Erec Rex - Tập 2: Quái vật xứ khác - Chương 07 - Phần 2

Người phụ nữ bật cười, “Có một lỗ thủng trong Thực thể, nằm đâu đó ở Nemea thì phải. Người ta nói rằng chính năng lượng phóng ra từ mắt của một con rồng đã tạo nên lỗ thủng đó. Nhưng người ta không đánh dấu chỗ đó lại được. Nó vô hình. Dẫu có tiêu hết cả đời ở Nemea chắc cũng chẳng tìm thấy cái lỗ ấy đâu.”

“Và cây hoa nằm trong cái lỗ đó à?” Erec hỏi.

“Phải bò vào lỗ thủng thì mới hái mấy cây hoa đó được,” cô ta giải thích, như thể Erec chỉ là một đứa nít ranh. “Nhưng cậu không ở đó quá lâu được đâu, vì ngoài cây hoa da sư tử ra, chẳng gì có thể sống sót ở đó cả. Chỉ cần ở thế giới đó vài giờ thôi là người ta sẽ tiêu đời ngay. Duy chỉ có loài rồng là có thể sống ở đó, nhưng cũng chỉ được vài ngày.”

Erec lắc lắc đầu chịu thua, “Chắc cũng phải có ai đó còn lại một ít hoa chứ.”

“Chúc cậu may mắn vậy. Hồi cái thời nuôi rồng còn thịnh, mọi người đã xài hết mấy bông hoa đó rồi.” Người phụ nữ cười bí hiểm. “Đúng là phong trào dở hơi. Phân nửa số rồng ấy đã nuốt chửng đám chủ của chúng chỉ trong vòng một tháng.”

Bethany nảy ra một sáng kiến, “Hecate Jeckyll lưu trữ mọi thứ trong kho lương thực của bà ấy. Biết đâu tụi mình sẽ tìm thấy cây hoa da sư tử ở đấy thì sao!”

Erec rạng rỡ trở lại, “Cậu nói đúng. Để mình mua vài nguyên liệu khác ở đây đã, rồi tụi mình đến đó tìm thử xem sao.” Erec nhìn lại danh sách và đưa cho người phụ nữ. “Cô có móng sư tử không?”

Những người bán hàng đang nán lại trên màn hình lập tức hét giá toáng lên và vẫy vẫy mấy cái móng sư tử. Erec mua một chiếc móng mà người phụ nữ rao bán với giá chín đồng tiền vàng rồi đưa tiền qua màn hình và lấy lại một chiếc móng đựng trong cái túi nhỏ.

Kế đến Erec hỏi về nấm tán. Mấy người bán hàng khác quay trở lại ô của mình trên màn hình, vẫy lia vẫy lịa những mũ nấm khổng lồ màu đỏ. Erec mua ba mũ nấm của người phụ nữ đã chịu tốn thời gian kể câu chuyện về cây hoa da sư tử cho nó nghe. Mấy cây nấm rất to, mũ màu đỏ rực, thân chi chít những mụn cóc. Nhìn chúng như vừa mới bước ra từ câu chuyện Alice lạc vào xứ thần tiên. “Nếu ăn một miếng nấm, không biết mình có cao hơn không nhỉ?” Erec đùa.

Người phụ nữ bỏ nấm vào một cái túi nhỏ. “Đừng có ăn mấy cây nấm đó nha. Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cần gì nữa không?”

“Sáu tách hạt quả mây.

Bethany kéo tay Erec, “Ấy không nghĩ là tụi mình sẽ tìm thấy mấy thứ đó ở kho của bà Hecate à? Biết đâu lại chẳng cần tốn tiền mua. Với cả mình cũng đã mua được nguyên liệu chính đâu.”

Hecate Jekyll là bếp trưởng ở lâu đài Thần Quốc. Hiện bà ta đang bị nhốt trong ngục tối, sau khi người ta phát hiện ra bà ta chính là kẻ đã bỏ bùa vua Piter suốt mười năm qua. Nhưng cái kho của bà Hecate ở dưới bếp vẫn đầy ắp những nguyên liệu lạ mà Erec chẳng thể nào hình dung nổi.

