Erec Rex - Tập 1: Mắt Rồng - Chương 17 - Phần 1
Chương 17
Cánh tay bằng gỗ
Đó là buổi sáng ngày thứ Sáu. Công thức pha chế thuốc nổ sẽ sẵn sàng vào giữa đêm mai. Sau đó là cuộc thi thứ năm, cuộc thi Dưới Hang Sâu của vua Pluto. Jack và Oscar ở lại xem nốt những cuộc thi cuối của Bethany và Erec. Sau khi bọn chúng đi ra ngoài ăn sáng, Erec đeo kính lên.
Nó thấy bà June đang ngồi khóc.
“Mẹ? Mẹ không sao chứ ạ?”
Bà June lau nước mắt bằng một cái khăn tay. “Mẹ không sao,” nước mắt rơi lã chã, “Mẹ không sao đâu.”
“Có chuyện gì xảy ra vậy mẹ?”
“Không có gì con ạ. Mẹ chỉ… thấy khó chịu chút thôi. Con không thể cứu mẹ được đâu. Nguy hiểm quá. Mẹ sẽ tự giải thoát cho mình. Chắc chắn như vậy. Con còn có một nhiệm vụ quan trọng ở đó. Cuộc thi thứ tư tốt không con?”
“Con thắng rồi mẹ ạ,” nó nói với mẹ. “Mẹ, con không hiểu gì hết. Con đang chờ đến giữa đêm thứ Bảy đây.”
“Con không thể đâu.”
“Con có thể. Công thức thuốc nổ đang nằm dưới gầm giường của con kia kìa. Có một cái Cửa Cảng ở phía cánh tây. Chắc chắn con sẽ đưa mẹ ra khỏi đây.”
Bà June cười với đôi mắt đỏ hoe, “Mẹ thật là ngu ngốc. Mẹ muốn con ra khỏi nơi này đến nỗi đã đẩy con vào sự nguy hiểm. Cái thứ thuốc nổ đang ở dưới gầm giường của con ấy, nếu nó phát nổ thì sao? Erec, con hãy quên việc cứu mẹ đi.” Bà June nhắm nghiền mắt lại.
“Nhưng còn Zoye bé bỏng, còn Trevor, Nell, và cả hai anh chị song sinh của con thì sao?”
Nước mắt trào ra, bà June không sao ngăn lại được.
“Mẹ, con đưa mẹ ra khỏi chỗ đó được mà. Mẹ đừng cản con.”
Bà June nhìn xung quanh với vẻ sợ hãi, “Đừng, Erec. Mẹ biết sẽ rất khó khăn khi con vào hầm ngục. Mẹ đoán là vua Pluto có rất nhiều lính canh gác, lũ ma cà đồng và bạc liên tục tuần tra ở đây, nhưng con không bao giờ thấy được chúng. Mọi việc sẽ tồi tệ vô cùng.”
“Tồi tệ đến mức nào cơ ạ?”
Bà June thở dài, “Ông ta có những tên huỷ diệt,” giọng bà trầm xuống như đang thầm thì, “Và cả những con quỷ bóng đêm nữa.”
Nhìn bà June vô cùng đơn độc, Erec ước gì mình đang ở bên mẹ lúc này. “Những tên huỷ diệt là gì hả mẹ?”
“Những con quái vật bằng đá gớm ghiếc và rất khát máu.”
“Thế còn những con quỷ bóng đêm thì sao ạ?”
Bà June liếc nhìn xung quanh căn phòng, “Mẹ cũng tình cờ biết được vài điều về những con quỷ bóng đêm. Chúng có thể nhìn thấy mọi thứ, nhưng chúng đặc biệt thích bắt linh hồn của người khác. Chúng có thể đọc được những nỗi sợ hãi của con, giống như chúng đang ‘đi guốc trong bụng’ con vậy. Những sai lầm và ngờ vực sẽ mở lối cho chúng đi vào tâm trí của con. Chúng nói chuyện với con, điều khiển con. Chúng làm lung lay sự kiên định, dẫn con đến những sai lầm. Và một khi chúng thắng được con, chúng sẽ nuốt chửng lấy con và con sẽ chết. Con còn muốn hỏi gì nữa không, Erec?”
