Erec Rex - Tập 1: Mắt Rồng - Chương 13 - Phần 1
Chương 13
Cuộc thi Tam Tử Môn
Vầng trăng tròn vành vạnh toả ánh sáng lung linh trên cao khi ban nhạc Tóc Rắn đang đánh phừng phừng mấy cây ghi-ta điện và nện trống tưng bừng xung quanh sân khấu ngoài trời, ở khu vui chơi giải trí. Erec và Bethany đứng xem hai bài hát đầu tiên, “Sinh ra đã sành điệu” và “Bố chỉ là viên đá”. Hai đứa đã thử một ít sô-cô-la mới nhập về từ nơi có tên là Cinnailim, nhưng chúng phải phun ra vài còn bọ bị lẫn vào.
Khi trời tối hơn, hai đứa lủi dần về phía nhà bếp lâu đài. Nhà bếp gần như vắng tanh, đèn đóm đã tắt ngúm. Vài chị hầu gái và mấy người đầu bếp hối hả xách túi chạy lướt qua. Bethany hỏi một người đầu bếp xem bà Hecate Jekyll có quay lại đây không.
“Một tiếng nữa lận. Có cần ta lấy cho cháu cái gì không?”
“Dạ không, cháu cảm ơn ạ, “Bethany mỉm cười như một thiên thần nhỏ và người đầu bếp bước đi. “Xong, làm tới thôi.” Hai đứa lục tìm sau bếp, xem xét bên dưới cái chạn và đống túi bột mì. “Nhìn này! Nó ở đây.” Bethany chỉ vào một tấm kim loại hình tròn, rộng khoảng chín mươi phân nằm trên mặt sàn. Bên trên cái nắp có khắc hình một con mắt đang nhắm lại. “Có vẻ nặng đấy,” con bé nhắm mắt lại, lẩm nhẩm, “Tính theo đường kính và khối lượng riêng của sắt thì phải gần bốn mươi ký chứ chả chơi.”
Mắt Erec mở to kinh hoảng, “Làm sao bạn biết?”
Bethany đỏ mặt, “Tớ quen tính toán mà.”
Erec thì thầm vào cái nắp, “Một mắt nhìn tuốt luốt.”
Ngay lập tức, con mắt đang nhứm mở ra, bên dưới là một cái thang dẫn xuống căn hầm có ánh sáng. Erec lôi tờ danh mục nguyên liệu trong túi ra và đội cái mũ tàng hình lên. Ugry có thể đá văng nó ra nếu lão thấy nó đội mũ, nhưng nếu để bị bắt gặp trong kho thì đằng nào nó cũng tiêu đời.
“Tớ sẽ đợi ở trên này,” Bethany nói. “Nếu ai đó đến, tớ sẽ… đánh rơi cái lọ muối này xuống dưới ấy nhé.”
Erec trèo xuống cái thang dài dẫn vào một căn phòng hẹp. Nó hy vọng cái nắp sắt sẽ không đóng sập lại trên đầu. Đúng như lời mẹ nói, mọi thứ được đựng trong các túi, bình hay lọ với nhãn đề “Da cóc khô”, “Sừng chuột, “Hơi thở dế”, “Mắt sa giông”… và xếp gọn ghẽ trên giá để đồ.
Chất Bả Sói thực dễ thấy trong khu chữ B. Erec lấy sáu vốc lớn cái thứ lá tròn tròn hình giọt lệ và hoa màu vàng vào chiếc túi đem theo. Nó nhìn thấy ở giá bên cạnh có một cái lọ thuỷ tinh dán hình một người phụ nữ đề chữ “linh hồn”. Tính tò mò trỗi dậy, và thế là Erec vặn mở cái nút, có gì đó bay ra từ tay nó. Bốn hình thù trắng mờ như bằng hơi nước phóng ra từ cái lọ, cảm ơn Erec rối rít trước khi chúng bay đi và biến mất. Erec cẩn thận đặt cái lọ lại chỗ cũ. Sẽ có ai đó không hài lòng về vụ này cho mà coi. Nhưng thực sự thì có vẻ tốt hơn khi mấy linh hồn đó được tự do.