Erec hết nhìn Bethany, rồi lại nhìn mấy người bán hàng đang vẫy vẫy những túm hạt màu đỏ. “Vậy để mình mua mấy cái này rồi tụi mình đến tìm mấy thứ còn lại trong kho luôn.” Erec đọc lại danh sách nguyên liệu. “Mấy thứ khác nhìn cũng có vẻ rất phổ biến.”

Erec lại mua hạt mây của người phụ nữ với giá bốn đồng tiền vàng, và người ấy rất hả hê vì đã biết cách nói chuyện với Erec.

Mấy người bán hàng khác nhìn cô ta với ánh mắt căm ghét và vài người bắt đầu nhại cái giọng mũi ngọt ngào giả tạo của cô ta.

Với chiếc móng, mấy cây nấm và hạt quả mây, Erec cùng Bethany quay lại nhà bếp của lâu đài. Khi cả hai đến nơi, một phụ nữ có dáng người cao, mặc chiếc quần soóc cực ngắn, mái tóc màu bạch kim và nước da nhợt nhạt đang la hét đám nhân viên làm bếp.

“Đó là bếp trưởng mới Greta Minster đấy,” Bethany thì thầm. “Cô ta không tốt bụng như bà Hecate đâu, nhưng thực ra thì bà Hecate cũng có tốt đẹp gì đâu. Tớ nghĩ tụi mình không cần phải nhờ cô ta giúp đỡ, cứ lén chui vào trong trước khi có ai để ý đến tụi mình.”

Cả hai rón rén đi vào kho lương thực, trốn đằng sau mấy vại bơ lớn và mấy thùng dầu ôliu. Bethany với lấy cái bình thủy tinh trên mặt thùng. “Đảm bảo tụi mình sẽ cần đến cái này.”

Erec đi tìm một tấm kim loại có khắc hình một con mắt nhắm, cuối cùng nó phát hiện thấy tấm kim loại ấy đang tỏa sáng le lói trên sàn nhà. Nó cúi xuống, thì thầm vào tấm kim loại, “Một mắt nhìn tuốt luốt.” Con mắt mở to và tấm kim loại dày trượt dọc trên mặt sàn, để lộ ra một miệng hầm lớn. Erec và Bethany bò xuống cầu thang, chui vào kho lương thực ở bên dưới. “May là nó vẫn còn hoạt động.”

Căn phòng hẹp nhét đầy những kệ là kệ, bên trên lỉnh kỉnh các nguyên vật liệu, đến nỗi Erec chẳng buồn quan sát kỹ. “Các thứ ở đây được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.” Cả hai nhìn vào vần N để tìm cây hoa da sư tử Nemea, nhưng chẳng có loại nào như vậy cả.

“Biết đâu nó nằm ở vần C cũng không biết chừng.”

Nhưng cũng chẳng có gì khả quan. Bethany và Erec bèn đi tìm vần D trong chữ “Da”, và H trong chữ “Hoa”, nhưng cũng vô vọng.

“Trời ạ! Thật là...” Erec ngồi ịch xuống sàn. “Nhức đầu quá đi mất!”

“Ừm! Tụi mình cứ tìm mấy nguyên liệu khác trước đã. Cũng còn hơn là chẳng có gì.”

Erec gật đầu, bỏ đám hạt mây cùng ba cây nấm vào cái lọ thủy tinh, rồi mở nút cao su và đổ máu vào. Hỗn hợp ấy làm Erec mắc ói. “Kinh quá!”

“Ừ, nhưng mà nó có ích lắm đấy!” Bethany tìm thấy một chiếc bình khổng lồ chứa đầy lá cây tầm ma, đếm lấy mười lá và bỏ vào hỗn hợp. “Ối!” Bethany rên rỉ. “Đau ngón tay quá.”

