Trở lại Thiên Đường - Chương 02 - Phần 2

Bà ta ngừng lại khi cửa phòng mở.

Tim Micah đau nhói khi anh nhìn thấy Heather được một người lính gác ra hiệu bước vào phòng. Trông nàng xanh xao, và gương mặt như có vẻ khiếp sợ hơn lúc còn ở nhà. Mắt nàng nhìn thẳng vào Micah, rồi dán chặt vào đấy như muốn tìm sự yểm trợ của anh.

Thoạt đầu Micah đứng thật yên. Trong một thoáng anh nghĩ đến phần quá khứ của Heather mà anh không biết, cái túi ba lô mà anh đã đem giấu trong đống củi, và những câu nói mà người nhân viên FBI nọ đã nói:

“Chúng tôi có bằng chứng cho thấy tên thật cô ấy là Lisa Matlock và cách đây mười lăm năm cô ấy đã phạm tội sát nhân ở California.” Nếu Heather đã giấu những chuyện đó không cho anh biết, thì điều này giải thích nỗi sợ hãi trong đôi mắt nàng. Nhưng còn nếu nàng vô tội và bị chấn động mạnh trước một sự việc ngoài tầm tay của mình, thì nỗi sợ hãi ấy cũng là điều hợp lý. Anh bám chặt lấy giả thuyết sau. Heather vừa bước vào phòng là anh chạy tới ôm choàng lấy nàng, áp mặt nàng vào ngực mình. Anh không muốn nhìn thấy đôi mắt rưng rưng ấy, nhưng rõ ràng là nàng đang run rẩy trong tay mình. Heather của anh vốn lúc nào cũng trầm tĩnh, và tánh khí bình ổn. Nàng lúc nào cũng tỏ ra can đảm, tin vào chính mình như bất cứ người nào mới đến định cư ở vùng hồ Lake Henry khép kín này.

Anh còn nhớ cảm nghĩ của mình lần đầu tiên gặp nàng. Đó là vào mùa thu, mùa làm xi rô đã qua rồi, và anh đang chuyển qua công việc làm thợ mộc. Charlie đã thuê anh ráp một giàn cửa sổ ở quán cà phê, nhìn ra hàng cây bạch dương. Trong khi làm việc, anh ra vào nhà bếp cả chục lần mỗi ngày, thoạt đầu Heather rửa bát đĩa, sau đó phụ giúp sửa soạn thực phẩm để nấu nướng. Cũng như anh, nàng không nói nhiều. Anh còn nhớ trông nàng hồi ấy rất trầm lặng, thậm chí hơi rụt rè, nhưng rất tự tin. Nàng có vẻ thoải mái với công việc đang làm, thanh thản, không có vẻ gì là một người đang phải chạy trốn một thứ gì đó hay có chuyện gì cần giấu giếm.

Người lính gác bước ra hành lang, đóng cửa để hai người lại với Cassie. Micah thì thầm ý nghĩ đầu tiên của anh với Heather: - Em đã ăn điểm tâm chưa?

Heather lắc đầu đáp lại nho nhỏ: - Họ có đưa đến, nhưng em không sao nuốt nổi.

Anh ôm chặt Heather thêm một phút nữa, rồi hỏi nhỏ vào tai nàng: - Chuyện này đến từ đâu vậy.

Heather nhẹ nhún vai không đáp.

- Em có xích mích gì với người nào trong thị trấn không?

Nàng lắc đầu.

- Em có bao giờ nghe nói đến người phụ nữ ấy không?

Heather bắt đầu khóc. Micah không hiểu đó là dấu hiệu cho thấy nàng có biết hay là không nữa, nên nhìn qua Cassie một cách tuyệt vọng nói: - Cô ấy không phải là người đó. Chúng ta làm gì bây giờ?

