Erec Rex - Tập 2: Quái vật xứ khác - Chương 16

CHƯƠNG MƯỜI SÁU: NHỮNG CÂY THÔNG MÁCH NƯỚC

Erec len lỏi qua khu rừng, lăm le dòm những cây thông. Hầu hết chúng đều có chóp nhọn hoắt trên ngọn giống như một ngón tay dài màu xanh lá cây. Erec nhìn chăm chăm vào một cây trong số chúng và hỏi, “Đường nào đi đến Lerna?” Cái cây chả buồn nhúc nhích.

Thay vào đó, một cuộn xoáy màu hồng hiện ra dưới đất, ngay chỗ Erec đang đứng, rồi nhanh chóng biến thành một con ốc sên được phủ kín bởi những hình trái tim màu đỏ. Erec biết chắc đó là một lá thư nữa từ Tina. Xem ra thư ốc sên của cô bé có thể tìm thấy Erec ở bất cứ nơi đâu khi Erec ở ngoài trời. Nó rút từ trong vỏ ốc ra một tờ giấy màu hồng tỏa hương thơm.

***

Erec yêu quý,

Mình không sao diễn tả hết nỗi vui mừng của mọi người khi biết rằng bạn sắp tới đây. Nhưng mình nghĩ người vui mừng nhất chính là mình đấy. Bạn sẽ giúp bọn mình, đúng không? Thế thì tuyệt quá! Tất cả mọi người đều biết là bạn rất dũng cảm, nhưng những gì bạn sắp sửa làm mới là điều dũng cảm nhất mà mình từng nghĩ tới. Bọn... quái vật đó toan tính tấn công nước mình. Cứ nghĩ đến những gì sẽ xảy ra khi chúng kéo tới đây là mình lại vô cùng lo sợ. Mình tưởng tượng, phải là một người trung thực nhất, giàu lòng thương yêu nhất và luôn nghĩ tới người khác nhất mới dám đứng ra đương đầu với bọn chúng, nhất là khi người ấy lại biết chắc điều gì sẽ xảy ra.

Nhưng, cũng chính vì biết điều gì sẽ xảy ra nên mình rất lo ngại cho bạn, và chẳng muốn bạn liều thân làm điều đó. Mình muốn bạn sống, và mãi là người hùng trong lòng mình. Bạn là người phi thường, và là một trong số rất ít những người không có gốc gác ở Lerna nhìn nhận mọi việc theo cái cách mà bọn mình vẫn nhìn nhận ở đây.

Mình rất tự hào vì bạn đã cứu được lũ rồng con trong cuộc sát hạch đầu tiên của bạn. Mình hy vọng bạn sẽ cứu được đám rồng con đang bị lạc còn lại. Sao mình lại không mong ước điều đó cơ chứ? Bạn sinh ra là để dẹp yên mọi phong ba bão táp trên thế giới này mà!

Thần Quốc đang nhiễu nhương. Xứ sở ấy từng là một chốn thần tiên. Mình đã sống ở đó trước khi gia đình mình bị đuổi đi vì bọn mình không giống như những người khác. Nhưng nếu ở đó người ta không công nhận bạn, thì hãy biết rằng, ở Lerna này mọi người thật lòng mong có bạn.

Khi đến đây, bạn có thể mình nếu bạn muốn. Mình đã xin phép mẹ mình rồi và bà rất vui. Và nếu bạn thích bóng bật thì bọn mình sẽ tổ chức một trận đấu với nhau trong khi bạn ở đây. Sẽ vui lắm đấy - và mình sẽ mặc đồng phục để cổ vũ cho bạn! À mà, mình không dùng điều khiển từ xa đâu. Mình rất sung sướng khi bạn thích bài hát của mình. Mình đang học đệm ghi-ta cho bài hát ấy đấy. Nếu bạn thích, mình sẽ hát cho bạn nghe.

