốn chịu đòn hay muốn chịu tội?”

Cơ thể cô cứng lại, trong đầu rối loạn lên, cảm giác như bị mèo cào. Sự đa mưu túc trí hằng ngày của cô đã biến đâu mất, cô lại lần nữa rơi vào trạng thái ngu ngơ.

“Không phải lòng trung thành trời đất chứng giám hay sao? Bảo nàng lĩnh tội thì đã lung lay bất định rồi à?” Giọng nói của y mập mờ không rõ, hai tay kẹp chặt như muốn xiết chết cô.

“Chịu đòn chịu đòn, thần thiếp chịu đòn.” Phi Tâm đã thờ cả người ra, buột miệng nói. Y nghe thế, ngước mắt xuống, ngồi thẳng lưng rồi kéo chăn ra. Mặt Phi Tâm ngượng chín lên, chưa chờ cô phản ứng, y đột nhiên đỡ cô lên khỏi nửa giường, chẳng chút khách sáo đét vào cặp mông trần trụi của cô. Không nhẹ không mạnh, nhưng âm thanh rất giòn giã!

Phi Tâm xấu hổ đến muốn độn thổ, cô dằng co: “Nhận tội, nhận tội, thần thiếp vẫn là nhận tội thì hơn.” Cô vốn dĩ nhìn thấy hoàng thượng sẽ trở nên thất thường, nay âm thanh này một truyền hai dặm rưỡi, càng khiến tâm trí cô hoảng loạn.

“Nàng chọn xong rồi chứ?” Y bế cô nằm nghiêng, nhưng bất cẩn đụng phải chân đang bị thương của cô, cô đau đớn la lên, y nhận ra và cho cô nằm xuống, đặt chân phải của cô lên treo eo mình, “Giữ cho chắc đừng rớt xuống, đè trúng thì ta mặc kệ.”

Động tác này khiến Phi Tâm không quen, chân cô không đủ sức, áo bào của y lại trơn. Y đá đôi hài rồi chen lên giường, kéo đùi cô choàng qua eo y, giơ chân cô lên: “Hay là trẫm treo chân này của nàng lên?” Mắt y như rực lửa, giọng nói cũng trở nên kì lạ.

Lời này khiến Phi Tâm xấu hổ, cô bất giác khẽ gọi: “Đừng, đừng.” Âm thanh cô nhẹ tênh, mang chút khàn khàn, nghe như một lời cám dỗ.

Vân Hi áp nửa người lên, đôi tay chống hai bên: “Thay xiêm y.”

Cô nằm ngửa trên giường, đành đưa tay tháo xiêm y cho y. Y tuy không động đậy, nhưng ánh mắt vô cùng suồng sã, đôi mắt như có thể khiến Phi Tâm nóng rực lên. Vẫn chưa lên đèn, trong màn vẫn còn sáng, làn da Phi Tâm bắt đầu rợn lên, ngón tay run run, rất lâu vẫn chưa thể tháo được gút áo.

Vân Hi bực bội, chỉ chốc lát đã cởi bỏ xiêm áo, làn da y nóng ran và săn chắn, khẽ ánh một màu nâu óng, bởi trời vẫn chưa tối hẳn, lúc này như có tia sáng khiến tim Phi Tâm bắt đầu loạn nhịp. Không biết vì sao cô lại nhớ đến tình cảnh hôm ấy.

Y cong cánh tay lại, một tay nắm lấy tay cô đặt nó vào trong cổ áo mình, mượn tay cô giở những lớp áo của mình ra. Tay Phi Tâm lướt qua bờ vai y, chợt cảm giác chỗ đó hơi lõm, cô chợt giật mình, cũng không hiểu sao tự dưng nhớ đến hồi tết, cô từng nằm mơ thấy mình cắn y!

Tay cô muốn dịch chuyển về đó, nhưng tay y đã kéo tay cô về phía sau cổ: “Nàng muốn sờ chỗ nào?” Y chợt cất tiếng trêu, khiến cô cảm thấy e thẹn.

Y đưa tay véo mũi cô, cô như bị nghẹt thở, mở miệng to theo bản năng, đầu lưỡi y dễ dàng xâm nhập vào. Miệng cô vẫn còn vị đăng đắng, y đã hoàn toàn vét sạch vị đắng còn tồn đọng lại. Y đã xâm đoạt không khí của cô, khiến tim cô đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Làn da của cô bị y là đến nóng bỏng hẳn lên, tay cô không tự chủ xiết lấy cổ y, trước mắt xuất hiện vòng sáng, làn da trở nên nhạy cảm, khi y khe khẽ hoặc đột nhiên vuốt mạnh thì thần kinh nhạy cảm của cô chợt cảm thấy tê dại.

