Erec Rex - Tập 1: Mắt Rồng - Chương 21 - Phần 2
Tập trung nào. Tất cả nỗi tức giận và đau đớn, tất cả ước muốn và yêu thương của nó tuôn thành dòng, chảy xiết. Hoàn toàn bất ngờ, con Hậu của nó từ đâu xông ra để bắt con Hậu đỏ. Ông Thiện Long đi một con Tốt khác, và Erec đẩy con Tốt của mình vào ô thứ tám để trở thành con Hậu. Nó trợn mắt nhìn hết cả phút, rồi hét tướng lên, “Chiếu!”
“Ta chưa bao giờ thấy con Tốt đó tiến lên và chiếu bí cả.” Ông Thiện Long dùng móng vuốt gãi sồn sột vào bụng và ngả lưng ra. Erec hy vọng ông rồng thần không nổi giận và nướng nó thành cái bánh giòn. “Cậu thắng rồi. Cứ yêu cầu ta bất cứ thứ gì cậu thích.”
Erec muốn hỏi ông Thiện Long về con mắt rồng, nhưng nó lại quá tò mò về một điều khác hẳn. “Tại sao trông tôi lại khác? Thế lúc trước trông tôi thế nào? Có một cái máy kiểm dò nhân dạng cũng đã từng bảo rằng tôi thay đổi.”
“Đó thật ra là hai câu hỏi. Loài rồng thích theo đúng nguyên tắc, cậu biết đấy. Ta sẽ trả lời câu hỏi thứ nhất. Nếu cậu giải đáp đúng câu đố, với sự trợ giúp của ta, thì ta sẽ trả lời câu hỏi thứ hai của cậu.”
“Mẹ cậu đã làm thay đổi diện mạo của cậu bằng phép thuật. Bà ấy làm thế để bảo vệ câu. Argus Baskania Thần Chết bủa quân đi săn lùng cậu. Cậu cản trở những kế hoạch thiết thân của hắn. Lúc cậu lên ba tuổi, cậu đã phải chuyển nhà để trốn tránh. Bà June đã làm thay đổi diện mạo để ngụy trang cho cậu,nhưng bà ấy vẫn giữ mắt của cậu, và đem cậu trốn đi. Thế đó.”
Erec như nghẹt thở. Chính mẹ cũng đã nói với nó điều đó, nhưng nó không tin. “Nhưng Baskania là pháp sư hùng mạnh nhất thế giới. Hắn nhất quyết chiếm Thượng Địa. Hắn sở hữu Siêu Đội. Hắn muốn gì ở tôi mới được chứ?”
“Đó là một câu hỏi khác.” Tiếng thở dài của ông Thiện Long phả hơi nóng hầm hập khắp căn phòng. “Cậu không biết nhiều về bản thân mình à?”
Erec lắc đầu lẹ làng. “Chuyện gì đã xảy ra với mẹ đẻ của tôi vậy?”
“Này này, đó là câu hỏi thứ tứ đấy,” ông rồng bảo nó. “Đừng tham lam thế chứ. Cậu có nghĩ câu trả lời cho câu đó của ta chưa?”
Erec quên phéng câu đố đó rồi. “Xin nhắc lại nó là gì vậy ạ?”
“Tại sao thế giới lại giống như một trò chơi ghép hình bí hiểm?” Ông Thiện Long nằm ườn ra sàn như một con mèo.
Đầu óc Erec quay mòng mòng. Nếu nó mà có lúc nào trả lời được câu đố ấy, thì cũng không phải lúc ở trong hang với một con rồng sẵn sàng khè lửa thế này. Ông Thiện Long nhoài tới một cái bàn chất đầy những thỏi vàng và bạc, và đẩy một hộp trò chơi ghép hình ran gay trước mặt Erec. Đó là một bộ ghép hình ngớ ngẩn: Một bức tranh những con rồng đang bay cùng với các nàng tiên. Ông Thiện Long lấy móng xiên thủng một miếng ghép, nhấc lên và huơ hươ vào khoảng không.
