Erec Rex - Tập 1: Mắt Rồng - Chương 10 - Phần 2
Nhịp tim Erec chùng xuống, Sammy và Danny. Cặp song sinh mười ba tuổi. Chắc chắn anh chị ấy cũng sinh ra ở Thần Quốc. Biết đâu mẹ cũng đã thay đổi diện mạo của họ luôn rồi? Nhỡ họ là hai trong ba đứa trẻ sinh bà mà mẹ… bắt cóc? Điều đó giải thích tại sao mẹ cứ luôn phải trốn chạy. Vậy mắc mớ gì bà phải bịa ra câu chuyện giả mạo kiểu như Thái tử Hòa Bình đang săn lùng nó, để ngăn nó đừng hỏi hiếc gì hết?
“Mình có một chị với một anh mười ba tuổi, là Sammy và Danny.” Bethany và Erec trố mắt dòm nhau về mối liên tưởng rối rắm này. “Quên đi,” Erec lắc đầu. “Ai mà chả biết ba đứa trẻ sinh ba bị giết rồi, nhỉ?”
Bọn trẻ xúm xít đằng sau mê cung vào buổi sáng diễn ra vòng thi thứ hai. Spartacus Kilroy thổi còi. “Đây là vòng thi mang tên Thuận và Chống. Đây là cuộc cạnh tranh theo nhóm duy nhất trong suốt cuộc thi này. Các em sẽ thành công bằng cách làm bài chung, theo từng nhóm. Nó sẽ bộc lộ khả năng giao tiếp, thảo luận, phân tích, và phán đoán của các em.
“Các em biết đấy, chúng ta đã có vài vụ tai nạn đáng tiếc. Năm trong số những người bạn của các em đã bị thương vì tê giác, và sáu vì, e hèm, nhân ngưu. Cho nên, hôm nay họ không thể dự thi được.” Anh ta hắng giọng. “Hai người đã tự bỏ cuộc vì… phát khùng trước những sự cố đó. Bây giờ còn một trăm tám mươi bảy người, chia làm hai mươi nhóm và sẽ có mười nhóm được chọn.
“Mỗi nhóm sẽ lắng nghe ba cuộc tranh luận, với những đại diện của bên thuận và bên chống. Các em hãy thảo luận từng tình huống một, rồi bỏ phiếu biểu quyết. Nhóm mười người hơi bị bất lợi. Có thể các em sẽ bị chia đều cho cả hai bên - thuận và chống - nên chỉ còn cách ngồi chờ cho tới khi ai đó đổi ý. Ta rất tiếc. Phương án ban đầu của chúng ta là hai mươi nhóm, mỗi nhóm mười người. Bây giờ sẽ có nhiều nhóm không tới mười người.
Mỗi câu hỏi đều có một câu trả lời đúng và sai. Mười nhóm đạt điểm cao nhất sẽ thắng. Trường hợp có hai đội hòa điểm nhau, chúng ta sẽ phân định dựa vào số phiếu trả lời đúng trong những lần bỏ phiếu kín của từng đội. ông Rayson Chai Đá đã sắp xếp thành các nhóm ngẫu nhiên rồi đây.” Kilroy thổi còi, lập tức màn hình chiếu danh sách hai mươi đội. Erec tìm thấy tên mình trong nhóm Một.
“Ối, bực bội, bực bội quá,” Bethany quạu quọ. “Xem ai trong nhóm tụi mình nữa nè: Balor Stain, Damon Stain, Rock Rayson, Ward Gamin và Bette Noir. Chín người… con số hên quá trời. Mình chắc chắn cha của Rock Rayson xếp nhóm chẳng ngẫu nhiên chút nào đâu.” Con bé cười châm biếm, “Chắc Balor nghĩ ấy là đứa ghê gớm lắm với đôi mắt kính đó.”
“Và cả đám tụi mình cũng phải là cái gì đó ghê gớm luôn.”
“Đương nhiên. Chứ không thì sao mày cứ thích đeo bám tụi này?” Con nhỏ quay ngoắt đi. “Tớ muốn đổi nhóm.”
Oscar nói, “Tụi bay điên rồi chắc? Bọn mình cùng nhóm với Rock Rayson đấy. Tao đang thắc mắc không biết sau vụ này mình có được gặp cha nó không. Chưa biết chừng tụi tao sẽ trở thành bạn bè cũng nên. Tao sẽ có thể tới nhà họ ăn tối hay gì gì nữa kia.” Rồi nó thở dài, “Chai Đá.”
Jack cười ngặt nghẽo, còn Bethany đành nhượng bộ.