Bất chợt cô cảm thấy đau đớn, da thịt như bị y dùng răng cắn xé. Đã bốn tháng cô chưa thị tẩm, sự đau đớn của cơ thể khiến cô rất khó chịu, cả người cô căng lên, nước mắt suýt nữa tuôn trào. Cô vốn luôn nhẫn nhịn, nhưng có thể là sức chịu đựng của cơ thể đang kém, cô đau đến nhăn nhó, bỗng rên nhẹ: “Không, không! Thần thiếp muốn chịu đòn!”

Y cắn vào môi cô, phà luồng khí nóng bỏng: “Nàng muốn tạo phản rồi.” Y đã cảm thấy không còn sức chống đỡ, cảm giác kiềm nén khiến y muốn bùng nổ cho thoải mái, cơ thể đang điên cuồng muốn chen vào bên trong. Nhưng nhìn gương mặt nhăn nhó của cô, cơ thể bị đau nên phản xạ tự nhiên tránh sự va chạm của y, muốn đẩy y ra.

“Thả lỏng một tí.” Y khàn giọng. Rõ ràng cô ấy đã mềm mại như bông, cơ thể nóng rực lên, nhưng cơ thể vẫn cự tuyệt tiếp nạp y. Y vừa dùng lực thì cả người cô bắt đầu rụt lại, cô thà rằng y vẫn như ngày xưa, cô chỉ cần cắn răng chịu đựng thì sẽ qua nhanh, còn bây giờ, cô không kiềm nổi muốn thốt ra tiếng.

Y bỗng lùi ra, đưa tay ôm chặt cô. Nước mắt cô chực trào: “Hoàng thượng, hay bảo nương nương khác đến? Thần thiếp thực sự không thể!” Cô vừa thốt ra câu đó thì đã châm ngòi cho lửa giận của y, y cắn vào cổ cô, hệt như muốn xé toạc cuống họng để uống máu cô: “Nàng ngậm miệng lại cho ta, từ bây giờ trở đi nàng không được phép nói chuyện nữa.” Y bắt đầu nói năng lộn xộn, cũng chẳng xưng trẫm nữa. Y đột nhiên bế cô định đi ra ngoài, cô hốt hoảng, ngay khoảnh khắc bước ra thì cô víu chặt chiếc màn không buông tay, cô chưa hề bất chấp như vậy, lúc ấy chỉ hận đến độ muốn dùng răng cắn chặt lại. Y dùng sức lôi cô ra, chẳng thèm nể nang, suýt thì xé rách tấm màn.

Thực ra bên ngoài không còn ai cả, Uông Thành Hải thấy hoàng thượng giận dỗi bèn tống cổ mọi người lui ra hết rồi.

Quyển 2 – Chương 14

Lễ nghi đứng đắn khó ngăn lại cơn say

Vân Hi xuyên qua tam điện, y phục bừa bộn. Còn Phi Tâm thì không mảnh vải che thân, cả khuôn mặt của cô vùi vào lồng ngực y, cảm thấy y đang nóng ran lên, đến khi cô cảm nhận được hơi nóng thì mới phát hiện lại đến ao tắm rồi.

Khu vực chuyên dành cho hoàng thượng nghỉ ngơi thì trước khi y đến mọi thứ nhất định phải được chuẩn bị chu đáo, tất cả đều sắp xếp đầy đủ, y phục mới, hoa quả rượu trà luôn thay đổi liên tục phòng khi hoàng thượng giá lâm. Y đi vòng qua bình phong, ngồi trên giường, đưa bầu rượu cho cô: “Uống, uống sạch đi.” Cơ thể y căng chặt, giọng nói khàn đục, sự nhẫn nại đã đến cực điểm rồi.

Cô bị y siết đến khó thở, thấy bầu rượu đưa đến bèn nhắm mắt cứ thế mà nốc. Rượu vừa vào miệng cô mới thấy lạ lùng. Mùi rượu này quen thuộc nhỉ? Dường như đã từng uống ở đâu.

Cô chợt nhớ đến đêm 30! Đúng là cô đã cắn y sau khi uống say! Cô bất giác ngước lên, vẻ mặt hơi rụt rè, nhìn về phía vai y. Giây phút đó tim cô như hòn đá đang rơi xuống vực, mỗi nhịp đập đều trở nên đau đớn.

Y đưa tay bóp lấy mặt cô, không cho cô nhìn lung tung: “Uống tiếp, uống hết đi!”

Cô đưa đôi tay cầm lấy bầu rượu, run bần bật, mỗi ngụm đều khó khăn lạ thường. Càng uống nhiều càng thấy cay và nóng, hơi rượu đọng lại cuống họng và lồng ngực, tâm trí đang rối bời lại càng loạn xạ hơn.

