Erec Rex - Tập 1: Mắt Rồng - Chương 13 - Phần 2
Lớp da bọc thanh ngang có cùng tông màu với màu da của ba con ngựa. Chúng chuyển động nối đuôi nhau trong cái thanh chắn đó. Một con phi đằng trước, chân sau trên mặt đất; một con trong không trung và một con ở sau với chân trước chạm đất, lúc nào cũng thế, giống như một cái đèn kéo quân.
Bethany được giao một con thần ác điểu - một con chim to uỳnh giống như con vịt khổng lồ, với cặp chân đà điểu mập ú và cái mỏ nhọn hoắt. Con thần ác điểu có kích thước vừa đủ để Bethany có thể cưỡi được, chân của con bé cặp thoải mái trên lưng rộng của con chim kỳ lạ đó. Con thần ác điểu cứ liến thoắng, “Và khi tôi chào đời, cách đây một tháng, có một cơn mưa vĩ đại. Mẹ tôi nói rằng điều đó là cho tôi trở nên đặc biệt. Tôi biết rất nhiều thứ dù mới chỉ có một tháng tuổi. Mẹ tôi nói tôi rất sáng dạ…” Bethany vỗ nhẹ vào cái đầu đầy lông tơ của nó, không thể nói xen vào được một lời.
Balor Stain và Rock Rayson ngồi trên những con ngựa trắng có cánh. Damon và Ward cưỡi những con vật trông thật buồn cười, chúng giống như những con kiến cao đến cỡ thắt lưng. Xung quanh đầu chúng, những cái càng to như càng cua khua khoắng tứ tung, cái mồm tròn tròn phủ đầy răng nhọn hoắt, và một con mắt thô lố nằm chình ình ngay giữa cái mặt.
“Rận ói!” Bethany cười. “Tớ không thể tưởng tượng được tụi nó có thể điều khiển mấy con quái vật đó.” Một vài đứa cưỡi con rận ói nhanh chóng phát hiện ra rằng, phải tóm lấy đầu chúng như cầm tay lái xe, nếu không sẽ bị những cái càng kia kẹp lìa tay chân chứ chẳng chơi.
Tất cả các thí sinh xếp hàng cung với con thú của mình. Con thần ác điểu của Bethany vẫn cứ huyên thuyên không dứt, “…và đó là lý do tại sao tôi lại thích hoa tupip hơn hoa hồng. Bà dì vĩ đại phi thường của tôi tên là Tulip. Bà rất nổi tiếng với món cá đấy. Chồng bà là Borick, kết bạn kết bè với vài ‘cái cây’ của vua Piter…”
Oscar ngồi trên lưng một con thỏ to như con bò, nắm lấy hai cái tai mềm mềm của nó. Thằng này đang cười chế nhạo một con bé ngồi bắt chéo chân tren mai một con rùa lê bước nặng nề.
Đường đua là một con đường chạy thẳng băng, chỉ một phần ba dặm là đến đích. Kilroy thổi còi. Balor và Rock cho ngựa phi nước kiệu nhỏ, rồi cất cánh và đến đích gần như ngay lập tức. Damon và Ward tới ngay sau hai thằng kia. Chúng lấy kẹo dẻo móc vào cần câu và nhử nhử trước mặt con rận ói. Erec lắc đầu. Dĩ nhiên là bọ chúng đã chuẩn bị kỹ cả rồi. Rận ói ở chằng Đường Đua Quái Vật chẳng phải rất mê kẹo dẻo là gì.
Erec ngồi trên lưng con ngựa ở giữa và la lên, “Đi nào!” rồi thúc vào hông nó. Con vật ba thân nhảy lên một cách chậm chạp để vào bãi trống. Mỗi con ngựa dừng lại trên không trung lâu một cách kỳ lạ trong những bước sải vó đến là buồn cười của chúng. Erec thấy mình giống như đang ở trong một cái vòng quay ngựa gỗ, nhưng ít ra thì nó cũng đã tiến lên phía trước.
Xung quanh đó, các con vật chạy vòng tròn hoặc chả nhúc nhích gì hết. Một số con còn đi ngược lại về vạch xuất phát. Vài đứa trẻ bị ngã chỏng vó đang ngồi trong bùn mà mò tìm con vật của mình. Oscar ngồi trên lưng con thỏ non bự chảng đang nhảy cà giựt quanh bãi cỏ, con vật cứ ngừng lại liên tục để nhấm nháp những đám cỏ ba lá. Đứa con gái trên lưng cụ rùa lê bước ì ạch nhanh chóng qua mặt con thỏ tham ăn.
