Cung – Mê Tâm Ký - Quyển III - Chương 03 - 04

Quyển 3 – Chương 3

Một lời vạch trần mưu kế quân vương

Phi Tâm nhìn Uông Thành Hải híp cả mắt, nếu không phải có cô bên cạnh, không chừng hắn đã cười bò lăn ra rồi cũng nên. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng Phi Tâm cảm thấy băn khoăn, dưới ánh mắt của cô, việc này thật khó tin.

Người đàn bà của Tả đại nhân dù có ba đầu sáu tay thì cũng phải là khuê các danh giá biết lễ nghĩa, ít ra cũng phải hiểu rằng “Đức” là gì chứ. Tại sao có thể hỗn xược như vậy, để tiếng dữ vang xa, ngay đến đại nội hoàng cung cũng biết. Tả đại nhân này cũng vậy, thân là đại quan nhị phẩm trong triều, sao lại để việc nhà rối rắm như vậy? Đến mức sợ vợ như sợ hổ, nay lại còn không màng tất cả, níu chân hoàng thượng khóc lóc, còn mặt mũi gì nữa? Nếu là Phi Tâm thì chắc ngoảnh đầu nhảy sông cho rồi!

“Tả đại nhân này thật chẳng ra làm sao, mới điều về kinh mấy năm mà vẫn còn thật thà như thế. Nếu hoàng thượng không trừng trị một lần, e rằng ông ta có bị người ta đem bán cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra đâu!” Uông Thành Hải nhỏ tiếng thì thầm, hắn thấy Phi Tâm hoàn toàn không hề cười, biết ngay cô chẳng hứng thú đến chuyện này nên cũng thôi, nói vài câu để kết thúc.

Phi Tâm nghe thế cũng động lòng, cô vốn cũng cảm thấy hoàng thượng hơi quá đáng, dù có giận ông ta xen vào chuyện hoàng gia đi chăng, nhưng dẫu sao việc đùa cợt đại thần cũng không phải hành động của bậc minh quân, đột nhiên Uông Thành Hải nói như vậy, đôi mày cô chợt dãn ra, có vẻ đã thông suốt rồi.

Âm thanh ngoài kia nhỏ dần, cuối cùng Phi Tâm cũng chẳng còn tâm trạng để nghe nữa. Không bao lâu sau thì thấy Vân Hi bước vào, Phi Tâm vội vàng đứng dậy hầu hạ, Uông Thành Hải cũng vội sai người dâng trà. Nói thì mới nhớ, ban nãy hoàng thượng vào khá lâu mà lại chưa hề uống được một tách trà.

Vân Hi thấy cô đứng dậy, đột nhiên khẽ giọng hỏi: “Không bị giật mình đấy chứ.”

Phi Tâm lắc đầu, Vân Hi chợt thấy dưới chân hơi loạng choạng, có lẽ tí nữa lại có gió mạnh. Tẩm các trong thuyền chính này xuôi theo chiều nước. Vốn dĩ thuyền chính phải bọc ở giữa, không được gần sông nước. Nhưng Vân Hi chê oi bức, bèn chỉ định nơi này. Vì thế bên ngoài đều là những thuyền hộ tống, xếp dày đặc thành một dãy, boong thuyền bên này cũng được bảo vệ kĩ càng.

Thái hậu và y chỉ cách nhau một khoang, nhưng vì tầng này vốn dành sẵn chỗ ở cho hai, ba người nên mỗi khoang thuyền đều rất rộng lớn.

Vân Hi kéo tay cô: “Ở đây đang lung lay, đừng thêu nữa, qua đây với trẫm.” Nói rồi, y kéo cô đi khỏi hành lang ra ngoài. Phi Tâm bị y kéo nên hơi nghiêng ngả, tóc dài bay phất phới, những chiếc vòng tay chạm vào nhau phát ra âm thanh lẻng kẻng, cô cảm thấy mình thật sự rất bất nhã, vừa nãy y đã tháo trâm cài cố định tóc của cô nên tóc dài buông xõa, nhưng hai bên vẫn còn kẹp bông, cô luôn ghi nhớ công dung ngôn hạnh, trang sức không đầy đủ thì không được gặp huynh – phụ – phu – quân. Nay lại còn ra ngoài hiên ngang như vậy, khiến Phi Tâm bắt đầu muốn thụt lùi.

