Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn - Hai Tòa Tháp - Quyển III - Chương 05 - Phần 2

“Gandalf,” lão già nhắc lại, như thể đang cố lục lại trong kí ức xưa cũ một từ đã lâu không dùng đến. “Phải rồi, đúng là cái tên đó. Tôi đã từng là Gandalf.”

Ông bước xuống khỏi tảng đá, nhặt tấm áo choàng xám lên, rồi lại quấn nó quanh mình: cảnh tượng cứ như thể vầng mặt trời mới đây tỏa sáng, nhưng giờ lại trốn biệt trong mây mù. “Được, anh vẫn có thể gọi tôi là Gandalf,” ông nói, và đó chính là giọng nói của người bạn cũ cũng như người dẫn đường trước đây của họ. “Đứng dậy nào, Gimli tốt bụng của tôi! Không có gì phải trách cứ anh, chưa có thiệt hại nào xảy ra cho tôi. Đúng đấy, hỡi những người bạn của tôi, không vũ khí nào của các anh có thể phạm đến tôi được đâu. Hãy vui lên nào! Chúng ta lại gặp nhau rồi. Đúng lúc thủy triều thay đổi. Cơn bão lớn đang đến, nhưng thủy triều đã đổi chiều.”

Ông đặt tay lên đầu Gimli, gã Người Lùn nhìn lên rồi bất chợt cười phá. “Gandalf!” gã nói. “Nhưng ông mặc toàn màu trắng!”

“Đúng vậy, giờ tôi trắng rồi,” Gandalf nói. “Thực tế tôi chính Saruman, gần như có thể nói như vậy, là Saruman như lẽ ra ông ta phải vậy. Nhưng nào, hãy kể cho tôi nghe về các anh đi! Tôi đã vượt qua lửa và nước sâu, kể từ lúc chúng ta chia tay. Tôi đã quên nhiều điều mà tôi nghĩ mình từng biết, và để học lại nhiều điều tôi đã quên. Tôi có thể nhìn thấy rất nhiều thứ xa xôi, nhưng rất nhiều thứ ở ngay trong tầm tay tôi lại không nhìn thấy. Hãy kể cho tôi về các anh!”

“Ông muốn biết điều gì?” Aragorn hỏi. “Tất cả những gì đã xảy ra kể từ lúc chúng ta chia tay nhau trên cầu sẽ là một câu chuyện dài. Ông cho chúng tôi biết tin tức về những người Hobbit trước có hơn không? Ông có tìm thấy họ không, họ có an toàn không?”

“Không, tôi không thấy họ,” Gandalf nói. “Bóng tối đã phủ lên những thung lũng khu đồi Emyn Muil, và tôi không biết gì về vụ bắt giữ họ, cho đến khi đại bàng kể lại cho tôi.”

“Đại bàng!” Legolas nói. “Tôi đã thấy một con đại bàng ở rất cao và xa: lần cuối cùng là cách đây bốn ngày, trên đồi Emyn Muil.”

“Đúng vậy,” Gandalf nói. “Đó là Gwaihir Chúa Gió, người đã cứu tôi khỏi Orthanc. Tôi đã nhờ anh ta đi trước tôi để theo dõi dòng Sông Cả và thu thập tin tức. Mắt anh ta rất tinh tường, nhưng anh ta không thể nhìn thấy tất cả những gì khuất dưới núi đồi hay cây cối. Anh ta đã thấy vài thứ, còn tự tôi thấy vài thứ khác. Chiếc Nhẫn giờ đã vượt ra ngoài khả năng giúp đỡ của tôi, hay của bất cứ ai trong Hội Đồng Hành xuất phát từ Thung Đáy Khe. Nó chút nữa thì đã bị lộ trước Kẻ Thù, nhưng nó đã thoát được. Tôi cũng có phần trong đó: bởi tôi ngồi trên một nơi rất cao, và tôi đấu tranh với tòa Tháp Tối; khiến bóng tối đi qua. Sau đó tôi mệt mỏi, rất mệt mỏi; và tôi đã bước đi rất lâu cùng những suy nghĩ tăm tối.”

