Trở lại Thiên Đường - Chương 03 - Phần 1

CHƯƠNG 3

Griffin Hughes đang đứng gần chiếc ghế nệm dài bọc da tại phòng khách nhà anh ta trong một thị trấn ở New Jersey, nghe điện thoại. Đầu dây bên kia là Prontiss Hayden, có thời từng là một Thượng nghị sĩ có thế lực nhất của Thượng viện Hoa Kỳ, hiện đã trên tám mươi tuổi và đang nghỉ hưu ở một trang trại bang Vir-ginia. Anh đang viết thuê tiểu sử của Hayden và đang gặp trục trặc.

- Tôi không muốn đề cập chuyện ấy. - Hayden cương quyết nói.

- Nhưng nó là một phần của câu chuyện của cụ. - Griffin nhẹ nhàng nói. Anh không muốn cãi vã với một người lớn tuổi và có những thành đạt mà anh rất kính nể như ông cụ. Cả hai chỉ bất đồng ý kiến về chuyện cần tiết lộ bao nhiêu. - Không ai lại có ý nghĩ không tốt về cụ vì cụ đã có một đứa con rơi như thế. Cụ đã nhận lãnh hoàn toàn trách nhiệm, đã cung cấp cho đứa bé tất cả mọi thứ mà cụ đã cung cấp cho chính những người con khác của cụ. Có người nào khác biết về anh ấy không?

- Trong gia đình thì có, nhưng công chúng thì không. Ta không phải là thế hệ của cậu, Griffin ạ. Ta không thể đem chuyện ấy ra phơi bày cho những người cùng thời với ta, những người sẽ đọc cuốn sách này, những cụ già lụ khụ như ta.

Griffin dè dặt nói: - Thưa cụ, cụ nhầm rồi. Có cả một thế hệ trẻ hơn muốn biết chuyện ấy xảy ra như thế nào...

- Trong thời xưa ấy của ta à? - Hayden cắt ngang. - Vào cái thời xa xưa đẹp đẽ ấy, bọn ta không nói đến những chuyện như thế. Chúng ta nói về những cuộc tranh luận đáng ca ngợi và những thỏa thuận lịch sử. Bọn chúng ta là những người lễ độ lịch sự. Ta còn nhớ...

Ông cụ bắt đầu thuật lại những điều ông nhớ, những điều mà Griffin đã nghe ông kể trước đây rồi. Vì thế anh đã lơ đãng lấy bộ điều khiển từ xa bật tivi và nhìn màn ảnh. Sau vài lần bấm nút chuyển kênh, sự chú ý của anh bắt đầu dồn cả vào bản tin sốt dẻo từ Concord, New Hampshirre, trong khi vẫn làm như cố lắng tai nghe ông cụ bằng những tiếng vâng dạ chiếu lệ. Có lúc vì quá chăm chú nhìn tivi, anh quên cả lên tiếng, khiến ông cụ chợt bảo:

- ... Này Griffin, cậu còn đó không?

- Dạ thưa còn.

- Ta cứ ngỡ là đã mất liên lạc rồi chứ. Thứ điện thoại di động này không đáng tin cậy bằng loại thường trước đây.

- Thượng nghị sĩ Hayden, để cháu gọi lại cụ sau được không?

- Được... được. Nhưng ta không muốn vấn đề đó đề cập đến trong cuốn sách. Ta nhất định như thế.

- Chúng ta sẽ bàn lại vào ngày mai thưa cụ.

Anh tắt máy, tiếp tục nhìn màn ảnh, hai mắt như bị dán chặt vào đấy trong một tâm trạng vừa ngờ vực vừa kinh hãi. Vào lúc cảnh sau cùng hiện ra, hình ảnh Heather đang được đưa về quận West Eames cùng với lời hứa của các phóng viên sẽ cập nhật tin tức mới nhất của vụ việc trong ngày, thì Griffin đã tức giận thực sự.

Anh ấn mạnh nút tắt máy, ném bộ điều khiển từ xa sang một bên, nhấc điện thoại lên bấm số của người anh là Randall Hughes.

- Chào chú em! - Rand trả lời ngay.

- Anh đang ở đâu đấy? - Griffin vào thẳng ngay câu chuyện.

- Ngay lúc này à? Cách nơi làm việc ba khu phố.

Vậy là anh ta đang ở Washington DC, không phải ở Lake Henry như anh nghĩ. Tôi đang xem trên tivi bản tin về Heather Malone và đang cố tìm hiểu câu chuyện khởi đầu từ đâu. Một ý nghĩ chợt đến khiến tôi vô cùng khó chịu. Randy, hãy nói cho tôi biết không phải là do anh đấy chứ?