Erec cũng tìm thấy rượu ngũ cốc, nhưng nhận ra là mình quên mang theo một cái lọ thuỷ tinh. Nó rót rượt vào một cái túi, buộc chặt miệng lại và đặt cái túi đó xuống. Chất nitơ gây ước đựng trong mọt cái bình tròn màu sẫm. Mùi thum thủm xông lên từ cái nắp bình. Erec cẩn thận rót một giọt vào trong cái túi nhựa.
Chất lỏng làm túi nhựa cháy xèo xèo và chảy xuống sàn. Căn phòng rung chuyển cùng với mọt tiếng nổ lớn. Erec bị hất văng vào những cái giá phía sau. Xương sườn nó đau nhói, nhưng rất may, không có cái lọ nào bị rơi vỡ cả. Erec nghĩ là chúng đã được yểm bùa bảo vệ.
Erec ước gì nó có mang theo ba cái lọ thuỷ tinh. Thật bất ngờ, ba cái lọ xuất hiện ngay trên sàn. Điều quái quỷ gì đã xảy ra vậy?
Bethany thò đầu xuống miệng hầm, hỏi, “Ấy có sao không vậy? Tớ nghe thấy một tiếng nỏ nhỏ và mặt đất rung chuyển”
“Một tiếng nổ nhỏ á? Một vụ “Đánh bom” long trời lở đất ấy chứ.” Erec nói. “Cái kho này chắc được cách âm.”
“Chuyện gì vậy?”
“Nitơ gây-ước làm cháy cái túi và gây nổ. Rồi mình ước giá mà mình có mang theo mấy cái lọ thì ngay lập tức chùng nằm chình ình trước mặt mình. Mình nghĩ thức nguyên liệu này đã biến điều ước của mình thành sự thực đấy!”
“Khi nào xong, ấy nhớ nhỏ một giọt khác ra sàn rồi ước bọn mình quay lại phòng ngủ an toàn nha,” Bethany nói.
“Ý hay đấy. Mình ước mình có thể ra khỏi đây ngay.” Erec lấy khoảng mười giọt nitơ gây-ước vào một cái lọ, năm giọt nước hoa lợn lòi vào cái lọ khác, rồi rót rượu ngũ cốc từ cái túi đang nhỏ tong tong vào chiếc lọ thứ ba. Nó ôm mấy cái lọ và túi Bả Sói rồi nhỏ một giọt nitơ gây-ước xuống sàn.
Cú nổ quăng nó bật lại các giá kệ và muốn làm thủng màng nhĩ nó luôn. “Tôi ước Bethany và tôi quay lại phòng ngủ cùng với các nguyên liệu của chúng tôi, và cái nắp hầm quay về đúng vị trí.”
Trong nháy mắt, Erec đã ở lối vào phòng ngủ cùng với Bethany, đầy đủ các túi và lọ. Erec cười toét miệng, “Ước gì mình đã lấy cái thứ nitơ này nhiều hơn.” Nó ôm cái túi và một cái lọ, còn Bethany ôm hai cái lọ kia.
Chúng gặp Oscar đang thở hổn hển bê ngoài phòng ngủ, lưng dựa vào cẳng tay. Jack đứng cạnh nó, hai thằng rất hoảng loạn.
“Sao thế?” Erec hỏi.
Sự sợ hãi trong mắt Oscar chuyển thành cái nhìn đầy giận dữ, “Ôi, không có gì. Con chó của mày ấy. Tao nghĩ mày phải nói chuyện với nó ngay đi. Hôm nay, nó lên cơn chó dại rồi hay sao ấy.”
Erec nghe thấy một tiếng gầm gừ hồng hộc. Thằng bé mở cửa ra.
“Không! Đừng vào đó!” Jack la lên, nhưng Erec đã vào trong rồi. Con chó của Erec đã lớn gấp đôi, đang đứng trên hai chân sau, vì thế nó cao hơn cả Erec. Erec nhận ra cái vòng cổ bằng vàng và đôi mắt xanh của con chó, nhưng nó đã khác hẳn – cơ bắp u lên, có ánh nhìn điên dại trong mắt, và nhữngc ái răng nanh bự chảng nhe ra dầy hăm doạ, miệng thì sủi bọt trông phát sợ.
