Erec Rex - Tập 2: Quái vật xứ khác - Chương 21 - Phần 2

Người dân Lerna tập trung lực lượng tại Dốc Cởi Trói trước buổi trưa. Erec đứng phía trước, sẵn sàng ngăn chặn bất cứ thứ vũ khí nào bay đến bằng cái AMAW3 của nó. Mấy người khổng lồ một mắt đứng bên cạnh Erec, tay vung dùi cui trông rất đáng sợ, và rất nhiều rắn nhiều đầu cùng với các nữ chiến binh đứng phía sau, vũ khí sẵn sàng. Erec mong là không ai phải dùng đến chúng. Nó biết phe mình trông rất tề chỉnh. Hễ mà thấy thì thể nào quân Thần Quốc cũng quay đầu mà chạy thục mạng về nhà.

Erec thấy rất tự tin và đã sẵn sàng. Vẫn chưa thấy ông Thiện Long đến, nhưng ngay cả khi ông không đến được thì Erec nghĩ mọi người cũng sẽ chẳng sao. Họ đang mai phục trên sườn đồi, các vách đá bao bọc mọi phía, và từ chỗ này, mọi người dễ dàng quan sát được quân Thần Quốc.

Không lâu sau, có tiếng nhạc của đội quân nhạc Thần Quốc loáng thoáng vẳng lại từ phía bên kia đồi. Những tốp lính mặc quần áo dã chiến hành quân một người đàn ông thấp bé trên người gắn đầy huân chương - đại tướng Xứ Thêm. Một quân đoàn khác cũng đang tiến bước bên cạnh, do vua Pluto dẫn đầu, gồm toàn những người lính mặt mũi nhợt nhạt đội khăn choàng. Phía sau và chung quanh họ là lớp lớp những người dân Thần Quốc và Diêm Quốc, một số người dứ dứ mấy cái đinh ba, số khác mang gươm và lưỡi lê. Họ tiến đến gần, và Erec nghe thấy giọng của viên đại tướng vang vang phía trước đám đông nhờ một cái loa kim loại lớn giống hệt như cái mà ông Steve đã cho nó xem.

“Kia là những tên phản tặc,” đại tướng Xứ Thêm gào to. “Nhìn chúng kìa. Những sinh vật gớm ghiếc. Những con quái vật sẽ bắt con cái và khủng bố quê hương chúng ta với móng vuốt và răng nanh của chúng.”

Thôi đi, Erec nghĩ thầm. Những con người tội nghiệp này chỉ muốn được yên thân thôi. Bên cạnh đoàn quân, Erida và một nhóm những con quái vật đầu người mình chim đang lượn lờ phía trên Balor, Damon Stain cùng Rock Ward. Ái chà! Hẳn đây cũng là cuộc sát hạch thứ hai của bọn chúng. Ngăn cản những con quái vật ở Lerna. Bọn quái vật đầu người mình chim sẽ nghĩ rằng Erec đang giúp phe quái vật. Trên sổ theo dõi nhiệm vụ thể nào cũng ghi Balor, Damon và Rock là những người chiến thắng của nhiệm vụ này. Erec lại thắc mắc chẳng biết loại quái vật nào mới thật sự cần phải ngăn cản.

“Đừng ai bắn trước,” ông Steve nói. “Chúng ta không được gây chuyện trước. Cứ đợi xem thế nào đã.”

Quân địch áp sát lại gần đến nỗi Erec thấy được cả nét mặt của mấy người Thần Quốc và Diêm Quốc mà nó chẳng mong muốn chút nào. Ở họ toát lên nét giận dữ và cái gì đó như là nỗi tuyệt vọng trống rỗng, cho thấy sự sợ hãi trong lòng họ. Làm gì có ai đả thông tư tưởng nổi cho bọn người này chứ?

