Erec Rex - Tập 2: Quái vật xứ khác - Chương 25 (Hết)

CHƯƠNG HAI MƯƠI LĂM: MA VÀNG

Ngay cả khi đã là nửa đêm, và đã trải qua nhiều chuyện quá mức tưởng tượng, thì Erec vẫn chẳng tài nào ngủi lang thang trong sảnh cùng với Jam và Bethany, rồi ghé qua nhà bếp làm vài đĩa bánh pizza và bánh quy.

“Mình mười ba tuổi,” Erec bất chợt lên tiếng, chẳng biết là đang nói với ai. “Bằng tuổi với ba đứa con sinh ba đã chết của vua Piter.”

Bethany rùng mình, “Bằng tuổi với cả Danny và Sammy.”

Jam thêm vào, “Bằng tuổi với cả bộ ba nhà Stain.”

Erec không muốn nghĩ về chuyện này nữa. Dạo gần đây nó đã phải làm quá nhiều thứ. Nó chỉ có mỗi một đoạn ký ức về cha, mà người ấy rốt cuộc lại chẳng phải là cha thật của nó, và ông chủ của cái người ấy lại chính là Baskania. Đoạn ký ức duy nhất của nó về cha đã bị lấy đi và bán cho một người nào đó.

“Ấy biết không,” Bethany nói, miệng vẫn đang nhấm nháp một cái bánh sô-cô-la bạc hà. “Tớ đã xem dòng dõi nhà tớ rồi, sổ gia phả ấy. Chẳng thấy có bà Bea Cleary ở đâu cả. Tớ đúng là một đứa hạng bét khi nghĩ rằng mình có mối liên hệ nào đó với một nhà tiên tri vĩ đại như thế.”

Jam nói, “Bọn tôi sẽ phải để mắt đến cô, quý cô à, phòng khi Baskania tìm ra cô chính là người nắm giữ bí mật của Phép thuật Tối thượng.”

“Cậu có biết bí mật ấy không?” Erec hỏi.

Cô bé nhún vai, “Chắc là không đâu.”

Erec hy vọng việc đi dạo khắp các cánh của tòa lâu đài sẽ giúp nó gạt bỏ được những hình ảnh kia ra khỏi đầu. Baskania đã đưa bà của hắn trở về từ cõi chết. Ông Thiện Long đã mất. Balor chĩa điều khiển định giết Jam. Nó chả biết mình có còn ngủ được nữa hay không.

“Này, đây là cầu thang dẫn tới khu hầm bí mật dưới lâu đài đấy,” Bethany nói. “Sẵn tiện bọn mình xuống đó luôn đi. Mấy cái hầm ấy đã bị niêm phong cả mười năm nay rồi, sau khi tòa lâu đài bị nghiêng, tất cả các hầm đều bị bít lại cả. Tớ tò mò muốn đó xem quá đi mất.”

Cả đám chui qua những lối đi quanh co, mãi cho tới khi bị lạc. Jam mở cửa một căn phòng giặt là bụi mù, bên trong là những cái máy giặt nằm im bất động chứ không chạy nhảy vòng quanh, cố vồ lấy những thứ cần giặt như chúng vẫn thường làm mà Erec đã có lần thấy trong lâu đài. Jam hãi hùng đóng sập cửa lại, “Chắc lâu không được ăn, chúng chết cả rồi,” ông nói.

Cả ba bị hai con ma bạc mặc áo giáp sáng lấp lóa dồn khỏi lối vào hầm ngục. Chẳng mấy lâu sau chúng đã tia thấy một cánh cửa có nắm đấm bằng vàng. Erec mở cửa và bước vào một căn phòng rộng thênh thang. Một hình dáng màu vàng chợt đứng dậy và trượt về phía chúng. Erec thấy rõ những đường nét trên khuôn mặt ông ta, vừa có thể nhìn xuyên qua ông ta.

Jam há hốc miệng, “Đó là một con ma vàng. Các cô cậu có biết nó hiếm thế nào...”

Con ma mỉm cười, “Phải, bọn ta rất hiếm. Muốn ta giúp gì đây?” Một chiếc hộp cao dựng sau con ma, trông như một cái quan tài hẹp, với vách vàng cứng và phía trước là một tấm kính.

“Cái gì thế ạ?” Erec hỏi.

Con ma mỉm cười, “Đó là tài sản quý giá nhất của vua Piter. Ta ở đây để canh chừng nó.”

“Là gì thế ạ?” Bethany hỏi.

Con ma chỉ ra phía sau Erec, “Sao không hỏi ông ấy đi?”

Vua Piter đứng ngay sau chúng. Ngài cười, “Cám ơn, Homer, vì đã gọi ta. Ta lẽ ra phải biết là các con sẽ tìm được đường xuống đây lâu rồi mới phải, nhất là với cái đầu óc tò mò như cô bé Bethany này. Ừm, để ta cho các con biết đó là gì. Nó được canh chừng rất cẩn mật, nhưng dù thế, đây chính là lý do ta làm cho tòa lâu đài nghiêng sang một bên khi bị trúng bùa của Hecate Jekyll. Để không ai đến đây được.

“Đó là Cỗ máy thời gian. Phải mất rất nhiều năm mới chế ra được nó. Ta cũng chẳng biết nó có hoạt động hiệu quả không. Ta chưa có dịp nào thử nó cả. Nhưng tự định một ngày nào đó sẽ dùng đến nó, để sửa lại cho đúng những điều ta đã làm sai trong quá khứ. Cái này không dùng một cách tùy tiện được.” Ánh mắt nhà vua dừng lại nhìn Erec. “Lên trên thôi nào. Ta nghĩ mẹ con rất muốn được gặp lại con đấy, Erec.”

Erec bất chợt thấy cây vương trượng trong tay Đức vua và cứ nhìn hau háu. Nó cố buộc mình nghĩ đến những thứ khác.

“Đám rồng gửi lời cảm ơn con đấy,” vua Piter nói. “Con đã làm tốt hơn cả ta. Thật ra, khi ta hỏi ý kiến của Ẩn Sĩ, ông ấy đã bảo với ta rằng con đã kiểm soát được mọi chuyện.” Đức vua khẽ cười.

“Con đã được giúp đỡ. Ông Thiện Long...” Erec nghẹn lời.

Bethany vòng tay qua người nó, “Đi ăn kem nước quả mây trước khi ấy về nhà nhé? Tớ biết chỗ họ cất giấu mọi thứ trong bếp rồi.”

Jam giơ tay lên, “Xin phép, quý cô. Tôi rất hân hạnh.”

Vua Piter khẽ nói qua đôi môi mím chặt, như thể ông đang cố nuốt tiếng cười, “Nếu không ngại thì bây giờ ta rất vui nếu được sửa lại tóc cho cả ba.”

Nghe thật kỳ lạ. Nhưng khi Erec nhìn qua Bethany và Jam thì nó tròn mắt kinh ngạc. Tóc hai người dựng ngược lên như những bức rào gỗ quanh đầu, cứng ngắc. Nó với tay sờ lên đầu mình, nhưng tay nó đập phải thứ gì đó cứng như gạch. “Có chuyện gì với bọn con thế này?”

Đức vua mỉm cười, “Ta nghĩ các con đã mắc phải một bệnh khá phổ biến ở Xứ Khác. Chắc là không đội mũ bảo hiểm hả?” Ngài chỉ tay vào cả ba, và tóc chúng lại rủ xuống mềm mại như trước. Bethany cười khúc khích.

“Con sẽ về nhà vài tuần,” Erec nói, liếm kem mây trên muỗng. “Sau tất cả những chuyện này, con muốn được khuây khỏa một chút. Và con cũng muốn đi cùng với Danny và Sammy về nhà.”

Bethany mỉm cười, “Tớ sẽ mách gia sư của ấy cho coi.

Erec vội đưa tay ôm mặt, “Ôi. Vua Piter, người cho con chọn một gia sư mới khi quay trở lại được không ạ?”

Vua Piter gật đầu, “Ta sẽ làm những điều có thể. Con đã sẵn sàng chưa?” Ngài đặt tay lên đầu Erec và Bethany, bước đến Cửa Cảng ở phía cánh tây. Jam bắt tay Erec, còn Bethany thì ôm chầm lấy nó.

Rồi Erec quay lưng lại phía thế giới phép thuật, bước vào một thế giới khác, nơi mà chỉ có mỗi một thứ có phép diệu kỳ - đó chính là trái tim của chúng ta.

PHẦN KẾT: MƯỜI NĂM TRƯỚC

Con ma vàng đã biến mất. Bà June O’Hara phải đưa hai đứa bé ba tuổi này và đứa trẻ sơ sinh đến nơi an toàn càng sớm càng tốt. Và nơi đó chính là Thượng Địa. Mờ mịt. Ừm, sau tất cả chuyện này, với bà thế là tốt lắm rồi.

Trước khi phù phép lên Erec, bà quay mặt thằng nhóc về phía mình. Bà sẽ nhớ mái tóc vàng hoe xoăn tít và vẻ thô mộc của Erec. Trông nó lúc nào cũng lớn hơn so với tuổi. Tốt nhất là không nên để nó quá nổi bật. Bà nín thở và chỉ một ngón tay vào người nó.

Con chị Erec nhìn thấy và khóc thét lên.

“Suỵt! Khẽ nào!” bà June vỗ nhẹ lên đầu con bé. “Vẫn là Erec thôi mà con.” Bà nhìn lại nó. Tốt rồi. Tóc nó đã thành màu sậm, hơi ngả sang đỏ. Bà đã cố làm cho tóc nó thẳng ra, nhưng phần trước thì được mà phần sau cứng đầu vẫn cứ xoăn tít. Nhưng thôi, như thế là đẹp lắm rồi. Đôi mắt xanh của Erec vẫn sáng lên như thường lệ, đó là lằn ranh mà bà June không vượt qua được, là thứ mà bà chẳng bao giờ muốn thay đổi đi. Hy vọng sẽ có ngày Erec lấy lại được con mắt kia của nó, có gắn với một con mắt rồng.

Bà ôm chặt lấy chị Erec, chưa gì đã thấy nhớ những lọn tóc vàng dễ thương của con bé rồi. Bà chỉ một ngón tay, những nét xinh đẹp của con bé tan đi và biến đổi. Không tồi, bà June nhủ thầm. Trông có xấu hơn một tí nhưng cũng chẳng chết được đâu. Con bé bắt đầu khóc thét, bà June bế nó lên và ôm nó vào lòng, chẳng biết phải dỗ nó bằng cách nào. Có lẽ nó nhớ mẹ. Giờ thì chúng đều phải thích nghi thôi.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com/ - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Bà nhìn quanh lâu đài, biết đâu đây sẽ là lần cuối cùng! Cặp Mắt Kính Xuyên Thấu vẫn đeo quanh cổ bà, để bà không bị mất liên lạc. Trong túi bà là cái đồng hồ báo thức yêu thích nhất, còn đứng cạnh bà là cái giá mắc áo bằng gỗ mà bà đã lấy từ buồng của Balthazar Urgy. Giờ ông ấy chả còn cần cái giá ấy nữa. Cái giá móc áo cứ chạy long nhong và bồn chồn nhảy một điệu jig[9] ngẫu hứng...

[9] Điệu nhảy jig, nhảy tung tăng.

Có lẽ cái áo khoác và cái giá treo đồ này, một ngày nào đó, sẽ được gặp lại.

Trong lúc đó, Ông Trùm Ký Ức đang chờ.

HẾT TẬP 2

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác sách:

Xù Risan – Kaitoukiddo1412 – trangchic

(Tìm – Chỉnh sửa – Đăng)