Tiền chuộc trái tim - Chương 01 - Phần 2

Tuy nhiên chẳng có ai để ý tới lời của Finnula. Vậy là, đặt cốc bia xuống, nàng bỏ đi tìm người chị yêu quý, và thấy Mellana ở bên bếp lửa, đang chùi nước mắt bằng cái tạp dề.

“Mellana!” Finnula thốt lên. “Chị đau ở đâu vậy? Có phải bụng dạ lại có vấn đề không? Em lấy gì cho chị uống nhé?”

Xét từ cặp mắt đỏ và sưng mọng, hẳn Mellana đã khóc được một lúc rồi. Được rất nhiều người coi là hoa khôi trong số các cô con gái nhà cối xay, Mellana có vô số người hâm mộ nhưng lại chưa bao giờ nhận được lời cầu hôn thực sự. Finnula đã phải bó tay chẳng thể lí giải tại sao lại như vậy, khi mà chính bản thân nàng còn nhận được một lời cầu hôn, dẫu rằng chuyện đó thật bất hạnh, và chẳng bao giờ nàng nghĩ rằng mình có được vẻ đẹp như Mellana.

Với khuôn mặt đẹp và đường nét thanh tú, Mellana là người duy nhất thoát khỏi lời nguyền tóc đỏ của nhà Crais. Thay vào đó, nàng có những lọn tóc xoăn vàng óng ả bao lấy khuôn mặt hình trái xoan giống như một tấm khăn choàng vàng ánh đỏ. Mắt của nàng không phải là màu xám nhạt giống như các anh chị mà là một màu xanh ngọc bích sâu thẳm và có những lúc trông gần như màu đen. Và sau đó, Mellana đã không phải thừa hưởng kiểu nói năng bộc trực của các chị em gái, mà lại là cô gái dịu nhàng nhất trong tất cả, nấu ăn tài và nội trợ giỏi. Dường như cô nàng thoải mái khi ở bên những con gà yêu quý của mình hơn là với con người. Từng có thời, tin đồn lan ra trong làng rằng cô con gái áp út của nhà Crais là đồ đầu óc rỗng tuyếch. Robert và Finnula đã nhanh chóng chấm dứt sự đồn đại này, một người bằng nắm đấm và một người bằng cung tên, và giờ thì chẳng ai dám đả động đến chuyện này, ít ra là trong tầm nghe thấy của ông anh cả và cô em út nhà Crais.

“Chị Mellana yêu quý, có chuyện gì vậy?” Finnula cúi xuống bên người chị yêu quý nhất của mình, cố gắng vén những lọn tóc vàng ra khỏi gò má ướt nước mắt của nàng. “Sao chị không ra vui cùng với mọi người?” Mellana nấc lên, khó khăn lắm mới thốt nên lời xuyên qua những tiếng sụt sịt. “Ôi Finn, giá như chị có thể kể với em!”

“Chị nói giá như nghĩa là sao? Chị có thể nói với em mọi chuyện mà.”

“Nhưng không phải chuyện này.” Mellana lắc đầu mạnh đến nỗi lọn tóc vàng đỏ quất vào má nàng. “Finnula ơi, chị thật xấu hổ quá!”

“Chị ấy à?” Finnula vuốt ve bờ vai của chị gái. “Cô gái ngoan hiền nhất trần đời thì có thể làm gì xấu hổ được chứ? Chị lo không có gì để mặc trong đám cưới à? Có phải vậy không?”

Mellana lấy tay áo chùi nước mắt. “Giá mà là vì chuyện đó, Finn ạ,” nàng nghẹn ngào. “Finn ơi, giá mà là vì chuyện đó! Thể nào em cũng sẽ khinh thường chị nếu em biết rằng...”

“Em ư, khinh thường chị?” Finnula thực sự kinh ngạc. “Không bao giờ! Chị biết là em chưa bao giờ gặp ai...”

“Chị bị chậm rồi,” Mellana nói hắt ra và rồi một cơn mưa nước mắt lại trào ra.

“Chị bị chậm à?” Finnula lặp lại, cặp lông mày mảnh mai của nàng nhíu lại vì bối rối. “Chị có bị chậm gì đâu. Lễ đính hôn chỉ vừa mới bắt đầu...”

Thấy Mellana lia lịa lắc đầu, tiếng nói của Finnual tắt dần. Chậm ấy à? Nàng nhìn chằm chằm vào cô gái đang khóc lóc, và rồi vỡ nhẽ. Sự ngộ ra đó cùng với sự không-thể-tin-nổi khiến cho giọng nàng bỗng chốc trở nên khàn khàn.

