Erec Rex - Tập 2: Quái vật xứ khác - Chương 09

CHƯƠNG CHÍN: BẦY NGƯỜI HUNG TỢN

Vừa rời khỏi cái ổ rồng thì Erec nhận ra là nó đói meo, “Làm sao mà về được bây giờ?” Cả bọn đi xuống một con đường dốc, hy vọng sẽ dẫn đến đâu đó.

Jack nhún vai, nhìn quanh, “Biết đâu vua Piter sẽ đến đón bọn mình thì sao.”

Bethany thì thầm, “Các cậu có nghĩ rồng mẹ Patchouli sẽ đưa bọn mình bay về Thần Quốc được không? Tớ đói quá.”

“Tớ cũng chẳng biết nữa,” Jack vừa nói vừa nhìn lại phía sau. “Giờ chắc rồng mẹ chẳng muốn rời bầy rồng con mới nở của nó đâu.” Từ vách đá cao, nơi ba đứa đang bị mắc kẹt, Jack nhìn xuống phía dưới, “Chuyện này thật điên rồ!”

“Điên rồ á?” có tiếng người hỏi. “Cũng còn tùy vào cách các ngươi nhìn nhận sự việc. Hãy chỉ cho ta một thế giới điên rồ và ta sẽ cho các người thấy một Ẩn Sĩ hạnh phúc.”

Erec quay ngoắt người lại và thấy một khuôn mặt rám nắng thò ra từ kẽ hở giữa hai tảng đá. Đó chính là người đàn ông da ngăm kì lạ đã xuất hiện trong bụi cây hôm nọ.

“Ông làm gì ở đây vậy?”

Người đàn ông cười rúc rích, “Ta có nhiệm vụ phải trông chừng ngươi, cho nên hãy làm quen với việc ta lẽo đẽo theo đuôi ngươi đi là vừa!”

Người đàn ông đó cười phá lên. Nhưng ngoài ông ta ra, chả có ai hưởng ứng câu đùa kì cục đó.

“Ôi, Erec Rex láu cá, Erec Rex mưu mô, kẻ sẽ hủy diệt thế giới mà ai ai cũng biết!” Mặc dù cái điều mà Ẩn Sĩ nọ vừa nói chả giống một lời khen ngợi tẹo nào, nhưng ông ta vẫn cười tươi hết cỡ.

Bethany thì thào, “Chắc ông ấy chỉ nghĩ một đằng nói một nẻo thôi.”

Ẩn Sĩ cười to khoái trá, “Ôi, Bethany Cleary khôn khéo, Bethany Cleary ranh ma, người sẽ cứu rỗi thế giới của chúng ta để rồi lại hủy diệt nó!”

Cô bé nhướng lông mày, “Thôi đươợccc rồồi... Tớ nghĩ bọn mình nên quay về trước khi ông ta bắt đầu có những hành động quái gở.”

Vẫn cười rúc rích, vị Ẩn Sĩ gật đầu một cách dứt khoát, và bỗng nhiên cả bốn người đã được đưa trở lại sân lâu đài.

“Bái bai,” Ẩn Sĩ vẫy tay. Loáng một cái ông ta đã biến mất.

“Người đâu mà kì cục!” Erec nâng chiếc Bùa hộ mạng của Lòng tốt đeo ở cổ lên. “Mình đang thắc mắc nếu lỡ mình thắng cả mười hai cuộc sát hạch - hoặc là làm tốt trong cả mười hai lần ấy, kiểu kiểu vậy - và chẳng ai tìm ra được hai người còn lại mà người ta cho là những ‘người trị vì hợp pháp’ thì sao nhỉ? Biết đâu lúc đó mình sẽ được phép chọn hai người mà mình muốn cùng tị vì với mình cũng nên.” Nó suy nghĩ trong một thoáng, “Mình sẽ chọn hai cậu, chắc chắn là thế.”

“Đừng có kể với Oscar là cậu đã nói thế nhé,” Jack liếc qua vai. “Lúc cậu đi rồi, nó đã bĩu môi tức giận vì cho rằng cậu chả quan tâm gì đến nó. Tớ đã bảo với nó là cậu nói sẽ chọn nó giúp sức trong một cuộc sát hạch khác. À, mà cái lão Rosco thì cứ luôn miệng nói rằng nó sẽ chẳng bao giờ được tham gia vào bất cứ một cuộc sát hạch nào với cậu. Cậu sẽ cho nó tham gia chứ... phải không?”