Từ lúc vào đến giờ, Cassie vẫn đứng ở cuối căn phòng nhỏ, để hai người có đôi phút tâm sự, nhưng giờ thì bà ta đã tiến đến gần, đưa tay sờ nhẹ vai Heather một cách thân mật. Một phút sau bà bấm nhẹ vào vai cô để Heather nhìn lên rồi nói: - Tôi cần phải hỏi chị chuyện này, vì nếu không hỏi thì tôi sẽ không sao làm nhiệm vụ luật sư của mình được. Chị có phải là Lisa Matlock không?

Mắt Heather đã đầy lệ. - Tôi là Heather Malone. - Nàng nói.

Micah nói, vẻ khó chịu: - Đấy. Bà đã có câu trả lời. Giờ thì sao?

Cassie tiếp tục nhìn kỹ khuôn mặt Heather, rồi quay sang Micah nói: - Giờ thì chúng ta sẽ chống lại các tố giác ấy.

- Làm thế nào?

- Lát nữa đây chúng ta sẽ nghe phần trình bày của họ, và không thừa nhận thủ tục tố tụng đó. Về căn bản, như thế là chúng ta bảo Heather vô tội đối với những lời buộc tội trên, và chúng ta sẽ không khước từ việc dẫn độ.

Heather chợt phát ra một tiếng kêu nhỏ đầy sợ hãi. Micah hỏi ngay: - Dẫn độ à?

Cassie giải thích: - Nếu chúng ta khước từ, chị ấy sẽ bị đưa ngay về California để trả lời những tố giác mà họ đã nêu ra.

- Như thế có nghĩa là thừa nhận nàng là Lisa Matlock à?

- Không! Như thế có nghĩa là để cho các tòa án ở đấy chứng tỏ được chuyện đó cùng với các tố giác khác.

- Vì cô ấy không phải là Lisa Matlock, thì những truy tố này đâu có áp dụng được với cô ấy!

- Đúng. Nhưng điều tôi nghĩ, điều anh nghĩ và những điều chị ấy nói là một chuyện. Những gì mà những người California nghĩ lại là một chuyện khác.

- Như vậy là quá sai. Tôi muốn tất cả những lời buộc tội ấy phải được hủy bỏ.

Cassie cười buồn bã. - Nếu dễ như thế thì tôi đâu có việc gì nhiều để làm. Hệ thống luật pháp về hình sự của chúng ta hoạt động lòng vòng phức tạp.

- Phải được xem như là vô tội cho đến khi nào tòa phán là có tội. - Micah nhắc lại bà ta.

Cassie ngập ngừng mấy giây trước khi lắc đầu nói: - Không phải lúc nào cũng thế. Câu nói ấy của bà ta càng làm Micah lo sợ là câu chuyện rắc rối mới chỉ bắt đầu.

***

Poppy không phải trả lời cú điện thoại nào. Buổi sáng mùa đông ở Lake Henry thường vẫn thế. Vào các mùa khác, thời tiết tốt thường lôi những người dân ở đây ra ngoài làm bất cứ việc gì họ thấy thích. Còn những ngày mưa gió, có tuyết rơi hay trời lạnh, họ thường ở nhà tự trả lời các cuộc điện thoại, đọc báo, thu dọn các bữa điểm tâm, chất củi hay chặt lớp tuyết đọng trên các mái hiên.

