12. Giá như em đủ can đảm để yêu anh - Phần 2

Lần đầu tiên làm cô giáo dạy tiếng Việt cho họ cũng khiến tôi hơi run run vì từ trước đến giờ tôi chỉ dạy qua loa cho người nước ngoài mà thôi và hậu quả là họ chỉ nói được vài câu giao tiếp còn tiếng Anh của tôi thì khá lên hẳn. Nhưng mà lần này lấy tiền nên tôi phải tự hứa với lòng mình cần cố gắng. Suy nghĩ hết cả đêm mà tôi vẫn chưa biết ngày mai sẽ dạy họ cái gì. Cầm cuốn sách dạy tiếng Việt tập 1 cho người nước ngoài của một trường đại học lên mà tôi lại thở dài ngao ngán. “Mình đọc còn chả hiểu chứ nói gì đến việc dạy học chứ”. Tôi thiếp đi trong cơn trằn trọc và rồi cuối cùng sáng mai tỉnh dậy tôi cũng bắt đầu hì hục soạn giáo án cho ngày đầu tiên làm cô giáo.

Chúng tôi hẹn nhau đúng hai giờ chiều tại trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Người thứ ba xuất hiện. Tôi choáng váng đến suýt nữa nghẹt thở. “Anh ta. Đúng là anh ta rồi”. Tôi phải cố gắng nắm chặt bàn tay mình mới không bật thành tiếng. Đó chính là chàng trai đã làm trái tim tôi tan chảy ở bến cảng Marina dạo nào. Nhưng anh ta không hề nhận ra tôi. Julient, cuối cùng em cũng biết được tên anh và Trái Đất thật là tròn khi chúng ta lại có cơ hội được gặp nhau lần hai trong hoàn cảnh này, nhưng đau lòng hơn hết là anh không hề nhớ gì về tôi. Tôi quyết định giả câm giả điếc coi như chưa từng có một buổi tối lãng mạn cùng anh. Mỗi ngày tôi chỉ dạy hai tiếng đồng hồ cho họ nhưng cùng một giáo trình và kèm tới ba người nên thời gian trôi đi vô cùng nhanh.

“Trời ơi, anh đừng có ngủ chứ”.

Tôi phải hét lên biết bao nhiêu lần thì Julient mới chịu tập trung vào bài học. Anh ta có thể làm cho tôi phải đổi cái giọng the thé của mình thành ngọt ngào khi ngước đôi mắt đen lên nhìn tôi và đôi khi tim tôi muốn nhảy hẳn khỏi lồng ngực khi anh ta năn nỉ buổi học sau trễ hơn ba mươi phút kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch. Khỏi phải nói, tôi chưa kịp đấu tranh tư tưởng thì cái miệng đã nói vâng vâng dạ dạ từ lúc nào.

“Thật ra, anh biết cô giáo từ trước rồi. Em quên buổi tối ở vịnh Marina rồi sao?”.

Tôi giật cả mình. Trời ạ, vậy là anh ta vẫn nhớ đến đứa con gái xấu xí hôm đó.

“À, không đâu. Lúc nhìn thấy anh em cũng nghĩ là chúng ta đã từng gặp tối hôm đó nhưng em không dám hỏi thôi”.

Tôi nhoẻn miệng cười thật là tươi để cố gắng gây ấn tượng với anh học trò đẹp trai này. Nhưng tôi vẫn lòng dặn lòng cố gắng kiềm chế cái bản tính mê trai chứ để họ biết được thì hỏng hết cả công việc dạy học của mình.

Tôi vẫn chăm chỉ dạy học cho ba anh chàng hàng ngày và vẫn lặng lẽ để ý tính cách của từng người nhằm có cách dạy phù hợp với họ. Lần đầu tiên trong đời tôi mới hiểu được nỗi khổ của người làm nghề giáo. Tôi có ba anh thôi đã mệt đứ đừ rồi thế mà giáo viên chủ nhiệm có đến hơn bốn mươi em học sinh mà phải hiểu tính cách, hoàn cảnh gia đình và học lực của mỗi em nữa thật đến là khổ.

Phải nói một chút là việc dạy tiếng Việt cho người nước ngoài luôn mang lại hứng thú bất ngờ. Cách phát âm và những câu hỏi ngây nghô của học trò có thể làm cho tôi cười đến tận ngày hôm sau.

