Erec Rex - Tập 1: Mắt Rồng - Chương 11
Chương 11
Trận đấu bóng bật
Erec thức dậy trễ đến mức bỏ luôn cả bữa sáng. Nó chậm chạp mặc quần áo vào, cảm thấy kiệt sức vì uống thuốc ngủ, vì ngứa ngáy, và chợt thấy con chó của mình cũng đang hổn hển cào gãi bộ lông màu xám pha trắng. Trông con chó như thể đã thức cả đêm ấy. Tim Erec muốn rụng rời. “Tao quên mất là mày cũng bị mấy con rận chết tiệt đó cắn. Tao sẽ xin bác sĩ Mumbai cho mày miếng thuốc.”
Erec chạy đến bệnh viện hoàng gia, lúc này có một đám đông xếp hàng dài ngoẵng để lấy thuốc mỡ napal. Nó vồ lấy mấy lọ cho mình, cho Bethany, cho Jack và cho cả Oscar, thêm 2 lọ nữa cho con chó, và một viên thuốc ngủ bơ lạc. Sau khi bôi thuốc cho mình và cho con chó, Erec nằm cả ngày trên giường, ngứa râm ran khắp mình mẩy và lơ mơ ngủ. Nó thậm chí chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến việc kiếm ra nguyên liệu làm thuốc nổ nữa.
Ngày tiếp theo dễ chịu hơn. Erec tìm thấy Bethany ở tiệm cà phê vào bữa trưa. Mặt và tay con bé có những vết xước sâu.
“Tại tớ đấy. Tớ quên béng mất con Bánh Xinh. May mà nó cào cào nhắc tớ uống thuốc ngủ. Nó vẫn thức mà.”
Hai đứa tới nhà bếp của lâu đài, cái danh mục nguyên liệu cộm lên trong túi Erec. Hecate Jekyll nhìn thấy hai đứa và mỉm cười, “Các con cần gì nào? Lại thêm trái lựu nữa à?”
Erec lôi tờ danh mục ra, “Sôcôla hạnh nhân thôi ạ. Hay là bánh nướng cũng được.” Nó không biết nên hỏi thế nào về những thứ cần lấy. “Con muốn làm một thí nghiệm, kiểu như thực hành môn hoá ấy mà. Đấy là sở thích của con. Con có thể mượn vài nguyên liệu được không ạ?”
“Con phải xem xem con định lấy cái gì đã. Không có gì mà ta không có…hoặc không thể. Ta là thiên tài về thuốc ma thuật đấy nhé. Đó là điều con đang phấn đấu phải không?”
Erec gật đầu, “Bà đã bao giờ nghe đến chất nitơ-gây-ước chưa?”
Jekyll cười sung sướng, cái mũi ngửa lên trời và cặp mắt nhăn tít lại. “Ồ, giờ thì ta thấy cái con cần rồi, đúng là một chú nhóc quấy nhiễu đây. Bom ống không đủ tốt cho con hay sao mà cần tới một quả bom tấn lận hả? Thế cha mẹ con nói gì về trò này?”
“Họ đồng ý cả ạ.” Erec giấu một nụ cười ranh mãnh.
Jekyll phô ra một nụ cười toe toét, “Ta khoái họ rồi đấy. Thế con cần những gì nào?”
“Nước hoa lợn lòi ạ.”
Bà nháy mắt, “Bây giờ con thực sự đang nói về cách chế ra một quả bom rồi đó. Làm sao ta có thể dám chắc là sẽ không ai bị thương chứ?”
“Con hứa sẽ thật cẩn thận mà.” Erec nói, “Bà có rượu ngũ cốc không ạ? Với lại chất Bả Sói nữa.”
Jekyll nhăn trán, “Rượu ngũ cốc à…hừm.” Bà bỗng nhìn một cách nghiêm khắc, “Ta không thể đưa rượu cho trẻ con được. Đưa ta xem cái danh mục nào.” Bà giật lấy tờ giấy trên tay Erec, mắt nheo lại. “Gì thế này?” Cái nhìn chòng chọc của bà như xoáy vào mắt thằng bé. “Con có một con mắt thuỷ tinh.” Bà phát giác.
“Bà cũng thế mà.” Erec nhắc khéo. Nó rùng mình. Bà Jekyll cũng giống như nó? Người phụ nữ nào đó ở Thần Quốc là mẹ đẻ của nó. Liệu có thể là bà không nhỉ?