Một thứ gì đó đang mất đi khỏi thế giới? Một thứ gì đó thất lạc? Sự nối kết bị đứt quãng? Erec suy nghĩ, ngắc ngứ trả lời, “Một thứ gì đó đang mất đi?”
Ông Thiện Long cười khục khịch, “Gần đúng. Sự yên bình đang mất đi. Ta sẽ tính câu đó đúng.”
“Vậy, tôi có thắng gì không?” Erec nghĩ về con mắt.
“Hẳn nhiên rồi. Ta chẳng đã bảo rằng ta sẽ trả lời câu hỏi kế tiếp của cậu sao?” Erec thất vọng tái tê, nhưng cố không để lộ ra. “Trông hồi xưa cậu thế nào nào… Để coi, cậu bé xíu xiu. Tóc quăn tít thò lò, hơi ngả màu bạch kim. Mẹ của cậu đã cố biến cho tóc cậu thẳng đuột ra khi bà ấy thay đổi diện mạo của cậu, nhưng vẫn còn vài nhúm cứng đầu không chịu nghe lời. Mặt của cậu bè hơn. Cậu rất cao và to so với tuổi của cậu lúc đó. Bây giờ thì cậu… chỉ bình thường thôi, nhưng sức mạnh của cậu vẫn như cũ.”
Erec không hề có tấm ảnh nào chụp lúc trước bốn tuổi. Nó nghĩ đến gã “Thái tử” giàu sụ, uy quyền muốn nó phải chết. Thật khó tin. Làm thế nào mà hắn nghe nói về Erec được? Trước đây, Erec không bao giờ tin điều này. Nhưng bây giờ, nó thấy ngồi chơi cờ với một con rồng con được thì chuyện Baskania Thần Chết muốn hãi nó có thể xảy ra lắm.
“Ta ước gì cậu ở lại ít lâu,” con rồng thở dài. “Ở đây ta buồn kinh khủng. Mặc dù ta hay nghĩ, hẳn là sẽ đỡ chán hơn khi ta không phải canh giữ con mắt đó nữa.”
Đầu Erec ngẩng phắt lên, “Ông sẽ đem nó cho ai đó à?”
“Ồ đương nhiên, cho cậu đấy.”
Erec chẳng còn biết ất giáp gì nữa,” Ông cho tôi con mắt đó à? Cái thứ mà ông phải canh giữ bấy lâu nay, và biết bao người đã phải chết,” nó hất đầu về phía góc hang bày những bộ áo giáp rỗng ruột và những cái bàn chất đống những cái điều khiển từ xa, “Để cố đạt được?”
Ông Thiện Long cười ha hả, “Những thứ đó, không phải tất cả đều tịch thu từ bọn ngu ngốc cố đoạt con mắt đâu. Một số đã có sẵn từ xa xưa rồi. Nhưng mà, đúng đấy, ta sẽ đem nó cho cậu.”
“Tại sao ạ?” Erec tự hỏi mình có nên ngậm mồn lại, cứ cầm lấy con mắt rồng rồi nhanh chân chuồn khỏi đây hay không, nhưng nó không cưỡng lại nổi phải hỏi. “Có phải tại tôi chơi cờ thắng và giải đúng câu đó không?”
Giọng ông Thiện Long dịu đi, “Cậu không biết a? Ta đưa con mắt cho cậu, vì nó là của cậu. Trong suốt mười năm qua, ta đã canh giữ con mắt này giùm cậu, Erec Rec ạ. Nó chính là con mắt của cậu đấy.”
Erec bất giác đưa tay lên sờ con mắt thủy tinh của mình. Nó cảm thấy váng vất. Chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả.