“Vậy ông biết về Frodo!” Gimli nói. “Mọi việc liên quan đến cậu ấy thế nào rồi?”

“Tôi không biết được. Cậu ấy đã được cứu khỏi một hiểm họa khôn cùng, nhưng rất nhiều nữa vẫn còn đang ở phía trước. Cậu ấy đã quyết tâm một mình đi đến Mordor, và cậu ấy đã lên đường: đó là tất cả những gì tôi biết.”

“Không một mình đâu,” Legolas nói. “Bọn tôi nghĩ Sam đã đi cùng cậu ấy.”

“Vậy sao!” Gandalf nói, kèm theo đó là tia sáng trong mắt và nụ cười trên khuôn mặt ông. “Thật vậy sao? Tin này mới đối với tôi, nhưng lại không khiến tôi ngạc nhiên. Tốt! Rất tốt! Các anh đã làm trái tim tôi nhẹ bớt. Các anh phải kể cho tôi nghe nhiều hơn. Giờ thì hãy ngồi gần đây và kể câu chuyện về cuộc hành trình của các anh đi nào.”

Ba người bạn đồng hành ngồi xuống nền đá quanh chân ông, và Aragorn là người bắt đầu câu chuyện. Suốt một hồi lâu Gandalf không hề nói gì, và cũng không hỏi câu nào. Bàn tay ông đặt lên hai đầu gối, và đôi mắt ông nhắm nghiền. Cuối cùng khi Aragorn kể về cái chết của Boromir và cuộc hành trình cuối cùng của gã trên dòng Sông Cả, ông lão mới thở dài.

“Anh đã không kể tất cả những gì anh biết hay đoán được, Aragorn bạn tôi,” ông bình thản nói. “Boromir tội nghiệp! Tôi đã không thấy được điều xảy đến với anh ta. Đó quả là một thử thách đau đớn cho một người như vậy: một chiến binh, và một vị chúa tôn quý giữa loài người. Galadriel đã nói với tôi rằng anh ta đang lâm nguy. Nhưng rốt cục anh ta cũng thoát được. Tôi lấy làm mừng. Quả không hề vô ích khi có những người Hobbit trẻ tuổi đi cùng chúng ta, ít nhất là vì Boromir. Nhưng đó không phải vai trò duy nhất dành cho họ. Họ đã được đưa đến Fangorn, và sự xuất hiện của họ giống như những viên đá nhỏ lăn xuống tạo nên trận đá lở trên dãy núi. Ngay giữa lúc chúng ta đang nói chuyện đây, tôi đã nghe thấy những tiếng ì ầm đầu tiên. Tốt hơn hết Saruman không nên ở đâu xa nhà khi con đập vỡ tung!”

“Có một thứ vẫn không hề thay đổi, ông bạn thân mến ạ, “ Aragorn nói, “ông vẫn nói chuyện bằng câu đố.”

“Cái gì? Câu đố ư?” Gandalf nói. “Không! Bởi tôi chỉ vừa nói chuyện thành tiếng một mình thôi. Một thói quen của người già ấy mà: họ chọn ra người thông thái nhất có mặt để nói chuyện cùng; thật mệt mỏi nếu phải giải thích dài dòng cho người trẻ.” Ông phá lên cười, nhưng tiếng cười giờ đây nghe ấm áp và hiền hậu như một tia nắng mặt trời.

“Tôi không còn trẻ nữa ngay cả theo thang tuổi của những Con Người thuộc Ba Gia Tộc Cổ,” Aragorn nói. “Sao ông không hé mở suy nghĩ của ông một cách rõ ràng hơn cho tôi?”