Bà Jekyll nhận thấy nỗi băn khoăn của Erec, một nụ cười xởi lởi liền xuất hiện trên khuôn mặt bà. “Ta xin lỗi vì đã cắt ngang.” Bà gấp tờ danh mục của Erec lại. nó lấy tờ giấy về khi bà cố gắng nhét vào túi. “Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Ta chắc vậy. Bây giờ ta không thể đưa cho con những nguyên liệu như thế được. Chúng quá nguy hiểm cho một chú bé dễ thương như con. Nhưng ta sẽ làm cho hai đứa một đĩa ứ ự bánh sôcôla hạnh nhân, bánh nướng và bánh quy. Thế hai đứa có thắng cuộc thi thứ hai không? Có bị mấy con rận truyền nhiễm tấn công như mấy đứa khác không?”
Bethany gật đầu. “Bà không nghĩ là có gì đáng ngờ khi những thứ tệ hại đấy được giấu trong mấy quả cầu phần thưởng ạ?”
Jekyll gật đầu, “Ta cũng nghĩ thế. Có ý kiến nào khác không?”
Erec nhún vai, “Balthazar Ugry làm con sởn tóc gáy. Con chỉ muốn yểm được cái gì đấy vào người ông ta thôi.”
“Ý kiến hay đấy.” Jekyll nói, “Ta sẽ yểm một trò tinh quái vào hắn. Còn ý nào nữa không?”
“Có cái gì đó không bình thường vì Rock Rayson và đám bạn của nó quá may mắn.” Bethany nói. “Này nhé, bọn nó bỏ đi trước khi con tê giác hiện ra, và không hề bị ngứa bởi mấy con rận truyền nhiễm kia. Con thắc mắc không biết liệu Rayson Chai Đá có can thiệp vào không nữa.”
Jekyll vụt biến vào trong bếp và quay lại với một khay ê hề những món thiết đãi. “Các nhóc, hãy luôn mở to mắt ra nhé. Ta luôn ở đây khi các con cần một ai đó để nói chuyện. Hãy tin ta.”
Bethany đẩy cái ghế chặn cửa phòng lại và ngồi xuống, gãi gãi đầu. “Tớ sẽ cố gắng không nghe.”
Erec ngồi trên cái ghế khác, sẵn sàng đeo kính vào. “Đằng nào mình cũng sẽ kể cho bạn nghe tất cả mà.”
Mẹ nó đang ngồi trên giường, ngắm nghía mấy cái móng tay.
“Mẹ?” Erec nói khẽ.
Bà June đánh rơi quyển sách. “Erec à?” Trông bà xanh xao và mệt mỏi.
“Mẹ sao thế ạ?”
“Mẹ thấy mệt. Mẹ nhớ các con. Hai đứa sinh đôi đã về nhà yên ổn rồi. Mọi người đều ổn cả. Con trông cũng vậy,” bà thở dài. “Và mẹ là một con chuột đã sa vào bẫy. Ý mẹ là, mẹ rất vui vì chả ai cần mẹ, thế nào nhỉ… chẳng ai cần đến mẹ hết.” Trông bà còn buồn hơn cả những lần buồn nhất trước đây mà Erec nhớ được.”
“Không phải vậy đâu mẹ ơi. Không có mẹ, con buồn lắm. Lúc nào con cũng chỉ muốn khóc thôi mẹ ạ.”
Bà June mỉm cười buồn bã, “Mẹ xin lỗi. Chỉ là con bất chợt đang thấy mẹ thế này thôi. Mẹ ổn mà. Trừ lúc nào mẹ thấy bế tắc ra.”
“Sao người ta không thả mẹ ra hả mẹ?”
“Có người nghĩ mẹ biết nhiều hơn những gì mẹ nói ra. Mẹ nghĩ mình bị theo dõi, phải trốn chạy liên miên và phải liên tục xoá ký ức của mọi người về chúng ta.”
“Mẹ đã xoá đi ký ức của mọi người về nhà mình à?” Erec ngắt lời. “Các bạn cũ của con không ai còn nhớ con khi nhà mình tới New York…chỉ một tuần trước? Có phải đó là lý do tại sao mẹ không bao giờ cho con gọi điện thoại đường dài không? Hoá ra không phải là mẹ sợ tốn tiền?” Mặt Erec đỏ lựng lên giận dữ. “Đó là lý do không ai viết thư trả lời con hết đúng không?”
Bà June trông như sắp khóc, “Mẹ rất xin lỗi. Tất cả chỉ là để cho con được an toàn, thật đấy. Hãy nhìn chúng ta bây giờ mà xem.”
“Đấy là vì sự an toàn của mẹ thôi, con biết rồi.” Erec không thèm để ý thấy mẹ nó rất đau đớn. “Con còn biết luôn chuyện mẹ cứ giấu giấu giếm giếm không chịu nói ra, mẹ đẻ của con vẫn còn sống đấy.”