Ông Thiện Long phù lửa vào một cái lò sắt, và một ấm nước trên lò lập tức reo tu tu. Ông ta dùng một tay rót tra vào một cái tách sạch. “Nhấm nháp chút đi chứ. Thật sự cậu chẳng biết mảy may gì à?”
Erec lắc đầu. Trà hơi đậm, một ngụm nóng bỏng trôi tuột xuống họng, nhưng nó làm Erec dễ chịu hơn.
Ông Thiện Long phà ra những vòng tròn khói. “Ta e rằng hôm nay ta lại phải phá thêm các nguyên tắc của mình. Ôi, chao ôi. Loài rồng và những nguyên tắc của chúng. Lúc nãy, ta đã phải gợi ý cách trả lời câu đố cho cậu, bởi nếu cậu trả lời sai thì chắc chắn là ta sẽ phải giết cậu rồi. Chẳng phải là một ngày tốt lành tẹo nào khi ta buộc phải vi phạm các nguyên tắc của chính mình.
“Để ta kể cho cậu nghe về con mắt của cậu. Cách đây khá lâu… cha của cậu… này, đừng tỏ ra sốc thế, uống thêm trà đi… cha cậu lên đường viễn chinh. Ông ấy say mê khám phá những vùng đất khác. Ông ấy bắt được ta trong một tình huống xúi quẩy vô cùng tận. Ta đã ngu dại, bay qua một tán cây lộn xộn khi ta quắp một con voi mập ú. Nó kéo rị ta xuống, cánh của ta bị kẹt, lại còn xoắn vào một cành cây và gẫy luôn khiến ta rơi huỵch nguyên một nùi xuống đất.”
“Nếu bình thường thi chắc chắn ta đã thoát hiểm từ khuya rồi. Nhưng lúc ta té xuống thì bị một đám con người phát hiện, thành ra ta vô phương tự vệ. Ta đinh ninh rằng mình sẽ tiêu đời. Một con rồng, cậu biết đấy, là vô giá. Mỗi một cái vẩy rồng thôi cũng đáng giá cả một gia tài đối với con người rồi. Vẩy rồng làm thuốc chữa bệnh, hoặc để chế độc dược gì cũng tốt. Xương và móng rồng thì quý phải biết. Thầm chí máu rồng cũng đem lại sự giàu có nứt đố đổ vách. Và trên hết cả là cái hang gần đó chật ních…” Ông rồng hất đầu về phía đống của cải vô thiên lủng của mình.
“Một vài người trong bọn chúng giương cung và vung gươm lên. Phép thuật của con người không thể giết được bọn ta, cậu biết đấy. Ta đã cố phun lửa vào chúng, nhưng thân thể ta đang bị rối một cục đến nỗi ta không vươn cổ ra được. Nhưng cha cậu là một người đặc biệt. Ông ấy đã ngăn không cho những kẻ kia giết ta, thậm chí còn giúp gỡ rối cho ta nữa. Điếu đó khiến ta khó xử, và còn khó xử hơn nhiều khi ta tin chắc rằng ông ấy cũng chính là người từng cứu ta một lần trước đó.” Ông Thiện Long tằng hắng đánh xoạt một cái.
“Ta nợ ông ấy một lòng biết ơn. Ông ấy không muốn của cải châu báu gì cả, cho nên ta tự nguyện hiến tặng thứ quý giá nhất mà ta có: con mắt của ta. Nhưng thay vì giữ quyền lực cho riêng mình, ông ấy chọn cách trao nó cho cậu. Lúc đó cậu quá nhỏ, không thể sử dụng nó được, dĩ nhiên rồi. Nhưng mắt cậu đã được lấy ra, mắt ta cũng vậy. Người ta dự định vào sinh nhật thứ mười bốn của cậu, con mắt của ta sẽ được ghép vào cho cậu bới một trong những phù thủ phẫu thuật danh tiếng bậc nhất là Eustacious Cocher.
