Erec Rex - Tập 2: Quái vật xứ khác - Chương 08 - Phần 2

Balor, Damon và Rock khệnh khạng quay đầu đi vòng qua góc vách đá. Erec chĩa đồng hồ về phía chúng và nghe Balor đang nói với ai đó, “Xong rồi, cha. Mình đi thôi. Tất nhiên là bọn con đã đánh bại bọn nó rồi. Con đã bảo là không cần giúp gì rồi mà.”

Lũ quái vật mình chim cũng đã bay đi hết. Erec nhìn ổ rồng. Sáu con rồng con đang ngoác mồm kêu ầm ĩ, “Còn thiếu mấy con nữa đâu rồi?”

“Có mấy quả không có rồng con bên trong,” Bethany nói rồi ngồi thụp xuống, mặt mày ủ rũ.

“Chà,” Erec nói. “Dù có chiến thắng trong cái trò ngu ngốc này hay không thì mình cũng mừng là bọn mình đã đem theo thức ăn cho mấy cậu chàng này. Nhìn chúng kìa. Nhỏ tí ti.” Erec mở cái bình thủy tinh và nâng một con rồng con lên. Đôi cánh nhọn màu đen bé tí của rồng con hết cụp rồi lại xòe ra. Nhưng Erec chợt nhận ra là nó chẳng biết cho đám rồng con này ăn thế nào. Nó khẽ nghiêng cái bình và cố đổ thứ chất lỏng trong đó vào miệng rồng con. Con rồng sặc sụa phun ra phì phì, chẳng có gì xuống được tới họng nó cả.

“Nè, thử cái này xem,” Jack đưa cho Erec một mẩu que nhỏ.

Erec nhúng cái que vào bình thủy tinh rồi đút vào miệng con rồng con, nhưng con rồng lập tức quay đầu đi. “Nào, nhóc con. Thứ này tốt cho mày lắm đấy.” Con rồng nhất định không chịu để cho cái que lại gần miệng nó, thay vào đó cứ cố nhá ngón tay Erec. “Oái, đau quá!” Erec nhặt một hòn đá và cố dùng nó để nhỏ thứ chất lỏng trong bình lên lưỡi con rồng con. Nhưng con rồng vẫn một mực từ chối.

Bethany cười toét, “Nó muốn xơi ngón tay ấy cơ, Erec.”

“Ớ, được thôi,” Erec nhúng ngón tay vào chất lỏng và đút vào miệng rồng con. Con rồng con sung sướng mút lấy mút để. “Oái!” Erec rụt vội tay về. “Đau quá!” Erec thử lại lần nữa. Lần này nó đổ chất lỏng vào lòng bàn tay và nhỏ xuống miệng con rồng con đang há rộng. Nó cố giữ đầu ngón tay ở xa nhưng con rồng lại có khả năng với và níu rất giỏi. Chẳng mấy chốc mà chính thứ chất lỏng đó cũng làm ngón tay Erec đau buốt. Khi được đặt xuống đất, con rồng con đã tươi tỉnh chạy tung tăng quanh tổ. “Chà, đúng là tốt cho nó thật.”

Ba đứa nhìn quanh đám rồng còn lại. Tất cả đang nằm há hốc miệng, bất lực,

“Tớ sẽ cho con này ăn bọ cánh cứng,” Bethany thò tay vào lọ nhưng lại vội rụt về. “Oái! Cái lũ này cắn thật đấy, cắn đau là khác.” Cô bé đóng nắp lọ lại và bỏ xuống đất, chẳng biết phải làm sao.

“Để mình thử xem,” Erec bắt một con bọ ra khỏi lọ và cho con rồng con ở gần chỗ nó ăn. Con bọ cánh cứng cắn khá đau nhưng Erec cố không nghĩ đến cái cảm giác đau đớn ấy. Đây là những con rồng con cuối cùng, bởi vì tất cả số rồng con còn lại ở Xứ Khác đều đã biến mất một cách bí ẩn. Nhất định Erec sẽ không để cho cái cơn đau cỏn con này ngăn nó làm cái việc mà nó cần làm. “Jack, cậu nói chuyện được với thú vật đúng không? Cậu nghe xem bọn nó đang nói gì vậy?”