Randall Hughes, anh của Griffin, lớn hơn anh chàng hai tuổi, trả lời bằng giọng rất tự mãn: - Tôi cho chú biết chuyện này. Tôi đang đến văn phòng để thực hiện một trong nhiều cuộc phỏng vấn trong ngày hôm nay.

- Hãy nói với tôi không phải là anh, - Griffin lặp lại câu nói, giọng rất căng thẳng, quai hàm bạnh ra. Nhưng Randy, dù có cảm nhận được sự giận dữ của anh, vẫn không mất vẻ hào hứng.

- Đúng rồi. Chính tôi đấy.

- Tiên sư anh, Randy. Hôm ấy ở văn phòng anh, tôi chỉ nói lên một ý nghĩ của tôi. Tôi thấy có sự giống nhau, và tôi chỉ bảo có nhìn thấy một người trông hơi giống bức ảnh trên tường anh. Tôi chưa bao giờ bảo đó là cô ấy.

- Đúng lắm. Và tôi đã phăng mối dần từ đấy. - Randy nói với vẻ tự hào.

- Thật khó tin. Tôi muốn nói là khuôn mặt của cô gái trên tường ấy đã nhìn xuống những người làm việc tại văn phòng đó trong mười lăm năm trời, và nhìn tôi trong suốt mười lăm tháng qua cho đến khi ông em tôi bỗng nhiên cung cấp cho tôi một đầu mối. Đó là trường hợp của những vụ như thế này. Mình sục tìm đủ mọi nơi, nhưng chính nhờ một thứ may mắn hoàn toàn bất ngờ đã chỉ cho mình đi đúng đường.

- Tôi không chỉ cho anh đi đâu cả, - Griffin nhất quyết đính chính. Anh muốn xóa hẳn mọi vai trò khả dĩ của mình trong vụ này. - Tôi chỉ bảo anh là có sự giống nhau. Anh có biết có bao nhiêu người giống nhau như thế trên thế giới này không? Giống tôi hay giống anh? Anh có bao giờ bị một người nào đó hỏi là anh có bà con gì với Redford chưa? Chuyện này vừa mới xảy đến với tôi tuần vừa qua. Đó là do cái quai hàm của tôi, có thế thôi. Tôi có quai hàm cũng vuông vức như thế nên họ hỏi, nhưng đó chỉ là câu hỏi tình cờ. Họ không thật sự nghĩ là tôi có liên quan đến người nọ. Cũng giống như vụ này vậy, tôi có bảo là cô ấy ở thị trấn đó đâu!

- Chẳng cần phải thông minh mới đoán ra. Chú vừa rời thị trấn đó. Mọi thứ chú nói đến lúc đó đều có liên quan đến thị trấn ấy.

Nguyên nhân chỉ là vì Griffin lúc ấy rất thích Poppy Blake, và anh thấy cần phải tâm sự với ai đó về cô gái, nên anh đã không dừng lại Princeton mà lái xe thẳng về Washington DC. Randy và Griffin vốn là hai anh em nhỏ nhất trong số năm anh em họ Hughes, thường tâm sự với nhau về những cô gái kể từ lúc hai người lên mười bốn, mười lăm tuổi, và chưa lần nào Randy tiết lộ điều gì cho người khác biết, nên Griffin đã mong là Randy vẫn kín đáo như trước kia. Giờ thì anh chợt thấy mình bị phản bội.

- Randy, anh không hiểu gì cả. Họ là những người tốt. Anh không thể làm thế với những người tốt.

- Này chú! - Randy chợt đổi sang giọng một viên chức thi hành luật pháp. - Tôi không biết cô ta tốt hay xấu, nhưng luật là luật. Cách đây mười lăm năm cô gái đó đã ung dung trốn thoát. Đã đến lúc sở chúng tôi tóm cô ta.

- Dù nhầm người? - Griffin kêu lên.

- Không sao nhầm được. Ngay cả khi cô ta giải phẫu mặt để chúng tôi không nhận ra sự giống nhau, ngay cả trường hợp cô ta làm cái thẹo ấy biến đi, chúng tôi vẫn còn mẫu chữ viết của cô ta. Mọi việc tốt đẹp đến độ tôi không tin được. Tôi muốn nói là cách đây vài tuần lễ tôi lên đó và gặp cô ta đang làm việc ở một thư viện nhỏ địa phương. Tôi hỏi một cuốn sách. Cô ta bảo không có. Tôi nhờ cô ta viết tên một hiệu sách gần nhất. Thế là Bingo! Y hệt tuồng chữ chúng tôi có trong hồ sơ lúc cô ta còn học trung học. Vậy là chúng tôi đã tóm được cô ta. Đúng cô ta. - Anh ta nói bằng giọng vô cùng hân hoan.

