Erec Rex - Tập 1: Mắt Rồng - Chương 17 - Phần 2
Erec cảm thấy ngứa ran ở má bên phải của mình. Đó là một hơi ấm nhè nhẹ, chỉ vừa đủ để cảm nhận. Nó liếc nhìn sang phía bên phải. Một cái nhìn chằm chằm như thiêu đốt, như thâm nhập vào bên trong tâm trí nó, làm cho nó mụ cả đi. Cái nhìn có sức mạnh khủng khiếp làm nó không chắc là được phát ra từ người nào.
Cuối cùng, Erec cũng nhận ra Spartacus Kilroy, đang bưng cái khay cà phê và bàn bạc với Hecate Jekyll. Có vẻ như họ đang nói chuyện về nó. Nó lắc lắc cái đầu. Chắc là nó đang tưởng tượng thôi. Ngày hôm nay đã có quá nhiều thứ diễn ra trong tâm trí nó rồi.
Bethany để Erec vào phòng. Melody cũng đi ra ngoài. Nó đeo kính lên.
“Mẹ ơi,” bà June đang nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. “Con đã mua cả đống giấy ở khu mua sắm rồi.”
“Con mua cái gì cơ?”
“Mua giấy ạ. Con sẽ cần đến những thứ này khi gặp những tên hủy diệt đấy.”
Bà June đưa tay ôm đầu, “Trời ơi Erec, con không hiểu gì hết. Con sẽ chết mất thôi.”
“Nếu con không làm thế thì mẹ cũng sẽ chết.”
“Mẹ phải làm sao để ngăn con lại đây, Erec?”
“Mẹ không ngăn con được đâu. Con nói được là được mà. Con đã tìm được nhiều thông tin về những tên huỷ diệt, và cũng đã chuẩn bị sẵn sàng trước khi đi. Ngoài ra, con cũng mua được một cánh tay bằng gỗ rồi. Con rất cần mẹ nói cho con biết về những con quỷ bóng đêm. Con cần phải đi xuyên qua người chúng hả mẹ?”
“Chắc chắn là nếu tới đây con sẽ gặp chúng. Vì chúng có thể cảm nhận được những gì đang xảy ra chung quanh chúng.”
“Bọn chúng có đông không hả mẹ?”
“Chúng làm việc riêng lẻ và chỉ có duy nhất một tên tiếp cận với con. Nếu tên đó thắng, con sẽ chết. Còn nếu con đánh bại tên đó, những tên khác sẽ giữ một khoảng cách nhất định bởi vì chúng biết con sẽ không chịu nhượng bộ.”
“Vậy, làm cách nào để con đánh bại được tên đó?”
Bà June lắc đầu, “Mẹ cần suy nghĩ thêm về việc này, Erec ạ.”
Bethany và Erec đi vào thị trấn. Nhóc Sói và Bánh Xinh lẽo đẽo theo phía sau. Medea là một cái cửa hàng phép thuạt nhỏ xíu, có một đường nút dây màu đỏ chuyển động liên tục trên tường, nằm ven thị trấn. Trước khi bọn nó bước vào, cánh cửa mở ra đánh rầm một cái. Balor, Damon, Rock, và Ward bước ra. Balor vung vẩy cái điều khiển bằng bạc sáng loáng trên tay.
“Nhìn coi ai nè tụi bay ơi.” thằng Balor cười nhăn nhở, “Rick Ross và con bạn bé nhỏ của nó đây này. Rick là tên của mày, đúng không?” Mấy thằng này cùng cười hô hố. “Tao nghĩ mày còn nợ tao một chiếc nhẫn bằng vàng và ba đồng cho cái điều khiển mới này. Mày có nhớ mày đã đập nát cái điều khiển cũ của tao trong cuộc thi lần trước không?”
Erec thấy bị làm phiền dễ sợ, “Quên đi Balor. Đó là cái giá mà mày phải trả khi mày chơi xấu.”
