Erec Rex - Tập 2: Quái vật xứ khác - Chương 23

CHƯƠNG HAI MƯƠI BA: GỌI RỒNG

Erec trao Cuộn giấy sự thật cho Bethany để chui vào lại Nevervarld. Cô bé nhét cuộn giấy vào túi quần. Xong xuôi, cả bọn Jam, Erec và Bethany rời khỏi khu tiền sảnh Cửa Cảng, tiến vào bóng tối trời đêm Jotnar, ngay gần Hang Mông Muội. Khí trời ấm áp, lũ dế ngân nga những khúc ca đêm trong những bụi bờ cát bùn lầy lội. Đâu đó vang lên tiếng cừu kêu be be, thật lạ lùng, vì trong tầm nhìn của cả bọn chẳng hề có con vật nào cả.

Phải mất chừng một phút đôi mắt của Erec mới thích nghi được với cảnh vật xung quanh. Jam dẫn đường tới cửa hang. Cái lỗ hổng Thực Thể chỉ còn cách chừng mười mét, cả bọn đi chậm lại, đếm từng bước chân, vừa đi vừa tìm cây sung nhỏ mà Jam đã trồng để đánh dấu địa điểm. Bethany chợt kêu lên, “Đây rồi! Đúng là Nevervarld. Tay tớ đã thò vào trong đấy rồi này. Thật là một cảm giác không thể nào quên.

Erec và Jam vội chạy tới chỗ Bethany đang quỳ gối. Erec thò một tay vào đúng cái chỗ cô bé đang bỏ tay vào. Những tia sáng lân tinh lạnh lẽo mơn trớn làn da nó. Nó không mong gì cái việc lại phải chui vào đó, nhưng ít nhất nó cũng không bị bỏ lại đó ngày nọ qua ngày kia như lũ rồng con tội nghiệp. Vậy là, bọn rồng sẽ sớm được đưa ra ngoài và trở về an toàn bên cha mẹ chúng, và Erec cũng thế. Nó đang nghĩ tới lúc được về lại lâu đài, bên ly ca cao nóng hổi, rồi leo lên giường. Nhưng ngay bây giờ, việc gì trước thì phải làm trước đã.

Cả Bethany và Jam đều đang mong sẽ là người chui vào Nevervarld, vì Erec đã làm quá đủ rồi. Erec cởi đôi Giày Êm, thò chân vào trong cái lỗ thủng mà nó và ông Thiện Long đã tạo ra ở Thực Thể. Càng tụt xuống sâu, hơi thở nó càng gấp gáp, hổn hển, dồn dập. Chui vào nhanh và chui ra cũng nhanh thôi, nó sẽ không ở lâu trong ấy đâu. Bethany ngồi gần đó, đút tay qua lỗ hổng để Erec nắm lấy khi nào đã sẵn sàng chui ra. Dấn sâu thêm vào Nevervarld, Erec lại nghe thấy một tiếng be be nữa, chắc chắn phát ra từ cùng một con cừu lạc ban nãy.

Những đốm điện tích đen trắng vây quanh Erec, kêu xèo xèo và thi thoảng lại tóe sáng, xóa đi tất cả những gì mà Erec biết là có thật. Nó thở hổn hển, tự bấu lấy cánh tay mình để còn cảm thấy có một thứ gì đó rắn chắc. Cũng như lần trước ở Nevervarld, nó không rõ là mình đang chuyển động hay đứng yên, nhưng rõ ràng mọi vật đang di chuyển xung quanh nó, những đốm sáng xoay tròn mà nó không thể tóm được. Nó nhắm mắt lại, nhưng những thứ ấy vẫn còn, xung quanh nó, và bên trong nó. Nó nghe một giọng nói quen thuộc lởn vởn trong đầu, “Cảm ơn, ư ư ư...”

Bàn tay Bethany lấp lánh sáng gần lỗ hổng, như một thứ đèn tín hiệu. Nhưng lũ rồng đâu hết cả rồi? Khi Erec để chúng ở lại đây, chúng đã phát sáng nhiều màu rực rỡ, và những suy nghĩ của chúng cũng ồn ào, nhộn nhạo lắm kia mà? Thế mà bây giờ, chỉ còn mỗi tiếng o o mà Erec không thể phân biệt được là một âm thanh hay là sự im lặng đang lấp đầy tai nó. Nỗi sợ hãi thoáng lướt qua tâm trí Erec. Làm sao tìm ra được lũ rồng đây? Nhỡ chúng chết rồi thì sao?

