12. Giá như em đủ can đảm để yêu anh - Phần 1
Giá như em đủ can đảm để yêu anh
Tặng A Ming, Vincent và A Pang, những anh chàng học trò người Sing đầu tiên của tôi
Tiếng loa báo hiệu chuyến bay TR2328 của hãng hàng không Tiger Airway sắp khởi hành làm tôi phóng như bay trong nhà ga Tân Sơn Nhất. Tôi giống hệt như một con ngốc chạy như điên như dại kẻo nhỡ chuyến bay trong một bộ phim Hàn Quốc mùi mẫn sụt sùi nước mắt. “Trời ạ! Mình thật là hậu đậu”. Tôi vội xếp hàng và trình hộ chiếu cho anh chàng nhân viên hải quan mà mồm vẫn còn đang thở dốc hồng hộc: “Anh ơi, em sắp trễ chuyến bay rồi”. Anh ta liếc tôi một cái rõ là muốn kéo dài thời gian rồi sau đó đóng dấu cái rụp làm tôi mừng vui hết cỡ. Tôi vội co dò lên để thi maraton cùng với thời gian.
“Phù, cuối cùng thì mình cũng kịp”. Tôi nhe răng cười nham nhở với mấy đứa bạn và không quên thanh minh vụ đi trễ của mình là do quên mang tiền.
“Ối giời, tưởng chuyện gì. Qua đó mượn tiền Sing của tao nè, rồi về trả bằng USD cũng được mà”.
Cái mặt tôi méo xệch trong khi chúng nó được một tràng cười rôm rả. Tôi tủi thân mất năm giây vì cái thói vụng về trời ban của mình và tràng cười vô tâm quen thuộc của tụi nó. Tôi giả bộ tảng lờ chuyện chúng bạn lấy cái thói đãng trí của mình ra làm trò cười mà ngắm nhìn cảnh quan bên dưới. Máy bay như một con quái vật sắt khổng lồ đang dần dần bò thân hình nặng nề của mình ra đường băng và rồi không hiểu nó lấy được sức lực ở đâu để tăng tốc một cách mạnh mẽ và nhanh chóng đến vậy. Chẳng mấy chốc tôi đã thấy mình trên chín tầng mây, mọi thứ bên dưới dần dần nhỏ lại. Tôi thích thú nhìn những đám mây bồng bềnh với đủ hình dạng, nào là quái vật khổng lồ đang giao đấu, nào là những cô nàng búp bê xinh đẹp, nào là ánh sáng xuyên qua những áng mây làm cho bầu trời như một xưởng điêu khắc nghệ thuật của tự nhiên. Tự dưng tôi lại ước gì mình được làm chim mà bay ra ngoài kia vui chơi. Hic, tôi rất sợ độ cao nhưng lại có một ước mơ be bé và tầm thường như vậy. Nhưng dù ai có cho tiền để tôi đi học lớp nhảy dù nhằm thỏa mãn ước mơ cỏn con đó thì tôi cũng xin kiếu.
