Erec Rex - Tập 2: Quái vật xứ khác - Chương 24

CHƯƠNG HAI MƯƠI BỐN: HẢI ÂU MA

Cuối cùng Erec cũng thốt nên lời, “Mình lại bị ý nghĩ u ám. Có điều gì đó rất tồi tệ đang xảy ra. Phải ngăn chặn lại ngay, nếu không...” Nó không thể diễn tả được cả một chuỗi những điều sẽ xảy ra nếu nó không kịp can thiệp. “Baskania vừa vớt bà của hắn ra khỏi giếng. Có điều gì đó sẽ xảy ra khi hắn đạt được Phép thuật Tối thượng, mọi thứ sẽ bị hủy diệt nếu mình không kịp tới đó ngay lúc này.”

“Chỗ đó là ở đâu?”

Những ý nghĩ rời rạc giờ đã trở nên rõ ràng hơn. “Cái giếng đó ở đảo Síp, trên Thượng Địa, gần tàn tích của thành phố cổ Salamis, gần Famagusta. Mình biết cách tới đó. Mình sẽ đi bằng Cửa Cảng. Phải nhanh lên mới kịp.”

Jam nói chậm rãi, “Bà của Baskania đã chết lâu rồi mà.”

Ẩn Sĩ gật đầu, “Hắn đã đưa bà ta trở lại.” Cả bọn nhìn lão chằm chằm. Mang một bà già chết từ đời nảo đời nào quay trở lại sao? “Bà ta biết Bí mật Vĩ đại - trong đó có cả Phép thuật Tối thượng. Bà ta rất thông thái. Chắc chắn Baskania đã tìm được hải âu ma để đưa bà ta trở lại cõi trần. Ta cứ nghĩ giống ấy đã tuyệt chủng rồi chứ. Thêm nữa, hắn còn có máu rồng!”

Patchouli nhìn Erec bằng cặp mắt buồn ba, “Lẽ ra ta nên đi cùng cậu, Erec, nhưng ta lại chẳng thể tới được miền Thượng Địa.”

“Tôi hiểu mà. Cảm ơn bà.”

Bethany khoanh tay lại. “Được rồi, tớ sẽ đi với ấy.”

“Cả tôi nữa, thưa cậu trẻ,” Jam cũng nói.

“Không”, Erec quả, khoát cả hai tay lên trời. “Nghe này! Đây là chuyến đi đến một nơi cực kỳ nguy hiểm, có thể sẽ không bao giờ trở về được nữa. Tôi sẽ chẳng thể làm gì nếu biết mọi người sẽ bị hãm hại. Tôi sẽ đi một mình.”

Lúc này, ý muốn đi tới cái giếng ở đảo Síp của Erec mạnh hơn hết thảy các ý nghĩ u ám khác. Nó đứng dậy. “Đã tới lúc tôi phải vào việc rồi.”

Bethany choàng tay ôm Erec, nước mắt chảy tràn trên vai cậu bạn. “Đừng, đừng làm thế Erec. Chỉ cần nói với vua Piter thôi, rồi để cho Người định liệu.”

“Đừng buồn cười thế, Bethany! Vua Piter sẽ chẳng lo được việc gì đâu. Những ý nghĩ u ám đến với mình và chính mình sẽ phải đi theo chỉ dẫn của chúng. Mình không còn lựa chọn nào khác.” Erec đặt tay lên má Bethany. “Trông chừng Nhóc Sói cho mình nhé, nếu mình không về sớm được.” Nó ôm lấy Patchouli rồi đi cùng Jam, Bethany và Ẩn Sĩ tới sảnh của Cửa Cảng, đóng cửa và để lại sau lưng bầu trời tối đen của Jotnar.

