Erec Rex - Tập 1: Mắt Rồng - Chương 22

Chương 22

Con mắt rồng

Bethany cũng bay lên bên cạnh Erec. Con nhỏ cười ngoác miệng hớn hở. Chúng đã tự do rồi. Trong khi chúng cùng nhau bay khuất dạng, vua Pluto và Kilroy cũng biến mất bên dưới chúng.

Chúng bay về hướng đông, hết đá đạp lại quay guồng chân, xa dần khỏi cửa hang. Đến lúc chúng đón bắt được cơn gió thì việc lướt tới có dễ dàng hơn. “May phước là ấy không trả lại cây vương trượng. Chứ không thì họ đã chiếm mất con mắt rồng, nhốt ấy lại và lu loa với dân chúng rằng Balor, Damon và Rock đã chiến thắng các cuộc thi. Tớ đoán là có kẻ đã bắt Ward đi hồi hôm qua rồi, cho nên không thấy mặt mũi nó đâu cả,” con nhỏ nhíu mày nhìn Erec, “Mà sao ấy dơ hầy vậy?”

“Tro vẩy rồng đấy. Nó giúp tớ bay cả ngày. Bạn cũng bôi một ít đi.” Chúng đang trôi lướt qua những cánh rừng và những mặt hồ. “Tụi mình đáp xuống để bạn bôi tro nhé?”

“Thôi. Tớ không biết làm sao mà đáp xuống được đâu. Để tớ ráng xoa tro trên này luôn cho rồi.”

Nó đưa cho Bethany cái hũ, cẩn thận giữ chắc con mắt rồng và cây vương trượng. Con bé xoa tro khắp người xong rồi thả cái hũ xuống hồ. Chúng cố hết sức để bay thẳng hướng. Mặt trời xuống thấp giúp chúng định hướng và sưởi ấm lưng Erec khi nó xé không khí lao đi. Gió quất túi bụi vào mặt chúng.

Một bài hát nảy bật ra trong tâm trí Erec. Bài hát ru mà mẹ đã hát khi nó còn nhỏ xíu, bài hát mà dạo này cứ khiến nó bồn chồn không yên. Nó choáng váng khi nhớ lại đoạn hát về con rồng:

Rồng canh giữ một món quà chỉ dành riêng cho con

Món quà cha trao cho con, bằng tình yêu tận đáy lòng cha.

Món quà đặc biệt này, mẹ nói không ngoa.

Chính là con mắt rồng của con yêu.

Được làm dành riêng cho con, vừa khít

Cho cuộc đời mới của con bắt đầu từ đây.

Erec nghẹt thở. Nó áp chặt cái hũ vào người.

“Sao ấy không dùng cây vương trượng để đưa tụi mình về?” Bethany hỏi.

Erec nhìn cây vương trượng, ngớ người ngạc nhiên, “Thế mà mình không nghĩ ra đấy.”

Cây vương trượng vẳng lên một âm thanh trong đầu Erec, nghe như là một cai ngáp dài chán ngán, “Biết ngay mà.”

Erec mừng là cây vương trượng im lặng khá lâu sau khi nói câu ấy. Nó vẩy cây vương trượng về phía Bethany và mình, trong lòng chộn rộn khi lại khi lại được sử dụng cái thứ đầy quyền năng ấy, “Hãy đưa chúng tôi về lâu đài của vua Piter.”

Những làn sóng điện chạy rần rật trong người Erec, rồi truyền nhoang nhoáng vào cây vương trượng. Năng lượng mạnh vô cùng. Trong khoảnh khắc, nó cảm thấy như mình là chúa tể Vũ Trụ. Một cú giật lan khắp người nó, khiến nó suýt đánh rơi con mắt rồng. Nó cảm thấy mình như một trái bom nổ tan tành, có điều nó vẫn còn nguyên vẹn đó, đứng ở ngay lối vào lâu đài với Bethany.

“Dễ quá nhỉ,” Bethany xuýt xoa.

“Nhờ bạn đấy,” Erec đảo mắt quanh gian phòng trang hoàng tráng lệ, với những chùm đèn bằng vàng khổng lồ, và những tấm trướng rực rỡ. Phải chi có người nào đó mà nó có thể tin cậy được. Nó không biết phải làm gì tiếp. Hãy giữ con mắt rồng. Dĩ nhiên rồi. Phải canh giữ con mắt ấy. Và phải giữ cả cây vương trượng nữa. Có lẽ bây giờ nó sẽ tiếm quyền vua Pluto. Nó có thể dùng cây vương trượng để lên làm vua. Nó đã thắng hết mọi cuộc thi rồi còn gì.

