Erec Rex - Tập 2: Quái vật xứ khác - Chương 03 - Phần 2

Erec lấy làm mừng khi thấy Bethany đã sáng tỏ được nhiều điều về quá khứ của cô bé và ước gì nó cũng biết về cha mẹ mình, dù chỉ bằng một nửa thế thôi cũng được.

Như thể đọc được suy nghĩ của Erec, Jack nói, “Cậu đã tìm được cha cậu chưa, Erec?”

Erec lắc đầu. Từ bấy đến nay nó vẫn ghét cha nó và chả biết mình có muốn tìm được ông không. “Chắc cha mình cũng chỉ ở đâu đó trong vương quốc của dân Lắm Phép thôi. Ông ấy có thể tìm mình nếu ông ấy muốn. Ký ức duy nhất của mình về cha là cơn ác mộng cứ tái đi tái lại từ lúc ông ấy bỏ rơi mình trên phố. Ông chủ của cha mình thấy mình bị vứt trong bụi cây liền chửi cha mình là thằng ngu. Ông chủ của cha mình nói, ‘Đứa trẻ này sẽ rất có ích cho mà xem.’ Nghe mà ấm lòng.”

Dù ông Thiện Long đã từng nói cho Erec biết rằng cha nó là một người tử tế và hào hiệp, rằng cha nó đã để dành con mắt rồng cho nó, nhưng điều đó cũng chẳng gỡ gạc được gì. Erec cố gắng nghĩ tới chuyện gì dễ chịu hơn và chợt nhớ đến con chó của mình. “Thế Nhóc Sói đâu rồi?”

Bethany vỗ tay cái độp, “Giờ nó đã có hẳn phòng riêng trong lâu đài rồi, đầy ắp đồ chơi luôn, lại có cả nhà trong vườn nữa cơ.” Rồi cô bé hạ giọng, “Cái nhà đó có đệm bông và khóa bên ngoài. Chị hầu phòng sẽ dẫn Nhóc Sói ra đó trước ngày trăng tròn.” Bỗng Bethany nhảy ùm xuống hồ nước rồi lại nhanh chóng trồi lên, nước nhỏ xuống ròng ròng từ lông mày và mũi. “Thậm chí nó còn có cả gia sư nữa kìa, cô Frinley. Cô ấy bảo Nhóc Sói là một chú chó cực thông minh. Không chừng cô ấy sẽ dạy cho nó nói được cũng nên.”

Erec cũng nhào xuống hồ, làm nước văng tung tóe. Một mặt nó mừng Nhóc Sói, nhưng mặt khác, chính nó mới là người quyết định những chuyện này chứ? Nó mới là người dạy dỗ Nhóc Sói và dựng nhà cho con chó của nó chứ? “Này, giờ mình đã quay lại nên cứ để nó ở chung với mình thôi.”

Bethany cau mày, rồi nhún vai, “OK, nhưng có khi nó chẳng muốn vậy đâu. Tất cả đồ đạc của nó đều đã chuyển đến đó rồi.”

Erec lặn xuống nước, những cái bong bóng mà nó tạo ra nổi ùng ục lên mặt nước.

Cảm giác nặng nề và u uất từ Thực Thể tỏa ra vẫn đè nặng lên Erec, nhưng đã dần dịu đi. Erec nhòm vào cái túi đựng những đồng xu bằng vàng, bạc và đồng mà Bethany đã giữ hộ nó. Erec chỉ muốn đem ngay số tiền này tới cho mẹ. Mẹ nó đang cần tiền.

Erec gặp Bethany trong phòng ăn tối phía cánh tây. Ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn chùm pha lê, chiếu lấp lánh lên những quả cầu thủy tinh lộng lẫy trên bàn.

Bethany cười khúc khích, “Này, lát nữa tụi mình đi khám phá những hầm rượu của lâu đài đi. Chúng đã được niêm kín mười năm nay kể từ hồi tòa lâu đài bị nghiêng đấy. Tớ nghe nói ở dưới đó âm u ma quái lắm.” Cô bé ngồi xuống. “Thế mẹ ấy có khỏe không? Giờ ở trên Thượng Địa mẹ ấy sẽ được an toàn chứ?”

Erec cũng hy vọng là thế. “Mẹ nói mẹ sẽ ổn. Lúc cho mình về, vua Piter có bảo mình cầm phấn về cho mẹ vẽ một cái vòng quanh căn nhà mà mẹ con mình ở. Nghe nói nếu làm thế thì mẹ mình sẽ không bị phát hiện.”