“Ta nghĩ sự đời vốn không bao giờ diễn ra như dự kiến. Cậu đã lâm vào cảnh phải trốn chạy. Cha cậu biết con mắt không được an toàn, cho nên ta đồng ý canh giữ nó giùm cậu. Ta bắt đầu tự hỏi liệu có ai trong hai cha con cậu sẽ tới lấy nó hay không. Vô khối kẻ đần độn mò vào đây, tưởng rằng có thể nhảy điệu van và đi ra với con mắt, toàn là lũ vô tích sự. Còn số thịt dính trên của bọn chúng chẳng đáng thành món ăn vặt.” Ông rồng đi vào chỗ cái ổ ở ngay hốc tường, và quay trở ra với một cái hũ nhỏ màu đen, đặt lên bàn trước mặt Erec.
“Tôi phải làm gì bây giờ ạ?”
“Tùy cậu thôi. Phần của ta trong thỏa thuận đã xong. Có vứt nó đi ta cũng không quan tâm. Nhưng chắc chắn là cậu muốn giữ nó.”
“Nhưn… Người ta ra lệnh cho tôi là phải trao nó cho vua Pluto và… Spartacus Kilroy.” Tấm áo chùng của Kilroy mắc dưới con dao găm. Anh ta đã vào đây rồi… để cố lấy con mắt chăng? Erec bắt đầu tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó đem con mắt đưa cho bọn họ. Họ có lấy con mắt xong rồi giết nó không?
Erec chỉ tay,” Người mặc tấm áo chùng kia kìa… anh ta có cố ăn cắp con mắt không hả ông Thiện Long?”
Ta nghĩ hắn muốn, nhưng vừa trông thấy ta thì hắn đã ba chân bốn cẳng chạy mất rồi. Ta bắt hụt, nhưng hắn chẳng đáng phải đuổi theo. Gầy trơ xương.”
“ Tôi được giao nhiệm vu nộp con mắt cho ông ấy, và họ sẽ đưa tôi lên làm vua.”
Ông Thiện Long cười ngặt nghẽo, “Ối, cậu mới yếu đuối làm sao! Cậu không thể ngu ngốc đến mức ấy được!” Ông ta ngáp, cái miệng khổng lồ dài thòng bành ra. “Bảo bọn chúng cút đi. Con mắt rồng là của cậu. Giờ cậu phải bảo vệ nó đấy.”
Erec sẽ không bao giờ qua mặt được cây vương trượng của vua Pluto. Đó là, ngoại trừ… “ Làm ơn cho tôi gửi lại con mắt ở đây thêm vài phút nữa được không ạ?”
Con rồng ngạc nhiên, “Nhanh nhanh lên cậu bé. Thời gian ta canh giữ cái của nợ này sắp hết rồi. Không còn lâu nữa đâu.”
Erec bước ra khỏi cửa hang, thấy Balor, Damon và Rock lấp ló đằng sau mấy bụi rậm. Bethany ngồi trong một cái ghế. Hình như con bé bị dính chặt vào đó, đang cố vùng vẫy đứng lên. Con nhỏ lắc đầu điên cuồng, miệng ú ớ, “Không!”
Kilroy và vua Pluto chạy tới.
“Người có lấy được nó không?” Vua Pluto hỏi. “Nó đâu rồi?”
“Suýt được,” Erec nói. “Thần nghĩ thần đã lừa được con rồng. Thần đã trả lời được một câu đó và con rồng đó hết sức kinh ngạc. Bây giờ nó không thể giết thần được. Thần chỉ cần cây vương trượng thôi, và chắc chắn sẽ lấy được con mắt rồng.”
Nắm tay của vua Pluto siết chặt câu vương trượng. “Đây không phải đồ chơi,” ông ta phản đối. “Không ai được sử dụng cái này ngoại trừ ta,” trán ông ta nhíu lại.
“Nhưng nếu thắng cuộc thi này, thần sẽ được một cái phải không ạ?”