Tôi mệt thiếp đi lúc nào không hay để khi tỉnh lại thì Đảo quốc Sư Tử đã hiện ra trước mắt đẹp lộng lẫy kiêu sa. Tôi không nghĩ đến chàng hoàng tử đã nhìn thấy chú sư tử ở làng chài nhỏ bé ngày xưa mà chỉ nhìn thấy một cô nàng hiện đại bậc nhất Đông Nam Á đang nhìn ra biển với ước mơ tung cánh bay xa hơn nữa. Ba chúng tôi đón xe điện ngầm để đến Hostel của An, đứa bạn thân đang du học ngành quản trị kinh doanh ở NUS. Nói theo kiểu của Mai Ú thì qua Singapore du lịch mà được ở ké hostel rẻ tiền thì tiết kiệm được cả mớ chi phí, phần chênh lệch đó để sắm sửa cho nó hoành tráng. Hoành tráng đâu tôi chẳng thấy, nhưng biết chắc là nó sẽ dùng số tiền đó để ních cho căng cái bụng với vòng eo quá khổ đã không còn một mĩ từ nào có thể mô tả được nữa rồi. Nhưng tôi dại gì lại gào lên cho nó biết chứ, cứ để nó lựa món ngon cho cả đám ăn vì nó là đứa có tài năng về ẩm thực nhất trong bốn đứa chúng tôi. Tôi chỉ qua đây được đúng hai ngày nên phải tranh thủ tối đa thời gian vì “nghèo mà, lấy đâu ra tiền quay lại lần nữa chứ, hehe”. Cái Ngọc chân dài ngoác miệng ra cười đến tận mang tai nói rõ to mà chẳng chút tế nhị nào, chắc nó nghĩ chẳng ai ở đây biết tiếng Việt nên mới vô duyên như thế chứ bình thường nó là đứa xinh gái nhất lại ăn nói có duyên nhất trong nhóm. Thảo nào lúc nó trình hộ chiếu cho mấy anh hải quan Singapore, người ta cứ nhìn nó chằm chằm cứ như là hệ thống sân bay có bao nhiêu camera quan sát là họ tập trung cả vào nó vậy nên nó ăn phải dưa bở cười duyên suốt buổi. Nào ngờ khi gặp An thì nó mới tiết lộ cho cả đám biết con gái mà đi như tụi tôi thì họ phải kiểm tra kĩ càng vì sợ qua đây làm gái. Trời ạ, cái Ngọc xinh gái còn có thể làm nghề ấy chứ Mai Ú và tôi thì có qua làm lao công chưa chắc họ đã nhận. Nhưng mà nghe xong thì cái Ngọc hết ngoác miệng ra cười nữa.
“Hehe, tướng tá mày cũng ok để làm nghề đấy đó Ngọc”.
Tôi chêm thêm một câu mà bị nó nhéo tai đau điếng. Hic hic, không hiểu là tại tôi hiền lành quá hay trông tôi mi nhon nên toàn bị tụi nó bắt nạt chứ?
“Allez! Tao không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi. Tao muốn đi khám phá Singapore ngay bây giờ”. Mai Ú gào to quá làm chúng tôi phát khiếp.
“Qua đây nhớ giữ gìn thể diện cho người Việt nhá mày”.
Cái An nói một câu thật chí lí làm cả đám gật gù hưởng ứng như cái máy nhưng mà ai biết được chữ ngờ, cứ làm thế cho nó vui thôi.
Chúng tôi bước chân vào nhà ga. Tôi nhớ lại cảm giác lần đầu tiên đứa con gái tỉnh lẻ bước lên thành phố Sài Gòn mà hai mắt mở căng hết cỡ nhìn xe cộ chạy tấp nập rồng rắn nối đuôi nhau không ngớt và những tòa nhà cao tầng đang vươn lên trời xanh. Lần này thì tôi cũng ngỡ ngàng hệt như vậy nhưng độ sốc lại nặng hơn nhiều. Tàu điện ngầm như con quái vật khổng lồ nặng nề đỗ lại và dòng người hối hả bước đi, họ đi thật nhanh nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, đông đúc, nhưng không hề nhộn nhịp như ở Việt Nam mà tôi bỗng liên tưởng đến những thây ma bước đi trong bộ phim Walking Death.
“Tao thấy giống thật mà, nhìn kìa, họ chẳng thèm nói chuyện một câu nào, không khí cứ âm u như nhà mồ ấy. Mà đa phần người Singapore da lại trắng bệch nữa chứ. Tao thấy giống lắm đó”.
“Mày đúng là giàu trí tưởng tượng. Trai đẹp không ngắm thì thôi lại còn so sánh giống Walking Death”.
