Erec Rex - Tập 2: Quái vật xứ khác - Chương 11 - Phần 2

Bethany nhìn chăm chăm vào tờ giấy trong tay Erec, dò xét. Mặt Erec nóng bừng. Bethany cứ hết há hốc rồi lại lấy tay bụm miệng. “Con bé này gục ngã hẳn rồi Erec ạ. Ấy thấy không? ‘Trái tim tôi rướm máu...’ Eo ơi! Nghe thảm quá đi mất.”

“Chắc mình chả viết thư cho bạn ấy nữa đâu,” Erec ngượng nghịu. “Mình đang làm cho bạn ấy hy vọng, và bạn ấy thậm chí sẽ chẳng bao giờ gặp được mình. Thế thì bạn ấy sẽ buồn lắm.”

“Không, ấy chả hiểu gì cả. Nếu giờ mà ấy thôi không viết thư cho nó nữa, sau khi nó đã trải lòng ra như thế bằng cái bài hát này này thì nó sẽ chết luôn đấy. Làm bạn qua thư với con bé đi, OK? Nó chỉ muốn có thế thôi mà. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.”

Sáng hôm sau, trước mười giờ, Erec và Bethany đã đi bộ xuống Liên đoàn Lao động để rút đề thi của vòng sát hạch thứ hai. Jack và Oscar gặp cả hai trên đường, lần này không có Rosco đi kèm. Đường phố đông nghẹt những người đang la ó và rít lên với Erec. Erec ước gì Rosco có ở đây để gạt đám người đó ra bằng cái điều khiển từ xa của ông ấy, nhưng hẳn là Rosco chẳng muốn bị bắt gặp khi đang đi cùng với nó.

Những tiếng hét vang khắp con đường, “Balor! Balor! Balor!”

Erec tự hỏi, sao nó lại quan tâm làm gì nhỉ? Những người này có muốn sự giúp đỡ của nó đâu. Chắc chắn sẽ tốt cho nó hơn nhiều nếu nó về nhà, sẽ chẳng bị tổn thương như thế này nữa. Cơn giận của nó bùng lên. Nhưng thế thì không được. Nó nhìn xuống cái Bùa hộ mạng của Lòng tốt đang lủng lẳng trên cổ mình. Cái múi nhỏ xíu đó giờ lấp lóe sáng với mẫu biểu tượng mà rồng mẹ Patchouli đã nói rằng tượng trưng cho sự hy sinh thân mình. Ừ thì nó đã hy sinh thân mình cho lũ rồng con, nhưng cảm giác đó chẳng là gì so với những lời lăng mạ này. Chắc phải có một sự hy sinh thân mình ở tầm mức cao hơn mới mong chịu đựng được những con người này. Erec mỉm cười héo hắt, tự hỏi không biết nước ở Giếng của Al có biết được nó đang phải chứng tỏ cái đức tính này như thế nào không. Ừm, dù muốn hay không thì nó cũng sẽ không để cho những người này lấn át nó, cũng không để bị anh em nhà Stain và Baskania hủy hoại nó.

Jack và Oscar ra sức đẩy đám đông ra khỏi đường để Erec băng qua bãi cỏ vào Liên đoàn Lao động. Một ông giận dữ hét lên, “Đồ gian dối!” rồi “Mày thua rồi! Cút đi!” Một bà thì lu loa, “Tôi nghe nói nó đã trốn thoát khỏi ngục của vua Pluto đấy. Nó đúng là một thằng tội phạm nhẫn tâm.” Một người đàn ông gần đấy thì gào tướng lên, “Nó là thằng giả mạo. Nó tự làm ra cái vòng cổ đó để lừa mọi người cho nó tiếp tục ở lại các cuộc sát hạch đấy.” Ai đó ném một quả táo thối vào ngực Erec. Quả táo văng đi, nhưng để lại một vết hằn trên tim nó.