“Mày nghĩ mày có thể thắng à, Rick Erec Rex Ross?” Thằn này chỉ thẳng ngón tay vào mặt Erec. “Hãy chờ tới cuộc thi kế tiếp mà coi. Mày sẽ chỉ là dĩ vãng mà thôi.”
Erec hất ngón tay của Balor ra, “Mày có muốn cái điều khiển này cũng tan tành như cái kia không hả Balor?”
Balor nheo mắt nhìn Erec và nhanh tay bỏ cái điều khiển vào trong túi. “Mày hãy đợi đấy.” Xong, thằng này cùng đám bạn của nó đi xuống một con đường và dừng lại ở một khúc quanh. Cả bọn bốn đứa đứng ở đó, nhìn Erec và Bethany chằm, chằm. Balor đưa tay lên giống như đang xem đồng hồ.
“Bọn chúng đang định làm gì thế nhỉ?” Erec hỏi.
“Mình có ý này,” Bethany nói. “Bánh Xinh có thể đi theo bọn chúng và sau đó nó sẽ quay lại và kể cho tụi mình nghe.” Bethany xoa đầu Bánh Xinh, “Thật tuyệt khi có một nàng mèo cưng biết kể những câu chuyện bí mật.” Bánh Xinh nhảy khỏi tay Bethany và lẻn xuống con đường nơi bọn Balor đang đứng.
“Đi xuống phía dưới đi,” Erec nói.
Bethany nhìn theo cho tới khi nó chắc chắn rằng Bánh Xinh đã an toàn, nhưng sau đó thì lại có một tiếng hét thật thanh. “Thả bánh xinh ra!” Bethany chạy như bay xuống dưới con đường. Balor đang nhét Bánh Xinh và một cái bao, và cười sằng sặc.
“Con mèo biết kể chuyện bí mật này thật là đáng giá.” Balor la lên và lẩn mất dạng vào con đường kế bên. Ngay lúc Bethany lùng sục ở khúc quanh thì Balor đã mang Bánh Xinh đi mất. Damon, Ward và Rock cười khoái trá.
“Tính theo dõi bọn tao bằng một con mèo biết kể chuyện bí mật à?” Ward cười.
Damon giả vờ làm bộ mặt ngu độn và nói, “Là lá la,” với cái lưỡi thè ra, thụt vô.
Bethany chạy đến cửa hàng Medea mà nước mắt lưng tròng. “Thằng đểu đó sẽ làm đau Bánh Xinh mất thôi.” Nhưng ngay lập tức cô nàng nín khóc, nét mặt đanh lại và trở nên cương quyết, “Mình sẽ đem Bánh Xinh về cho dù có phải nổ tung căn phòng của thằng Balor.” Bethany ngồi một góc, khoanh tay lại trong khi Nhóc Sói hửi hửi chân con bé.
Cửa hàng này rất nhỏ nhưng lại bán đủ các loại điều khiển, những lọ bùa mê, những hộp bột sức mạnh, và những cái giá mắc quần áo có phép thuật. Những cái thảm thêu màu đỏ và màu vàng treo khắp tường cứ kêu sột soạt. Những bộ quần áo có điểm vài hoạ tiết nhuộm màu được treo trên trần nhà. Ánh sáng mặt trời rọi vào làm chúng ánh lên như sắc cầu vồng. Bên trong cái hộp để mở, kế bên chiếc gương, là một con mắt đỏ ngầu, khô khốc, cứ bám theo Erec cho dù thằng bé có đi đến bất cứ chỗ nào.
Erec giật nảy người khi một bàn tay bóp chặt lấy vai nó. Đó là một phụ nữ lớn tuổi với mái tóc bạc xoã dài xuống. đôi mắt xanh của bà ta sáng lấp lánh, xung quanh có những nếp nhăn. Erec không chắc là bà ta đang cười hay đó là cách mà bà ta tạo ra những nếp nhăn nữa.