Jack cầm cái bình thủy tinh lên và ngồi xuống cạnh Erec, “Tớ đã cố nói rồi nhưng chúng còn bé quá. Chúng chỉ mới biết e e mấy tiếng thôi.” Jack cũng nhúng ngón tay vào chất lỏng và đút vào miệng một trong số những con rồng còn lại, rồi cũng giật phắt về. “Trời ạ! Làm sao mà cậu làm được thế, Erec? Đau thật đấy.”

Erec nhún vai, “Chứ mình còn biết làm gì bây giờ?” Erec thả thêm một ít bọ cánh cứng nữa vào những cái miệng đang há hốc ngóng chờ của lũ rồng con, cố lờ đi những đầu ngón tay đã tấy lên của mình. Hít thở đều. Cố lờ đi, Erec tự nhủ. “Các cậu, để mình lo cho. Đằng nào thì tay mình cũng bị đau rồi.”

Jack cau mày khi Erec lấy cái bình khỏi tay mình, “Xem ngón tay cậu kìa.”

“Thôi, xem làm gì.”

Hai mươi phút liền, Erec dùng hết ngón này đến ngón khác ở cả hai bàn tay để nhúng vào chất lỏng trong bình, cho đến khi tất cả lũ rồng con đều đã ăn được kha khá. Giờ chúng đã chạy tung tăng quanh ổ.

“Chờ chút đã,” Bethany quỳ xuống cạnh một tảng đá. “Còn một con nữa bị kẹt ở đây này. Chắc đây là con bị thằng Damon ném đấy. Hình như nó bị thương.”

Erec ngó qua khe đá. Một con rồng nhỏ đang quạy quọ kẹt trong mớ sợi sắt. Cổ con rồng cong cong, có lẽ đã bị gãy, và Erec nhận thấy là nó đang thở rất chậm. “Không được rồi. Trừ phi...” Erec chầm chậm duỗi thẳng người con rồng con ra bên dưới tảng đá, khum con vật bé nhỏ trong lòng bàn tay. Con rồng bắt đầu thở dễ dàng hơn, nhưng cổ vẫn bị ngoẹo. “Cứ đỡ nó thế này thì chắc nó sẽ ổn thôi. Có lẽ nếu cho nó ăn một ít thì nó sẽ khỏe hơn và mình có thể đặt nó xuống được.” Erec nhúng cả bàn tay vào hỗn hợp trong bình thủy tinh, cố lờ đi cơn đau thấu người. Con rồng yếu ớt nhấm nhấm ngón tay Erec, chậm chạp mút. Erec cố điều hòa hơi thở, răng cắn chặt trước cơn đau. Nó chịu được. Không còn lâu nữa đâu. Nó sẽ tìm thuốc để chữa vết thương ở tay sau. Nó không để chú rồng con này chết được.

Một bóng đen bất ngờ xuất hiện trên bầu trời, càng lúc càng lớn dần lên. Erec vẫn mải mê nhúng tay vào bình, mắt nhắm nghiền lại vì đau nên chẳng để ý gì. Nó cẩn thận nâng con rồng con lên và chạm đầu ngón tay vào miệng con vật bé xíu ấy. “Aaaa!” Erec hét lên khi cơn đau tấy buốt khắp người nó.

Đột nhiên mọi thứ xung quanh Erec chợt biến thành một cơn lốc xanh rờn. Những sợi thừng trắng to đùng buông lơ lửng trong không trung như giăng lưới. Erec với tay chạm lấy nhưng chẳng cảm thấy gì. Cái ổ, những con rồng... mọi thứ đều lấp lóa một màu xanh sáng. Và Erec thì đang quay cuồng, choáng váng. Lại là một ý nghĩ y ám. Nhưng sao chả thấy mệnh lệnh gì thế này? Bao tử nó siết lại.

Cái bóng bên trên Erec bắt đầu thành hình, lớn dần lên, giống chim hơn, cho đến khi...