Bà June ngả người xuống giường, lấy tay bưng mặt và khóc nức nở.
“Được rồi,” Erec nói. “Con sẽ không để cho những thứ bẩn thỉu ấy điều khiển con đâu. Con là đứa lì lợm có tiếng, mẹ cũng biết mà.”
Bà June cười lặng lẽ, “Mẹ biết chứ. Nhưng hãy quên chuyện đó đi con ạ.”
“Không. Con sẽ chuẩn bị trước mọi thứ và thắng được chúng. Con sẽ không để mẹ chết dần chết mòn ở đó đâu.”
“Đừng quên những tên huỷ diệt, Erec. Tốt nhất là con đừng đến gần bọn chúng.”
Chỉ có một cách duy nhất là đối diện với chúng thôi, Erec nghĩ. “Cái gì có thể phá hủy được đá hả mẹ? Một cái búa khoan? Hay là một quả mìn phá hủy cát đá?”
“Không, phải dùng mẹo thôi con ạ, đây là cách duy nhất nhưng nó không an toàn chút nào cả.”
“Là cách gì thế hả mẹ?”
“Mẹ không biết. Mẹ không muốn con có những suy nghĩ điên rồ và cố đến đây tìm cách cứu mẹ. Con có thể giải thoát cho mẹ bằng một cách tốt hơn. Thắng ở hai cuộc thi kế tiếp, trở thành vua và đưa mẹ ra khỏi nơi đây.”
“Không có gì bảo đảm cả mẹ ơi. Nếu con không thắng thì sao chứ?”
“Con có khả năng mà. Mẹ đánh giá không sai đâu con trai. Con luôn biết xoay chuyển trong mọi trường hợp.”
“Vậy thì tốt rồi. Cuối cùng thì con cũng có khả năng đưa mẹ ra khỏi chỗ đó. Chỉ cần con có thêm một tí xíu ‘lì lợm’ nữa là được mà.”
Bà June đứng dậy, “Thì con vẫn ‘lì lợm’ từ trước đến giờ mà. Con có nghĩ rằng chính mẹ đã khiến con phải đến đây và gây nguy hiểm cho tính mạng con không?”
“Không có sự lựa chọn khác đâu mẹ ạ. Công thức pha chế thuốc nổ đã chuẩn bị sẵn sàng cho đêm mai rồi. Con biết mình phải làm gì. Con cần có mẹ, và các anh chị em của con cũng thế.”
“Erec, con có thể chết đấy.”
“Mẹ đừng quá lo mẹ ạ. Con biết phải làm gì mà. Con đã cứu thoát mấy đứa khác khỏi vụ xì khí độc, đánh nhau với nhân ngưu. Thậm chí con còn sử dụng được vương trượng của vua Pluto để cứu mọi người khỏi một tảng đá khổng lồ cơ mà. Con có thể làm được mọi thứ.”
Bà June lấy tay che mặt, “Cuộc sống của con quan trọng hơn con tưởng rất nhiều, Erec ạ.”
“Hãy cứ để mọi thứ tự nhiên đi mẹ.”
Bethany ngồi ăn trưa với Melody, Jack, và Oscar. Jack và Melody đều có tâm trạng rất thoải mái mặc dù cả hai đứa đều thất bại trong cuộc thi Cuộc Tìm Kiếm Dưới Đáy Biển vừa qua.
“Melody nói là bạn ấy sẽ ở lại xem cuộc thi thứ năm, miễn là ấy và tớ ở lại đây.” Bethany nói.