“Chắc chắn rồi. Tại mình chỉ được mang theo có hai người thôi mà.”

“Tội nghiệp Oscar,” Bethany lắc đầu.

Cả ba bước vào nhà bếp lâu đài, và một nhân viên ở đó làm cho cả bọn một khay bánh kẹp và bánh ngọt, mấy ly kem mây cùng với những quả dâu tươi. Cô ta nhìn chằm chằm vào những ngón tay Erec - lúc này đã chuyển sang màu đỏ anh đào với những cái nhọt nhỏ màu trắng.

“Mình phải vào Thần Quốc tìm Danny và Sammy đây,” Erec nói trong lúc cầm đầy một vốc kẹo mật ong phủ sô-cô-la. “Mình đã dùng Mắt Kính Xuyên Thấu của vua Piter và thấy anh chị mình đang ở trong một quán kem, giờ mình phải đi tìm chỗ ấy. May ra có ai ở đó biết hai người đã đi đâu.”

“Ít ra thì trông anh chị ấy cũng có vẻ ổn,” Bethany nói.

“Ổn quá đi ấy chứ, trông hai người vui vẻ quá chừng.” Rồi Erec thắc mắc, “Nhưng mình chẳng hiểu nổi. Nếu không phải do bị ép buộc phải ở đấy thì sao anh chị mình lại không về nhà? Còn nếu đúng là anh chị mình bị bắt cóc thì việc gì bọn bắt cóc lại cho hai người ăn kẹo, kem mây và đưa họ đi trượt patin? Hai người còn nói đùa rằng họ phát phì ra vì được chiêu đãi đủ thứ nữa chứ.”

“Thế sao cậu không thử xem giờ họ đang làm gì?” Jack đề nghị.

“Ừ nhỉ, ý hay đấy.” Erec lấy cặp kính của vua Piter ra khỏi túi, trượt qua Cuộn giấy Sự thật. Nó tập trung nghĩ đến anh chị mình rồi đeo kính vào. Lần này, hình ảnh của Danny và Sammy hiện lên khá rõ. Cả hai đang đùa nghịch trên bãi biển, ăn bánh kem và bánh ngọt. Sao cả hai không trốn đi, hoặc ít ra là gọi điện về chứ? Erec tự hỏi. Hai người đó chắc chắn phải biết mẹ đang lo phát ốm lên chứ. Erec phải cố kìm lắm mới không hét tướng lên. Nó muốn bảo cả hai hãy thôi ngay mấy cái trò vớ vẩn này đi và quay về nhà ngay, nhưng chỉ cần một hành động sai lầm cũng có thể khiến nó mất liên lạc với họ mãi mãi. Không được, nó phải chọn cách nào an toàn nhất.

Erec tháo kính ra, “Hết chỗ hay sao mà lại ra bãi biển không biết! Mình chả biết đấy là đâu.”

Bethany uống nốt chỗ nước mật hoa của mình. “Tớ vẫn nghĩ ấy nên bắt đầu từ chỗ quán kem. Điều tra một chút thì thể nào mà chả tìm ra. Nếu ấy muốn thì tớ sẽ đi cùng. Nhân tiện bọn mình dắt Nhóc Sói với Bánh Xinh đi dạo luôn.”

Erec mỉm cười nhìn cô bé, “OK. Được đến quán kem cùng một cô nàng xinh đẹp thì còn gì bằng.”

Bethany đỏ bừng mặt và nhướng mắt nhìn Erec. Erec không tin nổi là mình vừa nói thế. Nó bị cái gì nhập vậy Trời? Erec thấy xấu hổ hết mức và chắc mẩm là mặt mình cũng đỏ chả kém gì mặt cô bạn.

“Ơ, xin lỗi. Chả hiểu sao mình lại nói thế nữa.”

Cuộn giấy Sự thật - cái thứ khiến Erec luôn phải nói thật - bỗng nhói lên trong túi quần nó.