“Cô giáo sợ chúng tôi… sàm sỡ?”.

Tôi đỏ hết cả mặt lên khi Mark diễn tả hành động quờ quạng với Henry vì không biết họ học được những từ mà tôi chưa bao giờ có ý định dạy đó ở đâu nữa.

“Đúng rồi đấy, làm sao em dám đến tận nhà dạy cho ba anh chứ”.

Mark và Julient được một tràng cười to giòn. Tôi thì ngượng chín người không phải vì sự đùa giỡn của họ mà sợ gây ảnh hưởng đến những người xung quanh đang tập trung học bài. Người ta đến đây học hành rất chăm chỉ và yên lặng còn đám học trò của tôi thì ồn ào phải biết. Những lúc tôi bình thường thì không sao nhưng lúc nào tôi man mát một chút là chúng tôi thành cái chợ náo nhiệt hắn. Đôi khi đùa giỡn cũng là một cách để giúp việc học có hiệu quả hơn. Julient thì khiến tôi chết mê chết mệt bởi giọng cười giòn tan, cái miệng duyên cùng đôi mắt biết nói mặc dù anh lười học nhất nhóm. Mark thì hay lướt Facebook trong giờ học nhưng anh có khả năng học ngoại ngữ cực siêu, chỉ cần dạy một lần là có thể nhớ và hay hỏi tôi nhiều câu hỏi thú vị. Henry thì khác hẳn tính cách hai người bạn sôi nổi kia. Anh lớn tuổi hơn, đeo cặp kính trắng cận và trầm tĩnh hơn hẳn. Nếu không có anh nhiều khi nhắc nhở hai người bạn tập trung vào việc học thì tôi đã thật sự nản với họ. Thú thật tôi không hề muốn buổi học kết thúc vì lúc ấy tôi sẽ phải chia tay Julient và ra về gặm nhấm nỗi nhớ nhung một mình.

Cuối tuần này, tôi được nghỉ ba buổi dạy vì Julient về nước hoàn thành nốt công việc kinh doanh và Mark đi Nha Trang du lịch, chỉ còn mình Henry ở lại Sài Gòn. Anh nhắn tin rủ tôi đi uống cà phê. Chúng tôi hẹn nhau ở quán Gác Hoa, một nơi có không gian hết sức lãng mạn. Lần đầu tiên tôi mới có dịp quan sát kĩ Henry, anh trẻ hơn độ tuổi của mình rất nhiều, đôi khi anh chín chắn đúng với độ tuổi nhưng có những lúc lại làm tôi cười nắc nẻ với những trò đùa trẻ con. Chúng tôi ngồi bên nhau nghe nhạc và chuyện trò mặc cho thời gian trôi đi đến gần ba tiếng đồng hồ. Một cảm giác khá xao xuyến khi chia tay anh. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy đến với trái tim vốn thường đập liên hoàn trước trai đẹp nay lại loạn nhịp trước một anh chàng hoàn toàn khác style mà tôi vẫn thường thích.

Ngày hôm sau, chúng tôi lại hẹn nhau đi thăm một trại trẻ mồ côi. Henry đã thật sự chiếm được cảm tình của tôi khi anh liên tục hỏi về việc cho anh đi cùng để thăm mấy em nhỏ bất hạnh trong khi Julient đã từng đi với chúng tôi một lần nhưng chưa bao giờ anh đề cập lại lần thứ hai. Khi nhìn Henry chơi đùa với mấy em bé tôi mới hiểu được tâm hồn mình cần người đàn ông như thế nào. Julient đẹp trai, con nhà giàu và giỏi dang nhưng tính cách gia trưởng và coi tiền là trên hết không thể là mẫu người mà tôi nên chạy theo. Sau đó, Henry và tôi tham dự một câu lạc bộ tiếng Anh với chủ đề về tình yêu. Một cô bé say sưa nói về chuyện tình đơn phương của mình và vượt lên chính bản thân để tỏ tình với chàng trai. Tôi và Henry cười khúc khích, “anh lên đi”, “không, em lên mới phải” nhưng thật ra trong lòng tôi cảm thấy rối bời kinh khủng. “Lẽ nào em đã phải lòng anh rồi sao?”. Tôi ngậm ngùi ôm một câu hỏi to tướng vào lòng, trong khi anh chàng mà tôi ao ước bấy lâu đang ngồi sát bên.