Nàng cho ngọn lửa trong lò sưởi bùng sáng lên, nấu một bình cà phê, rồi ngồi với cốc cà phê bốc khói nhìn ra hồ, băn khoăn không biết Heather hiện đang ở đâu và đang làm gì. Đây không phải là một mối băn khoăn thoáng qua, nhỏ nhặt. Trong đám bạn hữu mà nàng từng quen biết lâu trước khi gặp Heather, cô là người nàng ưa thích nhất, cảm thấy gần gũi hơn hết ngay khi mới gặp nhau lần đầu. Hồi ấy nàng mới là sinh viên năm nhất của trường đại học tiểu bang, còn Heather thì đang lo việc bếp núc cho Charlie, nhưng cả hai lại là những người rất yêu thích các sinh hoạt ngoài trời. Cứ đến cuối tuần là họ tập hợp lại thành một nhóm đi leo núi. Và dù đám bạn bè sinh viên với nàng vẫn có một điểm chung để bàn luận, Poppy vẫn thích trò chuyện với Heather hơn. Nhớ lại hồi ấy nàng nhận thấy là trong các cuộc trò chuyện này Poppy thường nói nhiều hơn. Heather là người rất chịu khó lắng nghe, và Poppy, vốn cảm thấy bị dồn ép trong bầu không khí của thị trấn nói chung và trong gia đình nói riêng, thấy mình cần trút tâm sự với ai đó. Sau đó tai nạn xảy đến, và trong suốt cơn ác mộng mà nàng phải trải qua sau đó, Heather lúc nào cũng có mặt bên cạnh. Dường như cô biết mình cần phải làm gì mà không cần phải bảo. Heather không đưa ra một câu nói an ủi hay thương hại nào. Những cử chỉ và thái độ của Heather rõ ràng là muốn nàng chấp nhận những gì đã xảy ra và tiếp tục tiến. Lối tiếp cận trầm lặng ấy đã là một niềm an ủi lớn đối với nàng.

Poppy còn đang suy nghĩ về tính tình trầm lặng của bạn, cô thích lắng nghe hơn là nói, và đang thắc mắc không biết có lý do nào đằng sau thái độ ấy của Heather, thì một bóng đèn trên bảng điện thoại phía trước mặt chợt nhấp nháy. Gác những ý nghĩ vừa rồi sang một bên, Poppy đeo ống nghe vào, ấn số rồi lên tiếng: - Đây là thư viện Lake Henry.

- Xin cho gặp Leila Higgins. - Tiếng một phụ nữ lạ vang lên trong máy.

- Rất tiếc. Vào những ngày thứ tư hàng tuần đến trưa thư viện mới mở cửa.

- Ai gọi vậy?

- Tôi là Aileen Miller. Tôi làm việc cho tờ Washington Post. Tôi được biết cô Heather Malone làm việc tại thư viện. Tôi muốn biết những nhận xét của cô Higgins về vụ này.

Poppy, nhờ kinh nghiệm đối phó với giới truyền thông trong cuộc thử lửa mùa thu vừa rồi, đã bảo ngay bà ta: - Thế này nhé, bà hãy để số điện thoại lại đây. Tôi sẽ đưa cho cô Higgins khi cô ấy đến làm việc.

- Cô là ai?

- Dịch vụ điện thoại.

- Cô có số điện thoại nhà riêng của cô Higgins không?

- Tôi đề nghị như thế này. - Giọng Poppy trở nên ngọt ngào, - Bà cho tôi số điện thoại nhà riêng, tôi sẽ chuyển lại cho cô Higgins.

Một phút yên lặng bên kia đầu dây, rồi bà ta lại lên tiếng: - Ồ, tôi không muốn cô ấy phải trả tiền điện thoại. Để tôi sẽ gọi lại sau. - Ngừng lại một chút, bà ta nói thêm: - Cô ấy có thể gọi tôi ở văn phòng làm việc.

Poppy viết tên và số điện thoại của bà ta rồi cắt liên lạc, chuyển qua đường dây riêng của nàng và bấm số.

- Sở cảnh sát. – Một giọng nói càu nhàu đáp lại.

- Willie Jake, tôi đây. Ông biết gì về chuyện Heather?

Willie không trả lời ngay. Giọng ông ta hơi gắt khi lên tiếng mấy giây sau đó.

- Thế cô biết những gì?

- Chỉ biết là chị ấy bị bắt giữ. Sao ông lại để cho chuyện ấy xảy ra?

- Tôi không “để cho” chuyện ấy xảy ra. - Ông ta nói vẻ giận dữ. - Tôi chỉ là một viên chức địa phương. Tôi không thể kiểm soát các công việc thuộc liên bang.

- Họ có bằng chứng cho thấy Heather là một người nào đó khác không?