“Hoàng thượng, thần thiếp ăn nói nhàm chán, cũng không biết giải sầu, thực sự rất khó an ủi thánh tâm, hay là...” Cô mở miệng nói chưa dứt, người đã bị y kéo ra ngoài.

“Nàng đã biết thế sao còn không chịu hối cải?” Y tỏ vẻ trêu chọc, vẫn sải bước ra ngoài. Tầng này có thị vệ của Hành Vụ, dù rằng là những thị vệ thái y thường ra vào nội đình, khi gặp phi tần cũng phải có người bên cạnh, và phải cách nhau một tấm rèm. Nên mỗi tối thị vệ đều tuần tra, phi tần không được phép tùy tiện đi lại trong cung. Còn một số thái y trẻ tuổi cũng không được vào hậu cung chẩn bệnh.

Cũng vì những nguyên nhân đó nên mấy hôm nay Phi Tâm hoàn toàn chẳng hề bước ra khỏi khoang thuyền này. Nay nghe Vân Hi nói vậy, cô cũng chẳng biết trả lời thế nào, mặt mày bỗng hơi căng lên, giọng run rẩy: “Xin hoàng thượng đừng đùa thần thiếp nữa.” Ngoài kia toàn là nô tài, tất cả đều quỳ rập người, còn những thị vệ thì quỳ quay mặt vào tường.

Vân Hi nhìn cô, đôi mày chợt nhướng lên, cười: “Chỉ mỗi nàng đi theo, không đùa nàng thì trẫm biết đùa ai?”

Phi Tâm thật sự rất bàng hoàng, trước kia y có ngông cuồng, nắng mưa thất thường nhưng cũng không khó ứng phó như những lúc này. Cô không muốn đôi co với y ở đây, thấy không vùng ra được, thôi đành đi nhanh hai bước, nép vào sau cánh tay y, miễn cưỡng khẽ giọng: “Vậy hoàng thượng muốn đi đâu? Thần thiếp nguyện đi cùng.”

Vân Hi khẽ híp mắt, cái gọi là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, về phương diện này thì Phi Tâm hoàn toàn có thể gọi là tuấn kiệt. Cô biết trước mắt chỉ còn con đường duy nhất là phối hợp, chỉ như thế thì mới không khiến người ta để ý, sẽ không “khó coi” như thế, nên lập tức trở thành chú chim non khép nép, cúi gầm mặt nghe theo.

Nhưng Vân Hi là ai chứ? Y nào dễ dãi buông tha cho cô? Y muốn thách thức giới hạn của cô, không chọc cô tức đến chết đi sống lại thì y không hả dạ. Cô vừa sát lại, y lập tức thừa thế choàng lấy cô, giọng điệu cực kì hời hợt: “Trẫm biết mấy hôm nay nàng đã chịu thiệt thòi, tí nữa có màn kịch của đoàn Khánh Phong, trẫm đưa nàng đi xem.”

Khánh Phong là ban kịch lẫy lừng nhất đại giang Nam Bắc, sinh nhật năm ngoái của thái hậu, đoàn đã vào đại nội diễn ba ngày. Hoàng gia cũng có nuôi kịch đoàn, nhưng xem lâu cũng chán, đôi lúc cũng mời gọi từ dân gian vào để xem những thứ mới mẻ. Lúc đó, đàn bà suốt ngày bị bó buộc trong hậu cung như bọn họ cũng được nhờ phước thái hậu, khi đoàn kịch nhận thưởng rời khỏi gần nửa tháng trời mà họ vẫn bàn tán sôi nổi, khen ngợi tướng tá danh ca Trần Mộng Lâu trong đoàn kịch rất phong lưu hào hoa. Kể từ đó, tiếng tăm Khánh Phong đoàn rung động kinh sư, thu liền bốn, năm nghệ sĩ, kịch bản mới, dáng vẻ đẹp, y phục diễn cũng rất tuyệt. Không ngờ lần này lại được mời gọi!