Erec cố làm mặt tỉnh. Nhưng sao nó lại đau lòng đến thế? Sao nó lại quan tâm xem người khác nghĩ gì chứ? Quan trọng là ở những người thân của nó thôi. Nó đâu thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Phải chi nó có thể bắt mình tin như thế.

Cuối cùng cả bọn cũng đến được cánh cửa bên hông Liên đoàn Lao động. Cánh cửa gỗ nhỏ trông có vẻ chẳng hợp tí nào với phần còn lại của tòa nhà đang ánh lên một màu bạc, với những tháp canh và cờ phướn rợp trời. Trên cửa có treo tấm bảng “Sẽ quay lại lúc mười giờ.” Đồng hồ của Erec chỉ mười giờ kém một phút. Băng qua đám đông đó mất nhiều thời gian hơn nó tính.

Balor, Damon Stain, Rock Rayson và Ward Gamin đã đứng sẵn trước cánh cửa đang đóng im ỉm, cười nhăn cười nhở. Balor nhướng mày với Erec. “Ê, nhóc, mọi người yêu quý mày ghê nhỉ! Mày nghĩ bọn họ sẽ để mày lên làm vua sao?” Balor cười. “Tao nghĩ khi bọn tao dùng xong mày để lôi mấy cái trò thi ngu ngốc kia ra khỏi giếng, mày sẽ đứt đời ở một cái hầm ngục nào đó thôi.”

Erec ước gì mình biết cách dùng cái điều khiển từ xa. Nếu thế thì lúc này thể nào nó cũng nghĩ ra một cách tốt để dùng cái cái điều khiển ấy. “Mày có mang kính của tao theo không, Balor?”

“Không đời nào! Tao có ngu đâu mà mang nó đi loanh quanh cho mày giật lại.”

Một tiếng “kịch” vang lên từ cánh cửa. Erec xoay quả đấm cửa và mở ra. Tất cả cùng bước vào Trung tâm Kiểm tra Sát hạch, cái nơi này trông như một cửa hàng bán đồ cổ cũ kỹ. Erec chẳng hiểu cái Ủy ban Cấm thay đổi có bao giờ tự hỏi tại sao bọn họ lại làm những trò vớ vẩn này không. Các cánh cửa đều đóng chặt. Janus, ông già nhỏ thó, râu tóc bờm xờm, nhảy xổ ra từ sau quầy tính tiền, và cứ thế nhảy tưng tưng thích thú như đứa trẻ con. Bụi bốc lên mù mịt khi ông chạy về phía Erec và Bethany, choàng đôi cánh tay xương xẩu quanh người hai đứa, rồi bắt tay những người còn lại.

“Chào mừng trở lại!” Đôi mắt Janus đã rơm rớm lệ, ông lấy tay bưng lấy phần mặt lộ ra qua mớ râu tóc xám, dài, lộn xộn. Ông Janus này trông cứ như thể đã bị kẹt lại đến năm mươi năm trên một hòn đảo hoang vậy. Ông nhìn Bethany chăm chăm, tay đặt lên chỗ tim mình. “Cháu nói đúng. Tất cả mọi người quay lại sớm quá. Ta rất mừng!” Ông bắt đầu sụt sịt.

Damon gãi sột soạt mẩu xương đầu dưới lần mũ. “Tao... tao có phải đập lão không, Balor?”

“Không, thằng ngu.” Balor nghiêng người về phía ông Janus và lôi điều khiển ra. “Ông thấy đấy. Tôi đã thắng cuộc thi cuối. Tôi muốn mình cũng vào được Giếng của Al. Tôi phải làm sao hả?”

Janus cười khẩy, “A, kịch tính thật! Gay cấn thật! Ta yêu tất cả những mối phức tạp nho nhỏ của loài người. Ta quên béng mất là loài người có cảm xúc dữ dội thế nào rồi đấy.”