“Vậy thì tôi sẽ phải nói gì đây?” Gandalf nói, rồi ngừng lại một lúc ngẫm nghĩ. “Nếu anh muốn nghe tâm tư của tôi rõ ràng nhất có thể, thì đây là tóm tắt cách tôi nhìn nhận sự vật vào lúc này. Dĩ nhiên Kẻ Thù từ lâu đã biết chiếc Nhẫn xuất hiện trở lại, và nó được một người Hobbit nắm giữ. Giờ hắn cũng biết quân số của Hội Đồng Hành xuất phát từ Thung Đáy Khe, và giống loài của từng người chúng ta. Thế nhưng hắn vẫn chưa nhận thức được rõ ràng mục đích của chúng ta. Hắn cho rằng tất cả chúng ta đều đang đến Minas Tirith; bởi đó chính là những gì hắn sẽ làm nếu ở địa vị của chúng ta. Và chiểu theo tư duy của hắn, đây sẽ là một đòn tấn công ghê gớm vào thế lực của hắn. Thực tế là hắn đang vô cùng sợ hãi, vì không biết nhân vật cái thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện, sử dụng chiếc Nhẫn, dấy động chiến tranh tấn công hắn, một lòng quyết hạ bệ hắn và chiếm lấy vị trí của hắn. Hắn không bao giờ nảy ra trong đầu suy nghĩ rằng chúng ta mong hạ bệ hắn nhưng lại không định dựng lên ai thay thế hắn. Việc chúng ta đang cố tiêu hủy chiếc Nhẫn vẫn còn chưa hiện ra trong những ác mộng đen tối nhất của hắn. Mà chắc chắn chính nhờ việc này các anh sẽ thấy vận may và niềm hi vọng còn lại với chúng ta. Vì, tưởng tượng thấy chiến tranh, hắn đã phát động chiến tranh với niềm tin rằng không thể trì hoãn thêm được nữa; bởi chính kẻ ra đòn đầu tiên, nếu ra đòn đủ nặng, có thể sẽ không phải ra đòn thêm nữa. Chính vì thế những lực lượng mà hắn đã chuẩn bị từ lâu giờ đang rục rịch chuyển động, sớm hơn dự định của hắn. Khôn ngoan mà thành ngu xuẩn. Bởi nếu hắn sử dụng toàn bộ sức mạnh để canh gác Mordor, để ngăn không ai đột nhập vào được, rồi hướng toàn bộ đầu óc xảo quyệt vào việc săn lùng chiếc Nhẫn, thì chắc chắn mọi hi vọng đều tiêu tan: cả chiếc Nhẫn lẫn người mang nó đều không thể lẩn tránh hắn được lâu. Nhưng giờ đây con mắt của hắn lại nhìn ra xa thay vì nhìn quanh nhà; và gần như hắn chỉ nhìn về phía Minas Tirith. Giờ đây hắn sẽ sớm trút sức mạnh lên đó như một cơn bão.

“Bởi ngay lúc này hắn đã biết những sứ giả hắn cử đi để phục kích Hội Đồng Hành đã lại thất bại. Chúng không tìm ra chiếc Nhẫn. Và chúng cũng chẳng bắt được người Hobbit nào làm con tin. Giả như chúng làm được việc đó thôi, thì đã là một đòn quá nặng nề giáng lên chúng ta rồi, và còn có thể là đòn kết liễu. Nhưng thôi đừng làm u buồn trái tim bằng cách hình dung ra bài thử thách đối với lòng trung thành cao quý của họ trong tòa Tháp Tối. Bởi Kẻ Thù đã thất bại - cho đến lúc này. Nhờ có Saruman.”

“Vậy Saruman không phải là một kẻ phản trắc sao?” Gimli hỏi.

“Có chứ,” Gandalf nói. “Phản trắc gấp đôi. Mà như vậy không kì lạ sao? Trong những điều chúng ta phải chịu đựng thời gian gần đây, không có gì đáng đau buồn bằng sự trở mặt của Isengard. Ngay cả ở cương vị lãnh chúa và chỉ huy quân đội, Saruman cũng đã mạnh lên rất nhiều. Ông ta đe dọa Con Người ở Rohan và xua đuổi họ không cho hỗ trợ Minas Tirith, ngay giữa lúc đòn chủ yếu đang giáng tới từ phía Đông. Thế nhưng vũ khí phản trắc bao giờ cũng nguy hiểm cho bàn tay cầm nó. Saruman cũng có ý chiếm đoạt chiếc Nhẫn, cho bản thân ông ta, hoặc ít nhất là giăng bẫy vài người Hobbit để phục vụ những mục đích xấu xa của ông ta. Vậy nên giữa chúng với nhau, những kẻ thù của chúng ta chỉ làm được việc là đưa Merry và Pippin với một vận tốc ghê gớm, và vừa vặn kịp thời, tới Fangorn, mà nếu không nhờ thế họ hẳn đã chẳng bao giờ đến được!

