Erec Rex - Tập 2: Quái vật xứ khác - Chương 17 - Phần 1

CHƯƠNG MƯỜI BẢY: HANG MÔNG MUỘI

Balor và Damon Stain bước qua mấy cánh cửa dày cui bằng gỗ sồi của gian Chính điện trong Nhà Xanh. Balor thử đẩy một cánh cửa khi bước vào. như nó nghĩ, cánh cửa không hề nhúc nhích. Chỉ có Baskania, Hoàng tử Bóng tối, mới có thể mở hay đóng mấy cánh cửa này. Vừa bước vào trong, mấy cánh cửa bỗng đóng sầm sau lưng hai thằng.

Căn phòng lù mù, ánh sáng lập lòe như được thắp bằng một bầy đom đóm. Hàng trăm ngọn nến quanh phòng hắt ánh sáng lên vách tường khảm đá quý và những đồ đạc bằng vàng. Baskania vốn mê chuộng những vật dụng chiếu lấp lánh, tranh nghệ thuật, những thứ mang đường nét thẳng thớm, và thiết kế hiện đại. Balor đồ rằng, Baskania thích những thứ đó là vì hắn có rất nhiều mắt.

“Không phải đâu, Balor,” một giọng nói khàn khàn thì thầm phát ra từ phía sau một chiếc bàn lớn. “Chỉ đơn giản là vì ta già rồi. Ta phát bệnh, phát mệt với việc suốt ngày cứ phải nhìn thấy đám người rác rưởi và bạc nhược. Rồi một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu. Chỉ có cái đẹp và quyền lực mới đáng được xem trọng.”

Mt lô một lốc những con mắt lóe lên đằng sau cái bàn chạm khắc công phu. Khi Balor cùng với thằng em bước tới gần hơn, nó nhận ra đống mắt đó là của Baskania. Hắn ngồi trong một chiếc ghế bọc nhung, mấy con mắt trám kín mặt, cổ, hai cánh tay, và hai bàn tay. Nhưng thoáng một cái, đống mắt đó đã dần lặn vào da thịt. Chúng để lại những cái lỗ sâu hoắm, khiến người Baskania trông cứ như một biển lỗ tụ lại. Chẳng mấy chốc lớp da căng đã trùm lấy những con mắt, nuốt chúng vào trong, cho tới khi mặt Baskania trở thành một vùng da nhẵn thín. Balor nuốt nước bọt đánh ực một cái khi chứng kiến cảnh tượng đó. Bất thần, một cái mũi nhọn hoắt, cong khoằm phụt ra như núi lửa phun, tiếp theo là một rãnh sâu tạo nên đôi môi mỏng và một nụ cười khinh miệt. Tấm áo choàng thầy pháp màu đen tuột xuống cánh tay Baskania.

Một con mắt băng giá màu xanh thẫm, thâm quầng, nổ phụp ra; nhưng chỗ đáng ra là con mắt bên kia thì chỉ là một cái hốc sâu. Baskania đã móc con mắt của mình ra để lấy chỗ gắn con mắt rồng của Erec Rex vào. Nhưng không may Erec Rex đã cao chạy xa bay cùng với con mắt rồng của nó. Một việc không thể dung thứ, nhưng chẳng mấy nữa mọi việc sẽ lại đâu vào đấy cả thôi.

Balor thích nhìn Hoàng Tử Bóng Tối trong diện mạo lúc này hơn - mái tóc màu bạch kim hất ngược ra sau, nụ cười khẩy viền quanh miệng. Tổng thống Mực Lấm Lem đứng bên cạnh hắn, trông ẻo lả và lẩy bẩy như chiếc lá sắp bị gió cuốn đến nơi. Tổng thống là một người đàn ông cao lêu nghêu, với vài sợi tóc bạc lơ thơ trên cái đầu hói nhẵn. Môi ông ta hằn lên những miếng vảy đỏ do thói quen hay cắn môi mà ra.

Balor khoanh tay trước ngực. Nó là người quan trọng, do chính vị bá chủ chọn ra, được cất nhắc lên đỉnh cao. Việc nó được kề cận bên Baskania chỉ còn là vấn đề thời gian. Chính Baskania đã cam đoan với nó điều đó. Rồi thì, chẳng bao lâu sau, nó sẽ thống trị cả Baskania. Đố kẻ nào ngăn cản được nó. Balor thấy khoái chí vì hai đứa đóng giả Danny và Sammy Rex đã bị phát hiện. Giờ nó đang nắm trong tay cơ hội chứng tỏ giá trị của mình, thực hiện một sứ mạng quan trọng.

Bỗng giọng nói lạnh thấu xương của Baskania cất lên, “Ngươi biết rồi đấy, Balor. Nếu ngươi và Damon, mỗi đứa cho ta một con mắt thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Như thế ta sẽ thấy các ngươi đang thấy gì và biết các ngươi đang làm gì, cho dù các ngươi có ở đâu đi chăng nữa. Nếu các ngươi định đi do thám Erec Rex cho ta, thì ta cần phải được nhìn bằng con mắt của các ngươi, bất cứ khi nào ta muốn.”

Balor vội chụp lấy tay thằng em, hồn siêu phách lạc, nhưng liền buông ra ngay, hy vọng Baskania không nhận thấy nỗi sợ của nó.

“Đừng sợ, nhóc. Không đau... lâu đâu. Cơn đau của ngươi là vì lợi ích của ta mà, đúng không?” Lời nói thơn thớt của Baskania khiến bao tử Balor thót lên tận họng.

Damon quay phắt sang nhìn Balor, “Để em tẩn cho hắn...”

“Câm mồm!” Balor cắt ngang. Nó nhìn Baskania và tổng thống Mực Lấm Lem. “Xin lỗi các ngài. Thằng này ngu lắm.”

“Bọn ta biết,” Baskania gầm gừ. “Nhưng mà phước tổ cho nó đấy, cái thằng ngu hết chỗ nói. Giờ thì hãy kể cho ta biết về Erec Rex đi.” Rồi ngay lập tức, hắn nhe hàm răng sắc nhọn ra, con mắt tối sầm lại vì giận dữ, “Tao không thích mấy cái thứ tao nhìn thấy trong não mày đâu. Phun ra mau!”

Balor run rẩy không sao kiềm chế được. “Erec Rex mất tích rồi ạ. Nó đã biến khỏi Thần Quốc không một dấu vết. Tuy nhiên, Bethany Cleary vẫn còn ở trong lâu đài.” Cái thằng Erec khốn kiếp kia là ai mà khiến nó thành ra xuẩn ngốc như thế này chứ? Nó đã làm được việc cơ mà. Còn cái thằng dốt nát kia mất tích đâu phải lỗi tại nó.

Baskania lặng thinh dòm Balor. Hắn vuốt ve một con mắt bạc trong lòng bàn tay. Một tâm điểm đen thui chính là đồng tử của con mắt.

Bất thình lình, một cơn đau như muốn nghiền nát thân thể Balor. Một trường lực rất mạnh xô nó ngã khuỵu, đập mặt xuống sàn, cánh tay vòng ra đằng trước thành tư thế quỳ mọp về phía Hoàng tử Bóng tối. Damon cũng quỳ bẹp dưới sàn bên cạnh thằng anh.

Baskania cười khanh khách, nhìn tổng thống Mực Lấm Lem cho tới khi ông ta vào hùa với hắn, phọt ra một tiếng cười miễn cưỡng. Rồi cả hai cùng cười hô hố. “Khá khen cho ngươi,” Baskania cợt nhả Balor, “đã thật lòng nghĩ mình xứng đáng với sự thân chinh có mặt của ta.” Hắn khịt mũi, một con mắt lạnh tanh trừng trừng khinh bỉ. “Ta giao cho ngươi có mỗi một nhiệm vụ đơn giản như thế mà ngươi cũng làm rối tung cả lên. Ngươi tưởng ta đang huấn luyện ngươi, cùng thằng em đần độn của ngươi, để nối bước ta chắc? Ta cần biết Erec Rex đang ở đâu. Bọn ta không cần nó phải sống nữa. Tự mình ta sẽ đương đầu với bọn Thần Mệnh nếu buộc phải thế, vì vậy ngươi hãy tự đi mà rút thăm cho cuộc sát hạch tiếp theo từ Cái Giếng của Al đi.”

Baskania khinh khỉnh nhìn tổng thống Mực Lấm Lem. “Hãy tìm cho bằng được Erec Rex, bằng bất cứ giá nào. Nó đúng là kỳ đà cản mũi. Đã đến lúc giết quách nó đi, trước khi nó được Bùa Hộ mạng của Lòng tốt tiếp thêm sức mạnh. Với lại nó vẫn còn mang con mắt rồng của ta. Ta muốn lấy lại con mắt đó.”

Erec thấy Jam xuất hiện sau khi nó nện thình thịch vào mấy cánh cửa. “Chúng ta phải đi tìm Haenry mau. Tôi vừa mới phát hiện ra bí mật của người Huldra.”

Jam dụi mắt. Tóc ông đã phồng lên sau khi lớp keo bay hết. Erec thấy như vậy dễ coi hơn nhiều. “Nhưng mà, cậu trẻ này, chúng ta thì làm được gì? Chúng ta thậm chí còn chẳng biết Lerna ở đâu nữa cơ mà. Đi mãi mà có thấy nó đâu.”

“Đúng thế, Jam. Nhưng tôi biết đích xác lúc này ai cần biết thông tin đó.”

Haenry đang ngủ trong một cái chuồng. Cả hai đánh thức ông dậy - một công việc chẳng nhẹ thân chút nào, phải ném đá vào bẹ sườn và nhảy thình thịch lên bụng ông. “Haenry, lũ rồng mới nở đang lâm nguy. Chúng ta phải trở lại đất rồng thôi, nhanh lên.”

Haenry bật phắt dậy, quơ Erec và Jam đặt lên vai mình. Rồi ông chạy phăm phăm xuyên qua màn đêm, đám cành lá rít vèo vèo, thỉnh thoảng cào trúng Erec khi nó bất cẩn. Họ băng ngang qua ngôi làng hề, rồi lại bươn tít vào rừng sâu.

“Hy vọng đây đúng là đường chúng ta đã đi qua.” Erec nghe thấy tiếng tru inh tai, tựa như tiếng sói, ở gần đó. Erec nhận ra trăng tròn vành vạnh và chợt có cảm giác bất an rằng những tiếng tru ấy không phải do bầy sói phát ra. Ít nhất đêm nay Nhóc Sói cũng đã được nhốt an toàn trong ngôi nhà có lót đệm dành cho nó. Erec thầm cảm ơn Bethany đã thu xếp chuyện ấy.

Đêm đen càng trở nên mịt mùng hơn khi Haenry chạy không ngơi nghỉ. Quả như ông đã nói, tài lần theo dấu vết của ông thì không ai bằng, và ông dễ dàng đi đúng lối cũ.

Khi họ chạy gần đến chỗ mấy vách đá nhô ra, Erec nheo nhắt tìm hang của ông Thiện Long. “Cháu nghĩ nó kia kìa,” Erec chỉ một cái hang đen ngòm trên một ngọn đồi. “Chúng ta tới đó xem sao.”

Cả ba rón rén tiếp cận lối vào cái hang tối om. Erec nghe thấy tiếng rồ rồ từ bên trong vọng ra. “Ông Thiện Long ơi?” Erec gọi vọng vào không gian tối thui. Không có tiếng trả lời. Nó nhón chân đi vào, thấy ớn lạnh khắp hai bên bả vai. Nó tưởng như cái ngày nó đến đây lần trước, nhận được con mắt rồng mà ngay lúc này nó đang sử dụng, đã lâu hàng mấy thế kỷ trước.

“Quay lại,” Haenry khẽ gầm lên, tóm lấy vai Erec. “Cậu nghĩ gì thế hả? Trước khi hỏi han cậu điều gì thì con thú đó đã bổ dọc cậu từ đầu đến chân rồi.”