***

Hai đứa đụng phải Oscar gần công viên Paisley chỗ sân lâu đài. “A, mấy người đây rồi.” Oscar chỉ tay về phía Erec. “Cô Ennui, gia sư buổi sáng của cậu, rất giận vì cậu đã bỏ buổi học của cô ấy đấy. Nghe cô ấy nói là nếu bỏ thêm một buổi nào nữa thì cậu chả có cơ hội có được ngai vàng đâu.”

Erec không tin nổi vào tai mình. “Nhưng hôm nay tớ phải tham gia cuộc sát hạch mà!”

Oscar nhún vai, “Không phải cuộc sát hạch diễn ra lúc một giờ sao? Tớ nghĩ chuyện đó cũng chẳng cứu nổi cậu khỏi các mớ bài tập buổi sáng.”

Thầy Pimster Peebles xuất hiện, vẫy tay như điên từ xa và lạch bạch tiến về phía Erec, “Ôi, chào Erec Rex. Em không quá buồn vì đã thua đấy chứ? Gì thế này?” Ông thầy nâng lá bùa hộ mạng trên ngực Erec lên. “Hmmm. Chà chà!” Thầy Peebles đắm đuối ngắm nghía lá bùa. “Bùa hộ mạng cơ à! Thú vị nhỉ!” Thầy nhìn Erec bằng ánh mắt ngưỡng mộ. “Em có muốn bỏ chút thời gian học nhanh mấy quyển sách với thầy không, hôm nay thầy trò mình đã bỏ lỡ mất buổi học rồi đấy.”

“Cảm ơn thầy, nhưng giờ thì không được thầy ạ. Em có chút việc phải làm ở Thần Quốc.”

“Thầy giúp được gì không?”

Thật ra thì Erec rất muốn được giúp. Nhưng cái người lẽ ra phải giúp nó, vua Piter, thì đã đi đâu mất tiêu rồi. “Anh chị em bị bắt cóc. Em phải đi tìm họ.”

Thầy Peebles vặn vẹo đôi tay, “Không phải là Danny và Sammy đấy chứ. Chúng nó dễ thương thế cơ mà.”

Erec nhướng mắt, “Dễ thương á? Hai kẻ đó không phải Danny và Sammy đâu. Chúng là những kẻ mạo danh đấy thầy.”

Thầy Peebles trông có vẻ sốc, “Gián điệp á? Sao lại thế được. Thế thì em phải tìm chúng cho bằng được. Thầy cho phép em đi Thần Quốc trong các buổi chiều thay vì học với thầy. Và khi ga ngoài,” thầy hạ giọng, thì thào, “em nên hỏi thăm về Ông Chùm Kí Ức, thể nào em cũng biết được vài điều thú vị cho mà xem. Nhưng nếu có tìm ra thì cũng nhớ phải giữ bí mật nghe chưa. Em phải hiểu rằng nhắc đến chuyện này là thầy đang chống lại ý muốn của vua Piter đấy.”

“Ý thầy là sao ạ?”

Thầy Peebles lúng túng, “Cứ cho là thầy không đồng ý với nhà vua về việc Người cứ đối xử với em như một đứa trẻ con. Thầy biết là nhà vua chỉ muốn bảo vệ em thôi, nhưng em cũng có quyền được biết mà.” Rồi thầy quay trở lại lâu đài.

Những lời đó làm Erec tò mò kinh khủng. Thầy Peebles nghĩ nó có quyền được biết cái gì mới được.

Cái poster thằng hề cầm cây dù được đóng khung đúng là không lẫn vào đâu được. Mây Chín Vị, quán kem mây mà hai anh chị sinh đôi của Erec đã đến, nằm ngay chính giữa trung tâm Thần Quốc.

Một người đàn ông pha xô-đa đứng chống nạnh sau quầy, “Hai đứa ăn gì?”

Erec hỏi, “Tối hôm qua bác có ở đây không ạ?”

Ông ta tỏ vẻ khó chịu, “Có, tao là chủ cái quán này. Lúc nào mà tao chẳng ở đây. Bọn bay có muốn dùng gì không?”

