Erec Rex - Tập 2: Quái vật xứ khác - Chương 14

CHƯƠNG MƯỜI BỐN: TRỐN SANG XỨ KHÁC

Đặt cái Cửa Cảng ngay chỗ chuồng chó quả là một sai lầm - Erec phát hiện ra như vậy. Chủ của cái chuồng - một con chó chăn cừu giống Đức có bộ lông màu xám - đã quay về và sủa ầm ĩ lúc Erec cố trèo vào cái chuồng. Con chó hăm hở đánh hơi những ngón tay của Erec và gầm gừ trong cổ họng.

“Thôi nào, nhóc. Thôi đi nào. Su...u...uỵt!” Erec cố đấu dịu, nhưng con chó vẫn xồ vào nó. Một ngôi nhà gần đó bỗng sáng đèn. Lo sợ bị bắt gặp, Erec vội nắm lấy sợi dây ở cổ con chó và giựt giựt. Con chó gầm gừ và nhào vào nó, răng nhe ra. Erec để con chó nhảy qua người và chui vào cái chuồng. Rồi con chó đổi hướng, táp vào bẹ sườn Erec, xé toạc một mảnh áo và làm trầy da nó bằng hai hàm răng nhọn hoắt.

Cố chịu đau, Erec bấm mã số khóa vào Cửa Cảng. Một người đàn ông trong nhà la lên, “Poopsie! Lại đâyPoopsie. Vớ được con thỏ nào ở đó hả?”

Con Poopsie giật áo Erec mạnh hơn.

“Poopsie! Lại đây nào,” người đàn ông tiếp tục gọi. Con Poopsie nhìn Erec với vẻ căm phẫn trước khi lao đến chỗ ông chủ, vừa chạy vừa sủa ầm ĩ. Được dịp, Erec vội vã lao mình qua Cửa Cảng và đóng sập lại.

Lối ra vẫn sặc mùi rác rưởi. Dẫu vậy, Erec thấy yên tâm khi được trở lại khu cánh tây của lâu đài. Nó thấy tất cả đồ ăn ở phòng ăn tối đã được dọn đi, thế nên nó về phòng và gọi Jam.

“Vâng, thưa cậu trẻ?” Jam cất giọng đầy nhiệt tình, tỏ vẻ sẵn sàng phục vụ. “Sao vậy? Cậu muốn ăn gì à?”

Dù biết rằng mấy món ăn Thần Quốc sẽ giúp mình thể hiện cuộc sát hạch tốt hơn, nhưng Erec vẫn yêu cầu hai cái hăm-bơ-gơ, khoai tây chiên, bánh táo và bánh sô-cô-la hạnh nhân.

Đầu óc Erec quay cuồng. Nó thực sự đã làm phép được, đã sử dụng được cái điều khiển. Cần gì đến sự giúp đỡ của vua Piter chứ, nó nghĩ. Tự nó cũng làm được mọi thứ, như tìm hiểu xem cha mình là ai và cứu cặp sinh đôi chẳng hạn. Nếu Rosco dạy cho nó phần cơ bản, nó hy vọng là mình sẽ sớm lên được mức hai.

Trước khi đi ngủ, Erec quyết định trả lời thư của Tina.

Tina thân mến,

Bạn biết không, mình mới được biết là mình sẽ phải đến Lerna, thế nên chắc chắn lúc ấy mình sẽ gặp được bạn. Sự thật là mình đã biết được các bạn đang gặp vài rắc rối ở đó, và cuộc sát hạch của mình chính là để giúp các bạn! Vì thế nếu bạn nghĩ mình là một người hùng, thì có lẽ đây đúng là một cơ hội để chứng minh điều đó. [Erec hy vọng nó nói vậy không có vẻ khoác lác lắm. Nhưng một lần nữa, nó biết Tina sẽ cảm thấy thế nào. Có gì sai khi gây ấn tượng với cô bé một chút chứ?] Cuộc sát hạch đầu tiên khá thú vị. Mình đã cứu được đám rồng con cuối cùng còn sót lại ở Xứ Khác. Chúng có làm ngón tay mình đau một chút khi mình cho chúng ăn, nhưng chẳng sao cả.

Mình phải cho bạn biết là cái xứ Thần Quốc này kinh khủng lắm. Ở đây ai cũng coi thường những nỗ lực của mình và toàn nghĩ mấy chuyện điên rồ; họ cho rằng mình đã bỏ bùa để chiếm vương trượng của vua Piter và dối mọi người là mình xứng đáng làm vua. Mình chỉ làm những gì mình cho là đúng thôi. Và bạn đã giúp mình biết được rằng những người ở nơi bạn sống đang ủng hộ mình.

Thật vui là các bạn có hẳn một đội bóng bật trung học. Chỗ mình chỉ có một đội thể thao chuyên nghiệp thôi. Đồng phục, mấy miếng đệm bảo hộ và sân bãi quá đắt đỏ. Mình đoán là ở Xứ Khác các bạn không phải dùng đến đấu trường để chơi bóng bật. [Erec nhớ lại trò bóng bật ở Thần Quốc, nơi mà một trung vệ giữ cho bóng không bay vào khung thành.]

Tina, bạn đừng buồn khi kể cho mình nghe về người thân của bạn. [Erec nghĩ tới những gì Tina đã kể về gia đình cô bé. Thật đáng sợ khi họ bị bắt phải sống ở một nơi hoang dã, giữa một bầy quái vật cuồng bạo.] Những gì mà các bạn trải qua thật kinh hoàng. Nhưng với những con người Thần Quốc mà mình biết thì thực sự điều ấy chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Họ sẵn sàng kéo bè kéo cánh với bất cứ ai. Chắc chắn họ sẽ luôn chống lại mình. Xem ra Lerna có vẻ là một nơi tuyệt vời - mình muốn đến đó lắm rồi. Và mình không có định kiến gì đâu.

Mình sắp mười ba tuổi. [Erec xóa đoạn đó đi vì nghe có vẻ trẻ quá, nhưng rồi nó lại viết vào.] Mình rất thích học phép thuật, và cũng chỉ mới bắt đầu học thôi. Bạn có biết cách dùng một cái điều khiển từ xa không? Ngoài ra mình cũng muốn đi chơi với bạn bè và đọc sách nếu có dịp.

À mà này, mình cực kỳ thích bài hát của bạn. Nó chẳng có gì là ngớ ngẩn cả.

Mong sớm được gặp bạn,

Erec

Sáng hôm sau, cô Ennui nhìn chằm chằm Erec qua cặp mắt kính. “Do những sự kiện xảy ra gần đây ở Thần Quốc, tôi sẽ thay đổi chủ đề hôm nay để thảo luận về những con quái vật.” Cô nói về những con rắn nhiều đầu ghê rợn thích ăn tươi nuốt sống con người; những con yêu tinh gớm ghiếc khoái xé xá người làm đôi; bọn khổng lồ một mắt hung bạo đến mức vẻ ngoài của chúng cũng khiến cho nạn nhân tê bại vì sợ; hay bọn quái vật có ba đầu dê, sư tử và rắn thường đánh nhau để giành quyền xé xác nạn nhân trước tiên.

Rồi cô bắt đầu nói về những con rồng nguy hiểm của Xứ Khác. “Người ta luôn sợ hãi sự phẫn nộ tột cùng và tính hiếu chiến hoang dại của lũ rồng. Chúng là những sinh vật ngu ngốc, xấu xí gớm ghiếc, chỉ chực xé xác nạn nhân thành nhiều mảnh mà chẳng có lý do nào ngoài niềm đam mê tuyệt đối là được hủy diệt. Sự kỳ quái của loài rồng hầu như không phù hợp với...”

“Khoan đã ạ,” Erec ngắt lời. “Điều đó không đúng. Em đã gặp mấy con rồng rồi. Ông Thiện Long đã cho em một con mắt của ông ấy, và ông ấy rất tuyệt. Cả rồng mẹ Patchouli cũng vậy, rất xinh đẹp, lại còn cho em cả...”

Cô Ennui nhoài người về phía trước. “Nó cho em cái gì đó, và em đã nhận à? Thật dại dột! Erec, em phải giao nộp thứ đó cho nhà chức trách ngay. Mà nó đã cho em cái gì vậy?”

Erec do dự. Nó chả có ý định giao nộp Cuộn giấy Sự thật cho bất kỳ ai, cũng như chả đời nào lại đưa cái Bùa Hộ mạng của Lòng tốt cho thằng Balor. “Patchouli chỉ cho em lời khuyên thôi,” Erec nói dối. “Và cũng là lời khuyên tốt cô ạ.”

Cô Ennui hài lòng ra mặt với câu trả lời đó. “Nói để em biết nhé, Erec, bất cứ lời khuyên nào của một con rồng cũng chỉ là những lời khuyên tai hại thôi. Chúng sẽ chẳng bao giờ giúp loài người đâu. Chúng quá ngu ngốc và xấu tính.”

Erec không tin nổi tai mình. “Sao cô lại nghĩ vậy ạ? Không phải đâu cô.”

Cô Ennui gõ gõ lên một chồng sách trên bàn. “Tất cả đều giấy trắng mực đen rõ ràng trong này này. Em hãy cứ nghe cô nói đi đã.”

Erec thấy khó mà lắng nghe cho hết bài giảng của cô giáo. Sau khi ăn vội bữa trưa, nó lập tức đi gặp thầy Pimster Peebles ở Công viên Paisley. Thầy Peebles bay ra chỗ nó nhanh đến nỗi mớ tóc giả mới nhất của thầy bị gió cuốn tuột đi. Khi đến chỗ Erec, thầy co chân nhảy xuống đất. “Này, Erec, có thật là em phải đơn thương độc mã diệt tất cả bọn quái vật ở Legna không? Thật không tin nổi. Ôi, em giỏi quá, quý ngài ạ. Dám dấn thân vào chốn hiểm nguy đó chỉ vì cái đám người tự phụ của Thần Quốc!”

Thầy Peebles hoàn toàn chính xác. Đơn độc chống lại tất cả lũ quái vật đó sao? Erec chẳng biết nó có diệt được cái gì không - mà cũng chẳng biết là nó có muốn tiêu diệt không nữa. Sao lại có kẻ đi rêu rao về chuyện nó phải đi tiêu diệt mấy sinh vật khủng khiếp đó một mình cơ chứ? Và Erec làm việc này là vì những người ở Thần Quốc, những kẻ vốn rất căm ghét nó sao? Đây chẳng phải là những gì nó đang nghĩ trong đầu.

Thầy Peebles ngồi nhổm dậy và cúi người chào thật thấp. “Thầy rất vui được phục vụ em. Thế thầy đã bắt đầu buổi dạy được chưa, hay là chiều nay em lại muốn nghỉ ở Thần Quốc hơn?”

Erec móc cái điều khiển trong túi ra. “Em muốn học vài chiêu phép thuật với cái này.”

Thầy Peebles giơ tay lên trời, “Ô không, nhóc con ơi! Thầy không làm việc đó được. Em chưa sẵn sàng, và thầy sẽ không để em học cao hơn so với trình độ đâu.”

“Nhưng nếu phải giết lũ quái vật thì chẳng phải em nên biết cách dùng một cái điều khiển sao?”

Thầy Peebles liếc ánh mắt ranh mãnh sang một phía. “Nếu ở vào trường hợp đó, mọi người sẽ được hướng dẫn cụ thể. Thầy tin chắc em sẽ phải tiêu diệt chúng bằng những cách khác.”

Erec thấy điều này thật kỳ khôi! Xem ra Rosco sẽ phải giúp nó. Thật ra thì Erec đã quyết định là sẽ tìm Rosco ngay bây giờ. Nó nên có mặt ở Công viên Paisley với Oscar mới phải. Erec lùi lại, mỉm cười, “Nếu được thì thầy cho em nghỉ buổi hôm nay nha thầy?”

Hai thầy trò Rosco và Oscar đang luân phiên giúp nhau bay lên gần một đài phun nước. Khi thấy Erec, nét mặt Rosco bỗng sầm xuống, “Ta đang định tìm cậu đây. Có tin xấu. Tay Ẩn Sĩ đã biến mất. Ta nghĩ hắn đã đưa Danny và Sammy tới Lerna rồi.”

Hơi thở của Erec nghẹn lại ngay cổ họng. “Lão ta đã biến mất? Bác có chắc không ạ?”

Rosco gật đầu, “Ta đoán là hắn sẽ sớm nộp hai đứa sinh đôi cho bọn quái vật. Khi bọn quái vật tấn công vào ngày diễn ra Trận đánh Quái vật, thể nào hắn cũng rêu rao với mọi người lý do vì sao việc ấy lại không diễn ra. Điều đó sẽ làm cho hình ảnh của chính quyền xấu đi, nhất là sau khi hai đứa sinh đôi đã diện kiến tổng thống Mực Lấm Lem.”

Erec đờ người vì ngạc nhiên. “Nhưng cháu tưởng lão Ẩn Sĩ sẽ cố tìm cách cho bọn quái vật ăn thịt anh chị cháu vào đúng vào ngày có Trận đánh Quái vật chứ? Và nhiệm vụ của cháu trong cuộc sát hạch thứ hai là phải ngăn không cho chúng ăn thịt cặp sinh đôi chứ?”

Rosco nhìn Erec vẻ buồn cười. “Không đâu, Erec. Bọn quái vật đã đòi hai đứa trẻ từ trước rồi. Cuộc sát hạch của cậu là vào ngày Trận đánh Quái vật. Ta nghĩ ngày đó bọn chúng sẽ có kế hoạch tấn công con người, còn hai đứa sinh đôi sẽ bị dâng cho chúng trước đó cơ.”

Điều này nghe vô lý hết sức. Erec lắc đầu. Nó phải làm gì đây? Giờ nó chả còn cặp kính để tìm xem hai anh chị nó đang ở đâu. Ít ra như thế nó cũng biết được hai đứa ấy đang đi đâu. Nó phải tới Lerna thật nhanh. Nó chắc chắn sẽ tới được Xứ Khác từ Nhà ga Thần Quốc.

Điều đó có nghĩa là nó cần phải biết được thật nhiều thứ trước khi đi. “Bác có thể chỉ thêm cho cháu về phép thuật ngay bây giờ không ạ?”

Rosco liếc nhìn xem Peebles có đang ở quanh đấy không. “Ta không nghĩ gia sư của cậu sẽ biết ơn vì ta đã giúp cậu đâu. Tối nay đến chỗ ta đi, ta sẽ giúp cậu.”

Erec lịch sự cảm ơn Rosco, nhưng ngay sau đó nó đã lên kế hoạch đi xa.

Trên đường trở lại lâu đài, Erec chợt thấy Bethany. Nó chạy tới để chào tạm biệt cô bạn. “Hai anh chị sinh đôi của mình đang trên đường tới Lerna, mình phải tới đó ngay trước khi có chuyện gì xảy ra với họ. Chăm nom Nhóc Sói giùm mình nhé?”

Bethany không đồng ý. “Erec! Tớ sẽ đi với ấy. Ở đó nguy hiểm lắm. Chắc chắn ấy sẽ cần giúp đỡ.” Cô bé dừng lại, có vẻ khó chịu, “Nếu như ấy muốn tớ

Trong khi đang bị thôi thúc bởi ý nghĩ muốn được tự mình cứu Tina thì ý tưởng có Bethany đi cùng nghe cũng có vẻ hợp lý. Được Bethany trợ giúp chắc chắn sẽ có những kết quả bất ngờ. Với cả, có Bethany bên cạnh thì Xứ Khác sẽ bớt đáng sợ hơn. “Được thế thì tuyệt quá, Bethany. Nhưng cô giáo của cậu có cho không?”

Cô Clarus nhắm mắt, tập trung suy nghĩ, rồi nhìn Bethany và nháy mắt, “Được rồi, cô bé. Gặp lại em sớm nhé!”

Bethany và Erec bước ra khỏi công viên. Tiếng kèn trumpet vang lên từ đằng xa, đệm theo là tiếng rền của trống bass. Rồi dưới đường, phía trước chúng là một ban nhạc đang bước rầm rập, theo sau là một đám diễu hành đông nghịt. Trang hoàng quanh các thùng gỗ là mấy bức hình của Baskania, còn trên nóc là hình nộm những con quái vật ở Xứ Khác. Vài con bị những người đứng trên đám thùng gỗ chém thành từng mảnh. Erec thấy một hình nộm rắn nhiều đầu với những cái đầu rắn giả, giống cái con mà nó đã thấy trong cuộc thi Đường Đua Quái Vật lần trước ở Thần Quốc. Nó cũng ngạc nhiên khi thấy một con rồng giả trông y như thật đang bị một gã hả hê chém thành từng khúc. Người ta đã làm cho những con rồng giả ấy trông thật ngu ngốc với cặp mắt to thô lố.

Erec nhăn mặt, “Chẳng lẽ người ta không hề biết là bọn rồng rất khôn ngoan và xinh đẹp sao? Chuyện quái gì vậy chứ?”

Phía sau mấy cái thùng gỗ, quân lính mặc đồng phục kaki màu xanh lá cây đang diễu binh với những bước chân thẳng đơ trong hàng ngũ san sát. Erec và Bethany đưa mắt nhìn nhau. Một người đàn ông cao chưa tới một mét ba dẫn đầu đoàn diễu hành, đeo huân chương từ đầu đến chân. “Tiêu diệt bọn quái vật độc ác!” ông ta hét to, giọng vang lên giữa đám đông.

“Tiêu diệt bọn quái vật độc ác!” đám quân lính đồng thanh hô theo.

“Chà,” Bethany nói, “có vẻ như ấy sẽ có người trợ giúp để giết lũ quái vật đây. Tớ nghĩ ông ta chính là Đại tướng Xứ Thêm.”

“Rosco có nhắc đến ông ta. Nhưng thầy ấy bảo bọn họ còn chẳng kiến hành Trận đánh Quái vật, nói gì đến việc đi cứu cặp sinh đôi.”

Cả hai lao vọt ra phía sau đám diễu hành và chạy vào khu vực thành phố để tới bến xe buýt. Những tấm băng-rôn phần phật trên các tòa nhà. Một tấm đề dòng chữ “Giữ Thần Quốc cho người Thần Quốc,” có hình một gia đình đứng bên nhau trước một ngôi nhà màu trắng nho nhỏ. Một tấm khác đề “Hãy đọc Nghi thức của Tổ tiên Quái vật, nó sẽ cứu đời bạn,” có vẽ hình một cuốn sách bên trong cái miệng toác ngoác của một con xà tinh.

“Thấy mà ớn lạnh,” Bethany nói. “Ấy có biết tại sao bọn họ lại bị kích động như vậy không?”

“Cậu có nghĩ đó là vì cái đề thi sát hạch mà mình đã moi lên từ dưới giếng không?”

“Ố, tớ cũng chả biết nữa,” Bethany thở dài. “Chắc chỉ tại Trận đánh Quái vật sắp diễn ra và vì mọi rắc rối của họ ở đây thôi.”

Một vài người bắt đầu chỉ trỏ về phía Erec và la lên. Ngay lập tức, một đám đông khổng lồ đuổi theo hai đứa, rít lên những lời đe dọa và sỉ vả. Một người đàn ông gào lên, “Nó đi theo bọn quái vật. Nó giúp đỡ bọn quái vật đấy!” Giống như một que diêm làm bùng lên ngọn lửa, câu nói đó khiến cho đám đông phát rồ phát dại.

Những tiếng hét giận dữ gào lên, “Nó theo phe bọn quái vật!” “Nó muốn giết chúng ta!” Đám đông nhanh chóng sấn sổ tiến lại. Erec đã thoáng nhìn thấy trạm xe buýt, nhưng cũng còn phải qua vài dãy phố nữa, vả lại hai đứa nó còn chẳng có cơ thoát khỏi đám đông, nói gì đến việc đợi xe buýt. Người người ở đâu cứ ùn ùn kéo đến, mỗi lúc một gần. Ai cũng nhìn xoáy vào Erec bằng cặp mắt ngùn ngụt hận thù.

Erec siết chặt nắm tay. Ai đó hét lên, “Tóm lấy cái vòng cổ của nó! Lấy bùa hộ mạng của nó đi!” Những bàn tay tóm lấy vai Erec và giật cái Bùa Hộ mạng của Lòng tốt trên cổ nó. Nó xô đám người đó ra và bỏ chạy, nhưng một bức tường người lại nhanh chóng bao vây nó tứ phía.

Nó gào to gọi Bethany, “Ra khỏi đây! Nhanh lên! Họ phát điên!”

Những bàn tay cào xé Erec từ mọi phía. Tiếng la hét giận dữ hòa thành một tiếng rống chói tai. Ai đó đẩy mạnh khiến nó đâm sầm phải một gã thanh niên, gã này lại đẩy nó ngã chúi vào một người đàn bà đang hăng tiết sỉ vả nó.

Trong một cơn giận dữ bột phát trào dâng, lưng Erec khom xuống. Năng lượng chạy ngùn ngụt trong cơ thể nó, phóng ra ở các đầu ngón tay ngón chân, và chiếu ra từ mắt, tai, mũi nó như ánh đèn pha. Mọi thứ xung quanh Erec bỗng chuyển thành màu xanh lục. Những tấm lưới trắng dầy giăng đầy trời, hút tầm mắt Erec. Những đám mây trên trời vần vũ thành một cơn lốc xoáy, cả nó lẫn những tòa nhà xung quanh cũng đang quay tít. Nó cảm thấy buồn nôn, chóng mặt, ruột gan lộn tùng phèo.

Nỗi thù hận đám đông ấy lớn dần thành một sức mạnh cuồn cuộn bên trong Erec. Sức mạnh ấy cứ lớn dần, lớn dần.

Erec trở nên mạnh mẽ, cuồng nộ và bất khả chiến bại.

Đầu Erec ngửa ra sau, và một tiếng gầm dữ dội bật ra từ cổ họng nó, vang dội trong không khí. Thậm chí đến ngay cả nó cũng thấy âm thanh đó thật hoang đường, không có thực, giống tiếng một con sư tử hay tiếng sấm hơn là âm thanh phát ra từ một con người. Một tiếng gầm khác bật ra từ họng nó, và hai cánh tay nó phóng ra như một con mèo giơ vuốt vồ mồi. Móng vuốt bật ra từ các đầu ngón tay. Tay nó chồm tới chồm lui trong không khí, gầm gừ, làm đám người xung quanh thất kinh hồn vía. Những người gần nó nhất vội chạy dạt đi, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Một luồng sáng như ánh đèn pha rọi thẳng vào những người mà nó đang nhìn, và nó chợt nhận ra thứ ánh sáng đó phát ra từ con mắt rồng của mình.

Cơn thịnh nộ sôi sục trong người Erec. Sao những người này lại làm thế chứ? Sao họ lại hùa nhau đánh nó? Đám người xung quanh Erec dạt cả ra, đẩy những người khác tránh xa nó. “Nó là con quái vật,” ai đó xì xào. “Nó sống với quái vật.”

Erec nghe thấy một tiếng hét phát ra từ phía sau đám đông, “Bắt lấy nó!”

Năm hay sáu người đồng loạt chĩa điều khiển về phía Erec, nhưng Erec đã kịp cúi xuống trước khi họ bấm nút.

Mệnh lệnh của ý nghĩ u ám lại vang lên trong đầu Erec. Tóm lấy chân và quăng cái gã tóc vàng trước khi hắn bắt ngươi. Hạ gục mấy kẻ đi cùng với gã luôn.

Cúi mình xuống, Erec vươn ra trước và tóm lấy mắt cá chân của gã tóc vàng đang cầm cái điều khiển. Không một chút do dự, Erec đứng dậy và quay gã đàn ông đó quanh đám đông đang bu lấy mình, làm văng luôn mấy cái điều khiển và quật họ ngã ngửa. Mấy người đó ngã dúi dụi, la hét điên cuồng. Erec thả tay khỏi mắt cá chân gã kia và làm gã bổ nhào vào đám đông, mọi người ngã rạp xung quanh gã.

Với khoảng trống mới tạo ra, Erec lao về phía lâu đài. Ánh sáng xanh lục cũng mờ dần cùng với cảm giác về sức mạnh siêu phàm của nó. Đó là ý nghĩ u ám kỳ lạ nhất mà Erec từng có. Nó không tài nào tin được điều vừa xảy ra. Nó nhìn xuống những ngón tay mình. Ơn Chúa là móng vuốt đã biến mất. Gần như nó đã biến thành một loài sinh vật khác, hay một sinh vật khác đã nhập vào người nó.

Một sinh vật giống như một con rồng.

Erec chạy nhanh hơn. Đám đông ở ngay phía sau nó, quyết tâm bắt nó cho bằng được. Tiếng hét “Trói nó lại!” và “Giật lấy cái bùa của nó!” làm cho máu Erec lại rần rật khắp người.

Ý nghĩ u ám đã giúp nó làm gì vậy kìa? Erec băn khoăn. Hẳn ý nghĩ ấy đã cứu nó trong hai giây thoát khỏi việc bị đám đông tấn công, nhưng dường như giờ đây cũng chẳng còn lối thoát nào khác. Erec lao như tên bắn qua vườn lâu đài, bầy người vẫn bám sát gót nó.

“Tấn công lâu đài!” ai đó hét lên. “Đừng để nó trốn thoát!”

Giờ thì Erec lại là người kéo cơn hủy diệt tới lâu đài. Nó phải rời Thần Quốc ngay, cố gắng tìm tới Xứ Khác, cảnh báo cho Danny và Sammy biết trước khi quá muộn.

Nó chạy về khu cánh tây, chẳng biết phải nấp ở chỗ nào, những bước chân vẫn rầm rập đuổi theo, cho đến khi nó vào được phòng mình. Nó lao người vào trong và khóa cửa lại, nhưng nó biết đó chỉ là giải pháp tạm thời. Những người truy đuổi nó sẵn sàng phá tan những gì cản đường họ.

Erec vội vã xỏ chân vào đôi Giày Êm, đút cái điều khiển của Rosco và Cuộn giấy Sự thật vào túi, cùng với vài vốc tiền vàng, bạc và đồng. Nó chẳng nghĩ ra nổi là mình còn cần gì nữa. Nó chưa kịp mở cửa thì ai đó đã nện ầm ầm vào cửa. Nó dậm mạnh đôi Giày Êm, gây ra một tiếng động ở cuối hành lang. Nó nghe thấy có người bên ngoài chạy về hướng đó, la lên, “Lối này!”

Erec mở cửa và chạy về phía Cửa Cảng ở gần phòng hoàng gia. Ông Jam đang đứng ngay trước phòng, tay bê một chiếc khay bạc đựng đầy bánh qui và sô-cô-la nóng. Ông nhìn Erec, đôi mắt xám lục mở to, “Quý cô Bethany rất thích ăn nhẹ vào buổi chiều sau khi buổi phụ đạo kết thúc. Cậu trẻ có muốn cùng dùng bữa không?”

“Không phải lúc này, ông Jam!” Erec phóng qua người Jam để nhảy vào lối Cửa Cảng.

“Nó kia kìa!” Ba người đàn ông xuất hiện ở cuối cái hành lang dài, chỉ tay về phía Erec. “Bắt lấy nó!” Họ lao về phía Erec.

Jam nhanh chóng hiểu ra tình hình. Ông quẳng cái khay về phía mấy người đàn ông. Sô-cô-la nóng bắn lên tường, bánh qui bay như những cái đĩa nhựa dùng cho môn ném dĩa, còn cái khay thì xoay tít và thẳng tiến về phía mục tiêu, va loảng xoảng vào mấy gã đàn ông làm bọn họ ngã sõng soài.