Bà ta chọp lấy bàn tay của nó và săm soi, “Ố ồ, chính là cháu rồi, cũng tầm tuổi này,” bà ta nói và cười khúc khích. “Cháu là một đứa bé can đảm đấy. Không gì có thể hạ gục cháu được. Nhưng cũng đừng có quá tự mãn. Phải đánh giá đúng về những người xung quanh cháu. Cháu phải học cách tin vào người khác, nhưng cũng nên làm cho người khác tin mình nữa. những câu trả lời của cháu có khả năng làm chủ được mọi thứ.”
“Cám ơn bà,” Erec nói mà không thoải mái chút nào. Người phụ nữ liếc nhìn nó. Nó tự hỏi liệu bà ta có cần tiền công cho những lời khuyên đó không, nhưng sau đó thì bà ta bước đến bên quầy bán.
“Cháu cần mua gì nào?”
“Cháu cần một cánh tay bằng gỗ để có thể nhấc mọi thứ lên.”
Người phụ nữ ngồi trong quầy gật đầu, “Tất nhiên rồi. Cháu cần phải có một cánh tay thật tốt để giúp cháu.”
Ngón tay của bà ta lướt qua những cánh tay bằng gỗ treo trên tường, và chọn ra ba cái. Trên những cánh tay gắn những cái kìm. Một cánh tay gỗ màu sáng gập lại được dễ dàng trong tay bà ta. “Gỗ cây liễu đấy. Một loại cây lâu năm. Đúng thứ cháu cần đây. Độ dẻo cũng rất tuyệt.”
Bà ta nhấc lên một cánh tay có màu tối, “Cái này đã được sử dụng qua rồi, từ một tên phù thuỷ bịp bợm, nên nó có thể giúp cháu trong mọi chuyện. Nhưng hắn ta lại rèn luyện cho nó mấy cái trò lừa bịp.” Bà ta đặt nó sang một bên. “Tất nhiên, cái này rất rẻ mạt.”
Bà ta nhấc cái thứ ba lên. Cánh tay này màu đen, có các họa tiết giống như là chữ viết tượng hình. “Gỗ Ai Cập đấy. Đây là loại đặc biệt nhất, có khả năng bảo vệ chủ nhân của mình rất tốt. Tất nhiên là nó rất mắc tiền, nhưng nó có thể định đoạt được sự sống hay chết trong bất kỳ hoàn cảnh nào.” Bà ta liếc nhìn Erec. “Cánh tay này hoạt động rất thông minh, và đáng giá ngàn vàng đấy cậu bé ạ.”
Sự sống hay cái chết - nghe có vẻ hợp với Erec đây, “Cháu sẽ lấy nó.”
Người phụ nữ lớn tuổi thì thầm một câu thần chú trong một bài hát và cánh tay khẽ rung lên. “Cháu đã được huấn luyện môn nghệ thuật ma thuật chưa hả nhóc?”
Erec lắc đầu.
“Sau đó, chúng ta sẽ đặt một cái nút ở cuối cánh tay để cánh tay có thể giữ chặt mọi thứ.” Bà ta gõ nhè nhẹ vào cánh tay. “Cháu hãy cử động cánh tay bằng trọng lực hoặc bằng chính khả năng của cháu.”
Erec cám ơn và trả cho bà ta bốn cái nhẫn vàng và năm đồng bạc.
Người phụ nữ liếc nhìn Bethany, mặt con bé đanh lại như đang muốn giết ai đó. “Có chuyện gì xảy ra với cưng à? Ta có thể giúp gì được cho cưng không?”
“Không. Cám ơn.”
“Cưng chắc chứ?”
Mắt Bethany sáng lên, “À, mà có đấy.” Con bé chạy đến bên người phụ nữ. “Con mèo cưng của cháu bị người khác đánh cắp. Cháu muốn lấy lại nó. Làm ơn giúp cháu với.”
Người phụ nữ mỉm cười, mắt bà ta sáng lên như hai vì sao. “Tốt thôi.” Bà ta cầm lấy tay của Bethany và mân mê. “Ôi, chao… chao. Cháu có biết cháu đặc biệt như thế nào không?”