“Chậm ấy à?” nàng hỏi lại, đưa tay ra lắc lắc cô chị gái. “Ý chị là chị bị... chậm?”

Mellana gật đầu đau khổ. Thế nhưng Einnula vẫn chưa thể tin nổi sự thật. Đơn giản là nàng không thể tin vào điều mình vừa nghe thấy từ người chị xinh đẹp ngọt ngào của mình. “Mellana, chị đang nói là chị sắp có... em bé?”

“Ừ,” Mellana sụt sịt.

Finnula nhìn chằm chằm vào cái đầu vàng óng xinh đẹp và suýt tắc thở vì phải kiềm chế cái ham muốn được cho Mellana ngốc nghếch một trận. Nàng yêu chị gái của mình và sẵn sàng cho bất cứ kẻ nào dám coi thường chị mình một trận, nhưng sự thực thì Mellana chắc phải là cô gái nông cạn nhất và Finnula rất muốn tin rằng chuyện này xảy ra là do gã xỏ lá nào đó đã lợi dụng sự khờ dại đó.

“Tên hắn ta là gì?” Einnula hỏi, tay nàng vô thức chạm vào cán của con dao dài đeo bên hông.

Mellana càng nức nở dữ dội hơn.

“Tên của hắn ta, Mel,” Finnula lặp lại, giọng của nàng trở nên rất cứng rắn. “Gã khốn đó sẽ phải chết trước tối nay.”

“Chị đã biết ngay là không nên nói với em mà,” Mellana rên ri. “Finn, chị xin em, đừng giết anh ấy. Em không hiểu đâu. Chị yêu anh ấy!”

Finnula buông tay ra khỏi cán dao. “Chị yêu anh ta? Thật à Mel?” Khi cô chị gật đầu trong nước mắt, Finnula cau mày. “Nếu thế thì lại khác. Em không thể giết anh ta nếu chị yêu anh ta. Nhưng sao chị lại khóc lóc thế? Nếu chị yêu anh ta thì hãy lấy anh ta đi.”

“Em không hiểu đâu,” Mellana chùi nước mắt. “Chị không thể lấy anh ấy!”

Những ngón tay của Finnula lần trở lại chuôi dao găm. “Hắn ta có gia đình rồi phải không? Vậy thì được rồi. Robert và em sẽ treo cổ hắn trớc khi chị kịp chớp mắt. Vụ đó sẽ hay lắm đấy.”

“Anh ấy chưa kết hôn.” Mellana khịt mũi.

Finnula ngồi sụp xuống nền lò sưởi, thở hắt ra mạnh đến nỗi làm bay mấy lọn tóc trên trán cô chị gái. Quả thực hôm nay nàng chẳng còn có đủ kiên nhẫn để xử trí với cô chị lãng đãng của mình. Lần theo một con lợn rừng còn dễ gấp mười lần việc phải nói ra ngô ra khoai với Mellana.

“Vậy thì có rắc rối gì nào? Nếu anh ta chưa kết hôn và chị yêu anh ta, vậy thì sao hai người không thể lấy nhau?”

“Là chuyện của hồi môn của chị, Finn ạ.”

“Của hồi môn à?” Finnula gục đầu vào hai bàn tay.

“Ôi Mel. Hãy bảo em không phải như vậy đi.”

“Chị buộc phải làm thế, Finn ạ! Năm đám cưới trong có mấy năm. Và chị chẳng có gì để mặc. Chị đã mặc cái váy gấm màu xanh vào đám cưới của chị Brynn, cái váy lụa màu oải hương thì trong đám cưới của Patricia, váy nhung đỏ tía chị đặt may tận Luân Đôn thì mặc trong đám cưới của Camilla, váy lanh màu hoa hồng trong đám cưới Christina, và váy gấm vàng kim trong đám cưới của em...” Mellana nhìn lên với vẻ hối lỗi, khi nhận ra rằng Finnula rất không thích nhắc tới đám cưới của chính nàng. “Chị xin lỗi, Finn. Chị chắc với em đó chỉ là chuyện lặt vặt. Dù gì em cũng chỉ quan tâm tới cung tên chứ không phải là ruy băng và đồ trang sức. Nhưng mà chị sẽ trở thành trò cười cho cả cái làng này nếu chị xuất hiện tại đám cưới của chị em gái mình trong một bộ váy đã mặc rồi...”

Finnula tự nhủ rằng làm gì có ai ở Stephensgate nhớ xem Mellana đã mặc gì trong các đám cưới của chị em mình, Stephensgate có phải là kinh đô thời trang của thế giới đâu cơ chứ. Nhưng nàng cố kìm nén không phát biểu điều đó thành lời. Thay vào đó Finnula nói, vẫn vùi đầu trong hai bàn tay, “Chị đang nói với em rằng chị đã tiêu toàn bộ tiền hồi môn của chị vào áo xống hả Mellana?”