Phi Tâm vốn không hứng thú với hí kịch, không thích nghe những kẻ bịa đặt về người xưa để đùa cợt, càng không thích những màn tài tử giai nhân gì gì đó. Lúc đó thái hậu hứng trí, cô miễn cưỡng ngồi xem, hầu như toàn là ngồi đó mở mắt ngủ gục. Văn hí (kịch về văn chương) cô không yêu, võ hí (kịch võ thuật) cô càng chán, nghe tiếng kẻng vang lên thì trong lòng cô lại thấp thỏm không yên.

Thực ra cô cũng biết, đây tuy là thuyền, nhưng mọi thứ đều đầy đủ, hệt như cung đình thu nhỏ. Đoàn ca kịch, đoàn hát múa, đoàn xiếc… nhất định không thiếu! Chỉ cần cô muốn ra ngoài thì có thể sai thái giám chấp đường, ắt sẽ không có trở ngại dọc đường đi, nhưng cô thì không hứng thú, kết quả là khiến bản thân lại càng trở nên ủ rũ.

Nhưng hoàng thượng rất hào hứng, nay lại còn kề vai sát cánh, khiến Phi Tâm thực sự hết cách, chỉ còn biết thuận lời y: “Hoàng thượng, không biết năm nay họ hát vở nào?”

“Tất nhiên là vở mới rồi, đảm bảo nàng chưa nghe bao giờ.” Vân Hi cười hí hửng, “Hát về chuyện lạ ngày này tháng này năm này của bổn triều! Nam hành thập tam điệu!”

Phi Tâm nghe thế, suýt ngã ngửa. Hoàng thượng trách Tả Hàm Thanh lắm điều, lúc nãy cũng trị tội ông ta rồi, nay còn chế ra vở kịch để trêu chọc, đoàn kịch này danh tiếng không ai không hay, e rằng Tả Hàm Thanh chỉ còn nước chết mới xong!

Thoáng chốc, hai người đã đi xuống cầu thang. Uông Thành Hải vừa thấy hoàng thượng kéo Quý Phi ra thì vội vàng đuổi người, Tú Linh cũng sai Tiểu Phúc Tử đi theo xa xa phía sau. Phi Tâm càng nghĩ càng khó chịu, lại không muốn bị y kéo tới kéo lui, đành vòng đến nơi kín đáo, kéo kéo tay áo y rồi khẽ nói: “Hoàng thượng, bỏ qua được không?” Cô biết hoàng thượng làm thế tuyệt đối không chỉ vì chuyện ông ta đã xen vào vụ Hoa Mĩ Nhân.

Vân Hi cúi đầu nhìn cô, cũng khẽ giọng: “Bỏ qua cái gì?”

“Hoàng thượng, hắn chỉ là kẻ lỗ mãng, người đâu cần so đo với hắn. Huống hồ dù có điều gì thì cũng cần phải từ từ giáo huấn chứ?” Phi Tâm nhẹ nhàng, “Dẫu sao Tả đại nhân cũng có công, hoàng thượng cứ ban hắn một ân điển.” Phi Tâm vốn cũng không muốn quản chuyện này, nhưng bản thân cô cũng là người sĩ diện, lấy bụng ta suy bụng người, cứ cảm giác rằng khó ai có thể chấp nhận được.

“Hắn đã ba mươi tám rồi, từ từ dạy dỗ thì e đến chết cũng dạy chưa hiểu.” Vân Hi nhìn cô, lời nói đầy bóng gió, “Có những người muốn được dạy dỗ, không ép đến bước đường cùng thì cả đời cũng không hiểu nổi!”

Phi Tâm nghe mà lòng sởn gai, y cũng từng nói cô cần được dạy dỗ! Lập tức nảy sinh cảm giác đồng bệnh tương lân, làm bạn với vua chẳng khác nào làm bạn với hổ, đúng thật!

Vân Hi nhìn vẻ mặt cô như đang ngộ ra, bèn nói thêm: “Nàng đừng nói đỡ lời cho hắn, bằng không ta trị cả nàng!”

Phi Tâm thầm than trong lòng, chẳng phải y đang trị rồi đấy sao, cùng lúc trị cả hai cũng còn dư sức nữa mà.