Cái Ngọc Điệu lại châm ngòi cho cả đám kia cười tôi một vố. Khỏi phải nói, cảm giác lâng lâng khi lần đầu tiên được ngồi tàu điện ngầm của tôi như thế nào. Nói ra thật ngại chứ cái gì lần đầu tiên mình chẳng bỡ ngỡ, chẳng nhớ mãi cái cảm giác háo hức, hồi hộp hệt như buổi ban đầu hẹn hò ấy. Tàu chạy thật nhanh nhưng tôi vẫn kịp quan sát cảnh quan bên ngoài. Đất nước họ thật thanh bình, chẳng có một chút gì xô bồ.
Chúng tôi tiến vào khu China Town, đây chẳng khác gì khu quận V của Sài Gòn nhưng hành trình khám phá “người đẹp” Singapore mới chỉ bắt đầu bằng món ăn ngon mắt của người Hoa do chính Mai Ú lựa chọn. Ngọc Điệu và Mai Ú mà đi với nhau tôi dám chắc là sẽ có hàng hà sa số ánh mắt nhìn tụi nó rồi xì xầm về sự tương phản đến quá cỡ đó. Thêm tôi chêm vào ở giữa nữa thì đúng là một bức tranh hỏng hóc cần tu sửa và may mắn thay An Cô Nương đã đến gia nhập hội và chỉnh trang lại bố cục cho bức tranh. Chúng tôi lang thang hết khu phố Hoa và sắm sửa cả mớ đồ từ quần áo, trang sức cho đến đủ loại lỉnh kỉnh không thể gọi tên. Sau đó cả bọn lại hăm hở tiến qua khu India Town với hi vọng sẽ được chiêm ngưỡng nhan sắc của mấy anh Ấn cỡ Bollywood. Trời thì nắng nóng và mồ hôi túa ra như tắm làm cho khí thế hừng hực ban đầu của tôi đã giảm sút nghiêm trọng.
“An, tao thật thất vọng, nãy giờ có thấy anh nào cỡ Bollywood đâu ngoài tấm ba-nô quảng cáo đồng hồ chứ”.
“Hô hô, người thì mi nhon mà cứ đòi hỏi cỡ Bollywood à?”. Ngọc Điệu vừa lên tiếng là cả đám chúng nó lại được một phen cười nhạo tôi.
“Xí, quy luật bù trừ chứ mày”. Tôi cong môi lên trả lời, cái đám này mà hiền lành là không xong với tụi nó đâu.
Chúng tôi ghé vào cửa hàng trên phố Ấn, đúng là thiên đường trang sức cho bọn con gái. Tôi thích mê đi được kiểu trang điểm kèm theo các loại phụ kiện đủ màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng… của phụ nữ Ấn Độ. Mùi hương nhẹ nhàng bay trong cửa hàng nhưng tôi không hiểu đó là từ loại nhang họ đốt hay từ loài hoa nào đang lan tỏa đâu đấy. Tôi quay lại tìm An Cô Nương thì chẳng thấy một đứa nào bên cạnh cả. Trời ơi, sao chúng nó dám để tôi ở lại một mình chứ. Không điện thoại, mù tịt đường đi và quên luôn cả địa chỉ đang ở, tài sản duy nhất tôi còn lại là vài đô Sing trong túi kèm theo vốn tiếng Anh chỉ đủ để giao tiếp. Tôi chậc lưỡi, “thôi thì cứ phó mặc cho trời vậy, đất nước này nhỏ bé nên chẳng sợ lạc đâu”. Tôi quyết định tung tăng một mình để thoải mái tìm hiểu cô nàng Singapore quyến rũ và cố gắng an ủi trong đầu thế nào cũng gặp tụi bạn ở Santona hay chỗ sư tử phun nước. Chuyến tàu điện đưa một kẻ lẻ loi như tôi đến Santona, khỏi phải nói tôi há hốc miệng chữ O mồm chữ I khi bước vào mê cùng vui chơi ấy. Thích chết đi được, giá mà có tụi nó ở đây thì tuyệt biết mấy. Giờ này chắc chúng nó đang la lối ầm ĩ vì sự mất