Một nét xảo quyệt ánh lên trong con mắt nhà vua. “Dĩ nhiên rồi.” Cái trán nhăn của ông ta vẫn không dãn ra. “Người thừa biết cái này không bảo vệ được ngươi. Loài rồng có phép thuật thâm hậu lắm. Vương trượng không thể khống chế chúng đâu.”
“Đúng. Nếu không thế thì hẳn tự Người đã lấy được con mắt rồi.”
“Phải,” nhà vua nói. Sau đó mặt ông ta tối sầm lại. “Không phải,” ông ta khoanh tay lại. “Đây là một cuộc thi của ngươi, không phải của ta. Con rồng đó đã nói gì với ngươi hả?”
“Nó hầu như chẳng nói gì,” Erec nhún vai. “Vả lại, tùy Người thôi. Người có muốn thần lấy được con mắt rồng không ạ?”
Mặt vua Pluto xếch lên thành nửa cái cưới giận dữ. Ông ta chìa cây vương trượng cho Erec, “Khôn hồn thì hãy mang cái này trở lại cùng với con mắt rồng, bằng không thì ngươi và gia đình ngươi sẽ ao ước được chết cho bớt khổ đấy.”
Một cảm giác nhẹ bẫng, dễ chịu tỏa ra từ cây vương trượng. Những lời nói hình như phát ra từ trong đầu Erec, “E… èm, giờ thì ngươi sẽ làm gì? Nghe khinh miệt hết sức. “Ta đã chẳng thể đánh bại được con rồng đó đâu, ngươi thừa biết rồi đấy?”
Erec quay qua Bethany, đang cố vùng ra khỏi ghế. Nó khẽ nghiên cây vương trượng. “Thả Bethany ra,” nó nghĩ. Những sóng điện xoáy khắp người nó, chạy xuống cánh tay, và rồi Bethany bật ra khỏi ghế. Erec đặt ngón tay trỏ lên miệng ra dấu đừng làm gì hết, Bethany hiểu ý, ngồi xuống trở lại.
“Gì đó?” Vua Pluto nhìn Bethany, đang ngồi một cách vô tội.
“Bạn ấy cần được trấn tĩnh.” Erec nói. Nó lôi lọ bột khí trơ từ trong túi áo ra, giơ lên cho Bethany thấy. Nó lắc lắc, miệng nói thầm, “Chuẩn bị nhé.”
Vua Pluto sấn sổ bước tới. “Ngươi có cái gì đó?”
“Phần thưởng cho thử thách trước của thần đấy ạ.” Erec vừa hét om lên vừa co giò chạy vào trong hang.
Ông Thiện Long đang vừa hát ư ử, vừa sắp xếp lại đống châu báo khổng lồ trên một cái bàn trang hoàng lộng lẫy. Cái hũ màu đen đựng con mắt rồng của Erec vẫn nằm nguyên chỗ nó đã để lại.
“Cám ơn ông đã đợi a.”
“Không có chi, Erec.”
Erec cầm cái hũ lên và thấy cái hũ nóng bỏng. “Ông Thiện Long? Nếu hồi nãy tôi chơi cờ thua thì ông đã hỏi tôi câu gì thế?”
Ông rồng khụt khịt. “Cậu dùng con mắt đó vào mục đích tốt hay xấu là việc của cậu. Nhưng ta nghĩ cậu sẽ dùng nó vào việc tốt, giống như cha cậu hồi trước thôi.”
Erec tự hỏi chẳng biết mình sẽ kinh ngạc đến mức nào nếu ông Thiện Long nói câu này trước khi nó biết con mắt rồng là của nó. “Xin ông chỉ cho tôi biết cách trở về lại Thần Quốc được không ạ? Tôi có một lọ bột khí trơ có thể giúp tôi bay được một giờ đồng hồ. Vậy có được không ạ?”