Tối hôm đó chúng tôi lại cùng nhau tham dự một buổi nhạc được tổ chức hoành tráng. Tôi quên béng mất mình cần phải giả đò nữ tính như khi ở bên Julient mà nhảy nhót khí thế. Vài người chen lấn làm tôi suýt ngã, may mà Henry đã kịp lấy tay quàng eo đỡ tôi dậy. Khỏi phải nói, cảm giác lúc đó làm tôi hơi lâng lâng. Tôi thầm cảm ơn kẻ nào đã chen lấn làm cho tôi té ngã và để tôi có cơ hội được ở bên cạnh người tôi thích. Buối tối hôm đó, tôi thật sự vô cùng thoải mái vì đã lâu lắm rồi mới được là chính mình. Tôi không cần phải giả tạo như khi ở bên canh Julient để lấy lòng anh ta nữa, bên cạnh Henry tôi được là chính con người thật của mình.

“Này, sao anh lại đứng như khúc gỗ thế?”.

Tôi hét lên trong tiếng nhạc và kéo tay anh nhưng anh chỉ cười và nhẹ nhàng xoa lên đầu tôi. Trời ạ, khi đã thích một người rồi thì người ấy làm gì cũng khiến ta chết mê chết mệt hơn. Cứ nhìn anh thôi tôi cũng thấy ngất ngây rồi.

Thế là buổi học tiếp theo cũng đã bắt đầu. Mark đi du lịch biển về nên trông anh chàng cháy nắng hơn rất nhiều. Anh giơ những ngón tay hệt như lúc tôi đang say sưa nhảy theo giai điệu của Bức Tường làm tôi chột dạ.

“Cô giáo thích thế này nè!”.

Julient và Mark lại hùa vào cười ầm ĩ.

“Henry nói gì với anh thế?”. Tôi nổi cáu lên với cả hai.

“Chẳng có gì đâu, Henry chỉ nói là cô giáo thích nhảy thôi, haha…”.

Tôi cong môi lên chẳng thèm trả lời họ nữa. Ba ngày không gặp mà lòng dạ tôi đã thay đổi. Thay vì ngắm Julient như dạo trước, tôi lại chuyển qua ngắm Henry trong câm lặng. Yêu đơn phương thật rồi. Lại một lần nữa con tim tội tình làm khổ tôi.

Julient hẹn tôi đi uống cà phê. Tôi đồng ý ngay vì nghĩ rằng họ sẽ đi cả ba người nhưng khi đến nơi tôi chỉ thấy có mình anh ở quán Déjà vu. Thôi thì đâm lao phải theo lao vậy. Chúng tôi ngồi bên cạnh nhau mà nghe những bản nhạc Pháp nhiều hơn là tâm sự.

“Em làm bạn gái anh nhé?!”.

Tôi choáng váng trước lời đề nghị của anh. Tôi lặng im một hồi lâu mà không trả lời. Chuyện gì éo le thế này cơ chứ. Khi tôi thích anh thì anh không thèm để ý đến nỗi đau khổ của tôi, giờ đây trái tim tôi đang run rẩy vì người bạn thân của anh thì anh lại tỏ tình. Tôi chẳng biết phải làm sao đành lấy lí do mệt ra về.

Ngày hôm sau, tôi vẫn đi dạy bình thường. Julient quan tâm đến tôi hơn hẳn mọi ngày. Bình thường chỉ có Henry mua nước cho tôi uống nhưng Julient đã làm việc ấy thay cho anh.

“Julien thích cô giáo, còn Henry đã có bạn gái rùi”.

Một câu nói vô thưởng vô phạt của Mark đã hoàn toàn giết chết trái tim tôi. Tôi cảm thấy cổ họng nghẹn đắng vì vế sau của câu nói. Người như anh mà có bạn gái là đúng rồi. Tôi biết mình chỉ là cô giáo dạy tiếng Việt cho anh và rồi anh sẽ lãng quên tôi nhanh mà thôi. Tôi đâm ra nổi quạu với Mark khi anh không tập trung vào bài học. Thường ngày anh vẫn làm như thế nhưng lần này tôi giận cá chém thớt và phải cố gắng lắm tôi mới có thể kiềm chế những giọt nước mắt chỉ chực tuôn ra khi nhìn Henry, biết là sự thật này cũng sẽ đến nhưng tôi vẫn không muốn chấp nhận.