Đó là một con rồng - giống y như cái con mà Erec đã trông thấy bằng con mắt rồng khi băng qua khu rừng với Bethany. Con rồng nhe răng, móng vuốt giương thẳng về phía Erec. Ánh mắt nó đầy hoang dại, trông như thể sắp giết Erec đến nơi.

“Chạy đi!” Erec hét lên. Bethany cũng thét lên khi vừa nhìn thấy con rồng. Cô bé và Jack lảo đảo lùi khỏi cái ổ rồng. Tuy vậy con rồng chẳng để ý gì đến hai đứa. Nó chỉ ghim ánh mắt vào mỗi mình Erec, như thể chính thằng bé là kẻ đang tấn công những con rồng con.

Nhưng Erec bỗng cảm thấy mạnh mẽ, đầy sinh lực trong cái cơn lốc màu xanh lục đó, như thể nó sẽ làm được bất cứ điều gì. Nhưng nó phải làm gì đây? Chẳng có mệnh lệnh, chẳng có yêu cầu nào từ ý nghĩ u ám. Và mặc dù cảm thấy rất mạnh mẽ nhưng Erec biết là mình chẳng có cơ may đánh bại được con rồng. Nó nhìn xuống cái sinh vật yếu ớt trong lòng bàn tay, rồi nhìn lên con vật đang gầm gừ lao từ trên trời xuống chỗ nó. Người Erec run lên, chỉ muốn buông con rồng con xuống mà bỏ chạy. Nhưng nó không làm vậy được. Nếu nó buông ra thì cổ con rồng con lại bị vẹo mất, và có thể sẽ chết như chơi. Erec tuyệt vọng ngước nhìn lên trời.

Con rồng trên trời đang rít rú chói tai. Lửa phì ra từ miệng. Chắc chắn đây là con rồng bố hay rồng mẹ đang tấn công Erec để bảo vệ đứa con của mình. Còn Erec thì vẫn đang lạc lối trong cái ý nghĩ u ám, nhưng đây là lần đầu tiên kể từ xưa đến giờ, ý nghĩ ấy chẳng hề có chỉ dẫn nào cho nó cả. Mọi thứ đang diễn ra y như Erec đã thấy qua con mắt rồng. Nó chẳng thể làm gì được. Hết thật rồi!

Erec khuỵu gối xuống ổ rồng và nhìn lên, khẩn nài con rồng đang giận dữ hãy hiểu cho nó. Con rồng con mút tay nó mỗi lúc một mạnh hơn mà nó thậm chí chẳng còn cảm thấy đau đớn gì.

Con vật kềnh càng lao vút xuống, cơn thịnh nộ phừng phừng trong ánh mắt. Erec cũng nhìn lại không chớp. Nhưng rồi, chẳng hiểu vì sao, Erec biết đó chính là rồng mẹ Patchouli. Rồng mẹ đang bay đến bảo vệ các con khỏi kẻ xâm phạm - chính là Erec. Rồng mẹ kinh hoàng khi thấy con người xuất hiện trong ổ của nó. Loài rồng vốn đáng giá cả một gia tài đối với con người. Vảy, máu, xương, móng rồng đều vô giá, được dùng trong cả phép thuật lẫn y thuật. Rồng mẹ muốn giết ngay kẻ xâm phạm này trước khi quá muộn.

Erec chợt nhận ra là nó đang đọc được suy nghĩ của Patchouli. Nó kinh hãi. Mạng sống của nó sẽ chấm hết chỉ sau vài giây nữa.

Patchouli nhào vào Erec, mắt vẫn mở trừng trừng. Tâm trí Erec trống rỗng khi móng con rồng nhắm thẳng về phía nó, xé toạc không khí và chạm vào áo nó.

Nhưng ngay vào tích tắc cuối cùng, rồng mẹ bỗng đổi hướng, đậu xuống mép ổ và nhìn Erec chăm chăm. Erec cảm nhận được suy nghĩ của rồng mẹ qua cái màn ý nghĩ u ám của mình. Rồng mẹ đã nhận ra rằng Erec đang giúp con nó, vì rồng mẹ cũng nhìn thấu được suy của Erec.

Erec biết cả hai đang đọc ý nghĩ của nhau, vì con mắt rồng của nó đang nhìn thẳng vào con mắt của rồng mẹ.

Ý nghĩ u ám của nó, con mắt rồng của nó, đã cứu nó.

Đột nhiên cả thứ ánh sáng xanh lẫn những sợi thừng trắng đều nhòa đi. Con mắt rồng của Erec lộn lại, nhường chỗ cho con mắt thường.

Patchouli hơi nhỏ hơn so với ông Thiện Long, vảy cũng đỏ hơn. Cặp cánh đen nhọn của nó trải ra và gập lại sau lưng, những cái gai lưng màu đỏ ánh lên dưới ánh nắng mặt trời. Trông Patchouli thật đẹp!

“Cám ơn cậu đã cứu các con của ta, Erec. Những ngày qua ta đã bị nhốt trong một cái bẫy nên không quay về kịp. Các con của ta phải được nở ra đúng ngày. Nếu cậu không cho chúng ăn thì dễ chúng đã chết cả rồi.”

Erec chỉ mỉm cười - nó quá sợ hãi đến nỗi chẳng thốt được lời nào. Bàn tay đang đỡ con rồng con bị thương run lên.

Patchouli tiến lại gần và hít hít cái sinh vật bé nhỏ trong tay Erec. “Con ta hẳn sẽ chẳng thể nào sống nổi nếu không có sự chăm sóc của cậu. Ta sẽ đặt tên nó là Erec, theo tên cậu. Đó không phải là một cái tên phổ biến của loài rồng, nhưng rất hợp với nó, ta cho là thế.”

Rồng con Erec vẫn đang mút tay Erec. Giờ đây, khi Erec đã cảm thấy nhẹ nhõm rồi thì cơn đau lại quay về - nó nhăn mặt và rút tay ra.

“Đặt xuống đi, để ta lo cho nó.” Bằng những móng vuốt dài, Patchouli kéo cái dây sắt quanh cổ lên và nâng rồng con dậy. “Để ta xem nó thế nào rồi sẽ nói chuyện với cậu sau nhé.”

Bethany và Jack rón rén trở lại, ngồi xuống bên cạnh Erec ở phía bên kia cái ổ, trong khi Patchouli săn sóc đám rồng con. Erec nhận thấy rằng khi hơi thở của nó càng điều hòa trở lại thì cơn đau nơi những n lại càng dữ dội, đến mức nó không tài nào chịu nổi. Nó nhấc tay lên xem xét. Cả bàn tay nó đều đã sưng tấy, tím ngắt, đầy những vết cắn và vết đứt nham nhở.

Bethany quay đi, “Tớ chẳng dám nhìn nữa.” Khi ánh mắt Bethany chạm vào Erec, cô bé nhận thấy có cái gì đó khác lạ. Bethany phóng mắt nhìn cái cổ áo của Erec. “Gì thế này? Hồi giờ tớ có thấy ấy đeo cái này đâu?”

Quanh cổ Erec là một sợi dây dày với một tấm mề đay tròn to đùng, được chia thành mười hai múi. Một múi trong số đó sáng rực với màu đỏ thẫm, trong khi mười một múi còn lại có màu vàng tiệp với màu sợi dây. Erec lắc đầu, “Mình cũng chả biết nó ở đâu ra.”

Liền sau đó cơn đau lại nhói lên, Erec nhắm nghiền mắt lại, “Mình phải đến bệnh viện hoàng gia thôi, nhanh lên các cậu. Những ngón tay này làm mình chết mất.”