Bà June tái nhợt, “Làm sao con biết được?”
“Mẹ đừng lo, con chưa gặp mẹ đẻ con đâu. Con đã hỏi một quả cầu bói. Nó là giải thưởng cho chiến thắng trong cuộc thi thứ hai.”
“Chúc mừng con,” bà June cắn môi.
“Mẹ không có gì để nói về mẹ đẻ của con à?”
Bà June lắc đầu.
“Thế đấy.” Erec ước gì nó có thể đóng sầm cái cửa lại và bỏ đi, nhưng nó thực sự không ở trong phòng của bà để làm được việc đó. “Con phải đi đây.”
“Đừng đi, Erec. Đừng làm thế. Mẹ không thể chịu nổi đâu con ơi. Kể mẹ nghe về cuộc thi đi.”
“À, phần kỳ lạ nhất là những người chiến thắng đều phải khốn đốn với lũ rận truyền nhiễm. Lần trước thì bị một con tê giác đuổi húc lung tung khi đang lãnh thưởng, rồi bị một con nhân ngưu tấn công khi đang ăn tiệc mừng. Thắng kiểu đó cũng đáng ngán lắm.”
“Nghe có vẻ không phải chuyện ngẫu nhiên đâu.”
Erec nghe thấy Bethany la lên, “Cắt!” và một cái gì đó đâm sầm vào người thằng bé.
“Đi thôi.” Erec bỏ kính ra và thấy là Bethany vừa xô cái ghế vào mình. Vài đứa trẻ khác đang vào phòng.”
“Cái gì thế?” Một thằng nhóc lên tiếng hỏi.
Bethany rụt cổ, “Mình nghĩ là mình vừa thấy một con chuột.”
‘Thế là bạn ném cái ghế vào nó à?”
“Mình mất trí rồi, chắc vậy.”
Đứa kia chỉ nhún vai không hỏi nữa. Mất trí thì phải hỏi làm gì cho mất công.
Sau bữa tối, Erec nằm thu lu trên giường gãi ngứa, nhớ về những người bạn cũ đã quên mất mình. Nỗi buồn phiền của nó chẳng phải vì cái Thực Thể lộn xộn rối beng đã khiến nó có cảm giác u ám nặng nề khi lần đầu bước vào nhà ga PTT. Ngay lúc này, nó đã biết đích xác lỗi đó tại ai.
Ngày tiếp theo đã đỡ ngứa hơn, nhưng Erec vẫn còn đang gãi gãi chân khi Jack đột ngột xuất hiện trong phòng. “Trận đấu bóng bật sẽ bắt đầu sau một tiếng rưỡi nữa. Mình ăn trưa, rồi tới đó xí chỗ ngon ngon một tí. Bạn đi chứ?”
Hai đứa gõ cửa phòng Bethany, và thấy Oscar đang chơi bi-da trong phòng khách. Trên bàn cà phê có mấy túi xách căng phồng đồ ăn nào là táo, quả khô, hạt mạch, hạt dẻ, bánh kẹp thịt, và cả bánh mỳ lát nướng giòn nữa. “Cái gì đây?” Erec hỏi. “Bánh mỳ từ hạt mầm lúa mỳ được sấy khô.” Oscar trả lời uể oải.
“Vừa được coi miễn phí lại vừa có đồ ăn. Được đấy.” Jack nói.
Trên đường tới chỗ xem bóng bật, Erec thấy trong lòng trống trải quá chừng. Hết thảy bạn bè cũ đều đã quên nó. Những người bạn thân thiết trên đời này đã từng ở ngay bên cạnh nó, cho đến khi bà June phù phép cho họ quên đi mọi thứ về nó…
“Bóng bật chơi thế nào vây?” Bethany hỏi. “Tớ có thấy đăng báo, nhưng tớ chẳng hiểu nó là cái kiểu ngô khoai gì nữa.”
Erec khẽ cười, thấy vui trở lại khi được nghĩ đến việc khác. “Mỗi đội có một quả bóng, và ‘anh ta’ được tung vào chơi suốt cả trận đấu.”
“Anh ta nào?”
“À. Chính là quả bóng ấy. Những người này phải rất giỏi thể dục, phải cực nhanh mới được.”
“Xí, cho tớ hỏi cái đã. Ấy nói…bóng là người sao?”
Erec gật đầu, “Bạn không biết à? Mỗi quả bóng sẽ cố gắng xâm nhập vào bẫy của đội khác, hoặc một vòng quanh bẫy để có điểm phụ, và không được mắc bẫy của đội mình. Họ mặc quần áo dầy lắm, được quấn tròn bằng các miếng mút đàn hồi, vì thế trông họ giống những quả bóng thật, nhưng có tay chân. Họ có hai cái lò xo to bự, một cái gắn trên đỉnh đầu, một cái gắn ở mông. Thế là họ có thể bật lên bật xuống để phóng mình ra xa.”
