Erec Rex - Tập 2: Quái vật xứ khác - Chương 04

CHƯƠNG BỐN: ERIDA

Erec chạy vào sân lâu đài, băng qua mấy cái vòi phun nước, khu vườn và mê cung, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Nó mơ hồ nhận thấy Danny và Sammy đang đuổi theo, nhưng nó đã “cắt đuôi” hai đứa này trong rừng. Tiếng giày nện nhịp nhàng và hơi thở gấp giúp Erec vượt lên khỏi cơn giận và làm đầu óc nó tỉnh táo hơn. Khi cơn đau ở chân và phổi đã nhói lên đủ để làm nguôi bớt cơn giận, nó bèn ngồi xuống bên một dòng suối nhỏ. Vẫn còn bực tức, nó ném cành cây v mấy hòn đá xuống nước và nhìn nước văng tóe lên.

Thật bất công! Thì cứ cho cái chuyện mơ tưởng có người hâm mộ là điên rồ đi, nhưng còn chuyện này là sao? Ai cũng nghĩ nó là một thằng lừa đảo, còn Balor, Damon Stain và Rock Rayson mới là người tốt. Sao lại thế cơ chứ? Bethany có biết chuyện này không? Sáng nay Erec chẳng thấy tăm hơi cô bạn đâu cả. Chắc Bethany tránh mặt nó, mà không chừng cô bé còn ghét nó cũng nên.

Đầu Erec ướt nhẹp lúc nó thơ thẩn quay về lâu đài. Trong cơn mụ mẫm, nó vấp phải một que củi và ngã bập ngực xuống đất. Có tiếng cười như tiếng chim gõ kiến vang lên sau lưng Erec. Nó quay lại và thấy khuôn mặt một người đàn ông từ trong bụi rậm ló ra. “Cái que” đang từ từ co lại, giờ mới rõ ra chính là cái chân khẳng khiu của ông ta. Qua bụi rậm, Erec chỉ thấy được đôi mắt đen, cái mũi khoằm, và cặp môi đỏ của ông ta, khiến cho ông ta trông như có mái tóc và hàm râu bằng bụi cây xanh. Bụng ông ta phát ra một tiếng động kỳ dị, và Erec nhận thấy đó chính là tiếng cười.

Erec tự hỏi sao cái ông này lại hợp với bụi cây đến thế. “Cháu xin lỗi vì đã dẫm vào chân ông. Ông có sao không ạ?”

Cuối cùng ông ta cũng chịu nín cười, “Đang buồn hả, Erec Rex?”

Erec giật mình. Sao ông ta lại biết tên nó? Nó cũng chả biết ông ta có nghĩ nó là thằng bất lương không. “Ai cũng nghĩ cháu đã sắp đặt lễ đăng quang... và thậm chí còn sắp đặt cả chuyện về hòn đá Lia Lơ Đễnh với cả chiếc vương trượng nữa.”

Người đàn ông cười dữ dội đến ngạt cả thở, ông ta vỗ bồm bộp vào người, “Ai mà biết cậu có làm thế không, Erec Rex. Biết đâu đấy.”

Ngao ngán, Erec loạng choạng đứng lên và bước đi, lấy mu bàn tay chùi mắt. Cuối cùng thì cũng chẳng có ai hiểu nó, kể cả cái ông lập dị ngủ trong bụi cây này.

Vừa vào tới khu vườn thì Erec gặp Bethany và gia sư phép thuật của cô bé - một phụ nữ trẻ với mái tóc màu nâu sáng. Vừa trông thấy nó, Bethany lập tức lao vọt tới và vẫy tay điên cuồng, mái tóc đen dài bay bay trong gió. Erec vẫn cứ đi, phớt lờ cô bạn, nhìn chăm chăm xuống bãi cỏ.

“Này, từ từ đã nào! Ấy không giận tớ đấy chứ?”

Erec quay lại, “Giận cậu? Mình tưởng cậu không muốn người ta thấy cậu đi với mình nữa chứ.”

