Giải mã mê cung (Tập 1) - Chương 26 - 27
Chương 26
Thomas ngồi cứng người trên ghế, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong bụng. Nó đã từng trải qua tất cả các cung bậc cảm xúc trong một thời gian ngắn kể từ khi đặt chân tới Trảng: sợ hãi, cô đơn, tuyệt vọng, buồn bã, kể cả vui vẻ. Nhưng đây là một điều hoàn toàn mới: nghe một người khác tuyên bố căm thù tới mức muốn giết nó.
Gally điên rồi, nó tự nhủ. Thằng bé hoàn toàn loạn trí rồi. Nhưng suy nghĩ đó chỉ càng làm tăng thêm nỗi lo lắng trong lòng nó. Những thằng khùng có thể làm mọi chuyện.
Các thành viên Hội đồng đứng hoặc ngồi trong yên lặng, rõ ràng là cũng sững sờ như Thomas trước điều chúng vừa chứng kiến. Newt và Winston đã buông Minho ra. Cả ba đứa ủ rũ quay về ghế của mình và ngồi xuống.
- Cuối cùng cũng được rảnh nợ. - Minho nói, gần như thì thào. Thomas không biết liệu thằng bé có định để cho những đứa kia nghe thấy hay không.
- Coi nào, cậu cũng chẳng hay ho gì đâu. - Newt nói. - Cậu đã nghĩ ra cái quái gì vậy? Như thế là hơi quá đáng, cậu không thấy sao?
Minho đưa mắt nhìn lên và ngửa đầu ra sau, như thể vừa bị câu nói của Newt giáng cho một cú.
- Ê, đừng có đổ rác lên đầu tôi chứ. Mọi người ai cũng thấy cái thằng đầu bã đó đáng bị ăn đòn, cậu cũng biết vậy mà. Đây là lúc mà một ai đó phải chống lại cái trò tởm của nó.
- Cậu ta ở trong Hội đồng là có lý do. - Newt nói.
- Trời, nó đã đe doạ bẻ cổ tôi và giết Thomas! Thằng đó bị loạn óc rồi, tốt hơn là cậu nên cử ai đó đi bắt giam nó vào Trang thất ngay lập tức. Nó là đứa rất nguy hiểm.
Thomas không thể đồng tình hơn, và lại một lần nữa suýt phá vỡ mệnh lệnh bắt mình im lặng, nhưng dừng lại kịp thời. Nó không muốn đưa thêm rắc rối vào những vấn đề hiện tại - nhưng nó chẳng biết mình có thể im miệng được bao lâu.
- Có lẽ nó nói đúng. - Winston nói, rất khẽ.
- Cái gì? - Minho hỏi, hệt như suy nghĩ của Thomas.
Winston dường như ngạc nhiên vì người khác nghe thấy điều nó vừa nói. Đôi mắt của thằng bé quét quanh phòng trước khi nó giải thích:
- Thì... Gally đã trải qua quá trình Biến đổi sau khi Nhím sầu chích nó ngay phía ngoài Cửa Tây, giữa ban ngày ban mặt. Điều đó có nghĩa là nó đã khôi phục trí nhớ, vàn nó nói là nhìn thấy Đầu xanh có vẻ quen quen. Việc gì nó phải dựng chuyện?
Thomas nghĩ tới sự Biến đổi và khả năng khôi phục lại ký ức của nó. Cái ý tưởng đó đã từng đến với Thomas trước đây, nhưng liệu có đáng để bị Nhím sầu chích, rồi chịu đựng cả quá trình Biến đổi kinh hoàng kia, chỉ để nhớ lại một thứ gì đó? Nó hình dung ra cảnh Ben quằn quại trên giường và nhớ đến tiếng thét của Alby. Không đời nào, nó tự nhủ.
- Winston, cậu có nhìn thấy chuyện vừa xảy ra hay không vậy? - Chảo chiên hỏi với vẻ mặt hoài nghi. - Gally loạn óc rồi. Cậu không thể tin sái cổ những thứ vớ vẩn mà nó đã nói. Không lẽ cậu nghĩ Thomas ngồi đây là một con Nhím nguỵ trang hả.