“Ông ấy biết cháu mà. Không sao đâu.” Erec hy vọng ông Thiện Long còn nhớ nó. Mà chắc là phải nhớ chứ - ông ấy đã canh giữ con mắt rồng cho nó những mười năm cơ mà. Nhưng Erec cũng nhớ ra rằng ông Thiện Long đã trả hết ơn nghĩa cho cha nó bằng cách trao cho nó con mắt của ông. Có lẽ bây giờ chẳng còn lý do gì để ông ưu ái nó hơn những người khác. Thế nhưng, tính mạng lũ rồng mới nở của Xứ Khác đang ngàn cân treo sợi tóc. Erec Rex phải cảnh báo cho ông Thiện Long biết mới được.

Jam bước theo Erec vào hang, nhưng Erec quay lại, giơ tay lên chặn Jam. “Không được, Jam. Ông nên ở ngoài với Haenry. Ông Thiện Long không biết ông, tôi chả biết ông ấy sẽ làm gì ông. Với lại, nhiều người vào sẽ làm ông ấy giật mình mà tấn công hay gì gì đó.”

“Cậu trẻ,” Jam thì thào, “Làm ơn để tôi vào đó thay cậu. Tôi sẽ giải thích cho ông Thiện... ờm, ông rồng là tôi đi với cậu, và sẽ báo cho ông ấy về lũ rồng con. Việc gì mà cậu lại phải liều mạng sống của mình như thế chứ.”

“Tôi nói thật đấy, Jam. Cảm ơn ông đã tình nguyện thế mạng cho tôi. Nhưng ông Thiện Long không biết ông, mà ông ấy thì chả thiếu gì những nguyên tắc bất di bất dịch đối với loài người. Ông đừng mong có cơ hội sống sót mà trở ra.” Với Haenry thì Erec chả phải tốn công khuyên nhủ ông ở lại bên ngoài.

Cái lối hẹp dẫn vào hang tối như hũ nút, mà lúc này đang là ban đêm nên còn tối hơn nhiều so với lần trước Erec vào. Tiếng rồ rồ chắc hẳn là tiếng ngáy của ông Thiện Long. Khi sờ soạng đi trong cái lối lởm chởm về phía cái hang rộng mênh mông, Erec càng nghe tiếng ngáy lớn hơn. Rồi bỗng dưng tiếng ngáy ngừng bặt.

Không gian yên tĩnh chết người bao trùm khắp hang. Ông rồng chắc hẳn đã đánh hơi thấy mùi của nó và tỉnh giấc. Bất giác Erec bủn rủn tay chân. Nhỡ ra ông Thiện Long không còn sống trong cái hang này nữa thì sao? Biết đâu nó lại chẳng nhớ nhầm? Rủi bây giờ có một con rồng khác ở đây, một con rồng không thèm đếm xỉa xem nó là ai thì làm thế nào? Erec còn nhớ như in ông Thiện Long đã hỏi nó muốn bị xơi theo kiểu nướng cháy sơ sơ hay nướng chín, và khen rằng loài người là món ăn nhẹ khá ngon.

Erec nhắm mắt lại, điều chỉnh nhịp thở. Lũ rồng mới nở đang lâm nguy. Baskania sắp giết sạch chúng để lấy hết những con mắt rồng đó. Erec không tưởng tượng nổi khi ấy công lực của Baskania sẽ tăng đến mức nào. Nó vẫn chưa biết cách vận dụng hết quyền năng của con mắt rồng mà mình đang có, thế nhưng, nó bảo đảm Baskania thì biết rất rõ.

Erec nhích tới thêm một bước nữa. Lần này nó không mang theo Đèn Phép Thuật, mà cũng chẳng có tí ánh sáng nào hắt ra từ trong hang. Ông rồng hẳn là đang rình nó ở cuối lối vào, miệng ngoác ra chờ sẵn.

Thình lình, một dòng lửa bay chíu về phía nó. Erec lật đật né sang một bên, ép chặt thân mình vào vách hang. Hơi nước phủ khắp lối đi, phả sức nóng đến mức làm Erec lập tức vã mồ hôi ướt sũng. Lại một luồng lửa nữa phóng ra, lần này táp cháy sém ống tay áo Erec.

“Ông Thiện Long ơi?” giọng Erec run run.

“Ngươi biết tên ta à? Ngươi có biết điều đó sẽ cứu ngươi thoát khỏi số phận của ngươi không, hả con người ngu si kia?”

“Là cháu, Erec Rex đây mà.” Erec nín thở, cầu Trời cho ông Thiện Long còn nhớ nó và việc đó lúc này vô cùng quan trọng. Nó sực nhớ tới việc đã xảy ra với rồng mẹ Patchouli. Nó đã nhìn Patchouli bằng con mắt rồng và cả hai đã đọc được ý nghĩ của nhau. Phải chi bây giờ nó có ý nghĩ u ám để có thể nhìn được ông Thiện Long.

“Tiến lại đây nào,” ông rồng nói. Erec nghĩ tiếng nói này hơi hơi giống tiếng ông Thiện Long. Nó hy vọng là vậy. “Ta muốn thấy ngươi.”

Run lập cập, Erec lết tới cuối lối vào. Ánh sáng bắt đầu tràn ngập cái hang khổng lồ, dát toàn đá quý, chiếu xuống hằng hà sa số những cái bàn để châu báu và bảo bối phép thuật. Từng đống từng đống vàng thỏi xếp đầy căn phòng hình tròn. Có cả một bộ sưu tập áo giáp hoành tráng và vũ khí đủ loại, được trưng bày vô cùng bắt mắt - rõ ràng những món này đã bị tịch thu t những kẻ quá hợm hĩnh về khả năng của mình, dám xông vào hang đòi đấu sức với ông rồng. Chắc chắn trước khi xơi tái lũ người xấu số ấy, ông Thiện Long đã lột từng bộ giáp cùng với khí giới của họ, hệt như tách vỏ đậu phộng.

Đúng là ông Thiện Long kia rồi. Không thể lầm lẫn tí ti nào. Những cơ bắp khổng lồ nổi cuồn cuộn bên dưới lớp vảy sáng bóng, lóa lên những sắc màu từ đỏ bầm tới đen tím. Dải sống gai đỏ như máu trải dài như thác từ lưng đến tận chóp đuôi, đôi cánh đen đồ sộ dập dềnh bên hông, khẽ dang ra rồi lại cụp vào ôm lấy tấm thân. Dáng vẻ oai vệ và sức mạnh tuyệt đỉnh của ông Thiện Long làm Erec như muốn ngừng thở.

Ông rồng nghiêng đầu, “Erec Rex. Ối chao, ngạc nhiên chưa! Lại còn dựng ta dậy giữa đêm hôm khuya khoắt nữa chứ. Ta không ngờ cậu lại nghĩ mình được tự do đến đây cướp bóc kho báu của ta chỉ vì chúng ta đã gặp nhau một lần rồi.”

Erec lắc đầu, cố rặn ra lời trước khi quá muộn. “Kh... không phải đâu ạ. Cháu đến để báo tin cho ông biết. Cháu đã tìm ra chỗ lũ rồng con bị nhốt rồi.”

“Hừm. Vào đây đã, Erec.” Ông Thiện Long quay vào hang và ngồi xuống cái bàn mã não mà lần trước Erec đã từng ngồi chơi cờ với ông. “Ngồi đi. Ta hứa sẽ không làm hại cậu cho đến khi nghe cậu nói xong. Rồi chúng ta mới tính xem ta nên đặt cho cậu câu đố gì, dễ hay khó.”

Erec nhớ lại ông Thiện Long có nguyên tắc đặt câu đố cho những ai vào hang của ông. Chỉ khi giải được câu đố thì ông mới tha mạng cho họ - mà thường thì câu đố khó đến nỗi chả ma nào giải nổi. Erec hít một hơi thật sâu. “Cháu đang đi tìm anh chị cháu. Họ bị bắt cóc. Cháu nghĩ họ ở Lerna và sẽ bị hiến cho quái vật ăn thịt nếu cháu không cứu họ kịp.”

Ông Thiện Long gật đầu.

“Rồi có một người khổng lồ một mắt đã giúp cháu, và bọn cháu vẫn đang trên đường tìm kiếm Lerna. Nhưng bọn cháu mới tới một ngôi làng nhỏ. Dân ở đó biết một bí mật và cháu đã dùng phép thuật lừa cho họ tiết lộ bí mật đó. Họ nói cho cháu biết chỗ lũ rồng mới nở đang bị nhốt. Họ bảo là Baskania bắt lũ rồng con để thu gom mắt chúng. Giờ lũ đã đủ lớn và mắt của chúng đã sẵn sàng cho hắn lấy đi. Bọn quỷ bự đang giam giữ lũ rồng tại Hang Mông Muội, ở Jotnar. Hai ngày nữa Baskania sẽ giết sạch chúng, sau Trận đánh Quái vật ở Lerna. Bọn cháu đã phải chạy hết tốc lực về đây để báo cho ông biết tin này.”

Ông Thiện Long im lặng, thở ra hơi nước, “Erec, cậu rất giống cha cậu.” Cả hai cùng nhìn nhau. “Cảm ơn cậu. Nhưng thật không may, hầu hết lũ rồng trưởng thành đều đã đi săn lùng dấu vết của bọn rồng mới nở rồi, ta thì bấy nay không được khỏe cho lắm. Chẳng còn ai ở lại đây, ngoài ta, mà chúng ta lại không có thời gian để đi kêu mấy con rồng khác về. Bây giờ chúng ta phải tự hành động thôi. Thế cậu có định giúp ta không?”

“Cháu giúp chứ,” đầu Erec quay mòng mòng. Nó không biết chắc mình sẽ giúp được gì. Nó làm sao mạnh mẽ bằng ông Thiện Long được. Nhưng rồi nó nghĩ đến Danny và Sammy. “Nếu đêm nay cháu giúp ông giải thoát lũ rồng mới nở, thì ngày mai ông sẽ giúp cháu chiến đấu với lũ quái vật ở Lerna chứ ạ?”

“Ta rất vui nếu được giúp cậu.” Hơi nước phả ra phì phì từ lỗ mũi ông Thiện Long.

Haenry suýt nữa thì chết ngất vì choáng khi ông Thiện Long hiện ra ngay cửa hang. Jam cũng sốc tê người, miệng há hốc.

Ông Thiện Long gật đầu chào cả hai rồi bảo Erec, “Ố, tí nữa thì ta quên béng mất cái vụ câu đố. Để xem nào. Thực sự là ta không có thời gian giúp cậu, thế nên ta sẽ đố câu đơn giản nhất mà ta nghĩ ra. Hãy suy nghĩ cho kỹ nhé, cố hết sức vào. Cứ nghĩ đến cái việc chúng ta sắp phải làm thì ta thật sự chẳng muốn ăn thịt cậu tẹo nào.”

Vừa nghe ông Thiện Long nhắc đến chuyện ăn thịt Erec, Haenry đã lăn xuống cỏ xỉu cái đùng. Jam vội lao bổ tới, quạt lia lịa vào mặt ông khổng lồ. Mắt Haenry từ từ mở ra, nhưng vừa trông thấy ông rồng, thì bèn đóng sập lại.

“Thế này,” ông Thiện Long ngồi trên một tảng đá lớn và xòe bung đôi cánh. Trông chúng lấp lánh một màu đen tuyền. “Ai tưởng mình l người này nhưng lại vỡ lẽ ra mình là người khác, được nhận mắt rồng, rồi đi cứu lũ rồng con, sau khi mẹ mình thay đổi diện mạo, trông nó chả giống hồi bé tẹo nào?”

Erec sợ phải trả lời dù rằng lời giải đã rõ mười mươi. Rủi nó sai, vì bất kể lý do gì, có thật là ông Thiện Long sẽ ăn thịt nó không?

Jam buột miệng la toáng lên, “Dễ òm, cậu trẻ, chắc chắn ông ấy đang nói về cậu đó.”

Ông Thiện Long gật đầu, “Ta chấp nhận đó là câu trả lời đúng.”