Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn - Hai Tòa Tháp - Quyển III - Chương 05 - Phần 1

Chương V

KỊ SĨ TRẮNG

“Xương xẩu tôi lạnh cóng rồi này,” Gimli nói, vừa vỗ vỗ hai cánh hay vừa giậm chân. Rốt cục ngày mới cũng đến. Lúc rạng đông mấy kẻ đồng hành cố thu vén thứ gì có thể làm bữa sáng; giờ đây dưới ánh sáng đang hửng họ lại một lần nữa chuẩn bị sẵn sàng tìm kiếm những dấu vết khắp trên mặt đất của người Hobbit.

“Và đừng có quên lão già đó!” Gimli nói. “Tôi sẽ vui hơn nếu có thể thấy được một vết ủng.”

“Tại sao thế lại khiến anh vui?” Legolas hỏi.

“Bởi vì một lão già với đôi chân để lại dấu vết thì hẳn không có gì hơn vẻ ngoài của lão,” gã Người Lùn trả lời.

“Có lẽ vậy,” chàng Tiên nói, “nhưng một chiếc ủng nặng có khi cũng chẳng để lại dấu vết gì ở đây: cỏ rất dày và đàn hồi.”

“Thế cũng chẳng ngăn nổi dân Tuần Du,” Gimli nói. “Một lá cỏ gãy là đủ để Aragorn tìm hiểu rồi. Nhưng tôi không nghĩ anh ấy có thể tìm ra bất cứ vết tích nào. Những gì chúng ta thấy đêm qua chính là bóng ma tà ác của Saruman. Tôi cam đoan vậy, ngay cả dưới ánh sáng ban ngày. Có lẽ ngay lúc này đây cặp mắt của lão từ trong Fangorn vẫn đang quan sát chúng ta.”

“Cũng có thể,” Aragorn nói, “nhưng tôi không chắc chắn lắm đâu. Tôi đang nghĩ về lũ ngựa. Gimli, đêm qua anh đã nói rằng chúng đã sợ chạy mất vía. Nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Anh có nghe thấy tiếng chúng không Legolas? Âm thanh đó đối với anh có giống như lũ ngựa đang khiếp sợ không?”

“Không,” Legolas trả lời. “Tôi nghe thấy chúng rất rõ ràng. Nếu không vì đêm tối và nỗi sợ của chính chúng ta tôi sẽ đoán rằng lũ ngựa đang lồng lên vì một sự mừng rỡ bất ngờ nào đó. Chúng lên tiếng như loài ngựa vẫn lên tiếng khi gặp lại người bạn xa vắng từ lâu.”

“Tôi cũng nghĩ vậy,” Aragorn nói, “nhưng tôi không thể giải đáp được câu đố ấy, trừ phi chúng trở lại. Đi thôi! Trời đang sáng nhanh đấy. Chúng ta hãy nhìn trước đã rồi đoán sau! Chúng ta nên bắt đầu từ đây, gần nơi chúng ta dựng trại, hãy tìm kiếm thật kĩ khắp xung quanh; và tiếp tục tìm dần lên đoạn dốc về phía khu rừng. Tìm ra những người Hobbit là nhiệm vụ của chúng ta, bất kể vị khách trong đêm của chúng ta có là gì đi nữa. Nếu họ nhờ cơ may nào đó thoát ra được, hẳn họ đã vào nấp giữa rừng cây, bằng không họ đã bị phát hiện. Nếu từ đây đến hiên rừng vẫn không thấy gì hết, chúng ta sẽ tìm thêm lần cuối ở bãi chiến trường và giữa đống tro tàn. Nhưng có quá ít hi vọng ở đó, đội kị binh Rohan đã làm việc của họ quá kĩ.”

Mất một lúc hội đồng hành bò soài mò mẫm trên mặt đất. Cây dẻ đứng thê lương phía trên họ, những tấm lá khô giờ buông xuống ủ rũ, kêu lạo xạo trong cơn gió Đông lạnh buốt. Aragorn chậm rãi đi xa dần. Chàng đến đống tro tàn của đống lửa canh gần bờ sông, và rồi lại lần dấu trên mặt đất ngược về phía gò đất nơi trận chiến nổ ra. Đột nhiên chàng sụp xuống và cúi thấp đến độ gần chạm mặt xuống cỏ. Rồi chàng réo gọi hai người kia. Họ chạy lên.