Nhóm bọn chúng hẹn gặp nhau ở lối vào cung điện phía Bắc. Balor, Damon, Ward và Bette - một con bé mỏng lét, tóc đen dài, đang đợi chúng. Oscar vẫy, “Ê, này Rock. Tớ là Oscar. Cha cậu là cầu thủ bóng bật thần tượng của tớ đó. Mê nhất là trận chung kết với đội Úc phần.”
Rock kênh kiệu cố ý giả bộ ngáp một cái.
“Đủ rồi, tụi vô tích sự kia,” Balor cướp lời. “Phòng của nhóm mình đằng kia kìa.”
Balor dẫn cả lũ vô một phòng họp có kê một chiếc bàn dài và chín cái ghế. Cả bọn cùng ngồi xuống. “Không có đủ trọng tài cho mỗi phòng, nên tao sẽ chủ trì ở đây. Tao sẽ chiếu phim, dẫn dắt bỏ phiếu, kiểm phiếu và nộp điểm. Có đứa nào thắc mắc gì không? Ba đứa vụng về kia,” – Balor xỉa ngón tay vô Bethany, Jack và Oscar - “số tụi bay hên hết biết mới được ở trong nhóm này, bởi vì thực ra tao muốn biết rõ mày hơn.” Nó chỉ vào Erec. “Trước giờ tao chưa từng thấy ai chống cự được một con ma bạc cả. Thậm chí đến tao cũng không làm được điều đó. Cho nên đám mình sẽ nói chuyện chơi thôi. Tao muốn đeo thử cặp mắt kính của mày.
“Với lại, bữa nay mày được ở trong căn phòng may mắn này, đám mình sẽ thắng trước tiên, cho nên cả lũ tụi bay mắc nợ tao. Tao đã có câu trả lời đúng cho cả ba câu hỏi… Có điều, tự nhiên họ lại thay đổi câu hỏi cuối cùng vào sáng hôm nay, nên đám mình chỉ không biết có một câu thôi.”
“Tại sao họ phải đổi vậy?” Bette Noir hỏi.
“Một bộ phim đã ra đi tối hôm qua.”
Erec chả hiểu điều đó có nghĩa là gì. Balor đứng dậy, tắt đèn và bật cái máy chiếu phim lên. Một bộ phim bắt đầu trên màn hình ở phía trước căn phòng.
“Tao vẫn sẽ chiếu phim, mặc dù đám mình đã biết câu trả lời rồi. Vậy nên sau đó không cần thảo luận liếc gì nữa.” Nó tắt công tắc, căn phòng tối thui. Damon bắt đầu lảm nhảm hát “Mary có con cừu nhỏ” cho tới khi thằng Balor quát nó im đi.
Bộ phim đầu tiên dài mười phút, nhưng có cảm giác như dài cả nữa tiếng đồng hồ. Một người đàn ông mặc com lê cà vạt đứng sau một cái bục. Ông ta hùng biện theo kiểu ru ngủ rằng “Những kẻ Lú Phép” ở Thượng Địa cần phải được mở mang về phép thuật. “Họ có đầy đủ quyền được biết về phép thuật, thậm chí họ nên học lại phép thuật, vì công bằng và bình đẳng. Vả lại, người ta còn ngờ ở Thượng Địa có những vùng đất hẻo lánh, khỉ ho cò gáy, nơi mà phép thuật không bao giờ bị lãng quên. Con người ở đó giết nhau còn ít hơn tôi và bạn.”
“Chao,” Erec buột miệng. “Không biết nơi ấy là ở đâu nhỉ?”
Người đàn ông trong phim húng hắng. “Làm ơn không cắt ngang.” ông ta nói, nhìn ngay chóc vào Erec. “Ngươi có thể đặt câu hỏi khi nào chiếu hết bộ phim.”
Erec nhìn Bethany, con bé nhìn lại, hai đứa cùng hoảng vía. Người đàn ông nói tiếp, nhưng Erec chỉ thắc mắc và nhìn chăm chăm vào màn hình, Balor bật máy chiếu để chiếu bộ phim thứ hai, tiếp ngay sau bộ thứ nhất. Một phụ nữ cao lớn mặc đồ vét xanh dương, lập luận rằng: “Việc dân Thượng Địa được sinh ra để quên lãng phép thuật cũng là lý do của nó.” Người đàn ông trong cuốn phim thứ nhất vẫn còn ở trên màn hình và khoanh tay nhìn bà ta.
Người phụ nữ nhăn mũi biểu lộ sự kinh tởm. “Họ hoàn toàn không có khả năng để hiểu nhiều hơn nữa về phép thuật. Họ chỉ biết dùng phép thuật vào tội ác và giết chóc lẫn nhau thôi, y hệt như thuở xưa họ đã bắt đầu như thế.” Người đàn ông trong bộ phim thứ nhất trợn tròn mắt lên. Người phụ nữ nhìn ông ta và nhăn mặt, rồi cũng khoanh tay lại, Bethany cãi lý với bà ta nhưng chẳng thể thuyết phục bà ta đổi ý. Người đàn ông trong cuốn phim thứ nhất gật đầu và vỗ tay tán thưởng sau mỗi ý kiến Bethany nêu ra.