Một người hầu gái bước vào, trông thấy chúng, liền vội vã quay đi.

“Mình nghĩ tụi mình nên đi tìm vua Piter đi. Nếu Ngài bị ếm bùa thì có lẽ mình sẽ giải nguyền cho Ngài bằng cái này được đấy.” Chúng bước về phía tây.

Hecate Jekyll đi ngang qua. Trông thấy chúng, bà rất đỗi kinh ngạc. “Ối chao ôi, nhìn hai con này. Các con mới tụt ống khói xuống hay sao vậy hả?” Bà cười giòn tan và dí sát vào mặt chúng. “Hai con kiệt rũ cả người rồi đây này. Để ta làm cho các con một ít súp gà và cả một đĩa bánh sô-cô-la nữa nha.”

Erec đang đói ngấu, nhưng nó phải tìm vua Piter cái đã. “Cảm ơn bà…có lẽ để sau đi ạ. Con có việc phải làm rồi.”

Hecate Jekyll nhìn cây vượng trượng một cách ngờ vực, “Cái này đâu phải của con, con biết mà phải không nhóc?”

Erec muốn kể hết sự tình cho bà Hecate nghe. Có thể bà sẽ giúp được gì đó. Bà là một trong số ít người dường như có thể trông cậy được. Bà đã đứng về phe chống lại Ugry, và lúc nào cũng thết đãi nó những đĩa kẹo bánh mê ly. Và bà lại còn biết về phép thuật nữa chứ.

“Con đã tìm thấy con mắt rồng. Nó là của con, nhưng vua Pluto muốn chiếm đoạt nó. Ugry đang đuổi theo con, cả Kilroy, và chắc chắn là cả Rayson nữa ạ. Con cần phải tìm vua Piter.”

Hecate đưa hai tay lên chống nạnh, “Này, nghe đây. Mắt rồng là một việc nghiêm trọng. Con nhất định không được đưa nó cho ai đấy. Con không biết ai đáng tin cậy cả. Đừng giấu nó trong phòng con, đó sẽ là nơi đầu tiên bọn chúng lục tìm.”

Bà đảo mắt lên xuống khắp hành lang, “Ta mới thấy vua Pluto cách đây một phút. Ông ta đang ở phía tây cùng với vua Piter, đang lập kế hoạch bố ráp toàn bộ lâu đài, và giờ thì ta hiểu lý do tại sao rồi. Ta biết một chỗ trốn rất an toàn, không ai có thể tìm thấy con cả. Tốt nhất hãy mau chạy tới đó ngay đi. Cứ kệ cho ông ta lùng sục chán chê. Đến chừng ông ta bỏ cuộc thì con hẵng ra và tìm vua Piter. Vua Pluto mà bắt được con bây giờ thì ông ấy sẽ lấy con mắt rồng ngay tắp lự đấy.” Bà ra hiệu cho chúng lại gần.

“Ở trong dãy nhà bếp ấy,” bà thì thào, “Có một buồng chứa thực phẩm ở dưới tấm kim loại trạm hình một con mắt. Chỉ việc nói ‘Một con mắt nhìn tuốt luốt’ là các con có thể chui vào đó trốn khoẻ re.

Erec không nói là mình đã từng ở đó rồi.

“Hãy vớ đại món gì trên đường vào đó nhé.” Bà nói. “Chạy đi. Ta sẽ đánh lạc hướng họ cho.”

Không ai đuổi theo khi chúng chạy tới khu nhà bếp. Erec nắm chặt cây vương trượng và cái hũ.

Đến khi vừa quẹo vào khúc cua thì cánh tay nó bị bẻ vặn lại. Chỉ một cú gọn hơ, cây vương trượng đã giật khỏi tay nó. Hai gã đàn ông hộ pháp đeo băng bịt một mắt tóm lấy nó và Bethany, dễ dàng như chúng là những con rối vậy. Một người đàn ông đậm chắc có vết sẹo to chình ình trên trán trước bước về phía phòng ngủ tập thể, với Bethany dãy dụa la thét trên cánh tay gã.