Erec lại nghe thấy đại tướng Xứ Thêm gào lên, “Và kia, mọi người hãy nhìn tên bất trung Erec Rex, đứng chung hàng ngũ với lũ quái vật để chống lại chúng ta. Chúng ta ai cũng biết nó là một tên lường gạt, chỉ muốn lợi ích về mình. Đây chính là bằng cớ chứng minh điều đó. Nó sẽ làm bất cứ điều gì để dùng quyền lực thống trị mọi người, ngay cả việc về phe với bầy quái thú súc sinh này để chống lại chúng ta.” Đám đông la hét và huơ huơ vũ khí trong tay.

Erec trông thấy Thanatos Baskania bước ngang qua đoàn quân đến chỗ đại tướng Xứ Thêm. Ánh mắt của hắn chạm phải ánh mắt Erec và lóe lên.

Bỗng nhiên một bóng râm xuất hiện, che khuất cả mặt trời. Ông Thiện Long vụt hiện ra, thật to lớn, bóng bẩy và uy nghi. Những tiếng ồ à kinh ngạc đồng loạt nổi lên ở cả hai phe. Lúc này nhìn ông rồng dữ tợn và đẹp hơn bao giờ hết. Đôi cánh đen lấp lánh dang rộng trên nền trời, đầu ông ngẩng cao, lớp vảy màu đỏ và tím thẫm ánh lên. Ông Thiện Long đáp xuống bên Erec và quan sát cả hai cánh quân.

“Ta đã đến rồi đây,” ông Thiện Long nói.

Bây giờ có ông rồng cạnh bên, Erec cảm thấy còn tuyệt hơn nữa. “Cháu hy vọng bọn họ sẽ bỏ đi.”

Ông Thiện Long khịt mũi, “Đừng có trông mong điều đó.”

Không cần đến loa phóng thanh, giọng nói ác hiểm của Baskania vẫn vang to, át hẳn tiếng ồn ào của đám đông, “Hỡi những công dân Thần Quốc và Diêm Quốc, đừng sợ hãi khi thấy những con quái vật hung tợn đang đứng trước mặt và đe dọa các ngươi bằng bộ dạng gớm ghiếc của chúng. Ta sẽ không để lũ cầm thú này gây tổn hại hay giày xéo lên các ngươi. Thấy con rồng đó không? Nó sẽ khè lửa đốt cháy các ngươi thành than và ngấu nghiến những gì còn sót lại. Thấy lũ khổng lồ một mắt kia không? Chúng đang háo hức được giã nát các ngươi thành từng mảnh. Nhưng ta sẽ không để cho điều đó xảy ra.

“Và hãy xem ai đang đứng cùng chúng kia? Chẳng phải đó là Erec Rex, thằng nhóc muốn thâu tóm quyền lực để cai trị các ngươi đó sao? Giờ thì các ngươi nghĩ gì về nó nào? Hmm...” Hắn nhịp nhịp ngón tay lên cằm. “Ta nghĩ mình sẽ mở lòng nhân từ và cảm thông. Lúc nào cũng nên cho người khác một cơ hội nữa sau khi họ đã làm mình thất vọng, và xem họ có chịu ăn năn không, đúng không nào?”

Đám đông đáp lại bằng những tiếng la ó và huýt sáo ầm ĩ cả lên.

“Ta sẽ cho thằng bé ngu ngốc này cơ hội sống sót, biết làm sao được, ta vốn có tấm lòng quảng đại mà.” Baskania đặt tay lên ngực. “Erec, ta muốn ngươi biết ngươi có những lựa chọn nào. Đầu tiên, ta sẽ tước vũ khí của con rồng đáng sợ đang đứng cạnh ngươi,” hắn chỉ tay và một luồng khói đen lao thẳng về phía ông Thiện Long khiến ông nghẹt thở và ho sặc sụa.

“Ông có sao không?” Erec hỏi.

Ông Thiện Long gật đầu, “Quả thật là hắn đã lấy mất lửa của ta rồi.”

“Còn bây giờ,” Baskania vẫy cả hai tay trong không khí, “Ta sẽ tước vũ khí của lũ quái vật kia, làm cho khí giới của chúng tan biến như tuyết dưới ánh mặt trời.” Mấy thanh gươm lập tức rũ gục xuống như vỏ chuối, dùi cui chảy nhỏ giọt xuống mặt đất như sáp nến, giáo mác vỡ vụn thành từng đống. Cái AMAW3 trong tay Erec cũng tan thành tro bụi và cuốn bay theo gió.

“Giờ thì ngươi thấy rồi đấy, Erec,” Baskania nói tiếp, “Ngươi chỉ có một lựa chọn thôi. Hãy về phe bọn ta như một vị anh hùng của xứ Thần Quốc và Diêm Quốc, chứng minh cho bọn ta thấy ngươi không còn là một thằng bé ích kỷ, và dẫn dắt bọn ta trong công cuộc tiêu diệt lũ quái vật này. Rồi ngươi sẽ được sánh vai cùng ta chiến đấu chống lại mọi kẻ thù, và ta sẽ trọng dụng ngươi. Ta biết ngươi không thích bị người dân Thần Quốc chống đối. Đây là cơ hội để ngươi giành lấy cảm tình của họ. Họ sẽ không bao giờ quên cái ngày Erec Rex nhận ra chân lý và trở về con đường giác ngộ. 

“Hoặc là...” hắn dừng lại một lát rồi nói tiếp, “Nếu ngươi nhất quyết không chịu hồi tâm, không chịu làm theo lẽ phải thì ngươi cứ ở lại với lũ quái vật đó và hứng chịu những gì sẽ đến.”

Ước gì Erec có cây vương trượng lúc này. Nó thèm muốn vương trượng hơn bao giờ hết. Trong cuộc đối đầu với Baskania lần trước, Erec mạnh hơn là nhờ có cây vương trượng trong tay. Nhưng lúc này đây, nó chỉ là một thằng nhóc con đơn độc đứng trên đồi cùng với một lô một lốc các nạn nhân tay không tấc sắt.

“Sao Erec?” Baskania nhướng mày. “Ngươi muốn thế nào đây?”

Một giọng nói thúc ép từ sâu thẳm bên trong Erec bảo với nó rằng nó được lựa chọn giữa cái chết và việc trở thành người hùng của Thần Quốc, điều mà nó mong muốn bấy lâu nay. Nó nên xuống chân đồi, giơ tay đầu hàng...

Nhưng chẳng đời nào nó lại làm như thế. Nó cần làm theo lẽ phải, cho dù có chuyện gì xảy ra và người ta nghĩ gì về nó đi chăng nữa. Erec lắc đầu và chống tay lên hông. Nó hét thẳng về phía đám đông, không chắc họ có nghe được hay không, “Tôi sẽ không xuống đó. Những người này không phải là quái vật. Chính các người mới là quái vật.” Jam đứng sau lưng nó gật đầu một cách cương nghị.

Baskania phá lên cười và quay về phía đoàn quân của hắn, “Chà, đúng là điếc không sợ súng. Ít ra ta cũng đã cố gắng thuyết phục nó rồi, đúng không?” Quay sang đại tướng Xứ Thêm, hắn gầm gừ, “Làm đi!”

Viên tướng ra lệnh và ngay lập tức đội quân cùng đám người Thần Quốc điên cuồng xông thẳng về phía Erec cùng dân chúng Lerna. Erec bước lên phía trước, nhìn quanh xem có thứ gì có thể dùng làm vũ khí được không. Haenry cùng mấy người khổng lồ một mắt khác vung nắm đấm lao về phía quân thù. Những mũi tên đen vút đi trong không trung, xuyên qua da họ. Mấy người khổng lồ giận dữ nhổ những mũi tên ra. Họ lôi tuột đám lính Thần Quốc khỏi lưng ngựa và cướp lấy giáo mác trên tay chúng.

“Phải nhớ luôn ở bên cạnh ta đấy!” ông Thiện Long nói với Erec.

Ông Steve băng qua, tay cầm một khúc cây mới nhổ được, “Erec, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa ta cũng cảm ơn cháu.” Ông lao về phía quân Diêm Quốc. Đám rắn nhiều đầu và các nữ chiến binh chả có chỗ nào để chạy. Một số co cụm về phía những vách đá ở sau lưng, nhưng số còn lại đều tận dụng những vũ khí mới chế từ cành cây, đá để tấn công những kẻ đánh họ.

Erec vô cùng ngạc nhiên trước kỹ năng chiến đấu của các nữ chiến binh. Chân đưa ra phía trước, những mái tóc bạch kim dài tung bay phía sau, họ bay về phía những kẻ xâm lăng bằng một sức mạnh chết người. Những đôi giày bạc đá tung vũ khí khỏi tay quân thù với s đến không ngờ, hạ gục chúng ngay tắp lự. Dường như họ chẳng biết sợ là gì.

Có một người khổng lồ một mắt ngã xuống với một lưỡi gươm cắm trên ngực. Những người còn lại chụp lấy những cái dùi cui từ tay quân Thần Quốc và ném ra bãi chiến trường, đánh ngã đối thủ. Baskania vừa quan sát vừa cười, bên cạnh là vua Pluto cũng đang đắc chí không kém. Xác quân Thần Quốc, quân Diêm Quốc, các nữ chiến binh, rắn nhiều đầu nằm la liệt trên cỏ. Quân của phe Thần Quốc vẫn còn rất đông, trong khi phe Lerna chỉ còn được vài người đứng vững. Erec đẽo nhọn một đầu của cây gậy. Ông Thiện Long đưa cho nó cái gì đó trắng bóng và sáng lấp lánh. “Hãy lấy cái răng này của ta lắp vào một đầu gậy, nó sẽ trở thành một ngọn giáo tốt cho cậu.”

Erec chạy về phía đám quân đang ồ ạt xông tới, tên bay vun vút xung quanh nó. Nó cảm thấy đôi mắt của Baskania đang theo sát mình. Ông Thiện Long ở ngay bên cạnh Erec, huých nó ra mỗi khi có cái gì đó bay đến gần. Những mũi tên đen bật tanh tách khỏi lớp vảy của ông Thiện Long, chẳng gây được chút tổn hại nào cho ông rồng. Erec nhìn thấy Haenry nằm bẹp trên cỏ. Một tên lính mặc giáp đang vung kiếm trên người ông, chuẩn bị ra tay. Erec xông về phía hắn và phóng thật lực ngọn giáo của mình. Mũi giáo đập choang vào áo giáp của tên lính, làm hắn văng khỏi ngựa. Haenry lồm cồm ngồi dậy, một tay ôm lấy bẹ sườn, máu xanh tuôn ra thành dòng. “Cẩn thận đấy, Erec. Ra sau lưng tôi này.”

Một đám người giận dữ cầm cuốc chim và đinh ba vây quanh một người khổng lồ một mắt, tấn công từ tứ phía; ông khổng lồ này dùng chày quất họ văng đi, gầm lên giận dữ. Nhưng cuối cùng họ cũng khuất phục được người khổng lồ, ông ngã xuống, máu xanh loang trên cỏ ngay trước mặt Erec. Haenry hùng hục lao tới đám người đó, hai tay vẫy vẫy trên không, rống lên một tiếng khủng khiếp. Đám người Thần Quốc hú hét và vội vã tản ra. Tina xuất hiện với cái loa kim loại to tướng trong tay. “Cái này không bị tan chảy như những vũ khí khác,” Tina nói. “Thử đi.”

Erec đưa loa lên miệng, “Dừng lại! Dừng lại ngay!”

Hai phe đang đánh nhau đột ngột dừng lại, bối rối không biết mệnh lệnh phát ra từ đâu. Họ nhìn quanh, vô cùng ngạc nhiên. Erec tiếp tục nói vào loa, “Đừng tấn công chúng tôi nữa. Chúng tôi không có ý hại ai hết. Những người này tuy trông khác biệt, nhưng thực sự bên trong họ đều là người tốt. Họ cũng chỉ muốn được về nhà, tắm nước nóng và quên hết chuyện này đi. Họ không muốn làm hại các người. Các người đã thấy họ làm hại ai bao giờ chưa?”

Có tiếng xì xào bàn tán lẫn trong đám đông - hình như có một vài người đang thực sự lắng nghe.

“Đừng có nghe lời thằng ngốc đó,” giọng Baskania vang rền như tiếng sấm. “Hãy tiêu diệt nó. Nó đang chống lại tất cả các ngươi đấy.”

Erec lại đưa loa lên miệng, nhưng lần này chẳng có tác dụng gì. Chắc hẳn Baskania đã tắt mất tiếng của cái loa rồi. “Hãy xông lên! Bắt lấy chúng!” Baskania giận dữ. Cả hai phe lập tức vung gươm lên và trận chiến lại tiếp tục.

Nếu biết sự thật, Erec đảm bảo họ sẽ buông vũ khí ngay. Làm sao nó cho họ biết sự thật bây giờ?

Một tên lính Diêm Quốc phi ngựa về phía Erec và bắn đi một mũi tên đen. Mũi tên lao vút về phía Erec. Nó đứng chết cứng, không tài nào di chuyển nhanh để né được. Loáng một cái, mũi tên chỉ còn cách ngực Erec có ba tấc. Bất thình lình, tấm Bùa Hộ mạng của Lòng tốt đeo quanh cổ nó lóe lên thứ ánh sáng màu đỏ và tím. Mũi tên cong vòng sang một phía như một cọng bún, cắm vào cánh tay Erec.

Erec nhổ mũi tên ra, máu chảy ròng ròng. May mà vết thương không sâu. Tấm bùa đã bảo vệ nó. Erec nhắm mắt, tự hỏi không biết làm sao để dừng cuộc chiến này lại.

Ngay lúc đó Erec nhận ra mình phải làm gì. Cuộn giấy Sự thật đang ở trong túi nó. Nếu nó mở cuộn giấy ra, tất cả những ai nhìn thấy sẽ biết sự thật. Cuộn giấy đó chỉ còn hiệu nghiệm đúng một lần nữa, và đây chính là lúc thích hợp nhất.

Erec lôi cuộn giấy trong túi ra. Đôi mắt của Baskania ngay lập tức nheo lại khi hắn nhìn thấy vật này. Hắn chỉ ngón tay về phía Erec và một thứ gì đó sáng lóe bay vụt ra.

Cứ như thể thời gian đã ngừng hẳn lại. Mỗi phần của một giây như kéo dài cả tiếng đồng hồ. Erec thấy một lưỡi dao đen bạc phóng thẳng về phía tim mình. Nó bị phép thuật của Baskania làm cho tê liệt, chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng yên và nhìn cái điều mà nó biết chắc chắn sẽ là cái chết tức thì của mình. Lưỡi dao bốc khói lao đến, lao đến, gần hơn. Erec biết nó sẽ chẳng thể nào mở cuộn giấy ra để ngăn chặn cuộc tàn sá cứu sống dân Lerna được.

Đã quá trễ.

Khi lưỡi dao chỉ còn cách Erec có ba tấc, ông Thiện Long bỗng lao ra phía trước Erec. Lưỡi dao đâm thẳng vào cổ ông rồng, xuyên qua những chiếc vảy. Khói đen bốc lên từ cán dao, một dòng máu tím tuôn dọc thân ông Thiện Long. Hơi nước phì ra đằng mũi khi ông ngã gục xuống chân Erec. “Hãy đứng trên đầu ta ấy, Erec,” giọng Ông Thiện Long yếu ớt.

Ngay lập tức, Erec bước lên đầu ông Thiện Long. Nó mở Cuộn giấy Sự thật ra, và ông Thiện Long đứng dậy, vươn cao người lên để tất cả đều nhìn thấy. “Hãy cho mọi người biết sự thật về loài rắn nhiều đầu, những người khổng lồ một mắt và các nữ chiến binh!” Erec nghĩ trong đầu. Ánh sáng chói lòa lóe lên từ cuộn giấy tựa như một ngọn đuốc bùng cháy trong đêm, tỏa ra thành muôn ngàn tia sáng trắng soi rõ một vùng không gian mênh mông. Những biểu tượng in trên cuộn giấy rực lên như lửa. Ông Thiện Long loạng choạng dưới chân Erec làm nó suýt ngã.

Quân lính và đám đông nhìn chằm chằm vào cuộn giấy, miệng há hốc. Họ nhìn thấy cuộn giấy tỏa sáng... và họ đã biết sự thật.

Ông Thiện Long lảo đảo, hạ đầu xuống. Erec vừa nhảy khỏi đầu ông rồng thì ông gục xuống đánh ầm một tiếng trên sườn đồi.

Vũ khí buông rơi. Nước mắt tuôn trào trên những khuôn mặt. Mọi người gục xuống đất, nhảy khỏi ngựa, ôm chầm lấy những người khổng lồ một mắt, rắn nhiều đầu và các nữ chiến binh. Mọi người xin lỗi và bắt tay nhau rối rít.

Baskania ném cho Erec một cái nhìn căm hận, rồi vụt biến mất.

Jam nói, “Giờ thì mọi người đều biết chuyện gì đang diễn ra nên Baskania không thể giết cậu được. Trước kia hắn nghĩ hắn đã nắm được phần thắng trong tay - hoặc là cậu về phe hắn, hoặc là cậu sẽ chết.”

Haenry gượng đứng lên và khập khiễng lê bước về phía Erec. Ông vỗ nhẹ lên lưng một nữ chiến binh, tỏ ý thân thiện, khiến chị này văng xa sáu mét trên bãi cỏ. Vua Pluto cáu kỉnh tập trung quân của mình để chuẩn bị kéo về n còn những người bị thương thì ông ta dùng vương trượng hóa phép để đưa về. Đám người Thần Quốc nán lại lâu hơn, đại tướng Xứ Thêm thì đi tới đi lui, lắc đầu. Ông Steve điều bác sĩ Shandy tới để cứu chữa cho những người bị thương đang nằm trên cỏ.

Erec ngồi xuống, vỗ vỗ khuôn mặt của ông Thiện Long. Mắt ông rồng chỉ còn mở he hé. “Ông có sao không, ông Thiện Long? Ông đã cứu mạng cháu.”

“Ta biết, Erec. Đi tìm một cái lọ... nhanh lên.”

Erec gọi gia đình Tina đến. Họ nhanh chóng quay lại với một cái lọ thủy tinh lấy từ một nhà gần đó. Erec ngồi xuống bên ông rồng, “Cảm ơn ông, ông Thiện Long. Lọ đây rồi. Cháu phải làm gì với nó ạ?”

Ông Thiện Long thở ra một ít khói. Trông ông yếu ớt và chẳng bình thường chút nào. “Ta muốn cho cháu một thứ trước khi chết.”

“Chết?” chắc Erec đã nghe nhầm. “Ông sẽ không sao mà, phải không? Ông Thiện Long?”

“Không đâu, Erec. Cái thứ Baskania phóng về phía cháu là một lưỡi dao sát thủ. Hắn không muốn có gì sơ sót. Lưỡi dao ấy rất mạnh, và ngay cả ta cũng chẳng thể nào chống cự được, nhất là dạo gần đây ta yếu quá.” Ông rồng cầm lấy cái lọ từ tay Erec. “Ta muốn cháu có con mắt còn lại của ta. Ta chẳng còn cần đến nó nữa, và dù sao thì ta cũng muốn cả hai con mắt của mình được ở cùng một chỗ. Rồi cháu sẽ có được thị lực thật sự của một con rồng. Ta chắc chắn cháu sẽ dùng nó một cách khôn ngoan. Cháu xứng đáng được như thế. Một ngày kia cháu sẽ trở thành một vị vua vĩ đại.”