Balor bật đèn lên và nheo mắt nhìn con bé. “Ái chà, nhóm mình có một con Đầu Thoáng thì phải? Dù câu hỏi này thuộc loại nghe là hiểu, nhưng tao không có câu trả lời.” Nó phát những mẩu giấy nhỏ để tiến hành bỏ phiếu.
Jack nói, “Không có quyết định đúng hay sai ở đây. Đó là đề tài gây tranh cãi, bởi vì chẳng ai biết câu trả lời đúng cả.”
“Tất nhiên là phải có câu trả lời đúng chứ,” Balor vân vê cái còi bằng đồng treo trên cổ. “Câu trả lời rõ ràng là ‘không’. Người ta không nên cho bọn Lú Phép ngu ngốc đó biết về phép thuật.” Nó cười hớ hớ. Damon, Rock, Ward hùa theo, bọn này đánh dấu “Chống” vào phiếu của chúng rồi liệng trở lại.
Bethany bóp chặt cây viết, mặt đỏ gay, và hất mạnh những lọn tóc quăn đậm màu ra sau. “Mày sai rồi. Người Thượng Địa thông minh không kém bất cứ ai ở đây. Họ có quyền được biết về phép thuật. Tất cả những lời lẽ lăng nhăng, bôi bác rằng họ không có khả năng hiểu phép thuật đó thật ra là gì? Lại còn vu khống họ giết chóc lẫn nhau nữa chứ? Nếu muốn, người ta vẫn có thể giết chóc mà chẳng cần đến một miếng phép thuật nào đâu.”
Bette phun ra một tràng cười rợn óc, “Ối, nghe nó nói kìa! Cứ như thể nó có bà con dây mơ rễ má gì ở đó hay sao ấy?”
Ward nháy mắt với Bette và giả vờ hoảng sợ, giang tay ôm chụp lấy đầu, “Bọn Thượng Địa là lũ man rợ. Chúng sẽ giết mày ngay khi vừa trông thấy mày.”
Jack lo âu nhìn Erec và Bethany, “Gia đình mình có quen những người Thượng Địa rất tuyệt vời. Ward à, bạn chẳng hiểu gì về những điều bạn vừa nói cả.”
Oscar đánh dấu “Chống” vào mẩu giấy của mình rồi trao cho Balor. Erec nhìn Bethany. “Tụi mình là những người biết sự thật. Nhưng ai thèm quan tâm đáp án đúng là gì đâu. Kiểu gì thì tụi mình cũng bị tụi nó bỏ phiếu trội hơn.”
Mắt Balor sáng lên, “Tao mừng là mày đã dần hiểu luật chơi rồi đó, Rick Ross. Nhưng tao thất vọng vì mày nghĩ là chúng ta nên giúp bọn Lú Phép tội nghiệp đó.” Nó nghẹo đầu giả bộ làm cái mặt buồn thiu.
Erec và Bethany vẫn chọn ô “Thuận” rồi nộp lại phiếu của mình.
Balor uể oải kiểm lướt qua đống phiếu. “Một cuộc bỏ phiếu nhất trí ‘chống’ - tức là không nên gợi cho bọn Lú Phép nhớ lại về phép thuật.”
“Tùng tùng tùng,” Damon đánh trống miệng, ý nó muốn báo “vậy là xong”.
Bethany quẳng cây viết xuống.
Đoạn phim ngắn tiếp theo chiếu hai người đàn ông ăn mặc như những vị tướng, đấu khẩu với nhau xem nên tin cậy các nước láng giềng phi nhân loại, hay tốt hơn là bị trang bị vũ khí cho mình cho đến tận răng. Balor mớm cho cả đám câu trả lời đúng là phải luôn sẵn sàng chuẩn bị quân đội hùng mạnh. Một lần nữa, nó đếm thấy số phiếu đồng ý với câu trả lời của nó nhiều hơn, bất chấp những nhận xét độp lại của Erec, Jack, và Bethany.
Cuối phim thứ ba có khuôn hình rộng hơn, chiếu nhiều người trong đó, với nhan đề “Ethiopia”. Một quan tòa áo thụng đỏ dài lượt thượt cầm chiếc xuyến kim cương. “Hai người đang tranh chấp vật này. Không ai trong số họ có sinh quán ở đây, và không ai có chứng cứ chủ quyền món đồ. Các ngươi hãy quyết định xem nó thuộc về ai.”