Phạm luật hay không thì Thomas cũng chịu hết xiết rồi. Nó không thể im lặng thêm được nữa.
- Bây giờ tôi có được phép nói không đây? - Nó hỏi, sự bực tức dâng cao trong giọng nói. - Tôi chán nghe mấy người nói về tôi như thể tôi không hiện diện ở đây lắm rồi.
Newt liếc nhìn Thomas rồi gật đầu.
- Nói đi. Cái cuộc họp chết bầm này chẳng thể lộn tùng phèo hơn được nữa.
Thomas nhanh chóng sắp xếp các ý nghĩ trong đầu, cân nhắc những chữ thích hợp giữa cả một đống quay mòng mòng những tức giận, hoang mang và thất vọng trong tâm trí.
- Tôi không biết tại sao Gally ghét tôi, nhưng tôi cóc cần biết. Cậu ta giống như bị điên vậy. Còn về con người thật của tôi, thì tất cả các cậu cũng biết nhiều như tôi thôi. Nhưng nếu như tôi nhớ không lầm, thì chúng ta ngồi đây vì chuyện mà tôi đã làm ngoài Mê cung, chứ không phải vì một kẻ nào đó cứ nghĩ tôi là ác quỷ hiện hình.
Có ai đó cười khẽ và Thomas ngừng lời, hy vọng là quan điểm của mình đã được chia sẻ.
Newt gật đầu có vẻ hài lòng.
- Tốt rồi. Chúng ta hãy tiếp tục thảo luận và gác chuyện của Gally qua một bên.
- Chúng ta không thể biểu quyết nếu không có mặt đầy đủ các thành viên. - Winston nhấn mạnh. - Trừ trường hợp bị bệnh, như Alby.
- Làm ơn làm phước, Winston. - Newt đáp. - Tôi có thể cam đoan rằng Gally hôm nay cũng không được bình thường, nên chúng ta cứ tiếp tục mà không có cậu ta. Thomas, cậu hãy tự bào chữa, rồi sau đó chúng tôi sẽ biểu quyết để thống nhất việc cần làm với cậu.
Thomas nhận ra hai bàn tay của nó đã co lại thành nắm đấm ở trên đùi. Nó duỗi tay ra rồi quệt vào quần để chùi mồ hôi. Rồi nó bắt đầu nói, không hề chắc chắn chút nào về những chữ nghĩa tuôn ra từ miệng mình:
- Tôi không làm gì sai hết. Tất cả những gì tôi biết chỉ là tôi nhìn thấy hai con người đang cố hết sức để vào lại bên trong Trảng, nhưng không làm được. Nếu chỉ vì cái điều luật ngu ngốc nào đó mà tôi lờ hai người đó thì thật ích kỷ, hèn hạ, và... ờ, ngu ngốc. Nếu mọi người muốn tống giam tôi chỉ vì đã cứu sống người khác, thì xin cứ việc. Nếu còn có lần sau, tôi xin hứa sẽ chỉ khoanh tay cười khẩy, rồi đi ăn tối ở chỗ Chảo chiên.
Thomas không muốn làm ra vẻ hài hước. Nó chỉ thấy khiếp hãi khi mọi chuyện đáng lẽ đã phải xảy ra theo cách đó.
- Đây là đề nghị của tôi. - Newt nói. - Cậu đã phá vỡ Nguyên tắc số một của chúng tôi, nên cậu sẽ bị giam một ngày trong Trang thất. Đó là hình phạt dành cho cậu. Tôi cũng đề nghị chúng ta bầu chọn cậu làm Tầm đạo sinh, và quyết định sẽ có hiệu lực ngay sau khi cuộc họp này kết thúc. Chỉ trong một đêm, cậu đã chứng tỏ được nhiều thứ hơn là hầu hết các ứng viên làm được trong nhiều tuần. Còn việc để cậu làm Trang chủ thì, quên đi. - Thằng bé nhìn sang Minho. - Gally đã đúng về điểm này. Đó là một ý tưởng điên rồ.