Thương mến và mong chờ bạn,

Tina ♥♥♥

Erec đọc đi đọc lại lá thư tới năm lần, rồi cất vào túi. Tina dễ thương quá đi mất. Nó thầm hỏi không biết cô bé trông thế nào. Theo lời lẽ trong thư cùng những hình trái tim và tờ giấy màu hồng thơm ngát thì chắc là Tina dễ thương và nữ tính lắm đây. Chắc chắn bạn ấy có mái tóc màu vàng, xõa dài, mắt xanh biếc, hoặc có thể là tóc đỏ dợn sóng, nhưng mà không đâu, nó hình dung bạn ấy tóc vàng cơ. Hơn nữa, nó không tin nổi là mình lại được tham gia chơi bóng bật ở đó, và Tina sẽ đứng ngoài đường biên cổ vũ cho nó. Nó không chờ được nữa. Đành rằng nó sẽ phải đối mặt với bọn quái vật - nó chả biết mình sẽ hạ gục bọn rắn nhiều đầu hung tợn và xà nữ hiểm độc như thế nào - nhưng có khi quân đội Thần Quốc đã có mặt ở đó rồi cũng nên, và hy vọng nó sẽ có ý nghĩ u ám.

Erec cố không nghĩ tới cái phần đánh đấm. Vả lại, nếu không tìm ra đường đi thì nó cũng tới đó được. Erec ngước lên những ngọn thông nhọn hoắt, tràn trề hy vọng và háo hức nghĩ về Lerna. “Hãy chỉ đường cho tôi, thông ơi,” Erec nghĩ. “Hãy chỉ cho tôi đường đến Lerna.”

Trước mắt Erec, những ngọn thông bỗng đồng loạt cúi xuống, chĩa về cùng một hướng, hệt như những hàng ngón tay chỉ về phía số mệnh của nó. “Nhìn kìa! Jam! Haenry! Nhìn đi!”

Cả đám trố mắt nhìn những cây thông đang từ từ, khẽ khàng cúi xuống, tựa như cúi chào một vị vua.

Haenry sải những bài, với Erec và Jam chễm chệ trên vai. Bỗng phía trên đầu họ xuất hiện một con rồng khổng lồ đang lướt phăm phăm, miệng phun lửa phì phì, đôi cánh đen sải rộng trên bầu trời xanh. Những cái vẩy rồng lấp lánh ánh đỏ sậm.

“Ôi,” Erec thốt lên. “Đẹp quá!”

“Coi kìa,” Jam chỉ. Phía sau mấy hàng cây là một cái hang mênh mông dẫn vào một vách đá lộ thiên. “Lãnh địa của loài rồng đấy.”

Haenry có vẻ thấp thỏm và rảo bước nhanh hơn. “Tôi đói quá rồi,” ông gầm gừ. “Chúng ta mau mau ra khỏi vùng đất rồng này đi, rồi để tôi bắt cho cả bọn một con rận ói. Nơi này nguy hiểm lắm.”

Họ đi ngang qua một cái hang đá ở trên đồi. Trông cái hang này quen quen. Lẽ nào đó là hang của ông Thiện Long? Erec có linh cảm là đúng như vậy. “Cháu nghĩ cháu quen con rồng sống trong đó.”

Haenry gầm gừ trong họng, không muốn bị phân tâm. “Nếu chỉ nghĩ là cậu có quen con rồng nào thì sẽ chẳng cứu được cậu khỏi tay nó đâu. Ra khỏi đây mau thôi.” Ông chạy băng băng trong rừng, bóng mấy cái cây lờ mờ vùn vụt lướt qua. Erec và Jam phải nằm rạp trên vai Haenry để khỏi bị những cành cây chĩa ra quất vào đầu.

Cuối cùng Erec cũng nghe có tiếng nhạc văng vẳng phía trước. Đúng thế, nó chắc chắn đó là âm nhạc, một dấu hiệu của văn minh. Lerna! Nó thở phào nhẹ nhõm! Mong sao nó sẽ tìm thấy nhà Tina đúng vào giờ ăn tối, như vậy nó sẽ không phải ăn rận ói nướng xiên.

Khi tiến tới gần hơn, cả ba chợt thấy những chóp lều hình nón và những tháp canh của một ngôi làng. Tiếng nhạc, nghe như đang vọng ra từ một lễ hội tưng bừng, âm thanh mỗi lúc một rộn rã hơn khi họ tiến đến gần. Chắc là đang diễn ra một sự kiện trọng đại nào đó. Có khi là một lễ rước được cử hành để đón chào nó cũng không biết chừng. Tina hẳn là biết nó đang tới...