Một người đàn ông trong trang phục của dân Phi phần bước hẳn qua phía trái màn hình. “Tên tôi là Koorc. Tôi đến đây để thăm gia đình và bạn hữu. Sự việc xảy ra thật đơn giản. Tôi mua chiếc xuyến này từ nhà và mang tới đây để tặng mẹ tôi nhân ngày sinh nhật bà. Tôi đi tìm hộp và giấy để gói nó vào. Tôi không để ý mình bước đi đâu vì đang mải ngắm chiếc xuyến, nên tôi vấp phải một tảng băng và ngã nhào. Người phụ nữ này thấy chiếc xuyến tuột khỏi tay tôi liền chộp lấy.”
Người phụ nữ mắt long lanh sắp khóc, “Thưa, tên tôi là Renwo Tneconni. Thật lố bịch. Tất cả mọi người đều biết phụ nữ có ăn cắp bao giờ đâu. Ăn cắp không phải là bản chất của chúng tôi. Chúng tôi trung thực, thật thà. Đó là tất cả những gì tôi cần nói.”
Quan tòa nhíu mày, “Ngươi phải kể lại sự việc đã xảy ra như thế nào kìa.”
“Được,” Tneconni gằn giọng. “Chiếc xuyến đó là do một người bạn trai cũ tặng cho tôi… Anh đã chết từ dạo ấy… trong một cuộc chiến tranh.”
Quan tòa nói, “Nơi đây không có chiến tranh rất nhiều năm rồi.”
“Đó là chuyện xảy ra ở quê tôi,” Tneconni nói. “Tôi đến Ethiopia vì chị tôi sống ở đây. Tôi không có tiền. Quê tôi rất khó tìm công ăn việc làm. Thế là tôi đang cầm chiếc xuyến này, vật quý duy nhất mà tôi có, thì người đàn ông đó giật mất của tôi.”
Balor phát những lá phiếu ra. “Chiếc xuyến đó thuộc về ai? Koorc hay Tneconni?”
Rock nói, “Người đàn ông có lý hơn.”
“Tớ đồng ý với Rock,” Oscar mau mắn.
Ward gật đầu, “Phải, con mẹ đó có động cơ ăn cắp. Một kẻ nghèo hèn ti tiện.”
Balor tán dương, “Rất thực tế.”
Erec nhăn mày, “Không phải người nghèo nào cũng là kẻ cắp.”
Bethany làu bàu, “Chiếc xuyến đúng là của người phụ nữ.”
“Ừ, phải rồi,” Rock móc mỉa. “Chúng ta biết chứ. Phụ nữ không có khả năng ăn cắp, đúng không?”
“Bạn trai cô ta chết rồi hử?” Balor cười lục khục. “Chắc chắn cô nàng đã giết anh chàng ấy.”
“Chiếc xuyến là của người phụ nữ,” Bethany đỏ mặt tía tai.
“Mày là con gái,” Balor cười phá lên. “Nên dĩ nhiên mày nói vậy.”
“Đồ con gái, con gái, con gái, con gái, “Damon vừa rên ư ử, vừa vặn vặn sợi dây tua trên chiếc nón xám mềm uột của nó.
“Cô em nghĩ sao, Bette?” Ward hỏi.
Bette đá lông nheo với Ward, “Người phụ nữ đó là kẻ cắp.”
“Vậy là, đám mình đã quyết định rồi chứ?” Balor hỏi.
Bethany đứng bật dậy. “Tất cả bọn bay có câm miệng lại và dỏng tai lên nghe tao nói không.” Cả đám trố mắt nhìn. “Người đàn ông nói hắn vấp phải tảng băng. Bộ tui bay không biết rằng, Ethiopia ở Thượng Địa, nằm trên đường xích đạo, là xứ nóng quanh năm hay sao? Người đàn ông đó từ nơi khác tới, và hắn đã bịa đặt khi kể câu chuyện đó. Rõ ràng là nói láo.”
Bethany ngồi xuống khoanh tay lại thở phì phì tức giận.
“Bạn ấy nói đúng.” Erec tán thành.
“Tôi đồng ý với bạn ấy,” Jack nói.
Balor cắn môi, “Được. Nếu tụi bay sai thì tụi bay sẽ phải hối tiếc. Dù gì thì đám mình vẫn chiến thắng.”
Bọn chúng kiểm phiếu và Balor nói, “Nhất trí. Chiếc xuyến thuộc về Tneconni.” Cả nhóm theo nó đi ra ngoài.
Erec hỏi Balor khi đã ra ngoài hàng lang. “Mày biết có ai có mạng…à Mạng Phép thuật ở đây không?”