Jam vội lao tới lối vào cùng với Erec và đóng sập cửa đâu, thưa cậu?”

“Xứ Khác.” Erec vẫn nghe thấy những bước chân đang rầm rập lại gần chỗ mình. Màn hình trên Cửa Cảng chia ra thành một ô trắng đề “Thần Quốc”, một ô xanh đề “Hải Quốc”, một ô đỏ đề “Diêm Quốc”, và một ô màu vàng đề “Xứ Khác”. Jam nhấn ngón tay vào ô màu vàng. Erec chưa kịp tìm ra Lerna trên màn hình thì Jam đã ấn vào đâu đó ở giữa tấm bản đồ. Một tiếng tách vang lên. Jam mở cánh cửa ra, đẩy Erec bước qua trước mặt mình rồi đóng cánh cửa lại.

“Cảm ơn ông.” Ngay khi vừa bước qua cửa, cả hai thấy mình lạc giữa một khu rừng nào đó ở Xứ Khác. Erec ước phải chi ban nãy ông Jam đã hỏi nó muốn đến chỗ nào. Thế nhưng, nó cũng biết chắc rằng chẳng còn thì giờ đâu mà tìm ra Lerna trên bản đồ. Dù sao thì nó cũng lấy làm mừng vì có người đi cùng tới cái chỗ hoang liêu này. “Không biết đây là đâu nhỉ?”

Jam nhìn quanh, “Tôi không biết, thưa cậu. Nhìn vào quần thể động thực vật thì dường như chúng ta ở trong một khu rừng của Xứ Khác.”

“Vâng, cảm ơn ông. Tôi cũng nghĩ vậy.” Thà thế này còn hơn là phải quay lại Cửa Cảng để về lâu đài, nơi mà người dân ở đó chẳng có tí gì gọi là văn minh. “Liệu mấy người đó có biết chỗ Cửa Cảng và bám theo ta tới đây không nhỉ?”

Ông Jam gục gặc đầu, vẻ suy nghĩ, “Cũng phải mất một lúc mới tìm ra được. Trừ phi chúng ta bỏ luôn cái cửa đó đi. Thế thì họ chả bao giờ tìm ra ta. Cậu có muốn tôi bỏ quách nó đi không?”

Rồi nó sẽ phải đánh đổi cái gì chứ? Nó sẽ chẳng thể trở lại Thần Quốc, ngay bây giờ, thậm chí là cả sau này cũng vậy. Đám đông điên loạn ấy sẽ tìm ra nó, và rồi ai biết chuyện gì sẽ xảy ra? Nó có thể bị tống vào ngục tối hoặc tệ hơn thế. Rồi làm thế nào nó tìm được anh chị mình? Làm thế nào nó đến được Lerna để tham dự cuộc sát hạch thứ hai và chặn bọn quái vật lại?

Không, Erec chỉ có mỗi một con đường là phải tiến lên phía trước. Nó tiếc nuối nhìn về phía Cửa Cảng, gật đầu đồng ý, “Phá nó đi, không thì họ sẽ đổ tới đây mất. Nếu muốn thì ông cứ quay lại Thần Quốc cũng được.”

“Và bỏ cậu trẻ bơ vơ một mình ở cái chốn rừng rú này á? Không đâu.” Jam ưỡn thẳng người lên và phủi chiếc áo vét xám của mình. “Tôi sẽ tới nơi nào mà người ta cần tôi nhất, thưa cậu.”

Erec mỉm cười, “Cảm ơn ông.”

Jam gõ một mật mã lên bàn phím của Cửa Cảng và cánh cửa lập tức biến mất.

Cả hai lang thang trong một khu rừng rậm tối tăm xa lạ mà chẳng có ý niệm gì về nơi mình đang đứng hay nơi mà mình sẽ đi.

Erec chỉ thẳng về phía trước, “Chúng ta có nên đi đường này không, ông Jam?”

“Cậu là chỉ huy, thưa cậu trẻ.”

Đó chính là điều Erec muốn nghe.