“Siêu Đội chơi hay lắm, họ đeo băng bịt một bên mắt để cho mọi người thấy họ chỉ cần nhìn bằng một con mắt mà vẫn có thể thắng được. Họ chưa bao giờ biết thua là gì. Làm sao mà tưởng tượng được một đội nghiệp dư lại thắng đội chuyên nghiệp mười năm liền cơ chứ. Siêu Đội chơi bóng giống như có phép thần thông vậy.”
Jack ngoảnh lại nhìn Erec, “Bạn đùa à? Họ thua suốt. Nhìn họ đấy, có mấy người cũng già rồi. Những gì họ làm, thực ra chỉ là bịp bợm thôi.”
“Ý bạn là đội Thần Quốc có thể thắng Siêu Đội trong trận này hả?”
“Chắc chắn thắng, trừ việc phải phô trương trước máy quay. Hầu hết các cầu thủ đội Diêm Quốc cũng thế.”
“Ô.” Erec nói. “Phải có những vận động viên gây bất ngờ ở đây chứ. Mình thấy cũng hay nếu ai có thể đanh bại họ. Hiện giờ đã có quá nhiều chuyện nói về họ rồi.”
“Chuyện gì?”
“Baskania Thần Chết, Thái Tử Hoà Bình, là một thiên tài kinh doanh. Ông ấy sở hữu hai mươi tập đoàn trên khắp thế giới. Truyền hình, phim ảnh, dầu mỏ, gỗ, gì cũng có. Nhưng ông ta kỳ quái lắm. Mình cho là vì ông ta có nhiều tiền quá. Mà cũng có lẽ có quá nhiều quyền lực phép thuật. Ông ta muốn người Thượng Địa gọi ông ta là ‘Thái Tử’, và ông ta bắt đầu làm một chiến dịch thông tin ồ ạt về việc ông ta đã làm nên đội bóng bật hay nhất thế giới ra sao – ông ta là một fan vĩ đại – và ông ta sẽ cho mỗi cầu thủ một công ty cỡ bự để làm ăn.
“Mọi đội bóng lớn trong Liên Đoàn Bóng Bật Thế Giới đều nghĩ những cầu thủ giỏi nhất của họ sẽ được tuyển chọn. Các danh thủ mỏi mắt chờ được thử trình độ hoặc được gọi điện mời. Nhưng có mà chờ tới mùa quýt. Thái tử nói rằng ông ta tự đi tìm cầu thủ, nhưng chẳng ai biết thực hư thế nào. Báo chí phát điên lên, mọi người hồi hộp muốn biết ai sẽ được chọn. Cuối cùng Thái tử nói là ông ta đã có một đội, nhưng chỉ có một cầu thủ bóng bật chuyên nghiệp tuyển từ đội Miami Đuổi Cổ. Nhiều người trong đội của Baskania trông chả có tí gì ra dáng vận động viên. Có người còn quá già, như Rayson đó. Có gắn lò xo đầy mình thì ông ta cũng cứ ì ra đấy thôi.
“Mọi người lúc đầu đều cười nhạo họ. Nhưng họ chơi bóng như những con quỷ vậy, và chẳng ai đánh bại được. Baskania gọi họ là ‘Đội Quần Hùng’.
‘Chưa hết đâu. Baskania đã vận động được Liên Đoàn Bóng Bật Mĩ cho phép Siêu Đội thi đấu, mặc dù họ chả phải đội mang danh nghĩa một thành phố nào hết - chắc là ‘đi cửa sau’ rồi. Sau đó thì mọi bộ phim, nhà hàng thức ăn nhanh, truyện tranh, thẻ hình, tượng, đồ chơi… đều ăn theo cả. Ba người trong Siêu Đội còn trúng cử Thống đốc hẳn hoi. Mình không biết làm thế nào mà họ có thời gian để vừa làm chính trị, vừa chơi bóng bật chuyên nghiệp, vừa làm giám đốc công ty được đấy.”
Jack sửng sốt vô cùng. Nó thì thầm, “Thái tử Baskania làm cho bạn lầm tưởng những tay đó là siêu anh hùng mất rồi. Họ toàn là dân thể thao thông thường ở Vương Quốc Lắm Phép thôi.” Rồi nó lắc đầu ngán ngẩm. “Mọi người ở đây từng kinh hãi Hoàng tử Thầy pháp, nhưng bây giờ họ lại nghĩ ông ta đã cứu họ khỏi tai hoạ. Kể từ khi vua Piter ốm, ông ta đã tự cho mình cái quyền ‘giúp đỡ’ đưa ra quyết định và cai trị mọi thứ. Mọi người đều mong mỏi một vị vua sáng suốt trong lúc này.”
