Erec Rex - Tập 2: Quái vật xứ khác - Chương 13

CHƯƠNG MƯỜI BA: HỌC PHÉP THUẬT

Cửa Cảng trở nên thấp và mỏng hơn. Khi Erec mở cửa, một mùi hôi thối xộc lên, cùng với một cái vỏ chuối đã thâm sì, mấy tờ giấy vo thành cục và một cái đầu cá đang ôi rữa nằm chình ình trên mặt sàn. Erec không mở cửa rộng hơn được vì vướng phải một đống rác cao tới đầu gối. Nó cúi người để nhìn qua khe cửa. Một cái nắp thùng rác đang lơ lửng trên đầu nó.

Mở một cái Cửa Cảng thì lại đâm ngay vào một thùng rác trên phố nhà Rosco - số Erec đúng là...! Erec đóng sầm cửa lại, đá tung một hộp kem mây và hột đào bẩn thỉu ra khỏi lối đi. Cái lối ra sặc mùi hôi thối, máu từ ngón tay bị xước lúc Erec lao vào bụi rậm, mà cũng có khi là từ cái mũi đang nhỏ ròng ròng, lẫn vào các thứ rác rưởi trên mặt sàn. Dạ dày Erec tót lên tận họng. Nó nhanh chóng chọn một lối đi khác trên phố, khá xa nhà Rosco.

Cái Cửa Cảng này rất thấp. Erec mở cửa và đâm thẳng vào một cái chuồng ch bỏ không. Nó đá văng cái thùng rác ở lối đi vào ngay cái chuồng chó xập xệ và lẻn ra phố.

Đường phố ngả nghiêng thật đáng sợ từ hướng này sang hướng kia. Erec chưa kịp nhận ra rằng không phải đường phố ngả nghiêng mà chính là nó đang lắc la lắc lư thì suýt nữa đã ngã bổ nhào. Nó dừng lại để lấy hơi. Chỗ đau trên mũi và những ngón tay mỗi lúc một nhức hơn, và mùi rác rưởi dường như vẫn làm nó chao đảo. Erec băng qua đường. Nhưng lỡ Rosco không có nhà thì sao? Nếu vậy thì nó sẽ nằm chờ trên cái ghế băng trước hiên nhà ông ấy.

Mặt Rosco ló ra khỏi cửa, dưới một cái mũ cao bồi bằng da màu xanh, có vẻ ngạc nhiên, “Đợi một tí. Ta sẽ ra ngay.” Rosco đóng cửa lại và lát sau mới bước ra. “Thông cảm vì phải để cậu ngồi ngoài này.” Ông làm điệu bộ chỉ vào chỗ máu nhiễu trên sàn xi măng ngoài hiên và đỡ Erec ngồi xuống ghế. “Cậu gặp chuyện gì ở vương quốc của dân Lắm Phép vậy, nhóc?”

Erec xem xét mấy ngón tay, chỗ da bị trầy xước đang đỏ tấy và sưng phồng lên. “Tại cháu cho đám rồng con ăn trong cuộc sát hạch đầu tiên, rồi lại bị đứt tay lúc cháu cố tóm lấy lão Ẩn Sĩ trong bụi rậm.”

“Chứ còn cái mũi thì sao?”

“Là tại đánh nhau đấy ạ.”

Rosco cầm tay Erec lên và dí sát mắt vào, “Hình như đã có ai đó cố chữa mấy ngón tay cho cậu thì phải, Ezzy Mumbai à?” Erec gật đầu. “Bà ta mà chữa cái gì! Nếu Ippocra Asclep còn ở đó thì cậu sẽ được chữa khỏi ngay. Bà ấy biến mất mười năm trước khi ba đứa trẻ sinh ba và hoàng hậu bị giết, cùng với cả đống người khác nữa. Chẳng ai tìm thấy xác bác sĩ Asclep, vì vậy ta ngờ là bà ấy vẫn còn sống đâu đó. Dù sao cậu cũng đến đúng chỗ rồi. Ta cũng chữa lành được mọi thứ. Nếu được dạy đúng cách thì dễ như bỡn ấy mà.”