tích bí ẩn do bản tính hậu đậu của tôi cho mà coi. Tôi thích thú ngắm sư tử cha cao lớn trông oai nghiêm và những chú sư tử con dễ thương rất đáng yêu. Đại gia đình sư tử không hiểu sao lại bị chia cắt thế này cơ chứ, một mình sư tử mẹ lại đứng phun nước ở ngoài vịnh Marina, hay bà mẹ lắm con này ham chơi ra đó ngắm du thuyền chạy trên vịnh nhỉ? Trời bắt đầu về chiều, tôi lang thang bên bờ biển rồi lại ngắm thành phố từ trên cao. Đẹp quá! Tôi chỉ có thể thốt lên như vậy khi nhìn Singapore từ trên cao. “Cô nàng” xinh đẹp có hàng hà sa số thuyền buồm nằm xếp dài trên bến cảng để dạo chơi ra biển rộng lớn. Những chuyến tàu điện ngầm nối đuôi nhau vùn vụt, những cây cao rợp bóng khiến mọi thứ trở nên xanh hơn nhưng tôi có cảm giác thiêu thiếu một điều gì mãi đến khi bước đi trên vịnh Marina tôi mới giật mình nhớ ra đó là gió. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy, cái giây phút mà trái tim tôi đập run rẩy khi vừa bước ra khỏi trạm xe điện ngầm và tiến về phía vịnh Marina, những tòa nhà cao tầng sáng lấp lánh đẹp một cách tráng lệ. Tôi tiến vào một cách chậm rãi vì không muốn cảm giác này bị mất đi nhanh chóng. Làn gió mát thổi từ vịnh lên làm cho tôi càng thêm xao xuyến. Những tòa nhà cứ thế tiến lại gần tôi hơn, to hơn, cao hơn và đẹp một cách huy hoàng hơn.
“Á… xin lỗi anh!”.
Tôi mải mê ngắm nhìn những tòa cao ốc hùng vĩ hệt như ngày xưa mới vào Sài Gòn nhưng lần này độ choáng ngợp còn nhiều hơn nữa thì va phải một anh chàng lạ. Trời ạ, trai đẹp. Tôi quên khuấy đi mất là mình đang ngắm cái gì vì giờ đây không hiểu sao tôi lại có chút run rẩy khi nói chuyện với anh chàng Singapore kia.
“Em bị lạc à?”.
Chà, phải cảm ơn tiếng Anh lắm lắm vì nhờ có nó mà tôi quen được một anh chàng khá đẹp trai, cao to trắng trẻo đúng kiểu trai Sing, ăn mặc lại đúng gu tôi thích nữa chứ, áo thun trắng, quần jean và đôi giày converse màu đen. Ok, thế là đủ rồi, mình không dám ước mơ cao sang hơn nữa. Người lạ và tôi rôm rả chuyện trò, anh làm tôi cười nắc nẻ khi giải thích những thứ tôi thắc mắc về đảo quốc sư tử. Thật ra, có nhiều thứ tôi đã kịp lên internet tìm hiểu nhưng tôi vẫn giả đò ngây ngô hỏi để cho anh thể hiện bản lĩnh đàn ông và dĩ nhiên tôi sẽ gật gù lắng nghe rồi sau đó cảm ơn anh rối rít. Tôi liếc thấy vài cặp tình nhân ngồi bên ghế đá đang say đắm trong vòng tay nhau mà thầm ao ước anh chàng đang đi bên cạnh là một nửa cuộc đời bị phiêu dạt hơn hai mươi mấy năm qua của mình. Phải công nhận một điều là kiến trúc ở vịnh Marina thật đẹp. Đẹp thôi chưa đủ mà còn hoành tráng nữa chứ. Vì đứng ở ngay sông Sài Gòn hẹn hò thì chỉ được có vài cặp còn dân mình mà ra vịnh Marina xếp hàng thì có mà đông vui như ngày hội. Nhưng vắng vẻ thế này mới có được không khí lãng mạn cho các đôi tình nhân đang say men nồng mà quên đất trời.