Tiếng nhạc huyên náo vẳng ra từ một cái lều sọc đỏ và trắng, rộng đến mức có thể chứa cả thị trấn. Đường phố vắng hoe, trừ một chiếc xe hơi nhét chật ních khoảng hai mươi người phóng vụt qua. Hình như mọi người trong cái lều ấy đang xem chương trình biểu diễn gì đó. Nhóm của Erec bước qua một chiếc cửa bằng vải, tức khắc tất cả mọi người đều quay lại nhìn họ. Có một người nào đó vội chạy khỏi cái vòng tròn rộng dưới sàn trước mặt. Erec vẫn bước đi, không hề nhận ra mình, Jam và Haenry đã tiến vào khu vực biểu diễn. Bất thình lình, ánh đèn pha chĩa thẳng vào họ. Một đống banh lăn lông lốc dưới sàn. Cố sức để nhìn đám đông, nhưng Erec bị chóa mắt vì ánh đèn sân khấu và vấp phải đống banh. Nó ngã dúi vào Haenry, ông này đụng Jam té lộn nhào. Khán giả bật cười ha hả, vỗ tay rần rần trong khi Erec lóp ngóp đứng lên, nhưng nó lại trượt chân trên tấm trải sàn đổ đầy nước xà bông. Thế là nó lại ngã dúi dụi, đập mặt vào xô nước mà ai đó vừa đẩy vào.

Khán giả rú lên reo hò thích chí. Erec chả hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mọi việc xảy đến quá bất ngờ. Haenry làu bàu, “Đây là vùng đất hề. Đây không thể là Lerna được, Lerna đâu có toàn hề là hề thế này!”

Erec nhíu mắt nhìn về phía khán giả. Da mọi người đều lấp lánh kim tuyến cùng với những vòng tròn hóa trang rực rỡ. Đây không phải là Lerna. Tina không phải là một cô hề, chắc chắn là vậy. Nó chả biết mấy chú hề này có giúp nó tìm ra đường đi hay không, nhưng họ đang mải mê giễu cợt nó, với lại nó cũng chẳng tin họ. Tốt hơn hãy bước ra khỏi đây và tiếp tục đi tìm Lerna thôi.

Ba người loạng choạng bước đi, nhưng chưa kịp ra đến cửa thì mỗi người đã lĩnh trọn một cái bánh khổng lồ vào mặt. Erec chớp mắt, một tảng bánh tổ chảng rớt phẹt xuống sàn. Nó quệt một mảng bánh khác trên má và liếm. Đó là bánh kem sô-cô-la, rất ngon. Erec bèn lột miếng bánh to trên mặt xuống và ăn lấy ăn để. Nó còn nhặt cả chỗ bánh ở dưới đất lên. Dẫu sao thế cũng còn tốt hơn phải ăn rận ói.

Khi đã ra khỏi lều, Jam lập tức hô biến ra mấy cái khăn trắng cho mọi người lau mặt và tìm thêm một ít quả mọng cùng với lá ăn được. Erec ngước nhìn những cây thông, thầm hỏi xem mình phải đi đường nào. Thoạt tiên không có phản hồi, nhưng sau khi nó tập trung và thư giãn, những cây thông bắt đầu cúi xuống, chỉ về cùng hướng với lúc nãy.

Haenry lại đặt Erec và Jam lên vai mình rồi bắt đầu khởi hành. Họ băng qua khu rừng với tốc độ chóng mặt.

“Cảm ơn ông Haenry,” Erec nói. “Nếu chỉ có một mình thì chắc cháu không tới Lerna kịp đâu.”

Thấp thoáng qua rừng cây, Erec thấy một tòa nhà trên ngọn đồi đằng xa. Đột nhiên cả tòa nhà bật lên không bằng bốn cái cẳng bự chảng, vững chãi. Nó đáp hai cẳng trước xuống rồi tới hai cẳng sau, xong lại cứ theo cách ấy mà búng lên và nhảy cóc xuống đồi, băng qua cánh đồng.

“Coi kìa!” Erec chỉ tòa nhà.

Jam nheo mắt, “Á. Chắc đó là một cửa hàng Thần Cà Thọt đấy cậu trẻ. Chẳng dễ mà tìm được chúng đâu. Trước khi Mạng Phép Thuật ra đời, người ta khó mua được đồ ở cửa hàng này lắm. Hễ cần mua cái gì là người ta lại tìm chúng muốn đỏ con mắt luôn, có khi lần theo dấu của chúng là cả một cơn ác mộng.”

Cái cửa hàng nhảy phóc qua một con suối và phóng vọt ra ngoài tầm mắt. “Không biết có phải mẹ tôi đã mua cái đồng hồ báo thức, lò nướng bánh mì, bàn chải đánh răng với cả mắc treo áo ở đây không nữa?”

“Nếu là những đồ vật ‘sống’ thì đúng rồi đấy, nhưng chắc là mẹ cậu đặt hàng trên mạng. Hệ thống cửa hàng Thần Cà Thọt thích ở Xứ Khác hơn, nhưng thỉnh thoảng ta vẫn gặp chúng ở Thần Quốc hoặc Diêm Quốc. Vào những dịp đặc biệt hiếm hoi, người ta còn gặp chúng ở cả Hải Quốc nữa cơ.”

Haenry dừng lại đột ngột đến nỗi Erec và Jam văng ịch khỏi vai ông, bắn vào đám bụi rậm lùm xùm dưới đất. Haenry hít hít, “Tôi ngửi thấy mùi bữa tối. Đợi chút nhé, tôi sẽ quay lại ngay.” Chỉ chừng năm phút sau Haenry đã quay lại với một cái xác súc vật gớm ghiếc vắt trên vai. Rận ói trông như một con cua khổng lồ, với một con mắt lồi to tướng, cái miệng toang hoác tròn trùng trục và hàm răng sắc nhọn. Thân hình mập ú của nó có đường kính phải gần hai mét.

Jam trợn tròn con mắt, “Sao ông bắt được nó nhanh vậy?”

Haenry thò tay vào túi, “Tại tôi có mồi nhử mà. Không bao giờ thất bại được.” Đoạn ông lôi ra vài cục kẹo dẻo. Với sự trợ giúp của một hòn đá lớn, Haenry thoăn thoắt xẻ con rận ói ra rồi đút từng miếng to vào miệng, nhau rau ráu. “Ăn đi,” ông mời Erec và Jam.

“Dạ, thôi ạ,” Erec đáp.

Jam lắc đầu dứt khoát, “Tôi không đói, thưa ông tốt bụng.”

Bỗng nhiên cái bụi rậm động đậy, rồi có một tiếng khịt mũi váng trời. Cành lá đổ rạp, và tiếng khọt khẹt phát ra từ yết hầu làm rúng động không gian. “Grừừ... ừừ ừ, grừừ... ừừ ừ, grừừ... ừừ ừ.” Hai con trâu khổng lồ từ sau đám lá bất ngờ xuất hiện. Khi chúng bước tới trước, Erec thấy rõ chúng có những cẳng chân người to như cột nhà, lông lá tua tủa. Một con mặc thứ gì đó trông như cái quần bơi màu đỏ, bó sát. Còn con kia mặc quần đùi trắng.

Nhân ngưu.

Erec nhớ lại vụ nhân ngưu tấn công bọn trẻ tại bữa tiệc mừng chiến thắng ở quảng trường đợt trước. May mà lần ấy nó kịp có ý nghĩ u ám mách bảo nên đã nhanh tay chụp lấy một mảnh thủy tinh và đâm vào mắt con quái vật. Nhưng ở đây chẳng có mảnh thủy tinh nào, cũng chẳng có ý nghĩ u ám nốt. Với lại, cặp nhân ngưu kia coi bộ đang đói meo. Chúng sục đôi chân người to uỳnh xuống đất và khua khoắng hai chân trước trong không khí.

Haenry chả buồn quan tâm đến hai con nhân ngưu ấy. “Hây, bọn kia. Để hai người này yên coi. Đây là Erec Rex. Cậu ấy đã cứu vua Piter. Tất cả chúng ta đều mang ơn cậu ấy đấy.”

Nhưng cặp nhân ngưu chẳng mảy may chú ý đến lời Haenry. Chúng lại khịt mũi và xồ tới.

Erec và Jam vọt lẹ tới nấp phía sau Haenry, ông nhấc cả hai lên vai, rồi co giò đá văng lũ nhân ngưu đi. “Đúng là cái bọn ngu si đần độn! Chúng ta đi tiếp thôi.” Ông bắt đầu sải những bước chân dài thật dài, bươn bả băng rừng.

Erec ngoái lại đằng sau, cặp nhân ngưu có vẻ đã bỏ cuộc, và giờ thì chúng đang lao đầu vào nhau hết tốc lực.

Chắc cả ba sẽ chẳng bao giờ tìm thấy Lerna được. “Xứ Khác rộng lớn cỡ nào ạ?” Erec hỏi.

“Rộng bao la,” Jam nói, “mặc dù tôi thừa nhận là tôi chưa từng tới đây lần nào, cậu trẻ ạ. Đây là vùng đất hoang vu dành để bảo tồn những sinh vật bị trục xuất khỏiThượng Địa từ thời xa xưa, và sau này là khỏi vương quốc của dân Lắm Phép.”

“Vậy chúng ta đều ở Thượng Địa hết à?” Erec hoang mang.

“Phải, người ta đoán là vậy. Thần Quốc nhỏ hơn, ở trên dãy Himalaya. Có một vòm sương mù màu vàng óng ánh bao quanh nó để ngăn những kẻ không biết phép thuật nhìn thấy hoặc đi vào đó, đồng thời cũng để giữ cho khí hậu được dễ chịu quanh năm. Xứ Khác trải dài khắp vùng Nepal, Tây Tạng, Miến Điện, bao hết vùng núi Thiên Sơn của Trung Hoa và nhiều phần của nước Nga. Đó là những vùng mà người dân Thượng Địa không tới được, vì chúng quá hoang vu, mà cũng có thể là đã bị Baskania ếm bùa.”

“Thế còn Hải Quốc nằm ở đâu?”

“À, ở Thái Bình Dương chứ đâu, cậu trẻ. Dĩ nhiên. Cũng là một vùng được bảo vệ. Còn Diêm Quốc thì ở dưới lòng đất, với những vùng dân cư nằm dưới lòng bảy lục địa của trái đất. Rộng lớn lắm, không tả nổi.”

Tuyệt gớm! Nếu Xứ Khác rộng lớn như thế thì có mơ bọn nó cũng chả tới được Lerna, chứ đừng nói là tới kịp lúc để cứu anh chị sinh đôi của nó và ngăn chặn lũ quái vật. Cuối cùng, Erec thấy một cụm lều màu bùn ở giữa khu đồi. Ở đây chả có gì giống như nó vẫn tưởng tượng về Lerna, nhưng lúc này nó chẳng thèm quan tâm đến điều ấy nữa. Trời đã sụp tối, và nó quá sung sướng đến nỗi tụt ngay khỏi vai Haenry, bước về phía khu dân cư.

Một người đàn ông nhỏ tẹo bất ngờ vù ra khỏi bóng tối và nhìn bọn Erec từ đầu đến chân bằng ánh mắt dò xét. Ước chừng anh ta cao chưa tới sáu tấc. Cặp mắt màu hổ phách sáng quắc, ma mãnh dòm qua mái tóc trắng, dài, xõa xuống mặt, nón lưỡi trai màu đỏ đội trên đầu. Erec ngạc nhiên khi thấy những sợi ria mèo dài mọc ra từ lỗ mũi anh ta.

“Ê?” anh lùn nhìn cả ba từ trên xuống dưới. “Các ngươi làm rì ở đây? Lũ quỷ bự phái các ngươi tới chứ rì? Hừm, nói với chúng là bọn ta không hé răng ra đâu mà lo. Đừng có đe dọa bọn ta nữa, kẻo không thì, không thì...” Anh chàng dứ dứ nắm đấm về phía bọn Erec.

Erec cố dằn ý muốn nhấc bổng anh chàng tí hon đó lên. “Không phải quỷ bự phái chúng tôi tới đâu. Chúng tôi đang tìm Lerna. Anh có biết lối nào tới đ không?”

“Hả...ả?” anh chàng lùn lấy làm ngạc nhiên. “Ta chưa nghe nói tới nơi ấy bao giờ. Những nơi quanh vùng này ta đều nghe qua cả rồi.”

“Nhưng không nhiều.” Một người đàn ông bé tẹo khác đội mũ chóp màu xanh da trời, ria mèo, mắt hổ phách sáng ngời đột nhiên thò đầu ra từ một xó tối. Anh này chạy tới bên Erec, Jam và Haenry, rồi cũng nhìn cả ba từ trên xuống dưới, lắc đầu kinh tởm, “Họ là người tiến hóa, chắc luôn, nhưng không có đuôi. Giải họ tới chỗ các chúa tể của chúng ta đi, coi có ăn được không.”

Hai anh chàng lùn tịt dẫn Erec, Jam và Haenry vào một túp lều tranh. Ở một góc có hai người đàn ông kích thước bình thường đang chuyện trò với nhau. Khi họ quay lại, Erec thấy cả hai đều có đuôi thon mảnh màu nâu như đuôi bò.

Ở một góc khác có hai phụ nữ cao lớn, trông giống hệt con người, ngoại trừ lúc họ quay qua, Erec thấy chiếc đuôi bò màu trắng thò ra từ cái lỗ khoét đằng sau váy của họ. Một ông ngờ vực nhìn cả bọn, và Erec nhận thấy có khá nhiều phụ nữ ló đầu ra ở chỗ khúc cua.

Anh chàng tí hon đội mũ lưỡi trai màu đỏ tóm lấy cổ tay Erec và Jam như thể chính mình đã bắt được hai người. Anh ta gằn giọng gầm gừ, “Tôi đã bắt gặp cái bọn có hành tung mờ ám này lảng vảng gần đây. Chúng nói không phải quỷ bự phái tới.”

Anh tí hon mũ xanh da trời túm chắc cổ tay Haenry, ưỡn ngực, ra vẻ tự hào về chiến công của mình. Nhưng ngay khi ngóng lên nhìn Haenry, anh này bỗng chột dạ, nghĩ lại, bèn từ từ buông tay ra, bước lùi về sau, cúi đầu vẻ hối lỗi.

“Cảm ơn,” một trong hai ông có kích thước bình thường hỏi, “Thế các vị là ai?”

“Chỉ là những người đi ngang qua đây thôi,” Jam trả lời. “Bọn tôi đang tìm một thành phố tên là Lerna. Các ông biết nó ở đâu không?”

Hai người đàn ông lắc đầu; cánh phụ nữ, giờ đã ùa cả ra ngoài, thích thú tròn mắt nhìn những sinh vật không có đuôi, cũng lắc đầu.

Xem ra Erec sẽ chẳng bao tìm được Lerna thật rồi. “Thế mọi người cho chúng tôi ngủ nhờ đêm nay được không ạ?”

Sau một hồi hội ý và gật gù, một người đàn ông lên tiếng, “Chúng tôi là tộc người Huldra[7]. Chào mừng quý vị đến ngôi làng nhỏ của chúng tôi. Tomte và Nisse, hai đứa gác cửa của chúng tôi đã không phải phép mà bắt các vị vào đây, vậy nên, chúng tôi nợ các vị một bữa ăn ngon và một nơi ngủ ấm.” Nghe nói thế, hai anh tí hon Tomte và Nisse cúi đầu xấu hổ. “Các vị chắc là không đi với bọn quỷ bự đấy chứ?”

[7] Huldra: tiếng Na Uy tức là “bí mật” hoặc “chúa tể rừng xanh”. Theo truyền thuyết vùng Bắc Âu, người Huldra là giống người đẹp quyến rũ, có đuôi, sống ở đồi núi hoặc trong rừng. Họ có rất nhiều mối liên hệ với con người - có khi giúp con người lao động, nhưng cũng có khi dụ dỗ, bắt cóc con người - ND.

Sau khi Erec, Jam và Haenry đã thề thốt gẫy lưỡi, bảo đảm rằng không phải thế, đám dân Huldra mới dọn cho cả ba những đĩa thịt bốc khói thơm phức, rồi cả trứng bác, pho-mát với bánh mì. Erec đói đến nỗi nuốt không kịp nhai, chẳng cần biết là mình đang ăn món gì. “Đuôi của các vị trông tức cười ghê.” Erec vội ngậm miệng lại. Một lần nữa, Cuộn giấy Sự thật lại xui nó phun ra những lời tỉnh queo như thế.

Cánh phụ nữ cười khúc khích, chỉ trỏ nó và thì thầm gì đấy - Erec tin chắc là họ đang bàn tán về cái sự thiếu đuôi của nó.