Con thú cưng lùi lại, rên rỉ trong góc phòng. Erec chưa bao giờ thấy con chó của mình sợ sệt cái gì, nhưng trông hung tợn như lúc này thì cũng là một điều kỳ dị quá mức. Khi Erec lại gần hơn, con chó bây giờ đã trở nên gớm ghiếc ấy tỏ ra vô cùng đau đớn.
“Được rồi, được rồi. Tao biết, mày đang ốm hay đại loại thế, đúng không?”
Jack nói, “Erec, cẩn thận đấy. Nó là ma sói đấy. Hôm nay là ngày trăng tròn mà.”
Mặt trăng rọi qua cửa sổ. Erec bước lại gần và con ma sói kêu lên ăng ẳng, cào cào vào không khí để giữ khoảng cách với Erec.
“Tụi tao sẽ đưa mày ra khỏi đây,” Erec nhìn xung quanh. Mấy tấm ga trải giường đã bị xé vụn. Có những vết cào trên tường và cửa. Erec tóm lấy cái vòng cổ của con chó nhưng đầu nó lại chúi vào trong góc. Nghe như thể nó đang khóc vậy.
Oscar và Jack nhìn nhau kinh hãi. “Tao không đụng vào đâu,” Oscar nói. “Lúc tao bước vào phòng, nó chồm lên như muốn giết tao ấy. Tao chống cự trối chết mới thoát ra được.”
Jack lắc đầu, “Nó đang khóc và bảo ‘đi đi’ đấy. Tội nghiệp. Chắc nó biết xấu hổ khi bạn thấy nó như thế này.”
Tay Bethany thò vào ngoắc ngoắc, một nụ cười méo xệch trên mặt con bé, “Erec, tốt hơn là ấy nên ra đây, và đem theo cả cái túi nữa”
“Gì vậy?” Erec đóng cửa lại.
“Ba người nên sang phòng tớ đêm nay đi. Melody và tớ có thể ngủ ở giường tầng với mấy đứa khác dưới sảnh. Con chó sẽ bình thường lại lúc trời sáng.”
“Con chó này phải diệt đi thôi,” Oscar nói. “Nó tấn công người. Nếu tao để cánh cửa mở sẵn cho Jack thì…”
“Không,” Bethany nói. “Đấy là thú cưng của Erec. Mày không thể nói như thế được. Tụi mình sẽ xích nó lại đâu đó vào kỳ trăng tròn lần sau. Bây giờ là lúc phải vượt qua các cuộc thi bằng mọi giá cái đã. Thử nghĩ xem, không phải là hay nếu tụi mình có riêng một con ma sói à? Biết đâu nó lại… có ích.”
Oscar nhún vai và lầm bầm một mình.
Khi hai thằng kia đi rồi, Bethany thì thầm. “Con chó không tấn công ấy không phải vì ấy là chủ nó đâu. Nghĩ xem, ấy đang cầm gì nào.” Con nhỏ chỉ vào cái túi đựng Bả Sói.
“Bả Sói.” Erec nghĩ. Thuốc độc đánh bẫy sói. Nơi này đang trở nên điên rồ hơn mỗi ngày kể từ khi nó đặt chân tới đây.
Sáng hôm sau, phòng của Erec như một bãi chiến trường. Con chó của nó đã trở lại bình thường, đang ngủ trên sàn, trong một tấm khăn trải giường rối bù. Erec nâng đầu nó lên, “Nghỉ ngơi đi, Nhóc Sói.” Có vẻ như đấy lại là một cái tên hay. Nó dọn dẹp phòng và chuẩn bị cho cuộc thi thứ ba.
Đám đông phía sau mê cung hôm nay có vẻ ít hơn. Những đứa trẻ khác tụ tập bên cạnh chỉ để xem thôi.
Gió thổi tung mái tóc nâu nhạt và cái áo choàng xanh của Spartacus Kilroy. Umpee điểm danh Erec – “Rich Ross” – và đính số bảy lăm lên lưng nó.