Câu nói này làm Thomas cảm thấy đau vô cùng, mặc dù nó không thể không đồng ý. Nó nhìn sang Minho chờ phản ứng của thằng bé.
Thằng bé Trang chủ có vẻ không mấy ngạc nhiên, nhưng vẫn cãi lại:
- Tại sao chứ? Cậu ta là người giỏi nhất mà chúng ta từng có. Tôi thề đấy. Người giỏi nhất nên làm Trang chủ.
- Tốt thôi. - Newt trả lời. - Nếu đó là sự thực, thì chúng ta sẽ tiến hành thay đổi sau. Hãy cho một tháng để cậu ta tự chứng tỏ bản thân.
Minho nhún vai.
- Cũng được.
Thomas khẽ thở dài nhẹ nhõm. Nó vẫn luôn muốn trở thành Tầm đạo sinh. Điều này khiến nó ngạc nhiên sau những chuyện nó đã trải qua ở ngoài Mê cung. Nhưng trở thành Trang chủ ngay lập tức thì nghe có vẻ hơi quá.
Newt đánh mắt nhìn quanh phòng.
- Được rồi, chúng ta đã có những đề nghị khác nhau, nên tôi sẽ điểm lại...
- Ồ, thôi nào. - Chảo chiên cắt ngang. - Cứ bình bầu thôi. Tôi bầu cho đề nghị của cậu.
- Tôi cũng vậy. - Minho nói.
Mọi người cũng tán đồng, khiến cho Thomas cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa tự hào.
Chỉ có Winston là phản đối.
Newt nhìn thằng bé.
- Không cần sự đồng thuận của cậu thì quyết định cũng sẽ được thông qua, nhưng cậu hãy cho chúng tôi biết điều gì còn khiến cậu không phục.
Winston thận trọng nhìn Thomas, rồi quay sang Newt.
- Với tôi thì như vậy cũng tốt, nhưng chúng ta không nên bỏ qua những gì Gally đã nói. Có điều gì đó... tôi không nghĩ là cậu ta đã dựng chuyện. Và đúng là kể từ khi Thomas xuất hiện, mọi thứ rối beng hết lên.
- Thôi được rồi. - Newt nói. - Mọi người đều đã suy nghĩ về chuyện này. Có lẽ khi chúng ta đã bình tâm lại và rảnh rỗi thì chúng ta sẽ triệu tập một Trang nghị khác để bàn bạc thêm về chuyện này. Được chưa?
Winston gật đầu.
Thomas tức mình khi thấy mình như không tồn tại.
- Thật vui khi nghe các cậu bàn luận về tôi giống như là tôi không có mặt ở đây vậy.
- Tommy này, - Newt nói, - chúng tôi vừa bầu cậu làm một Tầm đạo sinh chết tiệt. Đừng có làm mình làm mẩy nữa. Cậu ra khỏi đây đi. Minho còn phải huấn luyện cậu nhiều.
Đến lúc này Thomas mới thực sự ý thức được điều đó. Nó sắp sửa trở thành một Tầm đạo sinh và tha hồ khám phá Mê cung. Mặc cho mọi chuyện, nó thấy run người vì phấn khích. Nó chắc chắn sẽ không để bị mắc kẹt ngoài đó ban đêm một lần nữa. Có lẽ lần xui xẻo duy nhất của nó đã qua rồi.
- Vậy còn hình phạt của tôi? - Thomas hỏi.
- Ngày mai. - Newt đáp. - Từ khi thức dậy cho tới lúc mặt trời lặn.
Một ngày, Thomas nghĩ bụng. Chắc cũng không quá tệ.
Cuộc họp được giải tán và mọi người vội vã rời phòng, ngoại trừ Newt và Minho. Newt vẫn ngồi lại trên ghế ghi chép một chút.
- Mọi chuyện vậy là ổn rồi. - Thằng bé lẩm bẩm.
Minho bước tới vui vẻ đấm vào tay Thomas.
- Tất cả là tại sư huynh này đây.