Bethany cười phá lên, “Không phải đâu, đồ hâm! Bộ tớ không muốn đi với ấy chỉ vì tối qua tớ là đứa ích kỷ ngu ngốc và vì tớ đã xếp ấy ở khu cánh nam á? Nếu biết vua Piter không cho ấy ở cánh tây thì đáng ra tớ phải hỏi xin cho ấy mới phải.” Đôi má rám nắng của cô bé ửng lên. “Tớ đã suy nghĩ về chuyện đó mãi, có lẽ vì tớ chỉ muốn vua Piter là của mỗi mình tớ thôi. Nhưng giờ tớ thông rồi. Ý tớ muốn nói là ai lại giữ cha mình chằm chặp như thế bao giờ, phải để Người biết bạn bè của tớ mới phải chứ. Với cả, việc ngủ ở đâu đâu có khiến người ta trở thành người cùng gia đình, đúng không nào?”

Erec thấy nhẹ cả lòng. Nó kể cho Bethany về những chuyện đã xảy ra, “Bữa nay mình có đi ngang qua chỗ Liên đoàn Lao động. Ở đó người ta đang biểu tình với những tấm băng-rôn nói những điều rất kinh khủng về mình, kiểu như Erec thật đã chết và mình là một thằng lừa đảo.”

Mặt Bethany méo xẹo, “Ừ! Chưa hết đâu, họ còn nghĩ vua Piter đã bị mua chuộc nữa cơ. Thật đáng khinh!”

“Chứ cậu cho rằng việc họ nghĩ xấu về vua Piter còn tệ hơn là nghĩ xấu về mình sao?”

“Tất nhiên rồi! Vua Piter là vua của bọn họ cơ mà. Họ cần phải tin vào Người chứ.” Cô bé ngừng nói, rồi lại tự đính chính, “À, tớ nghĩ là vẫn còn nhiều người tin ở vua Piter. Nhưng Thanatos Baskania đã làm cho mọi thứ rối tung cả lên.”

Erec rùng mình nhớ tới mấy con mắt mọc lỗ chỗ trên người Baskania. Ý nghĩ phải gặp lại hắn khiến cho hai hàm răng Erec nghiến chặt lại. “Hắn đã làm gì?”

Bethany lắc đầu đáp, “Cũng có nhiều người thích Baskania. Hắn là người sáng lập ra các vương quốc của dân Lắm Phép. Mọi thần dân đều nghĩ rằng hắn đã cứu Thần Quốc khi vua Piter bị ếm bùa và lơ là mọi chuyện. Hắn bảo với mọi người là Balor, Damon và Rock đã chiến thắng cuộc tranh tài, nên chỉ có bọn nó được bước vào mười hai cuộc sát hạch để trở thành vua thôi. Tất nhiên vua Piter ủng hộ ấy, nhưng Văn phòng Viên chức Chính phủ lại chịu ảnh hưởng của Baskania. Tổng thống Mực Lấm Lem đã thông qua một đạo luật khẩn cấp để cả ấy lẫn nhóm của thằng Balor cùng được tham gia các cuộc sát hạch.”

Một quả bóng màu hồng bỗng hiện ra trong đám bụi đất ngay dưới chân Erec. Quả bóng ấy cứ phình lên từ mặt đất như một cái bong bóng kẹo cao su. Một cái vỏ vằn vện màu tím rất ngộ nghĩnh, có điểm thêm hình trái tim và một bông hoa màu đỏ. Một cặp râu ve vẩy ở một đầu.

“Con ốc sên này trông kỳ cục ghê!” Bethany cúi xuống nhìn kỹ hơn. “Xem này, trên mình nó có tên của ấy đấy.”

Con ốc sên bò lên chân Erec, đôi mắt hấp háy hướng lên nhìn Erec chờ đợi. Erec nhặt nó lên. Có một tờ giấy màu hồng bên dưới vỏ ốc. Khi Erec kéo tờ giấy đó ra, con ốc lập tức rụt đầu vào và cái vỏ bẹp lại.