“Rốt cục chúng ta cũng tìm thấy tin tức ở đây!” Aragorn nói. Chàng nhặt lên một chiếc lá rách cho mọi người cùng nhìn, một chiếc lá lớn màu ánh kim nhạt, nhưng giờ đã phai và ngả màu nâu. “Đây là lá cây mallorn rừng Lórien, có ít vụn bánh dính trên nó, và một ít nữa rơi trong đám cỏ. Và nhìn này! Có vài đoạn thừng bị cắt nằm bên cạnh!”

“Và đây là con dao đã cắt!” Gimli nói. Gã cúi xuống rồi rút ra từ một bụi cỏ một lưỡi dao răng cưa ngắn, đã bị bàn chân nặng nề của ai đạp lún vào cỏ. Cán dao gãy rời nằm ở ngay bên cạnh. “Là vũ khí của bọn Orc,” gã nói, tay cầm một cách miễn cưỡng và hướng cái nhìn ghê tởm vào chuôi dao trạm trổ, hình thù giống như một cái đầu gớm ghiếc với cặp mắt hí và cái mồm đểu cáng.

“Chà, đây chính là câu đố lạ lùng nhất mà chúng ta từng thấy!” Legolas thốt lên. “Một tù nhân bị trói thoát được ra khỏi cả lũ Orc lẫn toán kị binh bao vây xung quanh. Rồi người ấy dừng lại, trong lúc vẫn khơi khơi lộ diện, và cắt dây trói bằng một con dao Orc. Nhưng bằng cách nào và tại sao? Bởi nếu chân bị trói, làm sao người ấy có thể đi được? Còn nếu tay bị trói, làm sao người ấy có thể sử dụng dao? Và nếu cả chân lẫn tay đều không bị trói, tại sao người ấy lại phải cắt đoạn thừng ra? Rồi vừa lòng với kĩ năng của mình, người ấy đã ngồi xuống lặng lẽ ăn chút bánh mì đi đường! Ít ra như thế là đủ chứng tỏ đấy là người Hobbit, mà chẳng cần phải viện tới tấm lá mallorn. Sau đó, tôi cho rằng cậu ấy đã biến đôi tay mình thành đôi cánh và vừa hát vừa bay vèo vào trong rừng. Tìm được cậu ấy cũng dễ thôi: chỉ cần chúng ta cũng mọc cánh!”

“Ở đây đã có đủ trò ma quỷ rồi,” Gimli nói. “Lão già đó đã làm gì? Anh sẽ nói gì đây, Aragorn, về lời giải đáp của Legolas. Anh có thể làm khá hơn không?”

“Có thể được đấy,” Aragorn mỉm cười nói. “Có một vài dấu hiệu khác ở ngay gần mà các anh không ghi nhận. Tôi nhất trí tù nhân đó là một Hobbit và phải có chân hoặc tay không bị trói, trước khi cậu ấy đến đây. Tôi đoán là tay, bởi nếu vậy câu đố sẽ trở nên dễ hiểu hơn, và cũng bởi, theo lời giải đáp của tôi về các dấu vết, cậu ấy đã được một tên Orc mang đến điểm này. Máu đã đổ ở đây, cách đây vài bước, máu Orc. Có nhiều dấu vó ngựa hằn sâu khắp xung quanh vị trí này, và cả vết cho thấy một thứ gì đó nặng nề bị kéo lê đi. Tên Orc đã bị đội quân kị sĩ giết chết, xác hắn sau đó đã bị lôi vào đống lửa. Nhưng anh chàng Hobbit không bị phát hiện: cậu ấy không ‘lộ diện,’ bởi trời tối và cậu ấy vẫn còn chiếc áo choàng tiên. Cậu ấy đã kiệt sức và đói, vì thế không cần phải ngạc nhiên là, khi đã cắt được sợi dây trói bằng con dao của kẻ thù tử trận, cậu ấy đã nghỉ ngơi và ăn một chút trước khi lẻn đi. Thật mừng khi biết cậu ấy vẫn còn một chút lembas trong túi, dù bỏ chạy mà không mang theo dụng cụ hay hành lí; có lẽ đó chính là kiểu cách của người Hobbit. Tôi nói cậu ấy, nhưng tôi hi vọng và đoán cả Merry lẫn Pippin đều ở cùng với nhau. Cho dù không có gì chứng tỏ điều đó là chắc chắn.”