Bethany cố mỉm cười. Người phụ nữ đánh nhẹ vào lòng bàn tay con bé. “Cháu có một quyền lực tối cao ẩn sâu bên trong, cô bé của ta ạ. Cháu có thể chế ngự được mọi thứ. Những nỗi sợ hãi bên trong cháu chỉ là những nỗi sợ tầm thường của một đứa trẻ nhỏ. Hãy rũ bỏ chúng đi. Cháu mạnh hơn những gì cháu sợ đấy, cô bé ạ.” Người phụ nữ siết chặt tay nó. Bethany liếc nhìn bà ta, miệng há hốc.
“Được rồi cưng.” Một bàn tay sáng lấp lánh đặt lên vai Bethany. “Hãy kể về con mèo cưng của cháu đi nào.”
Bethany sực tỉnh lại, “Nó tên Bánh Xinh. Nó bị mấy cái thằng đã vào đây mua điều khiển bắt đi rồi ạ.”
“Ta biết,” người phụ nữ gật đầu. “Thế cháu muốn ta làm gì cho cháu nào cô bé?”
“Đem Bánh Xinh về ngay tại đây ạ.”
“Á à,” giọng người phụ nữ ồm ồm. “Việc đó thì quá đơn giản, tiếc là ta không thích phục vụ ai hết. Nhưng có một việc ta có thể làm cho cháu. Cháu có muốn nhìn thấy con mèo cưng của mình không?”
“Dạ muốn chứ ạ, bà làm ơn đi.” Bethany nói, giọng hồi hộp. Người phụ nữ mở một cái ngăn kéo và lôi ra một vật được bọc bằng một mảnh vải màu đen. Bà ta để nó lên mặt quầy và kéo mảnh vải ra, một quả cầu thủy tinh. Với một cái vẫy tay, hơi nước xoay tròn xung quanh quả cầu thủy tinh. “Hãy đặt tay trái của cháu lên quả cầu đi.” Người phụ nữ đặt tay của bà ta lên một phía khác.
“Quả cầu bé nhỏ đáng yêu, ngay từ khi Trái Đất còn hoang sơ, xin cho chúng tôi nhìn thấy chú mèo của cô bé này... nói tên của chú mèo đi cưng.”
“Bánh Xinh.” Những đám sương mù vần vũ bên trong quả cầu, rồi xuất hiện hình ảnh của một cái túi đeo lủng lẳng trên tường. Một bàn tay đụng đậy phía trước cái túi, một ngón tay đang nhỏ máu. Có tiếng chửi thề văng vẳng.
“Cho chúng tôi nhìn thấy bên trong cái túi,” người phụ nữ thì thầm. Hình ảnh thay đổi, và Bánh Xinh nằm cuộn tròn bên trong một tấm vải. Có ai đó bỏ thức ăn vào và Bánh Xinh ăn ngấu nghiến.
Giọng của Balor Stain vang lên, “Con mèo ngu xuẩn. Mày biết ai là chủ mới của mày chứ. Tao muốn một con mèo biết kể chuyện bí mật của người khác, và giờ mày là của tao.”
Bánh Xinh liếm láp chút thức ăn còn dính lại trên móng tay của mình, dường như chả thèm quan tâm gì cả. Bethany trông có vẻ hoang mang, “Chúng ta phải làm gì bây giờ? Bánh Xinh có nghe chúng ta nói không ạ?”
“Không đâu cô bé. Nó không thể nghe được, và cháu cũng không thể làm gì được hết. Nhưng cháu có thể.. cầu xin một vài điều cho con mèo đó.”
“Gì ạ? Cắn tay của Balor à?” Bethany hỏi.
Người phụ nữ cười sằng sặc, “Chắc phải thử thôi. Ví dụ như, cháu có thể đưa ra một yêu cầu trốn thoát. Chẳng hạn như bảo nó dùng những móng vuốt sắc nhọn, đúng không nào?”
“Đúng rồi,” một nụ cười nở trên môi Bethany.
“Làm đi cô bé.”