Trán Oscar nhăn lại, “Em không biết là ông ta để Siêu Đội thi đấu với đội Những Kẻ Lú Phép đấy. Chơi thế là không đẹp.”
Jack lắc đầu, “Mười năm trước, khi việc liên lạc với Thượng Địa bị bít lại, mình ngờ là ai đó đã biết chuyện rồi.”
Khán đài của sân vận động được treo dính chặt vào sườn núi, ngay cạnh chỗ đông người qua lại. Khán đài không có ghế ngồi, chỉ có một bức tường kính đặc, tạo ra một cảnh thật ngoạn mục. Người xem có thể nhìn thấy cả dãy núi, và có cảm giác như phần đấu trường còn lại nằm lơ lửng trong không trung. Erec, Bethany, Oscar và Jack tìm được mấy chỗ gần vạch giữa sân.
“Chỗ này nhìn không rõ lắm.,” Erec nói. “Thông thường thì khán giả từ trên nhìn xuống. Cái đường chạy to đùng kia có những bức tường vững chắc để cho bóng đập vào sẽ nẩy ra. Ngồi ở đây, sàn đấu thì ngay tầm mắt, nhưng các quả bóng sẽ bay ngang tầm nhìn của đám đông trên kia cơ.”
“Có một bãi trống ở khu đường lượn đấy,” Jack nói. “Bọn mình ra đấy xem chắc tốt hơn.”
Sân bóng bật được thiết kế như thế này: một hình ô-van kích thước 73m x 45m, mỗi đầu sân có bốn vòng tròn, một đường ranh giới chạy ngang, ngăn đôi hình ô-van, chia đều phần sân cho hai đội thi đấu. Các đoạn dốc, những cái lỗ,những tấm lưới và các bức tường nhỏ phân bố ngẫu nhiên trên mặt sân. Hai đầu sân có hai cái “bẫy” lớn, và trên mỗi cái bẫy có một tấm lưới rộng, treo cách mặt đất gần hai mét rưỡi.
Erec không thể tin là nó có thể chứng kiến một đội nào đó đánh bại Siêu Đội. Thậm chí còn không ngờ là mình được ở đây, với một chỗ ngồi tuyệt vời thế này, Erec thấy bà Olive Umpee ở giữa Spartacus Kilroy và Balthazar Ugry, cách vài hàng ghế phía trước. Kilroy và Umpee đang thay nhau gãi liên tục.
“Lạ chưa kìa, lão Ugry không hề phải gãi như bọn mình?” Erec hỏi. “Lão ta chắc phải biết làm gì đó để tự bảo vệ trước quả cầu phần thưởng chứ. Các bạn nghĩ sao?”
Jack sửng sốt, “Tại sao ông ấy lại làm thế chứ? Đừng có nói là bạn nghi ngờ ông ta đã thả lũ rận kinh dị đó đấy nhé. Chẳng phải ông ta đã ở đấy để giúp tụi mình sao?”
Bethany trợn mắt, “Có mà giúp bọn mình xuống mồ ấy. Tớ thì cho là cái tay Rayson có gì đấy liên quan trong vụ này, Cứ nghĩ mà coi, ở đâu ra mà thằng Rock và bạn của nó lại lấy được đáp án của cuộc thi? Và bọn nó chẳng bao giờ ‘sứt mẻ’ tẹo nào trong khi những người thắng cuộc khác thì bị hết cái này đến cái nọ tấn công.”
Erec nói, “Có thể ông Rayson chỉ lo giúp con trai ông ta thôi, còn cái lão Ugry mặt nhăn nhó ấy mới là kẻ làm chuyện xấu đấy.”
“Rayson có một phương thức hành động: doạ dẫm những đứa trẻ khác để cho con tria ông ta thắng, Tớ cá điều ấy sẽ xảy ra đối với những người thắng cuộc thi tới.”
Oscar nói, “Tụi bay không thể dễ dàng hù doạ tao như vậy đâu. Tao chỉ sợ bố tao nghĩ tao thua thôi.” Nó gãi gãi chân. “Vài đứa ngu ngốc bỏ cuộc vì quả cầu bói ba trợn nói bọn nó sẽ thua. Tao chả bao giờ tin vào mấy cái trò bói toán nhảm nhí đó đâu. Không người nào chỉ cho tao thấy được một mẩu căn cứ nào cả.”