Nó cố dịch vào sâu hơn, xa dần bàn tay Bethany, từng nhúm năng lượng ít ỏi trong người nó biến dần vào khoảng không hư vô. Erec bắt đầu thấy mệt. Tập trung nào! Nghĩ đi. Nó cố nhìn kỹ giữa những luồng chuyển động để tìm lấy những dáng hình. Rồi đột nhiên nó nghĩ, có lẽ lũ rồng không có ở đây là có lý do. Hay có kẻ nào đó đã tới và tóm gọn cả lũ? Nhỡ Baskania đã bắt được chúng, rồi lấy được những đôi mắt của chúng rồi thì sao? Nghĩ đến đó, tim Erec đau nhói. Nhưng nó không thể quay lại, nó phải đi tìm sâu hơn, xa hơn, để biết chắc được những gì nó nghĩ là đúng hay sai.

Khó mà tin được là lũ rồng vẫn còn ở đây. Lúc trước chúng tỏa sáng đến mức khó lòng mà lạc khỏi tầm mắt được. Đầu óc Erec quay cuồng. Sự trống rỗng đang bao bọc nó, châm vào người nó, hút cạn dần sức lực của nó. Những đốm sáng li ti bập bùng xung quanh nó, làm nó kiệt sức. Erec bắt đầu thấy bấn loạn, nhưng nó vẫn nhớ ra là phải tìm những con rồng. Phải tìm.

Giờ thì những luồng xoáy quấn quanh và xuyên qua người nó mỗi lúc một nhanh hơn. Ý nghĩ của bọn rồng đâu cả rồi? Cả ý nghĩ của nó nữa cũng đâu rồi? Nó đang bơi giữa đám đốm li ti này hay chúng đang bơi trong nó. Cứu với! Làm ơn cứu với. “Tụi mày đâu rồi?” nó gọi lớn trong đầu. “Rồng ơi, ta tới đưa tụi mày về nhà đây!”

Chẳng có gì cả. Nhưng chắc chắn là lúc trước, cũng chính ở nơi này, nó đã từng giao tiếp được với lũ rồng mà. Nếu lũ rồng còn ở đây, thì suy nghĩ của chúng sẽ phải phát ra chứ. Nó nghe tiếng Nevervarld văng vẳng trong đầu, “Ngươi không chết. Ngươi là người, trong ngươi có một phần của loài rồng. Nhưng ngươi không có nó được lâu đâu, hãy rời khỏi đây, nếu không thì ngươi sẽ mất mạng.”

Nhưng Erec không làm vậy được. Có gì đó đang ngầm giúp nó ở lại đây. Thế rồi nó chợt nhớ ra những bông hoa da sư tử. Chúng đã tới với nó hai lần trước đây. Lúc này, biết đâu chúng lại giúp được nó lần nữa.

“Hoa ơi! Hoa ở đâu? Hãy giúp ta tìm ra lũ rồng con. Làm ơn giúp ta đi mà.”

Có cái gì đó thúc vào tay Erec, kéo nó đi vô định. Tay kia của nó, mặt nó, tất cả đều được bao phủ bởi một lớp cánh hoa mềm mại. Chúng đẩy nó vào sâu hơn trong Nevervarld, càng lúc càng xa, tới mức nó chẳng tài nào ra được nữa, sẽ chẳng bao giờ còn thấy ánh sáng ban ngày được nữa.

Thậm chí cả việc nhớ được ánh sáng ban ngày như thế nào, hay chính bản thân nó như thế nào cũng thật mông lung. Nó đang đi đâu đây? Nó mệt quá. Thật là khó mà nhớ được gì.

Những hình d lượn lờ trước mặt Erec. Hay là nó đang lượn lờ trước chúng nhỉ? Những hình ảnh tối tăm vật vờ trong đám xoáy điện tích, im lặng và vô hồn. Mãi một lúc nó mới nhận ra rằng những hình dáng kia chính là lũ rồng. Chúng không còn màu sắc nữa sao? Chúng còn sống không? Erec cũng không chắc vì sao mình hay lũ rồng lại có mặt ở đây. Có lẽ chỉ cần sau một giấc ngủ là mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó.

Hai mắt nó nhắm nghiền, một ý nghĩ run rẩy nhen lên, rằng nó có thể đã ở nơi này lâu hơn so với lần trước. Biết đâu khi nó thức dậy, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Những bông hoa đẩy nó vào sâu với lũ rồng, xô cả người nó vào lũ rồng. Cũng chẳng sao. Đám rồng nhỏ trông có vẻ thoải mái. Xung quanh tối om. Bóng tối bao trùm Erec, mang nó đi theo.