Erec cố toài người ra khỏi cánh tay gã da đen to dềnh dàng, đang cắp nó đi xuôi xuống hành lang. Hũ đựng mắt rồng ở dưới làn áo sơ mi của nó. Nó hy vọng gã cục súc này không để ý thấy.

Phải chi nó có thời gian để giấu con mắt rồng đi. Làm sao nó có thể để mất mắt rồng sau ngần ấy thứ nó đã trải qua… sau những gì cha nó làm một cách thần kỳ, để nó có được con mắt rồng… và sau khi ông Thiện Long phải vất vả mười năm canh giữ. Nếu vua Pluto đoạt được mắt rồng, Erec sẽ bị quẳng vào hầm ngục, hoặc là tệ hại hơn thế nhiều.

Một câu hát ru của mẹ cứ lấn cấn trong đầu nó.

Được làm dành riêng cho con, vừa khít.

Hẳn nhiên là thế. Phải chi nó đã nghĩ về điều này từ trước. Nó cần lấy con mắt thuỷ tinh ra để thay mắt rồng của chính nó vào. Erec vặn nắp hũ và lấy quả cầu mong manh, trơn tuột bằng cả hai tay, không cho nó vuột khỏi tay mình. Cái hũ rớt tạch xuống sàn.

Gã đàn ông đang vác Erec chụp cái hũ không và đẩy Erec vào một phòng tối hù, đóng sầm cửa lại. Erec hoảng hốt thở dốc. Nó thấy vô số con mắt lấp loé tụ sát vào nhau, toả ra thứ ánh sáng màu lục. Trông như một con quái thú trăm mắt đang từ trong bóng tối nhìn ra trừng trừng, mỗi con mắt đều như khoan xoáy vào nó.

Erec lùi lại, run bắn. Luýnh quýnh giật nắm đấm cửa, nhưng cửa khoá mất rồi. Những ngón tay run như cầy sấy của nó lờ quờ trên một cái công tắc đèn.

Gã đàn ông đang đứng trước Erec, tuyệt nhiên, chẳng giống bất kỳ ai mà nó từng gặp. Những con mắt phủ kín lớp da mặt, da tay, da ngực, da cổ của gã. Tấm áo thụng thầy pháp màu đen trật khỏi cánh tay gã, đúng lúc bao nhiêu con mắt chìm lút vào da, khiến cho tay gã lỗ chỗ như miếng phó mát Thuỵ Sĩ. Sau đó, tất cả con mắt cùng vụt biến đi một lượt. Cứ như da thịt hắn đã nuốt chửng hết vậy.

Mọi biến đổi xảy ra chỉ trong tích tắc. Ban đầu, bộ mặt gã là một mảng da nhờn nhợt, trơ trụi hình bầu dục, sau đó có một cái mũi cong khoằm phụt ra giữa mặt như núi lửa phun. Rồi một con mắt xanh dương đậm, lạnh trơ, sâu hõm, giận dữ, đeo những cái bọc nhỏ màu đen bên dưới, nổ bụp ra cùng lúc với cái miệng mỏng dính nứt tọet trên mặt. Ở chỗ đáng ra là con mắt kia, có một cái hốc đen sâu hoắm, kinh tởm, mà lập tức được che lại bằng một miếng bịt mắt như Siêu Đội.

Những dải tóc lưa thưa màu xám bạc lú ra phùn phụt trên cái đỉnh đầu nhọn hoắt của gã. Người này cao nghệu, quai hàm bạnh ra dữ tợn, và những nụ cười khẩy miệt thị thì tớn lên, quanh đôi môi mỏng dính của gã. Con mắt xanh dương trơ tráo cắm vào Erec ánh nhìn thép lạnh.

À, giờ thì Erec đã nhận ra gã. Đây chính là gã đàn ông nó nhìn thấy trên ti vi: “Thái tử” - người đàn ông cố giết nó hồi nó còn bé.

Erec dựa sát vào cánh cửa. Con mắt Baskania như xuyến thấu vào linh hồn nó. Nó cảm thấy mình yếu lả đi khi nhìn vào đấy. Erec lắc đầu chống cự, nắm chặt con mắt rồng bên dưới làn áo sơ mi.