Balor cười khặc khặc, “Tao có chứ ai.”
“Cho tao xài ké được không?”
“Được. Tối nay tới đi. Bọn ta sẽ nói chuyện về cái mắt kính của mày. À mà khoan, không phải tối nay,” nó cười nhăn nhở. “Chờ vài ngày đã rồi mày hẵng tới, xài mệt nghỉ.”
Kilroy nhận những kết quả trả lời của Balor và vỗ mái tóc đen lòa xoà của Balor. “Nhóm nộp đầu tiên. Và…để coi nào… tất cả ba câu đều đúng! Các em là người thắng cuộc.” Anh ta nháy mắt. “Phần thưởng sẽ trao vào lúc bốn giờ.”
Balor, Damon, Rock, và Ward chập tay vào nhau và hú hét. Balor nhìn Damon ra vẻ thứ gì nó cũng biết, “Tao biết ở Ethiopia ở Thượng Địa mà. Nó thuộc Âu phần.”
Damon chồm tới trước, như bị kích động. “Á, ai banh mắt dùm tôi coi. Ethiopia thuộc Âu phần hồi nào vậy ta?”
Oscar cố săn đón Rock, chặn lại hỏi han về cha thằng này, nhưng Rock cứ tránh né. Còn lại Erec và đám bạn đi vào nhà ăn.
Erec hỏi, “Có gì ghê gớm trong việc nhắn cho dân Thượng Địa của mình biết về phép thuật cơ chứ?”
Jack ngó Erec, “Cách đây mười năm, vua Piter có ý định nhắc tấm bùa ếm đi, để tất cả dân các bạn có thể nhớ lại phép thuật. Rất nhiều người nổi giận về quyết định đó. Nhưng sau đó thì Ngài đổ bệnh rất nặng, và những đối thủ của Ngài lên nắm quyền. Đó là khi tổng thống Mực Lắm Lem chấp nhận cho Thái tử Baskania đánh dấu lên trán dân các bạn. Họ đóng tất cả cửa ngõ thông thương giữa các thế giới của chúng ta lại. Thái tử Baskania đang ráo riết chế một thứ bùa vĩnh cửa để tất cả các bạn đời đời không còn nhớ tới phép thuật nữa.”
“Thái tử Baskania, ở đây gã tự gọi mình như thế à? Gã siêu tỉ phú sở hữu Siêu Đội cùng vô số công ty, tập đoàn to lớn đấy hả?” Erec rùng mình. Vậy đúng là Argus Baskania Thần Chết có liên quan đến nơi này. Nó nghĩ về những lời mẹ nói hôm qua rằng Argus Baskania Thần Chết rắp tâm hại nó, nhưng điều đó xem ra thật nhảm nhí. Nếu Baskania đang bận rộn chinh phục thế giới và ngăn không cho Thượng Địa nhớ ra phép thuật, thì mắc mớ gì gã phải để ý đến Erec chứ?
“Bọn lâu la cận kề gọi ông ta là Thái tử Thầy pháp. Mình không biết chuyện những công ty mà bạn nói kia, nhưng đúng là ông ta sở hữu Siêu Đội. Ông ta là thầy pháp thâm hậu nhất và là bạn khăng khít với tổng thống Mực Lấm Lem. Hầu hết dân chúng quanh đây đều nghĩ ông ta đã cứu vãn cuộc đời, đỡ đần việc điều hành xứ sở kể từ khi vua Piter lâm bệnh.”
“Thầy pháp thâm hậu nhất?” Ý tưởng đó chìm nghỉm. Hèn chi Baskania có bàn tay “sờ đâu vàng đấy” của vua Midas*” trong chuyện làm ăn buôn bán.
* Vua Midas trong thần thoại Hy Lạp, chạm vô cái gì thì vật đó biến thành vàng – ND.
“Ông ta là người cổ xưa, đã sống qua bao thế kỷ để hoàn thiện phép thuật của mình. Bố mình bảo tuổi đời chất đống làm cho đầu óc lệch lạc, khiến ông ta phát rồ muốn có thêm quyền lực nữa. Cấp độ phép thuật kiểu như đọc được ý nghĩ người khác, bóp méo thời gian và điều khiển được bầu Thực Thể quanh ta… đều là những cấp độ vô cùng khó, chỉ một mình ông ta có. Nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ đối với ông ta. Người ta kháo nhau rằng, ông ta còn muốn làm những điều mà ngay cả cây vương trượng cũng không biết làm, và ông ta không ngừng đạt cho được điều đó. Tạo ra con người từ hư không. Dịch chuyển các hành tinh. Điều khiển trí não.”
Oscar lắc đầu, “Điên, điên nặng nhỉ?”
