Erec Rex - Tập 2: Quái vật xứ khác - Chương 11 - Phần 1

CHƯƠNG MƯỜI MỘT: BÀI CA CỦA EREC

Sáng thứ Bảy, khi Erec đến thì Bethany đang đi tới đi lui trong phòng ăn sáng. Erec lấy đầy một đĩa phấn ong kèm một miếng bánh crếp rồi ngồi xuống.

“Cậu không ăn à?”

“Tớ ăn không nổi,” Bethany cắn môi. “Anh Pi tớ gửi thư sên tới. Chiều mai anh ấy sẽ đến Thần Quốc.” Cô bé ngừng đi đi lại lại, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. “Nhỡ anh ấy không thích tớ thì sao?”

“Sao anh ấy lại không thích cậu được chứ? Nếu cậu là Damon Stain thì mới phải lo, chứ mà...”

“Không, thật đấy.” Bethany ngồi phịch xuống một cái ghế. “Tớ là một con sâu toán. Tớ chả biết anh ấy nghĩ gì về chuyện đó.”

“Dù có ghét toán đi nữa thì anh ấy vẫn sẽ nghĩ là cậu rất tuyệt mà.”

Bethany bứt rứt, hết duỗi ngón tay ra lại gập ngón tay vào. “Ấy quý tớ, nhưng không có nghĩa là anh Pi cũng sẽ thế.” Cô bé áp bàn tay xuống mặt bàn và hít một hơi, “Xin lỗi ấy nha. Tại tớ hơi lo lắng một chút. Vụ tối qua với Rosco thế nào?”

“Ông ấy không giữ anh chị mình. Nhưng ông ấy sẽ giúp mình tìm họ,” nó thêm vào, “cũng còn hơn vua Piter.”

Bethany cau mày khi nghe lời buộc tội của Erec.

“Xin lỗi,” Erec chợt nhớ ra rằng Bethany coi Đức vua như cha. Ước gì Erec cũng biết cha mình là ai. Nếu cha nó từng có đủ dũng cảm để giải cứu ông Thiện Long và để dành một con mắt rồng cho nó, thì chắc chắn ông cũng đang tìm kiếm hai đứa sinh đôi bị bắt cóc.

“Ấy nói đúng. Vua Piter nhẽ ra phải làm gì đó mới phải.” Bethany chú ý tới những ngón tay đang sưng tấy của Erec, giờ đã chuyển sang màu tím bầm, với những vết nẻ đen thui. Chúng trông còn tệ hơn cả hôm qua. “Mai ấy có đi gặp anh Pi với tớ được không? Nếu được thì tốt quá. Chứ đi một mình, tớ chẳng biết xoay xở thế nào.”

“Chắc rồi. Nhưng giờ tớ phải tới bệnh viện hoàng gia để xử lý vụ này cái đã.” Erec giơ hai bàn tay lên.

“Bọn rồng con ấy hành hạ ấy ghê thật,” Bethany nói, rồi đứng dậy. “Ấy có muốn tớ đi cùng không? Rồi bọn mình cùng dẫn Bánh Xinh với Nhóc Sói đi dạo luôn.”

Bác sĩ Mumbai đang ở bệnh viện hoàng gia. Bà nhảy dựng lên khi trông thấy bàn tay Erec. Mấy đầu ngón tay nó trông cứ như những cái quạt màu tía, hay một dạng nấm độc nào đó. “Trời ơi, xem này. Có chuyện gì vậy hả? Cháu bị dính bẫy chuột hay sao thế? Lại đây, lại đây xem nào.”

Bác sĩ bắt đầu trộn một dung dịch vừa sủi bọt vừa kêu xèo xèo. Trong khi chờ đợi, Erec kể cho bà nghe về lũ rồng con. “Giờ thì ta hiểu rồi,” bà nói, nhúng mười đầu ngón tay Erec vào dung dịch âm ấm có mùi như nước hoa. Chỉ vài giây sau cơn đau buốt đã giảm hẳn. “Nếu thấy không đỡ thì cháu phải quay lại đây ngay nghe không, ta sẽ cho cháu uống thuốc, nhưng cháu sẽ thấy hơi buồn ngủ một chút đấy.”