Bethany thì thầm bận bịu với cuộc đối thoại không có hồi kết của con chim lắm chuyện. Con ác điểu nọ cứ đứng ì ở vạch xuất phát mà huyên thuyên đủ thứ.
“Nhanh lên! Nhanh lên nào!” Erec hét vào tai on tam độc nhãn của mình và thúc thật mạnh vào hông nó. Con ngựa khua chân nhanh hơn một chút. Ít nhất thì nó cũng đang đi đúng hướng.
Sau khi gần như băng qua được bãi đua, Erec ngoái lại thấy Bethany và con thần ác điểu vẫn cứ đứng ở vạch xuất phát, không nhúc nhích, con chim to tướng này vẫn múa mép không biết mệt mỏi. Rồi thật bất ngờ, nó dang rộng đôi cánh và bay vút qua bãi đua. Ở vạch đích đến, Bethany trước khoảng lưng con chim và nắm lấy đầu nó kéo xuống đẻ hạ cánh. Erec băng qua vạch sau Bethany.
Upee ghi tên hai đứa, “Bethany Evirly, hai mươi hai. Rick Ross, hai mươi ba”. Con bé cưỡi rùa nhận số hai mươi bốn.
Jack, mặt mày xám ngoét, ngã khỏi con Cóc Tu sĩ đạo Hồi của mình khi con vật này vừa đâm bổ về đích. Jack trông như vừa mới nôn xong. Con cóc cứ nhảy chồm chồm đi quanh sân nhanh đến nỗi không thể nhìn thấy nó đâu nữa. Sau khi Jack ngã xuống, con Cóc Tu sĩ đạo Hồi lại tiếp tục cuộc chạy điên loạn của nó, ủi trúng những thí sinh khác, làm bọn trẻ văng ra khỏi các con thú minh đang cưỡi.
Con thỏ của Oscar còn đang ngồi lì trong một đám cỏ giữa sân. Thằng này cố gắng túm hai cái tai thỏ lôi đi nhưng xem ra chẳng có chút mảy may hy vọng nào.
“Chuyện gì xảy ra với con thần ác điểu của bạn thế?” Erec hỏi Bethany.
“Nó không thể ngậm miệng lại được. Mình hết van xin rồi lại hét lên với nó, nhưng nó cứ lảm nhảm mãi.”
“Thế làm sao bạn khiến nó bay được?”
Bethany trợn mắt lên, “Nó cứ huênh hoang về việc làm sao nó biết mọi thứ về lâu đài, về Đức Vua, về Thần Quốc,… Tưởng tượng xem, nó chỉ là một đứa oắt con thôi! Cuối cùng tớ nói, ‘Tao cá là mày chẳng biết khỉ khô gì về tháp đồng hồ’. Con chim lắm mồm lại tiếp tục những câu chuyện khùng điên về cái tháp đồng hồ, chắc chắn là bịa thôi. Rồi tớ nói, ‘Tao cá là mày chẳng thể nào bay đến cái tháp đó được’. Thế là nó bay! Nó sẽ còn bay tiếp nếu tớ không nhảy ra mà ghì đầu nó xuống.
“Con chim đó nói đức vua có mấy cái ‘cây’ - chắc là bọn do thám, tớ đoán thế. Đó chính là thứ mà nhiều năm qua lão Ugry đã cố tìm để buộc bọn người đó nói cho lão ta biết bệnh tình của vua Piter. Nhưng khi con chim nói Ugry là một người tử tế, rồi kể những chuyện như khoai tây ruột hồng, hay làm thế nào nó cao đến sáu mét thì tớ nghĩ là nó chẳng biết nó đang nói gì nữa.”
Bọn trẻ xếp hàng dọc trước cái bình có khấc. Hai thí sinh có thể thi cùng một lúc. Melody là người tiếp theo trong hàng. Mái tóc đen dày của nó ôm lấy khuôn mặt có làn da nâu sẫm ấm áp. Nó rút một cái thẻ trong làn hơi nước màu xanh lá cây đang cuộn lên từ miệng bình.