Rồi Erec giật mình, rất khẽ thôi, chỉ vừa đủ để khiến nó choàng tỉnh, khi nó vuốt ve một trong số những con rồng mới nở. Màu sắc sặc sỡ của lũ rồng con không còn nữa, nhưng vẫn có cái gì đó chắc chắn và rất thật. Đám rồng không đáp lại những cử chỉ vuốt ve của Erec, nhưng Erec vẫn cảm thấy còn có cái gì đó nữa, có một sợi dây xích, đúng hơn là cái bóng của sợi xích kim loại xích bọn rồng con lại với nhau. Nó túm chặt sợi dây xích. Nó tới đây là vì việc này mà. Lũ rồng. Dây xích. Nó kéo, nhưng không có gì suy suyển. Nó đã yếu và mệt mỏi quá rồi. Tập trung đi nào. Erec nhìn chăm chú và kéo mạnh hơn nữa. Vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Có gì không đúng chăng? Nó đang cố dốc hết chút sức lực còn sót lại của mình.

Rồi nó chợt nhớ ra. Để di chuyển ở đây, nó phải dùng cả đầu óc lẫn tay chân, nó chẳng nhớ mình đã quên điều gì, nhưng nó kéo mạnh, và sợi xích tuột ra.

Có cái gì đó đang bơi cùng nó, dẫn dắt nó và mấy con rồng đến một nơi xa xăm. Chỉ có cảm giác cưng cứng của sợi dây xích cho thấy rằng nó vẫn còn sống. Chúng sẽ đi đâu đây? Một ánh sáng le lói xuất hiện rồi lớn dần thành một điểm sáng chói mắt. Đó là một bàn tay. Bàn tay của Bethany. Nếu Erec với tới đó được, nó biết mọi chuyện sẽ ổn ngay thôi. Điểm sáng đang ở gần hơn. Những chuyển động nhỏ xíu mềm mại quanh nó đang đẩy nó về chốn an toàn.

“Cảm ơn,” Erec tự nhủ trong lòng. Nó chỉ làm được có thế thôi.

Thế rồi bàn tay Bethany đã ở ngay phía trước, sáng lóa tới mức Erec chẳng còn thấy được gì. Nó vươn tay tới mà không chắc mình có làm được không, nó chộp lấy sợi dây xích và kéo căng về phía an toàn, về phía sự sống.

Bàn tay Bethany nắm chặt tay nó, còn nó thì thở dốc vì choáng váng. Sự ấm áp lan tỏa trong người nó. Nó không để ý thấy người nó đang rất lạnh. Bàn tay của Bethany lúc này đầy sức sống. Erec bám chặt lấy khi cô bé kéo nó về nơi an toàn, về chỗ ấm áp. Nó biết đây sẽ giống như một cuộc tái sinh, và sẽ đau đớn, nhưng nó đã sẵn sàng. Nó hy vọng bọn con rồng cũng đã sẵn sàng như nó, và quan trọng hơn, hy vọng chúng vẫn còn sống.

Với một cú giật mạnh, Erec chui tọt ra ngoài. Những sắc màu chói lọi và âm thanh gắt tai bổ nhào vào nó từ mọi hướng. Tiếng ồn, những hình dáng. Trong lúc vội vã, Erec vẫn nhận ra những khối cầu tanh tách, nóng rực lên trong mắt nó như những vì sao. Chúng bốc cháy trong đầu nó, châm chích nó. Ai đó đang kéo bọn rồng ra khỏi lỗ hổng. Nó thấy mừng cho lũ rồng vì nó chẳng tài nào làm được điều đó nữa.

Erec đau đớn khi nhìn xung quanh, nhưng rồi mọi vật cũng dần hiện hình trước mắt nó. Bãi cỏ, bầu trời. Dù cảm giác đau đớn đang chế ngự nhưng nó cũng để ý thấy mình đang nắm tay Bethany rất chặt. Nó nhìn cô bé, sẵn sàng ngắm gương mặt cô bé, dù rằng nhìn như vậy lúc này rất đau mắt.

Nhưng đó không phải là khuôn mặt của Bethany. Đó là khuôn mặt của một người khác. Những con mắt của người đang cầm tay nó như xoáy sâu vào nó, nhìn thấu qua nó như thể nó chỉ là một mảnh kính vỡ.