“Bạn là một trong hai người duy nhất thật sự chiến thắng trong cuộc thi thứ tư vừa rồi.” Jack nói.
“Bây giờ chỉ còn lại mười bảy đứa,” Bethany nói. “Tỉ lệ chọi là mười bảy phẩy sáu trăm bốn mươi bảy phần trăm. Không tệ lắm.”
Oscar lắc đầu, “Hãy thắt dây an toàn vào! Các bạn sẽ gặp phải những đối thủ hơi bị khó nuốt đấy.”
“Tụi mình đang nóng lòng chờ đợi đây,” Erec cười. Mọi việc đang tiến triển rất tốt. Tại sao nó lại không thể thắng và giải thoát mẹ ra khỏi hầm ngục chứ? Nó dám đánh Balor dưới nước, và làm bể tan tành cái điều khiển của thằng này. Không gì có thể ngăn cản nó được. Ngay cả cái lũ huỷ diệt và mấy con quỷ bóng đêm gì gì đó cũng không. Điều này làm nó sực nhớ đến việc phải tìm thêm thông tin để chuẩn bị cho những gì nó sắp phải đối đầu.
Sau bữa trưa, Erec và Bethany vào thư viện. “Ấy có chắc là muốn vô hầm ngục của vua Pluto không?” Bethany hỏi. “Ở đó nguy hiểm lắm đấy.”
“Mình không thể để mẹ chết dần chết mòn trong đó được. Mình chỉ cần biết lũ huỷ diệt và mấy con quỷ bóng đêm là thứ quái quỷ gì thôi. Sẽ có cách để khống chế chúng mà.”
Một cái cầu thang xoắn ốc rộng thênh thang dẫn lên mấy tầng lầu của toà tháp thư viện. Một người thủ thư đeo cặp kính rất rộng dành cho người già vui vẻ đón tụi nó ở tầng ba, nơi để các loại sách về thú vật. “Những quyển sách đó nhất định phải có ở đây.”
Tụi nó xem lướt qua mấy cái tựa đề như là Những suy nghĩ sai lầm về Ác quỷ và Những loài thú kỳ lạ ở Thượng Địa, cho tới khi tìm được một loạt sách có tựa đề Cấu tạo hầm ngục. Hai đứa đem hết mấy quyển sách đó bày lên bàn. Bethany cầm lấy cuốn Cẩm nang Thoát ngục dành cho những kẻ Lú Phép.
“Có nhiều chương nói về những hầm ngục nổ tiếng lắm. Nghe nè, Hầm ngục vòng ngoài trong lâu đài của vua Pluto là những bức tường bằng đá tiết ra axit. Chúng sẽ làm tan chảy bất cứ thứ gì, bất cứ ai nếu chẳng may chạm phải chúng.”
Erec thở dài, “Những bức tường này có hút người vào đấy không vậy?”
“Không. Nhưng cuốn sách này nói là những tên huỷ diệt sống trong đó đấy.”
Bethany lật nhanh sang những trang khác, “Cửa Cảng là lối đi duy nhất dẫn đến hầm ngục vòng ngoài. Hầu hết các tù nhân đều bị giam giữ ở các hầm ngục vòng trong. Những cánh cửa chỉ có thể mở ra ở ngay chính giữa những bức tường đá rỉ axit, hoặc ngay chỗ của những tên huỷ diệt, thậm chí là ngay phòng giam của một tù nhân nào đá. Ấy hãy thử ít nhất là ba địa điểm trước khi chọn lấy một cái để đi thẳng đến đó. Những hầm ngục quanh co ở vòng ngoài sẽ dẫn đến những hầm ngục vòng trong.”
Erec tìm thấy cuốn Bộ mặt của những con quỷ bóng đêm – Câu chuyện của một người sống sót, một cuốn sách khô khan của một người đàn ông đã dành trọn đời mình để đối đầu với lũ quỷ bóng đêm. Những chương đầu nói về chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và quá trình tập luyện yoga.