Một tay y choàng lấy cô, hơi thở phả ra luồng khí mỏng, cúi đầu áp vào cổ cô, bờ môi mềm mại lướt qua, ngón tay mân mê đỉnh gò bồng, đầu ngón tay thỉnh thoảng lại vò nắn. Tay kia thì xuôi theo thắt lưng mà dịch xuống dò thám. Cô vốn đã bị y khiếu khích khiến cho cả người như bị thiêu đốt, lúc này lửa nóng lại càng sôi ngút. Thân thể cô tuôn ra dòng chảy ấm nhuận, bắt đầu trào ra một cách mất kiểm soát, cảm giác tê dại không cách nào chế ngự.

Phi Tâm bưng bầu rượu run run, giọng nói khàn hẳn đi: “Hoàng thượng, thần thiếp uống không hết.” Cô đã uống được nửa bầu, nửa còn lại tràn khắp người cô, trong mắt y thì cảnh tượng này quyến rũ lạ lùng. Đôi mắt Vân Hi lóng lánh ánh đen, ngón tay chạm vào nơi nóng bỏng khiến cơ thể y cứng lại, toát ra cảm giác khó lòng kìm nén.

Cô không biết nên nói gì nhưng cảm giác bị thôi thúc ấy như một luồng điện kích lên người cô, sự ẩm ướt khiến cô không còn cảm giác về cơn đau, nhưng lại chất chứa đầy nỗi e thẹn.

“Uống ngụm nữa.” Y cúi đầu, miệng không ngừng hút lấy những giọt rượu bên khóe môi cô, “Thả lỏng một tí nữa.” Cánh tay y tách chân phải cô ra, cơ thể khiến tấm lưng cô nóng như lửa đốt.

Lồng ngực Phi Tâm nóng râm ran, hoàn toàn không dám nhìn tư thế của mình, miễn cưỡng ngẩng đầu uống thêm một ngụm. Cô vừa nốc vào miệng chưa kịp nuốt thì y đột nhiên áp sát, thuận thế ép cô lật xuống giường: “Cho ta.”

Y bất chợt khép chặt môi cô, khoảnh khắc tiếp xúc đó khiến toàn thân cô tê dại như có luồng điện xuyên qua. Cô cảm giác y đang mở từng kẽ răng của mình ra, quấn chặt lưỡi cô, chia sẻ những giọt rượu trong miệng cô.

Trước kia y uống trà thừa của cô, nay y lại còn uống rượu trong miệng cô. Cô thả lỏng tay, bầu rượu trượt từ bụng xuống, rượu thừa vung vãi, người y cũng nhuốm không ít rượu. Hương rượu mê li đậm đà, nghe như mùi hương khiến người ta say sưa.

Vân Hi cười khẽ, hút rượu ngon trong miệng cô như còn thèm thuồng, hoặc cũng có thể là khao khát đầu lưỡi mềm mại, ngọt ngào của cô. Lồng ngực săn chắc của y áp chặt cơ thể mềm mại của cô, hai thân hình hoàn toàn khác nhau nhưng lại áp chặt nhau một cách khăng khít. Đang say men rượu, lồng ngực bị y áp chặt nên khó thở, không thể tập trung xúc cảm vào bất kì điểm nào, cả người quay cuồng vì cảm giác tê dại và men say.

Trong cơn say, sự xấu hổ của cô biến thành sự dằng co, và càng gia tăng sự gan lì của cô, cô còn nhớ cảm giác đau đớn ban nãy, vội vàng hét: “Không được, không được!”

“Đã bảo nàng đừng lên tiếng, nàng đã nói mười vạn tám ngàn câu rồi đó!” Y nâng mông cô lên, hít thở nhẹ, “Thả lỏng một chút.”

Y cắn vào vành tai cô, lúc này dường như y rất nhẫn nại đốt bùng ngọn lửa của cô. Y hôn đến tai cô đỏ ửng, bờ vai hình thành những đốm đỏ, bàn tay liên tục du ngoạn trên từng tấc da của cô, lúc nhẹ nhàng lúc mạnh mẽ, khiến hơi thở cô trở nên gấp gáp.

Cô không dám nhìn y, cơ thể mềm nhũn. Cô ngà ngà say rồi lần nữa cảm thấy ngọn lửa bỏng đang mổ xẻ trong cơ thể cô. Người cô cứng đờ, ám ảnh cơn đau chợt khiến cơ thể cô tự dưng rụt lại né tránh y.