Bethany há hốc, mặt mày tái xanh, “Ấy làm gì con vật tội nghiệp đó vậy?”

“Chỉ là một lá thư thôi mà. Mình đã từng nhận được thư một lần theo kiểu này rồi.” Erec ngần ngừ trước khi mở thư ra. Nó thắc mắc không biết có phải là lá thư của người hâm mộ bí ẩn kia không. Chắc thế, vì đều dùng một loại giấy giống nhau mà. Tim Erec đập thình thịch còn bao tử thì co thắt lại, nhưng nó không chắc đó có phải là vì nó nhận được thư của một cô bé đang phải lòng nó, hay là vì cô nàng đã bịp nó chuyện mọi người ở đây nghĩ gì về nó. Biết đâu đây chỉ là một trò chơi khăm hèn hạ và chả có người hâm mộ bí ẩn nào cả. Erec cầm chặt bức thư và nhét cái vỏ ốc sên vào túi áo.

“Thư nói gì thế?” Bethany nhón chân lên, mắt sáng rỡ.

Erec nhún vai và đăm đăm nhìn bức thư như thể nó chẳng biết phải mở lá thư ấy ra bằng cách nào.

“Mở ra đi!” Bethany nhẹ nhàng giở tờ giấy màu hồng, thoảng mùi nước hoa ra và đọc.

Erec yêu quý,

Mình không thể nói cho bạn hiểu được là mình vui đến mức nào vì bạn đã viết thư lại cho mình. Mình chẳng bao giờ dám nghĩ là bạn lại có thời gian hồi âm, vì mình chắc rằng những người hâm mộ sẽ bao quanh bạn không ngớt. Nhưng mình sẽ cất giữ bức thư của bạn suốt đời. Bạn nói chuyện cũng thật đáng yêu, hệt như ảnh của bạn vậy! Biết đâu có ngày mình sẽ được gặp bạn, nếu như mình may mắn. Nhưng, từ giờ cho tới lúc đó, bạn sẽ luôn có trong những giấc mơ của mình.

Yêu mến bạn,

NHMBA của bạn

Bethany sầm mặt và nhìn Erec chằm chằm, “Ấy có bạn gái hả?” Cô bé giúi bức thư trả lại Erec nhưng Erec đã đút tay vào túi. Bối rối, cô bé cố gượng cười, “Tốt thôi, Erec. Tớ mừng cho ấy. Thế chừng nào tớ được gặp cô nàng của ấy đây?”

“Bethany, đến tớ còn chưa gặp được bạn ấy nữa là.”

“Chỉ là chưa thôi,” Bethany gay gắt.

“Nhưng đó có phải bạn gái mình đâu.” Erec chộp lấy bức thư, vo lại và ném ngay vào một lùm hoa tím. Những bông hoa cụp lại và ngả nghiêng tránh cục giấy đó.

“Sao ấy lại giấu tớ chuyện này chứ?” Bethany di di chân xuống đất. “Rõ ràng ấy đã thư từ qua lại và còn gửi cả ảnh nữa. Ấy là Erec yêu quý của nhỏ đó, đúng chưa? Thế thì hẳn nhỏ đó phải là gì gì... của ấy đấy... là cái quái gì như trong mấy chữ viết tắt ấy!”

Erec cười ngớ ngẩn, “NHMBA tức là người hâm mộ bí ẩn. Nhưng sự thật không phải vậy đâu. Toàn bộ chuyện này là giả hết. Chỉ là một ý tưởng đùa cợt ngu ngốc của ai đó thôi. Nhìn đi - người hâm mộ mình đâu cả rồi? Và mình chưa hề gửi ảnh cho ai hết. Cái thư này chắc chắn là của một trong số hàng triệu người đang ghét mình ở đây thôi.” Erec chỉ tay vào lùm hoa tím đang ngả nghiêng như thể chúng sợ cái thư mà Erec vừa ném vào. “Nhìn xem, không chừng cái thư ấy có độc cũng nên.”