Bethany cười đồng cảm. “Mày nói quá đúng. Câu trả lời của tao chắc cũng sai bét luôn rồi. Bây giờ thì nghe nè, trong khi chờ đợi, ai đó nói về luật chơi của cái trò quái quỷ này đi.”
“Mỗi quả bóng sẽ tìm cách lọt vào bẫy của đội kia. Một cầu thủ chạy theo quả bóng, bám vòng quanh với một cái gậy cao su to để đập đối thủ nếu đội kia có được bóng. Bẫy thủ có nhiệm vụ bảo vệ cái bẫy và vòng tròn bằng thân mình hoặc một cái vợt cực lớn. Ba điểm được ghi nếu đưa được quả bóng của đội mình vào bẫy của đội kia, sáu điểm nếu đưa được anh ta vào vòng của đối thủ, năm điểm nếu đưa được bóng của đối phương vào bẫy của chính họ, và mười điểm nếu đưa được anh chàng này vào vòng của chính đội nhà.”
“Tại sao lại được nhiều điểm hơn, khi ghi điểm bằng bóng của đối phương?”
“Bóng của họ đang chơi chống lại họ. Mà còn có đến những ba hậu vệ và bốn bật thủ ở hàng tấn công lận.”
“Hôm nay đội Thần Quốc sẽ chiến thắng dễ dàng thôi,” Jack nói. “Họ vừa đoạt Cúp Rồng hồi tháng Tư mà.”
Erec cười, “Ở Thượng Địa của bọn mình gọi danh hiệu quán quân là Lò Xo To đấy.”
“Star Wellcandle là cầu thủ nổi nhất hiện giờ.” Jack nói. “Anh ta chỉ mới chơi một năm, nhưng đã là tay ghi bàn hàng đầu. Bảo bối phép thuật của anh ta rất xịn nhá: ước gì được nấy. Cực khó để lấy bóng khỏi anh ta - bạn chỉ có cách lấy lén nó thôi. Dĩ nhiên anh ta không được phép ghi bàn thắng xoành xoạch, nhưng anh ta có thể ước cho đối phương phải chơi theo kiểu của anh ta. Gã này láu cá có tiếng đấy.”
‘Tớ không thể tưởng tượng ra cảnh mình có thể lấy bất cứ thứ gì mình ước.”
Bethany nói, “Thật đúng là nằm mơ.”
“Ừ, nhưng điều đó lại chẳng hay tí nào cho những gì dính dáng tới anh ta,” Jack nói. “Mọi người thấy thương cho vợ anh ta. Mỗi năm chị ấy lại cao hơn, xinh hơn, hiểu biết hơn và vui nhộn hơn. Mũi thì nhỏ hơn, mắt thì to ra, và màu tóc thì thay đổi hàng tuần.”
Các bóng đèn được tắt đi và những màu sắc rực rỡ tràn ngập sân vận động. Giọng người giới thiệu vang lên. “Chào mừng mọi người đến với cuộc tranh tài đặc biệt giữa hai đội Thiên Đường Thần Quốc và Siêu Đội. Buổi thi đấu này được tổ chức bởi các đơn vị tài trợ. Lâu đài Thần Quốc, Rượu Tiên Khỉ Bay và Điện Thoại Di Đông Siêu Nhỏ - hãy tìm mua chúng ngay khi bạn còn trẻ!” Một ban nhạc ngồi ở đâu đó thổi rống lên một hồi kèn vui nhộn.
“Đấy là Barmun Cồng Chiêng,” Jack thì thầm. “Anh ta chuyên tường thuật các trận đấu của Thần Quốc.”
Rồi đèn pha cũng tắt phụp, chỉ còn những đốm sáng nhỏ chập chờn nên khán đài tối thui. Giọng của Barmun Cồng Chiêng lại vang lên, “Và, bây giờ, không thể chờ đợi lâu hơn nữa, Siêu Đội!” Đám đông la hét hoan hô rầm trời, có vài tiếng huýt sáo váng lên khi các cầu thủ mặc trang phục đỏ-đen, đeo băng che mắt màu đen túa vào sân dưới những vòng đèn sáng.
“Robert Burr, bóng; Mel Timan, hậu vệ; Tom Fan, bật thủ; John Arrete, bẫy thủ; Bá tước Araingee, bật thủ; Gog Mangon, tấn thủ; Franklin Stein, hậu vệ; Joe Liath Vĩ Đại, hậu vệ; Rich Rayson Chai Đá, bật thủ; và Rock Yettas, bật thủ.” Tiếng vỗ tay rền vang.