“Cháu chỉ định hỏi thăm xem anh chị cháu có đến đây không thôi ạ. Bọn cháu có hẹn gặp nhau ở đây mà cháu lại lỡ mất nên không gặp được họ.”

“Chà, với cái kiểu giải thích tuyệt vời đó cộng thêm một đồng, mày sẽ có ngay một phần đậu phộng sô-cô-la đấy. Hai đứa nhóc...”

“Hai người đó đang tàng hình ạ,” Erec bổ sung.

“Ối, miêu tả chi tiết gớm! Thế thì có tài thánh tao cũng chả thấy chúng nó được, đúng không?”

Ông ta nói có lý.

“Thế tối qua có vị người lớn nào đến mua hai phần kem mây để ăn không ạ?”

Người đàn ông ngó Erec chằm chằm như thể nó cho lão là tên ngốc vậy. “Tối qua quán tao đóng cửa. Chỉ có mỗi một tên ở đây thôi, nhưng tao chẳng tra hỏi gì hắn cả. Hắn muốn làm gì thì làm.”

Tim Erec bắt đầu rộn lên. Chỉ có một vị người lớn ở quán cùng lúc với cặp sinh đôi. “Ông đó là ai vậy ạ?”

Gã pha xô-đa nhún vai, “Rosco Kroc.”

Trong lúc thả bộ chầm chậm về lâu đài, đầu óc Erec bắt đầu hoạt động hết công suất. Rosco, gia sư của Oscar, chắc chắn là kẻ bắt cóc. “Bọn mình phải cảnh báo cho Oscar mới được,” Erec nói. “Có khi nó sẽ là nạn nhân tiếp theo đấy.”

Bethany gật đầu, “Tớ cũng thấy lão Rosco kì quặc lắm, nhưng chả bao giờ ngờ đến chuyện này.”

Hai đứa tiếp tục đi cho đến khi có ai đó nhỏm dậy khỏi một băng ghế ven đường và đi về phía chúng. “Ê!” gã đàn ông lên tiếng. “Mày chính là cái thằng đã dựng lên câu chuyện về cây vương trượng và hòn đá Lia Lơ Đễnh trong buổi lễ đăng quang hè rồi đúng không?” Gã ta làm ra vẻ mặt nhăn mày nhúm. “Bọn tao sẽ không để cho một thằng giả mạo như mày cai trị đâu, nghe chưa?”

Đám bạn bè của gã ở gần đấy cũng đồng loạt gật đầu đồng ý. Erec tảng lờ họ và tiếp tục bước đi, nhưng một đám đông khác đã dần tụ lại và bao vây quanh hai đứa.

“Xéo về nhà đi, đồ giả mạo. Để bọn tao yên. Mày không sai bảo bọn tao được đâu... Giả mạo... Giả mạo...” Đám đông chung quanh Erec la hét và chỉ trỏ vào nó như thể nó là một con quái vật nhiều đầu.

Erec muốn thoát ngay khỏi chỗ đó. Hình như đám người này chẳng biết họ đang nói gì nữa. Erec chỉ đang cố giúp họ, cứu họ thôi mà. Nó hít một hơi thật dài và cố nhớ lại cái điều mà Bethany đã dặn. Những người này nghĩ gì không quan trọng. Nếu họ chẳng thèm tìm hiểu sự thật về Erec thì nó cũng cần quái gì phải bận tâm? Nó liếc qua Bethany, cảm thấy xấu hổ vô cùng khi để cô bạn nhìn thấy cảnh này. Cô bé vẫn hùng dũng tiến bước, mặt đỏ gay, tay đặt lên vai Erec.

Ba gã thanh niên bước ra đứng chắn ngay trước mặt Erec, không cho nó qua. Một gã hét vào mặt nó, “Mày làm tao phát gớm. Mày chỉ biết quan tâm tới mỗi bản thân mày và con nhỏ bạn gái này của mày thôi. Mày thèm khát quyền lực đến nỗi chẳng cần quan tâm đến việc mình đã đạp lên đầu ai à? Sao mày không để yên cho Balor, Damon và Rock thực hiện cuộc sát hạch đi?”