Baskania bắt đầu múa mép, “Xem ra ta không phải tự giới thiệu nhỉ, Erec Rex. Nhưng để cho chính xác thì, ta là Argus Baskania Thần Chết. Kể từ giờ trở đi, ngươi có thể gọi ta là Thái Tử Baskania. Chẳng bao lâu nữa đâu, ta sẽ là Hoàng Đế Baskaniam khi các vị vua mới giao nộp các vương trượng của họ cho ta. Rất, rất hân hạnh được gặp ngươi.

Erec run lẩy bẩy. Nó lia mắt, lùng sục khắp căn phòng nhỏ tìm cửa sổ hay một lối thoát nào đó. Không có gì cả.

“Nào, cảm phiền,” Baskania chìa bàn tay ra, “Đưa mắt rồng đây. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.” Gã gỡ miếng bịt mắt ra. “Đúng vậy. Ta đã bỏ một con mắt quý giá của ta để đón nhận nó. Đừng lo. Ta đã cất giữ nó ở một nơi… thuận tiện. Nhưng ta muốn có mắt rồng trong mắt ta để dự lễ đăng quang sắp diễn ra.” Gã nhìn đồng hồ đeo tay, “ba phút nữa.”

“Con mắt gì?” Erec nghĩ chớp nhoáng, nó sẽ cố tìm ra cách cù cưa, được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

“Con mắt ngươi giấu dưới áo sơ mi của ngươi ấu. Ta không cần phải nhìn xuyên thấu cũng biết nó ở ngay trong mình ngươi. Nào, hãy đưa đây cho ta. Cẩn thận vào. Đừng có làm hư đấy.”

“Nhưng vua Pluto cũng muốn có nó. Bây giờ ông ta đang săn lùng nó mà.”

Baskania phịt ra một tiếng cười buốt xương, man rợ, “Hắn lấy con mắt là để đưa cho ta đấy.” Gã cười khẩy. “Khi vua Pluto nhận ra ngươi là ai, lão đã tính cho ngươi chết trong cuộc thi dưới lòng đất của gã rồi. Suy nghĩ nông cạn quá, Bọn ta cần ngươi. Với con mắt rồng mà ngươi lấy được, cùng sự giúp sức của vua Pluto và trợ thủ của ta trong lâu đài này, cả thế giới chẳng bao lâu nữa sẽ là của ta.”

Dĩ nhiên. Trợ thủ của gã là Balthazar Ugry. Hãy cũng có thể là chính Kilroy?

“Đưa nó cho ta mau. Ta không muốn bỏ lỡ lễ đăng quang.” Erec cảm thấy con mắt rồng ươn ướt giật mạnh khỏi tay mình. Con mắt sắp tuột khỏi nắm tay Erec. Nó nắm chặt hơn, bóp mạnh, và cú giật nới lỏng ra.

“Đừng có làm nát nó.” giọng Baskania khàn đặc. “Nó vỡ bây giờ. Khi đó không ai trong hai ta vui sướng gì đâu.

Con mắt xanh đậm của gã xoáy thẳng vào Erec, và gã hạ giọng, “Ngươi sợ cái gì? Đừng tin vào con rồng đó. Lũ chúng nó là đồ thú vật đần độn. Đưa con mắt cho ta, rồi ngươi sẽ có quyền lực dưới trướng của ta, Erec. Ngươi muốn quyền lực để thay đổi các thứ này nọ. Thì đó, vương trượng là của ngươi. Chúng ta hãy trao đổi nhé: ta lấy con mắt, còn ngươi lấy vương trượng, để ngươi sử dụng và ra lệnh đúng như ngươi mong ước. Ngươi có thể làm những việc lớn, Erec ạ. Ta có thể thâu phục những người hùng mạnh như ngươi để giúp ta.” Con mắt xanh lạnh như thép của Baskania muốn đâm thủng qua Erec. “Mẹ ngươi đã bảo rằng ta muốn làm hại ngươi. Không gì sai sự thật hơn thế. Ta muốn giúp ngươi, sẽ để ngươi phát huy tối đa tiềm năng của ngươi, để ngươi cai trị bên cạnh ta. Ta có thể làm những điều mà không ai làm được. Để rồi ta sẽ dạy cho ngươi điều đó. Chúng ta sẽ cùng nhau chỉ huy cái Thực Thể buồn bực đó, bắt nó phải tuân lệnh chúng ta.”

Đầu Erec giật bưng bưng. Nó bắt đầu nghĩ đến cây vương trượng. Nó muốn lấy lại cây vương trượng.