Rosco biến mất, rồi quay lại với một cái cốc nghi ngút khói. Ông rắc một thứ bột màu đen vào cái cốc ấy và lẩm nhẩm gì đó như là “Gặp lại sau, đầu cá sấu.” Hỗn hợp trong cốc kêu lên xèo xèo rồi dần dần lắng xuống.

Thức uống cháy bùng lên như quế cay trong họng Erec. Từng mối xương khớp và gân cốt trong mũi dường như đều muốn nhảy xổ ra chiếm lấy tâm trí nó, phản ứng theo những kiểu khác nhau. Da nó gợn sóng vì các thứ bên dưới bề mặt da đang giành giật vị trí để sắp xếp lại. Không hề đau, nhưng ngứa kinh khủng. Erec hắt xì hơi liên tục cho đến khi những chuyển động dưới bề mặt da cuối cùng cũng dừng lại. Nó bắt đầu cảm nhận được về cái mũi của mình. Hoàn toàn bình thường. Chẳng còn đau tẹo nào.

Erec giơ tay ra. Những vết nẻ đã liền lại, nhưng các đầu ngón tay vẫn còn đỏ và sưng tấy.

“Không sao đâu,” Rosco cười. Ông hít một hơi thật sâu và áp từng ngón tay của mình lên tay Erec. Những cú giật điếng người lan khắp các đốt xương của Erec, nhưng nó nhận thấy có một sự kháng cự cứng cỏi đáp lại. Rosco nhăn nhó, trán hằn nếp nhăn và đẫm mồ hôi. Cuối cùng ông cũng hạ tay xuống.

“Chà, ta đến phải treo cổ mình lên mất. Để ta thử cách này xem sao.” Rosco lôi Erec đứng dậy cạnh mình rồi giơ hai bàn tay lên với cái nhìn dữ tợn, như một con ác thú. Erec giật bắn người ra sau vì sốc. Những tia sáng trắng như những ngọn lửa nhỏ lóe ra từ đầu ngón tay Rosco hướng thẳng về phía Erec, nhưng chúng chỉ xì xì trên da thằng bé chứ chẳng xuyên sâu hơn vào cơ thể nó được.

Rosco buông thõng hai tay, mắt ánh lên một tia nhìn giận dữ. “Chuyện quái gì thế này? Rosca này có thể chữa trị và hủy diệt bất cứ cái gì cơ mà.” Ông nhìn Erec trừng trừng như thể đó là lỗi của nó. Erec ngã phịch xuống ghế trong khi Rosco quay lại với sự hóm hỉnh thường lệ của mình, “Uống nốt cốc nước đó đi. Cậu sẽ thấy dễ ngủ hơn và các ngón tay cũng sẽ đỡ hơn.”

Erec uống nốt thứ chất lỏng còn lại trong cốc. Gần như ngay lập tức, một cảm giác yên bình, êm đềm bao trùm lấy nó. Nó quên phéng hết những ngón tay nhức nhối của mình và ngủ thiếp đi trên ghế.

Khi thức dậy, Erec cảm thấy đã khá hơn nhiều. Bóng tối đang lan dần trên những nóc nhà thành phố. Mấy ngón tay của nó có vẻ như đã lành hẳn, chỉ còn hơi đo đỏ. Chẳng thấy Rosco đâu nên Erec lại bấm chuông cửa. Rosco ló ra, nhìn Erec từ đầu tới chân rồi cho nó vào nhà.

“Cảm ơn bác. Bác giúp cháu nhiều quá.”

Rosco nháy mắt và ra hiệu cho Erec lấy ghế ngồi.

“Thế bác đã có tin gì về cặp sinh đôi chưa ạ?”

Rosco lắc đầu, “Ta đã hỏi thăm khắp nơi rồi. Chắc chắc hai đứa đó vẫn quanh quẩn ở Thần Quốc này thôi, nhưng ta vẫn chưa lần tiếp ra dấu vết của chúng. Hai đứa này hết la cà ở sân trượt patin, sân trượt băng rồi đến các sân quần vợt mini, lại còn vào vô số cửa hàng bánh kẹo nữa. Tay Ẩn Sĩ luôn bám sát chúng.” Rosco lắc đầu lần nữa, “Ta cứ nghĩ hoài về chuyện đồ ăn. Cứ như thể...”