Đường phấn rất nhạt, và ở những chỗ bà June vẽ đè lên cỏ, Erec chẳng nhìn thấy gì cả. Nó hy vọng việc này có tác dụng. Nếu vua Pluto hoặc Baskania lại bắt được mẹ nó một lần nữa thì nó không chắc có cứu mẹ được hay không.

Một người đàn ông mặc sơ mi trắng cổ cao, thắt cà-vạt màu đen, áo chẽn trong màu xám và khoác áo đuôi tôm dài màu đen bước vào phòng. Ông ấy mang găng tay trắng, bê một chiếc đầy rau sống đặt lên bàn và cúi gập mình, “Kính thưa quý cô, quý cậu.”

“Ông ta nói cái quái gì vậy?” Erec thì thào với Bethany.

“Đó là ông Jam,” Bethany trả lời. “Ông ta gọi tớ là quý cô.”

Người đàn ông đứng thẳng lên. Mái tóc đen ép mượt trên đầu, rẽ một bên, với những lọn tóc hơi xoăn ôm gọn sau gáy. Đôi mắt xanh xám long lanh nổi bật trên khuôn mặt điềm tĩnh. Ông ấy nói giọng Anh, “Thưa quý cậu, tôi tên là Jam Crinklecut. Tôi là quản gia lâu đài này, phụ trách đội ngũ gia nhân ở khu cánh tây. Tôi rất vinh hạnh được phục vụ quý cô và quý cậu. Nếu cần bất cứ điều chi, xin cứ gọi điện cho tôi từ phòng cậu.” Ông Jam lại cúi gập người.

Vua Piter, vua xứ Thần Quốc, bước vào. Mái tóc trắng của ngài bồng bềnh thanh nhã sau gáy trong lúc ngài quan sát căn phòng với ánh mắt đầy sức sống. Thật tuyệt khi được thấy nhà vua trở lại bình thường và minh mẫn thay vì suy sụp và u u mê mê như mười năm liền trước khi Erec cứu ngài cùng với cây vương trượng của ngài. Trông vua Piter không còn già hơn người em gái, nữ hoàng Posey xứ Hải Quốc, hay em trai, vua Pluto xứ Diêm Quốc, cả năm mươi tuổi nữa. Thật khó tin rằng ba người họ đã trị vì đến bốn trăm tám mươi lăm năm, và vẫn sống nhờ vào năng lực của những cây vương trượng.

Erec, Jack và Oscar đứng dậy, còn Bethany thì đẩy ghế ra sau, chạy tới bên nhà vua và quàng tay quanh người ngài. Trong lúc vuốt tóc Bethany, nhà vua đưa mắt nhìn sang Erec và vẫy nó lại gần. Erec tiến lại gần nhà vua hơn, chẳng biết phải làm gì. Vua Piter cốc nhẹ lên đầu Erec một cái rồi ôm chầm lấy cả nó lẫn Bethany. Erec siết nhẹ đáp trả, cảm thấy rất lạ vì đã ôm nhà vua thay vì cúi rạp người để chào ngài.

Bethany ném cho Erec một cái nhìn kỳ cục lúc hai đứa ngồi xuống.

“Ơ, cháu có thể xin chữ ký của Ngài được không ạ?” giọng Oscar run run.

Nhà vua bật ra một tiếng cười nhẹ. Ngài liền gõ ngón tay xuống bàn hai lần. Gõ lần đầu thì một cây bút hiện ra, và lần tiếp theo là một tờ giấy. Nhà vua ký tên và mỉm cười trao tờ giấy cho Oscar.

Oscar nhìn chằm chằm vào chữ ký của nhà vua một cách nghiêm trang, “Cháu sẽ giữ mãi tờ giấy này ạ.”

“Erec à,” cặp mắt của vua Piter rực sáng, “ta rất mừng khi thấy con quay lại đây. Ta sẽ báo cho Văn phòng Viên chức Chính phủ biết.” Gương mặt nhà vua trở nên cáu kỉnh và bắt đầu hắng giọng, “Chắc họ sẽ liên lạc ngay với con về kỳ sát hạch đầu tiên thôi.”