- Cô biết là tôi không thể cho cô biết chuyện đó. Nhưng nếu không có, đời nào tôi lại để cho họ làm thế?

- Bằng chứng gì vậy?

Có tiếng thở dài. - Tôi không thể nói cho cô biết để tránh sự thiên lệch, nhưng tôi có thể cho cô biết điều này. Tất cả đều có căn cứ, một xấp ảnh cũ của một người nào đó trông có thể là Heather, các báo cáo về một vết thẹo, các bản so sánh chữ viết. Tôi nói lại một lần nữa, họ là người liên bang gởi đến. Tôi đã cố hết sức làm họ đổi ý, nhưng rốt cuộc họ vẫn làm theo ý họ. Mình chẳng thể làm gì được khi họ đã nhất định cho sự việc là như thế, và khi họ có giấy tờ cho phép. Chúng ta...

Đèn chớp ở đường dây riêng của Poppy, và số điện thoại của John xuất hiện.

- Được rồi. Willie Jake, tôi hiểu ý ông. Tôi phải trả lời điện thoại đây. - Nàng chấm dứt cuộc điện đàm, rồi ấn nút nơi có đèn nháy. - Có cơ may nào không?

- Cô ấy đang ở tòa án liên bang ở Concord. Một phiên tòa đang diễn tiến ở đấy.

- Loại phiên tòa gì vậy?

- Về cái trát bắt giữ đó. Tôi không biết gì hơn. Tôi biết tin này từ một người bạn đang theo dõi phiên tòa cho tờ Monitor. Anh ta không thể nói nhiều. Anh ta muốn vào nghe phiên tòa.

- Anh có bảo anh ấy đừng cho phổ biến rộng vụ này không?

- Có chứ. - John đáp, nhưng giọng có vẻ thất vọng. - Anh ta bác ngay yêu cầu của tôi.

- Tại sao? Heather chẳng là một nhân vật nào cả.

- Nhưng anh chàng mà Lisa Matlock cố tình giết chết lại là một người tên tuổi. Bố anh chàng là Thượng nghị sĩ bang California vào thời đó, và được đảng ông ta đề cử vào liên danh Phó Tổng thống ba tuần lễ sau khi con trai chết, một phần do những phiếu cảm tình trong vụ ấy. Liên danh bị thất cử, và DiCenza không ứng cử lại vào Thượng viện. Nhưng ông ta vẫn là một thế lực trong tiểu bang và có ảnh hưởng rất mạnh.

Poppy suy nghĩ nhanh. - Và anh cho là cô Heather của chúng ta có dây dưa với đám chính trị gia ấy sao? Tôi thì không. Chị ấy rất kín đáo, rất rụt rè, rất tế nhị, thực tế. John, tôi thấy trong vụ này có cái gì đó không ăn khớp với nhau.

- Này Poppy, tôi chỉ thuật lại những gì anh bạn tôi nói. Đây là một vụ đang gây nhiều bàn tán vào lúc này. Tôi đoán nó sẽ tạo rất nhiều chú ý. Tôi sắp lái xe xuống dưới đó đây. Ông Armand muốn đưa câu chuyện lên tờ báo, và cách tốt nhất là trực tiếp tìm xem chuyện gì xảy ra.

- Hãy tìm xem tại sao chuyện đó lại xảy ra, - Poppy năn nỉ. - Tại sao nó lại xảy đến với Heather.

- Tôi sẽ cố. Khi nào trở về tôi sẽ gọi cô.

Poppy không muốn giữ anh ta lâu thêm. Nếu có ai đó muốn giúp cho Heather có một hình ảnh đúng, thì người đó là John. Vì thế nàng chỉ nói thêm: - Xin anh làm ơn giúp. - Rồi chấm dứt liên lạc.