“Đau.” Cô dằng co muốn đẩy y ra, nhưng lần này không kiên quyết như lúc nãy. Y cảm nhận được sự thay đổi nơi cô, ôm chặt cô lại, áp mặt cô lên vai y: “Đau thì cứ cắn ta.” Y khẽ nói, ấn vào mông cô khiến họ nép chặt nhau hơn nữa, “Thả lỏng nữa đi, chặt quá rồi.” Giọng y cũng hơi run rẩy, cảm giác sảng khoái đến run rẩy ấy nhanh chóng nhảy vọt theo chiều sống lưng, y gần như cắn chặt răng mới có thể khống chế nổi động tác của y. Y hít sâu, tiếp tục khiêu khích vùng nhạy cảm của cô, khiến bên trong cơ thể cô tuồn ra nhiều dòng chảy ấm nóng hơn nữa. Y tìm thấy vùng nhạy cảm mềm mại nhất của cô.

“Á...” Cô khẽ rên, run rẩy không ngừng, tay vùng vẫy loạn lên, sau cùng chịu hết nổi cắn vào vai y. Cô không muốn cắn, nhưng cơ thể không còn tuân theo sự khống chế, cơ thể cô bắt đầu dâng trào niềm khao khát, đau đớn vương chút khoái cảm. Cô nghiến chặt răng, dùng chút lí trí còn sót lại để đối kháng ngọn lửa trong cơ thể.

Cơ thể y cương lại, ấn vào sau gáy cô, gần như quát tháo: “Nàng né gì chứ? Đừng có cong lưng!” Giọng y rất khàn, bàn tay trượt xuống ấn chặt eo cô, bắt đầu những động tác chậm rãi, từng chút một áp lấy nơi mềm mại của cô. Y có thể cảm nhận được mạch đập của cô đang đập cùng y ở nơi sâu thẳm của cơ thể, ngọn lửa nóng bỏng đang nhảy múa, khiến thần trí y phiêu lãng, ý thức có chút mê li!

Phi Tâm bị y làm cho toàn thân nóng bỏng, men rượu lúc ấy đã dâng trào, cảm giác đau đớn dần giảm xuống, chỉ còn lại sự thôi thúc khiến người ta điên loạn.

Động tác y rất chậm, chậm đến độ có lúc sắp dừng lại. Cô đột nhiên há miệng ra, giọt nước mắt tí tách rơi xuống vai y. Cô không biết nên làm thế nào để mình đừng bị giày vò như vậy nữa, cô bất giác nhích động, bắt đầu muốn áp chặt vào y.

Vân Hi hiểu cảm giác của cô, vì lần nào cô cũng khiến y bị như vậy. Đau đớn dằn vặt như cô đang bị thương, thực ra y mới là người sống không bằng chết. Nay trả tất cả lại cho cô để cô cũng có thể hiểu nỗi đau đớn này, khi cơ thể cô đang bị y thao túng, hồn phách cũng ngao du không xa.

Y thật sự muốn dừng lại để toàn thân cô như bị côn trùng nhỏ cắn. Cô như một chú mèo con vờn tới vờn lui, không cách nào kiềm được cơn điên cuồng này khiến cô chịu thua, động đậy khiến cô khó chịu, không động đậy lại càng bị giày vò, nước mắt lẫn mồ hôi ướt đẫm gương mặt, mái tóc rối bời quấn chặt mái tóc của y. Hơi thở cô gấp gút, giữa hai môi đang vang lên những tiếng nghẹn ngào.

Y nghiến răng, nhưng sau cùng vẫn khó có thể chịu đựng nổi cảm giác mềm mại này nên đã khẽ rên, y không kiềm nén, cảm giác thực cốt tiêu hồn khiến y không còn tự chủ được. Cô nghênh hợp với sự va chạm nóng bỏng, nhạy cảm của y, khiến những tiếng nấc trong miệng cô trở thành những tiếng rên quyến rũ. Y nâng cằm cô lên, thấy hai má cô ửng hồng, ánh mắt mê li, đôi mày nhíu chặt, làn môi hệt như cánh hoa anh đào, cô mím chặt môi khiến nó trở nên đỏ tươi, mỗi thần thái đều khiến người ta bị hút hồn, cô đang chìm đắm trong cơn say tình, đẹp đến độ khiến y cảm thấy ngộp thở.

Lúc thì giống như đang ở trên đỉnh mây, lúc thì giống như rớt xuống vực thẳm, ý thức bị chôn vùi trong ngọn lửa rực đỏ của các giác quan, lí trí đã bị khoái cảm vùi lấp như sóng biển ồ ạt vỗ bờ. Phi Tâm rất ghét bản thân như thế này, nhưng không cách nào khống chế sự giày vò nóng bỏng ấy.