Người hầu kéo vào phòng với những đĩa bánh ham-bơ-gơ, bánh phô mai nướng, pizza, thức tráng miệng, cùng với những món đặc sản tốt cho sức khỏe hơn nhưng trông cũng rất “đạm bạc” của Thần Quốc. Đĩa của nhà vua đầy ắp một thứ bột đặc sệt màu xanh lục.

“Ta vẫn còn nhớ cuộc sát hạch đầu tiên của ta,” vua Piter khẽ cười. “Cách đây cũng bốn trăm chín mươi mốt năm rồi. Bọn ta phải cứu một con rồng đang phát điên lên vì bị bệnh. Pluto, Posey và ta đã nghiên cứu cách cứu nó, tất nhiên là với sự giúp đỡ của các gia sư. Bọn ta chế ra một thứ thuốc và quăng một cái lưới to đùng lên người nó lúc nó đang ngủ - nói cho các con biết, không dễ đâu nhé. Tất nhiên là con rồng ấy tỉnh dậy ngay. Pluto đánh lạc hướng nó để ta có thể chạy tọt ra phía sau và tiêm thuốc vào người nó. Posey thì có một cái bình phun để hạ gục nó nếu cần. Bọn ta cứ tưởng là đã phủ lưới kín thân nó rồi, nhưng lúc nó quẫy đuôi một cái thì ta bay vèo vèo, còn bình xịt của Posey thì văng ngay vào bụi rậm.” Nhà vua lắc đầu. “Hồi đó bọn ta chỉ mới chín tuổi. Còn sống được đã là một kỳ tích. Pluto bỏ chạy. May sao nó vấp phải một con rắn to đùng, kêu thét ầm ĩ rồi nhảy choi choi đến nỗi con rồng phải ngừng lại để nhìn nó. Rồi Pluto ngã ụp mặt xuống bùn. Ta nghĩ tiếng động mà nó gây ra lúc nhổm dậy đã khiến cho cả con rồng cũng phải chết khiếp. Pluto đã cứu bọn ta theo cái cách tức cười thế đấy, mặc dù nó cứ khăng khăng là chả có gì buồn cười cả. Ông Thiện Long thậm chí còn không hay biết gì lúc ta tiêm thuốc vô người ổng.

Lông mày Erec dựng ngược lên, “Ngài mới bảo là ông Thiện Long ấy ạ?”

Vua Piter nháy mắt, “Ừm. Chính là con rồng đã tặng cho con một con mắt đó. Lạ lắm phải không? Đó chính là điều kỳ lạ về cái Giếng của Al. Nước của cái giếng ấy là do một con suối ngầm cung cấp, con suối ấy lại bắt nguồn từ nơi mà ba vị Thần Mệnh đã tắm, vì thế nên thường xảy ra những chuyện ngẫu nhiên rất thú vị.”

Bethany có vẻ rối mù, ‘Giếng của Al’ là gì ạ?”

Vua Piter nheo nheo mắt, “Giếng của Al và Giếng của Ed là hai nơi duy nhất để lấy được nước từ các vị Thần Mệnh. Giếng của Ed cho phép nhìn thấy tương lai, nhưng được canh phòng cẩn mật ở một nơi gọi là Rìa Trái Đất, chỗ các vị Thần Mệnh sống. Giếng của Al là nơi con sẽ trải qua các cuộc sát hạch để trở thành vua. Ta nghe nói họ bày ra những cuộc thi mới ở đó.” Ánh mắt nhà vua lấp lánh. “Con sẽ nhận thấy rằng những điều con phải làm là gắn liền với con người con, thuộc về số phận con.” Rồi ngài lắc đầu, “Thực sự, đó là một kỳ tích.”

Oscar cau mày, “Rosco, gia sư của cháu cũng có thể tiên đoán tương lai được đấy ạ, cháu nghĩ thế... ít nhất là tương lai của cháu.”

Vua Piter nhíu mày, “Chỉ có rất ít người thực sự tiên đoán được tương lai, những người có năng khiếu bẩm sinh như Bethany đây một ngày nào đó sẽ trở thành một nhà tiên tri vĩ đại.” Được khen, mặt mày Bethany rạng rỡ hẳn lên. “Những ai cứ khăng khăng mình có thể biết trước được tương lai đều rất đáng ngờ. Nhân nói đến đáng ngờ... Erec này, Văn phòng Viên chức Chính phủ sẽ giám sát mười hai kỳ sát hạch của con đấy. Hồi trước quy trình này đơn giản hơn nhiều.” Nhà vua chồm về phía trước. “Có thể con sẽ không nhận thấy sự hiện diện của họ, nhưng họ sẽ luôn giám sát con. Phải nhớ là nếu con có gặp rắc rối thì họ sẽ chẳng thèm động tay giúp đỡ đâu.”