Bethany đọc cuốn Để huỷ diệt những tên Huỷ diệt. Mặt con bé xám ngoét, “Thật là khủng khiếp. Ấy phải ngưng mọi việc lại thôi, tin tớ đi.”
“Mình làm được mà Bethany. Mẹ mình đang bị giam giữ ở trong đó. Mình còn làm gì khác được đây?”
“Những tên huỷ diệt bằng đá, miệng của chúng chứa đầy axit. Chúng không có mắt, cũng không có tai, nhưng khả năng đánh hơi của chúng lại vô cùng nhạy bén, khó có ai hoặc vật gì có thể qua mặt chúng được. Chúng sống trong những bức tường, nhưng sẽ hiện ra ngay khi ngửi thấy bất kỳ người nào lảng vảng gần hầm ngục. Chỉ cần chúng tóm được ấy, chất axit sẽ ăn sâu vào da thịt ấy và ấy sẽ bị tiêu huỷ ngay tức khắc, chỉ còn trơ lại bộ xương mà thôi.” Bethany run rẩy.
“Mẹ mình nói là có cách để tiêu diệt chúng mà.”
Bethany lật sang trang khác, “Những tờ giấy. Ấy cần thật nhiều giấy, cắt thành những hình vuông. Mỗi tên huỷ diệt có một cái lỗ hút phía trên miệng của nó. Chúng sẽ hút không khí để đánh hơi. Những tờ giấy sẽ bít cái lỗ lại, làm cho chúng mất phương hướng, và không thể đánh hơi được sự xuất hiện của bất kỳ ai.”
“Những tờ giấy sẽ không rơi xuống đấy chứ?”
“Không đâu.”
“Có thể sử dụng những chất liệu khác không, như là gỗ hay nhựa chẳng hạn?”
Bethany lại tìm thêm thông tin, “những thứ đó thì quá nặng và sẽ rơi xuống ngay, hoặc sẽ bị làm rúm ró lại và hút tọt vào bên trong thôi.”
“Làm thế nào để mình dính được những tờ giấy lên mấy cái lỗ hút đó?”
Bethany kiểm tra lại, “Cách tốt nhất là dùng một cánh tay bằng gỗ. Ấy có thể chạm đến chúng từ một khoảng cách rất xa.”
“Cánh tay gì chứ?”
“Đây nè, ‘cánh tay bằng gỗ, được bán trong các cửa hàng ma thuật’.” con bé liếm môi, rồi tiếp, “Ấy nên đến đó và tìm một cánh tay gỗ thiệt tốt, để mà còn tập luyện nữa chứ. Với cánh tay gỗ đó, ấy sẽ làm được mọi chuyện dễ như húp cháo thôi.”
Erec đọc lướt qua những trang nói về kỹ thuật nâng cao ý thức và tịnh tâm, rồi cuối cùng đặt cuốn Bộ mặt của những con quỷ bóng đêm xuống. Nó liếc nhìn cuốn Hầm ngục và Ma quỷ, lại một cuốn sách khô khan về khả năng tự nhận thức bản thân, về những động cơ thúc đẩy bên trong, và những điều phải làm để đối phó với những con quỷ hầm ngục. Nó nhất định sẽ tìm ra những điều mà mẹ đã nói về lũ quỷ bóng đêm.
Sau nhiều giờ liền nhấm nháp, nghiền ngẫm mấy quyển sách, tìm hiểu khá nhiều về những kẻ huỷ diệt và hầu như không có thông tin gì về những con quỷ bóng đêm nữa, cả hai đứa cùng với Bánh Xinh và Nhóc Sói đi xuống khu phố mua sắm. Bánh Xinh có vẻ lặng lẽ hơn thường ngày. Tụi nó mua thức ăn cho Bánh Xinh và Nhóc Sói trong cửa hàng thú cưng, mua kem nước quả mật hoa, và Erec còn mua rất nhiều giấy trắng nữa.