“Quên người mẹ của ngươi đi. Mụ ta đã làm được gì cho ngươi nào? Một kẻ Lú Phép, như chúng ta vẫn gọi bọn phàm tục ở Thượng Địa, chẳng có thể làm nên tên tuổi của ngươi cả. Ngươi rất đúng khi không tin mụ. Mụ đã lừa dối mi suốt từ bấy lâu đến nay. Đây là cơ hội của ngươi, Erec. Đưa ta con mắt rồng, và ta sẽ cho ngươi tất cả quyền lực mà ngươi muốn, để chấn chỉnh những sai trái của thế giới, để cứu gia đình ngươi.

“Vả lại, ngươi không biết cách sử dụng mắt rồng đâu. Nó vô dụng đối với ngươi. cứ thủng thẳng đưa nó cho ta. Ta không muốn dùng vũ lực để đoạt nó từ tay ngươi mà làm hỏng nó đâu.”

Erec dòm gã thao láo, đầu óc rối mòng mòng.

“Ta có thể nhìn vào tâm trí ngươi, Erec. Ta biết ngươi đã phải chịu đựng những gì để cố cứu mẹ ngươi. Ngươi đã làm điều đúng đắn là lắng nghe quỷ bóng đêm. Nó đã nói rất đúng về mẹ ngươi. Mụ đã về đúng nơi dành cho mụ rồi.”

Ngay khoảnh khắc Baskania nhắc về qủy bóng đêm, trí óc Erec sáng suốt hẳn lên. Nó nhớ lại mình đã thất bại thế nào, nó đã tin vào miệng lưỡi thơn thớt của con quỷ đó ra sao.

Erec lôi con mắt ra khỏi áo sơ mi của nó. Ở một bên khối cầu trơn tuột đó là tròng mắt màu nâu đỏ, với những vằn xanh lá cây rất tiệp với màu mắt của Erec. Phía bên kia là một vòng lớn, sáng chói, màu xanh lá cây, với đường viền màu vàng và một khe rãnh dài màu đen giống hệt như mắt ông Thiện Long.

Nó kéo banh mi mắt dưới xuống, thọc ngón tay quanh con mắt thuỷ tinh của nó. Con mắt giả được bứng rời ra nghe một tiếng phựt và rớt xuống sàn. Erec đẩy con mắt rồng vào cái hốc trống.

Lời bài hát ru rất đúng, con mắt rồng vừa khít. Nó dễ chịu hơn con mắt thuỷ tinh nhiều. Nhưng sau đó nó bắt đầu ngọ nguậy và cọ xát, như thể đang hồi sinh và thực hiện những kết nối. Sau một cú buốt thốn, Erec có thể nhìn thấy bằng con mắt rồng.

Ban đầu dường như tất cả mọi thứ đều tuyền một màu xanh lá cây chói loá, sau đó Erec cảm thấy con mắt chuyển động, xoay vòng. Vừa rồi là nó nhìn qua con mắt màu xanh lá cây, nó chắc chắn vậy, bây giờ con mắt đang quay qua mặt kia, con mắt thường của chính nó. Sau bao năm chỉ nhìn bằng một mắt, giờ thì tất cả mọi thứ đều bung ra thành ba chiều. Nó nghĩ đến cha và thầm cảm ơn ông.

Baskania điên cuồng dòm Erec bằng con mắt xanh dương và cái lỗ đen ngòm gớm ghiếc mà gã đã dọn sẵn để nhận mắt rồng. “Đồ ngu. Giờ ta phải giết ngươi để lấy con mắt đó. Ngươi đã từ bỏ cơ hội của ngươi. Nhưng lễ đăng quang bắt đầu rồi. Ta muốn thưởng thức buổi lễ trước đã. Ngươi đừng hòng trốn thoát. “Một sợi dây thừng phụt ra từ lòng bàn tay Baskania, TỨc khắc, Erec bị trói nghiến lại từ vai cho tới đầu gối.

Baskania đẩy cho miếng bịt mắt phủ xuống, vẩy một ngón tay vào bức tường đằng sau gã. Bức tường tan chảy, lộ ra một rừng người, đứng ken dày trong cái góc thụt vào cuả phòng thiết triều. Tiếng hò reo bật lên từ rừng người đó. Baskania nghếch mặt lên trời và tru lên như sói: tiếng ồn lập tức im bặt.