Erec cũng chẳng mong gì sẽ được họ giúp đỡ. “Thế phải làm gì ạ?”

“Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra trong các cuộc sát hạch, mà ta thì chẳng có cách nào để chuẩn bị trước cho con cả. Đấy không phải là những cuộc thi mà là những cách để giúp cho con mạnh mẽ hơn trên đường trở thành vua. Nước Giếng của Al sẽ cho con biết quá khứ và tương lai của mình, cũng như hướng dẫn cho con những khi cần thiết. Thông thường, ba vị vua tương lai sẽ cùng nhau trải qua các cuộc sát hạch. Tuy nhiên, vì con là người duy nhất được tiên tri cho biết đúng là vị vua kế tiếp nên con có thể mang theo hai người bạn để trợ giúp trong mỗi cuộc sát hạch, nhưng như thế không có nghĩa là hai người đó sẽ cùng con trở thành những người trị vì đất nước.”

Đôi mắt Oscar mở lớn, “Thế nếu có thể tự mình vượt qua các cuộc sát hạch thì cháu có được làm vua không ạ?”

“Không, nhưng ta chắc rằng Erec sẽ cám ơn sự trợ giúp của cháu. Để là người trị vì đất nước thì cháu phải được một chiếc vương trượng và hòn đá Lia Lơ Đễnh xướng tên.”

Erec cau mày, “Cái chuyện con được xem là vị vua đích thực chỉ vì đã thắng các cuộc thi nghe có vẻ ngớ ngẩn quá đi mất.”

Nhà vua cười lặng lẽ, “Con nghĩ mình được chọn làm vua chỉ vì thế thôi sao?” Ngài đặt một cái thìa xuống bàn. “À, ta hiểu được cảm giác đó của con. Bây giờ tốt nhất là con không nên biết lý do thật. Nhưng người ta chỉ vờ đặt ra những cuộc thi đó - chúng chỉ là cái cớ để cho bọn con trai nhà Stain được lên cai trị nhưng cái số của con là làm vua rồi!”

Ý nghĩ này khiến cho Erec thấy đầu óc nó quay mòng mòng. Vua Piter đang nói cái gì vậy kìa? Nó chỉ là một đứa trẻ bình thường thôi mà. À thì, có thể là không bình thường cho lắm. Những đứa trẻ bình thường chả bao giờ bị nhồi vào đầu những thông tin như thế. Erec thấy bụng quặn lại. Nó phát ốm lên vì cái việc người ta cứ úp úp mở mở với nó, mà giờ nhà vua cũng lại làm y như thế. Nó thưa với vua Piter, “Con chẳng quan tâm cái gì là tốt nhất cho con. Con chỉ muốn biết ngay bây giờ là tại sao con lại có số làm vua!” Erec đập tay lên bàn.

Oscar mở to mắt, còn Bethany thì cắn môi. Erec chẳng biết có phải nó đã quá lời không, nhưng nó cóc cần. Cuộc đời nó đã quá đủ bí ẩn rồi, và nó quyết sẽ không chịu đựng thêm nữa.

Nhà vua mỉm cười, “Không bao lâu nữa mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi, ta hứa với con đấy. Con cứ coi như mình trở thành vua là do di truyền đi.”

Erec không tài nào tin nổi, “Những gì ngài muốn nói với con chỉ có vậy thôi sao? Tại sao con lại làm vua do di truyền? Con không chờ được nữa đâu, con muốn biết ngay con là ai.”

“Vấn đề duy nhất là,” nhà vua trả lời, “chuyện này rất nguy hiểm.”

Erec nhìn vua Piter trừng trừng. Nhà vua hắng giọng rồi mỉm cười vẻ xin lỗi. Oscar ngốn pizza nhồm nhoàm, còn Jack lặng lẽ gặm bánh mì.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, rồi cánh cửa bật mở. Phía sau ông Jam Crinklecut ngớ ngẩn là Danny và Sammy. Mắt hai đứa dán chặt vào Erec vẻ cầu cứu.

“Hai đứa nhóc này cứ khăng khăng đòi gặp cậu ngay,” lão Jam gật đầu với Erec. “Chúng bảo chúng là anh chị của cậu.”

Erec băn khoăn nhìn Danny và Sammy, “Mẹ có biết hai anh chị tới đây không?”

“Biết chứ,” Danny nhún vai. “Mẹ muốn tụi này trông chừng em mà.”

Sammy nói thêm, “Tụi này nhớ em lắm.” Con nhỏ ôm Erec một cái gượng gạo.

Nhà vua ra hiệu cho hai đứa ngồi xuống, “Xin mời dùng bữa luôn một thể nào.” ra hiệu cho đám người hầu, và họ mang đĩa ra cho những người mới đến.

Sammy chớp mắt nhìn nhà vua, “Bọn cháu là anh chị của Erec, vậy bọn cháu có được giúp nó trong các cuộc sát hạch không ạ?”

Kỳ lạ thật. Erec tự hỏi làm sao mà Sammy lại biết nó có quyền mang theo người trợ giúp. Chắc hai đứa đã nghe lỏm ở ngoài cửa, trước khi bước vào phòng.

“Cái đó thì tùy Erec thôi,” nhà vua đáp.

Tất cả các cặp mắt đều đổ dồn về phía Erec - nó đang mải ăn miếng bánh thứ ba.

Vua Piter xoa xoa tay, “Anh chị của con có thể ở cạnh phòng con trong khu cánh tây, gần các phòng hoàng gia. Erec này, như ta đã bảo Bethany đấy, nếu con cần bất cứ cái gì thì hãy cho ta biết nhé.”

“Nhưng con đang ở khu cánh nam cơ mà,” Erec nói.

Nhà vua mỉm cười, quay sang Bethany và nhướng một bên mày xám nhạt lên, “Con đã xếp phòng cho Erec rồi à?”

Bethany đỏ mặt, “Gia sư phép thuật của Erec nghĩ bạn ấy nên ở khu cánh nam cho gần thầy ấy.” Cô bé xụ mặt. “Con tưởng khu cánh tây chỉ dành cho hoàng gia...”

Vua Piter cười với Erec, “Con có thể chuyển qua khu cánh tây, và ta cũng chào đón cả anh chị con nữa.”

Bethany mở to mắt, “Con đau bụng quá. Con xin phép.” Cô bé chạy vội về phòng. Sáng hôm sau Erec chẳng thấy Bethany đâu cả. Nó có linh cảm xấu rằng cô bạn đang giận. Danny và Sammy thì cứ nhằng nhẵng bám theo nó chả khác nào vịt con bám theo vịt mẹ. Thậm chí Danny còn theo Erec vào cả phòng tắm, nhìn nó chằm chằm với ánh mắt trống rỗng cho tới khi Erec phải xua thằng này ra ngoài. Sự im lặng của hai đứa càng khiến cho tình hình kỳ cục hơn. Hồi giờ Danny có bao giờ ngừng nói đâu. Erec cố kiềm chế và chịu đựng. Có thể xứ Thần Quốc này quá xa lạ nên anh chị nó phải mất vài ngày mới quen được.

Erec lẻn ra khỏi phòng tắm, dùng Cửa Cảng ở khu cánh tây để vào nhà bếp của mẹ nó, đổ một nửa túi tiền xu bằng vàng, bạc và đồng lên bàn. “Mẹ ơi, con không biết là Danny và Sammy lại tới Thần Quốc đấy.”

Bà June cắn môi, “Cả nhà đã bàn bạc và thấy có lý. Sau những gì xảy ra ở đây trước khi con đi, xem ra để hai đứa nó trông chừng con là ý hay, nhỡ khi có gì.”

“Nhưng anh chị ấy cứ bám theo con suốt. Và giờ cả hai lại còn muốn tham dự cuộc sát hạch cùng con nữa kìa. Con nghĩ Bethany và Jack hay là Oscar thì tốt hơn, vì mấy đứa ấy đã ở đó lâu rồi.”

Bà June thở dài, “Con cứ làm những gì mà con thấy là đúng, Erec à, nhưng phải nhớ là đừng làm anh chị con tổn thương. Gửi e-mail cho mẹ bằng Mạng Phép Thuật nếu gặp chuyện gì rắc rối nghe con.”