Đúng bốn giờ, Jack chỉ vào đồng hồ đeo tay của nó, “Lãnh thưởng thôi, anh em ơi,” Lúc đó, bốn đứa đang sải bước cùng với con chó của Erec và mèo Bánh Xinh qua những khu vườn cờ xí rợp trời.
Khoảnh rào lãnh thưởng đằng sau mê lộ trông giống hệt như khoảnh rào banh thú. Oscar nhìn thấy Rayson Chai Đá bước ra khỏi khoảnh rào liền tất tưởi chạy tới. “Chào ngài Rayson. Cháu là Oscar Felix. Cháu là bạn của Rock. Hôm nay cháu cùng nhóm với bạn ấy.” Oscar chìa tay ra, Rayson lắc đầu, “Ờ, à…!”
Oscar hét to, “Rock và các bạn có đi lãnh thưởng không ạ?”
Ông Rayson lắc đầu, “Ta không nghĩ vậy.” Rồi ông bỏ đi thẳng.
Oscar gọi với theo cái lưng của ông Rayson, “Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau sau!”
Spartacus Kilroy đứng trước một khoảnh rào lớn đầy những quả bóng màu trắng sáng lấp lánh.
“Ối không,” Erec rền rĩ. “Lại banh thú nữa. Tụi mình vớ ngay một trái cho rồi đi, trước khi bị một con tê giác nữa đuổi bây giờ.”
Mắt Bethany sáng rực, “Có lẽ mình sẽ có thêm một con mèo nữa làm bạn với Bánh Xinh, hoặc một con chuột đồng!”
“Để làm bữa trưa Bánh Xinh,” Erec nói. Bethany phóng cho nó một tia nhìn cau có.
Kilroy huýt còi và tất cả bọn trẻ ngừng nói chuyện. “Chúc mừng. Có chín mươi ba người thắng vòng thi Thuận và Chống. Chúng ta hãy lắng nghe quả cầu dành cho những quán quân này!”
Tiếng vỗ tay rào rào lắp hết tiếng ồn ào. Bánh Xinh giương vuốt ra và tròn xoe mắt dòm đám trẻ nhảy nhót lưng tưng. Con chó của Erec thì hếch mõm tru lên, làm như nó là kẻ chiến thắng không bằng. Erec thấy Bánh Xinh đã thảy con chó một tia nhìn hăm dọa sẽ cào trầy mặt.
Kilroy lại huýt còi, “Vòng thi tiếp theo sẽ bắt đầu vào lúc mười giờ, sáng thứ Hai, tại đây, đằng sau mê lộ này, có tên gọi là Tam Tử Môn. Và để chiêu đãi đặc biệt nồng hậu, các em sẽ được xem một trận bóng bật giữa Siêu Đội và Thần Quốc ở quảng trường vào thứ Bảy.” Đám đông bùng lên, reo hò vang dậy.
Kilroy cũng gào to, “Ta sẽ kiểm tên khi các em bước vào khoảnh rào. Mỗi em được một quả cầu bói… chỉ một mà thôi. Có câu trả lời có hoặc không cho bất kỳ câu hỏi nào mà các em nêu ra. Nhưng chỉ sau một câu trả lời nó sẽ nổ tung. Hãy suy nghĩ trước khi đặt câu hỏi. Đây là một cơ hội lớn. Và sẽ không có nữa đâu.”
Bọn trẻ xông tới ghi tên và chộp quả cầu bói. Có đứa đứng như trời trồng như sợ không dám hỏi. Một thằng bé cầm quả cầu bói và nói, “Đây là một quả cầu bói ư?” Quả cầu biến mất với phụt khói vàng và đáp “Phải”. Thằng bé ngó quanh, sững sờ, rồi đá sục chân xuống đất, bỏ đi.
Erec để con chó của mình đứng ngoài rào với mèo Bánh Xinh. Quả cầu bói của nó trong vắt và lạnh tê. Khói trắng lởn vởn bên trong quả cầu. Nó nên hỏi gì đây? Rằng mẹ nó là tội phạm chăng? Nó không chắc mình có muốn biết câu trả lời không. Sammy và Danny ở đâu? Nó ước gì mình có cả hai câu trả lời “có” hoặc “không”. Hecate Jekyll có đầy đủ các nguyên liệu mình cần để chế chất nổ không? Việc này mình sẽ biết ngay thôi. Ai đã ếm bùa vua Piter? Liệu mình có thắng tất cả các cuộc thử thách? Mình có thể giải thoát được mẹ không? Đúng, câu đó đó.
Nhưng rồi Erec kịp ngậm miệng lại. Nó không nên hỏi câu đó. Nhỡ câu trả lời là “không” thì sao. Mình sẽ làm gì? Mình sẽ ăn nói với mẹ thế nào? Mình không thể hỏi vậy được. Mà mình phải không ngừng tin tưởng rằng mình sẽ cứu được mẹ ra.