“Và anh nghĩ làm thế nào mà một trong số những người bạn của chúng ta lại không bị trói tay?” Gimli hỏi.

“Tôi không biết chuyện diễn ra thế nào,” Aragorn trả lời. “Tôi cũng không biết tại sao tên Orc lại mang họ đi. Nhưng chúng ta có thể chắc chắn là không phải để giúp họ trốn thoát. Mà không, đúng hơn là giờ tôi nghĩ mình đã bắt đầu hiểu ra một vấn đề đã khiến tôi bối rối ngay từ đầu: tại sao khi Boromir ngã xuống lũ Orc lại bằng lòng với việc bắt Merry và Pippin? Chúng đã không truy tìm số còn lại trong chúng ta, cũng không tấn công trại chúng ta, mà thay vào đó lại chạy hết tốc lực tới Isengard. Chúng cho rằng đã bắt được Người Mang Nhẫn và người bạn trung thành của cậu ấy ư? Tôi không nghĩ vậy. Bọn chủ của chúng không dám đưa ra những mệnh lệnh rõ ràng như vậy cho lũ Orc, ngay cả nếu bản thân đám chủ biết những điều này, đám ấy sẽ không bao giờ đề cập thẳng đến chiếc Nhẫn: vì lũ Orc không phải là loại nô lệ đáng tin cậy. Nhưng tôi nghĩ lũ Orc đã được ra lệnh bắt các Hobbit, bắt sống, bằng mọi giá. Kẻ nào đó đã tìm cách chuồn ra ngoài cùng những tù nhân quý giá trước khi trận đánh nổ ra. Có lẽ là phản bội, rất có khả năng đối với giống này, một tên Orc to con gan liều nào đó đã cố thoát ra để hưởng lợi một mình, vì mục đích riêng. Đó, câu chuyện của tôi là như vậy. Cũng có thể suy diễn ra những chuyện khác. Nhưng trong bất cứ trường hợp nào chúng ta vẫn có thể tin chắc điều này: ít nhất một trong hai người bạn của chúng ta đã thoát được. Nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm ra và giúp đỡ cậu ấy trước khi trở về Rohan. Chúng ta đừng có bị Fangorn dọa nạt, bởi hoàn cảnh đã đẩy cậu ấy vào nơi tăm tối đó.”

“Tôi chẳng biết điều gì dọa nạt tôi nhiều hơn: Fangorn, hay viễn cảnh chạy bộ trên suốt con đường dài xuyên Rohan,” Gimli nói.

“Vậy chúng ta hãy vào trong rừng,” Aragorn nói.

Không lâu sau Aragorn đã tìm thấy những dấu vết mới. Tại một điểm gần bờ Luồng Ent, chàng bắt gặp những vết chân: vết chân Hobbit, nhưng quá mờ nhạt nên chẳng suy luận được gì mấy. Rồi dưới thân một cây lớn ngay rìa khu rừng, có thêm nhiều vết nữa hiện ra. Mặt đất trơ trọi và khô cằn, không tiết lộ nhiều.

“Ít nhất một người Hobbit đã đứng đây một lúc và nhìn lại đằng sau, rồi cậu ấy quay người đi vào trong rừng,” Aragorn nói.

“Vậy chúng ta cũng phải đi vào,” Gimli nói. “Nhưng tôi được cảnh báo về nó. Tôi mong sao cuộc truy đuổi đã dẫn đến một nơi nào khác!”

“Tôi không cảm thấy khu rừng có ác ý, dù những câu chuyện có kể gì đi nữa,” Legolas nói. Chàng đứng bên dưới hiên rừng, khom người về phía trước, như thể đang nghe ngóng, và căng mắt nhìn vào sâu bên trong bóng tối. “Không, khu rừng không tà ác; hoặc nếu có thì những thứ tà ác cũng đang ở rất xa. Tôi chỉ bắt được những vọng âm rất mờ nhạt từ những vùng tối tăm nơi tâm địa cây cối có màu đen tối. Không có ác ý nào ở gần chúng ta; thế nhưng lại có cảnh giác, và giận dữ.”