“Ra chỗ con sử tử nhé anh?”.
Tôi ngước mắt nhìn anh và trổ hết tài nghệ cua trai bằng ánh mắt lấp lánh của mình nên anh nhanh chóng đồng ý. Nhưng tôi thừa hiểu anh ta chỉ đồng ý theo phép lịch sự chứ cả đời này tôi chưa bao giờ thành công với mĩ nhân kế, chỉ có Ngọc Điệu là luôn đạt hiệu quả khi sử dụng bí kíp này thôi.
Ánh sáng từ ba tòa nhà chọc trời kèm theo một tòa nhà nằm ngang vắt qua như con thuyền bắt đầu tung tẩy dạo chơi. Tôi không thể nào kiềm được sự háo hức của mình khi ngắm nhìn những tia sáng tung tăng nhảy nhót đó. Anh cũng bật cười trước sự ngu ngơ của tôi. Còn tôi thì lại quên khuấy là có trai đẹp đang ngồi bên cạnh. Cơn gió mát mơn man mái tóc mà tôi thầm ao ước đó là những ngón tay của anh chàng kia, thật là xấu hổ quá đi thôi nhưng mà ai lại không cho phép mình được ước mơ chứ.
“Em có chắc là bạn em sẽ đến đây chứ? Vì nếu không thì anh có thể đi cùng em đến đồn cảnh sát nhờ họ tìm giúp hostel của An”.
“Em chắc là tối này họ sẽ đến. Họ sẽ đi tìm em mà”.
Tôi nói thế thôi chứ thật ra tôi cũng không chắc có gặp họ ở đây không nữa. Không thể nào theo người lạ về nhà anh ta được, thế thì hơi nguy hiểm và mất thể diện. Chỉ còn cách cuối cùng là đến đồn công an nhờ họ tìm giùm thôi, coi như là một bài học để đời cho sự bất cẩn vậy. Nhưng mà tôi cần phải thú tội với tòa án lương tâm là tôi đang muốn ngồi bên cạnh anh ta để thưởng thức cái không khí lãng mạn để đời này. Cái cảm giác ngồi bên trai đẹp ở một nơi phong cảnh hết sức nên thơ hữu tình như thế này thì làm gì có lần hai chứ.
“Trời ơi! Nó đây nè! Ngồi với trai nữa chứ!”.
Tôi giật bắn cả người khi nghe giọng cái Mai Ú hét lên thật to. Tôi nhìn tụi nó cười nham nhở vì bị chúng la một trận om xòm, vui vì đã được gặp lại chúng nó nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì nỗi buồn lại ập đến quá mau. Anh chàng đẹp trai của tôi tạm biệt cả đám mà không thèm xin số điện thoại hay địa chỉ Facebook của tôi để làm quen. Tôi muốn xin lắm nhưng mà thể diện con gái không cho phép tôi mở miệng ra xin trước. Anh ta đã bước vào cuộc đời tôi trong lúc tôi cô đơn nhất, đã mang lại cho tôi chút hạnh phúc cỏn con vậy mà anh nỡ ra đi để lại cho tôi một nỗi hụt hẫng vô bờ, một nỗi trống trải đủ để một li chè thái to tướng lấp đầy. Tôi cau có nhìn tụi bạn phá đám không khí lãng mạn trời ban cho mình, chúng nó hình như hiểu được tâm sự của tôi nên càng cười khoái chí, ngay cả con sử tử mẹ đang phun nước kia hình như cũng cười tôi, tôi thấy nó phun nước ra nhiều hơn lúc ban đầu. Ôi, thế là chuyện tình cổ tích tôi ước ao bấy lâu đã không thành hiện thực. Chuyện tình Singapore và anh chàng hoàng tử trong mơ của tôi đã bị cuốn theo chiều gió rồi. Thôi chết, tôi quên chưa kịp hỏi tên anh? Trời ơi! Lần này thì tôi không thể tha thứ cho cái thói đãng trí này được nữa!