“ Cậu cần phải bay đến ba tiếng lận, bay cao hết sức có thể, về hướng đông, tính từ miệng hang của ta. Cậu sẽ băng qua hai đại dương. Ở một dãy núi hùng vĩ, cậu sẽ thấy vòm bong bóng khổng lồ, bao trọn xứ Thần Quốc từ xa.. xem bộ cậu quen thuộc với phép thuật rồi, nhỉ?”
“Tôi sẽ không đời nào đi được xa vậy đâu.” Erec cầm cái lọ nhỏ lên.
Ông Thiện Long thở dài. “Ta nghĩ ta có thể để mặc cho cậu bị cái bọn súc vật ấy – cái bọn đã cố xác chiếm đoạt cái mắt rồng suốt mười năm qua – bắt đi. Thật ra ta có thể làm thế lắm, nếu như chúng không làm cho cuộc sống của ta phải điêu đứng như vậy, cứ phải canh giữ đêm ngày.”
Ngực ông rồng rung lên ầm ầm. Ông ta nhổ phựt ra một cái vẩy rồng khỏi chân, đặt xuống đất và phả ra một luồng lửa vào đó. Trong hang nóng đến độ da của Erec phồng lên rồm rộp. Ông Thiện Long dẫm lên chiếc vẩy, nghiền nát nó dưới đất, cho đến khi trở thành một đống bột đen xì. “Xoa nó khắp người đi,” ông Thiện Long bảo, “Như thế cậu sẽ bay được ít nhất là cả ngày.”
“Bạn tôi ở ngoài kia cũng cần phải đi ạ.”
“Hãy chia ra. Chỗ này đủ cho cả hai mà, ta bảo đảm đấy.” Ông Thiện Long thả một cái hũ xuống gần đống bột. Erec liền hốt chỗ tro nóng bỏng đen như bồ hóng vào hũ. Nó bôi một vốc lên mắt, lên tóc, lên quần áo mình, cứ cười khúc khích mãi. Khi nó rời khỏi hang với mình mẩy đầy bồ hóng nhem nhuốc, trông nó sẽ giống như một hiệp sĩ trong phim hoạt hình bị rồng đốt cháy đen thui.
“Cậu có thể để cây vương trượng đó ở đây.” Ông Thiện Long bảo.
“Không đời nào!” Cây vương trượng rít lên trong đầu Erec, “Nghĩ coi, ngươi sẽ đưa ta vào cảnh rắc rối thế nào với con rồng này?”
“Tôi không nên thế thì tốt hơn ạ.” Erec nắm chặt cây vương trượng. “Bởi nhà vua mới sẽ cần nó.”
“Thế thì được.” Ông Thiện Long quay đít trở về tổ. “Ta nghĩ một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau, Erec Rex. Tạm biệt cậu nhé.”
“ Tạm biệt. Và cảm ơn ông ạ!” Erec rời hang cùng với cây vương trượng, con mắt rồng và hũ tro vẩy rồng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Erec. Trong một thoáng, ai nấy đều kinh hoàng. Nó biết, trông mình chắc chắn giống hệt như đã bị đốt cháy te tua.
Ông vua xán lại gần và Erec nhảy cẫng lên khỏi mặt đất. Không khí hình như dày đặc khi nó phóng lên, cho tới khi mang lại cảm giác bồng bềnh như là nước. Mới đầu thật tức thở. Nó dằn làn gió xuống dưới cánh tay và đạp chân. Khi Erec lên cao hơn, vua Pluto nhẩy lên, khua cánh tay như muốn chụp lấy nó. “Trả lại đây! Tra lại ta cây vương trượng và con mắt rồng ngay!” Kilroy và Raymon bàng hoàng, cứ đứng mà ngó như bị trời trồng.
“ Thần không biết có thể trả chúng cho Người được không nữa.” Erec nói. “Thần có việc cần làm trước đã ạ.”