Erec nằm dài trên bãi cỏ cạnh cái vòi phun nước, xem Nhóc Sói lăng quăng đuổi bắt mấy con bướm. Bethany đang dò hỏi đám trẻ khác xem mấy cái cửa hàng ma thuật ở đâu để tìm cánh tay gỗ. Một bóng người xuất hiện đằng trước Erec. Loáng một cái, vua Pluto đã đứng bên cạnh nó, với cái áo khoác dài bằng da chồn. Trông ông như sắp bốc hơi vì nóng, nhưng hai tay lại xoa vào nhau, và run bần bật vì lạnh.
Erec đứng dậy. Nhà vua nện cây vương trượng xuống mặt đất hai lần, và lập tức hai cái ghế hiện ra. Ông ngồi xuống và ra hiệu cho Erec ngồi cạnh ông.
Tim Erec đập thình thịch. Nữ hoàng Posey đã nói với đức vua về cái kho vũ khí rồi chăng. Nó tự hỏi liệu nó có bị dẫn giải tới hầm ngục của vua Pluto sớm hơn nó tưởng không.
“Ngươi đang nhìn vương trượng của ta à? Ngươi đã gây ấn tượng rất tốt cho ta về vụ tảng đá khổng lồ hôm nọ.”
Erec nhún vai.
“Không, ta nói thật đấy. Không kẻ nào có thể sử dụng vương trượng của đức vua được, ngoại trừ chính nhà vua ra. Ngươi là ngoại lệ đấy cậu bé, có phải vậy không Erec?”
Erec thở một hơi dài trước khi nó có thể bình tĩnh lại. Làm thế nào mà nhà vua lại biết được tên nó? Điều này không hay chút nào.
“Đừng có ngạc nhiên như thế chứ,” đức vua nói, cái giọng cứ trơn tuồn tuột. “Chỉ là tìm hiểu một chút về ngươi thôi. Ngươi đã đăng ký tên Erec Rex trong quyển sổ cái của Spartacus Kilroy, đúng không?”
Vua Pluto ngả người về phía trước, “Để ta xem cặp mắt của ngươi nào… à, đúng rồi. Giờ thì hãy nói cho biết về gia đình của ngươi ở đâu đi, Erec.”
“Ừm…” Erec hầu như đã quên sạch những chứng cớ ngoại phạm của mình. “Nam Mỹ phần ạ.”
“À, thú vị đấy nhỉ. Nhưng là ở chỗ nào của Nam Mỹ phần vậy? Ta đến đó rất thường xuyên. Ta cũng rất thích gặp gỡ những con người đáng yêu ở nơi đó.”
Tuyệt thật. Nó đang nói chuyện với vua của xứ Diêm Quốc, và đang cố chứng tỏ mình là một thần dân trong vương quốc của ông ta. Mẹ chưa hề nhắc đến một nơi nào ở Nam Mỹ phần cả. Erec nghĩ nó sẽ được an toàn, chỉ cần nói một cái tên đường nào đó thôi, nhưng nó không thể nhớ một cái tên nào đó nghe cho hay hay tí xíu. “Đường Smith ạ.”
“À. Gia đình Ross trên đường Smith. Họ tên là gì vậy?”
Erec ước rằng nó đã nghĩ ra mấy cái tên này trước khi nhà vua hỏi. “Ừm, Sylvie và Scott.” Đây là tên những người bạn của mẹ nó, trong trí nhớ của nó chỉ có hai cái tên này thôi.
“Sylvie và Scott Ross – hay Rex? - trên đường Smith. Ta sẽ gọi cho họ tối nay để chúc mừng họ có một đứa con trai thật là xuất sắc.”
Erec nhìn chằm chằm xuống bãi cỏ. Nó không thể cất nổi lời nào.