Balor càng tức điên, mắt lóe lên, “Nếu lão không hợp tác thì chắc lão cũng quên là loài người có thể làm gì lão rồi đấy.”

Ông Janus lại cười khịch khịch, “Dễ thương quá! Vui quá!” Rồi ông trở nên nghiêm túc, “Ngươi cũng biết là Giếng của Al lựa chọn chấp nhận ai thì đâu có liên quan gì đến ta. Ồ, không. Al đã lấy thông tin thẳng từ các vị Thần Mệnh thông qua cái giếng đấy. Vậy nên nếu có phàn nàn hay bất mãn chuyện gì thì cứ đi mà trình lên trên ấy.”

Balor ngừng lại, ngón tay lướt trên môi. Chỉ cần nhìn qua thôi Erec cũng biết là thằng này đang âm mưu gì đấy.

Ông Janus ưỡn người lên hãnh diện. “Chỉ những người vào đây mới biết ai được mời tham dự cuộc sát hạch này. Và chỉ những người được mời tham dự mới vào được cánh cửa kia,” ông chỉ ra cánh cửa phía sau lưng, “và rút phần thi thứ hai khỏi giếng. Erec Rex?”

Erec bước lên phía trước. “Dạ?”

“Hãy đến đây ký tên nào,” Janus khịt mũi và thì thào, “Sau khi Erec đi, mấy đứa hãy ở lại đây một lát nhé? Ta không tài nào chịu được cái ý nghĩ là việc này lại kết thúc chóng đến thế.”

Erec ký tên lên một mảnh giấy và đứng nhìn những chữ cái dần dần dày lên và đen đậm hơn, rồi chúng vỡ ra, để lộ những tia sáng. Những tia sáng ấy rọi lên khuôn mặt nó và làm sáng bừng cả cái cửa hàng. Chẳng mấy chốc cái gờ quanh tấm cửa màu đen cũng phát sáng.

Khi Erec mở cửa, cái bong bóng lung linh lại một lần nữa lấp đầy khung cửa. “Gặp các cậu sau nhé.” Nó vẫy tay.

Balor, trong nỗ lực cuối cùng để thực hiện ý định của mình, cố lao thẳng vào cái bong bóng. Nó liều lĩnh đâm sầm vào cái bong bóng đó nhưng ngay lập tức bị dội ngược lại, xoa xoa cái mũi đầm đìa máu me. “Damon, Rock, bọn mày thử xem.”

Erec kiên nhẫn chờ cho Damon và Rock lao vào lớp bong bóng, rồi nhìn bọn này lủi thủi quay lại, vừa đi vừa xoa vai bóp cổ. Nó vẫy tay chào bọn đó rồi dễ dàng bước qua.

Cái sảnh toàn bằng nhôm và kính rộng mênh mông lại một lần nữa làm Erec bất ngờ, trông khác hẳn với cái cửa hàng ấm áp và bụi bặm ngoài kia. Nó hỏi người đàn ông ngồi trực bên dãy thang máy xem mình phải đi đâu.

Ông nọ nhấc điện thoại lên, “Thằng nhóc đó lại tới. Được rồi. Tôi sẽ bảo nó lên.” Ông ta gác điện thoại xuống. “Thang máy C, tầng 6, phòng 612.”

Trong phòng 612 vẫn là người phụ nữ lần trước ngồi ở cái bàn ấy. Cô ta mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn lạnh tanh khi đưa cho Erec một xấp đơn. “Ký vào đây đi.”

Erec lật nhẹ xấp giấy; phần lớn đám chữ đều được đánh máy nhỏ rí, chẳng tài nào đọc được. Khi lật đến tờ cuối cùng, mắt Erec dán chặt vào một dòng chữ in đậm, “... và tôi hiểu rằng tôi sẽ không, trong bất cứ tình huống nào, nhận vương trượng hay được trở thành vua trị vì các vương quốc của dân Lắm Phép, bất kể kết quả các cuộc sát hạch có như thế nào...”