Bethany nói Bánh Xinh hãy dùng móng vuốt sắc nhọn của nó để trốn thoát. Và thế là Bánh Xinh bắt đầu cào cào cái túi. Lớp vải của cái túi quá dày, nhưng con mèo cũng móc được một cái lỗ nhỏ.
Người phụ nữ ngưng làm phép và những hình ảnh của Bánh Xinh biến mất. “Chúng ta có thể tiếp tục xem Bánh Xinh không ạ?”
Người phụ nữ lắc đầu. “Không được, cháu đã xem quá nhiều rồi cô bé ạ. Con mèo của cháu sẽ trở về thôi.”
Nhưng nếu nó không thể ra khỏi cái túi đó thì sao ạ? Lớp vải trông có vẻ chắc quá.”
“Ta cá là con mèo đó sẽ làm được. Nếu cháu không thấy nó trở về trong tuần này thì cháu hãy quay lại đây.”
“Cháu có thể gặp được nó vào ngày mai không ạ?”
Người phụ nữ cười sặc sụa, “Kiên nhẫn đi cô bé. Trả công cho ta một đồng đi nào.”
Bethany xấu hổ liếc nhìn Erec, “Tớ không mang theo ít tiền nào cả.”
Erec chìa một bàn tay nắm đầy những chiếc nhẫn vàng và bạc cho Bethany, “Giữ lấy đi. Bạn đang cần mà.”
Bethany dường như đã bình tĩnh hơn. Chúng đi bộ dưới ánh chiều tà. “Ấy có nghe những gì bà ta nói khi bà ta nhìn lòng bàn tay của tớ không? Giống như bà ta đọc được những gì trong con người tớ vậy.”
“À, cái vụ bạn có quyền lực đó hả?” Erec chọc Bethany.
“không phải! Bà ta nói những nỗi sợ hãi trong tớ chỉ là nỗi sợ của một đứa con nít, và tớ mạnh hơn những thứ mà tớ lo sợ.”
“Bạn sợ ai, thằng Balor hả?”
Bethany trợn mắt, “Bác Earl. Tớ luôn cảm thấy sợ sệt khi đứng gần ông ta. Thật là nhẹ nhõm khi thoát khỏi ông ấy.”
“Thiệt là buồn cười,” Erec nói. “Bà ta đã nói sai bét khi nhìn lòng bàn tay của mình. Bạn tin làm gì mấy cái thứ nhảm nhí đó. Mình không quan tâm đến những gì bà ta nói đâu.”
Sử dụng cánh tay gấp khúc bằng gỗ thật ngượng nghịu, nhưng Erec đã kẹp được cái gọng kìm của bàn tay lại bằng một cái nút. Điều khiển được cái này còn khó hơn nhiều. Cái khớp nối thì rất linh hoạt, có thể di chuyển về cả bốn phía. Tuy nhiên khi di chuyển, trọng lực cứ kéo cánh tay xuống. Nếu Erec sử dụng nhuần nhuyễn, nó có thể diều khiển cánh tay di chuyển tốt hơn, nhưng đúng là chẳng dễ dàng chút nào. Nó để cho Jack và Oscar thử trước một lúc, và nói với hai đứa tụi nó đây là một trò chơi. Tuy nhiên, chúng chẳng làm khá hơn Erec bao nhiêu. Erec nhặt mảnh giấy trên tường và tập dán chúng lên gối, mặc dù phải cố lám nó mới chong con mắt lên và không ngủ gục.
Sáng thứ bảy, Erec thức dậy và chộp ngay lấy cánh tay gỗ dưới gối của mình. Công thức pha chế thuốc nổ vẫn ổn. Nhóc Sói nằm canh chừng suốt dưới gầm giường. Erec bắt đầu tập luyện với cánh tay gỗ. Khi Jack và Oscar đã đi ra ngoài, nó lập tức lấy cái ghế chặn cánh cửa lại và đeo kính lên. Mẹ nó đang ngồi trên cái xích đu.
“Mẹ?”
“Con có được cánh tay gỗ chưa, Erec?”