Thomas cũng đấm trả.
- Trang chủ à? Cậu muốn tôi làm Trang chủ sao? Cậu còn điên gấp mấy lần Gally ấy chứ.
Minho nở một nụ cười ranh mãnh.
- Nó đã thành công, đúng không? Nhắm đích cao, trúng bia thấp. Cậu phải cảm ơn tôi đấy.
Thomas bật cười với cái chiến thuật khôn khéo của Minho. Một tiếng gõ cửa làm nó chú ý và quay lại nhìn coi ai tới. Chuck đang đứng ở đó, trông bộ dạng như thể vừa bị Nhím sầu rượt. Nụ cười trên môi Thomas tắt ngấm.
- Có chuyện gì vậy? - Newt đứng dậy hỏi, giọng điệu của nó càng làm Thomas lo lắng thêm.
Chuck vặn vẹo đôi bàn tay, đáp:
- Các Y-tờ phái tôi đến đây.
- Tại sao?
- Hình như Alby bắt đầu đánh đấm loạn xạ và hành động điên rồ, rồi nói cậu ấy cần phải nói chuyện với một người.
Newt đi ra cửa, nhưng Chuck nắm tay nó giữ lại.
- Ơ... cậu ấy không cần gặp cậu.
- Ý cậu là sao?
Chuck trỏ tay vào Thomas.
- Alby nằng nặc đòi gặp Thomas.
Chương 27
Lần thứ hai trong này hôm đó, Thomas sững người.
- Được, ta đi thôi. - Newt vừa nói vừa nắm lấy cánh tay của Thomas. - Không đời nào tôi để cậu đi một mình.
Thomas đi theo thằng bé, Chuck bám sát đằng sau, ba đứa rời khỏi phòng Hội đồng và đi theo hành lang tới chỗ cầu thang xoắn nhỏ mà Thomas không nhận ra trước đây. Newt bước lên một bậc thang, rồi quay lại nhìn Chuck, lạnh lùng ra lệnh:
- Cậu. Ở lại.
Lần đầu tiên Chuck chỉ gật đầu mà không nói gì. Thomas suy ra rằng thái độ của Alby chắc đã làm thằng nhóc lo ngại.
- Vui vẻ lên nào. - Thomas nói với Chuck trong lúc Newt tiếp tục lên cầu thang. - Họ vừa mới bầu tớ làm Tầm đạo sinh, nên bây giờ cậu được làm bạn với người nổi tiếng rồi đấy. - Nó cố pha trò để khoả lấp sự sợ hãi đang canh cánh trong lòng. Nếu như Alby kết tội nó, giống như Ben đã làm thì sao? Hay tệ hơn?
- Ờ, phải rồi. - Chuck lí nhí, trơ mắt nhìn mấy bậc thang gỗ.
Thomas nhún vai, bắt đầu bước lên cầu thang. Lòng bàn tay nó rịn nước, và nó cảm thấy giọt mồ hôi đang lăn xuống trên thái dương. Nó không muốn leo lên trên kia.
Newt đang đợi Thomas ở trên đầu cầu thang với vẻ mặt cứng rắn và cương quyết. Hai đứa đứng ở cuối đoạn hành lang dài và tăm tối bắt đầu từ cầu thang quen thuộc ở đầu kia, cái cầu thang mà Thomas đã leo lên đây trong ngày đầu tiên để nhìn mặt Ben. Ký ức đó làm cho Thomas nôn nao trong bụng. Nó hy vọng là Alby đã hoàn toàn bình phục qua các đợt hành xác để không phải chứng kiến điều đó lần nữa: làn da bệnh hoạn, đám tĩnh mạch xanh lè, thái độ bạo lực. Nhưng nó đã chuẩn bị cho điều tệ hại nhất.