Erec tì mạnh tay xuống chồng giấy. Thế. Tất cả mọi người đều chống lại nó. Nó sẽ không ký vào bất cứ thứ gì tương tự thế này. Không đời nào. Nó đưa lại xấp giấy cho người phụ nữ.

“Nhanh thế,” cô ta nói. “Đã ký hết rồi sao?”

“Không, tôi không ký gì hết. Tôi đã đọc những gì ghi trong đó, và tôi sẽ không làm như thế. Tôi là vua hợp pháp. Nếu tôi tham dự sát hạch, tôi có thể trở thành vua.” Nó khoanh tay lại, cương quyết không nhượng bộ.

Người phụ nữ có vẻ không biết phải nói gì. Cô ta lầm bầm gì đó, vẫy vẫy những tờ giấy về phía nó, rồi đứng dậy. “Vậy có nghĩa là mày sẽ không ký vào mấy tờ giấy này, và sẽ không tham dự bất cứ một cuộc sát hạch nào nữa chứ gì?” một nụ cười lú ra trên khuôn mặt người phụ nữ. “Ớ, bọn ta cũng chỉ mong có thế thôi. Ta sẽ quay lại ngay.”

Erec chả thèm quan tâm bọn họ đang chờ đợi cái quái gì. Thế là đủ lắm rồi! Nó ngồi ở đó dễ phải đến hàng tiếng đồng hồ người phụ nữ nọ mới quay lại, nét mặt cáu kỉnh. “Lần này mày gặp may đấy, thằng ôn con. Tao nghe nhiều người nói về mày lắm rồi, và giờ thì đã được thấy tận mắt. Phải rồi, một thằng phá đám chính hiệu! Nhưng có vẻ như các vị Thần Mệnh chẳng được sáng suốt như bọn ta. Al thông báo là họ vẫn không thay đổi ý kiến.”

Ờ, phải rồi, Erec nghĩ bụng. Các vị Thần Mệnh thì không được sáng suốt, còn đám đông trên đường thì tỏ hết mọi điều! Erec lắc đầu. Người phụ nữ nọ lại bắt nó chờ tiếp trong khi cô ta ngồi đếm các ngón tay và mấy vết nứt trên cái mặt bàn gỗ, mãi rồi mới chịu đưa cho nó một cái thẻ ra vào bằng vàng.

Erec vẫn còn nhớ cách đến chỗ của nhân viên tạp vụ đang chờ ở dưới hầm. Người có chức vụ thấp nhất sẽ là người dẫn nó đến chỗ Giếng của Al. Nhưng nó càng nghĩ về việc đó thì lại càng cảm thấy khá hơn. Nhân viên tạp vụ ắt hẳn là người chính trực nhất trong số những người làm việc ở Liên đoàn Lao động này.

Erec và nhân viên tạp vụ nọ băng qua một đồng cỏ, cố tránh xa tấm bia mộ nhỏ và trèo lên khu đồi có Giếng của Al. Al đang đứng trên đỉnh đồi, mặc bộ quần áo bảo hộ, tay chống hông, những ống nước treo lủng lẳng ở cái thắt lưng với lỉnh kỉnh các thứ đồ nghề.

“Ê, thật vui được gặp lại chú mày. Mừng là chú mày đã sống sót qua vụ đầu tiên đó. Ta nghe nói suýt nữa thì bị tấn công rồi hả?”

“Làm sao ông biết được ạ?”

“Ối,” Al đỏ mặt. “Nhẽ ra ta không được bép xép mới phải. Các cô ấy khoái tán chuyện lắm, đôi khi ta lại vô tình nghe được ấy mà.”

“Các cô?” Erec bối rối. Chỉ các bạn thân của nó mới biết chuyện gì đã xảy ra ở Nemea thôi mà.

“Ừ, là các Thần Mệnh ấy,” Al nhún vai. “Mà dù sao thì ta cũng rất mừng vì chú mày đã quay lại. Họ cũng rất ấn tượng đấy.”

Erec thẳng lưng lên. Ấn tượng á? Nó có nghe nhầm không vậy? Đây gần như là lời khen ngợi đầu tiên mà nó nhận được từ khi đến Thần Quốc tới giờ. “Ý ông là các vị Thần Mệnh hài lòng về cháu ấy ạ?”

“Ừ, ừ. Họ yêu chú mày lắm. Là fan hâm mộ cơ đấy, ta nghĩ thế.”

Một nụ cười khẽ nở trên môi Erec. Có người đánh giá cao nó! Có lẽ mọi chuyện cũng không quá tệ. “Thế các vị Thần Mệnh đã quyết định ai làm vua chưa ạ?” nó hỏi đầy hy vọng.

“Ờ, chưa. Mà theo ta thì có lẽ chú mày mới là người quyết định đấy. Các Thần Mệnh chỉ lượn lờ bên các giếng nước rồi biết được mọi điều. Họ suốt ngày chỉ có tán dóc, uống cốc-tai ‘Thế giới’ và nằm ườn bên hồ thôi.”

“Chứ họ không quyết định ai sống ai chết sao ạ?”

“Ai? Họ á? Họ còn chả đủ sức giết một con ruồi nữa là. Họ chỉ làm vài việc thôi, cũng không nhiều lắm đâu... thậm chí còn không ‘cắt mạng’ nữa, chú mày biết đấy, mạng sống của mọi người ấy mà. Có một bà hổ làm chuyện đó. Bà ấy cũng thường làm đúng lắm.”

Erec đưa cho Al tấm thẻ nhỏ bằng vàng. Ông gật đầu, “Mong ước của ngươi là mệnh lệnh của ta, như các cô ấy vẫn nói thế.” Ông mở khóa cửa. Erec ngay lập tức bị dội ra vì mùi hôi thối khó chịu xộc lên. Al khịt mũi hít một hơi dài. “À, Mùi cuộc sống đấy. Thối nhỉ?”

Erec đồng ý, nhưng vẫn không dám tận hưởng cái mùi ấy bằng cả một hơi dài. Mọi người đang túi bụi làm việc với một bầy ruồi nhặng vo ve xung quanh. Al kéo dây tấm rèm tắm, đám người hầu lập tức quỳ sụp xuống mà lạy trước cái bồn cầu màu trắng, sáng lóa và to quá khổ ở ngay chính giữa một vòng cỏ.

Al cười, “Chú mày biết phải làm gì rồi mà.”

Erec gật đầu. Dù biết là sạch, nhưng phải thò tay vào cái thứ trông như một cái bồn cầu có hơi nước xanh bốc lên cuồn cuộn thì đúng là gớm chết đi được. Erec xoa xoa hai bàn tay, chợt nhớ lại lần đầu tiên được mời đến rút bài thi, nó đã chẳng biết phải làm gì. Nó chỉ hy vọng là không nguy hiểm đến tính mạng.

Lần lữa cũng chả được gì. Erec quỳ xuống và thọc tay sâu vào cái bồn cầu. Một làn sương mỏng quấn quanh tay nó. Khi cái chất lỏng vừa nóng vừa lạnh đó táp vào tay thì Erec lùi phắt lại. Đâu rồi nhỉ? Chỉ ở đâu đó chỗ này thôi mà.

Bỗng một tấm giấy dày và ấm trượt vào tay Erec. Dù có gì đó thôi thúc Erec vứt tấm giấy ấy lại và chẳng làm theo những gì viết trong đó, nhưng nó vẫn kéo tờ giấy lên khỏi giếng. Tấm giấyứ nước màu xanh lục lên cỏ, nhưng mực in vẫn còn rất rõ. “Ngươi phải ngăn chặn bọn quái vật ở Lerna.”