Patchouli băng qua ổ, tiến về phía Erex, sáu con rồng con lẩn quẩn chạy theo sau. “Cậu đã dùng chính máu cậu để cho các con ta ăn. Chúng sẽ luôn mang ơn cậu. Ta chẳng biết làm gì để trả đủ ơn cậu.” Một luồng hơi phả ra từ mũi rồng mẹ. “Cậu đang đau lắm phải không? Hãy để ta giúp cậu, Erec.” Rồng mẹ chọc vuốt vào lớp vảy dày, và khi rút ra, một giọt máu đỏ tía đọng ở đầu vuốt. “Xin thứ lỗi vì ta không có cốc tách cho đàng hoàng. Cậu uống ngay trên vuốt ta có được không? Cậu sẽ thấy đỡ ngay thôi.”

Erec nâng cái vuốt to tướng của Patchouli trên tay. Nỗi khao khát muốn chấm dứt cơn đau dữ dội của nó đã át cả mối nghi ngại khi phải uống máu rồng. Nó kề môi lên đầu cái vuốt, hết sức thận trọng để không bị đâm trúng. Thứ chất lỏng ấy tan trên lưỡi Erec - nó có vị như kim loại và nóng tựa tiêu cay. Ngay lập tức, cơn đau biến mất, dù tay Erec trông vẫn cực kỳ thê thảm. Erec cảm thấy linh lợi và mạnh mẽ hơn bất kỳ lúc nào.

Patchouli vẫn quan sát khuôn mặt Erec, “Đó có phải là mắt của Thiện Long không? Vậy ra cậu là Erec Rex à? Thật may là ta đã trông thấy con mắt rồng của cậu. Nó giúp ta đọc được ý nghĩ của cậu, biết được cậu là ai và cậu đang làm gì. Suýt nữa thì... Ta đã rất lo sợ cho lũ con ta. Vì tất cả những con rồng con khác đều đã biến mất nên ta không thể không lo lắng sẽ có chuyện gì đó xảy ra với mấy đứa con ta. Giờ thì ta đã trở về và sẽ không bao giờ rời mắt khỏi chúng nữa.”

Erec run rẩy, nhớ về cái điều suýt nữa đã xảy ra. “Tôi cũng đọc được ý nghĩ của bà.”

“Với con mắt rồng thì cậu sẽ đọc được ý nghĩ của tất cả những con rồng khác.”

“Tôi thấy mọi thứ rất rõ qua con mắt của ông Thiện Long. Nhưng tất cả lại đều có màu xanh lục. Tôi cũng thấy cả cái thứ đặc quánh quanh đây nữa.”

“Thực Thể đấy, Erec. Loài rồng thấy được thứ đó ở khắp mọi nơi.”

Erec sững người, choáng váng. Nó chưa bao giờ tìm hiểu xem cái mạng lưới dày đặc đó là gì. Vậy ra đấy chính là thứ đã làm cho mọi người ở Thần Quốc cảm thấy u uất đến thế sao? Erec cố nhớ lại xem nó có trông thấy thứ này mỗi lần bị ý nghĩ u ám hồi còn ở nhà không. “Tôi thấy Thực Thể trên Thượng Địa trông khác ở đây. Nó giống như là mạng nhện ấy... nó mỏng hơn.”

Patchouli gật đầu, “Đúng là Thực Thể ở trên đó mỏng hơn thật. Thực thể trên Thượng Địa giờ phần lớn đã có ở cả các vương quốc của dân Lắm Phép rồi.”

Thực Thể mang phép thuật... Có lẽ đó là một lời giải thích hợp lý.

“Erec, ta muốn tặng cậu một thứ gì đó để tỏ lòng biết ơn.”

Erec cầm cái mề đay trên cổ, “Cái này là của bà ạ?”

“Ôi, không. Thế cậu không biết thật à? Đó chính là Bùa hộ mạng của Lòng tốt đấy - phần thưởng khi cậu hoàn thành bài sát hạch làm vua đầu tiên.”

Erec ngắm nghía cái bùa kỹ hơn. Một biểu tượng rực sáng bên trong cái múi màu đỏ của tấm mề đay. “Cái này có nghĩa là gì ạ?”

“Đó là một loại ngôn ngữ cổ. Từ ấy có nghĩa là ‘hy sinh quên mình’. Đó chính là điều mà cậu đã thể hiện trong cuộc sát hạch này. Mỗi múi của bùa hộ mạng sẽ được lấp đầy khi cậu hoàn thành được một cuộc sát hạch.” Móng vuốt của rồng mẹ chỉ tới trước, “Để đạt được điều đó, cậu phải chứng minh rằng mình có đủ mười hai đức tính cần thiết để trở thành một vị vua. Ta thấy hôm nay cậu đã thể hiện rất tốt sự hy sinh quên mình.”

Erec nhìn chăm chăm xuống chiếc Bùa hộ mạng của Lòng tốt. Vậy là cuối cùng thì nó cũng đã thành công ở cuộc sát hạch đầu tiên. Balor cứ tưởng rằng mình đã thắng, cả đám quái vật mình chim đầu người ở Văn phòng Viên chức Chính phủ cũng cho là vậy. Erec tự hỏi không biết đội của Balor có nhận được bùa hộ mạng không. Nếu không thì khi phát hiện ra chả biết bọn chúng sẽ nghĩ gì nhỉ?

Ý nghĩ này lại dắt sang một ý nghĩ khác. Có lẽ giờ thì mọi người ở Thần Quốc sẽ chịu chấp nhận Erec. Nó biết Bethany đã đúng, nó chẳng nên quan tâm đến chuyện làm vừa lòng những kẻ thậm chí còn chẳng biết nó là người thế nào. Nhưng nó vẫn thấy không thoải mái.

Hơi nước lại phụt ra từ mũi rồng mẹ. “Đừng cởi Bùa hộ mạng ra nhé, Erec,” rồng mẹ cảnh báo. “Sau mỗi cuộc sát hạch, nó lại càng giúp cậu được nhiều hơn đấy.”

“Nhưng... liệu tôi có thắng cuộc sát hạch này chỉ vì tôi đã cho mấy chú rồng con này ăn không? Tôi có mở được tất cả những quả trứng như người ta yêu cầu đâu.”

“Họ bảo là cậu phải mở hết ổ trứng của ta à? Ta tin là cậu đã thành công rồi, vì cậu đã thực tâm làm việc này. Các vị Thần Mệnh chắc chắn đều biết chính xác những gì diễn ra ở đây hôm nay.” Rồng mẹ thở dài, từ mũi xịt ra một luồng khói. “Ta có thứ này cho cậu. Đó là một kho báu mà ta đã cất giữ nhiều thế kỷ nay rồi, nhưng ta nghĩ biết đâu cậu cần đến nó hơn ta. Vào hang của ta đi. Ta phải chuyển ra đây để sưởi ấm những quả trứng, nhưng nếu cậu theo ta...”

Erec theo cái sinh vật tuyệt đẹp ấy vào một cái hang lớn được chiếu sáng không biết từ nơi nào. Những viên gạch bằng vàng lát dưới nền, và hàng đống đá quý chất quanh những cái bàn để những thanh kiếm khảm vàng trông vô cùng huyền bí, những tấm bùa phép thuật và những pho tượng cẩm thạch được chạm khắc công phu. Patchouli cẩn thận dùng vuốt nâng một cuộn giấy da nhỏ từ phía sau một tấm bình phong lấp lánh, rồi đặt xuống trước mặt Erec.

“Ta muốn tặng cậu thứ này. Nó gọi là Cuộn giấy Sự thật - một cuộn giấy phép thuật được truyền lại từ một vương quốc đã biến mất cách đây mấy ngàn năm. Cái nơi đã tạo ra nó là một xã hội coi trọng sự thật hơn bất cứ thứ gì. Vì thế, có thể nói đây là cuộn giấy sự thật. Nó chỉ dùng được một lần nữa thôi, và ta chắc chắn cậu sẽ biết khi nào thì cần đến nó. Khi mở nó ra, cậu sẽ thấy toàn bộ sự thật, và những ai cùng đứng trong tầm nhìn với cậu cũng sẽ thấy.”

“Sự thật về bất cứ điều gì ấy ạ?” Erec nghĩ ngay đến những câu hỏi chưa có lời đáp về chính bản thân mình.