Erec đếm mười hai quả ớt sừng, và bỏ thêm sáu muỗng nhỏ bột quế vào cái bình. Erec hắt hơi liên tục khi đổ tiêu đen vào. Nó chun mũi, nói, “May là bà ta cũng giữ cả mấy loại gia vị thông thường.

Bethany ngờ vực nhìn vào cái bình, “Tớ cá đó không phải là loại tiêu bình thường đâu.” Erec xem kỹ và thấy mấy hạt tiêu đen kêu vù vù trong bình như những phi hành gia tí hon. “Ê! Nhìn này! Tớ tìm thấy một cái bình toàn bọ cánh cứng!”

“Tuyệt, lấy đi. Bây giờ tới nitơ gây ước.” Erec nhớ lại vị trí của bình nitơ gây ước trên kệ. “Lần cuối mình sử dụng loại nguyên liệu này là khi một giọt bị nhiễu trên sàn và mình đã được một điều ước.” Erec nhón thẳng người, cười nhăn nhở. “Sao mình không ước có cây hoa da sư tử ngay bây giờ nhỉ! Tuyệt quá!”

Erec mở nắp chiếc bình tối chứa đầy nitơ gây ước, mùi thối xộc thẳng lên mũi. Sáu giọt khẽ nhỏ ra khi Erec nghiêng cái bình. “Cậu sẵn sàng chưa?”

Bethany gật đầu, ôm chiếc bình chứa đầy những con bọ cánh cứng. Erec cầm cái bình chứa mấy nguyên liệu mà hai đứa vừa có lên rồi nhỏ một giọt nitơ gây ước xuống sàn.

Một tiếng nổ lớn khiến căn phòng rung chuyển. Dù đã biết trước nhưng tiếng động phát ra vẫn khiến Erec muốn ngừng thở. Cả hai chạy ào đến trốn đằng sau mấy cái kệ, làm đám lọ thủy tinh va vào nhau kêu canh cách. Erec bắt đầu ước, “Ước gì tôi và Bethany tìm thấy lỗ thủng của Thực Thể ở Nemea để có thể hái được cây hoa da sư tử.”

Trong chớp mắt, Erec và Bethany đã được đưa đến một nơi um tùm cây cối. Những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời đêm. Erec vẫn đang ôm khư khư cái bình thủy tinh. “Cậu không sao chứ?”

“Ừ! Tụi mình đang ở đâu vậy?”

Khu rừng trải dài ngút tầm mắt Erec. Nó xốc lại cái bình cho ngay ngắn. Chuyện xảy đến quá đột ngột. Và rồi Erec không còn biết phải mong chờ cái gì nữa. “Mình đoán đây chính là Nemea. Vua Piter nói đó là nơi bảo tồn loài rồng.” Erec rùng mình. Nó tự hỏi không biết đây phải là nơi mà ông Thiện Long đã sống không. “Mình đoán lỗ thủng Thực Thể chỉ ở đâu đây thôi.”

Bethany cũng rùng mình, “Đáng lẽ ấy chỉ nên ước hoa da sư tử ở đâu đó trong lâu đài thôi.”

“Ừ! Phải vậy thì đã dễ hơn rồi!”

Nhưng dù sao đi nữa, Bethany cũng rất tự hào vì đã đến được nơi này. “Tớ thấy hơi lạnh. Ở đây cũng khá bí ẩn đấy nhỉ. Được rồi, tụi mình cùng tìm lỗ thủng đó đi.”

“Mình đang thắc mắc chẳng biết nó ở chỗ quái nào nữa.” Erec thấy bãi cỏ gần mấy cái cây tối om.

Bethany tiến tới, chạm vào mấy chiếc lá. “Tụi mình thậm chí còn chả biết là đang tìm kiếm thứ gì nữa.” Cả hai khua tay loạn xạ trong không khí. Bethany bật cười, “Ai mà thấy tụi mình lúc này thì thể nào cũng nghĩ tụi mình bị khùng.”