“Hãy chơi một bản nhạc,” Melody đọc. Nó ngòi trên cỏ, cười tươi rói, áp sát hai chân vào nhau. Khi nó bắt đầu, một giai điệu đẹp đẽ tràn ngập cả không gian. Âm thanh giống như tiếng vĩ cầm, nhưng sâu lắng hơn với những cung bậc cảm xúc đan dệt giữa nỗi buồn và niềm hạnh phúc bằng âm nhạc. Đám đông im lặng như bị bỏ bùa mê. Khi đến độ dường như không thể nào hoàn hảo hơn nữa, Melody cọ hai cánh tay vào nhau. Một âm thanh mới lạ và ngọt ngào như phát ra từ một cây kèn ô-boa, hoà cùng với âm thanh kia làm thành một điệp khúc tuyệt vời nhất mà Erec từng được nghe. Melody bất ngờ bập môi mở ra và đóng lại, tạo thành những tiếng nhịp gõ đanh mạnh, và thỉnh thoảng cô bé lại nghiên nghiêng đầu như đang làm nhạc trưởng.
Bethany nước mắt nhạt nhoà khi bài hát kết thúc, “Ôi, Melody… mình không biết là bạn có thể làm được thế.” Melody so vai e thẹn. Spartacus Kilroy và nữ hoàng Posey cho Melody chí mươi tám điểm.
Một cậu bé phải nhảy qua đài phun nước, nhưng nó làm nước bắn tung toé vào lưng và chỉ được có sáu mươi lăm điểm. Một con bé được yêu cầu đọc ý nghĩ của nữ hoàng Posey. Nữ hoàng hoá phép ra mọt cuốn sách trong không khí, và con bé thuật lại những từ mà nữ hoàng đọc được, nhưng rồi con bé ngước nhìn lên và nói, “Còn bao lâu nữa cái việc vớ vẩn này mới xong? Mình không thể ngủ ngon ở đây… Cái gì? Con bé này đang đi vào ý nghĩ của mình. Dừng lại! Đủ rồi!” Từ “Đủ rồi!” cuối cùng ấy được ả nữ hoàng lẫn con bé thốt lên.
Erec ngóng chờ xem phép thuật của Balor là gì. Treo người ta lộn ngược và tìm cách giết họ chăng?
Khi Bethany thò tay vào cái bình bốc khói, một cuộn giấy xổ ra thay vì mọt mẩu nhỏ. Cuộn giấy quá dài, trông con bé như nhà ảo thuật đang kéo mọt dải băng ra từ cái mũ. Nữ hoàng Posey và Spartacus Kilroy nhìn nhau sửng sốt. Bethany đọc từ đầu tiên: “Giải mã”. Những dãy số phủ chi chít trên cuộn giấy.
Tim Erec muốn rụng xuống. Làm sao Bethany có thể làm được chứ? Con bé ngồi trên bãi cỏ, trải cuộn giấy ra, vuốt cho thẳng thớm và nhìn chăm chú. Một nụ cười mỉm thích thú xuất hiện khi con bé nghiền ngẫm những con số. Rồi Bethany cười vang và cầm cuộn giấy lên. Bằng một giọng rất rõ ràng, con bé đọc to:
Mãi trong hang nơi rằng sâu rậm rạp,
Syrinx, nữ thần cây cối, sống xa loài người tục luỵ,
Chỉ quẩn quanh nơi hang động hoang vu,
Chăm nom những cái cây, với tinh thần quả cảm.
Nàng khẽ khàng đi lại dưới bóng cây,
Để trốn Pan, thần đồng quên muốn vui thú mây mưa,
Vì tình yêu của kẻ này khiến nàng không chịu nổi,
Với kiểu cách hoang dại cùng những chiếc sừng và bộ râu dê gớm ghiếc,
Nhưng hỡi ô, Pan tìm thấy nàng, gã đã thắng,
Với sự giúp đỡ của Helios, thần mặt trời chói chang.
Syrinx nhìn thấy Pan, trong nháy mắt nàng trốn chạy.
Gã đuổi theo nàng mãi đến bến sông.
Nàng bị dòng nước chả xiết quấn quanh,
Rồi nàng biến thành một đám lau sậy.
Nhưng sau khi đã khóc lóc và ngủ tiếp thật lâu,
Pan nghe thấy Syrinx hát một bài ca u sầu.
Đám lau sậy rì rào lời tình dành cho chàng bởi,
Khi nàng hoá thân, nàng đã nhìn ra con người Pan thực sự trên đời.
Vẻ ngoài không còn đáng bận tâm, trái tim chàng đã chứng tỏ,
Khi vẻ đẹp của nàng đã đổi thay. Bây giờ lòng cây muốn ngỏ.