***

Erec dễ dàng tìm ra khu phế tích gần Famagusta đảo Síp trên bản đồ của Cửa Cảng. Ở một góc nhỏ màu xanh trên màn hình có dòng chữ “Thượng Địa”. Nó bắt tay Jam, ôm Bethany thêm lần nữa. “Chắc chắn mình sẽ về sớm thôi mà.” Nó mỉm cười. “Đừng lo lắng gì cả.” Vị Ẩn Sĩ vỗ nhẹ lên đầu Erec, rồi nó bước qua Cửa Cảng một mình.

Ở đảo Síp lúc này đang là ban đêm, nhưng hai mắt Erec đã quen nhìn trong bóng tối. Nó đã biết phải đi đường nào, đầu tiên là đi quanh khúc cua này, rồi xuống một ngọn đồi, băng qua dãy cột đá chĩa thẳng lên trời, được dựng lên từ thời của người Ionia. Nó thoáng nhìn thấy ai đó, rùng mình, nhưng rồi chợt nhận ra đó chỉ là bức tượng không đầu một phụ nữ đảo Síp thời cổ đại.

Qua một chỗ ngoặt, nó nhìn thấy cái giếng. Baskania đang ở đó, ba con mắt mở thao láo trên trán, bên cạnh hắn là Balor, Damon và Dollick đang túm tụm vào nhau. Baskania đang rót thứ gì đó vào một cái lọ thủy tinh lớn. “Dầu thơm Gilead, bạch tiễn Crete, gỗ đàn hương, máu rồng tươi, và sự tưởng thưởng cho ta.” Hắn lấy ra một nhúm lá có răng cưa cùng những bông hoa nho nhỏ màu xanh. “Ta cứ tưởng loài hải âu ma đã tuyệt chủng. Phải mất bao nhiêu công sức ta mới tìm ra thứ nguyên liệu này.” Hắn trộn tất cả những thứ đó lại i nhau.

Giọng Baskania bỗng dội lên như quát, “Hãy rời bỏ mọi hy vọng, hãy đến đây, người khổng lồ của đêm đen, sức mạnh tối thượng vô biên, ta dâng cho người.” Hắn lắc cái lọ và trút những gì có trong đó xuống giếng. “Ôi, thời khắc tuyệt vời... Hãy thức dậy! Hãy trỗi dậy!”

Lúc đó đã rất muộn rồi. Baskania cùng lũ nhà Stain thò tay xuống giếng và vớt lên lần lượt bốn người. Mấy người vừa được vớt lên luôn miệng quát tháo, càu nhàu như muốn tống khứ mấy kẻ vừa vớt họ đi. Một thứ mùi thối rữa kinh khiếp bốc lên từ phía những kẻ vừa mới hồi sinh. Hai trong số đó, một trai, một gái, ngay lập tức lại nhảy ùm xuống giếng. Một người đàn ông trẻ đứng run cầm cập, hai tay ôm chặt lấy người. Anh ta nhìn xuống giếng với một vẻ thèm thuồng, như thể cũng rất muốn nhảy xuống ngay, nhưng cuối cùng lại tránh xa miệng giếng, người vẫn run và lắc lư, hai tay vẫn ôm thật chặt quanh mình, như thể đang bị ốm.

Một bà già có mái tóc bạc bù xù đang cố vùng vẫy thoát khỏi cánh tay ba đứa sinh ba nhà Stain. “Thả ta ra, lũ a dua thô bỉ bắt chước lẫn nhau kia.” Bộ áo nhăn nhúm màu xanh rêu dài tới tận mắt cá chân kêu sột soạt khi bà ta vất vả cố thoát ra. Với đôi tay áo ống loe cùng dải đăng ten viền khắp lớp vải nâu, bà già trông như vừa bước ra từ gian trưng bày của viện bảo tàng. Bà ta trừng trừng giận dữ nhìn Baskania. “Thằng khốn kiếp. Hãy trả ta về với giấc ngủ êm dịu ngay. Mày không có quyền đánh thức ta như thế này.” Bà già cố giãy giụa thoát ra nhưng vô ích, cuối cùng bà cau mày. “Ta biết ngay là con Magda không nuôi dạy mày tử tế mà. Mày là một thằng không biết lý lẽ gì hết. Hãy nhìn lại mày đi, Thaddy. Hãy noi gương ta. Hãy sử dụng sức mạnh của mày vào việc gì đó có ích xem. Mày có thể làm được nhiều điều tử tế cho thế giới đấy.”