“Có khi lỗ thủng nằm ngay chỗ mấy cái cây này này.” Erec quỳ xuống chỗ đám rễ của một cây tùng, rồi Bethany va vào người Erec. Tay của hai đứa bỗng rơi tõm vào một vùng không gian, cảm thấy nhoi nhói và lạnh cóng. Cả hai giật mình, quay lại nhìn nhau. Bàn tay chúng đã trở nên vô hình.

“Nó là lỗ thủng đấy.” Bethany quỳ xuống, và cánh tay liền biến mất khi cô bé thọc tay vào sâu hơn nữa. “Ối! Tuyệt quá!”

Erec chỉ muốn rút ngay tay ra vì cơn tê cóng và nhoi nhói lan khắp bàn tay. “Chà! Mình đã ước là cả hai đứa mình sẽ cùng tìm thấy lỗ thủng. Giờ thì tụi mình đã tìm ra nó rồi nè. Cậu đã sẵn sàng chui vào chưa?”

Khi Erec tiến tới, bước sâu vào vùng không gian ấy, chiếc bình thủy tinh bỗng vướng lại như thể nó mới chạm vào một bức tường. Erec bèn để cái bình lại bên cạnh gốc cây, và giờ thì cánh tay nó đã chui vào lỗ thủng ấy một cách dễ dàng.

“Có lẽ chẳng mang cái gì vào đó được đâu,” Bethany nói.

“Không đâu! Mình vừa thử nhét một chiếc lá vào mà.” Erec rút chiếc lá lại, đưa cho Bethany xem. “Mình nghĩ chỉ có cái bình ấy là không mang vào đó được thôi.”

“Chắc là vì hỗn hợp trong bình đấy. Ấy có nhớ người phụ nữ trên Mạng Phép Thuật đã nói rằng ở xứ Nevervard không có phép thuật không? Nitơ gây ước là một loại phép thuật chứ còn gì.”

Erec ngẫm nghĩ một lúc, “Hay cậu ở lại đây giữ chiếc bình đi. Để mình tìm mấy cây hoa đó cho. Như thế tụi mình sẽ chắc chắn là mọi thứ vẫn ổn.”

“Ấy chắc chứ?” Bethany xua tay trong lỗ trống. “Tớ cảm thấy trong đó không được tốt cho lắm.”

“Ừ!” Erec rùng mình trả lời. “Nghe mình nói này, hay đưa cả hai tay vào đi, rồi cậu sẽ thấy ngay.”

Erec cố xoay chân chui vào lỗ thủng nhưng không được. Mãi một lúc sau nó mới nhớ ra là đôi giày của mình cũng có phép thuật, thế là Erec tháo giày ra.

Với đôi chân trần, Erec quyết định mau chóng tìm mấy cây hoa trước khi nỗi sợ hãi lấn át nó. Erec đưa hai tay vào khoảng không, chui đầu vào.

Hơi thở của Erec đông cứng, ngực như bị đóng băng. Mọi thứ xung quanh nó chỉ là... hư vô - một thứ hư vô xám xịt không hề có vật chất tồn tại. Không còn là... Thực Thể. Xung quanh Erec chỉ toàn một thứ như lúc chiếc tivi bị nhiễu, thế giới của những vệt trắng đen chuyển động rè rè. Những tia lửa nhỏ búng lách tách trên da thịt Erec. Đầu gối nó quỳ ở phía bên ngoài lỗ hổng, nhưng bên trong, đôi cánh tay nó lại trôi trong một đại dương vô cùng kì lạ. Chẳng thấy gì ngoại trừ những đốm li ti đang chuyển động khắp nơi.

Phải kiểm soát tình hình, Erec nghĩ. Phải bình tĩnh mới được. Mày làm được mà. Erec trườn người theo các lối đi vào vực thẳm của Nevervarld, rồi nắm tay Bethany để chắc chắn là mình vẫn còn sống. Chẳng có trọng lực, chẳng có hút lên hút xuống, chẳng có tiếng động, cũng chẳng thấy được gì ngoài cánh tay của Bethany - dấu hiệu duy nhất của sự sống. Erec nhớ lại lời của người phụ nữ nọ, rằng con người chỉ có thể sống sót ở đây trong vòng vài tiếng. Tìm hoa da sư tử sẽ mất bao lâu nhỉ? Có vẻ như Erec sẽ chẳng tìm được gì ngoại trừ cái thứ hư vô xám xịt mênh mông này.

Erec nghe thấy có tiếng vang dội lại đâu đó từ phía sau đầu, nghe như là “Cám ơn” và “Ngon quá”. Erec chầm chậm buông tay Bethany. Nó thử buông ra rồi nắm lại nhiều lần trước khi chui sâu vào. Di chuyển ở Nevervarld thật chẳng dễ chút nào, Erec phải phối hợp các động tác bơi sâu vào dãy tần sóng bị nhiễu. Trạng thái căng thẳng do cố di chuyển khiến nó mệt nhoài. Năng lượng trong cơ thể nó dường như đã bị hút cạn bởi những phần tử bé xíu đang trôi xung quanh. Erec tìm kiếm, sờ soạng, cố cảm nhận mọi thứ xem đó có phải là bông hoa không. Đôi bàn tay lờ mờ của Bethany dần dần trở nên mất sức sống, dường như không tồn tại.

Mắt Erec điều tiết với thứ hư vô đang chuyển động xung quanh, mà có khi cũng chẳng phải là mắt mà chính là bộ não của Erec đang điều tiết. Những hình bóng dần xuất hiện trong mớ hỗn độn ấy. Đá? Tượng? Không. Đó là hình dạng của một thứ mà Erec cũng chả biết là gì, vì nó chưa từng gặp thứ gì tương tự như vậy trên trái đất. Quá lộn xộn. Erec tự hỏi không biết mình đã ở đây bao lâu, có thể là vài phút hay vài giờ cũng nên.

Erec chú ý tập trung, nhìn chằm chằm vào dấu hiệu của loài thực vật sống ấy. Nhưng bất kể có thế nào, nó vẫn phải chắc chắn là mình không rời tay khỏi tay Bethany. Âm thanh của năng lượng bị nổ đập vào cổ tay Erec, và nó ngã xuống, kiệt sức. Erec phát hiện những đốm sáng lập lòe xung quanh chính là năng lượng trôi ra từ cơ thể nó.

“Mày đang ở đâu vậy?” Erec lẩm bẩm hỏi cây hoa trong tâm trí. “Tao cần mày.”

Thậm chí giờ đây Erec cũng chẳng tài nào suy nghĩ cho rõ ràng được, dù đó chỉ là những suy nghĩ không đầu không đuôi. Erec đuối sức, nó không biết có nên tiếp tục tìm kiếm cây hoa hay cố quay lại lỗ hổng trước khi không thể di chuyển được nữa không. Rồi Erec nghe thấy có một tiếng động nữa. Lần này tiếng động lớn hơn, hình như trôi ra từ đầu nó. Có cái gì đó đang nói chuyện với Erec, “Cám ơn cậu. Năng lượng của cậu ngon lắm.”

Giờ đây năng lượng sống của Erec đang trôi ra rất nhanh, rồi mất hút trong một phân tử đang vo ve xung quanh nó. Đột nhiên có cái gì đó xuất hiện rất rõ ràng. Erec biết thứ đó và xứ Nevervarld cũng biết. Nó sẽ không thể nào thoát khỏi chốn này. Đó là một cái bẫy.

Erec cố nói chuyện với giọng nói trong đầu, “Tôi cần mấy bông hoa da sư tử để cứu đám rồng con mới nở. Tôi phải quay về.”

Không gian xung quanh dao động trong đầu Erec. “Chẳng ai sống sót nổi mà ra khỏi đây đâu. Không thể nào. Hãy đầu hàng đi.”

“Không đâu,” Erec nghĩ. “Tôi nghe kể rằng đã từng có một nhà thám hiểm đến đây và mang được cây hoa da sư tử về cơ mà.”

Những âm thanh lào xào của thế giới hư vô trôi xung quanh Erec cho đến khi nó lạc vào mơ hồ. “Vớ vẩn,” giọng nói lên tiếng. “Đúng ra là từng có một người đàn ông đến đây tìm loại cây hoa ấy. Hắn đã kịp hái được vài cây trước khi chết. Bọn ta đã ném thi thể hắn với mấy cây hoa nắm trên tay ra ngoài. Bạn hắn đã cướp lấy mấy cây hoa đó, và cũng chính người bạn đó đã dẫn những người khác tới, đẩy họ vào trong, chờ họ chết để lấy thêm loại cây ấy, nhưng chẳng ai hái được cây nào. Cũng có mấy người khác đến đây với hy vọng tìm kiếm những thứ khác, nhưng chẳng ai còn sống sót để đem ra ngoài.”

Erec biết rõ đây là sự thật. Đó là cái kết của cuộc đời nó. Ừm, nó quyết định sẽ hái những cây hoa và nắm chặt trong tay, như vậy là đám rồng con mới chào đời cũng có cơ may sống sót. Erec gọi tên cây hoa trong đầu. “Tao cần mày. Làm ơn giúp tao đi.” Tâm trí Erec chao đảo, xoay mòng mòng cho tới khi chẳng nhớ nổi là tại sao mình lại cần những bông hoa ấy.

Một âm thanh yếu ớt vang lên trong tai Erec, “Tôi ở đây, ngay cạnh cậu đây này.”

Đúng lúc đó, cây hoa da sư tử Nemea hiện ra ngay bên cạnh Erec. Dù không thấy rõ hình thù, nhưng Erec có thể cảm nhận được sự hiện diện và linh hồn loại cây ấy. “Cám ơn.” Cây hoa trôi vào tay Erec. Giờ thì nó đã là của Erec. Lại một cây khác trôi đến. Một cây nữa. Sáu cây hoa tự nguyện trôi vào tay Erec - tự dâng hiến chính mình. Bây giờ Erec chẳng nhớ nổi tại sao mình lại cần chúng, cũng chẳng thể nhớ mình đến từ đâu và cần đi đâu. Nhưng những cây hoa đang ở trong tay Erec.

Chẳng mấy chốc Erec mất hết nhận thức. Những âm thanh vo ve từ xa hiện dần xung quanh cơ thể nó. Những mảnh năng lượng cuối cùng của sự sống đang trôi xa, mất hút và không bao giờ trở lại. Bóng tối bao quanh Erec, trùm lên sự sống của nó. Rồi có một điều gì đó không ổn... hoặc rất ổn... Erec cũng không biết chính xác. Giọng nói đó lại nói chuyện với Erec, nhưng nghe rất xa, “Ngươi không chết. Bọn ta cũng chẳng hiểu nổi. Có gì đó trong ngươi mạnh hơn con người. Một phần của loài rồng. Nếu ngươi không mau mau nghĩ ra thì ngươi sẽ toi đời.”

Nghĩ nhanh. Nhưng Erec chẳng suy nghĩ được nữa. Cái quái gì là một phần của loài rồng trong cơ thể nó chứ? Tại sao nó lại ở đây? Và vì sao lại phải đi tiếp? Nhưng khi thấy cánh tay của Bethany, Erec vô cùng mừng rỡ, đôi bàn tay trắng hồng giữa đám lùng nhùng xám xịt.

Đúng rồi. Bethany.

Erec quay lại, mấy cây hoa đẩy và kéo Erec cho tới khi nó chạm được vào tay Bethany.

Và Bethany kéo. Bằng một cú kéo thật lực, đầu của Erec chui ra lỗ hổng, hổn hển với thứ không khí lập lòe. Thêm một cú giật mạnh nữa, cả cơ thể Erec nằm dài trên đất, mắt dõi theo các vì tinh tú đang tỏa sáng hơn bao giờ hết.

Bethany sợ hãi nhìn Erec, “Erec, ấy có sao không? Sao ấy lạnh như đá thế này?” Bethany đặt tay lên má Erec. “Trông ấy kinh quá.”

Nhưng chắc chắn là Bethany đã làm rất tốt. Cô bé tỏa sáng rực rỡ hơn cả những màu sắc rực rỡ nhất, và cả thế giới sắc màu dường như đang tụ lại nơi cô bạn nhỏ bé này. Erec mừng thầm là lúc đó trời tối, chứ nếu là ban ngày, thứ sắc màu đó sẽ bị che lấp mất.

Erec lắc đầu. Tất cả cảm giác, xúc giác, sự sống dường như đang ồ ạt tràn về. Năng lượng chuyển động thật mạnh trong cơ thể Erec khiến nó thấy chóng mặt. Cuối cùng Erec hít sâu và ngẩng đầu lên, “Cậu có biết một cảnh trong phim Phù thủy xứ OZ, cái đoạn mà Dorothy bước vào xứ Munchkinland và mọi thứ đều biến từ trắng đen sang có sắc màu ấy? Mình chưa bao giờ xem một bộ phim nào như vậy.”

Bethany cười nhẹ nhõm. Cô bé nắm và kiểm tra cánh tay Erec. “Người ấy đang ấm dần lên đấy.”

Mấy cây hoa da sư tử nằm gọn trong tay Erec, bất động. Năng lượng của chúng đã cạn kiệt vì chúng chẳng thể tồn tại ở đây. Erec hiểu rằng chúng cũng cảm thấy năng lượng rời khỏi cơ thể chúng như năng lượng đã rời khỏi cơ thể Erec trong thế giới của chúng. Nhưng chúng đã tự nguyện đến đây. Ở thế giới này, chúng chỉ là một bó cây hoa dày, đầy lá măng màu be, rất giống da sư tử. Erec nhìn chúng đê mê. “Lý do duy nhất khiến mình sống sót trở về là có một phần của loài rồng trong cơ thể mình.” Khi thốt ra điều đó, Erec rất mừng vì Bethany đã không chui vào lỗ hổng cùng nó.

“Ừm,” Bethany nói, ôm chiếc bình thủy tinh lên, “Tớ đoán tụi mình nên cắt chúng bằng móng sư tử rồi bỏ vào bình.”

“Cắt chúng?” Erec nhận thấy đầu óc vẫn đang mê mụ. “Tốt nhất là cậu làm đi.”

Erec xoay xở lấy chiếc móng ra khỏi túi. Bethany cầm lấy, kê lên mặt đá để cắt, rồi trộn vào bình đựng nguyên liệu.

Khi Bethany dùng một cái que để khuấy, hỗn hợp trong bình bắt đầu sủi bọt, trông thật gớm ghiếc. Mấy cây hoa bắt đầu xèo xèo, nổi bọt liên tục. Trong chốc lát, hỗn hợp ấy tan chảy và đám nguyên liệu pha chế trở thành một lớp váng bóng loáng màu nâu.

Sau khi thỏa mãn, Bethany ngừng khuấy, “Giờ mới là vấn đề đây - làm sao tụi mình trở lại Thần Quốc được, Erec?”

Những cái cây rậm rạp trên đầu khiến Erec cảm thấy như thể chúng là những khối u nhỏ của trái đất. Nó không tài nào mở mắt ra được.

“Erec? Tụi mình không thể ước trở về lại à? Không được à?”

“Không,” Erec chưa thể nghĩ gì về việc quay trở về. Hơn nữa, mặt đất quá ấm và quá dễ chịu. “Để ngày mai đi. Ngày mai tụi mình sẽ giải quyết chuyện này. Được chứ?”

Và Erec rơi vào giấc ngủ trước khi kịp nghe câu trả lời của Bethany.