Có rồi ạ. Hết bốn cái nhẫn vàng và năm đồng bạc.”
Bà June nhăn mặt. “Con trai, chúng ta có thể dùng số tiền đó ở Thượng địa đấy.”
“Con biết mà, chúng ta đã có nó rồi, cả tấn ấy chứ mẹ. Thậm chí ta có thể mua một ngôi nhà với nhiều phòng riêng nữa.”
Bà gật đầu, “Mẹ đã suy nghĩ về điều đó rồi. Mẹ không muốn con vào hầm ngục bởi vì mẹ biết nơi này nguy hiểm như thế nào. Nhưng mẹ rất cần phải thoát khỏi đây. Giá mà có ai khác mà mẹ có thể nhờ được. Nhưng con rất đặc biệt, Erec ạ. Con có thể làm được việc này. Ngay cả khi con chỉ có một con mắt thật, con vẫn có tầm nhìn tốt hơn người khác và những khả năng tiềm ẩn bên trong. Hãy chuẩn bị mọi việc cho đêm nay, con nhé.”
Erec cười tươi rói, “Mà làm thế nào để con đánh bại được mấy con quỷ bóng đem hả mẹ?”
“Sự kiên quyết. Con phải nhận biết rõ và có niềm tin ở bản thân mình. Chúng có thể làm cho con nao núng, hoài nghi, cảm thấy mọi thứ đều tồi tệ. Chúng có sức mạnh khủng khiếp, vượt ra khỏi tiềm thức của con người. Chúng chính là mặt khác của chúng ta, chỉ có những điều tốt đẹp và niềm tin trong bản chất của chúng ta mới đánh bại được chúng. Vì thế, để thắng chúng, con cần phải hoàn thiện bản thân mình, bằng cách vững tin vào những mục tiêu do mình vạch ra, vào bản thân và những điều tốt đẹp. Sau đó, con hãy đi xuyên qua chúng. Nếu con làm vậy, chúng sẽ tự khắc biến mất thôi. Còn nếu không, con sẽ chết.”
“Là sao hả mẹ? Con chỉ cần xuyên qua chúng thôi à? Mẹ không nói giỡn với con chứ ạ?”
“Chính xác là như vậy, để đi xuyên qua chúng, con cần có ba thứ sau: hy vọng, tình yêu và niềm tin.”
“và nếu con không làm được thì sao? Nếu như con đi qua chúng với một tâm trạng trống rỗng thì chuyện gì sẽ xảy ra hả mẹ?”
“Con sẽ không làm được gì hết. Để chuẩn bị, con phải có thời gian để tĩnh tâm, chỉ ngồi một mình thôi. Tập trung tối đa, phải biết mục đích của mình là gì và mình là ai. Con hiểu chưa?”
“Dạ hiểu.” Erec nghĩ những điều mẹ nó vừa nói thật là thú vị, nó cần phải có niềm tin vào bản thân mình, và người phụ nữ lớn tuổi ở Medea cũng nói nó cần tin vào những người khác nữa.. ít nhất là vài người, điều đó có nghĩa là gì nhỉ?
“Con không nên đánh giá thấp chúng. Nếu không, con sẽ không bao giờ quay về được đâu.”
“Con sẽ làm được mà mẹ. Con sẽ không sao đâu.”
“Để rồi sau hẵng hay. Đừng có quên cái vụ tĩnh tâm con nhé.”
Erec cắt những tờ giấy thành hình vuông và thực hành dán chúng lên tường. Nó làm một cách từ từ. Cuối cùng, nó lấy cánh tay bằng gỗ và cùng Nhóc Sói đi ra ngoài, trên đường đi, nó vớ lấy một chai Rượu Tiên Khỉ Bay.
Erec tập bứt mấy cái lá cỏ, việc này còn khó hơn là dán giấy lên tường. độ khoảng mười lăm phút, nó với tay lấy một cái lá từ một cành thấp nhất. Mỗi lần cái kìm kẹp lại, trọng lực hút mạnh và cánh tay lại rơi xuống đất.