Haenry vừa yêu cầu múc thêm đồ ăn lần thứ tư xong thì lên tiếng, “Cậu ấy là Erec Rex đấy. Các ông các bà nên biết là mình đang tiếp đón một nhân vật rất quan trọng.”

Ngay lập tức, cánh phụ nữ Huldra ré lên, bỏ chạy, lấy tay bụm miệng. Một chị còn đánh rơi nguyên cả đĩa táo nấu chín vào đầu Jam. Cánh đàn ông lùi lại, mặt tái xanh tái mét. Một người hỏi, giọng run rẩy, “Các người làm gì ở đây? Chúng tôi không được phép tiết lộ bất cứ điều gì cho các người hết. Chúng tôi chẳng biết tí gì đâu. Hãy đi đi và để chúng tôi được yên.”

Erec và Jam nhìn nhau. Hừm, thú vị nhỉ? Nếu có lý do gì để nghĩ rằng tộc người lạ lùng này đang giấu giếm một bí mật thì đây chính là bí mật ấy. Mà dường như lại còn là bí mật về điều gì đó ám muội nhất trên đời. Erec liền truy đến cùng cái bí mật đó, “Hình như mọi người đều biết tôi là ai thì phải?”

Đám đàn ông và phụ nữ Huldra đã tụ tập trở lại xung quanh Erec, giương mắt tò mò; tất cả đều lắc đầu nguây nguẩy.

“Ố, không, không!” “Không!” “Làm gì có!” Trông họ như đang cố sống cố chết để thuyết phục Erec tin như vậy. Điều đó làm cho Erec suýt phì cười.

“Thế sao mọi người lại phát hoảng khi nghe đến tên tôi? Chắc hẳn mọi người phải nghe nhắc đến tên tôi ở đâu đó rồi.”

“Ố không, bọn tôi chưa nghe bao giờ.” “Không đâu!” “Không hề!” “Làm gì có!”

“Thôi được rồi,” Erec liếc nhìn Jam. “Thế các vị đang giấu tôi chuyện gì vậy?” Erec hỏi họ. “Bí mật đó chắc chắn có liên quan đến bọn quái vật ở Lerna, đúng không?”

Những người có đuôi bò nhìn nhau bối rối và nhún vai, “Quái vật ở đâu cơ?”

Erec cau mày, “Hay bí mật đó dính líu đến việc cha tôi là ai?”

“Không,” một ông phẩy tay. “Chúng tôi làm gì có bí mật nào cơ chứ? Chúng tôi sẽ cho cậu ngủ nhờ đêm nay, sau đó tốt hơn là cậu hãy để chúng tôi được yên.”

Erec vẫn chưa thỏa mãn, “Tôi muốn biết bất kỳ một bí mật nào mà các vị biết về tôi. Tôi đã mệt mỏi với việc người ta cứ giấu giấu giếm giếm tôi đủ thứ rồi.” Dường như chẳng ai thèm nghe nó nói. “Các vị có biết anh chị tôi đang ở đâu không?”

Đám dân Huldra nhún vai và bỏ đi. Jam hắng giọng, “Thế thì chắc là bí mật của các vị có liên quan đến bọn quỷ bự rồi?”

Những người có đuôi giật nảy mình, sững sờ, rồi lắc đầu điên cuồng, “Không hề!” “Quỷ bự á? Bọn tôi chưa nghe cái tên ấy bao giờ.”

Jam nháy mắt với Erec, “Làm gì mà phản đối ghê thế?” Rồi ông nghiêng đầu, hỏi tiếp, “Vậy thì, bọn quỷ bự đang âm mưu gì đó à?”

“Ố, không có đâu,” những người Huldra rối rít xua tay, lắc đầu nguầy nguậy. “Không hề.”

“Vậy à?” Jam ngẫm nghĩ một thoáng. “Thế việc này có liên quan đến cuộc sát hạch thứ hai của Erec không?”

Đám đàn ông và phụ nữ ngoẹo hẳn đầu sang một bên, làm như chẳng hiểu Jam đang nói về cái gì. “Hừm,” Jam thì thầm với Erec, “tôi đoán là không phải thế đâu.” Rồi ông nheo mắt, đảo khắp đám đông, “Bảo đảm là bọn quỷ bự đe dọa không cho các vị tiết lộ bí mật của chúng, đúng không?”

Một lần nữa, tiếng từ chối đây đẩy lại nhất tề nổi lên, càng lòi ra là họ bị đe dọa rất nghiêm trọng. Mặc dù đây có vẻ là cách để moi ra câu trả lời từ dân Huldra, nhưng làm vậy thì mất thời gian quá. Hơn nữa, dân làng hình như cảm thấy mình đã tiết lộ quá nhiều điều rồi nên đã lục đục tản về các ngôi nhà. Một ông Huldra đề nghị cho Erec ngủ nhờ trên giường nhà ông, và một người khác mời Jam về nhà. Ai đó bảo Haenry hãy đến nhà kho ngủ với những đầy tớ nhà họ.

Erec theo vợ chồng người Huldra tới một túp lều nhỏ làm bằng đất trộn rơm. Họ chỉ cho nó một căn phòng bé tẹo có rải một đống rơm khô làm giường. Erec nóng lòng muốn tìm ra sự thật. Họ đang giấu giếm chuyện gì nhỉ? Làm sao để tìm ra được đây? Bỗng nó sực nhớ ra món đồ mang theo trong người.

Nó lấy Cuộn giấy Sự thật ra khỏi túi quần, giả vờ trượt chân, đánh rơi cuộn giấy xuống sàn nhà. Ông chồng Huldra nhặt cuộn giấy lên, định trao cho Erec, nhưng nó lần khần chưa nhận lại ngay. “Có bí mật gì về bọn Quỷ bự vậy?”

Người đàn ông khoanh tay, “À, bọn chúng đang giấu lũ rồng con trong hang Mông Muội ở Jotnar. Hai ngày nữa Baskania sẽ giết lũ rồng con, ngay sau Trận đánh Quái vật ở Lerna.” Cô vợ Huldra nhìn chồng thất kinh, há hốc miệng, “Kajsa, mình nói gì thế?” Chị này đặt tay lên trán.

Kajsa cũng sốc không kém gì vợ. “Anh cũng không biết, anh chỉ vuột miệng nói ra thôi.”

Erec lại hỏi, “Tại sao Baskania muốn giết bọn rồng con?”

Kajsa đứng thẳng người lên và nói, “Ông ta cần lấy thật nhiều mắt rồng để trở nên hùng mạnh hơn. Ban đầu mắt chúng còn non quá, không hoạt động như ý muốn được, nhưng bây giờ thì chúng đã sẵn sàng rồi.” Trông Kajsa như muốn xỉu tới nơi và bắt đầu bước lòng vòng, “Tại sao tôi lại nói ra điều này với cậu cơ chứ? Cậu đã yểm bùa tôi phải không?”

Erec nghiêm sắc mặt nhìn Kajsa, như thể nó đang ếm một loại bùa nào đó thật. “Tại sao mọi người lại nhất định giấu tôi điều này?”

“Vì cậu là Erec Rex.” Kajsa đã bị khuất phục hoàn toàn, dường như không thể kháng cự được nữa. “Cậu chính là người đã lập lại trật tự. Cậu đã cứu vua Piter khỏi tay Baskania. Vậy thì chắc chắn cậu sẽ cứu bọn rồng con.”

“Ông không muốn bọn rồng con được cứu sao?”

Cô vợ của Kajsa bắt đầu nói oang oang, hình như cũng đành lòng cho Erec biết tất tật mọi thứ, “Dĩ nhiên là chúng tôi muốn lũ rồng con được cứu. Nhưng chúng tôi rất lo sợ, chỉ thế thôi. Bọn quỷ bự thường tới đây cướp bóc thực phẩm và của cải của chúng tôi. Chúng kể cho chúng tôi nghe mọi thứ, sau đó dọa chúng tôi không được tiết lộ bí mật của chúng. Nếu cậu kịp thời cứu bọn rồng con thì bọn quỷ bự sẽ biết ngay là chúng tôi đã nói với cậu...”

“Đừng lo,” Erec bảo. “Sẽ không ai phát hiện ra anh chị đã nói với tôi đâu. Chắc tôi nên đi ngay bây giờ thì tốt hơn.”

Người đàn ông gật đầu, trả lại cho Erec cuộn giấy da, hoàn toàn không hay biết rằng mình đã bị sức mạnh của cuộn giấy trấn áp.