Erec trở về phòng của nó ở khu cánh tây và lấy một cái gối che lên mặt. Phải chiến đấu với Balor, Damon và Rock để trở thành vua và được thưởng một chiếc vương trượng mà nó vốn thèm khát đã quá đủ mệt mỏi rồi. Đời sao mà càng lúc càng phức tạp thế này không biết!

Gia sư buổi sáng của Erec, cô Netta Ennui, mang một cặp kính gọng dày rất hợp với mái tóc màu bạch kim. Bằng một thái độ dứt khoát, cô đã bắt được hai đứa sinh đôi phải ngồi sang một bên trong lúc Erec đang làm bài kiểm tra môn Toán, Ngữ văn và Lịch sử. Tất cả các câu hỏi đều hoặc là cực kỳ dễ, hoặc là khó đến nỗi chẳng thể làm được nên Erec hoàn tất chúng rất nhanh.

Lúc một giờ trưa, Erec gặp thầy Peebles ở cổng trước lâu đài. Thầy Peebles bay vèo qua căn phòng, mái tóc giả phất phơ trên đầu như muốn rơi ra luôn. “Rất vui được gặp em, rất vui, rất vui. Và cả anh chị của em nữa. Giờ thì đi mua cho em cái điều khiển từ xa nào.”

Đây là lần đầu tiên Erec đi bộ xuống phố ở Thần Quốc kể từ khi nó quay lại đây. Nó cảm thấy hồi hộp đến quặn cả ruột. Liệu những người hâm mộ có ùn ùn vây quanh, chụp ảnh và xin chữ ký của nó không nhỉ? Không chừng ông chủ tiệm sẽ nằng nặc tặng cho không nó cái điều khiển từ xa cũng nên.

Tuy nhiên, trên phố chẳng có ai để ý đến nó cả. Erec hắng giọng trước mặt một vị khách qua đường, nhưng dường như người đó chẳng nhận ra nó. Erec cố nuốt nỗi thất vọng vào trong, tự an ủi mình rằng được riêng tư thế này vẫn tốt hơn.

“Em thật may mắn khi có anh chị cùng ở đây đấy,” thầy Peebles the thé. Mái tóc giả của thầy đã bay đâu mất, và gió thổi mấy lọn tóc lơ thơ lòa xòa trên cái đầu nhẵn bóng của thầy. “Gia đình là điều tối quan trọng. Thầy hy vọng là em sẽ cho họ cùng tham gia kỳ sát hạch.”

Thầy Peebles dẫn cả bọn vào một cửa hàng có tên là Tricksters ở ven khu chợ. Tường, trần nhà và các giá kệ trong đó đều tuyền một màu đen, ánh đèn sáng choang khiến đồ đạc và những người trong tiệm phát sáng như đám ma trơi. Thầy Peebles tiến tới gần một con ma bạc đang đứng nhìn chằm chằm từ phía sau quầy. “Bà có cái điều khiển từ xa nào đặc biệt cho chàng chai chẻ cao quý này không, bà Circe?”

“Ồ có chứ, ông Peebles,” giọng nói của bà chủ tiệm trơn tuột như thể đang có một con ốc sên trượt trên làn hơi lạnh lẽo của bà ta. Bà ta với xuống gầm bàn và lôi ra một cái hộp kim loại có những cái nút đen và đặt lên quầy. “Cái này sẽ vừa ý ông cho mà xem. Tất nhiên là hơi bị đắt đấy. Năm đồng tiền vàng.”

Khi nhìn qua người con ma bạc, Erec thấy mấy con sâu đang ngọ nguậy trong một cằng sau bà ta. Nó thấy kinh khủng đến nỗi chả buồn nghĩ tới giá tiền nữa. Nó đếm lấy năm đồng tiền vàng trong túi và đặt vào bàn tay bạc đang duỗi dài ra của bà ma, rồi vội chộp ngay lấy chiếc điều khiển từ xa.

“Cẩn thận đấy, Erec,” thầy Peebles kêu lên khìn khịt. “Chừng nào được hướng dẫn cẩn thận thì em mới sử dụng cái này được.” Ông thầy lại khụt khịt lớn hơn và giật cái điều khiển từ xa khỏi tay Erec rồi dẫn đường cho cả đám ra khỏi cửa hàng. “Đây là một cái điều khiển từ xa rất mạnh.”