Một nụ cười nở toét trên khuôn mặt Bethany, “Thì đó là loài violet ‘bẽn lẽn’ mà.” Cô bé rắc một nắm bụi vào cụm hoa tím đang nở bung khiến chúng co lại và run rẩy. “Ấy nên viết thư trả lời đi. Tìm hiểu xem ai đã viết lá thư này và bọn mình sẽ cùng ‘chơi lại’. Không ai quấy rối Erec Rex mà thoát tội được đâu!”

Erec cười. Ai thèm quan tâm chuyện người ta có xem nó là một thằng bịp bợm vĩ đại hay không chứ? Chỉ cần Bethany, Jack, Oscar, vua Piter và thậm chí cả thầy Peebles biết sự thật là được rồi.

“Giờ tớ học xong với gia sư rồi,” Bethany nói. “Bọn mình vào nhà và viết thư trả lời NHM của ấy đi.”

NHMBA yêu mến,

Mình cũng rất mừng là bạn đã viết thư lại cho mình! Bạn có vẻ là một cô gái rất dễ mến. Mình nghĩ vì tụi mình viết thư qua lại cho nhau thế này thì bạn nên cho mình biết tên của bạn. Bạn đã biết tên mình rồi còn gì! Còn nữa, mình rất muốn gặp bạn. Tụi mình thu xếp thời gian và địa điểm gặp nhau đi.

Erec

“Ấy nên viết là ‘Mến, Erec.’ Cô nàng sẽ tưởng là ấy đã ‘cắn câu’ rồi,” Bethany cười khúc khích.

“Thôi đi. Mà này, khi mình đi gặp NHM, bất kể đó là ai, cậu phải bất thần xuất hiện rồi dùng điều khiển từ xa làm đông cứng nó lại. Mà có khi tới lúc đó mình cũng đã học được cách sử dụng cái điều khiển từ xa của mình rồi ấy chứ.”

Bethany thấy sốc, “Tớ không làm thế được đâu. Điều khiển từ xa không phải là thứ để trả thù hay làm hại người khác.”

Erec khoanh tay lại, “Thế à, nếu vậy thì chúng có ích gì đâu?”

Bethany cười, “Cô giáo tớ bảo tớ nên nghiên cứu phép thuật để hiểu biết và giúp đỡ người khác. Ấy không nên sử dụng phép thuật vì những lý do cá nhân.”

“Chẳng phải ai cũng nghĩ thế đâu, Erec cảm thấy hai tai đang đỏ bừng khi nhớ lại lúc Balor Stain treo ngược nó lên. Nó tự hỏi không biết thầy Peebles có chịu dạy nó sử dụng cái điều khiển từ xa cho mục đích của riêng nó không.

“Tớ nghĩ tụi mình sẽ phơi mặt ra mà ăn cà chua thối mất thôi,” cô bé cười vang.

Erec thở dài rồi ngồi phịch xuống cái sàn trải thảm trong căn phòng mới của nó. “Tránh xa được Danny và Sammy thật là đỡ khổ ghê. Hai người đó cứ lẽo đẽo theo mình khắp nơi. Chắc lúc này cả hai đang truy lùng mình đấy.” Nhưng vừa nói xong câu ấy thì ngay lập tức Erec cảm thấy tội lỗi vô cùng. Anh chị nó cứ nghĩ chúng có bổn phận phải để mắt tới nó. Thôi được, chừng nào hai người đó kiếm ra Erec, nó sẽ dẫn họ đi ăn kem trái cây phủ đầy sô-cô-la là được chứ gì.

Erec và Bethany đi lang thang với Nhóc Sói và con mèo Bánh Xinh có bộ lông màu hồng của Bethany để thảy con ốc sên có chứa lá thư của Erec lên bãi cỏ. Thế nhưng, con ốc sên chưa kịp rơi xuống tới đất thì một cánh tay từ trong bụi rậm bất ngờ thò ra và chộp ngay lấy.

Erec và Bethany bò quanh bụi cây và phát hiện ra một người đàn ông gầy giơ xương, nước da đen đúa, đầu đội một chiếc khăn xếp dày cộp màu trắng, thắt lưng bằng vải trắng. Tiếng cười chảy trong người ông ta như suối. Erec nhận ngay ra đây chính là cái ông đã đột ngột xuất hiện trong bụi rậm ngoài khu vườn lâu đài. Nhóc Sói nhìn ông ta chằm chằm, hai tai dựng đứng. Người đàn ông ấy để con ốc sên trên lòng bàn tay đang xòe rộng. “À, tình yêu của những người trẻ tuổi. Thật đắng cay mà cũng thật ngọt ngào!” Tiếng cười khùng khục của ông ta làm Erec tức điên lên. Chắc chắn ông già này đang chế nhạo nó. “Hai đứa ngốc nghếch chúng bay không biết tình yêu thật sự của chúng bay là ai đâu. Còn ngươi, nhóc con, ngươi sẽ sớm biết rằng những kẻ mà ngươi yêu thương không phải như ngươi nghĩ đâu.”

Erec giật con ốc sên từ lòng bàn tay ông già ốm nhom và thả xuống cho nó chìm vào lòng đất. Ông già đứng thẳng lên, đối diện với Erec và Bethany. Những cái lông vũ sau giày của ông ta đập phành phạch như những cái cánh kỳ lạ. Ông ta cởi phắt chiếc khăn đội đầu ra - một chiếc khăn bằng vải bông xù màu trắng bay lập phập trong gió - để lộ một cái đầu hói nhẵn thín. “Đi lau người thôi,” cánh tay ông ta giật chiếc khăn ra rồi cột chặt quanh hông. Bethany ré lên và nhắm tịt mắt lại, nhưng ông ta vẫn còn một cái áo choàng tắm lùng phùng bên ngoài. Người đàn ông ấy vắt chiếc khăn tắm lên vai và lắc lư đi vào lâu đài, ngón chân quặp như chân chim câ

“Ai vậy?” Bethany liếc theo. “Nghe như thể ông ta biết gì đó về lá thư của ấy. ‘Những kẻ mà ngươi yêu thương không phải như ngươi nghĩ đâu.’”

“Không,” Erec làu bàu. “Là ai viết lá thư đó thì mình cũng đâu có thích người đó đâu. Ông ta bị điên rồi, chắc thế.”

Danny và Sammy thình lình xuất hiện từ cuối dãy hàng rào. “Nãy giờ em ở đâu thế?” cặp mắt Sammy dán chặt vào Erec.

“Bọn này lo cho em quá,” Danny nói, có vẻ buồn chán hơn là lo lắng.

“Em không sao. Chỉ là hơi bực mình... mấy người biểu tình đó... thôi bỏ đi. Mình ra chợ đi. Em nghĩ hôm nay thầy Peebles sẽ buông tha cho em.”

Danny ngẩng lên lúc nghe thấy Erec nhắc đến tên của ông gia sư. “Thầy Peebles bảo em có thể chọn hai người bất kỳ để cùng tham gia cuộc sát hạch đầu tiên. Em chọn tụi này nhé?”

Erec nhún vai, “Em chưa tính đến chuyện đó. Nhưng tốt hơn là em sẽ chọn người nào quen thuộc với Thần Quốc hơn, để cho anh chị có thời gian thích nghi với nơi này đã.”

Bethany nói thêm vào, “Nghe nói các cuộc sát hạch sẽ rất nguy hiểm. Vua Piter đã từng phải chữa bệnh cho một con rồng trong cuộc sát hạch đầu tiên và suýt nữa thì phải bó tay đấy.”

Bao tử Erec thắt lại. Tới Thần Quốc có bao nhiêu là chuyện hào hứng nên nó đã quên khuấy mất những cuộc sát hạch mà rốt cuộc nó sẽ phải tham dự.

“Anh chị muốn ở bên cạnh để bảo vệ em. Nhất định phải thế,” Sammy nói.

Erec thở dài và nhắm mắt lại, “Để xem đã.”

Khi mấy đứa trẻ về tới lâu đài, có một tiếng kêu thất thanh khiến Erec nhảy dựng lên. Danny lôi phắt từ trong túi áo ra một cái điều khiển từ xa. Một sinh vật với cái đầu phụ nữ và mình kền kền to tướng, đen thui đang rít rú trong không trung. Mớ tóc đen búi chặt ra s mày đen rậm rịt treo trên chiếc mũi khoằm và cặp môi bôi son đen sì. Con vật ấy quặp chặt một tấm giấy bằng da dê trong móng vuốt rồi trao cho Erec, miệng phát ra những tiếng quang quác inh tai, “Erec Rex... Erec Rex... Erec Rex...”

Jack thì thào, “Erida đó. Nó là yêu quái đầu người mình chim. Tổng thống Mực Lấm Lem đem chúng từ xứ khác về để giúp thực thi luật pháp và vận hành Văn phòng Viên chức Chính phủ.”

Erec cầm lấy tấm giấy bằng da dê trong lúc Danny thả tuột cái điều khiển từ xa vào túi áo. Erec hỏi Danny, “Anh lấy đâu ra cái đó vậy?”

“Anh mua lúc vào tiệm Trickster.”

Erec cũng chả để ý là Danny đã mua cái điều khiển đó lúc nào. Nó sẽ tìm hiểu xem tại sao Danny lại mua cái điều khiển từ xa này và liệu anh nó có sử dụng được không, nhưng trước hết nó phải mở tấm giấy da dê này ra đã. Tấm giấy viết, “Ủy ban giám sát Ủy ban chính thức mời Erec Rex đến Liên đoàn Lao động vào ngày thứ Tư này, lúc một giờ trưa để tham dự cuộc sát hạch đầu tiên.”

Ở cuối trang có khắc một cái mặt cười bên cạnh dòng chữ, “Sứ mệnh của chúng ta: Phục vụ tức thời, đúng lúc, không chậm trễ.”

Erec liếc nhìn tấm giấy. “Cái ủy ban này làm gì vậy?”

Con yêu quái mình chim đầu người rít lên một tiếng chói tai và nói bằng giọng the thé, “Ủy ban là một nhóm người được tập họp vì một mục tiêu, đồ ngu ạ!” Rồi nó trợn mắt lên.

“Nhưng Ủy ban giám sát Ủy ban làm cái gì?”

Con yêu quái giương vuốt về phía Erec, “Hỏi gì mà lắm thế! Đó là một ủy ban có nhiệm vụ giám sát một ủy ban khác để đảm bảo rằng không có ủy ban nào bị bỏ qua, hoặc kiểm tra xem có ủy ban nào bỏ qua bất cứ việc gì không để còn thành lập một ủy ban mới.”

Erec và Bethany chưng hửng liếc nhau. “Thành lập một ủy ban mới để làm gì kia?” Erec hỏi.

Mặt con yêu quái đầu người mình chim đỏ bừng lên, còn cặp môi đen sì thì mím chặt lại trong lúc hai cánh đập phành phạch trong không trung. “Làm gì mà chả được. Như là... như là Ủy ban sáng chế Quan điểm và ý tưởng về Sứ mệnh của Tổ chức.”

“Như sứ mệnh phục vụ tức thời, đúng lúc và không chậm trễ ấy hả?” Bethany chỉ vào phần cuối tấm giấy da dê.

Con yêu quái gật đầu lia lịa nhưng cái búi tóc được cột quá chặt nên chẳng hề hấn gì. “Tất nhiên. Và cũng giống như tuyên ngôn sứ mệnh gần đây nhất của bọn ta là: Phục vụ kiên trì, cảm thông và vui vẻ.” Rồi nó bay đi, lắc lư cái đầu và làu bàu thở ra những lời lẽ thô lỗ.