Baskania nạt lại bà, “Im đi, bà già. Tôi tới đây cứu bà sống dậy là có lý do. Bà có tài tiên tri, bà biết Bí mật về nơi cất giấu Phép thuật Tối thượng. Nó ở đâu?”

Bà già lại giằng mạnh nhưng vẫn không thoát nổi cánh tay lũ nhà Stain. “Ta có biết cũng không đời nào nói cho mày. Mày sẽ dùng nó để hủy hoại cả thế giới. Hãy nhìn xem, điều gì đang xảy ra với mày, hả, Thaddy? Đầu óc mày u mê với thứ quyền năng mà lẽ ra không bao giờ nên thuộc về mày, chìm đắm trong những thứ mày không nên học. Mày sẽ không có được thứ mày muốn đâu. Giờ thì đưa ta về ngay và biến đi.”

“Này bà già lẩn thẩn,” Baskania nheo nheo mắt. “Bà đừng hòng lừa được tôi. Một khi đã hồi sinh từ cõi chết, bà sẽ biết tất cả những gì bà muốn biết, bà còn có thể thấy cả tương lai con cháu bà nữa mà. Giờ thì nói đi, bí mật của Phép thuật Tối thượng nằm ở đâu? Tôi nghe nói trong những ghi chép của bà có nhắc đến một đồ vật nhỏ. Có phải nó được giấu trong một món đồ chơi không?”

Erec để ý thấy người đàn ông trẻ đứng cạnh giếng nãy giờ đã lỉnh đi đâu mất. Bà ngoại của Baskania tiếp tục vùng vẫy mỗi lúc một mạnh hơn. “Ta không nói. Mày muốn thì cứ tự đi mà tìm. Còn giờ thì trả ta về lại cõi chết ngay. Cái trò hồi sinh này của mày chỉ làm ta đau như dần thôi. Ta phải quay lại đó.”

Erec trườn tới gần hơn, trong đầu vẫn chưa nghĩ ra mình cần phải làm gì. Nếu nó dọa được mấy thằng nhà Stain thì bà già có thể thoát ra và nhảy về lại với cõi chết của mình. Cái lọ trên tay Baskania giờ trống rỗng, vậy là hắn sẽ không mang bà già trở lại được nữa.

Baskania nghiêng nghiêng đầu và chuyển giọng nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa, “Này bà ngoại Cassandra, tôi không muốn phải viện tới cách cuối cùng này đâu, nhưng tôi e rằng mình sẽ buộc bà phải nói ra đấy.” Hắn chĩa hai ngón tay về phía bà già.

Erec rướn người lên, sẵn sàng nhào vào ba đứa sinh ba bất cứ lúc nào. Nhưng trước khi nó kịp làm gì thì có ai đó đằng sau đã chạy vụt lên, nhào ngay vào chân ba thằng kia rồi đứng vụt dậy, chạy biến vào đêm đen. Ba thằng nhà Stain ngã dúi dụi vào nhau. Bà ngoại của Baskania thừa cơ thoát được, phủi áo, miệng mấp máy như thể cảm ơn rồi lao mình xuống giếng.

“Đứa nào đấy?” Balor đứng dậy, rũ bụi bám đầy trên người.

Baskania nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, gầm lên, “Lão người hầu ấy, người nhà của thằng Erec Rex.”

Trống ngực Erec đập thình thịch. Thì ra là Jam đã lén đến đây và nấp sau lưng nó. Thoáng cái, nó đã thấy Jam bị trói bởi chặt một sợi dây phép thuật, và đang phải quỳ gối trước mặt Baskania.

“Ngươi tới đây một mình hay với ai?” Baskania nổi điên lên. “Thằng Erec Rex đâu?” Hắn ngừng lại, ngẩng đầu lên trời. “À, hay lắm! Ta đã cảm thấy cái gì đó ở rất gần đây, chính là thứ mà ta đang cần.” Hắn mỉm cười rồi đá Jam ngã nhào ra đất.

“Erec,” Baskania cất tiếng gọi nghe như hát, “lại đây nào cậu bé. Ta có cái này hay lắm dành cho ngươi đây.”

Erec khẽ lùi lại. Nó cảm thấy dường như Baskania đang dò được mọi ý nghĩ của nó.

“Ta nghĩ ngươi có cái mà ta đang cần, và ta cũng có cái mà ngươi rất muốn. Vậy thì ta hãy trao đổi cho nhau. Ngươi đưa cho ta cuộn giấy cũ trong túi ngươi, cái thứ mà giờ chẳng còn tác dụng gì nữa, và ta sẽ trả lại ngươi thằng hầu này. Sòng phẳng quá còn gì!”

Erec đứng im. Baskania chắc chắn đã đọc được ý nghĩ của nó mới biết rằng nó đang giữ Cuộn giấy Sự thật. Ngay cả khi cuộn giấy đã hết tác dụng, Ugry vẫn dùng để tìm ra được Danny và Sammy. Nó không thể đưa cho Baskania được.

“Đừng có ngớ ngẩn thế,” Baskania như thể đang trả lời cho ý nghĩ của Erec. “Balthazar là một nhà tiên tri. Cuộn giấy đó chỉ làm rõ thêm những gì hắn đã thấy mà thôi. Ta không phải nhà tiên tri, thật không may là như thế, và ta cũng không có những con mắt rồng để giúp ta thấy được tương lai. Cuộn giấy ấy với ta có ích gì đâu. Nhưng ta vốn là nhà sưu tầm cổ vật. Do đó, nó vẫn có giá trị với ta. Đổi lại, ta sẽ phóng thích lão bạn của ngươi ngay tại đây.”

Erec tự hỏi có thể vì sự tự do của Jam mà đưa cho Baskania cuộn giấy này không. Rõ ràng là không thể tin tưởng được. Thế rồi, một vật bỗng hiện lên trước mắt Erec. Đó là một cây vương trượng đang tỏa sáng, với đầy quyền năng, phép thuật, hy vọng và hứa hẹn. Cây vương trượng lấp lánh tỏa ra năng lượng, mời gọi Erec. Erec với tay, nhưng vật đó đã vụt lùi ra khỏi tầm tay nó.

Giọng Baskania lúc này rất nhẹ nhàng, “Đây là vương trượng của ngươi, Erec ạ. Nó thuộc về ngươi, ngươi được quyền điều khiển nó. Ta đã hứa sẽ trao nó cho ngươi ngay lần gặp đầu tiên, nhưng ngươi đã chối bỏ nó. Ta rất muốn ngươi về phe ta, làm việc cho ta. Vẫn chưa quá muộn đâu. Ta có thể giúp ngươi, cho ngươi những thứ ngươi vẫn luôn thèm muốn. Hãy đến đây với ta, theo phe ta, và cả thế giới này sẽ phủ phục dưới chân ngươi.”

Erec cảm thấy khao khát cây vương trượng mãnh liệt, nỗi khao khát này còn lớn hơn cả những lần trước đây. Nó cảm nhận được quyền năng của vương trượng đang chảy dồn vào người nó, bám rễ vào đầu óc của nó như một loài cỏ dại hung hãn. Nếu cây vương trượng này là của nó, nó có thể thoát khỏi Baskania dễ dàng, chắc chắn là thế. Nó sẽ giúp hàn gắn lại thế giới này, cứu thế giới thoát khỏi loài ma quỷ.

“Đúng rồi đấy,” giọng Baskania lại chờn vờn bên tai. “Ngươi có thể làm được mọi thứ. Ta sẽ để cho ngươi muốn làm gì thì làm. Rồi ngươi sẽ học được cách tôn kính ta, và ta thì tôn trọng ngươi. Vậy là ngươi lời quá còn gì. Nào, giờ thì đưa cho ta cái món đồ rẻ tiền hết tác dụng ấy mà cứu mạng thằng hầu của ngươi đi nào.”

Tại sao giờ đây nó vẫn còn nghĩ ngợi đến chuyện nên hay không nên giữ lại cuộn giấy vô tích sự này trong lúc tính mạng Jam đang bị đe dọa? Erec cũng chẳng hiểu nổi tại sao. Nếu nó thỏa hiệp, Baskania sẽ là người cùng phe với nó. Cũng không có gì quá tệ. Nó sẽ có được cây vương trượng, thứ mà nó muốn nhất bây giờ.

Erec bước ra khỏi bóng tối, ôm Cuộn giấy Sự thật trước ngực. Vật này thoắt một cái vụt từ tay Erec sang tay Baskania. Rồi sợi dây phép thuật nhanh chóng bao quanh người nó.

Baskania xoay xoay cuộn giấy trong tay. “Có vậy chứ! Được lắm, nhóc! Giờ thì với một út may mắn, ta sẽ khiến báu vật này có tác dụng trở lại.” Tất cả những con mắt trên mặt Baskania đều sáng rực lên khi hắn nhìn chăm chú vào cuộn giấy. Một lớp sương khói trắng mờ bao phủ xung quanh bức Tàng thư, xoay tròn và thay đổi cuộn giấy, khiến nó trông như mới. “Tốt rồi. Chẳng có gì mà cái Thực Thể nhỏ bé đó lại không sửa chữa được cả. Nào, giờ thì xem chuyện gì xảy ra đây.”

Erec ngước nhìn trong cơn tuyệt vọng và tức giận điên cuồng. Nó đã bị lừa. Baskania sẽ dùng cuộn giấy này để tìm kiếm bí mật về Phép thuật Tối thượng. Những con mắt của hắn lóe lên vẻ thèm muốn. “Giờ thì ta tin rằng để sử dụng nó, chỉ cần giở nó ra là xong.”

Erec đưa mắt tìm Jam nhưng ông đã biến đi đâu mất. Có cái gì đó đụng vào lưng nó và nó cảm thấy sợi dây trói đã lỏng ra một chút.

Baskania trỏ tay về phía Erec. Một luồng khói đen phụt ra từ đầu ngón tay hắn. Ngay trước khi kịp chạm vào Erec, luồng khói đụng phải tấm Bùa Hộ mạng của Lòng tốt. Hai múi bùa nuốt chửng lấy luồng khói. Baskania lại gầm lên tức tối, “Được rồi. Chỉ là chưa đủ mạnh thôi. Ta sẽ khử ngươi ngay sau khi nhận được món quà quý giá kia.” Hắn vừa nói vừa cầm cuộn giấy vỗ vỗ vào tay.

Chợt có mấy ngón tay chọc vào, nới lỏng sợi dây trói quanh người Erec, nhưng nó vẫn đứng yên, chờ cho tới khi Baskania tập trung vào cuộn giấy. Liệu nó có nên tẩu thoát không? Để mặc Baskania lấy được thứ mà hắn cần từ Cuộn giấy Sự thật sao? Và rồi, nó lại phải làm gì để chặn hắn lại đây?

Có thể là... Có lẽ khoảng cách cũng hơi dài thật, nhưng nó cần phải thử.

Baskania giơ Cuộn giấy Sự thật lên cao. Erec chầm chậm lùi dần cho tới khi thoát hẳn khỏi sợi dây trói. Người đàn ông trẻ tuổi đứng cạnh giếng lúc nãy đang nháy mắt với nó.

“Sao anh giải thoát cho em được thế?” Erec hỏi.

Người đàn ông giơ lên một con dao. “Bạc đấy,” anh thì thầm. “Bạc cắt được dây phép thuật. Trong mấy ngôi nhà quanh đây có rất nhiều thứ này. Dân ở đây biết cách tự bảo vệ mình mà.”

Người đàn ông đó trông có vẻ quen quen nhưng Erec không nhớ là đã từng gặp hay chưa. “Ta là ông cố cụ kị của con,” anh ta tiếp tục thì thầm. “Ta rất vui vì được gặp con, Erec ạ. Giờ thì hãy ra khỏi chỗ này đi. Thật là khủng khiếp khi tự nhiên thấy mình sống lại sau chừng ấy thời gian. Đã đến lúc ta phải lặn xuống cái giếng đó rồi.”

Baskania đang lần giở Cuộn giấy Sự thật. Từ khoảng cách này, Erec có thể nhìn rõ cuộn giấy. Chỉ có mỗi một điều nó nghĩ mình phải làm lúc này: đặt một câu hỏi cho cuộn giấy. Đó là hy vọng cuối cùng của nó. Biết đâu nếu có hai sự thật mâu thuẫn lẫn nhau, cuộn giấy sẽ bị lẫn lộn. Hoặc có khi cuộn giấy sẽ chỉ trả lời câu hỏi của Erec chứ không phải câu của Baskania.

Trong tích tắc, cuộn giấy được mở ra. Erec chăm chú nhìn vào cuộn giấy và hỏi một câu. Đó là một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng vào lúc này, đấy là thứ duy nhất mà nó nghĩ ra được.

“Tôi mấy tuổi?”

Cùng lúc ấy, giọng Baskania vang rền, “Hãy nói cho ta bí mật về Phép thuật Tối thượng, và nơi đang cất giấu nó.” Cuộn giấy bùng lên thành một ngọn lửa trong tay hắn. Hai tia sáng đỏ vụt lên khỏi cuộn giấy, lao thẳng vào Baskania và Jam, rồi hai tia sáng trắng chiếu thẳng vào Erec và Jam. Sau rốt, bóng tối lại tràn ngập xung quanh, cuộn giấy thành tro rơi lả tả xuống đất.

Erec đã biết được câu trả lời. Nó bỏ chạy. Có tiếng bước chân chạy gấp gáp ngay bên cạnh nó. Là Jam. Cả hai mải miết chạy qua những hàng cột, thẳng lên đỉnh đồi, tới Cửa Cảng, đóng sầm cửa lại rồi ngã nhào lên sàn nhà của cánh tây lâu đài.

Bethany vẫn ngồi đó, ôm gối thao thức bên cánh cửa. Cô bé nhảy cẫng lên và choàng tay ôm lấy cả hai, “Mọi người đã về, mọi người đã thành công!”

“Không đâu,” Erec lắc đầu. “Hắn mới thành công. Mình đã đưa cho hắn cái hắn muốn - Cuộn giấy Sự thật - và hắn đã dùng nó để tìm ra nơi ẩn giấu Phép thuật Tối thượng.”

Bethany im lặng. Jam nói tiếp, “Thưa cậu trẻ, cậu đã làm hết sức mình rồi. Hắn biết cách thăm dò suy nghĩ trong đầu cậu. Cậu chẳng thể làm gì hơn. Nhưng tôi không chắc là tên Baskania kia có đạt được những điều hắn muốn biết không.”

Erec nhìn Jam chằm chằm, “Ông đã nhìn thấy cuộn giấy chưa? Ông có biết sự thật không?”

Jam gật đầu, “Có. Tôi đã biết được hai sự thật, từ hai tia sáng đó. Sự thật mà tôi và cậu cùng biết từ một tia sáng là bí mật về Phép thuật Tối thượng nằm trong đầu đứa con út của nhà tiên tri vĩ đại nhất của vị vua đầu tiên xứ Thần quốc. Đó là điều mà cậu và tôi cùng biết.”

Bethany há hốc miệng. “Đó là tớ!”

“Còn điều thứ hai?” Erec nói.

“Bí mật này tôi cùng biết với Baskania. Rằng cậu năm nay mười ba tuổi.”