“Còn bây giờ,” Barmun Cồng Chiêng hùng hồn, “Đội nhà của chúng ta, Thiên Đường Thần Quốc!” Đám đông gầm lên như điên dại khi Star Wellcandle chạy ra trong trang phục màu xanh- trắng. Trông anh ta nhỏ nhắn và đờ đẫn, chẳng ra dáng vận động viên tẹo nào.
Khi tên Nardo được xướng lên, Jack thì thầm, “Pi Cleary, bật thủ. Anh ta có bảo bối toán học. Anh ta có thể hình dung ra các hình cung và đường vòng của bóng. Anh ta có thể ném bóng vào đúng góc, sao cho nó chui tọt vào vòng tròn, hay bật nó khỏi đường bay và làm một cú chuyền ngoạn mục.”
Ánh đèn di chuyển. Roberb Burr trong lớp đệm tròn màu đỏ to đùng cùng với quả bóng trắng của đội Thần Quốc mở màn trận đấu bằng một cú bật đầu. Erec bật cười hinh hích. Lần nào xem bóng bật, nó cũng thấy mắc cười khi nhìn những quả bóng khổng lồ có đầu với đủ tay chân thò ra tứ phía. Các quả bóng chạy và nhảy khỏi các vách dốc đàn hồi, bay lộn đầu trồng cây chuối. Khi các lò xo lớn gắn trên đầu va vào nhau, họ bay ngược về phía đội đối phương.
“Mình khoái nhất là lúc lò xo của bọn họ bị mắc vào nhau,” Erec nói, “như một mớ bòng bong.”
Trận bóng bật dường như diễn ra nhanh và kịch liệt hơn lệ thường. Nếu những quả bóng không quá lớn, sẽ khó mà đuổi theo chúng, Bethany cười chỉ trỏ. Những mẩu chân tay thò ra ngoài quả bóng của đội Thần Quốc vùng vẫy điên cuồng khi hai cầu thủ của Siêu Đội lôi anh ta chạy dọc sân. Anh ta cố gắng phá vòng vây và bật lò xo của mình để nhảy sang phía sân bên kia.. Nhưng anh ta không thể đi xa, trước khi ai đó đá anh ta về phía dãy ghế ngồi, chân tay thõng thượt và miệng há ra. Một vài khán giả tá hoả tam tinh khi quả bóng khổng lồ này lao cái đầu lò xo về phía họ, nhưng sau rốt anh ta lại đâm xuống đường cua.
Các tấn thủ cứ chạy lòng vòng, lăm lăm gậy cao su trong tay, ra sức đập vào quả bóng. Joe Liath Vĩ Đại và Rayson Chai Đá đeo bám Star Wellcandle bằng cách che tầm nhìn của anh ta. Star Wellcandle phải làm phép biến họ xích ra, rồi xô họ nằm sấp xuống. Khi một bật thủ Thần Quốc Burr – quả bóng của Siêu Đội, có cái mũi khoằm như mỏ két và cái đầu trọc lốc – vào bẫy, một tiếng còi nổi lên.
“Và một cú ghi bàn!” Barmun Cồng Chiêng gào tướng lên. “Ba điểm cho đội Thần Quốc, bóng đỏ vào bẫy đỏ.”
“Ồ, bây giờ thì mình hiểu rồi,” Erec nói. “Mình nghĩ Siêu Đội có thể sẽ không mất một điểm nào.” Nó nhăn nhó, “Bóng của đội Thần Quốc trông quá to. Mình không nghĩ là anh ta đã được cân đúng.”
“Cân á?” Jack hỏi. “Bóng ở chỗ bạn phải cân à?”
“Dĩ nhiên,” Erec nói. “Họ phải dưới 59kg kể cả bộ đồ thi đấu để họ có thể bật nảy dễ dàng.”
Jack nhún vai, “Điều đó chả cần thiết ở đây. Quá dễ để tìm một cầu thủ có thể bay lên và đánh lừa cái cân.”
Robert Burr trông có vẻ tức giận và khạc nhổ lung tung mọi phía. Các cầu thủ đi bộ về vị trí xuất phát cho lượt bóng tiếp theo. Ba hậu vệ của mỗi bên xếp hàng giữa các vòng xuất phát, còn bốn bật thủ đứng dọc mỗi đường ranh giới giữa sân. Tiếng còi nổi lên và các quả bóng người lại tung ra khỏi tấm bật của họ bằng một cú bật đầu nhanh gọn.
“Nhìn kìa!” Erec la lên. “Araingee đang bay kìa! Giống y như trong phim ấy!” Đang bị trận đấu lôi cuốn nên Erec quên béng là Siêu Đội cũng có phép thuật.
Jack nhìn nó buồn cười, “Anh ta làm thế từ đầu trận tới giờ rồi. Đã nói đấy là bảo bối của anh ta mà. Không ai biết làm thế nào mà anh ta lại có được. Anh ta đâu sinh ra trong gia đình biết bay.”
“Hèn chi họ luôn thắng ở thượng địa.” Trong chốc lát, ý kiến của Erec về Siêu Đội đổ sụp. Họ chỉ là những kẻ bịp bợm chứ chẳng phải người hùng người hiếc gì cả. “Vậy Tom Fan có thật sự bay xuyên qua tường được không? Burr có thể bất chấp trọng lực không? Bá tước có thể bay, và biến thành dơi không? Franklin Stein có thể sống nhờ thở bằng cái máy hô hấp không? Còn gì vô lý như thế không vậy?”
Jack lắc đầu, “Họ chỉ dùng bảo bối phép thuật của chính họ thôi, chứ không dùng thứ đi mua ở cửa hiệu. Siêu Đội vừa bị thua trận một lần, vì dùng bẫy dịch chuyển để tránh bóng đấy.”
Erec không thể tin nổi. Hèn gì, mười năm qua trên Thượng Địa, mọi người đều nói bẫy của Siêu Đội cứ như được họ xê dịch để tránh bóng. Ai cũng nghĩ vậy vì tốc độ của bẫy thủ John Arrete làm người xem cứ hoa cả mắt.
Đội Thiên Đường Thần Quốc chơi hay hơn Siêu Đội một cách nhẹ nhàng. Họ đã thắng với tỉ số 36-20, trận chung kết tuyệt vời của Thần Quốc được coi là cuộc Tổng phản công. Mọi thành viên của Thiên Đường Thần Quốc đều rời bỏ vị trí của mình và chạy xô theo quả bóng của đội nhà sang phần sân của đối phương - vốn vẫn được phép trong trận đấu. Và khán giả chẳng còn nhìn gì được nữa.
Erec cứ nhe răng cười ngất. Lũ trẻ túa ra quảng trường, mua kem ốc quế, đến tiệm Kẹo Trời Cao thưởng thức món đặc sản làm những chú chim và tổ ong bằng đường, sục sạo các cửa hàng thú cưng, rồi đi vơ vẩn dưới những dãy núi cao hút và những tầng trời xanh ngắt.
Trong khi Jack và Oscar đi mua kem mây, Erec nói với Bethany, “Mình muốn bạn hãy cố gắng hết sức để luôn luôn nhớ về mình.”
“Ấy đang nói cái gì thế?” Bethany hỏi Erec.
Một đám mây che ngang mặt trời. “Mình mới phát hiện ra người mẹ yêu quý của mình đã xoá trí nhớ của bạn bè cũ về mình, Không chỉ bạn bè mà tất cả những ai từng biết mình, trước khi nhà mình chuyển đến New York tuần trước, đều quên mình mất tiêu rồi. Chả hay ho tí nào đúng không? Vì thế mình nghĩ bạn sẽ là người tiếp theo. Mình sẽ rời xa bà ấy, mình sẽ trở lại căn hộ bé xíu ở New York, cái chỗ tồi tàn ấy, và mọi người ở đấy sẽ quên mất là mình từng tồn tại. Chắc chắn bạn sẽ có những kỷ niệm rất đẹp khi dắt mèo đi chơi hay tự khám phá lâu đài ở đây.”
“Tại sao mẹ ấy phải làm thế?”
Erec sụp xuống, “Bà ấy nói đó là vì để bảo vệ mình. Mình bắt đầu thắc mắc, hay đấy chính là cách để bảo vệ cho bà ấy. Bà ấy là người họ bắt, chứ không phải mình. Và bà ấy có vẻ chẳng vui mừng gì khi mình phát hiện ra mẹ đẻ mình còn sống. Có thể mẹ đẻ sẽ đón mình. Mẹ nuôi đã huỷ hoại đời mình mất rồi.” Nó nghĩ về Hecate Jekyll và con mắt của bà. Ai mà nói trước được chứ? Biết đâu bà đầu bếp lại chính là mẹ đẻ của nó thì sao?
“Ấy điên à!”
“Mình đang điên đây. Mình đã định đi kiếm thuốc súng trong kho vũ khí hôm nay. Nhưng kệ đời nó, mình sẽ dắt cho đi dạo và ngắm mặt trời mọc cho sướng cái thân.”
“Thoả thuận thế này nhé: bọn mình sẽ đi dạo với lũ thú cưng, sau bữa tối sẽ kiểm tra kho vũ khí.”
Erec nhún vai, “Cũng được. Nhưng phải đi lấy kem mây trước đã.”