“Cho tớ thử một cái được không?” Bethany xuất hiện phía sau Erec.
“Khó lắm đấy,” Erec nói và khoanh tay lại, mặt trầm ngâm. Bethany nhìn cánh tay gỗ, và cô nàng thực hiện lại bằng những cách khác nhau. Sau lần đầu tiên, cô nàng đã nhặt được cái lá bằng cánh tay gỗ mà Erec không thể làm được.
“Làm sao bạn làm được vậy?” Erec thán phục.
“Tớ có sự quyết tâm, có một ý chí mạnh mẽ. Giống như người phụ nữ lớn tuổi đã nói đó.” Con bé trả lại cánh tay gỗ cho Erec.
“Là sao?”
“Thì là vậy đó, tớ không giải thích được,” Bethany nhún vai.
Erec với tay lấy một cái lá khác, nhưng cánh tay lại rơi xuống đất.
“Tập trung vào. Phải di chuyển nó bằng chính tâm trí của ấy chứ.”
Erec cố tập trung và cánh tay giật giật được một lúc rồi lại rơi xuống. “Trời ơi.”
“Ấy sẽ phải tập đi tập lại nhiều lần đấy,” Bethany nói. “Tớ phải đi mua cái gì đó để đãi Bánh Xinh khi cô nàng quay về. Ấy có muốn mua gì không?”
“Thôi khỏi, sẵn tiện bạn đến Medea xem thử coi Bánh Xinh đã về chưa nha.” Erec cười.
Bethany cố nén xúc động, “Ừ, hy vọng là mình sẽ gặp Bánh Xinh ở đó.”
Bethany chạy đi.
Erec quyết tâm tập trung vào cánh tay. Nó ước sao cánh tay gỗ này cũng dễ sử dụng như cây vương trượng. Nó làm hết sức có thể. Cánh tay gỗ động đậy được một chút. Nó cố thêm nữa, nhưng lần này cũng chẳng hơn gì mấy lần trước.
Erec cảm thấy đầu nó như muốn nổ tung ra. Nó giữ cho hơi thở đều và thực hiện bằng tất cả sức mạnh của mình, để khống chế lại sức mạnh ma thuật của cánh tay. Một lần nữa, nó nhằm vào cái lá. Thật khốn khổ, lần này cánh tay chẳng thèm nhúc nhích tẹo nào.
Ngay lúc đó, một con thằn lằn bay vụt tới đậu trên mặt Erec. Không thèm nghĩ ngợi, Erec liền đập con thằn lằn ngay. Nhưng thay vì cánh tay của nó giơ lên, thì cánh tay bằng gỗ lại nhẹ nhàng vươn ra trong không khí, rồi tống khứ cái con vật bay kỳ lạ ấy đi.
Erec liếc nhìn cánh tay. Khi đập con thằn lằn, nó đã không cố bắt cái tay di chuyển. À, không chính xác. Nó đã dùng cánh tay gỗ như chính bàn tay thật của mình. Erec với tay lên lấy một chiếc lá bằng chính cái động tác đã làm với con thằn lằn. Cánh tay gỗ chộp ngay lấy cái lá. thật là dễ dàng hơn nó tưởng.
Erec đã bỏ cả buổi sáng để bứt những chiếc lá, nhặt những cọng cỏ, gãi tai cho Nhóc Sói, và di chuyển những tờ giấy đi khắp các hướng. Và trong một khoảnh khắc, nó chợt nghĩ đến sự tĩnh tâm, thật là ngớ ngẩn. Nó biết mình là ai mà. Sự tĩnh tâm sẽ chẳng giúp gì được cho việc tập luyện của nó, mà chỉ làm mất thời gian thôi.
Cho tới buổi chiều thì cánh tay gỗ thật sự giống như là cánh tay thứ ba của Erec. Khi nó muốn chạm tới thứ gì thì cánh tay gỗ đều làm rất chính xác. Giống như người phụ nữ lớn tuổi đã nói, cánh tay này có khả năng của riêng nó.