Tháo bộ ống nghe ra, Poppy cầm tách cà phê lên nhìn ra hồ, cố tưởng tượng những cảm nghĩ hiện tại của Heather. Cô ấy đang hoang mang, hay đang tê cứng người vì sợ hãi, hay đang có những cảm nghĩ nào hoàn toàn khác như thế. Nàng cố tưởng tượng hình ảnh một Heather đang ngồi trong phòng giam ở Concord, nhưng không sao nghĩ ra được một khuôn mặt thích hợp với những cảm nghĩ trên. Heather lúc nào trông cũng dịu hiền với cái vết thẹo ấy. Đó là một vết thẹo nhỏ dài hơn một xăng ti mét một chút, từ khóe miệng chạy cong lên trên làm thành một nụ cười mỉm thường trực.

Những vết thẹo như thế tạo cho người ta một nét riêng biệt. Nhiều người có những vết thẹo đó.

Một ánh đèn khác nhấp nháy, lại là đường dây riêng của Poppy. Lần này thì số máy là của Marianne Hersey ở hiệu sách. Đưa ống nghe lên tai, nàng ấn nút rồi nói: - Xin chào.

- Chuyện gì xảy ra vậy? - Marianne hỏi. Cô ta là một trong số năm phụ nữ thường hay đến nhà Poppy mỗi tối thứ ba. Chính thức thì họ là “Ủy ban Hiếu khách” của Lake Henry, nhưng không chính thức thì họ chỉ tập họp lại để trao đổi tin tức, chuyện trò, cười đùa và chia sẻ những bất mãn của họ. Heather đêm trước đây cũng có mặt trong cuộc họp hàng tuần này. - Tôi vừa đến sở ngồi uống cà phê ăn bánh cam và đang hy vọng nghe cuộc nói chuyện buổi sáng của một tác giả, thì chợt nghe tin mới nhất từ Concord. Chị có biết họ đang nói gì về Heather không?

- Trên TV à? Ôi, lạy Chúa! Họ nói gì vậy?

- Bảo rằng chị ấy đã cố tình cán chết người con trai của Thượng Nghị sĩ DiCenza rồi bỏ trốn ngay sau tai nạn trên, và mãi cho đến khi một nhân viên của đội truy tầm đặc biệt nhận được một nguồn tin từ một người có mặt ở đấy trong mùa thu vừa rồi. Vậy chị biết gì về chuyện đó?

- Cũng không nhiều hơn chị bao nhiêu. Để tôi mở tivi xem thử rồi gọi lại cho chị sau. - Poppy quay ghế mở máy truyền hình, tìm đến kênh “Tin tức nóng hổi”. Ở đây bản tin mới bắt đầu, nên nàng cho là mình đã bắt được một kênh khác với kênh mà Marianne vừa xem. Quả đây không phải là dấu hiệu tốt. Người nhân viên đọc bản tin vừa bắt đầu, thì ở đường dây điện thoại riêng của Poppy đèn lại nhấp nháy.

- Sigrid đây. Chị có xem bản tin họ đang đọc không? Sigrid Dunn là một cô bạn khác trong nhóm hội họp mỗi tối thứ ba. Ban ngày cô ta làm việc trong một cơ sở dệt lớn, thường mở tivi trong khi làm việc.

- Vừa mới mở máy. - Poppy nói.

- Họ đang nói chuyện gì vậy?

- Để tôi lắng nghe thử. - Nàng mở thêm nút âm lượng.

“... một khai thông lớn trong cuộc điều tra vụ giết chết Robert DiCenza cách đây mười lăm năm ở Sacramento. DiCenza hồi ấy hai mươi lăm tuổi bị xe cán chết trong khi vừa rời một buổi họp gây quỹ chính trị cho bố, lúc đó là thượng nghị sĩ của tiểu bang. Chiếc xe cán chết anh ta do một cô gái mười tám tuổi tên là Lisa Matlock, người mà theo những nguồn tin của cảnh sát, đã đe dọa anh ta vào tối hôm đó. FBI đã bảo rằng Lisa Matlock đã đến sống ở New Hampshire trong mười bốn năm qua dưới cái tên Heather Malone. Cô ta đã bị bắt giữ sáng sớm hôm nay tại nhà ở Lake Henry. Cô ta đã không kháng cự và được đưa đến tòa nhà liên bang ở Concord. Một phiên tòa vừa kết thúc ở đấy, trong đó luật sư của cô Malone chống lại thủ tục trên. Như thế có nghĩa là cô ta sẽ chống lại một sự dẫn độ. Vì việc dẫn độ là việc của tiểu bang nên các thủ tục của liên bang đã bị hủy bỏ và cô ta đã được chuyển qua văn phòng Chưởng lý của New Hampshire. Cô ta sẽ được chuyển đến một tòa án cao hơn ở West Eames cho một phiên tòa được mở ra trong ngày hôm nay. Đây là Brian Anderson tường thuật cho kênh TH9 trong bản tin sốt dẻo ở Concord.”