“Gì ạ?”

Rosco ngắm nghía những ngón tay như thể ông không biết phải trả lời làm sao. “Chỉ là linh cảm thôi. Không phải ta muốn dọa cậu đâu. Chắc ta cũng sai bét rồi.”

“Cái gì ạ?” Tim Erec bắt đầu đập thình thịch.

“Lúc này đừng có làm rối tung mọi chuyện lên nữa, được không? Chỉ là một cảm giác thôi mà, mặc dù những lúc bình thường linh cảm của ta hơi bị đúng đấy. Cậu thấy đấy, có những con quái vật vẫn còn sống sót trong mấy vùng hoang dã ở Xứ Khác... Chà, chúng là những quái thú rất ghê rợn. Nói theo lối văn vẻ thì chúng đang đòi một vật hiến tế. Hai đứa trẻ. Chúng là quân khát máu, và nếu chúng ta không chịu hiến tế mấy đứa trẻ con cho bọn chúng, bọn chúng sẽ giết nhiều người hơn nữa. Hẳn là có ai đó đã nghĩ rằng anh chị cháu là những nạn nhân khờ khạo. Hai đứa nó chẳng có bà con thân thích ở đây, cũng chẳng có ai để ý đến sự có mặt của chúng. Dù sao chuyện này cũng giải thích được tại sao có người đang vỗ béo chúng.”

Cơn ớn lạnh lan khắp người Erec khi Rosco tuôn ra mấy lời nói đó. Vậy phải chăng đây cũng chính là điều mà cuộc sát hạch của nó nhắm tới? “Những con quái vật ấy đang ở Lerna đúng không ạ?”

Rosco gật đầu. Erec cảm thấy phát bệnh khi nghĩ về những thứ kẹo mà Danny và Sammy đã ăn. Nó đã nghe hai anh chị mình trêu chọc nhau về chuyện phát phì đến mức chật ních cả quần áo như thế nào. Nếu nó không hành động ngay thì thể nào anh chị nó cũng sẽ biến thành thức ăn của bọn quái vật mất. “Giá như còn cặp kính vua Piter cho thì cháu đã cảnh báo cho hai anh chị ấy biết được rồi.”

“Cậu không còn kính à?”

“Bị thằng Balor Stain lấy mất rồi.”

Rosco lắc đầu, và Erec cũng nhớ như in những gì Balor đã nói về Trận đánh Quái vật. “Sẽ có cả những người khác giúp chúngngăn chặn bọn quái vật ở Lerna chứ ạ?”

Rosco hạ giọng, “Có hai phe. Một phe thì muốn trao cho bọn quái vật những gì chúng muốn. Phe kia thì sẵn sàng chiến đấu. Hoàng tử Bóng tối đang bàn bạc với tổng thống Mực Lấm Lem để gọi thêm quân từ vương quốc dân Lắm Phép tiến đánh Xứ Khác. Đại tướng Xứ Thêm sẽ cầm đầu và ta nghĩ họ có thể thành công, nhưng chẳng biết liệu họ có kịp không nữa.” Mặt ông dài thượt ra. “Nếu họ làm không được thì có lẽ cậu sẽ phải tự xoay xở nhiều việc đấy.”

Erec lùi lại, chẳng còn hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. “Hoàng tử Bóng tối?”

Rosco mỉm cười, “Ừ, người bạn cũ của cậu đó, Thanatos Baskania. Chắc cậu thấy ngạc nhiên khi biết ông ta đang tập hợp quân đội để đánh lại lũ quái vật và cứu mấy đứa trẻ con hả?”

Erec gật đầu, miệng há hốc. Nghe chả có vẻ gì là giống Baskania.