Rất nhiều con mắt.

Baskania nới lỏng cánh tay đang giữ Erec, buông nó xuống đất. Âm thanh cuối cùng mà Erec nghe được trước khi ngã ra ngất xỉu là tiếng cười khoái trá.

Erec run rẩy, những luồng gió mát thổi qua người nó như thể nó đang đi dạo dưới tán lá rừng. Cha nó xuất hiện cùng ông chủ. Họ đã tìm thấy cha nó và ông chủ đang quát vào mặt cha nó. Giấc mơ chập chờn của Erec kết thúc. Nhưng đó không phải là cha nó. Đó là thứ mà Ông Trùm Ký Ức đã cấy vào nó. Người đó trông rất quen, và ông chủ của người đó trông còn quen hơn nữa. Giọng hắn nghe rất giống...

Tiếng Baskania vang lên, “Chúng đang tới rồi. Không còn lâu nữa đâu, lũ nhóc!”

Đúng là giọng Baskania thật. Trong c ác mộng đó, Baskania chính là ông chủ của cái người mà Erec vẫn tưởng là cha mình, nhưng thật ra lại chỉ là người cha trong cái ký ức cấy ghép của nó mà thôi. Nhận biết này làm Erec khẽ rùng mình. Nó nhỏm cái đầu đang ngoẹo qua một bên lên, cố cựa quậy nhưng bị kẹt cứng. Nó cố hết sức thoát ra khỏi cái gông, nhưng vô ích.

Những hình ảnh dần dần hiện lên rõ ràng trước mắt Erec, và bởi nó đã ngủ được một giấc nên khi nhìn những hình ảnh đầy sắc màu, mắt nó không còn bị xót nữa. Nó thấy Bethany và Jam ở ngay bên cạnh, cả hai đều bị trói chặt vào cây cột bởi chính sợi dây ma thuật đã giữ Erec suốt buổi lễ đăng quang, và giờ sợi dây đó vẫn đang tiếp tục trói nó.

“Erec,” Bethany thì thào. “Ấy tỉnh rồi hả? Baskania và bọn nhà Stain đã nấp sẵn sau mấy lùm cây. Sau khi ấy chui vào lỗ hổng đó thì chúng thình lình xuất hiện.”

Baskania đang sải bước về phía Erec, tay chống nạnh, trên khuôn mặt hiện ra bảy con mắt, thực ra lần này mấy con mắt hiện ra không nhiều bằng những lần mà Erec đã thấy trước đó; lúc này đây mặt hắn vẫn có đủ chỗ cho mũi và miệng. Hắn khoác cái áo choàng đen bằng vải lanh sọc nhỏ, một kiểu kết hợp giữa áo choàng của các nhà tiên tri với một bộ đồ hợp mốt. Phía sau hắn là Balor và Damon Stain, cùng với một thằng có lớp lông cừu loăn xoăn mọc khắp đầu, khắp mặt và kéo xuống tận cổ. Hai cái tai nhọn hoắt nhô lên trên đầu càng khiến thằng ấy giống con cừu hơn. Đôi mắt của thằng người-cừu cũng phát ra ánh thép lạnh lẽo như anh em nhà Stain. Khi chiếu tia nhìn vào Erec, tiếng kêu be be cũng đồng thời phát ra từ miệng thằng đó, và một tay thì phẩy phẩy trước mặt ra điều rất khó chịu.

“Đừng có nhìn chằm chằm vào Dollick như thế, thô lỗ lắm nghe chưa,” Baskania lên tiếng. “Tao thấy là mày đã tỉnh rồi đấy, kẻ-sắp-thành-vua. Mày đã cố làm mọi cách để giành lấy ngai vàng từ mấy cậu trai đáng yêu nhà Stain đây, đúng không? Giờ đã đến lúc chuyện này phải kết thúc. Mày và đám bạn của mày không còn cơ hội lởn vởn ở đây mà làm ô uế xứ Thần Quốc nữa đâu. Balor và Damon sẽ kết thúc các cuộc sát hạch cùng với Rock Rayson; sau đó thằng Rock sẽ tự nhiên lăn ra ốm, rồi chết, và sẽ trao vương quốc về tay Dollick. Những cậu bé này sẽ trao vương trượng cho ta để ta giữ gìn và bảo vệ; rồi chúng sẽ trị vì cả thế giới này, dưới quyền ta.”

Baskania lườm lườm Erec. “Giờ là lúc bắt đầu. Mày tưởng mày lừa được tao à, nhãi ranh? Không kẻ nào qua mặt được tao đâu. Tao đã rất muốn khử mày lúc ở Lerna với cả cái đám đông tung hô đấy. Giờ thì tao sẽ cho mày biến mất mãi mãi thật đấy. Tao cũng đã rất muốn làm thịt bọn rồng để lấy hết mắt của chúng lúc bắt được tụi bay, nhưng thay vào đó, tao sẽ ra tay trong ít phút nữa. Và sau đó, tao sẽ tiếp tục học lấy vài chiêu giúp ta trở thành bất khả chiến bại. Không chỉ là việc sử dụng những con mắt rồng này theo ý muốn,” hắn khoát tay chỉ về phía đám rồng con đang say ngủ, “mà tao sẽ còn là người sở hữu bí mật lớn nhất, những chỉ dẫn để có được Phép Thuật Tối Thượng.”

Baskania vừa nói vừa lôi từ trong áo choàng ra mấy nắm lá. Hải Âu Ma. Thứ này sẽ giải mã bí ẩn, và cuộc giải mã này sẽ diễn ra trong đêm nay thôi.” Hắn cười ré lên. “Thật tiếc là mày sẽ không còn ở đây mà chứng kiến thời khắc vinh quang của tao. Nhưng mày sẽ được chết mà vẫn kịp biết rằng tao sẽ trở thành con người quyền lực nhất.”

Một con rồng non bỗng khịt khịt mũi. Balor chỉ tay vào chỗ âm thanh vừa phát ra, “Chúng thức rồi, nhìn kìa.”

Lũ rồng con bắt đầu cựa quậy, mắt vẫn nhắm tịt. “Hay lắm, hay lắm!” Baskania nói. “Vài phút nữa chúng sẽ tỉnh hẳn và mắt sẽ hoạt động bình thường. Lúc đó, bọn ta có thể khử chúng.”

Thằng Damon nhảy cẫng lên, “A sướng quá! Giết nó đi, giết nó đi, giết nó đi. Damon làm đầu tiên nhé!”

Dollick khỏ vào đầu Damon một cú bằng cái bàn tay trông giống hệt chân của loài có móng guốc, “Chính tao mới là người ra tay đầu tiên. Tao chưa bao giờ được làm gì hay ho cả. Tại sao tụi bay không cho tao cùng tham gia sát hạch?”

Balor lườm lườm Dollick, “Đó là vì mày trông chả khác gì một con cừu, đồ lề mề. Mày nghĩ dân xứ Thần Quốc sẵn sàng để mày làm vua chắc? Cứ đợi đấy cho tới khi đám dân chúng không còn lựa chọn nào khác, rồi mày tha hồ mà giáng xuống chúng sự báo thù của mày.”

“Kiên nhẫn đi,” lại cái giọng hả hê của Baskania. “Bây giờ chúng ta sẽ phải chọn xem bọn nào đáng được khử trước. Bọn rồng hay mấy đứa ranh con đáng tởm này?”

Erec nhắm mắt lại. Quá muộn rồi. Nó đã cố ngăn chặn điều này xảy ra, nhưng bất lực. Lũ rồng sẽ chết. Cả nó cũng sẽ đi tong. Tệ hơn nữa, nó đã kéo Bethany, và cả Jam nữa vào bi kịch này. Baskania sẽ thâu tóm hết sức mạnh của của loà học được Phép Thuật Tối Thượng, và sẽ hủy diệt cả thế giới. Erec đã khiến mọi người thất vọng, nhất là ông Thiện Long.

Giá mà ông Thiện Long ở đây. Ông sẽ xử lý êm đẹp mọi chuyện.

Erec nín thở. Ông Thiện Long!

Nó có thể cố gắng làm một điều gì đó. Và có thể, có thể thôi, việc đó sẽ thành công.

Balor bước tới trước mặt Erec, “Bọn mình nên giết vài con rồng trước, rồi tới lão hầu này, tiếp đến lại là mấy con rồng, rồi tới con bé Bethany. Thằng Erec đáng phải nhìn con ranh kia chết. Ta sẽ xử nó sau cùng.” Nói xong, thằng này toét miệng cười.