Erec thấy mặt mình nóng lên và hai bàn tay chợt thu lại thành nắm đấm. “Balor sẽ giao những cây vương trượng đó cho Baskania, và họ sẽ biến các người thành nô lệ, thậm chí còn tệ hơn thế nữa. Tôi chỉ cố ngăn cản họ.

Gã đàn ông phá lên cười, “Mọi người có nghe nó nói gì không?” Gã quay sang nhìn các bạn mình. “Thằng lỏi này đang làm ơn cho chúng ta cơ đấy! Còn Balor và Baskania thì đang cố làm hại chúng ta!” Gã thúc Erec một cú thật thô bạo, “Mày nghĩ bọn tao ngu lắm hả?”

“Đúng thế!” Đám đông la hét, dồn sát lại như những con vật giận dữ, như một bầy thú gớm ghiếc. Có kẻ ngáng chân khiến Erec ngã nhào.

Khi nó lồm cồm đứng lên, Bethany thì thầm, “Đi thôi, Erec. Chạy mau.” Bằng một cử động mau lẹ, cô bé chui tọt qua cánh tay một người và biến mất.

Erec chen lấn qua đám đông, tim đập thình thịch, chạy băng xuống đường. Vài người đuổi theo, gọi nó bằng đủ thứ tên, còn phần lớn đám đông thì đứng lại. Ở đâu người ta cũng chế nhạo nó. Vì Erec đã đến Liên đoàn Lao động để rút thăm bài sát hạch đầu tiên nên giờ ai cũng biết mặt nó. Erec cảm thấy nhục nhã vô cùng. Sao chẳng có ai tin nó vậy? Ai là người đứng sau tất cả những tin đồn điên rồ này chứ?

Erec rẽ vào một cửa hàng bánh kẹo còn mở cửa và quan sát xem có ai đi theo mình không.

“Ừ, lấy cho tôi hai loại đó đi.”

Erec quay sang. Balthazar Ugry đang đứng trước quầy.

Erec lùi vào trong góc khuất, chợt đụng phải những ngón tay đau nhức của mình. Nó trốn sau một giá kẹo bông tổ chim, bánh xốp thiên thần và kẹo mềm. Erec ước mình có thể nghe được Ugry đang nói gì. Một lát sau, Ugry trả tiền cho người bán hàng và đi ra cửa, vừa đi vừa nhét một bịch kẹo vào túi.

Có phải Ugry là người đã cho anh chị Erec ăn kẹo không nhỉ? Erec đeo cặp kính của vua Piter vào. Cặp sinh đôi đang ở đó, hoàn toàn không tàng hình, đang ăn mấy que kem mây. Đứng cạnh cả hai là Rosco Kroc.

Erec phải tìm Rosco ngay lập tức. Nó nhét kính vào túi và hỏi người bán hàng,  “Người hồi nãy, Balthazar Ugry, có nói gì với ông về một cặp song sinh không ạ?”

Người đàn ông nheo mắt, “Ông ấy là Cố vấn Tiên tri của vua Piter đấy. Cậu nghĩ là tôi sẽ kể lại những gì ông ấy nói cho một thằng nhóc nghe sao?”

Erec tự hỏi không biết nếu nói cho người bán hàng nghe rằng nó chính là em trai của cặp sinh đôi ấy thì liệu có ích lợi gì không. Chắc là không. Ít ra thì ông này cũng đã không nhận ra nó. “Thế ông ấy mua kẹo loại gì đấy ạ?”

Ông bán hàng cười tươi rói khi thấy có cơ hội bán đồ, “Mưa Sô-cô-la nhập từ Cinnalim, xứ Xứ Khác. Cậu có muốn mua không?”

“Có chứ ạ,” Erec trả tiền và nhận lấy một túi giấy nâu đầy những thanh sô-cô-la nho nhỏ.

“Cẩn thận nhé. Nhiều khi có bọ chui vào trong kẹo đấy,” người bán hàng nói. Và bỗng nhiên có một biểu hiện khác khó chịu hơn lướt qua gương mặt ông ta, “Ơ, chẳng phải mày chính là thằng nhóc đang kiếm chuyện với Thần Quốc và tìm cách cai trị mọi người sao?”

Erec phóng ra khỏi cửa hàng trước khi người đàn ông đấy kịp nói gì thêm.