Erec thấy thích cái thế giới này quá chừng, nơi mà bà bác sĩ có thể chữa trị mọi thứ thật mau lẹ. Nó rối rít cảm ơn bà rồi ra ngoài nhập bọn cùng Bethany, Nhóc Sói với mèo con Bánh Xinh có bộ lông màu hồng. Bánh Xinh nhảy ngay lên lưng Nhóc Sói, làm con chó chạy lồng lên khoái chí. Mèo ta cũng bám thật chặt, lấy làm thích thú với việc “cưỡi ngựa” này.

Một tiếng khàn khàn nhức cả tai vang lên phía sau cả bọn, làm Erec nhảy dựng lên, “Erec Rex... Erec Rex... Erec Rex.” Con quái vật mình chim Erida đập cánh bay tới, trong móng vuốt nó là một cuộn giấy da. “Dù thấy rằng thế này thật thiếu khôn ngoan, nhưng Ủy ban giám sát Ủy ban buộc phải gửi cho ngươi giấy mời để dự cuộc sát hạch thứ hai. Có vẻ như ngươi đã có một thỏa thuận ngầm nào đó với Giếng của Al. Một khi tìm ra được lý do tại sao cái giếng chỉ chấp nhận mỗi mình ngươi, bọn ta sẽ ‘sửa sai’ ngay lập tức. Chẳng cần theo một quy tắc nào hết, ta thề là như vậy.”

Erec đón lấy cuộn giấy. “Mi muốn đá ta ra bởi vì mi nghĩ thằng Balor đã mở được nhiều trứng hơn ta chứ gì? Thế nếu ta thắng thì mi có đá nó ra không?”

Cặp mắt đen sì của con quái vật như xoáy vào Erec. “Bọn ta tử tế lắm mới cho mày dự thi, bất chấp sự phản đối của số đông về mày lẫn những gì mày đã làm ở Thần Quốc này, và cũng bất chấp cả những nghi ngờ về lòng trung thực của mày. Hầu hết mọi người đều muốn mày bị cấm bén mảng đến tất cả các vương quốc của dân Lắm Phép.”

Erec quay đi. Lời nói của con quái vật này thật tàn nhẫn. Tại sao những người mà nó muốn cứu lại ghét nó? Sao họ lại không nhìn ra sự thật cơ chứ? Trông thấy Bethany đang đứng ngay bên cạnh, Erec khẽ lẩm nhẩm câu thần chú của mình, “Đừng quan tâm họ nghĩ gì... đừng quan tâm loại người đó nghĩ gì.” Bethany nói đúng - Erec quá nhạy cảm. “Tao đoán là nếu tìm được cách khác để rút đề thi từ Giếng của Al thì bọn bay đã cấm cửa tao lâu rồi, đúng không? Bọn bay chỉ muốn dẹp đường tao và Rock lên làm vua sớm hơn thôi chứ gì!”

Con quái vật im lặng nhìn Erec chằm chằm khi nó mở cuộn giấy ra. “Ủy ban giám sát Ủy ban chính thức mời Erec Rex đến Liên đoàn Lao động vào mười giờ sáng ngày mai để nhận yêu cầu của cuộc sát hạch thứ hai.”

Phía dưới cuộn có khắc một cái mặt giận dữ, bên cạnh là dòng chữ, “Nhiệm vụ của chúng ta: DPCB - Dịch vụ Phát điên, Cáu tiết, Bực mình.”

Erec không nhịn được cười, “Nhiệm vụ mới hay gớm nhỉ!”

Con quái vật xoải cánh, quơ quào móng vuốt trong không trung. “Thế thì đi mà chúc mừng chính mày ấy, Erec Rex.” Nói đoạn con quái vật bay đi, lắc đầu và lầm bầm những câu thô tục.

Hai đứa đi dạo cùng Nhóc Sói, còn Bánh Xinh lúc thì chễm chệ trên lưng Nhóc Sói, lúc thì “tọa” trên vai Bethany. Cả bọn đi vào một khu chợ để mua kem mây nước quả. Erec nhìn quanh, hy vọng thấy được một dấu hiệu nào đó của Danny và Sammy. Ông bán hàng đưa kem cho chúng với vẻ mặt cáu kỉnh, “Mày là thằng nhỏ phá đám các vị vua mới đấy phải không?”

Erec lờ ông ta đi. Gặp thêm một người nữa không hâm mộ nó thì đã sao chứ? Cả bọn bước ra ngoài và tìm một chỗ ngồi yên tĩnh dưới tán cây.

“Mình mừng là Rosco sẽ giúp tìm anh chị mình,” Erec nói. “Một mình mình thì chẳng biết phải xoay xở thế nào.” Nó lôi cặp kính của vua Piter ra. “Nói mới nhớ. Để mình kiểm tra xem thế nào.”

Bethany gật đầu, “Ấy cũng nên nói chuyện với mẹ ấy đi. Phải cho bác ấy biết chuyện gì đang xảy ra chứ.”

Erec chẳng hào hứng gì trước cái ý đó. “Để xem đã. Nhưng mà mẹ chả bao giờ kể cho mình nghe chuyện gì cả, thế thì tại sao mình lại phải kể chứ?” Nó đang chìm ngập trong cảm giác giận dữ về việc mất ký ức duy nhất về cha mình, dù cho đó có là một ký ức buồn đi chăng nữa. Đó là lỗi của mẹ, cũng giống như trong tất cả các bí mật khác. Tại sao mẹ lại không tin tưởng nó?

Erec tập trung nghĩ về hai anh chị sinh đôi của nó và đeo Mắt Kính Xuyên Thấu vào. Đột nhiên nó thấy như mình đang trượt xuống một con phố ở Thần Quốc, hoàn toàn mất phương hướng, vì nó có cảm giác là mình đang di chuyển trong khi thật sự thì nó vẫn ngồi đó, hơi lắc lư trên ghế. Vẫn chẳng thấy hai đứa sinh đôi đâu cả, nhưng Erec nghe thấy tiếng Sammy rõ mồn một. “Biến đi! Anh đã ăn hết cả túi kẹo của anh rồi còn gì. Để yên túi của em đấy.”

Danny cười, “Em chả cần tới nó nữa đâu, em gái. Dạo này có ngắm lại mình chưa? Một thanh kẹo nữa thôi là toạc hết cả quần áo ra như Dị nhân Hulk bây giờ.”

“Ô, thế sao? Còn anh thì chẳng cần thêm đệm lót gì mà trông cũng đã giống quả bóng bật lắm rồi.”

“Thôi nào, đưa cho anh cái túi đó đi. Em biết rồi đấy, trong văn phòng của tổng thống Mực Lấm Lem lúc nào mà chả có đầy bánh kẹo.” Erec thấy hai đứa sinh đôi đang đi đâu đó. Cánh cửa dẫn đến Nhà Xanh bật mở, Erec theo giọng nói của hai đứa vào trong, rồi vào tiếp một sảnh lớn.

Một giọng nói to, nghe quen thuộc đến kỳ lạ và cũng vô cùng khó chịu cất lên, “Chà, xem ai thế này! Là Erec Rex cơ đấy. Gặp mày ở đây thật là vui.”

Erec vội nhìn quanh, nhưng vài ba người mà nó thấy ở sảnh Nhà Xanh đều đang xách cặp lao đi, chẳng ai thèm để ý đến nó.

“Sao, mày mù rồi hả, thằng nhóc sáng dạ?” Giọng nói hệt như của Balor Stain. Nhưng thằng đó đang làm gì ở Nhà Xanh vậy kìa? Mà sao nó lại thấy được Erec trong khi Erec chỉ đang nhìn qua cặp kính? Trừ phi...

Erec liền tháo kính ra, thằng Balor Stain đang cười khẩy vào mặt nó. “Lại mê kính nữa hả, thằng nhóc sáng dạ? Mày tưởng mày có cái bùa đó là to lắm hả? Nào, để xem cái nào.” Balor cố giằng Bùa hộ mệnh của Lòng tốt khỏi cổ Erec, nhưng cũng như cặp Mắt Kính Xuyên Thấu của mẹ Erec, cái bùa không hề rời khỏi cổ nó. Nụ cười ngạo mạn của Balor lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ hậm hực và căm ghét lồ lộ. “Mày đừng hòng giở mánh ra nữa, nhóc con. Bọn tao đã thắng cuộc sát hạch lần trước một cách trung thực, và quan trọng là mọi người đã ghi nhận chiến thắng đó.” Balor nhìn thẳng vào mặt Erec. “Tao muốn biết làm thế quái nào mà chỉ mình mày mới rút được đề thi của mấy cuộc sát hạch ra khỏi Giếng của Al. Mày đút lót ai hả?”