Nghĩ đi nào. Ông Thiện Long gọi đó là gì nhỉ? Tình yêu. Đúng rồi. Tình yêu. Erec nhắm chặt hai mắt. Thật khó biết bao để nghĩ về tình yêu khi trong lòng đang tràn ngập thù hận. Nhưng nó phải làm được điều đó. Giống như khi nó nhìn thấy Thực Thể, khoét một cái lỗ ở đó, vươn tay với thật sâu vào trong ấy và rồi cảm thấy...

Tình yêu.

Hình ảnh ông Thiện Long hiện rõ trong đầu nó. Lớp vảy rồng lấp lánh, ông giận dữ và dũng mãnh lao vào kẻ thù, đôi cánh đen xé ngang bầu trời. Rồi tới mẹ nó, gia đình nó. Danny và Sammy vẫn bình an. Trevor, Nell, Zoe và Bethany. Nó nghĩ tới những lúc bọn nó được vui chơi, chia sẻ cùng nhau.

Giọng nói oang oang của Baskania cắt ngang mạch suy nghĩ của Erec, làm dậy lên lòng căm thù trong nó.

Tình yêu. Nó đã với tới những tình cảm mà nó đã biết, mạnh hơn cơn giận dữ, hơn mọi sự căm thù. Nó hướng suy nghĩ vào trong, cảm nhận tình yêu bên trong con người mình, giải phóng tình yêu đó, gọi tình yêu đó hiện lên. Tại sao vẫn chưa thấy dấu hiệu gì?

“Sẵn sàng! Sẵn sàng!” thằng Damon lại nhảy lên chồm chồm. “Con này thức rồi này.” Chắc chắn là thế rồi, đám rồng con đang ngả nghiêng vào nhau, phát ra những tiếng lít chít nho nhỏ. “Damon làm trước đây.” Thằng này vung con dao găm sáng loáng lên, chuôi dao màu đỏ, rồi chộp lấy.

“Không, tao chứ!” Dollick cố giằng con dao khỏi tay Damon. Baskania đứng nhìn, vẻ thích thú.

Tình yêu. Erec đã nghe thấy tiếng ông Thiện Long văng vẳng mơ hồ.

Dollick giật được con dao và nhắm thẳng vào một con rồng. Con rồng kêu lên rồi như nghẹn lại, mắt mở to kinh hãi. Thằng người-cừu rút dao ra, dòng máu tím chảy tràn trên mặt đất. Ánh mắt con rồng con gặp ánh mắt Erec lúc nó ngã xuống. Một tiếng kêu khẽ vuột ra từ cổ họng con rồng, rồi sau đó là im lặng.

Erec nhìn chằm chằm vào thi thể nhỏ bé đang nằm trên cỏ. Nó nghe thấy tiếng Bethany khóc. Trông con rồng giống hệt ông Thiện Long lúc nhỏ. Trái tim Erec như đang mở ra, tình yêu tràn ngập. Mọi thù hận bỗng biến đâu mất, chỉ còn chỗ cho nỗi buồn mênh mang và tình thương của Erec dành cho con vật bé nhỏ, cho Ông Thiện Long, và cho cả thế giới.

Nó lại nhắm mắt thật chặt. Những giọt nước mắt nóng hổi tràn xuống má, làm nó đau nhói, bỏng rát như a-xít. Khi mở mắt ra, Erec thấy mọi vật như cô đặc lại, một màu xanh bát ngát như rừng; những sợi tơ, những lớp màng trắng dày đặc, Thực Thể, đang tỏa sáng xung quanh nó. Erec có thể nhìn thấy cái lỗ hổng trên thực thể mà nó và Ông Thiện Long đã tạo ra.

Hai con mắt rồng của nó xuất hiện.

Erec cố vươn vào sâu hơn. Tình yêu. Nó đã thả tình yêu lên trời, rồi giờ lại với lấy trong khi phải vượt qua mọi cơn giận dữ điên cuồng. Nó đã thắp sáng tình yêu bằng đôi mắt rồng của nó. Đôi mắt của ông Thiện Long. Nó còn nhớ điều ông Thiện Long đã nói, “Hãy gọi rồng bằng đôi mắt rồng của cháu... cũng như cách mà cháu đã dùng đôi mắt của mình để nói chuyện với Thực Thể và khiến nó mở ra.”

Nó nghe tiếng sụt sịt của Bethany ở bên cạnh, và cả tiếng hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập của Jam.

“Rồng ơi!” đôi mắt của Erec chiếu ánh nhìn chứa chan tình yêu lên trời cao, “Hãy đến đây để cứu chúng ta. Con của các ngươi đang ở đây. Baskania sẽ giết chúng mất. Nhanh lên, hãy đến nhanh!”

Thế giới xung quanh thật đẹp. Erec có thể nhìn thấy Thực Thể đang sống, và thở, rõ hơn nhiều so với trước đây khi nó chỉ có một con mắt rồng. Nhưng nó không cố mở Thực Thể như nó đã làm lần trước. Nó chỉ biết chờ và hy vọng.

“Này, nhìn kìa.” Baskania quay sang Erec. “Hình như ai đó vừa có hai con mắt rồng thì phải. Ái chà, vậy càng tốt cho ta, sớm hay muộn thì hai con mắt đó cũng sẽ thuộc về ta thôi.”

Erec nhìn lên trời. Chẳng thấy gì cả. Vô vọng mất rồi. Ông Thiện Long chưa bao giờ đảm bảo rằng Erec có thể Gọi Rồng. Ngay cả ông, cho đến tận cuối đời, cũng không đủ quyền năng với tới điều đó.

“Nhanh lên! Làm ơn đi mà.”

Thằng Balor bước tới chỗ Jam, huơ huơ cái điều khiển phép thuật trong tay, “Tao đang rất muốn được khử một đứa trong bọn ngu này. Sẽ rất vui đấy.”

Damon chộp lấy con dao và đâm một con rồng khác. Con vật khẽ rùng mình rồi lập tức tắt thở khi Damon rút con dao vấy máu ra.

“Phải giữ máu lại,” Baskania ra lệnh. “Chúng ta sẽ cần tới máu rồng sau này.”

Balor chĩa chiếc điều khiển phép thuật vào Jam, cười khùng khục, “Nói lời vĩnh biệt đi, đồ hèn.”

Bầu trời vẫn yên tĩnh. Erec nhìn Jam vẻ hối lỗi. Jam mỉm cười với nó, như thể ông thấy điều này cũng xứng đáng.

Bỗng nhiên, một âm thanh lạ xuất hiện giữa bầu trời. Một tiếng khác, rồi lại một tiếng nữa. Balor nhìn lên trời rồi lập tức lùi bắn lại. Một sải cánh rộng xé gió, lớp vảy ánh lên lấp lánh, rồi những tia lửa vụt sáng như ánh chớp trong ngày giông bão.

Erec hướng đôi mắt rồng lên bầu trời và kết nối với hết con rồng này tới con rồng khác. Những con rồng ấy cũng nhìn thấy nó, và có lẽ đã hiểu hết mọi người. Một cánh rồng xô thằng Balor ngã chúi vào bụi cây. Những móng vuốt từ trên cao ào xuống quắp lấy Dollick và Damon, kéo đám rồng non về nơi an toàn, hun chảy sợi dây xích đang xích đám rồng lại với nhau. Balor lảo đảo đứng dậy, nhảy xổ vào Erec, nghiến răng ken két. Nó xỉa cái điều khiển phép thuật ra, nhưng chưa kịp thì đã bị một con rồng hạ gục.

Cặp mắt ti hí của Baskania lúc này tràn ngập sự tức tối và căm thù. Hai môi mím chặt, hắn giơ một cánh tay lên. Xác hai con rồng con nằm trên bãi cỏ lập tức bay vào tay hắn. Rồi hắn biến mất. Ba đứa nhà Stain cũng biến theo.

Một con rồng dùng vuốt cắt đứt dây trói cho Erec, Bethany và Jam. Cả ba đổ ập xuống đất, thở phào nhẹ nhõm. Rồi con rồng ấy ngồi xuống bên cạnh chúng, trên bãi cỏ. Đó chính là Patchouli. “Ta thấy cậu đã có cả hai con mắt của ông Thiện Long. Chắc chắn ông ấy phải rất tin tưởng cậu.” Rồng mẹ nhìn xung quanh rồi nói tiếp, “Có vẻ ông ấy đã đúng!”

Những con rồng cảm tạ Erec rồi bay về tổ cùng với đám rồng con. Mấy con rồng khóc, nước mắt màu xanh rơi lã chã, tỉ tê về hai con rồng con đã chết. Patchouli nán lại cho tới khi mọi chuyện xong xuôi. Đã tới lúc phải nghỉ ngơi, ngắm trời sao. Một ngày thật dài đã qua.

Patchouli sải rộng hai cánh. “Một lần nữa, cảm ơn cậu, Erec ạ. Cậu đã cứu các con của ta, giờ lại cứu cả con của những con rồng khác. Loài rồng luôn biết ơn và sẽ luôn ở bên cậu.”

Erec nở một nụ cười buồn, Tôi cũng nhờ có người khác giúp thôi, bà biết mà. Jam và Bethany cũng đã giúp tôi. Tôi chỉ ước sao những con rồng con đó thoát nạn.” Nó nghĩ tới hai con rồng con đã chết và vẫn không hiểu tại sao Dollick và Damon Stain lại muốn giết chúng.

“Ta biết,” Patchouli thở ra hơi nước. “Ta cũng ước vậy. Nhưng cậu đã cứu mạng được lũ rồng con còn lại, Erec à!”

Jam giúi vào tay Erec một cái khăn ướt, “Cậu trẻ phải lau mặt đi. Có mấy vết màu xanh lá dưới mắt cậu trẻ kìa.”

Erec cảm thấy vui lên một chút vì Jam đã chuẩn bị mọi thứ rất tốt. Nó lau mặt, tự hỏi phải chăng những vệt màu xanh ấy chính là nước mắt rồng.

Một tràng cười lớn rộn vang không gian xung quanh, và vị Ẩn Sĩ xuất hiện, quay cuồng trong một điệu múa Hồi giáo. “Xin chúc mừng, Đức vua Erec,” Ẩn Sĩ cúi người chào. “Ồ, hay là lại không phải!” Ông nghiêng nghiêng đầu.

“Ông làm gì ở đây?” Jam hỏi.

“Nhảy múa. Vui cười. Quay cuồng. Còn hơn là phải ngồi lì một chỗ như một kẻ trì độn.”

Erec quá mệt mỏi, chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý tới con người lạ lùng này. “Tôi nghĩ mình cần phải ngủ một chút.” Và rồi, đột nhiên cả không gian xung quanh nó như chuyển thành một khối cô đặc, màu xanh tràn ngập cùng Thực Thể. Mỗi một phần nhỏ gắn lên những tấm mạng của các Tinh Thể đều đang chuyển động, quay cuồng như trong một thiên hà của riêng mình. Erec nhìn chăm chú hơn và có thể chia nhỏ các khối cấu trúc ấy thành những mảnh nhỏ hơn, bằng đôi mắt của mình, rồi lại xếp chúng vào với nhau. Cả cơ thể nó như vỡ tan ra trong một tiếng gầm lớn, một cú phun trào mãnh liệt làm nó choáng váng. Hai bàn tay đau nhói, móng vuốt chợt thò ra trên mỗi đầu ngón tay.

Nó biết đấy chỉ là một y nghĩ u ám, hay cũng có thể là một điềm báo, nhưng thực sự những gì đang diễn ra mãnh liệt hơn hẳn so với những gì nó từng trải qua khi chỉ có một con mắt rồng. Chuyện gì đang xảy ra với nó thế này? Thêm một tiếng gầm nữa thoát ra từ cổ họng nó, rồi nó nhận ra mình đã nhìn rõ hơn, chính xác hơn trước đây rất nhiều. Nổ. Hủy diệt. Cả thế giới này là một đống phế tích. Tàn phá. Một hành tinh tả tơi.

Đó là tương lai, nó biết thế. Nhưng cuốn phim trong đầu nó dường như đang quay ngược lại. Ngay trước khi thế giới bị hủy diệt, đã xảy ra một chuyện gì đó, chuyện gì đó khác hẳn. Nó không nắm bắt được tất cả và cũng không biết liệu rồi cuối cùng mình có biết được không, nhưng những hình ảnh đã quay ngược lại tới đúng thời điểm ngày hôm nay. Ngay bây giờ. Có một điều gì đó vừa mới xảy ra, ngay lúc này, đã dẫn cả thế giới đến sự hỗn loạn. Và nó đã nhìn ra đó là cái gì.

Thanatos Baskania đang nhoài người bên thành một cái giếng, rót một thứ chất lỏng gì đó vào lòng giếng và lẩm nhẩm đọc thần chú. Rồi hắn kéo người bà của mình ra khỏi giếng. Erec cố nhìn kỹ, nhưng những hình ảnh cứ mờ dần, mờ dần.

Cái đống màu xanh biến mất, móng vuốt của Erec cũng biến mất, nó nhìn quanh căn phòng.

Bethany và Jam nhìn nó chằm chằm, vẻ sửng sốt. Chỉ có vị Ẩn Sĩ nhảy vọt tới bên nó và nói, “Xin chào mừng đến với Tương lai.”