Thomas đi theo Newt tới cánh cửa thứ hai bên phải, nhìn thằng bé nhẹ nhàng gõ cửa. Một tiếng rên rỉ đáp lại. Newt đẩy cửa mở ra, tiếng kèn kẹt khiến Thomas mang máng nhớ lại những bộ phim về ngôi nhà ma đã coi hồi còn bé. Lại một lần nữa nó bắt gặp một hình ảnh từ quá khứ. Nó nhớ đã từng coi phim, nhưng lại không nhớ những gương mặt của các diễn viên hoặc người cùng đi với mình. Thomas nhớ rạp chiếu bóng, nhưng không nhớ cụ thể nó trông giống cái gì. Nó không tài nào diễn tả được cảm giác ấy, kể cả đối với bản thân nó.
Newt đã bước vào trong phòng và ra hiệu cho Thomas vào theo. Nó đã chuẩn bị tư tưởng cho cảnh tượng hãi hùng mà nó sắp nhìn thấy. Nhưng khi vào trong và đưa mắt nhìn thì nó trông thấy một thằng bé có vẻ rất yếu đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền.
- Cậu ấy đang ngủ à? - Thomas thì thào, tránh không hỏi cái cậu đang hiện lên trong óc: Cậu ấy chưa chết, đúng không?
- Tôi không biết. - Newt khẽ nói. Thằng bé bước tới ngồi lên một cái ghế gỗ đặt gần giường. Thomas cũng ngồi xuống ở phía bên kia.
- Alby. - Newt thì thầm, rồi gọi to hơn. - Alby. Chuck nói cậu muốn nói chuyện với Tommy.
Đôi mắt Alby chớp chớp rồi mở ra. Hai nhãn cầu vằn đỏ long lên dưới ánh đèn. Nó nhìn Newt rồi nhìn Thomas. Với một tiếng rên, nó cựa mình ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường.
- Ừ. - Alby thều thào, giọng khàn thê thảm.
- Chuck nói cậu vùng vẫy quá trời và cư xử như người điên. - Newt nghiêng người tới trước. - Có chuyện gì không ổn sao? Cậu vẫn còn bệnh à?
Alby khò khè rặn từng chữ, như thể mỗi lần cố gắng tuổi thọ của nó sẽ bị giảm đi một tuần.
- Mọi thứ... sẽ thay đổi... Đứa con gái... Thomas... Tôi đã thấy tụi nó. - Mi mắt thằng bé run rẩy khép lại rồi mở ra. Alby trượt người xuống, nằm dài trên giường, mắt nhìn lên trần nhà đăm đăm. - Tôi không khoẻ.
- Cậu muốn nói gì, cậu đã nhìn thấy... - Newt mở lời.
- Tôi muốn gặp Thomas! - Alby hét lên với một nguồn năng lượng mà chỉ vài giây trước đó Thomas không hề ngờ tới. - Tôi đâu có yêu cầu cậu! Thomas! Tôi muốn gặp Thomas!
Newt nhìn Thomas và nhướng mày dò hỏi. Thomas nhún vai, cảm thấy tình hình mỗi lúc một tệ. Alby muốn gặp nó để làm gì?
- Tốt thôi, quỷ quái nhà cậu. - Newt nói. - Thomas đang ở ngay đây. Cậu nói chuyện với cậu ta đi.
- Đi ra. - Alby nói, mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nề.
- Không đời nào. Tôi muốn nghe.
- Newt. - Alby ngừng một chút. - Đi ra ngoài.
Thomas cảm thấy cực kỳ lúng túng. Nó lo lắng tự hỏi Newt đang nghĩ gì và Alby muốn nói gì với nó.
- Nhưng... - Newt phản đối.
- Ra ngoài! - Alby vừa nói vừa ngồi dậy, giọng nói rè đi vì gắng sức. Thằng bé lùi lại để tựa lưng vào đầu giường. - Đi ra!
Khuôn mặt của Newt chùng xuống, rõ ràng là phật lòng. Thomas ngạc nhiên khi không nhìn thấy chút tức giận nào ở đó. Rồi, sau vài phút căng thẳng dài dằng dặc, Newt đứng dậy và đi ra mở cửa. Cậu định bỏ đi thật hả? Thomas thầm hỏi.
- Đừng có mong tôi ôm cậu khi cậu tới tìm tôi để xin lỗi. - Newt nói, rồi đi ra ngoài hành lang.