“Không chỉ là áo xống,” Mellana cam đoan. “Cả váy nữa.” Và mặc dù Finnula thực sự nghĩ rằng Mellana đã cư xử ngu ngốc - chẳng khá gì hơn cô bạn khờ dại Isabella Laroche của chị, người có ông bố đang quản lí rất tệ điền trang của ngài Hugo trong khi ngài đi vắng - thì Finnula vẫn không khỏi cảm thấy tiếc cho chị mình. Dù sao thì việc có thai và chưa kết hôn cũng chẳng phải là một điều dễ chịu.

Khi Finnula ngước nhìn lên, mặt nàng chẳng có chút cảm xúc nào. “Chị có hình dung được rằng” nàng hỏi, “anh Robert sẽ làm gì khi anh ấy phát hiện ra chuyện chị đã làm không?”

“Chị biết chứ Finn! Chứ em nghĩ tại sao chị lại khóc lóc chứ? Và Jack chẳng có một mẩu vàng nào...”

“Jack à?”

“Jack Mallory.” Mặt Mellana đỏ bừng, mắt nàng cụp xuống. “Anh ấy là người hát rong. Em có nhớ anh ấy đã chơi đàn luýt tuyệt làm sao trong đám cưới của Christina...”

“Quỷ thần ơi,” Finnula thì thầm, mắt nàng nhắm lại vì kinh hoàng. “Một gã hát rong? Chị đã có bầu với một gã hát rong?”

“Phải, vì thế mà bọn chị không thể kết hôn nếu không có khoản hồi môn của chị, bởi vì tất cả những gì Jack có là chiếc đàn vi-ô-lông ba dây và vài quả bóng tung hứng. Và cả con lừa tên là Kate của anh ấy nữa. Em biết Robert sẽ chẳng bao giờ cho phép chị cưới một người chẳng có lấy hai bộ quần áo để thay đổi, chứ đừng nói tới một ngôi nhà để bọn chị chung sống...” Finnula thở dài, ước ao tận đáy lòng rằng một người chị nào khác chứ không phải nàng đã tìm ra Mellana khóc lóc bên bếp lửa. Brynn có thể sẽ cảm thông, Patricia có thể sẽ mắng mỏ, Camilla sẽ phá ra cười và Christina sẽ thở hổn hển, nhưng tất cả bọn họ sẽ biết xử trí với tình cảnh này tốt hơn nàng. Finnula chưa bao giờ trải qua cảm xúc này, chẳng có lấy một khái niệm mơ hồ nhất về việc yêu một người tới mất trí như thế nào, như cách mà Mellana đang yêu Jack Mallory. Nhìn chung thì Finnula cảm thấy đó là lợi thế của nàng. Theo những gì mà nàng quan sát được, chuyện yêu đương có vẻ như khá đau đớn.

“Thay vì khóc lóc về chuyện đã rồi, sao chị không gom góp những gì chị kiếm được từ việc ủ bia...” Nàng dừng lại khi nhận ra rằng Mellana đang lắc đầu quầy quẋy. “Có chuyện gì vậy?”

Cặp lông mi dài của Mellana long lanh nước. “Em không hiểu sao? Chị đã tiêu hết rồi.”

“Chị đã tiêu hết sạch rồi?” giọng của Finnula vỡ ra. “Nhưng đó là hơn năm mươi...”

“Chị cần có lược mới,” Mellana thì thầm trong nước mắt. “Và ruy băng buộc tóc nữa. Và người bán hàng rong tới đây hôm trước, ông ta bán những cái thắt lưng tuyệt trần đời...”

Finnula khó có thể kìm mình khỏi nguyền rủa, và nàng làm như vậy bất chấp cái nhìn quở trách của chị mình. “Chị tiêu tất cả số tiền ủ bia vừa rồi vào mấy cái đồ rẻ tiền đó à? Ôi Mellana, sao chị có thể làm thế? Số tiền đó là để mua mạch nha và hoa bia cho mẻ bia mùa hè mà!”

“Chị biết! Nhưng một thiếu nữ không thể lúc nào cũng nghĩ tới bia được.” Mellana sụt sịt.