Erec nhe răng cười, “Tao chả đút lót ai hết. Chắc chỉ tại cái giếng ấy biết ai mới thật sự là vị vua tiếp theo thôi.”

Balor liếc Erec hằn học. “Nếu mày không quanh quẩn ở đây thì Giếng của Al chắc đã chẳng kén chọn như thế. À mà nhân thể, khi rút đề thi tiếp theo, nhớ bảo cái giếng ấy là đừng có để cuộc sát hạch thứ hai diễn ra trùng với ngày Trận đánh Quái vật đấy.”

“Gì cơ?”

Má Balor hơi nhếch lên thành một cái cười khẩy. “Đúng kiểu một thằng nhóc sáng dạ! Biết rất nhiều về một thứ nhưng lại ngu ngơ về mọi thứ.”

Damon xuất hiện sau lưng Balor. “Trận đánh Quái vật á? Bây giờ hả? Để tao đi cho. Tao sẽ cho bọn quái vật xấu xí đó một trận.” Damon kéo kéo cái mũ xám mềm và hát ong óng, “Damon có một Trận đánh Quái vật, Trận đánh Quái vật, con cừu nho nhỏ. Anh trai là một...” Bỗng thằng này ngưng bặt trước cái cười khinh bỉ của Balor.

Balor lôi cái điều khiển từ xa ra và chĩa thẳng vào người Erec. Cặp Mắt Kính Xuyên Thấu của vua Piter từ tay Erec vọt ngay vào tay thằng này. “Dễ hơn lần trước nhiều. Cám ơn nhé.” Balor đeo kính lên và nhăn nhó, “Gì thế này? Chả có gì hay ho cả!” rồi vội giật kính ra. “Mày giỏi lắm, thằng nhóc sáng dạ. Một cặp kính đen thui. Giờ nó là của tao. Tao sẽ tìm hiểu xem nó làm được trò trống gì.

Khi Balor vừa quay đi, Erec liền vọt theo. Balor luồn ngay ra đằng sau Damon, “Bye bye, thằng nhóc sáng dạ.” Chỉ một cú bấm điều khiển từ xa, Balor và thằng em trai lập tức biến mất.

Erec tức tối đá loạn cả lên. “Thật không tin nổi. Giờ làm sao mà theo dấu được hai anh chị sinh đôi của mình đây!” Nó đi đi lại lại, cố nghĩ ra một kế hoạch nào đấy. “Chắc phải tìm xem hai người đã ở đâu thôi, hỏi thăm quanh đây xem thế nào.” Nghe rất chi là vô vọng! Ai ở Thần Quốc này thèm đi giúp nó chứ? Tất cả đều nghĩ nó là thằng lừa đảo.

Quai hàm Bethany xệ xuống. “Thôi chết rồi! Thể nào thằng Balor cũng dùng kính của vua Piter để do thám mọi người cho mà xem.”

Erec nở nụ cười chua chát, “Mình không nghĩ thế đâu. Cặp kính chỉ cho cậu thấy người mà cậu nhớ nhất thôi. Mình nghĩ đó là lý do vì sao thằng Balor đeo kính vào mà chỉ thấy một màu đen thui. Nó có quan tâm đến ai đâu mà phải nhớ với nhung!”

“Kìa!” Bethany chỉ tay. “Có phải con ốc sên không?”

Erec quỳ xuống đất. Đúng rồi, cái thứ trông như một viên đá màu hồng và tím đang lớn dần lên trước mắt hai đứa cho đến khi to bằng một con ốc sên với tên của Erec in trên lớp vỏ. Erec kéo hai mảnh giấy ra và đút cái vỏ ốc vào túi.

Erec yêu quý,

Bạn thế nào rồi? Nếu mấy người ở Thần Quốc không trân trọng những gì bạn đã làm cho họ thì đó đúng là một nơi tệ hại. Sao họ có thể mù quáng đến thế được nhỉ? Mình không tài nào hiểu nổi. Ở đây bạn là anh hùng cơ mà.

Mình có cảm giác là bọn mình đang dần hiểu nhau hơn đấy, Erec nhỉ. Mình sẽ cố trả lời các câu hỏi của bạn. Mình mười bốn tuổi, có một đứa em gái chín tuổi. Mình thích đọc sách và chơi đá cầu, mình là đội trưởng đội cổ vũ cho đội bóng bật ở trường trung học. Mình không có ảnh của bạn, nhưng ở đây mọi người đều đã được thấy bạn rồi. Ảnh của bạn có trên tất cả các băng rôn diễu hành, các băng rôn trong các bữa tiệc vinh danh bạn, à, người ta còn đăng cả hình bạn trên báo nữa đấy.

Có một câu hỏi mà mình rất sợ phải trả lời: mình ở đâu. Mình sống ở Xứ Khác. Người dân ở đây bị hiểu lầm, Erec ạ. Bọn mình bị đá khỏi nơi ở cũ, rồi sau đó phải dong thuyền đi hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng thì dừng lại định cư ở cái nơi hoang vu này. Người dân bọn mình đã xây nên Lerna ở đây. Đó là một thành phố đẹp, mình rất hạnh phúc được sống ở đây, nhưng ước gì người dân bọn mình được tự do sống ở bất cứ nơi nào mà bọn mình muốn. Bạn có vẻ là một người hiểu biết, mình mong bạn không có thành kiến gì với dân Xứ Khác bọn mình. Mình sợ điều đó lắm.

Giờ bạn phải kể cho mình nghe về những điều mà bạn thích làm đấy nhé. Mình rất vui khi bạn nói rằng một ngày nào đó hai đứa mình sẽ gặp nhau. Điều đó làm mình phấn khởi lắm, nhưng rồi thực tại làm nỗi phấn khởi của mình bay mất. Mình đã suy nghĩ rất nhiều. Thậm chí mình còn viết hẳn một bài hát nói về chuyện ấy. Hy vọng bạn không nghĩ đó là điều quá ngớ ngẩn.

Luôn yêu bạn,

Tina

Trái tim Erec đập dồn khi trao lá thư sang tay Bethany. Có lẽ Tina không lừa nó. Có lẽ ở đâu đó thật sự có một cô bé mười bốn tuổi đang yêu nó. Nó đọc tiếp đoạn thư bên dưới.

Bài ca Erec

Sáng tác: Tina

Đâu đó nơi Xứ Khác, có cô gái đang dệt một bài ca

Lời ca rất ngọt ngào, nhưng nốt nhạc lại sai hết cả

Những ngón tay cô lướt bay, nhưng giai điệu lại cứ lẩn trốn

Cô dành cả tâm trí cho điệu ca ấy, nhưng nó vẫn chẳng cất lên

Chúng ta chẳng bao giờ gặp được nhau, có lẽ mãi mãi cũng chẳng bao giờ gặp được nhau.

Chúng ta ở những thế giới khác nhau, nhưng

âm nhạc của tôi là gì và giá trị của nó còn là gì nữa

Nếu nó không thể thay đổi được dù chỉ là một điều trên trái đất điên rồ này.

Âm thanh thật xúc động, giấc mơ của tôi!

Trái tim tôi rướm máu, ô ô ô...

Tôi sợ rằng đó sẽ mãi là một bài ca không trọn lời.

Bạn là người hùng của tôi, trong trang phục một anh hề.

Chúng tôi nơi đây đều yêu mến bạn, nhưng Thần Quốc thật tàn nhẫn;

Trái tim tôi ngưng đập khi biết được điều ấy.

Nhưng cuối cùng, điệu jazz cũng thành điệu blu

Những từ “người xứ bạn”, “người xứ tôi” nghe thật nghiệt ngã.

Nếu ta gặp nhau, liệu bài ca có nhẹ nhàng hơn?

Ngay cả khi với tôi, bạn là một ngôi sao

Có lẽ lời ca chúng ta cũng không thể chung một dòng.

Âm thanh thật xúc động, giấc mơ của tôi!

Nhưng sao lạnh lẽo... ta chẳng thể.

Tôi sợ rằng nó sẽ mãi là

Bài ca chúng ta không trọn lời.