“Và chúng cũng tự chuốc lấy những nghi ngờ mới làm rối tung kế hoạch của chúng. Sẽ không tin tức nào về trận chiến đến được Mordor, nhờ công các kị sĩ Rohan; thế nhưng Chúa Tể Hắc Ám đã biết được rằng có hai người Hobbit bị bắt ở Emyn Muil và bị đưa thẳng đến Isengard bất chấp mong muốn của tay sai hắn. Giờ đây hắn có thêm Isengard để lo sợ bên cạnh Minas Tirith. Nếu Minas Tirith sụp đổ, mọi chuyện sẽ xấu đi đối với Saruman.”

“Đáng tiếc là những người bạn của chúng ta lại nằm ở giữa,” Gimli nói. “Nếu không có vùng đất nào chia cắt Isengard và Mordor, chúng cứ việc đánh nhau trong khi chúng ta xem và chờ đợi.”

“Bên chiến thắng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn cả hai, và không còn nghi ngại gì nữa,” Gandalf nói. “Nhưng Isengard không thể chống lại nổi Mordor, trừ phi Saruman lấy được chiếc Nhẫn trước. Bây giờ việc ấy không bao giờ làm được nữa. Ông ta vẫn chưa biết đến mối nguy của mình. Vẫn còn nhiều điều ông ta không biết. Ông ta đã quá nóng lòng được đặt tay lên con mồi đến nỗi không thể ngồi nhà chờ đợi, ông ta đã lên đường đến gặp và theo dõi đội sứ giả của mình. Nhưng ông ta đã đến quá muộn, duy chỉ lần này thôi, và trận chiến đã kết thúc không còn cứu vãn được từ trước khi ông ta đến nơi. Ông ta không ở lại đây lâu. Ta nhìn thấu tâm tư ông ta, ta đã thấy nỗi nghi ngại, ông ta không thông thạo nghề rừng. Ông ta tin rằng đoàn kị sĩ đã tiêu diệt và hỏa thiêu tất cả ngay trên bãi chiến trường; nhưng ông ta không hề biết lũ Orc có mang theo tù nhân nào không. Và ông ta cũng không biết về cuộc tranh chấp giữa đầy tớ của ông ta với lũ Orc từ Mordor; cũng như không biết gì về tên Sứ Giả Bay.”

“Sứ Giả Bay?” Legolas thốt lên. “Tôi đã bắn hắn bằng cây cung của Galadriel phía trên ghềnh Sarn Gebir, và tôi đã hạ hắn khỏi bầu trời. Hắn đã gieo sợ hãi cho tất cả bọn tôi. Thứ khủng khiếp mới nào vậy?”

“Là thứ anh không thể tiêu diệt bằng tên,” Gandalf nói. “Anh mới chỉ tiêu diệt vật cưỡi của hắn thôi. Đó là một chiến công tốt; nhưng rồi tên kị sĩ đã lại có vật cưỡi mới. Bởi hắn là một Nazgûl, một trong Bộ Chín, giờ đây đã cưỡi trên chiến mã bay. Rồi đây nỗi kinh hoàng từ chúng sẽ phủ bóng lên những đoàn quân cuối cùng của bạn bè chúng ta, và che khuất cả ánh mặt trời. Nhưng lúc này chúng vẫn chưa được phép vượt Sông Cả, và Saruman không biết bộ dạng mới mà lũ Ma Nhẫn đã khoác lên người. Tâm trí ông ta lúc nào cũng hướng về chiếc Nhẫn. Nó có xuất hiện trong trận chiến không? Nó có bị tìm thấy không? Sẽ ra sao nếu Théoden, Chúa đất Mark, bắt được nó và nhận ra quyền lực của nó? Đó là mối nguy mà ông ta thấy được, và ông ta đã vội vã trở về lsengard để nhân đôi nhân ba lực lượng tấn công Rohan. Nhưng lại luôn có một mối nguy khác, ở ngay sát cạnh, mà ông ta không thấy được, vì quá bận rộn với những suy nghĩ nóng bỏng. Ông ta đã quên mất Cây Râu.”