Ấy thế mà qua ngày hôm sau tôi đã quên béng đi anh chàng tối qua đã có giây phút làm trái tim mình đập loạn nhịp. Cả đám chúng tôi đến vườn quốc gia chơi và rồi tôi đắm hồn mình trong thế giới hoa lan đủ sắc màu đẹp tuyệt ấy. Nhưng thời gian không cho phép chúng tôi có thể ở lại lâu hơn nữa. Mới hơn một giờ chiều là chúng tôi lại phải ra sân bay làm thủ tục để về lại Hồ Chí Minh. Cái An cười tươi roi rói khi đưa tiễn đám bạn ồn ào của nó về nước, chắc là nó vui lắm đây mà.
“Ai lại nói thế mày! Hehe, lần sau qua đây chơi lâu hơn nha. Tao học ở đây hai năm rồi mà cũng chưa có được đứa bạn nào thân như tụi bay đâu”.
Chỉ có tôi là mặt méo xệch vì buồn thôi, tôi chưa kịp đi hết đảo quốc mà đã phải về nhà rồi.
“Trời ơi, tao chưa muốn về”. Tôi hét lên đủ để cho ba đứa nó nghe thôi chứ không an ninh sân bay lại đến bắt tôi thì khổ thân lắm.
Thế là tôi lại lên máy bay trở về nhà. Lần này cảm giác buồn bã xâm chiếm chứ không còn là sự háo hức như lúc ban đầu nữa. Tạm biệt nhé đảo quốc sư tử xinh đẹp, tạm biệt nhé phi trường Changi rộng lớn, tạm biệt cả anh chàng làm tim ta đập rộn rã mất vài giây, chẳng biết khi nào mình quay trở lại nữa… Tôi nhìn hòn đảo ấy trong ánh nắng buổi chiều hiện ra thật lộng lẫy lần cuối trước khi máy bay đưa tôi đi về nơi thân yêu nhất trên đời này.
Một địa chỉ email lạ gửi vào hộp thư làm tôi phải suy nghĩ.
“Nhóm tôi gồm ba người đang cần một gia sư dạy tiếng Việt, nếu bạn đồng ý thương lượng, hãy cho tôi biết CV của bạn và cả giá tiền nữa”.
“Chà, một cơ hội tốt để kiếm tiền và thực tập tiếng Anh đây”.
Tôi hẹn gặp họ ở Highland Coffee trên đường Phạm Ngũ Lão. Thú thật tôi chẳng hiểu sao người nước ngoài lại thích những loại quán như thế này trong khi người Việt mình lại thích cà phê kiểu Du Miên hay Country House hơn. Mãi sau này họ mới nói cho tôi biết là họ chỉ biết quán bar và Highland Coffee mà thôi. Mark là anh chàng đã viết email cho tôi, trông anh ta cao ráo, ánh mắt lanh lợi đúng kiểu dân kinh doanh qua đây tìm hiểu thị trường, còn người đi cùng đeo kính cận, tóc hai mái chẳng gây cho tôi chút ấn tượng nào tên là Henry. Họ yêu cầu tôi về nhà dạy cho họ nhưng tôi quyết liệt phản đối vì sợ vào nhà người lạ dạy cho tới ba chàng trai. Dù gì thì tôi cũng là thân con gái mà, tuy xấu xí nhưng dù sao cũng thuộc phái yếu, phái đẹp. Cuối cùng họ cũng chịu nhượng bộ. Tôi thỏa thuận giá cả và thời gian học với họ xong là tạm biệt liền.