Vua Piter ngồi trên ngai vàng phía trước đám đông lố nhố. Rõ ràng là đã có những thông báo từ trước để triệu tập hàng trăm thần dân xứ Thần Quốc,nếu không nói là thần dân xứ khác, tụ về xem lễ đăng quang.

Ba cây vương trượng đặt nằm trên một khoảng trống, trước ngai vàng của vua Piter, đế của chúng chạm vào nhau, làm thành một biểu tượng của hoà bình. Xen giữa những cây vương trượng là những chiếc vương miện. Cách đó vài bước, Balor Stain, Damon Stain, Rock Rayson trông bảnh choẹ và ngạo mạn trong những chiếc áo thụng dài màu đen.

Erec vùng vẫy để thoát khỏi sợi dây thừng và suýt té chổng vó. Nó hét lên kêu cứu. Baskania dường như không nghe thấy tiếng nó giữa đám đông lao nhao thế kia. Vua Pluto hiện ra chỗ góc thụt đằng sau Baskania, quỳ một gối xuống và dập đầu, thưa: “Muôn tâu Chúa Tể.”

Baskania gật đầu và vua Pluto đứng dậy. Baskania đặt tay lên tay ông vua này, “Mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch. Ngươi sẽ được thưởng xứng đáng, vượt hẳn những giấc mơ ngông cuồng nhất của ngươi. Không có vương trượng, anh trai và chị gái của ngươi sẽ yếu ớt hơn cả lũ ốc sên. Giờ đến lượt ngươi hãy dạy cho chúng biết quyền lực là gì. Còn về thằng nhóc, ta đã chỉnh sửa lại sai lầm của ngươi. Sau buổi lễ đăng quang này, con mắt rồng sẽ là của ta.”

Vua Pluto nheo mắt lại, nhìn Erec, “Nó đang sử dụng con mắt rồng kìa, thưa ngài.”

“Không sao. Khi ta giết nó sau lễ đăng quang, con mắt sẽ rớt ra thôi.”

Spartacus Kilroy đứng đằng sau ngai vàng. Giọng anh ta dõng dạc, “Tôi rất tự hào loan báo… dã đến thời điểm đăng quang lần thứ hai của các vị vua vùng đất Thần Quốc, Diêm Quốc và Hải Quốc hùng cường!” Đám đông hò reo vang dậy. Erec không thấy Bethany ở đâu cả.

“Đây là ba chàng trai trẻ kiệt xuất, những người đã chứng tỏ được sức mạnh, tinh thần thượng võ và lòng quả cảm của mình qua sáu cuộc thi khác nhau bằng sự khéo léo, tốc độ và lòng can đảm. Hãy để tôi giới thiệu, vị vua xứ Thần Quốc… Balor Stain!” Tiếng vỗ tay điên loạn nổi lên khắp phòng. “Và em trai cậu ấy, nhà vua trẻ kế vị xứ Hải Quốc… Damon Stain!” Erec gồng mình cố bứt những sợi dây thừng, nhưng chúng không hề suy chuyển. “Và cuối cùng, con trai cuả chỉ huy Siêu Đội danh tiếng lẫy lừng, Rayson Chai Đá, vị vua tương lai của tiểu lục địa Diêm Quốc… Rock Rayson!” Biển người như phát rồ lên.

Phải chi tất cả mọi người biết rằng Erec mới chính là người chiến thắng thực sự, và rằng Balor, Damon và Rock sẽ trao vương trượng của chúng cho Baskania, kẻ sẽ huỷ diệt họ. Tiếng hét của Erec chìm nghỉm trong tiếng tung hô của biển người.

Kilroy tiếp tục, “Như tất cả mọi người đều biết, trong tai hoạ thảm khốc của chúng ta mười năm trước, bộ ba kế vị ngai vàng, chỉ mới ba tuổi, và nữ hoàng Hesti kính mến của chúng ta đã bị giết. Đáng lý ra phải là bộ ba, hai hoàng tử và một công chúa, sẽ nhận những chiếc vương miện ngày hôm nay,” tiếng lầm rà lầm rầm lan khắp đám đông. “Nhưng họ không có ở đây. Họ không thể. Trong khi cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Vì vậy mà, sau lễ kỷ niệm lần thứ năm trăm ngày lập quốc của xứ THần Quốc, Diêm Quốc và Hải Quốc, chúng tôi đã chọn ra những vị vua để tiếp nối những bước chân những quân vương hiện thời của chúng ta. Hoàng gia được ban phúc thọ đời đời. Năm nay, vua Piter, vua Pluto và nữ hoàng Posey đã năm trăm tuổi, cùng với đất nước của họ.”

Erec trố mắt nhìn cái lưng vua Pluto, kinh ngạc. Trông ông ta chỉ chừng năm mươi tuổi là cùng. Với quyền lực, bề dày lịch sử và tuổi tác như thế, vì lẽ gì ông ta lại phủ phục trước Baskania?

“Hoàng gia của chúng ta đã vững chắc vượt qua những năm tháng đó một cách thần kỳ. Nhưng họ thừa nhận rằng, đã đến lúc phải bước xuống ngai vàng. Một số trong chúng tôi đã từng ở đây, tham dự lễ đăng quang lần trước, cách đây bốn trăm tám mươi lăm năm. Đã lâu lắm rồi, họ thậm chí còn quên những chi tiết nhỏ nhặt.” Kilroy liếc nhìn vua Piter đang ngồi dửng dưng ngó xuống đám đông.

“Dân gian truyền rằng, trong lễ đăng quang, ba cây vương trượng sẽ vươn lên và bay tới những người xứng đáng là vua hoặc nữ hoàng. Chúng ta không biết điều đó liệu có xảy ra vào ngày hôm nay hay không. Dân gian cũng truyền rằng, Lia Lơ Đễnh, hòn đá dưới ngai vàng của vua Piter sẽ thét lên khi một vị quân vương đích thực được trao vương miện. Đây có lẽ cũng chỉ là một truyền thuyết.

“Dân gian đã từng nghĩ rằng những vị vua hoặc nữ hoàng tương lai cần thực hiện 12 cuộc chinh phục, hay cuộc thử thách như chúng ta đã gọi trước kia, trước khi họ nhận vương trượng và quyền lực của mình. Chúng ta không tin điều này sẽ có thật vào ngày hôm nay. Ba chàng trai trẻ này sẽ là vua trong ngày hôm nay, sẽ nhận vương trượng của họ, và sẽ lên đường hít thở cuộc sống mới trong vương quốc của họ! Nào, lễ đăng quang bắt đầu.”

Kilroy lùi lại. Ánh sáng mờ đi. Chín người đội mũ trùm đầu, mặc áo thụng đen xuất hiện. Họ cầm những bó đuốc thắp sáng và đứng thành vòng tròn quanh những cây vương trượng, hát ngâm nga. Erec lấy hơi hét, “Cứu tôi với!”, bởi vì lúc này căn phòng đã yên ắng hơn. Baskania nheo mắt lại và một miếng giẻ hiện ra bịt ngay lấy miệng Erec, trước khi tiêng kêu cứu lại vuột ra. Erec cố hét nữa nhưng chẳng thể bật được tiếng nào.

Erec rũ người dựa vào cánh cửa. Ít nhất nó cũng có thể nhìn bằng cả hai con mắt… trước khi chết. Những hình thù đen đúa vây quanh những cây vương trượng, núp kín trong mấy cái mũ trùm, cất giọng hát ề à, buồn tẻ. Erec không thể hiểu được họ hát cái gì.

Ánh đuốc từ tay họ nhấp nhoáng trong căn phòng mờ ảo. Nến được thắp ở tất cả các chân đèn gắn trên tường, trên những bệ tượng và trong những cái chậu. Căn phòng đầy ánh sáng rập rờn, ấm áp. Tiếng hát càng lúc càng lớn dần lên. Bắt đầu nghe như bài ca xung trận. Phòng thiết triều đông nghẹt người, im phăng phắc. Tất cả mọi người trông như bị thôi miên, kể cả Baskania.

Bài hát kết thúc bằng một tiếng hét. Những hình thù khoác áo thụng quỳ thụp gối xuống.

Im lặng ập xuống căn phòng. Tất cả mọi người nhìn trân trân vào những cây vương trượng và những chiếc vương miện. Balor, Damon và Rock chúi người về trước. Baskania cũng cúi chồm tới, cánh tay giơ lên như chuẩn bị đón những cây vương trượng.

Erec cắn chặt môi, cay đắng. Thật không thể tin được là mọi chuyện lại kết thúc thế này. Bỗng một cây vương trượng giật tung lên. Mọi con mắt trong phòng thiết triều đều thao láo nhìn cây vương trượng đó từ từ nâng lên khỏi sàn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3