“Giờ ông lại nói chuyện một mình rồi,” Aragorn cười nói. “Cây Râu hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Và tôi đã đoán ra một phần trò hai mặt của Saruman; nhưng vẫn chưa thấy bằng cách nào việc hai chàng Hobbit đến Fangorn lại có ích, trừ việc đã cho chúng tôi một cuộc bám đuổi dài mà vô ích.”

“Khoan đã!” Gimli hét lên. “Có một điều nữa mà tôi cần biết trước. Có phải ông, Gandalf, hay Saruman là người chúng tôi thấy đêm qua?”

“Chắc chắn là anh không nhìn thấy tôi rồi,” Gandalf trả lời, “vì vậy tôi đoán là anh đã thấy Saruman. Hiển nhiên là chúng tôi trông rất giống nhau nên việc anh muốn chẻ một nhát không thể lành lại được trên mũ tôi cần phải được tha thứ.”

“Tốt rồi, tốt rồi!” Gimli nói. “Tôi mừng vì đó không phải ông.”

Gandalf lại phá lên cười. “Đúng vậy, Người Lùn tốt bụng của tôi,” ông nói, “thật nhẹ lòng khi thấy không phải lúc nào mình cũng nhầm lẫn. Chẳng lẽ tôi lại không biết quá rõ điều đó sao! Nhưng, dĩ nhiên, tôi không bao giờ trách cứ màn chào đón của anh. Làm sao tôi có thể làm vậy, khi chính tôi vẫn luôn khuyên nhủ bạn bè nên nghi ngờ ngay cả bàn tay mình khi đối phó với Kẻ Thù. Phúc lành cho anh, Gimli, con trai Glóin! Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ có dịp thấy cả hai chúng tôi một lúc để phân biệt giữa đôi bên!”

“Nhưng còn những người Hobbit!” Legolas xen vào. “Chúng tôi đã phải đi rất xa để tìm kiếm họ, và có vẻ như ông biết họ đang ở đâu. Giờ họ đang ở đâu?”

“Ở với Cây Râu và những người Ent,” Gandalf nói.

“Người Ent sao!” Aragorn thốt lên. “Vậy ra những truyền thuyết cổ xưa về dân cư ngụ trong những khu rừng sâu và những người chăn cây khổng lồ là có thật sao? Vẫn còn có những người Ent trên thế giới này sao? Tôi tưởng họ chỉ là kí ức về những ngày xa xưa, nếu không phải chỉ là một truyền thuyết ở Rohan.”

“Truyền thuyết ở Rohan ấy à!” Legolas kêu lên. “Không, mọi người Tiên ở Vùng Đất Hoang đều từng hát những bài ca về người Onodrim cổ xưa và nỗi buồn dài lâu của họ. Thế nhưng ngay cả đối với chúng tôi họ cũng chỉ còn là kí ức. Nếu tôi gặp một người vẫn còn bước đi trên thế giới này, chắc chắn tôi sẽ thấy trẻ lại! Nhưng còn Cây Râu: đó chỉ là chữ Fangorn dịch sang Ngôn Ngữ Chung; nhưng có vẻ như ông đang nói đến một người. Cây Râu này là ai vậy?”

“À! Giờ lại đến anh hỏi nhiều rồi đấy,” Gandalf nói. “Vốn hiểu biết ít ỏi của tôi về tiểu sử dài dặc và chậm rãi của ông ấy có thể dựng nên cả một câu chuyện, nhưng giờ chúng ta không còn thời gian. Cây Râu là Fangorn, người bảo vệ khu rừng; ông ấy là người già nhất trong số những người Ent, là vật sống già nhất còn bước đi dưới ánh mặt trời trên cõi Trung Địa này. Tôi thực lòng mong anh sẽ gặp ông ấy, Legolas ạ. Merry và Pippin thật may mắn: họ đã gặp ông ấy ở đây, ngay nơi chúng ta đang ngồi. Bởi ông ấy đã đến đây hai hôm trước và đã mang họ đi, đến nơi cư ngụ của ông ấy xa tít mãi chân dãy núi. Ông ấy thường đến đây, đặc biệt vào những khi tâm trí băn khoăn, và bị những đồn đoán về thế giới bên ngoài khuấy động. Tôi đã gặp ông ấy bốn hôm trước đang sải bước giữa đám cây, và tôi nghĩ ông ấy có nhìn thấy tôi, bởi ông dừng lại; nhưng tôi không nói gì, bởi tôi đang chìm trong tâm tư nặng nề, và mệt mỏi sau cuộc vật lộn với Con Mắt Mordor; và ông ấy không nói gì, cũng chẳng gọi tên tôi.”

“Có thể ông ấy cũng nghĩ ông là Saruman,” Gimli nói. “Nhưng ông nói về ông ấy như thể nói về một người bạn vậy. Tôi tưởng Fangorn nguy hiểm lắm chứ.”

“Nguy hiểm ư?” Gandalf kêu lên. “Thì tôi cũng vậy, rất nguy hiểm: nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì các anh từng và sẽ gặp, trừ phi anh bị bắt sống đem đến đặt trước ghế của Chúa Tể Hắc Ám. Và Aragorn cũng nguy hiểm, và Legolas cũng nguy hiểm. Xung quanh anh có đầy hiểm nguy, Gimli con trai Gloin ạ; bởi chính anh cũng nguy hiểm, theo cách riêng của anh. Dĩ nhiên khu rừng Fangorn có đầy hiểm họa - không hề ít đối với cả những người luôn sẵn sàng vớ lấy rìu; và cả bản thân Fangorn nữa, ông ấy cũng đầy hiểm họa; tuy nhiên ông ấy vẫn thông thái và tốt bụng. Nhưng giờ cơn thịnh nộ chậm chạp dài lâu của ông ấy đã dâng trào, và toàn bộ khu rừng đang ngập tràn thịnh nộ. Sự xuất hiện của người Hobbit và những tin tức họ mang theo là giọt nước tràn ly: nó sẽ sớm tuôn trào như thác lũ; nhưng cơn triều ấy đã đổi hướng chống lại Saruman và búa rìu Isengard. Sắp xảy ra một chuyện chưa từng xảy ra kể từ thuở Cựu Niên: người Ent đang chuẩn bị thức tỉnh và nhận ra rằng họ mạnh mẽ.”

“Họ sẽ làm gì?” Legolas hỏi kinh ngạc.

“Tôi không biết,” Gandalf nói. “Tôi không nghĩ họ hiểu rõ chính bản thân mình. Tôi đang băn khoăn đây.” Ông im lặng, đầu cúi xuống đầy suy tư.

Những người khác nhìn ông. Một tia nắng xuyên qua những đám mây trôi nhanh rơi xuống hai bàn tay ông lúc này đang để ngửa trên lòng: đôi bàn tay trông như đong đầy ánh sáng, như chiếc chén đong đầy nước. Cuối cùng ông ngước lên nhìn thẳng vào mặt trời.

“Buổi sáng đang trôi qua,” ông nói. “Chúng ta sắp phải đi thôi.”

“Có phải chúng ta đi tìm hai anh bạn và gặp Cây Râu không?” Aragorn hỏi.

“Không,” Gandalf trả lời. “Đó không phải con đường các anh phải đi. Tôi đã nói về hi vọng. Nhưng chỉ là hi vọng thôi. Hi vọng không phải là chiến thắng. Chiến tranh đang tiến sát chúng ta và tất cả bạn bè của chúng ta, một cuộc chiến tranh mà chỉ duy nhất việc sử dụng chiếc Nhẫn mới có thể mang lại cho chúng ta lời đảm bảo về chiến thắng. Dâng đầy bên trong tôi là sự sợ hãi và nỗi buồn to lớn: bởi rất nhiều thứ sẽ bị phá hủy và có lẽ tất cả sẽ mất đi. Tôi là Gandalf, Gandalf Phù Thủy Trắng, thế nhưng màu đen vẫn đang mạnh mẽ hơn.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3