Hàm dưới của Finnula rớt xuống, ừ thì chị của nàng không thông minh cho lắm nhưng chắc chắn đây là việc làm ngu ngốc nhất mà một phụ nữ từng làm trong lịch sử của Shropshire. Việc làm ăn của Mellana đang rất khá. Thứ rượu bia mà Mellana làm ra được coi là ngon nhất ở Shropshire và các ông chủ quán trọ ở làng lân cận cũng cất công tới tận Stephensgate để mua một hay hai thùng bia của cô Mellana đáng yêu. Nhưng giờ thì chẳng còn vốn để mua nguyên liệu vậy nên sự nghiệp nấu bia của Mellana chắc cũng chỉ cầm cự được trong ngày một ngày hai.

“Thiếu nữ ấy hả? Chị đâu còn là thiếu nữ nữa? Chị sắp có con rồi. Chị định lấy gì để nuôi nó đây? Chị không thể lúc nào cũng sống ở cối xay với anh Robert được. Anh ấy sắp cưới vợ rồi và dù Rosamund có tử tế đến mấy cũng không thể chịu nổi một cô em chồng với bộ óc của con gà, chưa nói tới chuyện có con không chồng cứ bám riết lấy...”

Ngay lập tức Finnula cảm thấy hối tiếc về những lời nàng đã nói. Mellana lại òa khóc thổn thức, “Em mà cũng dám nói cơ đấy! Em cũng chỉ đi lấy chồng được một đêm rồi lại trở về cối xay...”

“Em là góa phụ,” Finnula hét lên, cố gắng để không mềm lòng vì nước mắt của chị. “Chị nhớ chứ? Chồng em chết ngay trong đêm tân hôn.”

“Thế chẳng tiện quá còn gì. Em ghét ông ta lắm mà?” Nhưng ngay trước khi cơn giận dữ của Finnula bùng phát, Mellana đã nắm lấy tay nàng cầu khẩn với sự hối lỗi thành thực. “Finn, tha thứ cho chị! Lẽ ra chị không nên nói như vậy. Chị biết đó không phải là lỗi của em. Xin em đừng đi. Chị cần em giúp. Em thông minh còn chị thì ngu ngốc. Em hãy nghe chị nói đã được không? Isabella đã chỉ cho chị một cách để kiếm tiền nhưng chị nhút nhát quá chẳng dám làm.” Finnula không nghe hết những lời chị nói. Ở phòng ngoài đang vang liên tiếng đàn vui vẻ của anh chồng chị Camilla. Kèm với đó, Finnula nghe thấy tiếng anh trai mình đang gọi họ. Khốn thật! Anh ấy sẽ xuống đây ngay mà Mellana thì không biết nói dối. Sự thực sẽ lộ ra và sẽ chẳng có ăn mừng gì sất. Có án mạng thì đúng hơn. Einnula mong là Jack Mallory và con lừa quỷ quái của anh ta đừng có lảng vảng ở đâu đó gần Stephensgate.

“Nhưng em có thể làm được, Finn ạ!” Mellana đột nhiên chơi bài ngửa. “Em không nhút nhát. Em chẳng sợ gì cả. Và chuyện này cũng giống như đặt bẫy con cáo hay con hươu thôi. Chị chắc chắn đấy!”

“Chị chắc chắn chuyện gì?” Finnula vừa hỏi và ngước nhìn gương mặt đột nhiên thay đổi của chị mình. Nước mắt và mí mắt sưng mọng đã biến mất thay vào đó là cặp mắt xanh lấp lánh và đôi môi đỏ run lên vì phấn khích.

“Hãy nói là em sẽ giúp chị đi, Finn! Em nói đi!”

Đang bị phân tâm vì lo sợ trận lôi đình của ông anh trai, Pinnula đáp bừa, “Tất nhiên là em sẽ giúp chị nếu em làm được. Nhưng em không hiểu chị sẽ thoát ra khỏi việc này bằng cách nào.”

“Cứ tin chị đi. Em hứa chứ?”

“Em hứa. Giờ hãy ra ngoài đó thôi. Mọi người đang gọi chúng ta. Đừng để họ nghi ngờ...”

Mellana vui sướng ôm chặt lấy cô em gái của mình. “Chị biết là em sẽ giúp chị mà. Em luôn tốt với chị. Chị không quan tâm những gì mọi người nói về em, chị không nghĩ em kì lạ. Với tài năng săn bắn của em, em thừa sức bắt được người giàu nhất ở Shropshire này!”

Finnula tò mò nhìn chị. “Chị đang nói cái gì thế?” Ngạc nhiên vìvẫn chưa hiểu ra, Mellana lại phải giải thích lại. Và Mellana phải dùng tới một lượng nước mắt đáng kể nữa trước khi Finnual cân nhắc tới việc thực hiện lời hứa mà nàng đã đưa ra trong một phút giây xao nhãng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay