Erec Rex - Tập 2: Quái vật xứ khác - Chương 07 - Phần 1

CHƯƠNG BẢY: XỨ NEVERVARLD

Khi bình minh ló dạng, Erec và Bethany tiến về phía tòa tháp thư viện trong lâu đài. Chẳng còn nhiều thời gian để tìm hiểu về cách chăm nuôi lũ rồng con mới chào đời.

Nhân viên thủ thư đeo cái bảng tên có đề “Carol Esperpento”. Cặp kính lỗi thời của cô ta cũng nhỏ y như hai con mắt - vốn nằm xếch về hai bên thái dương. Cô ta chỉ về phía tầng ba, nơi lưu những quyển sách nói về các quái vật. “Mấy cuốn sách đó nằm ở kia kìa,” cô ta nói, giọng lạnh lùng.

Khu sách viết về loài rồng nằm ngay phía trên chiếc cầu thang xoắn ốc rộng rãi. Cả hai lùng sục khắp khu này để tìm các loại sách có tựa như “Rồng và ngục tối”, “Món phân rồng khoái khẩu”, “Cách tận dụng loài rồng trong nghệ thuật hàn gắn”, “Cải trang giấu rồng”. Cuối cùng Erec tìm được khu vực có tên “Nuôi rồng con” và lôi ra một quyển sách dày cộp mang tựa đề Không cần Khỉ biển nữa: Cách xin bố mẹ mua trứng rồng và cách nuôi rồng con sau khi trứng nở. Bethany lấy được cuốn Bài học của những kẻ thất bại toàn tập trong việc nuôi rồng.

Erec đọc, “Nguyên liệu quan trọng nhất để nuôi và bảo vệ rồng con mới chào đời là da sư tử Nemea. Mặc dù những nguyên liệu khác sẽ giúp bảo vệ rồng con an toàn và giúp chúng phát triển, nhưng nếu không có da sư tử tươi thì rồng con sẽ chết dù vẫn được bú sữa mẹ.” Erec lắc đầu.

“Ối! Tiêu rồi, Bethany. Phải ăn da sư tử thì bọn rồng con mới sống được. Mà da phải còn tươi mới chết chứ. Chắc tụi mình phải mua trên Mạng Phép Thuật thôi chứ trong hai đứa mình chả đứa nào xoay nổi cái vụ săn và giết sư tử vào sáng mai đâu.”

Gương mặt Bethany tối sầm lại, “Tớ cũng đọc được chi tiết tương tự ở đây này. Tớ chả biết là giết một con sư tử hay để mấy con rồng con bị tuyệt chủng thì cái nào tệ hơn nữa. Chắc tụi mình nên tìm mấy cuốn sách hướng dẫn cách săn sư tử thì hơn.”

Erec nhướng mày, “Có nghe nhầm không vậy? Cậu vừa đề nghị giết động vật á?”

Bethany khoanh tay, “Ừ! Rồng là loài ăn thịt. Và nếu chúng là những con cuối cùng còn sót lại thì...”

“... thì mình phải giết sư tử bằng tay không á?”

Erec chả biết tẹo gì về cách săn sư tử. Cả hai lại tiếp tục đọc. Coi bộ cuối cùng con sư tử ấy cũng sẽ thắng thôi.

Ở trang bên cạnh có một công thức.

***

Sữa mẹ tốt cho rồng con, nhưng công thức này vẫn có tác dụng đối với những người tự nuôi rồng.

Công thức nuôi rồng con (đủ cho một lứa 6 con)

6 cây hoa da sư tử Nemea, cắt bằng móng sư tử

6 tách hạt quả mây

3 cây nấm tán

4 ống (50 ml) máu động vật

6 giọt Nitơ gây ước

10 cây tầm ma, giã thành bột

12 trái ớt sừng Thái Lan

6 muỗng nhỏ bột quế và tiêu đen

Erec bật cười, “Xem này, chả cần da sư tử đâu, chỉ cần hoa da sư tử là được. Mình nghĩ bọn mình sẽ giải quyết được thôi. Thể nào trên Mạng Phép Thuật chả có bán móng sư tử. À mà có khi tụi mình còn tìm được nhiều thứ khác trong kho của bà Hecate Jekyll dưới nhà bếp đấy.”

Mặt Bethany trắng bệch. “Máu động vật á? Gớm quá. Lấy đâu ra bây giờ? Lại phải giết động vật à?”

“Chắc là mua thôi.”

“Nhưng vẫn có người phải giết động vật,” Bethany chỉ ra.

“Ồ! Ở đây nói là có nhiều loại máu động vật lắm này,” Erec nói. “Khuyến khích sử dụng má vật có vú. Máu người được xem là tốt nhất. Nó giúp những con rồng mới nở nhận thức được cái gì là kẻ thù nguy hiểm nhất và cũng là đồng minh thân cận nhất của chúng,” Erec đọc.

Erec và Bethany cười với nhau. “Chà, thế thì cần gì phải giết động vật,” Erec nói.

Bethany bật cười, “Khỏe cả người. Giờ chỉ việc đến bệnh viện hoàng gia và xin bác sĩ trích giùm tụi mình ít máu là xong.”

“Để mình mình làm được rồi,” Erec nói. “Không cần phải ‘cắt tiết’ cả hai đứa đâu.”

Bethany không cần tranh cãi. “Tốt hơn tụi mình nên chép lại cái công thức này. Một số nguyên liệu nghe hay ra phết. Ở đây có giải thích mây là một loại cây mọc ở vùng Archipelago, Ấn Độ. Hạt của loại cây này dùng để nấu thành một loại bột có tên là máu rồng. Còn nấm tán là một loại nấm độc.”

“Hy vọng tụi mình sẽ tìm ra chúng.”

“Ố! Nhìn kìa!” Bethany kêu lên. “Quyển sách này cũng nói loài bọ cánh cứng là rất tốt cho rồng mới nở đấy, có thể dùng kèm với công thức trên.”

Cả hai chép lại công thức rồi đến bệnh viện hoàng gia. Bác sĩ Ezzy Mumbai đang nghỉ giải lao. Mớ tóc quăn vàng hoe lõa xõa khắp mặt, bà chớp mắt và vén tóc ra sau. “Ồ, lâu rồi không gặp. Hai đứa bị làm sao à?”

Erec lắc đầu, “Bác sĩ có thể trích giúp cháu một ít máu không ạ? Cháu cần máu để làm một công thức nuôi rồng.”

Bác sĩ Mumbai bật cười, “Cháu là chúa gây chuyện đấy nhóc. Ta không biết mấy cháu đang âm mưu gì, nhưng ta sẽ không thực hiện bất cứ một thủ tục y tế nào nếu không có chỉ thị.”

Bethany ngạc nhiên, “Chỉ là trích máu thôi mà bác!”

Bác sĩ Mumbai lấy cái ống nghe từ ngăn kéo ra. “Xin lỗi mấy nhóc! Tới giờ phải đi rồi, ta đóng cửa đây.” Bác sĩ lùa hai đứa ra khỏikhóa cửa lại.

Erec dựa vào tường, khoanh tay trước ngực. Ừm! Nó ngẫm nghĩ, đâu cần phải nhờ tới bác sĩ mới lấy được máu. “Chỉ cần dùng con dao làm bếp là được thôi mà.”

“Ấy mới nói gì vậy?” Bethany cau mày. “Bộ ấy tính tự xẻo mình à? Coi chừng không cầm máu được thì có mà tiêu đời!”

“Mình nghĩ là chỉ cần cắt một tí ở đầu ngón tay thôi.” Ý tưởng này khiến ngón tay Erec nhói lên, nhưng cơn đau tí teo ấy thì có thấm vào đâu so với mạng sống của lũ rồng con sắp tuyệt chủng chứ? “Hay cậu cắt giùm mình đi.”

Có tiếng bước chân và cửa vào bệnh viện hoàng gia hé mở. Một cô gái với mái tóc xõa dài, mắt xám, kính gài trên tóc. “Rick Ross? Em đấy hả?”

Ngay lập tức Erec nhận ra đó là Darla Will, cô gái bị một lời nguyền rằng nếu có người ở gần cô bị bệnh hoặc bị thương, thì chỉ sau một ngày, cô cũng sẽ bị y như vậy. “Tên thật của em là Erec Rex. Xin lỗi...” Erec thấy chẳng có gì hay ho khi Darla nhớ đến cái tên giả của nó, như thể nó đã nói dối cô vậy. Nhưng lần trước ở Thần Quốc, Erec cũng chả thấy an toàn tẹo nào khi sử dụng tên thật của mình.

Cô gái mỉm cười, “Chị cũng có nghe về chuyện ấy rồi. Tại chị chỉ quanh quẩn ở đây thôi.” Cô khoát tay quanh phòng. “Đôi khi chị biết tin rất muộn. Mới nãy chị không cưỡng lại được nên đã nghe lỏm chuyện của em. Em cần lấy máu à?”

Nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt Erec, “Chị có biết cách lấy không ạ?”