Vậy thì hỏi cái gì đây? Một ý bật ra trong đầu nó, điều mà nó suýt quên vì những câu hỏi khác cứ giằng níu nó. Nó luôn nghĩ rằng mẹ đẻ của nó đã chết. Bà June không bao giờ nhắc tới mẹ đẻ ra nó, dẫu rằng bà luôn bảo “bố con còn sống và rất yêu thương con”. Nhưng dạo này khi nó hỏi thì bà hay lảng tránh. Mẹ đẻ mình cũng còn sống ư? Mình có gặp bố ở đây không?
Erec nhìn vô màn sương luộn cuộn trong quả cầu. “Liệu mẹ ruột…mẹ đẻ ra tôi…có còn sống?”
Quả cầu trông như thủy tinh vỡ vụn trong tay nó, mỗi mạnh vụn tan ra thành một làn khói vàng. “Còn”.
Bà ấy còn sống! Và chắc chắn bà ấy cũng đang ở Thần Quốc này. Erec không có một ký ức nào về bà cả. Chắc hẳn bà đã rời xa bố nó. Nếu đúng như những gì Erec nhớ về bố, thì nó không trách việc mẹ đã bỏ đi. Có điều, tại sao bà không đem Erec đi cùng? Bà bị bệnh chăng? Hay bà không thương mình?
Bethany đặt trái cầu bói của nó xuống. “Mẹ đẻ của ấy… ai là mẹ đẻ của đằng ấy? Ấy có biết rõ hơn được không?”
“Để mình yên. Câu hỏi của bạn định sẽ là gì?”
“Mình sợ hỏi… nhưng mình sẽ phải hỏi thôi.” Con bé cầm quả cầu bói của mình lên. “Bác Earl có tìm thấy tôi ở Thần Quốc không?”
Quả cầu của con bé phụt khói vàng, “Có.”
Bethany lùi bắn lại, khiếp đảm. Ngón tay nó cứng đờ làm như vẫn còn cầm quả cầu bói lạnh ngắt. “Lão ta không thể bắt mình trở lại đâu. Mình sẽ lại trốn nữa. Giờ mình biết đường tới đây rồi.” Con bé ngồi thụp xuống, vùi mặt vào Bánh Xinh. “Lão ta không thể bắt Bánh Xinh được.” Giọng Bethany nghẹn ngào vang ra từ đám lông mèo. Bánh Xinh rù rù ra điều đồng ý.
Erec ngồi xuống bên Bethany, “Nó chỉ bảo là lão sẽ tìm thấy bạn, chứ không nói là sẽ bắt bạn mang về. Có thể lão tìm thấy bạn rồi bạn lại trốn thoát và lão sẽ không bao giờ tìm thấy nữa. Cũng có thể lão tìm thấy bạn ở đây khi bạn đã bảy mươi tuổi.”
Bethany bật cười thiểu não, vuốt ve lông của Bánh Xinh, “Tớ nghĩ cái hy vọng không bao giờ gặp lão ấy nữa là quá viển vông. Ấy có biết là năm nào lão cũng lờ tiệc sinh nhật của tớ đi không? Tớ phải làm việc quần quật trong khi những đứa trẻ khác chơi đùa. Sau đó lão mua quà cho tớ. Lão nghĩ đó là một kế hoạch vĩ đại.”
Erec nhún vai, “Đừng lo. Mình bảo đảm lão sẽ không bao giờ bắt được bạn đâu.”
Oscar bước ngang qua. “Tao sẽ không phải là một trong ba quán quân cuối cùng. Ít nhất là theo quả cầu bói ngớ ngẩn này. Ai dám nói là quả cầu ấy đúng chứ?”
Bên phải bên trái, lũ trẻ thi nhau hỏi mình có là người thắng cuộc không, những làn khói đen uốn éo, oặt ẹo và nhiều tiếng “Không” bay lên không trung.
Jack cười hớn hở đi tới.
Oscar nhìn chòng chọc. “Gì đó? Đừng có nói với em rằng anh là một trong ba người thắng cuộc à nhe.”
Jack nhún vai, “Không biết. Nhưng anh sẽ có một con chó mới ở nhà.”
“Chừng nào?” Bethany hỏi, mặt tươi hẳn lên khi nghe tới thú cưng.
“Mình không biết,” nụ cười của Jack hơi héo đi. “Hy vọng là trước năm mình mười lăm tuổi.”
Chúng bước vô nhà ăn, ăn tối với những nhà vô địch khác, nhiều đứa càu nhàu vì mình không phải là người thắng cuộc cuối cùng.