- Chị có nghe nói gì về vụ giết người đó không? - Poppy hỏi Sigrid.

- Không. Cách đây mười lăm năm tôi đang ở trong Đoàn Hòa bình Thiện chí ở Châu Phi nên không nghe nói chuyện đó. Có phải họ đang nói về Heather của chúng ta không? - Giọng Sigrid đầy ngờ vực.

Poppy cũng thấy bối rối. - Vâng, chị Heather của chúng ta đang bị bắt giữ, nhưng không thể nào chị ấy lại làm một chuyện như thế. - Nàng ngừng một chút, nghĩ lại mối giao tình giữa Heather và mình cùng với sự tương cảm mà những người khác không có. - Phải thế không chị?

- Không. Hoàn toàn không. Chúng ta biết rõ chị Heather. Tôi muốn nói là chúng ta không dành những buổi tối thứ ba chỉ để nói chuyện về thời tiết. Chúng ta còn nói về những chuyện riêng tư. Về những tâm tư thầm kín. Chị ấy không thể che giấu chúng ta điều gì.

Poppy cố nhớ lại những câu chuyện mà Heather nói với nàng về thời thơ ấu của cô ấy, nhưng không nhớ được gì. Trong những buổi tối thứ ba ấy, Heather lúc nào cũng chỉ chăm chú nghe và đưa ra những câu hỏi, những câu hỏi khéo léo nhằm khuyến khích người khác nói thêm.

- Chúng ta không thật sự biết nhiều về chị ấy. - Poppy lặng lẽ nói.

- Nhưng chị ấy không phải mẫu người bạo lực như thế.

- Chắc có kẻ nào đó muốn kiếm chuyện, một kẻ nào đó trong giới báo chí từng bị chúng ta nhổ vào mặt mùa thu vừa qua. Đây là đòn trả đũa đấy mà.

- John bảo không phải thế.

- Tin tức nói rằng người nào đó có mặt ở đây mùa thu vừa rồi đã bí mật cung cấp tin cho đội truy tìm đặc biệt. Có lẽ John đúng, đây không phải là một vụ báo thù. Nhưng có thể có kẻ nào đó tò mò soi mói những bí mật riêng tư của người khác.

- Ôi, Sigrid. Họ nhìn vào đám đông và lúc ấy Heather đang ở trong đám đông.

- Thật ra thì không phải thế đâu, - Sigrid nói. Chị ấy không ở trong đám đông khi các ống kính đang chĩa vào vụ đó. Con bé Missy lúc ấy đang bị bệnh đậu mùa, chị nhớ không?

Giờ Poppy mới sực nhớ. Trong tuần lễ ấy Heather không hề rời xa bệnh viện nhi và cửa hàng bách hóa. Chính Poppy đã phải thuật lại cho Heather nghe những đối đáp sôi nổi mà cô ta đã không được chứng kiến. Như vậy chắc có một kẻ nào đó không bị nhỡ cơ hội như Heather, kẻ nào đó đã nhìn thấy một khuôn mặt na ná như Heather, tưởng tượng ra sự trùng hợp trên và đưa cả cuộc sống đang yên ổn hạnh phúc của một phụ nữ vào một tình trạng bấp bênh nguy hiểm. Poppy muốn biết kẻ đó là ai.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3