Tôi đồng ý làm bạn gái của Julient mặc dù anh có những tính cách tôi không thể chấp nhận nổi. Chúng tôi vẫn thường đi bốn người cùng nhau vào những quán cà phê hay đi ăn tối. Julient luôn thể hiện sự quan tâm mà những người yêu dành cho nhau nhưng tôi lại gượng gạo đón nhận cử chỉ ân cần của anh. Henry vẫn thế, anh vẫn đi một mình và tôi không đủ can đảm để hỏi bạn gái anh đang ở Singapore phải không, tôi vẫn hay nhìn lén anh mà trong lòng trào dâng cảm giác tội lỗi. Chỉ có Mark là người hồn nhiên nhất, anh nói cười và giành đồ ăn cùng tôi làm cho buối vui hẳn lên.

Tôi hẹn Julient đến quán Serena trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, nơi tôi đã chấp nhận lời tỏ tình của anh. Tôi đến sớm hơn cuộc hẹn một tiếng đồng hồ và lặng lẽ ngắm nhìn những chiếc lá đang rơi rơi. Bản nhạc Sad Angel ở đâu lại vang lên trong không khí u buồn này. Tôi đã tự hỏi lòng mình nhiều lần, chuyện gì đang xảy ra với trái tim mình vậy? Đi bên cạnh một người mà ánh mắt lại dõi theo bóng hình người khác. Chuyện tình éo le mà tôi thủ vai chính đang dần đi vào bi kịch khi nhân vật nữ bị giằng xé giữa hai người bạn thân. Tôi đang miên man chìm đắm trong bản nhạc và nỗi đau âm ỉ không lời thì Julient đến. Chúng tôi vẫn ngồi uống nước nói chuyện như mọi hôm nhưng tối nay tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa.

“Hình như em có chuyện gì muốn nói phải không?”.

Julient chắc đã linh cảm được sự thay đổi trong tôi. Đã đến lúc tôi cần phải đối diện với sự thật mà mình đã che giấu bấy lâu.

“Chúng ta nên chia tay nhau thôi. Em không phải là cô gái tốt dành cho anh”.

Tôi lấy hết can đảm để nói thật rõ ràng từng câu chữ vì tôi sợ tiếng đàn piano bên dưới vọng lên có thể nuốt mất lời tôi. Julient ngồi thừ người ra khi nghe lời đề nghị bất ngờ đó. Anh im lặng nhìn ra bên ngoài chỉ có ánh điện hắt lên báo hiệu ngày đã tàn từ lâu lắm rồi.

“Em đã có bạn trai mới rồi sao?”.

“Không! Em chưa có ai cả”.

Chúng tôi đối thoại với nhau nhát gừng từng câu một. Có một tảng băng vô hình càng lúc càng gia tăng kích thước đang ngăn cách khoảng cách giữa chúng tôi.

“Em thích Henry phải không?”.

Julient hỏi làm tôi giật mình hoảng thốt. Tôi ấp úng không dám trả lời mà chỉ lặng im nhìn vào khoảng không với gam màu vàng nhạt pha lẫn sắc tối đang bao phủ căn phòng ấm áp, nhưng cảm giác lạnh lẽo từ bên trong tâm hồn lại len lỏi ra tận ngoài không khí.

“Em không cần phải trả lời anh đâu? Anh hiểu rồi”.

Ngày hôm sau, Julient trở về Singapore làm việc. Henry và Mark vẫn đi học bình thường. Tôi không biết Julient đã nói chuyện gì với Henry chưa nhưng thái độ của anh không có gì khác lạ khiến tôi an tâm. Tôi không dám nhìn Henry như mọi hôm nữa mà chỉ tập trung vào bài giảng. Lúc giải lao, Mark hỏi nhỏ làm tôi bối rối.

“Cô giáo và Julient chia tay rồi à? Cô giáo thích người khác rồi sao?”.

Tôi cắm mặt xuống bàn mà không dám trả lời câu hỏi ấy. Hôm sau, rồi hôm sau nữa, Julient cũng không đến lớp. Mark thông báo là Julient nghỉ học tiếng Việt và có thể anh ấy sẽ quay lại Sài Gòn tiếp tục việc kinh doanh sau Tết. Tôi không nói gì, chỉ dám nhìn thoáng qua Henry khi anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Buổi học cuối cùng kết thúc trong lặng lẽ. Vì không có tiếng cười rộn rã của Julient thì Mark cũng không buồn pha trò nữa.

“Ngày mai anh về rồi! Cảm ơn cô giáo nhiều nhé”.

Tối hôm đó tôi đi dạo với Henry trong công viên ở gần nhà thờ Đức Bà.

“Dạ, không có gì. Cà phê bệt nơi này rất hợp cho những ai thích tự do ngắm thiên nhiên”.

Tôi lặng lẽ đi bên cạnh Henry và trào dâng một cảm xúc không thốt nên lời. Anh là lí do để tôi chia tay Julient nhưng tôi không đủ can đảm để cho anh biết trái tim mình đang bối rối. Tôi không còn thích giọng cười sảng khoái và ánh mắt tinh nghịch của Julient mà chỉ thích nụ cười nhẹ nhàng cùng ánh mắt trìu mến của Henry. Chắc tôi phải trả giá cho tâm hồn mỏng manh đa sầu đa cảm của mình.

“Tặng anh câu chuyện này nè”.

Tôi giúi vào tay Henry câu chuyện tình “Giá như em đủ can đảm để yêu anh” trong ánh mắt tròn xoe của anh.

“Em dự định viết một cái gì đó về Singapore đã lâu lắm rồi, nhưng mãi đến khi gặp Julient, Mark và anh thì em mới có cảm xúc để viết nó. Cảm ơn anh nhé. Khi nào anh đọc mà hiểu được nội dung câu chuyện này thì trình độ tiếng Việt của anh tốt lắm đó”.

“Haha, anh không biết đến khi nào nữa, vì anh chẳng có người bạn nào nói tiếng Việt ở Singapore cả. Cảm ơn em nhé. Chúc em thành công với ước mơ của mình”.

Hai chúng tôi sánh vai nhau bước đi giữa những hàng cây. Cơn gió thổi mát lạnh làm tôi nhớ cảm giác ngày nào cùng Julient bước đi dưới vịnh Marina, cũng trái tim này nhưng tôi có thể lắng nghe được nhịp đập của nó khác hẳn nhau và trong lòng tôi trào dâng cảm xúc lẫn lộn. Tôi không thể nói cho Henry biết lí do mình chia tay Julient vì tôi sợ, sợ anh sẽ không còn coi tôi là người bạn nữa, sợ nếu anh biết được mình là lí do khiến Julient đau khổ thì tình bạn của họ khăng khít bao nhiêu năm qua sẽ rạn nứt. Tôi sợ, sợ quá nhiều thứ đến từ tương lai, sợ một ngày nào đó Henry sẽ vô tình lãng quên tôi.

“Ê, sao dạo này thấy mày bặt vô âm tín thế! Qua Sing chơi với tao đi, tao được nghỉ học tới hai tuần lận đó. Qua đây du hí nhé, lần này tao hứa sẽ không để mày lạc nữa đâu”.

Nhận được tin nhắn của An Cô Nương mà tôi chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Tôi phải suy nghĩ mất vài ngày mới trả lời nó.

“Đọc câu chuyện tình dang dở của tao với mấy anh Sing đi. Giờ tao không đủ can đảm để qua đó đâu.”

Tôi gửi cho An câu chuyện mình đã từng tặng Henry lúc anh về nước và hi vọng nó sẽ cho tôi một câu trả lời hay chí ít cũng là một sự động viên giúp tôi thoát khỏi mớ hỗn độn này.

“Ngốc ạ, qua đây mau lên. Tao ở đây lâu rùi mà có anh Sing nào thèm để ý đâu cơ chứ. Mày có duyên với Sing rồi đấy. Cứ sống hết mình đi cô bé ơi. Chỉ có tương lai mới trả lời được câu hỏi của mày thôi. Tao đã chuẩn bị mọi thứ, chỉ còn chờ mày xuất hiện ở đất Sing này là tụi mình sẽ có vài tuần du hí qua cả Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Brunei nữa đấy. Nhanh lên nhé, tao biết mày mê phượt lắm mà”.

Tôi thấy mình đang bước dưới vịnh Marina và tiến về phía những ngôi nhà chọc trời bắt đầu lên đèn trong ánh hoàng hôn nhạt nhòa. Và phía xa xa có một người đàn ông đang bước lại phía tôi nhưng tôi không nhìn rõ đó là bóng dáng của Julient, Henry hay của một người xa lạ…

Hồ Chí Minh, 30 tháng 01 năm 2013