- Đóng cửa lại. - Alby hét lớn.
Newt làm theo, sập cửa cái rầm.
Tim Thomas đập dồn. Bây giờ nó chỉ còn lại một mình với một thằng bé vốn bẳn tính, lại Nhím sầu chích và vừa trải qua quá trình Biến đổi. Nó hy vọng là Alby sẽ nói những gì mình muốn rồi thôi. Sự im lặng kéo dài trong vài phút. Bàn tay của Thomas run rẩy vì sợ hãi.
- Tôi biết cậu là ai. - Cuối cùng Alby lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Thomas không biết phải nói sao. Nó cố thử, nhưng không có chữ nào chui ra khỏi miệng mà chỉ có những tiếng lầm rầm. Nó đang cực kỳ hoang mang và sợ sệt.
- Tôi biết cậu là ai. - Alby chậm rãi nhắc lại. - Tôi đã nhìn thấy điều đó. Nhìn thấy mọi thứ. Nơi từ đó chúng ta đến, cậu là ai. Con bé kia là ai. Tôi đã nhớ ra. Nhật trùng.
Nhật trùng? Thomas cố nói nên lời:
- Tôi chẳng biết cậu đang nói tới chuyện gì. Cậu đã nhìn thấy cái gì? Tôi còn không biết mình là ai.
- Chẳng tốt đẹp gì đâu. - Alby trả lời, và lần đầu tiên kể từ lúc Newt đi ra, thằng bé đưa mắt lên nhìn thẳng vào Thomas. Hai mắt nó trũng sâu và tăm tối, ánh lên nỗi buồn vô hạn. - Nó kinh khủng lắm, cậu biết không. Tại sao mấy kẻ độc ác đó muốn chúng ta nhớ lại? Tại sao không để chúng ta sống vui vẻ ở đây?
- Alby... - Thomas ước gì có thể nhìn sâu vào trong đầu Alby và thấy những gì thằng bé đã thấy. - Sự Biến đổi. - Nó gằn giọng. - Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cái gì đã quay trở lại? Cậu nói khó hiểu quá.
- Cậu... - Alby mở miệng nói, rồi bất thình lình đưa tay tự bóp cổ mình, làm phát ra những âm thanh khọt khẹt. Hai chân thằng bé đá lung tung, rồi nó nằm lăn lộn như thể ai đó đang bóp cổ mình. Lưỡi Alby thè cả ra ngoài, hàm răng nó nhay nhay lưỡi liên tục.
Thomas vụt đứng dậy, loạng choạng lùi lại trong kinh hoàng. Alby co giật như đang lên cơn động kinh, chân nó đá tứ tung. Làn da sậm màu trên khuôn mặt của nó, lúc nãy còn tái mét thì bây giờ đã chuyển sang màu đỏ tía. Hai mắt Alby trợn ngược lên, trắng dã.
- Alby! - Thomas hét lên, không dám cúi xuống chạm tay vào người thằng bé. - Newt! - Nó hét lên, khum tay làm loa. - Newt, vào đây nhanh!
Cánh cửa bật mở trước khi nó kịp nói dứt câu.
Newt chạy bổ tới, nắm lấy hai vai Alby, dùng cả thân hình đè nghiến thằng bé đang giãy giụa xuống giường.
- Tóm lấy chân cậu ta! - Newt hét lên.
Thomas bước tới, nhưng hai chân của Alby đạp dữ quá làm nó không tài nào lại gần hơn được nữa. Một bàn chân của Alby đá trúng vào quai hàm Thomas làm nó đau thấu xương. Thomas lảo đảo lùi lại, tay xoa xoa chỗ đau.
- Cứ làm đi! - Newt la lớn.
Thomas gồng người nhảy lên người Alby, tóm lấy hai chân thằng bé đè xuống giường. Nó vòng tay giữ hai đùi Alby, kẹp chặt lại, trong khi Newt đặt một đầu gối lên một bên vai của Alby, rồi tóm lấy hai bàn tay của Alby, lúc này vẫn đang tự bóp cổ mình.
- Buông ra! - Newt la lên trong lúc kéo mạnh. - Cậu đang tự giết mình đấy!
Thomas có thể nhìn thấy các cơ bắp trên cánh tay Newt gồng mạnh và nổi gân trong lúc thằng bé gỡ hai tay của Alby, cho đến khi, dần dần từng chút một, nó cạy được chúng ra khỏi cổ của Alby và ép chặt lên ngực thằng bé da đen. Cả cơ thể Alby vùng vẫy một vài lần, thân mình của nó cứ ưỡn lên khỏi giường. Rồi dần dần nó dịu đi và chỉ vài giây sau Alby đã nằm yên, hơi thở đều đặn trở lại, mắt đờ ra.
Thomas giữ chặt hai chân Alby, sợ rằng nếu lơi tay thì thằng bé sẽ lại vùng vẫy tiếp. Newt đợi hẳn một phút rồi từ từ buông tay Alby ra. Thêm một phút nữa, rồi nó nhắc đầu gối ra và đứng dậy. Thomas coi đó như cử chỉ ra hiệu và cũng buông tay, thầm hy vọng rằng cơn hành xác đã thực sự chấm dứt.
Alby nhìn lên, hai mắt thất thần như thể sắp sửa chìm vào một giấc ngủ sâu.
- Tôi xin lỗi cậu, Newt ạ. - Alby thì thào. - Không biết chuyện gì vừa xảy ra. Giống như là... Có thứ gì đó kiểm soát cơ thể của tôi. Tôi xin lỗi...
Thomas hít một hơi thật sâu, dám chắc là mình chưa bao giờ chứng kiến điều gì ghê gớm và lộn xộn như vậy.
- Xin lỗi, không có gì. - Newt đáp. - Cậu chỉ cố tự giết mình.
- Không phải tôi đâu, tôi thề. - Alby lẩm bẩm.
Newt giơ hai tay lên trời.
- Ý cậu là sao? - Nó hỏi.
- Tôi chẳng biết... Nó... nó không phải tôi. - Alby có vẻ hoang mang không kém gì Thomas.
Nhưng dường như Newt nghĩ rằng chuyện đó không đáng để làm rõ. Ít ra trong lúc này. Nó nhặt tấm chăn đã bị văng khỏi giường trong khi Alby giãy giụa, rồi đắp lên người thằng bé.
- Cậu ngủ đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện đó sau. - Newt xoa tay lên đầu Alby rồi nói thêm. - Cậu làm mọi thứ rối tung lên rồi, sư huynh.
Nhưng Alby đã bắt đầu lơ mơ và chỉ khẽ gật đầu trong khi hai mắt nhắm lại.
Newt bắt gặp cái nhìn của Thomas và hất đầu ra cửa. Thomas rất muốn ra khỏi căn nhà điên khùng này. Nó nối gót Newt đi ra hành lang. Nhưng ngay lúc chúng bước qua ngưỡng cửa, Alby lảm nhảm điều gì đó từ trong giường.
Cả hai dừng bước.
- Cái gì? - Newt hỏi.
Alby mở mắt ra nhanh rồi lặp lại câu vừa nói, hơi to hơn một chút:
- Hãy coi chừng con bé đó. - Hai mắt nó nhắm lại.
Lại thế nữa rồi. Đứa con gái. Chẳng hiểu sao mọi chuyện cứ dẫn tới đứa con gái. Newt nhìn Thomas đầy thắc mắc, nhưng Thomas chỉ biết nhún vai đáp lại. Nó chẳng có chút khái niệm nào về điều đang diễn ra.
- Ta đi thôi. - Newt thì thầm.
- À Newt này. - Từ trong giường, Alby lại gọi với ra lần nữa, không buồn mở mắt.
- Ừ?
- Hãy bảo vệ mấy tấm mê đồ. - Alby xoay lưng lại, coi như đã nói xong.
Thomas không nghĩ là câu này có gì tốt đẹp. Không một chút nào. Nó cùng với Newt ra khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại.