Erec Rex - Tập 2: Quái vật xứ khác - Chương 21 - Phần 1

CHƯƠNG HAI MƯƠI MỐT: CUỘN GIẤY SỰ THẬT

“Mình phải đi tìm anh chị sinh đôi của mình đây,” Erec nói với Tina. “Nếu không, ngày mai họ sẽ làm mồi cho...”

“Cho cái gì?” Tina hỏi.

Erec nhìn Tina bối rối, “Có người bảo với mình là hai anh chị ấy sẽ bị mang làm mồi cho xà nữ, tức là các bạn ấy. Mình thật không hiểu nổi. Mình nghe nói các xà nữ đòi ăn thịt hai đứa trẻ con.”

“Lại bịa đặt,” Tina nói. “Mấy điều họ nói về bọn mình thật lố bịch.”

“Vậy thì Sammy và Danny đang ở đâu chứ? Rosco nói lão Ẩn Sĩ bắt họ mang đến Lerna. Mình phải đi tìm họ trước Trận đánh Quái vật ngày mai. Đừng lo, Tina. Mình sẽ làm mọi thứ để bảo vệ bạn và Lerna.”

***

Erec và Jam lang thang khắp các con đường ở Lerna. Erec thấy mình kiệt sức. “Tôi chẳng biết phải tìm anh chị mình bằng cách nào Jam ạ. Biết họ ở chỗ nào của Lerna mà tìm chứ?”

Jam đồng ý, “Chẳng tìm ai khó bằng tìm cái ông Ẩn Sĩ ấy cả. Cái kiểu thoắt ẩn thoắt hiện của ông ấy làm tôi phát hoảng.

“Lão Ẩn Sĩ ấy bắt cóc cặp sinh đôi làm gì nhỉ? Rosco Kroc nói có lẽ lão đang lợi dụng họ để thực hiện một mưu đồ chính trị nhằm dâng cho lũ quái vật và chọc tức tổng thống Mực Lấm Lem.”

Jam liếc Erec, “Tôi thì lại thấy ông Kroc toàn suy nghĩ lung tung. Cậu đã thấy Ẩn Sĩ làm gì sai trái chưa?”

Erec suy nghĩ, “Rosco nhìn thấy lão ta đi cùng anh chị tôi, và chính tôi cũng có lần nghe thấy tiếng họ cùng với lão ấy mà. Lão ta cứ lén lén lút lút, rồi bất ngờ xuất hiện ở những nơi lạ lùng nhất và nói năng thật quái gở. Lão lúc nào cũng cười nhạo tôi. Có lần, khi tôi buồn bực vì những gì người dân Thần Quốc nghĩ về mình thì lão nói rằng có khi chính tôi đã sắp đặt chuyện cây vương trượng và hòn đá Lia Lơ Đễnh ở buỗi lễ đăng quang để làm cho mọi việc giống như là tôi sẽ trở thành vua vậy đó. Chả hiểu sao vua Piter lại dùng lão làm Cố vấn Tiên tri. Lão có vẻ lố lăng kì cục thế nào ấy.”

“Đúng, nhưng mấy điều đó có gì chứng minh là ông ấy bắt cóc cặp sinh đôi đâu?”

“Tôi không biết. Nhưng Rosco nói đã thấy họ ở cùng nhau.”

Hai người đi theo đám đông nọ vào một cái sảnh và trông thấy lễ cưới đang diễn ra giữa một sinh vật có đầu dê, sư tử và rắn với một con gì đó nhỏ bé màu xanh lục trong tấm mạng che mặt của cô dâu. Đám đông gồm toàn những sinh vật kì dị nhất mà Erec từng thấy. Nó lùi phắt lại, mắt mở to sững sờ.

Jam nói, “Tôi cho rằng người dân Lerna thường chào đón bất cứ ai cần có nơi để đến.”

Erec gật đầu. Lerna rất khác thường, nhưng những người dân nơi đây, tuy kì quặc là thế, vẫn có vẻ thân thiện hơn nhiều so với dân Thần Quốc. Nhưng xét cho cùng, người dân Thần Quốc cũng chẳng có lỗi gì. Họ đã bị Baskania dọa dẫm suốt bao nhiêu năm trời, và hẳn chẳng còn giữ được bản chất tốt đẹp của mình nữa.

Hai người quẹo qua một khúc quanh và đứng sững lại. Trước mặt họ là Ẩn Sĩ đang đứng cười khoái chí. Lão ta đội một cái khăn xếp quấn quanh đầu và phủ xuống cả người, khiến cho lão trông chẳng khác gì một cái xác ướp chỉ có mỗi khuôn mặt ló ra. “A, lại gặp nhau nữa rồi! Bất ngờ hả? Jam. Crinklecut ngớ ngẩn. Erec Rex điền rồ. Mấy sọc trắng trên tóc đẹp đấy. Nhìn thấy cái gì thú vị à? Hay lại thay đổi vẻ bề ngoài nữa rồi?”

“Danny và Sammy đang ở đâu?” Giọng Erec run rẩy. “Ông đã làm gì họ?”

“Hmmm. Ta đã làm gì chúng hả?” Ẩn Sĩ nghiêng đầu suy nghĩ. “Ta đã tìm ra chúng, rồi mang chúng đến gặp mẹ cậu để nhờ bà ấy giúp đỡ.”

“Mẹ tôi đang giữ cặp sinh đôi sao?” Erec nhận ra rằng mẹ nó hẳn đang lo lắng và thắc mắc không biết nó đang ở đâu.

“Ồ không! Bà ấy chẳng biết chúng đang ở đâu đâu.”  Ẩn Sĩ cười lớn. “Nhưng ta đã nói với bà ấy là cậu không sao.”

Erec giận điên người. Lão Ẩn Sĩ lại nói năng linh tinh như mọi khi. “Vậy rốt cuộc ông có mang họ đến chỗ mẹ tôi hay không?”

Ẩn Sĩ dường như cảm nhận được cơn giận dữ của Erec. Lão phá lên cười rúc rích, “Dĩ nhiên là có chứ.” 

“Vậy họ đang ở với mẹ tôi hả?”

“Không. Không. Không,” lão khoái chí gục gặc đầu.

“Vậy thì họ ở đâu?” Erec nghiến răng, sẵn sàng lao vào lão Ẩn Sĩ. “Hôm đó tôi nghe tiếng họ ở ngay chỗ ông tại Thần Quốc, đằng sau bụi cây ấy.”

Ẩn Sĩ lại cười khoái chí, “Lúc đó ta đang lần theo dấu vết chúng. Ta là một tay giả tiếng mà. Nghĩa là ta có thể tái tạo giọng nói.” Lão đặt một tay lên hông, tay kia làm điệu làm bộ vung lên và nói bằng một giọng giống hệt giọng Erec,“Vậy thì họ ở đâu?”

Lão cười khúc khích, “Erec Rex ngốc nghếch. Ta kiểm tra không khí bằng sóng âm để xem bọn nhóc có ở gần đó không. Ta đã làm cho cậu một cặp Mắt Kính Xuyên Thấu rồi đây này. Giờ thì chắc cậu tìm chúng được rồi đấy.” Ẩn Sĩ hô biến ra một cặp kính mắt mèo bằng nhựa, đỏ chói và đưa cho Erec, “Thích kiểu này không?”

Erec nhận cặp kính, vẻ nghi ngờ, “Ông làm cái này cho tôi à?”

“Đúng thế,” Ẩn Sĩ cười rạng rỡ. “Ta và cậu đã rất thân thiết. Thân thiết vô cùng. Ta là người duy nhất tin cậu. Thế rồi mười năm sau cậu đã ở đây, thậm chí còn ngu ngơ hơn cả cái hồi cậu mới lên ba nữa!”

Erec nheo mắt nhìn lão. Nãy giờ Ẩn Sĩ vẫn chưa nói được điều gì có nghĩa. Lúc đó Erec mới hai tuổi chứ không phải ba. Mà thôi, đừng có ép lão nói thêm cho rõ ràng chi tiết làm gì.

Erec nghĩ về Danny và Sammy rồi đeo kính vào. Bất thình lình, nó thấy mình đứng ở sân trượt băng của Thần Quốc. Cặp sinh đôi lướt vèo qua mặt nó với tốc độ chóng mặt, rõ ràng là đã rất thuần thục sau ngần ấy thời gian chơi đùa ở đó. “Danny!” Erec la lên, nhưng tiếng nhạc và tiếng người nói quá lớn nên Danny chẳng nghe thấy tiếng Erec gọi. Nó cố hét gọi Sammy, nhưng con chị cũng chẳng trả lời.

Mắt Erec chú ý vào một hình dáng ở phía đầu kia của căn phòng. Balthazar Ugry không lẫn vào đâu được trong bộ áo choàng đen, tay cầm quyền trượng chạm trổ và đeo cái bùa có hình con bọ hung. Lão đứng quắc mắt quan sát cặp sinh đôi trong khi chúng đang lướt trên mặt băng.

Rồi một bóng người khác đập vào mắt Erec. Đó là một người mang hình dáng kì dị với cái đầu có vảy màu xanh lục: Rosco Kroc. Ông ta rón rén đến gần Ugry. Tim Erec như muốn nhảy dựng. Chắc là cuối cùng Rosco đã lần ra được dấu vết của cặp sinh đôi. Ông ta bắt gặp chúng đi cùng Ugry, và bây giờ đang chuẩn bị giải thoát cho hai đứa.

Đột nhiên cặp sinh đôi trượt ra khỏi sân băng và bước tới quầy thức ăn nhẹ. Erec mải nhìn theo cả hai nên chả để ý gì đến Rosco và Ugry nữa. Nó cố hét gọi anh chị mình, nhưng hai đứa kia chẳng nghe được tiếng nó qua tiếng nhạc. Rồi cả hai biến mất, bất thình lình lại trở nên vô hình, thế là Erec chẳng còn nhìn thấy gì ngoài mấy người dân Thần Quốc đang trượt băng và nhấp thức ăn vặt. Nó cũng chẳng nghe ra được giọng nói của cặp sinh đôi vì quá ồn ào.

Erec quan sát một lúc lâu, nhưng chẳng có gì thay đổi. Một giọng nói vang vọng chung quanh nó, “Ohm.” Nó gỡ kính ra.

Trước mặt Erec, Ẩn Sĩ đang đứng trên một chân, chân kia duỗi thẳng ra đằng trước, tay bắt chéo trước ngực còn mắt thì nhắm tịt, miệng ngâm nga, “Oooohm.”

Jam nhún vai, “Dạo này lại mới có cái trò ấy đấy! Hình như là đang lên đồng. Cặp sinh đôi không sao chứ cậu?”

“Lúc này thì không sao. Tôi thấy Ugry ở cùng họ. Chắc là chính lão ta đã bắt cóc hai người. Nhưng Rosco đã tìm ra họ. Hy vọng là bây giờ ông ấy sẽ giải cứu hai anh chị tôi.”

Ẩn Sĩ bỏ chân kia xuống và mở mắt ra, “Ta đã nhìn thấu tương lai. Ta biết chuyện gì sẽ xảy ra.”

“Chuyện gì?” Erec và Jam chồm hẳn người về phía trước.

“Thật đáng buồn,” lão tặc lưỡi, lắc đầu.

“Nói ngay đi xem nào,” Erec thấy cơn giận dữ của nó lại trào lên. “Ông nhìn thấy gì?”

“Chả có gì ngoài cái bánh kẹp trứng mà ta sẽ ăn vào bữa tối mai.”

Erec nhắm mắt lại, thở ra khói, “Ra là chuyện đó à?”

“Phải,” Ẩn Sĩ gật đầu. “Chuyện đó, và chuyện cặp sinh đôi sẽ được giải thoát. Chúng nó không sao, dĩ nhiên là nhờ có cậu. Nhưng rồi cậu sẽ ngã bệnh nặng.” Lão khụt khịt mũi, giả vờ khóc, sau đó lại phá lên cười sặc sụa đến nỗi nước mắt nước mũi chảy tèm lem khắp mặt. Lão giật cặp kính khỏi tay Erec, “Xài thế đủ rồi. Cậu đã biết cặp sinh đôi không sao rồi còn gì.”

Đúng là ngay giờ phút này cặp sinh đôi không s. Nhưng Erec muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Việc Ẩn Sĩ nói chúng không sao có làm Erec yên lòng thật, nhưng nó không biết liệu có tin lời lão được không. “Cho tôi nhìn qua kính thêm một lần nữa được không?”

“Không. Không. Không,” Ẩn Sĩ lắc đầu, hai khuỷu tay khuỳnh ra và bàn tay chắp lại, rõ ràng là đang cố tình làm mình trông có vẻ bí ẩn. “Nếu cậu có kính, cậu sẽ không bao giờ chịu tháo nó ra, và như thế sẽ trở thành do thám. Hai đứa nhóc sẽ ổn thôi. Cậu không cần phải lo lắng về chúng nữa. Giờ hãy tập trung vào việc mình sẽ làm gì cho cuộc sát hạch thứ hai đi.”

“Cuộc sát hạch thứ hai của tôi á?”

“Đó là lí do ta ở đây. Để trông chừng cậu trong thời gian cậu tham gia cuộc sát hạch.”

Erec đã quên khuấy mất chuyện đó. “Chắc tôi bị tước quyền tham gia cuộc sát hạch rồi. Cô Ennui đã nói là nếu tôi còn bỏ học thì họ sẽ không cho tôi tham gia nữa mà.” Mà cuộc sát hạch thứ hai của nó là gì nhỉ ? À phải rồi. Ngăn cản những con quái vật ở Lerna. Thật là lắm chuyện! Chẳng lẽ các vị Thần Mệnh lại muốn nó tấn công loài rắn nhiều đầu và nữ chiến binh tội nghiệp sao? Hay là các vị Thần Mệnh có ý kiến khác về chuyện ai là quái vật? Thôi thì Erec hãy cứ làm cái điều mà nó phải làm thôi - bảo vệ Lerna, dù cho nó chẳng biết liệu chuyện đó có liên quan gì đến cuộc sát hạch hay không.

Erec và Jam thả bộ chầm chậm về nhà Tina, vừa đi vừa nghiền ngẫm những gì Ẩn Sĩ đã nói. Tuy Erec cảm thấy nhẹ người vì anh chị nó không bị làm mồi cho những con quái vật hung tợn nào đó, nhưng nó vẫn cảm thấy lo lắng cho họ, và nhiệm vụ trước mắt của nó mới gian nan làm sao. Nó chẳng biết làm thế nào để bỏ chuyện này ra khỏi đầu, chẳng có gì khác để nó nghĩ đến cả. Ngày mai đã là ngày diễn ra Trận đánh Quái vật rồi. Đại tướng Xứ Thêm và quân đội Thần Quốc, cùng với đám dân Thần Quốc điên rồ đã theo đuôi tụi nó đến Xứ Khác, sẽ tấn công Lerna. Và tự thân Erec sẽ phải làm sao để đánh đuổi họ đi. Nó nhớ lại Damon Stain đã háo hức như thế nào về việc “nện cho lũ quái vật một trận”.

Nó nhìn Jam, “Tôi phải làm gì bây giờ?”

Hẳn là Jam cũng đang nghĩ đến chuyện tương tự biết, thưa cậu. Giá mà có Đức vua Piter ở đây thì thể nào Ngài cũng sẽ giúp được. Nhưng cậu hãy tin là tôi sẽ luôn sát cánh bên cậu, Erec ạ.”

Hình như vua Piter chẳng giúp ích gì được cho ai, cũng như mọi khi. “Cảm ơn ông, Jam. Ông thật tốt.”

“Tôi chỉ làm điều mình nên làm thôi, thưa cậu. Chúng ta phải làm những điều đúng đắn, chẳng có lựa chọn nào khác.”

“Đúng thế Jam ạ. Chúng ta chẳng còn lựa chọn nào khác.”

***

Khi cả hai trở về thì đã có một đám đông rắn nhiều đầu và nữ chiến binh đang tụ tập trên bãi cỏ trước nhà Tina; đông đến nỗi không nhét hết được vào trong nhà. Khi những người này trông thấy Erec tiến đến gần, họ hò reo và vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Erec cười lớn. Tiếng vỗ tay là những âm thanh lạch bạch, ướt át phát ra từ những chiếc xúc tu đập vào nhau của đám rắn nhiều đầu.

“Hãy hoan hô ba lần những vị anh hùng của chúng ta!” Đám rắn nhiều đầu túm lấy Erec và Jam, công kênh cả hai lên vai. “Hoan hô! Hoan hô! Hu... ra!” Có ai đó cất cao khúc khải hoàn, và những người khác hòa giọng theo. Cảm giác có ai đó về phe mình thật dễ chịu, rất dễ chịu, dù cho vẻ bề ngoài của họ có như thế nào đi chăng nữa.

Khi mọi người đặt cả hai xuống đất, Jam rẽ đám đông tiến về phía Erec. “Thưa cậu, tôi phải cảm ơn cậu. Tôi rất thích cuộc đời phục vụ của mình ở lâu đài, cậu đừng hiểu sai ý tôi. Tôi sẽ không đổi nó lấy bất cứ thứ gì khác. Nhưng trước đây tôi chưa bao giờ được gọi là anh hùng. Ngay cả khi họ có trao danh hiệu ấy nhầm người.”

“Không đâu Jam ạ,” Erec mỉm cười. “Không nhầm người đâu. Nếu là người khác thì hẳn họ đã chọn đứng bên lề hoặc về nhà rồi. Cho dù ngày mai có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, ông vẫn là anh hùng.” 

Jam đỏ bừng mặt, “Một lần nữa, tất cả là nhờ cậu.”

Tina xuất hiện bên cạnh Erec, “Đây là cha mình, Steve. Ông đã tổ chức buổi tụ họp này để bàn về kế hoạch ngày mai của chúng ta. Chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng.”

Ông Steve trông rất giống Tina, nhưng có mái tóc đen ngắn che phủ gần như toàn bộ những chiếc sừng. Ông mang kính có gọng rất hợp mốt. Erec thấy ông Steve có nụ cười thật đáng mến. Nó bắt đầu quen mắt với loài rắn nhiều đầu. Những nữ chiến binh thì không cần mất nhiều công sức mới quen được, nhưng họ có vẻ như kém cá tính hơn nhiều.

Steve mỉm cười với Erec, “Cảm ơn đã giúp bọn ta, cậu bé. Bọn ta rất tin tưởng ở cháu khi thấy những gì cháu đã làm để cứu vua Piter và bảo vệ những quả trứng của Patchouli ở Nemea.”

Erec không kìm được, liền nói thêm, “Cháu cũng tìm ra đám rồng con bị mất tích rồi. Bọn cháu đã giấu chúng đi để Baskania không tìm ra được. Sau... ngày mai,” nó tránh dùng từ “Trận đánh Quái vật”, “Cháu sẽ tìm cha mẹ chúng và mang trả chúng về nhà an toàn.”

Trước đó đám đông đã tỏ ra phấn khích lắm rồi, giờ thì họ trở nên vui mừng khôn xiết. Erec và Jam bị tung bổng lên không, Jam trông có vẻ không thích chuyện này lắm, và những tiếng reo mừng như chẳng bao giờ kết thúc. Mà Erec cũng chả muốn kết thúc. Đã lâu, lâu lắm rồi mới có người nghĩ tốt về nó. Dĩ nhiên là trừ gia đình và bạn bè nó, nhưng chuyện này dường như còn tuyệt hơn nhiều. Erec gần như nghe thấy giọng Bethany bảo rằng đừng có quan tâm đến những gì người khác nghĩ, nhưng điều đó thực sự có tác động đến nó, và nó biết thế.

Ông Steve vỗ vai Erec, “Đúng là một phép màu khi cháu được cử đến đây trong thời điểm khó khăn này. Bọn ta tin tưởng cháu. Dĩ nhiên là bọn ta cũng có kế hoạch, nhưng nếu cháu có ý kiến gì hay hơn thì bọn ta sẵn sàng lắng nghe.”

Erec chẳng có kế hoạch gì cả. Đột nhiên nó cảm thấy xấu hổ vì đã nhận quá nhiều những tràng vỗ tay và những lời khen ngợi. Nó chẳng nghĩ ra cách nào để bảo vệ dân Lerna. Đúng là Erec đã làm được tất cả những việc kia, nhưng không có nghĩa là nó có khả năng bảo vệ Lerna tránh khỏi những chuyện sắp tới. Nó biết đám dân Thần Quốc cuồng nộ kia đáng sợ đến mức nào, và nó hoàn toàn bất lực trước họ. Erec đang tự lừa dối mình. Sinh vật duy nhất cứu được họ là ông Thiện Long, và đó sẽ là công trạng của ông rồng chứ không phải của nó.

Ông Steve trải bản đồ Lerna lên bãi cỏ. “Có một vùng ở phía bắc Lerna gọi là Dốc Cởi Trói, có mấy vách đá cao bao quanh ba mặt của vùng ấy. Chúng ta sẽ tập hợp tại đó, chuẩn bị chiến đấu trước khi quân Thần Quốc tới. Chỗ đó sẽ bọc hậu cho chúng ta để các toán quân không thể tập kích từ phía sau. Chúng sẽ phải đánh trực diện, và ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Khu vực này ở trên một ngọn đồi, và chúng sẽ tấn công chúng ta từ vùng đất thấp hơn, vì vậy ta sẽ thấy chúng rất rõ. 

“Bọn ta đã mang tất cả vũ khí đến đây để phân loại. Cháu có thể xem qua trước và chọn lấy một loại vũ khí mà cháu muốn dùng. Ta có một đề nghị, nhưng cũng còn tùy ở cháu thôi.”

“Ta không biết chúng muốn ép chúng ta đến đâu. Nếu chúng thấy ta đã chuẩn bị sẵn sàng thì ta nghĩ chúng sẽ rút lui và để ta yên. Chúng đến đây để đe dọa chúng ta chứ không phải để chuốc lấy thương vong.”

Erec thấy nhẹ cả người. Ông Steve đã kiểm soát được mọi chuyện, và ông nói đúng. Quân Thần Quốc, vốn xử sự như một lũ tinh tướng, hẳn sẽ rút ngay về nhà nếu trông thấy một lô vũ khí chĩa về phía mình. “Ngày mai, ông bạn Thiện Long của cháu, một con rồng, thể nào cũng đến giúp chúng ta. Ông ấy cũng cùng phe ta.”

Ông Steve nhoẻn miệng cười, “Tuyệt lắm Erec. Cháu cứ mang đến hết tin tốt này đến tin tốt khác.”

Trong nhà, hàng dãy những vũ khí thông dụng được xếp chung với những thứ lạ lùng mà Erec chưa từng thấy bao giờ. Nó cầm lên một thứ trông hệt như một cây kẹo mút khổng lồ bằng kim loại. “Cái này để làm gì ạ?”

Ông Steve đặt thứ đó xuống bàn và nói, “Đó là loại pháo tiếng ồn. Nếu cháu nhắm vào ai đó, nó sẽ khuếch đại bất cứ âm thanh nào mà người đó tạo ra, sau đó bắn trả lại đủ lớn và khiến họ choáng váng.” Ông cùng Erec lang thang qua hàng dãy kiếm và giáo mác. Hết thảy đám rắn nhiều đầu và các nữ chiến binh đều đang đợi bên ngoài, chỉ có một số ít đi theo hai người. Erec nhìn những cái điều khiển từ xa, ước gì nó biết làm nhiều thứ hơn thay vì chỉ di chuyển được đồ vật từ chỗ này sang chỗ khácNó cũng có điều khiển, và nếu trong tình huống bất khả kháng, nó sẽ thử di chuyển một hay hai người gì đấy, nhưng nó chả dám tin là mình làm được. Ông Steve cho nó xem những chiếc phi tiêu huýt gió, đĩa xoay và những chiếc cồng mà âm thanh có thể khiến cho người ta mụ mị cả người. “Cháu phải có đồ nút tai loại xịn mới xài được cái này, và phải đảm bảo là mình không đứng gần bất cứ ai của phe ta.”

Người thợ săn ruồi ở ngoại ô Lerna khép nép tiến lại chỗ Erec và xòe bàn tay ra, “Chắc cậu sẽ cần dùng đến thứ này.” Ông chìa ra cái ná tí hon. “Không phải ai tôi cũng cho đâu nhé, cậu biết đấy.”

Erec cảm ơn người đàn ông và nói thể nào cũng có lúc nó dùng đến mấy cái ná. Nó cầm lên một cây gậy có gắn một sợi dây dài, “Còn cái này là gì ạ?”

“Đó là một cái AMAW3, một thiết bị chống phép thuật, chống vũ khí. Nếu cầm cây gậy và xoay sợi dây theo vòng tròn thì nó sẽ tạo ra một trường lực chặn lại bất cứ thứ gì bay đến. Thử xem.” Erec xoay sợi dây theo hình vòng tròn và một vùng xanh mờ dần dần hiện ra. Ông Steve quẳng một quả cầu kim loại vào vòng trường lực mà Erec vừa tạo ra, quả cầu liền nổ bụp một tiếng nhỏ rồi biến mất.

Steve đưa cho nó một cái loa thép to tướng, “Cái này chắc cháu dùng được đấy. Nó sẽ giúp cháu kiểm soát sóng âm. Ai nói bằng loa này thì mọi người đều nghe rõ được hết, nó át hẳn tiếng của tất cả mọi thứ khác đang diễn ra. Khi quân Thần Quốc tới, hoặc thậm chí cả lúc chúng ta đang chiến đấu, cháu vẫn nói chuyện với chúng được, bảo chúng về nhà, và rằng chúng ta không muốn có bất kì rắc rối nào.”

“Tin cháu đi, họ chả thèm nghe lời cháu đâu. Cháu nghĩ cháu sẽ dùng cái AMAW3.” Erec săm soi cây gậy, hài lòng với sự lựa chọn của mình.

Tina vừa xuất hiện bên cạnh Erec, chọn cái loa làm vũ khí. “Bạn nghĩ mình sẽ để bạn đi một mình sao?”

Erec và Jam ngủ trong mấy căn phòng để trống ở nhà Tina. Erec bỏ cả buổi sáng để tập xoay cái AMAW3. Nó xoay dây càng nhanh thì trường lực tạo ra càng xanh hơn. Tina và Rowena ném bóng và gậy về phía Erec. Erec nhảy ra hứng lấy và làm cho chúng biến mất trong một trận mưa những tia chớp xanh. Có vẻ như đây là một lựa chọn đúng đắn. Erec sẽ đứng ra bảo vệ mọi người.

Nó nghe thấy tiếng ban nhạc của Thần Quốc đang ầm ĩ để cổ vũ tinh thần cho đám quân lính của họ. Ít ra thì Erec cũng biết khi nào họ sẽ đến. Trận đánh Quái vật theo kế hoạch sẽ diễn ra lúc một giờ. Một tiếng gầm lớn làm Erec nhảy dựng. Nó nhìn lên và thấy Haenry đứng đó cùng một nhóm những người khổng lồ một mắt tay cầm dùi cui dài.

“Haenry!” Erec chạy lại, vui mừng khôn xiết vì ông đã đến. “Tuyệt quá! Giờ thì chúng ta sẽ được an toàn.” Nó kể cho Haenry nghe tất cả những chuyện đã xảy ra.

“Đương nhiên là tôi sẽ không bỏ lỡ dịp này,” Haenry đáp. “Bất cứ điều gì vì Erec Rex. Vaerna và tôi đã đoàn tụ với con gái Vaeronicae rồi. Chúng tôi đang rất hạnh phúc, và tất cả là nhờ cậu.” Ông quẹt nước mắt.

“Cháu chả biết mình thì có liên quan gì đến chuyện đó,” Erec cười lớn.

***