Bánh Xinh gãi lông dữ dội. “Coi kìa,” Bethany nói. “Tớ thắc mắc tại sao nó lại làm vậy.”
Jack gãi đầu, ngẫm nghĩ.
“Tối nay mình sẽ ăn cá,” Erec nói. “Những thứ khác toàn mây với rau thôi. Dở ẹc.”
“Ngon đấy chứ,” Bethany đáp. Con bé đang gãi cánh tay.
Erec gãi cổ. Nó cảm thấy ngứa ngáy hơn khi ăn. Bàn chân, cánh tay, cẳng chân, toàn thân và đầu nó nóng rộp. Nó nhận thấy bạn bè mình cũng đang gãi lấy gãi để.
“Hay là tụi mình bị trúng cây sơn độc rồi?” Erec hỏi.
“Đó là gì vậy?” Oscar hỏi. “Cây gì đó của người Lú Phép hả?”
Bethany đặt cốc nước của mình xuống. “Cây của Thượng Địa. Tao sẽ mang cho mày một ít, Oscar à. Để một mình mày nghiên cứu cho đã… ngứa.”
Oscar tay này gãi cổ, tay kia gãi đầu. “Càng gãi càng ngứa tệ. Chắc phải tới bác sĩ Mumbai quá.” Nó gãi cả hai cẳng. “Đến ăn mà cũng không ăn nổi.”
“Tao cũng vậy,” Bethany nói.
Jack và Erec gật đầu. Cả bọn bỏ muỗng đĩa lại đó và chạy vù tới lâu đài. “Bệnh viện hoàng gia ở đâu? Erec hỏi.
Có vài đứa đang chạy trong hành lang trung tâm. “Tớ biết tụi nó đang chạy đi đâu đấy,” Bethany nói. “Tụi mình chạy theo đi.” Chúng chạy ngang qua hành lang cánh tây, đụng ngay Ugry đang đứng khệnh khạng. “Ngã rẽ thứ hai bên, cuối hành lang,” lão chỉ xuôi xuống hành lang, quát to với nụ cười ác quỷ trên mặt.
Erec bị hít đầy một mũi cái mùi chua loen loét khi đi ngang qua Ugry. Chúng quẹo vào hành lang thứ hai bên trái. Ở cuối hàng lang, một đám trẻ lóc nhóc dồn cục ở đó. Bác sẽ Mumbai, một phụ nữ cao lớn, mái tóc vàng cuộn lại thành búi tó sau ót, đeo bao tay khám cho những đầu cổ, tay chân bu đen bu đỏ.
“Rận truyền nhiễm.” Bác sĩ Mumbai chớp chớp hàng mi dài. “Ta không biết làm sao bọn chấy rận này lại sổng ra nữa. Chúng thường không làm tổ ở Thần Quốc mà. Chúng lây lan trong các cuộc thi hả? Ta tưởng các cháu được ở phòng riêng biệt chứ?”
“Phần thưởng của các cháu mang mầm bệnh chăng? Ta đoán điều đó có thể lắm.” Dấu tích rành rành trên những cánh tay càng xác nhận bọn trẻ này đều thắng trong vòng thi thứ hai. “Mỗi người nhận một tách thuốc mỡ napal và một viên thuốc ngủ. Nhớ mặc ấm và trở lại đây vào ngày mai, sau khi ta có thêm thuốc. Chẳng hiểu sao mà toàn bộ thuốc dự trữ của ta đều hết sạch. May mà ta còn mười bình dự trữ ở dưới cái bồn này. Ta không muốn nghĩ đến việc tất cả các cháu sẽ bèo nhèo ra sao vào sáng mai đâu.” Bà múc thuốc vào những cái tách nhựa và lần lượt phát cho bọn trẻ.
Chúng vội vã xoa thuốc, “Chừng nào cái này mới có tác dụng ạ?”
“Các cháu sẽ thấy hơi đỡ hơn vào sáng mai. Phải mất vài ngày nó mới hết hẳn. Đêm nay sẽ khó chịu đấy, cho nên đừng quên uống thuốc ngủ. Các cháu sẽ thấy rất cần thuốc ngủ.”
Cả đám gãi sồn sột trên đường về phòng ngủ. “Tớ uống thuốc ngủ ngay đây,” Bethany than thở.
Da Erec sắp tóe máu, nhưng nó vẫn không thể ngừng gãi. Nó đi về phòng mình và uống viên thuốc ngủ ngay lập tức. Khi lờ đờ trôi vào giấc ngủ, nó nhớ lại câu trả lời của quả cầu bói. Mẹ đẻ nó còn sống.
Nó đang nghĩ làm cách nào để tìm thấy bà thì đã ngủ thiếp đi.