“Vua ấy ạ?” Erec đã chẳng có lấy một giây để nghĩ về cuộc sát hạch thứ hai. Có vẻ như mọi thứ đã quá trễ rồi. Nó nhìn xuống tấm Bùa Hộ mạng của Lòng tốt trên cổ mình. Một ô thứ hai trong số mười hai ô đang sáng lên màu xanh tím thẫm và có thêm một biểu tượng màu đen trên đó.

Ông Thiện Long nhìn tấm bùa của Erec, “Biểu tượng đó có nghĩa là ‘công lý’, làm theo lẽ phải ngay cả khi điều đó không dễ dàng gì. Đó là một phẩm chất nữa của một nhà lãnh đạo vĩ đại. Hôm nay, cháu đã chứng tỏ được điều đó.” Trước khi Erec kịp cản, ông Thiện Long đã thọc móng vuốt vào con mắt còn lại của mình và mó nó ra. “Hãy để cái lọ ngay dưới những móng chân của ta, Erec. Được chưa?” Ông bỏ con mắt của mình vào lọ.

Erec nuốt khan, đặt cái lọ lên đám cỏ bên cạnh mình. Nó kê đầu ông Thiện Long vào lòng mình, “Ông làm điều đó vì cháu sao?”

“Buồn cười thật.” Ông Thiện Long cười yếu ớt. “Giờ thì ta đã cho cháu cả hai con mắt mình. Và với ta, chẳng có điều gì đúng đắn hơn thế.”

Erec thắc mắc, “Nhưng ông đã nhìn thấy tương lai. Sao ông không thấy được chuyện này sẽ xảy ra?”

Đầu Ông Thiện Long dựa nặng hơn vào lòng Erec, “Ta có thấy chứ.”

“Vậy mà ông vẫn đến để cứu cháu?” Erec cố ghìm nước mắt, vỗ nhè nhẹ vào đầu ông Thiện Long. “Đừng chết mà ông Thiện Long. Hãy nói cho cháu biết cháu phải làm gì để giúp ông bây giờ?”

“Chẳng ai giúp được ta nữa rồi, Erec. Ta sắp được đến với nàng Thiên Cầm yêu quý của ta. Ta thích chọn cách này hơn,” giọng ông rồng giờ đây đã rất yếu, Erec phải cúi sát xuống mới nghe thấy được. “Hãy đem con mắt của ta đến chỗ Thần Cà Thọt. Ông ấy sẽ gắn nó vào phía sau con mắt bên kia của cháu, và cháu sẽ có cả hai con mắt nằm đúng chỗ. Đôi mắt rồng rất mạnh đối với một con người, nhưng ta biết cháu có thể kiểm soát được chúng, Erec. Biết đâu một ngày kia cháu có thể thực hiện được lời Gọi Rồng. Dạo này ta quá yếu nên chẳng thể tự mình làm điều đó được.”

Erec nhìn vào nơi trước đây từng là cặp mắt của ông Thiện Long, rồi ngoảnh đi chỗ khác. “Gọi gì ạ?”

Giọng của Ông Thiện Long chỉ còn là một lời thì thào, “Cháu có thể thử. Kêu gọi những con rồng bằng mắt của cháu, cũng giống như cách cháu nói chuyện với Thực Thể bằng mắt để bắt nó mở ra ấy.”

Erec chẳng thể cảm ơn ông Thiện Long, cũng chẳng thể mở miệng ra hỏi xem ông cảm thấy thế nào, giọng nó run rẩy quá. Lúc này, nó chỉ làm được có mỗi một việc là ghì chặt lấy cổ ông rồng cho tới lúc hơi thở âm ẩm cuối cùng của ông bay hút lên trời cao.