Trên đường trở về lâu đài, thầy Peebles dẫn cả bọn đi ngang qua Liên đoàn Lao động, chính là cái tòa nhà mà Văn phòng Viên chức Chính phủ đóng ở đó. Những người biểu tình nằm uể oải trên cỏ, vẫy vẫy những tấm băng-rôn và uống rượu Con Lừa Biết Bay cùng loại bia Vết Sên Trên Địa Y. Một phụ nữ có mái tóc đỏ dài tới gối đi vòng vòng với khay đồ ăn vặt trên tay.

Erec nín thở khi bắt gặp tên mình trên một tấm băng-rôn. Ơ, không phải một, mà là trên vô số tấm băng-rôn. Một tấm có vẽ hình một chiếc vương miện đề là, “Đừng nghe theo mưu đồ bất lương của E.R.” Những tấm khác viết, “Erec Rex THẬT đã CHẾT,” và “Đừng sợ Erec Rex - mánh lới ma thuật của nó chẳng lòe được ai đâu!” Mấy tấm khác thì viết, “Balor, Damon và Rock: Ba người thắng cuộc TRUNG THỰC”, “Chơi đẹp”, và “ÂM MƯU: Đừng để lão vua già và thằng nhóc đó kiểm soát BẠN!”

Erec bỗng chùng xuống. Những người kia muốn nói gì vậy? Một phụ nữ trẻ gầy nhom có mái tóc vàng cắt ngắn và cặp mắt xanh lục như yêu tinh nhảy chồm chồm qua bãi cỏ và giúi những tờ giấy vào tay cả đám. Trên đó ghi, “Sự dối trá E.R: Huyền Thoại Giúp Cho Lão Vua Già Thao Túng Quyền Lực.”

Erec thấy mình sắp bệnh đến nơi. “Sao cô lại nghĩ Erec Rex là kẻ bất lương?” nó hỏi yếu ớt.

Người phụ nữ tóc vàng nọ không hề nhận ra nó. Cô ta cười phá lên trước câu hỏi ấy. “Vậy là cậu không có mặt trong đêm đăng quang rồi. Một số người đã được chứng kiến tận mắt. Ngay khi những người thắng cuộc sắp sửa được đội vương miện thì có một tay phù thủy nào đó trông y hệt một đứa con nít đã làm bất động cả căn phòng đông nghịt người và làm cho chiếc vương trượng với vương miện bay về phía nó. Sau đó nó làm như mình đã cứu được nhà vua thoát khỏi tình trạng mê muội.

“Đầu tiên người ta tưởng chính thằng nhỏ đó đã thôi miên vua Piter, và khi đã sẵn sàng khẳng định quyền lực rồi thì nó lại làm cho nhà vua tỉnh lại.” Cô ta cười nhếch mép khinh bỉ cái kẻ bất lương đang lừa bịp mọi người. “Nhưng vua Piter lại hoàn toàn ủng hộ cái trò lừa đảo này. Xem ra bọn chúng cũng cùng một giuộc với nhau cả thôi, làm thế để lão vua già ấy có thể kiểm soát được việc sẽ trao vương miện cho ai. Chướng tai gai mắt không chịu được! Thằng Erec giả mạo đó còn phá hỏng cái điều khiển từ xa của cậu Balor tội nghiệp trong một cuộc thi nữa kìa.”

Erec chỉ còn biết trân trân nhìn người phụ nữ đó một cách vô hồn. Mọi chuyện đâu phải như vậy. Cô ta nhún vai và tiếp tục đi “rao” những thông tin của mình. Toàn là những thông tin sai bét sai be. Erec đã cứu nguy cho vương quốc này cơ mà. Người ta phải biết ơn nó chứ. Thế còn cái thư trong vỏ ốc của một người hâm mộ bí ẩn nào đó thì sao? Buổi “lễ tôn vinh long trọng” mà cô bé đó đã nói là cái gì? Hay là cô bé đó chả hay biết chuyện gì đang xảy ra?

Erec run rẩy, chẳng thốt được lời nào. Thầy Peebles cúi đầu xuống. “Dù sao thì thầy vẫn thấy vinh dự khi được dạy dỗ em, Erec ạ,” thầy nói.

Erec lùi lại, quay đi rồi bỏ chạy. Nó phải thoát khỏi đây ngay. Sao mọi chuyện lại hỏng bét thế này cơ chứ?