“À, sẵn tiện, “vua Pluto nói, giọng run run vì lạnh, “Posey có nói với ta về việc ngươi và con bé bạn ngươi tình cờ nghe được chuyện trong kho vũ khí. Ta đã tìm hiểu rõ tất cả những thông tin rất thú vị đó. Ta có nói với Posey là ta sẽ trông chừng những chuyện này. À, ngươi đoán xem ta đã tìm được gì nào? Kho vũ khí trống trơn vì phải di chuyển mọi thứ đi chỗ khác để làm vệ sinh hàng ngày!” Vua Pluto cười khà vì một lí do vô cùng ngây thơ. “Rayson là một đứa tối dạ. Hắn thêu dệt mọi chuyện và tin đó là sự thật. Đừng để ý đến hắn làm gì. Mọi chuyện đều được kiểm soát cả. Ngươi hiểu chứ?”
Erec gật đầu cái rụp.
“Tốt. À mà ngươi làm gì trong kho vũ khí thế, Erec?”
Erec đằng hắng, “A… thần thám hiểm, thưa Đức Vua.”
“À, ừm. Thám hiểm. Nếu ta là ngươi ta sẽ không bao giờ đi thám hiểm ở đâu đó cạnh kho vũ khí. Những người khác sẽ nghĩ ngươi đang có.. vấn đề đấy.”
Erec gật đầu lần nữa.
“Ta rất vui vì ngươi đã hiểu ra,” đức vua nháy mắt. “Thật là tốt vì ngươi đã có mặt ở nơi này, Erec ạ.” Nhà vua đứng dậy và khẽ dộng cây vương trượng xuống đất. hai cái ghế lập tức biến mất, và Erec rớt bịch xuống bãi cỏ. “Lúc này thật tuyệt để tắm và sưởi ấm. Ở đây lạnh quá.” Erec thấy mặt trời đang rọi những tia nắng nóng gắt sau lưng mình, nhưng nó chẳng dám hó hé tiếng nào. “Chúc ngươi may mắn trong cuộc thi kế tiếp.”
Có vẻ như vua Pluto đã không tống nó vào hầm ngục. Ít ra thì vẫn chưa như thế. Hy vọng sau khi không tìm ra Sylvie và Scott Ross trên đường Smith, ngài sẽ không thay đổi quyết định của mình. Nhưng tự nhiên Erec thấy mắc cười vì nhà vua đừng hòng mà tìm ra được họ.
Từng ngày vẫn trôi qua, nhưng không thấy vua Pluto xuất hiện thêm lần nào nữa, Erec cảm thấy ngày càng “lên tiên”. Bây giờ thì không còn gì phải lo lắng nữa. Vậy là gánh nặng đã trút khỏi vai nó, nó nhận ra là mình đã quá lo láng khi biết rằng nữ hoàng Posey đã kể cho vua Pluto biết về những gì mà tụi nó nghe được trong kho vũ khí. Nhưng thật ngớ ngẩn khi nghĩ rằng nhà vua sẽ tống nó vào hầm ngục chỉ vì cái tội đã tình cờ nghe lỏm được câu chuyện đó.
Bethany có vẻ không vui chút nào, “Nữ hoàng hình như vẫn còn nghi ngờ tụi mình. Tớ mong sao bà ấy sẽ đích thân kiểm tra vụ này. Tụi mình có cần nói chuyện với nữ hoàng thêm lần nữa không ta?”
“Không cần đâu! Tụi mình hãy cứ làm nhưng gì mà tụi mình có thể làm được trước đi. đừng để sự may mắn vuột mất.” Erec chắc chắn rằng lần thứ hai vua Pluto đến “thăm”, nó sẽ chẳng được may mắn như lần đầu đâu. Hai đứa cùng đi dạo trong những khu vườn của lâu đài. Melody sẽ ra phố mua sắm, nên Erec có thể thoải mái nói chuyện với mẹ trong phòng của Bethany.