Cô hít một hơi thật sau, lí nhí nói: “Hoàng thượng, thần thiếp hiểu nỗi khổ tâm của hoàng thượng, Tả Hàm Thanh ôm trọng trách kinh biện, nhưng lại nghe theo lời xằng bậy của cấp dưới,con người quá bộc trực, nói năng không biết kiêng nể nên bị người ta oán hận, thật sự chỉ là hữu dũng vô mưu. Hoàng thượng đề bạt hắn, là bởi vì hắn có một tấm lòng trung thành, nhưng vào kinh nhiều năm cũng khó tránh vấp váp, chưa lập công mà đã chuốc oán không ít. Lần này nếu hoàng thượng không đưa hắn theo, e rằng hắn khó lòng tự vệ...”

Đồng tử Vân Hi co lại, đột nhiên dồn cô vào một góc, cả người chèn lên thành một chiếc bóng, cúi đầu nói: “Lạc Chính Phi Tâm, nàng biết những lời nàng nói với trẫm nguy hiểm như thế nào không?”

Quyển 3 – Chương 4

Trút hết lời, tình ngầm nảy sinh

Phi Tâm thấy đôi chân hơi run, không dám nhìn thẳng mắt y. Không sai, y là người suy tính cẩn thận, bày ra những chiếc bẫy liên hoàn. Nhưng hiểu rõ tâm tư bậc đế vương thì sẽ mang đến họa sát thân. Những lời bình luận của cô, không thể hiện mưu trí của cô, mà là đang bộc lộ tâm tư khó lường của cô. Cô ở trong thâm cung, làm sao biết rõ mọi việc như vậy, ngoại trừ việc cô hiểu rõ tâm tư hoàng thượng, vẫn còn một điểm, chính là cô quan tâm đến triều chính, điều này vượt quá thân phận của cô! Cô đang đi nước cờ nguy hiểm với y, làm sao y lại không hiểu?

“Hoàng thượng có thể phế hắn, từ nay về sau hắn cũng chỉ còn cách ngoan ngoãn vung đao múa rìu, chẳng còn lợi ích gì. Từ này về sau vẫn duy trì tính mạng nhưng hùng tâm khó dứt. Sự tích Tả đại nhân sẽ trở thành trò cười trong thiên hạ, từ nay chỉ là tên đại thần vô dụng. Hắn là võ tướng, hoàng thượng làm thế thì gọi là bảo vệ hắn sao?” Phi Tâm tiếp tục nói, cô đang nói chính bản thân mình!

Cô không liều mạng vì Tả Hàm Thanh, Tả Hàm Thanh can hệ gì đến cô chứ? Cô đang nói đến bản thân, đang đi nước cờ nguy hiểm của mình. Cô đã để y thấy cả giới hạn cuối cùng của mình, cô quan tâm triều chính, để ý đến tất cả trọng thần. Cô muốn lôi kéo các mối quan hệ, muốn mưu cầu lợi ích cho bản thân, nhưng tiền đề chính là lòng trung thành đối với y. Cô không hề có dã tâm sôi sục, không phải không có, mà là sinh không hợp thời. Nếu cô gặp một hôn quân chỉ biết ăn chơi không lo chuyện thiên hạ thì có lẽ cô sẽ tham lam hơn, chính y đã ngăn lòng tham của cô lại, kích thích lòng trung thành của cô trỗi dậy. Dưới xã hội thanh bình này, cô không thể cũng không cần thiết phải tham lam hơn nữa.

Vân Hi nhìn cô, ánh mắt sâu lắng. Thật hiếm có dịp cô thẳng thắn như vậy, dù rằng đang mượn chuyện của Tả Hàm Thanh, nhưng y đã hoàn toàn hiểu rõ. Cô đang muốn nói với y rằng, cô có thể trở thành cánh tay đắc lực của y, cô sẽ mãi mãi đứng bên cạnh y, vì y trừ khử tất cả nguy cơ tiềm ẩn trong hậu cung. Cô không thể và cũng sẽ không che giấu mục đích của mình nữa, cô đã phơi bày tất cả giới hạn của mình cho y. Cô lấy thanh danh, tính mạng và tất cả mọi thứ cược lên người y. Nhưng, có những thứ cô không học nổi, dù có miễn cưỡng tuân theo cũng không đạt được hiệu quả y mong muốn. Và cũng sẽ nảy sinh hệ quả của sự phục tùng này, cô sẽ không thể chuyên tâm mưu lược, không thể thể hiện năng lực của cô. Người như vậy thì cũng xem như bỏ phế rồi! Cô có trái tim thông minh, quả cảm, nhưng cũng có một thứ, cô thật sự không có!

Phi Tâm bị y dồn ép nên không thể quỳ xuống, trong mắt cô rưng rưng làn sương mỏng. Đây là lần trò chuyện đầu tiên giữa họ mà cô nói nhiều như vậy. Cô cảm thấy sảng khoái vì trút được tâm sự, nhưng cơ thể thì còn đang run rẩy: “Hoàng thượng chịu để thần thiếp cùng đi, thần thiếp cảm kích vô cùng. Sự tín nhiệm của hoàng thượng dành cho thần thiếp khiến thần thiếp dù có tan xương nát thịt cũng khó lòng báo đáp. Nên thần thiếp không muốn che giấu nửa điều với hoàng thượng. Thần thiếp từ nhỏ đã bị bó buộc, tính tình cô quạnh, là một người nhàm chán vô vị hết sức, không những không thể giải vây thánh tâm, mà còn luôn khiến hoàng thượng không vui. Thần thiếp thật sự biết lỗi vạn phần!”

Y càng nghe thì ánh mắt lại càng trở nên lạnh giá, khu vực này đã không còn bóng dáng bất kì ai, trên dưới lầu đều trống trải, những lời nói khẽ khàng của Phi Tâm vừa thốt ra, tựa như cơn gió nhỏ đang thổi giữa đồng hoang.

Cô bất chợt rơi lệ: “Sau khi suy ngẫm, thần thiếp nghĩ có lẽ mình không phải loại người như vậy, thần thiếp chỉ xứng đáng trở thành người lo những việc lặt vặt trong cung, có lẽ như thế mới chia sẻ được phần nào ưu sầu với hoàng thượng. Có những lúc thấy hoàng thượng cư xử hòa nhã với các tỷ muội khác, thần thiếp vô cùng ngưỡng mộ, nhưng thần thiếp lại bắt chước không ra trò trống gì, không những khiến bản thân mất mặt, lại còn khiến hoàng thượng mất vui...” Nước mắt vừa rơi thì không kìm lại được, ngàn vạn nỗi sầu dâng trào trong lòng. Đúng là không nói thì không thoải mái, nói rồi thì khó mà dứt, cô cứ thế mà nói, những lời thường ngày không nên nói, không dám nói, không thể nói, bây giờ đều nói tất, lời cô thốt ra róc rách tựa dòng suối nhỏ, êm ái như bài ca.

Vân Hi nhìn cô, con ngươi vẫn sâu lắng như thế, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười khiến người khác khó lòng nhận ra. Cũng may lần này y đủ kiên nhẫn, không gián đoạn lời cô, chủ yếu là vì hiếm khi cô thẳng thắn như vậy, khiến y tuy đau nhưng sảng khoái. Cô đã nói thì khó dừng, y đã nghe cũng khó dứt, sự thăng trầm này, chỉ mỗi y hiểu rõ. Cũng vì lẽ đó, cuối cùng y đã nghe được những lời y muốn nghe nhất! Có ai có thể khiến y trở nên như vậy? Lúc thì lạnh thấu xương, lúc thì nóng ran tim!

“Nàng ngưỡng mộ ai?” Y đột nhiên hỏi, trước giờ đều là y bô lô ba la giáo huấn cô, cô chỉ biết gật đầu vâng dạ, lần này cô nói một tràng dài mà y chưa hề gián đoạn lời cô.

“Đều ngưỡng mộ cả.” Cô buột miệng, sau đó im lặng, bất giác ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ không nhìn rõ được, bỗng chốc bị khựng lại muốn đáp lời, nhưng lại không tìm ra từ nào.

“Nàng và Tả Hàm Thanh hệt như nhau!” Y lấy ngón tay chỉ vào đầu cô, “Nàng rảnh rỗi ngưỡng mộ người khác thì tại sao không biết dồn nhiều tâm trí vào? Đầu óc nàng cả ngày suy nghĩ những gì? Nàng đừng tưởng cầu xin giúp hắn rồi thì trẫm sẽ xá tội cho nàng, nàng nằm mơ!”

Cô bị y chỉ vào đầu khiến cho hoảng cả lên, lại cảm thấy hơi choáng váng, trong khoảnh khắc ấy, vẻ mặt rất kì quặc, nước mắt vẫn chưa khô, ánh mắt bắt đầu rụt rè, đầu gối co lại, đang định quỳ xuống. Vân Hi đã sớm có chuẩn bị, cong chân đẩy cô lại, ngón tay lại ấn vào trán khiến cô chóng mặt. Cô hoa mắt rồi, thật sự không chịu nổi, bèn khẽ hô: “Hoàng thượng, sau này thần thiếp không dám nữa. Thần thiếp sau này không dám mạn phép nghị luận triều thần. Thần thiếp... Ui da... Thần thiếp cũng sẽ không dám biết mà không báo, tự tung tự tác… Ui...” Lời cô muốn nói vốn không phải là “Ui da,” nhưng bởi vì thật sự không ngăn lại được, khiến cô trông rất buồn cười.

Vân Hi đột nhiên dừng tay, choàng qua đầu cô, cúi đầu nói với cô rằng: “Phi Tâm, trẫm chỉ nói một lần, nàng nghe cho rõ.” Y sát đến gần, cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của y. Đây là lần đầu y gọi cô là “Phi Tâm,” trước đây hình như cũng từng nghe thấy, nhưng dường như là đang trong cơn mơ. Nên khi nghe hai từ này, tim cô bắt đầu nhảy loạn xạ.

“Trẫm không cần biết sợi dây của nàng dài thế nào, tay có thể với ra xa thế nào, nhưng nàng nhớ lấy, cũng có những lúc trẫm chưa chắc có thể bảo vệ được nàng.” Giọng nói của y thật nhẹ nhàng, hệt như câu bùa chú, y chưa bao giờ nói chuyện với ai như vậy, chưa bao giờ. Đây là sự tín nhiệm lớn nhất của y, xem đối phương như một thể của mình. Đế vương thì không thể có sự tin tưởng như vậy, đặc biệt là đối với một người có tâm tư tinh mật như cô, nhưng y không thể không nói.

Cô trừng to mắt, tim đập loạn nhịp, khẽ đáp: “Thần thiếp ghi nhớ.”

Y thở một hơi dài, đứng thẳng người, lại choàng lấy cô: “Đi xem kịch với trẫm.”

Phi Tâm ngỡ ngàng, nhìn vẻ mặt y, lại không dám nói. Y cúi đầu nhìn cô: “Nghe Động Tiên Truyền, vở mới.”

Động Tiên Truyền? Phi Tâm bất giác liếc nhìn y, trong lòng thở phào. Đáng tiếc Tả Hàm Thanh không biết cô đã giúp hắn chuyện này, nếu không thì y thật sự nợ cô một món ân tình lớn rồi.

Y nhìn cô: “Nàng không biết à? Vở đó nói về một vị Phổ Hiền bồ tát làm cách nào để độ hóa những kẻ ngang bướng cứng đầu, đầu óc cổ hủ, chậm tiêu lại chết không chịu hối cải.”

Phi Tâm cứ cảm thấy lời y có ẩn ý, nhưng lúc này lại không thể không thuận theo ý y, đành cắn rứt lương tâm nói: “Vậy thì cốt truyện này cũng có ý nghĩa đấy chứ.”

Vân Hi nhìn gương mặt cô cứng đờ nhưng vẫn gượng cười, hai mắt hơi sưng, y cười nói: “Đương nhiên phải có ý nghĩa rồi. Nếu không có ý nghĩa thì bồ tất cũng không hài lòng đâu!”

Phi Tâm cười trừ rồi cùng y chuyển xuống tầng dưới.