“Ố, chị làm hoài. Khi còn nhỏ chị chỉ biết có mỗi bệnh viện, và đến khi trưởng thành thì toàn sống ở những nơi kiểu kiểu vậy. Thôi vào nhanh đi. Chị biết nơi họ cất giữ tất cả mọi thứ.”

Darla bôi thuốc sát trùng lên cánh tay Erec, quấn ga rô quanh chỗ đó rồi chích một cây kim vào động mạch, kéo ra một dòng chất lỏng màu đỏ đậm. “Em cần bao nhiêu?”

Bethany chết lặng.

“Bốn ống 55ml,” Erec nói, ngạc nhiên vì chẳng thấy đau tẹo nào. “Chị làm thạo quá.”

Darla nhún vai, “Dễ mà.” Cô rút kim, ấn gạc vào chỗ vừa rút kim ra, rồi bơm máu vào bốn cái ống nhỏ có nút cao su. “Của em đây.”

Erec cảm thấy chóng mặt và oặt cả người. Nó cất mấy ống máu vào túi và cảm ơn Darla, rồi cùng Bethany quay về phía tây lâu đài. “Ừm! Dễ thật. Hy vọng là bọn mình sẽ tìm thấy mấy nguyên liệu khác trên Mạng Phép Thuật.”

Cả hai lên mạng ở phòng Bethany. Chẳng có gì khó khăn cả. Gương mặt một người phụ nữ xuất hiện trên màn hình, mái tóc đen của cô ta cột chặt gọn gàng. “Quý khách cần gì?”

Erec kiểm tra danh sách, “Tôi cần sáu cây hoa da sư tử Nemea.”

Người phụ nữ mau lẹ gật đầu, “Cây hoa da sư tử Nemea.”

Màn hình chia ra làm tám ô nhỏ, mỗi ô lại xuất hiện một người. Người ở cái ô ngay cuối màn hình nói, “8/46 người bán hàng kế tiếp.” Mấy người bán hàng trong các ô đều im lặng, lục tung mấy cái thùng của mình và ngờ vực nhìn nhau.

Không phải là dấu hiệu tốt rồi. “Lần trước họ hét hò ầm ĩ, không ngừng mời mọc tôi mua sản phẩm của họ cơ mà.” Erec nói vào màn hình, “Không ai có cây hoa da sư tử Nemea à?”

Một người phụ nữ, với mái tóc màu nâu mọc chĩa ra từ cằm còn nhiều hơn là mọc trên đỉnh đầu, chìa ra một cây hoa trắng muốt, “Tôi có cây hoa đuôi sư tử lấy từ Lerna đây.”

Như được khuyến khích, vài người bán hàng khác cũng vẫy những bông hoa về phía Erec. “Hoa tóc sư tử trồng ở Bangor, chất lượng đảm bảo đây.”

“Còn đây là hoa da cóc, cậu sẽ thích cho mà xem.”

Erec khoanh tay, “Chả có cái nào tốt hết. Tôi cần cây hoa da sư tử Nemea cơ, có ai có không?”

Mấy người bán hàng thất vọng ra mặt. Người phụ nữ với cái cằm đầy lông cọc cằn lên tiếng, “Chứ cậu không biết à? Làm gì có ai hái được loại cây đó. Chúng có mọc ở thế giới này đâu.” Người phụ nữ ấy run rẩy đưa tay lên ôm đầu. “Chúng là loài sinh vật sống duy nhất phải trồng ở nơi không hề có phép thuật. Nơi không có Thực Thể. Không cả Tinh Thể. Tất cả mọi thứ ở thế giới này muốn tồn tại được đều cần đến một vài phép thuật. Người ta nói rằng cây hoa sư tử Nemea mọc bên ngoài vương quốc chúng ta, ở mãi xứ Nevervarld bên ngoài Thực Thể cơ.”

Bethany khoanh tay, “Nghĩa là chưa ai từng thấy dù chỉ là một cây thôi à? Vậy làm sao mọi người biết nó tồn tại?”

“Ồ! Chúng tôi thấy nó rồi chứ,” cô ta mỉm cười láu cá. “Một lần nọ, có một nhà thám hiểm đã tìm thấy vài cây và mang về đây bán với giá cắt cổ. Nhờ thế mà ông ta giàu sụ. Chúng tôi đã mua từ tay ông ta rồi bán lại và cũng thu được một khoản kha khá, nhưng giờ thì hết mất rồi. Mà ông ta cũng chẳng tìm ra chúng nữa.”

“Vậy lần đầu tiên làm sao mà ông ấy lại tìm được chứ?”