“Chà, nó chẳng có lí do gì lại đi giận dữ với tôi,” Gimli nói. “Tôi chưa làm gì gây hại cho nó cả.”

“Vậy tốt hơn,” Legolas nói. “Nhưng dù sao nó cũng từng phải chịu đựng tổn hại. Có điều gì đó đang xảy ra ở bên trong, hoặc sắp xảy ra. Anh không nhận thấy sự căng thẳng sao? Nó làm hơi thở tôi muốn nghẹn.”

“Tôi cảm thấy bầu không khí rất ngột ngạt,” gã Người Lùn nói. “Khu rừng này sáng sủa hơn rừng Âm U, nhưng nó có mùi ẩm mốc, và tàn tạ.”

“Nó già rồi, rất già rồi,” chàng Tiên nói. “Già đến mức gần như tôi cảm thấy trẻ trung trở lại, một điều tôi chưa từng cảm thấy từ khi tham gia cuộc hành trình cùng đám trẻ nít các anh. Nó già và chứa đầy kí ức. Tôi đã có thể hạnh phúc ở đây, nếu tôi đến vào những ngày hòa bình.”

“Tôi dám nói là anh có thể đấy,” Gimli khịt mũi. “Dù sao anh cũng là người Tiên Rừng, cho dù Tiên loại nào thì cũng đều là những người kì lạ. Nhưng anh lại làm tôi an lòng. Anh đi đâu, tôi sẽ đi đó. Nhưng hãy cầm sẵn cây cung của anh, còn tôi sẽ nới lỏng chiếc rìu nơi thắt lưng. Nhưng không phải dùng cho cây cối,” gã vội vã nói thêm trong lúc nhìn lên thân cây mà họ đang đứng phía dưới. “Tôi không mong bất chợt gặp lão già đó mà chẳng có sẵn lí lẽ gì trong tay, chỉ vậy thôi. Chúng ta đi nào!”

Và thế là ba người thợ săn lao vào bên trong khu rừng Fangorn. Legolas và Gimli nhường việc dò đường lại cho Aragorn. Chẳng có nhiều dấu mà tìm kiếm. Thềm rừng khô và phủ lớp lá dày; nhưng đoán rằng những kẻ đào thoát sẽ chú ý men theo dòng nước, chàng thường xuyên quay lại bờ suối. Nhờ vậy chàng đã đến được nơi Merry và Pippin uống nước và rửa chân. Tất cả đều có thể thấy rõ dấu chân của hai chàng Hobbit, một người nhỏ hơn người kia một chút.

“Đây quả là tin vui,” Aragorn nói. “Thế nhưng dấu vết này đã cách đây hai ngày rồi. Và có vẻ như từ điểm này những người Hobbit đã rời bờ nước.”

“Vậy chúng ta sẽ làm gì đây?” Gimli nói. “Chúng ta chẳng thể theo họ khắp Fangorn thăm thẳm. Chúng ta không đủ đồ dự trữ. Nếu không sớm tìm thấy họ, chúng ta sẽ trở nên vô tích sự đối với họ, ngoại trừ việc ngồi xuống bên họ và thể hiện tình bằng hữu bằng việc cùng nhau chết đói.”

“Nếu đó thực sự là tất cả những gì chúng ta có thể làm, thì chúng ta sẽ buộc phải làm thế,” Aragorn nói. “Chúng ta tiếp tục nào.”

Rốt cục họ cũng đến được vách đứng hiểm trở bên Quả Đồi của Cây Râu, và nhìn lên bức tường đá với những bậc đẽo thô dẫn lên thềm đá trên cao. Ánh mặt trời đang chiếu xuyên qua những đám mây trôi vội vã, khu rừng giờ đã trông đỡ xám xịt và u ám hơn.

“Chúng ta hãy đi lên nhìn xung quanh!” Legolas nói. “Tôi vẫn có cảm giác tức thở. Tôi muốn được nếm mùi không khí tự do hơn trong chốc lát.”

Nhóm bạn đồng hành trèo lên. Aragorn ở dưới cùng, di chuyển một cách chậm rãi: chàng kiểm tra tỉ mỉ những bậc đá và bờ rìa.

“Tôi gần như chắc chắn rằng những người Hobbit đã ở trên này,” chàng nói. “Thế nhưng còn có cả những dấu vết khác nữa, những dấu vết rất lạ, mà tôi không hiểu. Không biết chúng ta có nhìn thấy bất cứ thứ gì từ bờ rìa này giúp đoán được họ đã tiếp tục đi đường nào không?”

Chàng đứng dậy nhìn xung quanh, nhưng chàng chẳng thấy được gì hữu ích. Thềm đá quay mặt về phía Nam và Đông: nhưng chỉ ở phía Đông mới nhìn được ra xa. Ở đó chàng thấy những ngọn cây đang thoải dần theo từng hàng xuống đến vùng đồng bằng mà từ đó họ đã đến đây.

“Chúng ta đã có một cuộc hành trình đi vòng thật dài,” Legolas nói. “Lẽ ra tất cả chúng ta đã có thể đến đây an toàn, nếu chúng ta rời dòng Sông Cả vào ngày thứ hai hoặc thứ ba rồi tiến về phía Tây. Chẳng mấy ai thấy trước con đường sẽ dẫn họ đến đâu, cho đến tận khi họ chạm đích.”

“Nhưng chúng ta đâu định đến Fangorn,” Gimli nói.

“Vậy mà chúng ta lại ở đây rồi - và bị tóm gọn trong tấm lưới,” Legolas nói. “Nhìn kìa!”

“Nhìn gì?” Gimli hỏi lại.

“Đằng kia trong đám cây.”

“Đâu? Tôi làm gì có mắt tiên.”

“Suỵt! Hãy nói khẽ thôi! Nhìn kìa!” Legolas vừa chỉ tay vừa nói. “Bên dưới khu rừng, ngược con đường chúng ta vừa đi tới. Lại là ông ta. Anh không thể thấy ông ta đang đi qua hết cây này đến cây khác sao?”

“Tôi thấy rồi, giờ thì tôi thấy rồi!” Gimli rít lên. “Nhìn kìa, Aragorn! Chẳng phải tôi đã cảnh báo anh rồi sao? Lão già ấy kia. Trùm từ đầu đến chân trong mớ giẻ rách xám ngoét bẩn thỉu: đó là lí do tại sao tôi không nhìn thấy lão ngay từ đầu.”

Aragorn nhìn theo và thấy một hình thù còng lưng đang di chuyển chậm chạp. Không còn cách xa họ lắm. Trông như một lão ăn mày già, đang mệt nhọc bước đi, chống vào cây gậy xù xì. Đầu lão cúi gằm, không nhìn về phía họ. Ở những vùng đất khác có lẽ họ đã chào lão bằng những lời đôn hậu; nhưng lúc này họ đứng im, mỗi người đều có cảm giác ngóng đợi kì lạ: một thứ gì đó đang tới, một thứ đang nắm giữ một quyền năng - hoặc hiểm họa - bí ẩn.

Gimli căng mắt ra nhìn một chốc, trong lúc từng bước từng bước một hình thù đó dần tiến đến gần. Rồi đột nhiên, như không thể kiềm chế thêm được nữa, gã phát tiết: “Cung tên đâu, Legolas! Kéo căng đi! Sẵn sàng đi! Đó là Saruman. Đừng để lão nói, hay yểm chú lên chúng ta! Bắn trước đi!”

Legolas cầm lấy cây cung rồi kéo cong, chậm rãi như thể có ý chí nào khác cản chàng lại. Chàng cầm lơ đễnh một mũi tên trong tay nhưng không tra lên dây cung. Aragorn đứng lặng im, khuôn mặt chàng đầy cảnh giác và tập trung.

“Tại sao lại phải đợi? Anh bị làm sao vậy?” Gimli rít nhẹ.

“Legolas đúng đấy,” Aragorn bình thản nói. “Chúng ta không thể cứ thế bắn một ông già, không hề hay biết gì và cũng không hề có ý thách thức, dù lòng ta có đang sợ hãi hay nghi ngại thế nào. Hãy theo dõi và đợi xem!”

Ngay lúc đó lão già bước gấp thêm và đi tới chân bức tường đá với một tốc độ đáng kinh ngạc. Rồi đột nhiên lão nhìn lên, trong lúc họ vẫn đứng bất động nhìn xuống dưới. Không hề có âm thanh nào.

Họ không nhìn thấy mặt lão: lão trùm mũ kín đầu, và trên mũ trùm lão còn đội một chiếc mũ rộng vành, nên toàn bộ nét mặt lão chìm trong bóng tối, ngoại trừ phần chóp mũi và bộ râu xám. Thế nhưng Aragorn nghĩ mình vừa nhận thấy một ánh mắt lóe lên tinh tường sáng rực trong khoảng tối dưới chiếc mũ sụp xuống trán.

Cuối cùng lão già phá vỡ bầu yên lặng. “Thật khéo gặp, các bạn của tôi,” lão nói giọng nhẹ nhàng. “Tôi muốn nói chuyện với các anh. Các anh xuống đây chứ, hay tôi sẽ đi lên?” Chẳng cần đợi trả lời lão già bắt đầu leo lên.

“Nào?” Gimli hét lên. “Ngăn lão ta lại, Legolas!”

“Chẳng phải tôi đã nói rằng muốn nói chuyện với các anh sao?” lão già nói. “Bỏ cây cung đó xuống đi, cậu Tiên!”

Cây cung và mũi tên rơi khỏi tay Legolas, đôi tay chàng buông thõng xuống hai bên.

“Còn anh, cậu Người Lùn, xin anh hãy bỏ tay ra khỏi cán rìu cho đến khi tôi lên đến nơi! Anh không cần viện đến những lí lẽ như vậy đâu.”

Gimli giật mình rồi đứng im như đá, nhìn chằm chằm, trong khi lão già nhảy lên những bậc đá gồ ghề, nhanh nhẹn như sơn dương. Mọi mệt nhọc dường như đã rời bỏ lão. Khi lão bước được lên thềm đá, họ như thoáng thấy, quá ngắn ngủi không rõ có thực hay không, vệt sáng màu trắng lóe lên rất nhanh, cứ như thể món phục trang nào đó bị lớp giẻ rách màu xám phủ lên bất chợt hé lộ trong chốc lát. Cái hít hơi của Gimli nghe rõ mồn một như tiếng rít ồn ào trong bầu tĩnh lặng.

“Thật là khéo gặp, phải nhắc lại lần nữa!” lão già vừa nói vừa tiến về phía họ. Khi chỉ còn cách họ vài bộ, lão đứng lại, cúi người tì lên gậy, đầu vươn về phía trước, nhìn họ chăm chú từ dưới mũ trùm. “Và các anh đang làm gì ở vùng này vậy? Một Tiên, một Con Người, và một Người Lùn, tất cả đều ăn mặc theo kiểu Tiên. Rõ ràng có một câu chuyện rất đáng lắng nghe sau tất cả những thứ này. Những chuyện thế này không thường thấy ở đây đâu.”

“Ông nói cứ như thể biết rõ về Fangorn lắm,” Aragorn nói. “Phải vậy không?”

“Không rõ lắm,” lão già nói; “muốn biết rõ buộc phải học hỏi trong suốt nhiều đời. Nhưng tôi cũng thỉnh thoảng lại đến đây.”

“Xin được hỏi tên ông, và được lắng nghe những gì ông cần nói với chúng tôi?” Aragorn nói. “Buổi sáng đang trôi qua mà chúng tôi lại có một công việc không thể chờ đợi.”

“Điều gì tôi muốn nói, thì tôi đã nói ra rồi: Các anh đang làm gì, và các anh có thể kể câu chuyện gì về các anh? Con về tên tôi!” Lão cất một tràng cười dài khe khẽ. Nghe tiếng cười Aragorn cảm thấy một cơn rùng mình chạy xuyên qua người, một cảm giác hồi hộp lạnh ngắt kì lạ; nhưng đó không phải là nỗi sợ hãi hay hoảng loạn: đúng hơn là cảm giác thấm lạnh bất chợt trong bầu không khí buốt giá, hoặc như cú vỗ của một cơn mưa lạnh làm thức tỉnh người đang ngủ chập chờn.

“Tên của tôi!” Lão già lại nói. “Các anh vẫn chưa đoán ra sao? Tôi nghĩ các anh đã nghe thấy nó trước đây. Phải rồi, các anh đã nghe thấy nó trước đây. Nhưng nào, câu chuyện của các anh là gì?”

Ba người bạn đồng hành đứng lặng thinh không trả lời.

“Đến phải bắt đầu nghi ngờ liệu công việc của các anh còn đáng để kể nữa không đấy,” lão già nói. “Thật mừng là tôi biết một chút về nó. Các anh đang lần theo dấu chân của hai người Hobbit trẻ tuổi, tôi tin là như vậy. Phải rồi, người Hobbit đấy. Đừng có trợn mắt, làm như các anh chưa từng nghe thấy cái tên lạ lùng ấy trước đây. Các anh có nghe, và tôi cũng vậy. À, họ đã leo lên đây vào ngày hôm kia; và họ đã gặp một người họ không hề trông đợi. Điều đó có làm các anh yên lòng không? Và giờ các anh muốn biết họ đã được đưa đi đâu phải không? Chà, chà, có lẽ tôi sẽ cho các anh một vài tin tức về điều đó. Nhưng tại sao chúng ta lại phải đứng? Các anh thấy đấy, nhiệm vụ của các anh đâu còn gấp gáp như các anh tưởng. Hãy ngồi xuống cho thoải mái hơn một chút đi.”

Lão già quay người đi tới một đống đá rơi dưới chân vách núi phía sau. Ngay lập tức, như thể một câu thần chú nào đó đã được hóa giải, những người khác liền bớt căng thẳng và có thể cử động. Bàn tay Gimli lập tức đặt lên cán rìu. Aragorn rút kiếm. Legolas nhặt cây cung.

Lão già chẳng thèm để ý, mà khom người ngồi xuống một phiến đá thấp phẳng phiu. Lúc ấy hai vạt áo choàng xám tách ra, và họ nhìn thấy, chẳng nghi ngờ gì nữa, lão mặc bên trong toàn màu trắng.

“Saruman!” Gimli vừa hét vừa nhảy bổ về phía lão với chiếc rìu trong tay. “Nói ngay! Hãy nói cho bọn ta biết ngươi giấu các bạn chúng ta ở đâu! Ngươi đã làm gì họ? Nói ngay, bằng không ta sẽ chẻ một nhát trên mũ ngươi mà ngay cả một phù thủy cũng phải thấy khó chữa đấy!”

Lão già quá nhanh đối với gã. Lão đứng phắt dậy rồi nhảy lên đỉnh một tảng đá lớn. Lão đứng đó, người đột nhiên vươn cao, sừng sững phía trên họ. Chiếc mũ trùm và mớ giẻ rách màu xám bị quẳng đi. Bộ quần áo trắng bừng sáng. Lão giơ cây trượng lên, và cây rìu bật tung ra khỏi nắm tay Gimli rơi loảng xoảng xuống đất. Thanh kiếm của Aragorn, cứng ngắc trong bàn tay bất động của chàng, bất chợt bùng lên một ngọn lửa. Legolas thét vang rồi bắn một mũi tên vào không trung: nó cháy rụi không còn vết tích.

“Mithrandir!” chàng thét lên. “Mithrandir!”

“Thật khéo gặp, phải nhắc lại với anh lần nữa, Legolas!” lão già nói.

Tất cả bọn họ ngây ra nhìn lão. Mái tóc lão trắng như tuyết dưới ánh mặt trời; còn áo choàng của lão lấp lánh màu trắng; đôi mắt bên dưới hàng lông mày rậm của lão sáng quắc, sắc lẹm như những tia nắng mặt trời; bàn tay lão đầy sức mạnh. Lẫn lộn giữa kinh ngạc, vui sướng và sợ hãi, họ cứ đứng đó mà chẳng tìm ra được điều gì để nói.

Cuối cùng Aragorn cũng cất được tiếng. “Gandalf!” chàng nói. “Vượt xa mọi hi vọng ông quay lại với bọn tôi đúng lúc khó khăn này! Bức màn gì đã phủ lên mắt tôi vậy? Gandalf!” Gimli không nói gì, chỉ quỳ sụp xuống, lấy tay che mắt.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3