Kilroy tuýt lên một hồi còi, “lẽ ra em sẽ mang số chín mươi ba, nhưng hôm nay chỉ có tám mươi số thôi, nghĩa là sẽ chỉ có bôn mươi người thắng cuộc. Anh nghe có một vài người nản chí vì quả cầu bói nói họ không phải là người thắng cuộc chung kết.” Trông anh ta có vẻ đã suy nghĩ khá nhiều về điều này. “Đó không phải là mục tiêu của giải thưởng. Một vài người khác lo lắng về những thứ xảy ra với những người chiến thắng và họ đã bỏ cuộc.” Kilroy lắc đầu. “Anh muốn đảm bảo với các em rằng, các giám khảo luôn luôn nắm rõ tình hình. Các em sẽ được an toàn tuyệt đối tại đây.”
Erec mừng rỡ khi không thấy Ugry đâu. Ít nhất nó cũng cảm thấy an toàn trong lúc này.
“Cuộc thi thứ ba,” Kilroy tiếp tục, “là cuộc thi Tam Tử Môn. Cuộc thi này gồm có ba phần, mỗi phần được tính điểm riêng. Chúng ta sẽ bắt đầu với vòng rút kiếm. Anh không kỳ vọng có nhiều em hoàn thành được việc này. Thậm chí có thể là không ai. Nhưng nếu em nào làm được, em đó sẽ có một trăm điểm.”
“Tiếp theo là cuộc đua tính giờ. Các em phải cưỡi một con vật lao qua một cái rào. Làm việc này còn khó hơn nữa, và trong vài trường hợp, để an toàn, các con vật sẽ là những chú thú con. Do có tám mươi người thi, nên người cán đích đầu tiên sẽ được tám mươi điểm, tiếp theo là bảy mươi chín rồi giảm xuống dần đến một điểm cho người về chót.”
“Phần cuối cùng là đánh giá từng cá nhân.” Kilroy giơ lên mọt cái bình kim loại xù xì, thủng lỗ chỗ. Nó trông giống như được nặn từ đất sét đen. “Đây là cái bình có khấc, được làm dành riêng cho cuộc thi của chúng ta. Mỗi người sẽ rút một tờ giấy từ nó. Mỗi tờ giấy có ghi mọt câu hỏi riêng, đòi hỏi dùng dến các bảo bối phép thuật bẩm sinh của các em. Đừng lo. Nếu các em nghĩ là mình không được thừa hưởng bảo bối gì, cái bình sẽ phát hiện ra một vài điều hay ho ở các em, kể cả điều ấy rất nhỏ bé. Các em sẽ được quan sát và chấm điểm từ không đến một trăm.”
Erec băn khoăn không biết cái bình ấy sẽ phát hiện được những việc gì mà thằng bé có thể làm. Ăn? Ngủ? Hay thuần hoá chó dại?
Đám đông đi theo bà Olive Umpee, xếp hàng phía sau bốn cái bệ đá. Umpee và Rayson đếm hai mươi đứa vào một hàng. Balor và mấy thằng bạn của nó ở cuối hàng bên phải nên Erec chuyển sang phía bên trái.
Rayson Chai Đá vỗ tay lên vai Erec và Bethany, rồi lôi hai đứa sang bên phải, phía sau thằng Rock. “Kính đẹp đấy, nhóc,” ông ta nháy mắt. Có một đứa con gái xếp hàng phía sau Bethany. Rayson nói, “Hai mươi. Các hàng đã đủ”
Balor ngoái lại, cười cười, “Hôm nay là ngày may mắn của mày đó, Rick Ross. Mày đang đứng trong hàng toàn những người chiến thắng. Tốt thô. Tao đang muốn giữ mày ở lại đây lâu hơn một chút.”
Erec nhớ lại lúc bị treo lộn ngược trong phòng, rồi lúc Balor và Damon tìm cách cắt đầu nó. Nó nghiến răng, không thèm đáp trả.
Rayson nói, “những bệ đá này được làm ra bởi các phù thuỷ xứ Ireland, với những thứ bùa chú thượng hạng. Các bệ đá sẽ chỉ trao thanh kiếm vào tay những người có khả năng lên ngôi vua hay nữ hoàng mà thôi.”
Erec nhìn lũ trẻ giật mạnh những thanh kiếm, và ra sức rút cho đến khi chúng buông tay thất vọng. Cuộc thi rút kiếm kéo dài lê thê vì đứa nào cũng ráng sức rút thêm lần nữa. Nhưng vẫn chưa có ai lấy được thanh kiếm ra.
Đến lượt Balor, nó lấy cái điều khiển từ trong túi ra, lầm rầm gì đó. Từ cái điều khiển mọc ra một cục u, rồi thành mọt cây sắn nhọn đầu. Balor dùng cái cây sắt chặt xuống phía sau của thanh kiếm. Ở bàn giám khảo, Rayson Chai Đá đưa tay kéo bà Olive Umpee lùi ra xa.
Cái điều khiển của Balor rung lên, một vài mẩu đá văng ra. Một viên bay thẳng vào trán một thằng bé ở bệ đá bên cạnh. Balor dừng lại, phẩy tay, “Xin lỗi. Tại thanh kiếm không chịu ra mà.”
Balor nghiên người kéo mạnh hơn, nhưng cũng không khá hơn tẹo nào. Balor lấy thanh sắt đục sâu xuống nữa, chia tảng đá ra gần như làm đôi. Cuối cùng, Balor cũng giật được thanh kiếm từ phiến đá vỡ toác. Cái điều khiển trở lại hình dáng cũ và Balor nhét nó vào túi. Thằng này huơ huơ thanh kiếm qua đầu kiểu như ăn mừng chiến thắng.
“Ấy thấy gì chưa?” Bethany thì thầm. “Tụi mình phải kìm chân thằng đó lại.”
“Rayson là giám khảo. Bọn mình ít may mắn hơn rồi.” Erec nói.
Rayson nhảy bổ ra, “Một người chiến thắng! Balor Stain! Mộ chàng trai trẻ xứng đáng trở thành vua! Làm tốt lắm, cậu bé.” Ông ta ghi điểm vào danh sách mang theo. Balor cắm thanh kiếm vào lại phiến đá rồi ung dung bước đi.
Damon bước lên tiếp theo, và ngay lần đầu “xuất trận” nó đã lôi được thanh kiếm lên. Nó vung thanh kiếm qua đầu với nụ cười đần độn và uốn éo một điệu nhảy. “Một người thắng cuộc nữa,” Rayson la to. “Tất nhiên rồi, một người trong bộ ba Stain. Ngang sức ngang tài.”
Ward giả vờ như phải kéo một lúc, trước khi nó dễ dàng rút được thanh kiếm ra. Rayson cất giọng lộ vẻ kinh ngạc, “Lại một người thắng khác? Ồ, nhẹ tựa lông hồng…”
Rock làm vài động tác giả rồi giơ thanh kiếm lên cao. Ông bố cố “Đánh bóng” chiến thắng của thằng con bằng cách nói nhặng xị lên, “Và hãy nhìn xem. Ta đoán dòng máu anh hùng đang chảy trong huyết quản cả gia đình mình phải không nào? Rock của ta, một vị vua xứng đáng…”
Erec là đứa tiếp theo. Nó giật một cách thận trọng và thanh kiếm được tuốt ra từ phiến đá vỡ. Trông như miệng phiến đá mở ra rộng hơn một chút khi nó lấy sức kéo. Nó giơ kiếm lên cho giám khảo thấy.
Rayson mỉm cười, “Tên?”
“Rick Ross”. Rayson gật đầu, Erec cắm thanh kiếm trở lại. Bethany và con bé đứng phía sau cũng kéo được kiếm ra, trước ánh mắt ghen tỵ của những đứa trẻ khác.
Ở bãi cỏ phía đông, có một khu rào, bên trong thả đầy các loại thứ con, những loài vật kỳ lạ nhất mà Erec chưa từng thấy. Rayson đi cùng Kilroy để giao tận tay từng con vật cho từng đứa trẻ.
Kilroy dắt thứ gì giống như ba con ngựa một mắt cùng được gông vào cái thanh ngang. “Tam độc nhãn” anh ta đưa thanh ngang cho Erec, “Ồ, chào nhóc. May mắn nhé.”