“Ta biết cậu không cùng phe với ông ta, nhưng cậu không nghĩ ông ta là loại người hoàn toàn xấu, đúng không? Không ai là xấu hoặc tốt hoàn toàn cả, phải không nào?” Rosco bỏ lửng mấy câu hỏi, rồi lại tiếp tục, “Ta nghe nói ông ta thực sự thất vọng khi cậu từ chối kết bạn với ông ta. Chà, vẫn còn thời gian để thay đổi mà, ta chắc vậy. Còn nhớ hồi xưa có lần ta đã làm cha ta thất vọng vô cùng, chỉ vì ta đã dành thì giờ để mày mò học phép thuật. Và hãy nhìn ta bây giờ xem.”

“Và bác đã làm lành với ông cụ à?” Erec hỏi.

“Ừm, ông ấy chết rồi.” Rosco nhìn ra chỗ khác.

“Ôi, cháu xin lỗi.” Erec bối rối. “Nhưng có thật là Baskania đang cố gắng giúp đỡ không ạ? Chuyện cứu Danny và Sammy ấy?”

“Hình như vậy. Nhưng ta đoán không hẳn chỉ vì những lý do đơn giản như vậy đâu. Baskania muốn là một người hùng, cậu biết đấy. Cứu thế gian, tất cả là vậy.”

Erec có thể hình dung ra điều đó. “Nhưng nhỡ ông ta không kịp hành động thì sao? Hai anh chị sinh đôi của cháu không khéo bị bọn quỷ xơi trước mất!”

Rosco thở dài, “Giá như cậu còn đôi kính đó thì hay biết mấy. Ta sẽ cố hết sức để truy tìm chúng, để xem tay Ẩn Sĩ đó định làm gì đã. Hắn đến từ Xứ Khác, vốn rành nơi đó như lòng bàn tay. Nếu tự dưng hắn biến khỏi Thần Quốc thì quả là đáng lo lắm.”

Đúng là chẳng thể nào ngờ được. Sao Baskania lại tỏ ra sốt sắng hơn cả vua Piter trong chuyện cứu hai đứa sinh đôi cơ chứ? Chẳng lẽ Baskania không hoàn toàn xấu và vua Piter không hẳn đã tốt một trăm phần trăm sao?

“Ở Thượng Địa, Baskania được gọi là Thái tử Hòa Bình.” Erec nghĩ về những việc mà Baskania đã làm vì nền hòa bình thế giới. Có lẽ hắn không hoàn toàn xấu thật.

Erec lắc đầu. Chuyện này quả là lộn xộn hết sức! Baskania đã dùng pháp thuật vì mục đích của riêng hắn, vì mục đích xấu xa. Erec đột nhiên sực tỉnh. Nói đến phép thuật nó mới nhớ ra một trong những lý do mà nó tới gặp Rosco. “Bác có thể dạy cháu cách sử dụng cái điều khiển từ xa không ạ? Cháu phải dùng thứ đó thành thạo thì mới mong ngăn chặn lũ quái vật được.”

“Ồ,” Rosco khụt khịt mũi trước ý tưởng đó, “Chắc cũng nên dạy cho cậu những điều cơ bản. Thế cậu có đem theo cái điều khiển nào không?” Erec lắc đầu. “Đó là bài học đầu tiên. Luôn luôn mang theo điều khiển trong túi cho đến khi đủ giỏi để không cần đến nó nữa. Không phải ai cũng dùng được điều khiển từ xa đâu, cậu biết rồi đấy,” Rosco lưu ý. “Chỉ khoảng một nửa số người ở đây biết dùng điều khiển, và chỉ ít người trong số đó biết làm phép thuật mà không cần đến nó. Nếu sau sáu tháng mà vẫn chưa dùng được một cái điều khiển thì tốt nhất cậu nên quên phứt chuyện tập luyện đi, hãy nói lời cảm ơn và chào tạm biệt.”

Erec băn khoăn không biết nếu thầy Peebles mà dạy nó trong vòng sáu tháng thì nó sẽ phải bỏ ra bao lâu trong khoảng thời gian ấy để lược ý mấy quyển sách dày cộp kia. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với nó? “Vậy là có những người phải mất một thời gian mới sử dụng được đúng không ạ?”

Rosco gật đầu. “Chẳng thể nói trước được một người sẽ đi xa được đến đâu với phép thuật bởi vì cậu không biết cái gì bên trong con người họ làm họ phát lộ năng lực. Thỉnh thoảng nỗi kìm giữ họ lại. Phép thuật thu nạp được đòi hỏi một sức mạnh đặc biệt, một sự tập trung cao độ. Nhưng,” Rosco chuyển sang giọng vui tươi hơn, “nếu cậu có sẵn một chút kỹ năng thì cái điều khiển sẽ kích hoạt lên chỉ bằng một cú ấn nút. Cực kỳ dễ. Cậu chỉ cần học một thuật lệnh đơn giản, ấn nút và cái điều khiển sẽ làm nốt phần còn lại. Đến một con khỉ còn làm được ấy chứ.” Rosco lục lọi trong ngăn kéo, tìm thấy một cái điều khiển từ xa bằng bạc và thảy cho Erec.

“Thế bác không cần mang cái nào trong túi à?” Erec hỏi.

Rosco cười nhân hậu, “Đã hàng năm nay rồi ta chẳng cần cái nào cả. Ta đang dạy Oscar cách làm phép thuật thực sự. Nó cũng sắp đến lúc chẳng cần đến cái điều khiển đó nữa rồi. Phải như thế cậu mới làm được nhiều việc. Sức mạnh thực sự vượt xa giới hạn của cục kim loại này nhiều.”

Erec xem xét kỹ lưỡng cái điều khiển. Ở mép dưới phía bên phải là một cái nút có số ba. Mấy cái nút nhỏ khác ở ngay chính giữa, với những biểu tượng kỳ dị trên bề mặt. Một cái nút to màu xanh lá cây phát sáng ở trên đầu, xung quanh có bốn cái nút với những mũi tên chỉ ra các hướng.

“Bấm cái nút bên dưới góc phải cho đến khi nó hiện ra số một. Cậu sẽ phải bắt đầu từ mức một, dĩ nhiên rồi.”

Erec bấm như chỉ dẫn. “Mức một là gì ạ?”

“Đó là mức phép thuật đơn giản nhất. Nếu cậu thử di chuyển một hộp bút chì ở mức ba thì chiếc điều khiển sẽ đưa hộp bút chì đó đi xuyên qua tường một ngôi nhà. Nếu cậu đã có quyền năng thì cậu sẽ điều khiển được mọi vật tương tự vậy thôi.”

Erec thấy việc này có vẻ thú vị. “Vậy thì bác có thể làm gì với mức hai và ba ạ?”

Rosco thở dài và lắc đầu, “Ta quên mất là cậu chỉ biết sơ sơ thôi.” Ông giơ hai tay lên, làm động tác chỉ lên rồi trỏ xuống. “Có sáu mức phép thuật. Ba mức đầu tiên có thể thực hiện bằng một cái điều khiển từ xa, những mức khác thì chỉ có dân chuyên nghiệp mới làm được. Tất cả những thứ tồn tại trong phạm vi một mạng lưới phép thuật được cái Thiên Hà. Các phần tử lọt qua đó được gọi là Thực Thể. Nếu chế ngự được Thực Thể, cậu sẽ tạo được những hiệu ứng lên những thành phần nằm trong nó.” Ông vẫy tay chỉ xung quanh. “Mọi thứ xung quanh ta. Có một số loại phép thuật dễ hơn những phép thuật khác. Ví dụ, mức một phải di chuyển được mọi thứ. Thứ dễ nhất là thứ nhỏ nhất, vô tri vô giác và ở gần.” Rosco giơ một ngón tay lên, rồi gập ngón tay lại. Cái đèn cạnh Erec bắt đầu nâng lên rồi hạ xuống. Ngón tay Rosco bắt đầu xoay và cái bàn bên dưới cái đèn quay nhanh đến nỗi quyển sách trên mặt bàn văng luôn vào tường. Dạ dày Erec bỗng ục lên một phát khi cái ghế dài mà nó đang ngồi bất thần bay vọt lên trần nhà. May mà nó đã chúi đầu xuống kịp trước khi bị đụng đầu vào trần, rồi cái ghế rơi xuống, lơ lửng một lát trước khi tiếp đất. Đồ vật bồng bềnh khắp căn phòng. Erec lộn ngược người cho đến khi Rosco thả nó rơi chúc đầu xuống ghế. Rồi với một cú nổ long trời, mọi thứ rơi ập về chỗ cũ.

“Mức hai sẽ khó hơn,” Rosco ôn tồn nói. “Thường thì ta phải điều khiển bằng chính suy nghĩ của mình, để khiến đối phương cảm nhận đúng những gì ta muốn người đó cảm nhận. Nhưng cũng không khó lắm đâu, thật đấy.” Bất thần, Erec lăn ra cười khi nó thấy như bị thọc lét toàn thân. Rồi nó bỗng có cảm giác ẩm ướt, nóng như thiêu như đốt, lát sau lại lạnh đến nỗi răng va vào nhau lập cập. “Rất tiện lợi. Một khi đã nhuần nhuyễn đến mức này, cậu sẽ chẳng bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay ốm đau gì nữa. Cũng thế, ở mức này cậu có thể phá hủy đồ vật và giết những con vật. Dĩ nhiên làm vậy vẫn dễ hơn là chữa cho chúng.”

Erec nín thở trong một khắc, hy vọng Rosco không chứng minh phần này.

“Có nhiều kiểu phép thuật ở mức ba. Khi đạt đến mức này, cậu sẽ chính thức trở thành một phù thủy. Thường thì các phù thủy hay mặc áo choàng đen để phô trương thanh thế và dọa mọi người. Nhưng giờ thì chẳng cần phải thế. Mức này còn giúp cho người ta bay mà không cần tới bột khí heli.” Rosco búng ngón tay cái tách và biến mất, rồi lại hiện ra, lửa phóng ra từ đầu ngón tay. “Tạo ra lửa, làm ra nước, hô phong hoán vũ, di chuyển đồ vật ra xa.”

Rosco chỉ vào cái điều khiển trên tay Erec. “Đến mức bốn thì không cần dùng tới điều khiển nữa. Cực khó. Ở mức này cậu có thể thay hình đổi dạng của vật hay người, nhưng phải thật cẩn thận, vì rất có thể cậu sẽ chẳng bao giờ trở về nguyên dạng như trước nữa.” Rosco làm động tác chỉ vào khuôn mặt mình. “Mức này giúp chữa khỏi bệnh, nhưng không dễ đâu. Làm cho mọi thứ lớn lên. Nhân bản người, vật, hay thậm chí cả b cậu. Cậu có thể tạo ra cả một đạo quân ở mức này.”

“Mức năm mới thật thú vị,” Rosco xoa xoa hai bàn tay và cười tươi rói. “Giờ ta cũng đang bắt tay nghiên cứu mức này đấy, nhưng ta không chắc mình sẽ tiếp thu được bao nhiêu. Không hẳn là vì ta ngu dốt. Chỉ rất ít người đạt được mức này một cách thâm hậu. Ở mức này, cậu có thể nói chuyện với thú vật và cả cây cối nữa. Cậu cũng có thể sai khiến các đồ vật phục vụ mình hoặc khiến chúng trở thành hệt những con người thật. Nếu học nhuần nhuyễn một hiệu ứng trong Thái Thiên Hà và Thực Thể, cậu còn có thể điều khiển thời gian trong phạm vi giới hạn, làm cho các thứ chuyển động nhanh hay chậm hơn. Nhìn trước tương lai thường được xếp ở mức năm, nhưng cậu phải có năng lực toán học đặc biệt và cần thực tập môn tiên tri. Vì mới chỉ nhìn sơ sơ được tương lai, nên ta sẽ phải cố gắng hết sức để lĩnh hội được phần còn lại của mức này. Sau đó thì cứ ngồi đấy mà theo dõi thế giới thôi.”

Rosco im lặng, đắm chìm trong giấc mơ phép thuật và khả năng thống trị. Erec hắng giọng, “Thế mức sáu thì sao ạ?”

Rosco sực tỉnh và trở về với thực tại. “Hầu như chưa ai đạt được mức này, ngoại trừ Hoàng tử Bóng tối. Phải mất nhiều năm tu luyện - mà hầu hết mọi người lại không sống lâu đến mức ấy. Cậu phải thật sự hiểu rõ về Thực Thể, làm cho nó hoạt động ở những mức phép thuật mà hầu như chẳng ai nắm bắt được. Ta đang nói về lượng tử, nguyên tử, vũ trụ, và cấu trúc toán học của việc mọi thứ hoạt động ra sao, và làm thế nào để thay đổi chúng. Dĩ nhiên, đó là tài nghệ của Baskania - khả năng thao túng Thực Thể. Ở mức này, cậu có thể làm bất cứ điều gì tương tự như tài phép bẩm sinh của người khác. Cậu có thể đọc được ý nghĩ của người khác. Tuyệt lắm, thật đấy!”

“Vậy có nghĩa là ta sẽ làm được bất cứ điều gì ở mức sáu như khi làm với một cây vương trượng, đúng không ạ?” Erec hỏi. Ý tưởng chớp nhoáng về cây vương trượng làm ruột gan nó sôi lên, và nó khao khát có lại cây vương trượng. Biết đâu mức sáu của cái điều khiển từ xa sẽ cho nó mọi thứ như cây vương trượng đã làm mà không hề chế ngự nó.

Rosco lắc đầu, “Không, thật không may cho Hoàng tử Bóng tối. Vương trượng của vua Piter là quyền lực tối thượng trong phép thuật, và Hoàng tử Bóng tối luôn muốn có được nó. Vương trượng sẽ cho người ta một quyền lực siêu nhiên. Với nó, cậu có thể thay đổi ký ức của người khác, điều khiển trí óc họ, buộc họ nói thật, nói dối, buộc họ hạnh phúc, khổ đau hay sợ hãi. Cậu có thể làm cho mọi người phải tuân lệnh, cả về tinh thần lẫn thể xác. Vương trượng cũng cho cậu những lời khuyên; chúng biết mọi thứ đang diễn ra ở Thái Thiên Hà. Và dĩ nhiên, có được vương trượng trong tay, cậu sẽ trở nên bất tử - một ưu điểm tuyệt vời khác.”

“Thế nghĩa là nếu có vương trượng thì ta sẽ làm được bất cứ điều gì phải không ạ?”

“Ồ, vẫn có vài thứ luôn nằm ngoài giới hạn. Nhưng một khi có đủ quyền năng điều khiển, ta dám chắc mọi người có thể làm bất cứ điều gì. Một cây vương trượng không làm cho người chết sống lại được, nhưng có người lại chế ra một loại thuốc làm được điều đó. Một cây vương trượng không thay đổi được bầu khí quyển, không tạo ra hay xóa sạch mọi thứ, nhưng Hoàng tử Bóng tối đang một mình thực hiện những việc này. Vì thế ai mà biết chúng ta có thể làm được gì trong tương lai.”

Giọng Rosco nhỏ dần, như thể giấc mơ đã kết thúc. Ông đưa mắt nhìn cái điều khiển đã đưa cho Erec ban nãy, ra hiệu cho Erec chú ý vào nó. Rồi ông đặt một cái bút chì lên bàn. “Để di chuyển cái này, chỉ cần nói ‘phero’[5] và nhấn cái nút màu xanh lá cây. Cậu thử xem nào.”

[5] “Phero” tiếng Hy Lạp có nghĩa là “phóng”.

Erec chĩa cái điều khiển vào cây bút chì và ấn nút.

“Phero.” Ngón tay Erec hơi nhói đau và vẫn còn yếu ở chỗ chưa lành sau khi bị lũ rồng con bú mút, nhưng cái bút chì thì lao bắn vào lòng nó.

“Ối, cháu làm được rồi này.” Erec đặt cây bút chì lại chỗ cũ và thử một lần nữa, rồi làm thêm ba lần nữa để xem điều khiển ở độ xa bao nhiêu thì khó tập trung nhất. “Còn mấy cái nút khác thì để làm gì ạ?”

“Mũi tên bên phải và bên trái quanh cái nút màu xanh lá cây cho phép cậu đảo ngược và thu hồi phép thuật mà cậu vừa làm. Mũi tên lên và xuống cho phép cậu điều khiển được quyền năng mà cậu đã phát ra. nhất là không nên lệ thuộc vào những cái đó. Hãy học cách điều khiển quyền năng bằng tâm trí mình. Rồi thử sử dụng điều khiển từ xa mà không cần thần chú. Như thế cậu sẽ rèn được cách điều khiển trí óc nhiều hơn.”

Erec chỉ vào những cái nút nhỏ hơn mang những biểu tượng vui nhộn. “Còn những cái này là gì ạ?”

“Đó là những tính năng đặc biệt.” Rosco gật gù. “Chúng không có trong những cái điều khiển sơ cấp lúc cậu mới bắt đầu học đâu. Những cái nút đó giúp cậu vào Mạng Phép thuật, điện thoại di động, thiết bị hẹn giờ và đồng hồ. Sao cậu không giữ cái điều khiển đó nhỉ. Ta chỉ dùng đến nó mỗi khi dạy Oscar thôi, nhưng cậu nhóc cũng đã có một cái riêng rồi.”

“Ối, cháu cảm ơn ạ.” Erec cho cái điều khiển từ xa vào túi áo, vui sướng vì đã có một món để trổ tài. Nó vươn vai và ngáp một cái rõ dài. Dù rất vui, nhưng trời đang tối dần và nó cảm thấy đói cồn cào. “Trước khi đi, cháu muốn hỏi bác vài điều. Cháu muốn tìm hiểu về quá khứ của mình, kiểu như ai là cha mẹ cháu chẳng hạn. Bác giúp cháu được không ạ?”

Rosco cười khẩy. “Trả lời thế này thì thật thô lỗ nhưng phải nói thật với cậu là ta không biết nhiều đến thế đâu. Thật tiếc là ta chả giúp gì được, nhóc ạ. Vua Piter không thích thế tí nào đâu.”

Erec sôi lên giận dữ khi Rosco nhắc đến tên vị vua. “Thôi nào bác Rosco, cháu sẽ không nói lại với ông ấy.”

“Ồ, ta hiểu mà,” Rosco nói. “Nhưng Đức vua nói đúng đấy. Chuyện này sẽ tác động xấu đến cậu. Và ta e là nó sẽ làm cậu thay đổi quá nhiều. Erec, Oscar có kể với cậu chuyện ta có thể tiên đoán trước vài điều trong tương lai chưa? Ta chỉ có thể nói cho cậu nghe điều này. Cậu sẽ sớm tìm ra những câu trả lời cho mọi thắc mắc của mình thôi. Sớm hơn cậu tưởng đấy. Và dù gì thì nó cũng chẳng tốt cho cậu đâu.”

Erec chăm chú lắng nghe những gì Rosco nói, chẳng biết nên nghĩ gì. “Cảm ơn ạ, cháu cũng đoán vậy. Ô, cháu quên không bảo bác, lần cuối cháu nhìn thấy cặp sinh đôi là lúc họ đang tham quan Nhà Xanh. Cháu nghĩ họ đi gặp tổng thống Mực Lấm Lem.”

Mặt Rosco bỗng sầm lại, “Ta có linh cảm xấu về chuyện này.”

Erec giật thót lo lắng, “Gì ạ?”

“Tại sao Ẩn Sĩ lại cố đưa hai đứa sinh đôi đi gặp tổng thống Mực Lấm Lem trước khi dâng chúng cho lũ quái vật nhỉ? Cậu có nghĩ hắn cho tổng thống gặp những đứa trẻ sắp bị ăn thịt là để bôi nhọ danh dự của tổng thống không? Chắc tay Ẩn Sĩ đó đang chơi trò chính trị đây. Ta chả muốn thế tí nào.”

Erec cũng không muốn chuyện đó xảy ra. Nó vò đầu bứt tai, nghĩ về những chuyện hiểm nguy có thể xảy ra. “Bọn quái vật đó thuộc loại nào ạ?”

Rosco rùng mình, “Chúng là lũ quái vật ác độc nhất, đáng sợ nhất trên toàn Xứ Khác. Loài quái vật ghê rợn.”