Pan trốn đám cậy và cắt chúng với nỗi tình sầu,
Chàng làm ra những Ống sáo Pan, vút lên như tiếng loài chim câu nhỏ.
Bethany cười ngoác miệng. Kilroy vỗ tay, “Tuyệt thật! Ngoại hạng! Một phép thuật xuất sắc.”
Nữ hoàng Posey chăm chăm vẻ ngờ vực, “Làm sao chúng ta biết con bé không bịa ra chứ? Hoặc nhỡ đâu đó là một bài thơ nó đã thuộc lòng?”
Bethany nhảy cẫng lên, cầm cuộn giấy, “Dễ thôi ạ. Mỗi dòng được chia bằng một dãy mươi con số. Nữ hoàng thấy không ạ? Sau dòng thứ nhất là một, bốn, chín mười sáu, hai mươi lăm, ba mươi sáu… đều là số bình phương của số một đến mười. Sau dòng hai, những số này cũng là số bình phương, đúng chưa ạ? Một, mười sáu, tám mốt, hai trăm năm mươi sáu. Sau dòng ba, mười số bình phương là: một, hai trăm năm sáu, sáu nghìn năm trăm sáu mươi mốt. Ròi trong dòng đầu tiên của bài thơ, tất cả cá chữ cái đều có liên quan đến chữ A, ngoài trừ bình phương. A là không, Ba là một, C là bốn, D là chín, E là mười sáu. Trong dòng hai, tất cả đều liên quan đến B, trừ luỹ thừa ba ra. A là âm một, B là không, C là một, D là tám, E là hai mươi bảy. Thật tuyệt vời. Thần thích thứ này lắm. Nên…”
Nữ hoàng Posey đằng hắng, “Ta nghĩ thế là đủ”. Bà nén một nụ cười, “Ngươi cứ như một nhà toán học vậy. Thế ngươi đã luyện qua môn ‘tiên tri’ chưa?”
“Luyện ‘tiên tri” ấy ạ?” Bethany bối rối.
“Tất nhiên, bé gái thân mến. Với khả năng của ngươi, người sẽ trở thành một nhà tiên tri này mai thôi. Thực tế, người duy nhất ta từng gặp mà đam mê với mật mã và số mà là Ruth Cleary, viên Cố vấn tiên tri cũ của vua Piter. Có thể ngươi sẽ được vời vào triều làm việc một ngày nào đó. Với khả năng sẵn có, người sẽ tiến xa đấy.” Bà liếc nhìn Kilroy, mặt anh ta đang đỏ ửng lên.
“Thưa Cố vấn Tiên tri Kilroy, anh có thể đọc mật mã phải không ạ?” Bethany hỏi. “Anh cũng là một nhà tiên tri ạ?”
Kilroy nhìn xuống chân, “Không, ta chưa bao giờ thành công cả, thực thế đấy. Dù sao thì vua Piter cũng rất tử tế khi thuê ta.”
Bethany ghi được một trăm điểm. Melody chạy lại và ôm chầm lấy con bé. “Làm sao mà bạn làm nhanh như thế được?”
“Khó giải thích lắm. Đối với mình, mỗi con số cứ giống như một màu sắc cuọn xoáy lại vậy. Tất cả chúng đều khác biệt…” Bethany và Melody bước lên đồi với những đứa trẻ khác.
Một con bé xui xẻo dính ngay Ugry và vua Pluto chấm thi, vừa hoàn thành việc phải làm cho một bông hoa lớn lên. Erec muốn được Kilroy và nữ hoàng chấm, nhưng vua Pluto đã vẫy nó lại.
Ugry nhìn xoáy vào Erec khi thừng bé thò tay vào cái bình. Nó ngạc nhiên vì làn khói xanh lục lại lạnh đến thế. Nó ngọ nguậy ngòn tay và mọt mẩu giấy âm ấm xuất hiện. Erec đọc to, “Ngươi sẽ biết phải làm gì.”
Vua Pluto tì vào vương trượng, mọt nụ cười nhẫn nại nở trên khuôn mặt ông. Cái nhìn chằm chằm sắc lạnh của Ugry thật khắc nghiệt, Erec tưởng như lão đang nhìn xuyên qua nó vậy. Bỗng nhiên một cảm giác đắng nghét trào lên trong mũi Erec. Nhà vua đằng hắng, “Ồ, bắt đầu đi, cậu bé.”
Nó định làm gì chứ? Thông báo kế hoạch cướp ngôi của Ugry, và vạch trần sự tàn ác của lão vì đã thả rông con tê giác, nhân ngưu và rận truyền nhiễm à? Nhưng mà, vua Pluto chắc cũng cùng một giuộc với lão ta, chẳng phải mẹ nó đang bị giam trong ngục của Pluto là gì. Vậy ai là người nó đáng báo tin đây? Chỉ có mỗi mình mẹ nó, nếu không kể đến chuyện bà là một tội phạm.
Bỗng nhiên, từ trong ý thức, một cảm giác không có thật như đám mây mù xâm chiếm Erec. Đầu nó quay cuồng và dạ dày thì nhảy điệu tango. Không phải bây giờ! Erec cố tự điều khiển, không để bị lôi vào bất cứ việc gì. Đặc biệt là lúc này. Sự choáng váng đã khiến nó phạm sai lầm một lần rồi.
chỉ một thoáng sau, những ý nghĩ u ám bắt đầu xuất hiện như thường lệ: một mệnh lệnh. Hãy ngước lên. Một tảng đá khổng lồ sắp rơi lên trên đầu ngươi. Hãy phá huỷ nó bằng cây vương trượng của vua Plutot, hoặc các ngươi sẽ bị tiêu đời trong giây lát.
Erec bàng hoàng, vừa tức giận vừa lo sợ. Chẳng thể nào chống lại cái ý nghĩ điên rồ ngày được. Nó chỉ vào vai vua Plutot, la lên thất thanh, “Coi chừng!” Vua Plutot ngoái ra phía sau. Erec lao đến chụp lấy cây vương trượng vàng khảm ngọc và xô nhà vua ngã nhào. Nó nằm trên lưng ông, giương cây vương trượng lên cao, dưới cái bóng đang lớn dần của tảng đá.
Cây vương trượng thật ấm áp. Nó khẽ rung rung trong tay Erec. “Ngươi là ai?” Một giọng nói vang lên trong đầu Erec, cứ như cây vương trượng đang nói vậy. “Ta hy vọng là ngươi biết ngươi đang làm gì.”
Erec hét lên, “Nổ tung!” Cây vương trượng rung mạnh một cái. Những dòng điện chạy qua người thằng bé và truyền sang cây vương trượng. Erec có cảm tưởng như trong người mình có một đám mây dông khổng lồ. Nó lo lắng liệu có thể trụ mãi được không, nhưng nó biết nó phải làm gì. Ngực và tay nó cùng với cây vương trượng hợp lại làm một. Dường như thằng bé sắp nổ tung đến nơi.
Một tia sáng mờ ảo phóng lên từ cán của cây vương trượng, phóng thẳng vào tảng đá khiến nó nổ tung. Khi một trận mưa đá vụn rào rào trút xuống, Erec té sụm trên bãi cỏ.
Vua Pluto há hốc mồm vì quá bất ngờ, “Cảm ơn cậu bé.” Ông liếc nhìn lên, như chờ xem có tảng đá nào khác rơi nữa không. “Cậu biết không, cậu chỉ cần yêu cầu ta chú ý đến tảng đá thôi,” ông phủi bụi và nhảy mắt, “Nhưng ta đoán đó không phải là một cuộc thử nghiệm. Cậu chắc chắn phải là một cậu bé có phép thuật phi thường.” Vua Pluto cầm cây vương trượng lên xem xét. “Ta tin rằng chỉ có một người có thể dùng cái này.” Ông kiểm tra bảng điểm, “Tên cậu là Rick Ross à?”
Vẻ mặt của Ugry lộ rõ sự nghi ngờ. Một cơn rùng mình lạnh ngắt chạy dọc sống lưng Erec, khi nó bắt gặp ánh mắt lão ta. “Thần không chắc nó đã dùng loại bảo bối gì. Ăn cắp chăng?”
Vua Pluto nói, “Ồ, cậu ta biết tảng đá rơi xuống trước khi có ai đó thấy, và cậu ta biết phải làm gì. Cậu ta còn dùng được cả vương trượng của ta nữa. Đó là hai bảo bối rồi, ta nghĩ vậy. Ghi một trăm điểm, phải không nào Balthazar?”
Ugry gật đầu cáu kỉnh. Erec lui ra, bụng dạ rối beng. Nó vừa mới làm gì vậy? Nó đã chộp lấy vương trượng của nhà vua và tự mình phóng ra một tia sét phi thường. Biết đâu, nó thật sự thích hợp để cai trị mảnh đất lạ lùng này.