- Anh là tên ngốc.

Một phút yên lặng, rồi giọng Randy bỗng trở nên giận dữ: - Chú sao thế?

- Nếu biết anh làm chuyện đó, tôi đã chẳng nói với anh câu nào.

Randy có vẻ bất mãn: - Griffin, cô ấy đã giết một người.

- Bị cho là đã làm thế, và đó là trong trường hợp cô ấy chính là cô gái kia. Nhưng anh có cần phải sử dụng tôi trong vụ này không?

- Tôi không sử dụng chú. Chú nói một điều gì đó khiến tôi chợt nảy ra một ý nghĩ khác. Tôi theo đuổi ý tưởng mới đó. Tôi đã sưu tầm điều tra, đã đi đến cái thị trấn nhỏ bé đó và tóm cô ta. Dẫu sao thì chuyện ấy có nghĩa gì với chú nữa đâu. Chú đã không đến đấy nữa. Chú đã hết quan tâm rồi mà.

Với Randy thì trông có vẻ như thế, nhưng Griffin vẫn rất quan tâm đến Poppy. Anh đã thấy hiếu kỳ về cô gái này từ lần đầu tiên gọi đến Lake Henry, vì muốn thực hiện một câu chuyện về cô chị của Poppy là Lily, và chính Poppy đã trả lời điện thoại cho viên cảnh sát trưởng. Sự thẳng thắn. Đó là điều anh cảm nhận được ở cô gái này. Ngay từ lúc đầu cô ấy đã tỏ ra rất thẳng thắn.

“Tôi là một nhà văn hành nghề tự do. Tôi đang sưu tầm tài liệu cho một câu chuyện về vấn đề riêng tư cho tờ Vanity Fair.” - Anh đã bảo Poppy như thế vào ngày đó tháng chín vừa qua. - “Tôi đang đặt trọng tâm câu chuyện vào những gì sẽ xảy ra khi sự riêng tư bị xâm phạm, những ảnh hưởng phụ của chúng tôi với những người liên quan. Tôi nghĩ là tình huống của cô Lily Blake rất phù hợp với đề tài này. Lake Henry là thị trấn quê nhà của cô ấy. Tôi cho rằng người dân ở đấy có thể có ý kiến về những gì đã xảy đến cho cô ấy.”

“Ông nói rất đúng. Chúng tôi có ý kiến”, Poppy đã trả lời như thế. Griffin thích sự ngay thẳng, trung thành của nàng. Poppy càng tỏ ra khó khăn trong việc khai thác tin của anh, Griffin càng thấy mình quan tâm đến cô gái. Và đó không chỉ là một trò chơi, một số trong những người viết văn hành nghề tự do vẫn bị những cuộc săn đuổi như thế lôi cuốn rất mạnh. Anh cảm thấy lòng mình chợt mềm đi lần đầu tiên nhìn thấy Poppy trên chiếc xe lăn. Anh đã phải thuyết phục mãi Poppy mới chịu để anh đưa đi ăn tối. Buổi tối ấy đã là một sự thành công, hai người đã chuyện trò suốt ba tiếng đồng hồ.

Ít nhất với Griffin đó là một điều bất ngờ. Nhưng khi anh tỏ ý muốn thu xếp thêm những cuộc gặp gỡ khác, thì Poppy đã cưỡng lại. Nàng đã để cho máy tự động trả lời khi anh gọi, và khi anh nói chuyện được với nàng, thì Poppy đã bảo là anh cần một người bạn gái khác.

Anh biết rõ ý nghĩ của Poppy. Nàng đã nói ngay trong những câu nói đầu tiên khi hai người đối mặt: “Tôi không chạy, không trượt tuyết hay đi bộ được. Tôi không lái xe được nếu chiếc xe không được trang bị đặc biệt cho tôi. Tôi không hái táo hay làm việc ở nhà máy làm rượu táo, thậm chí tôi còn không đứng được khi tắm nữa.”

Anh biết là trong mười hai năm Poppy đã không nghĩ đến những chuyện đó. Giờ đây khi thấy có người tỏ vẻ quan tâm đến mình, Poppy đã bị bất ngờ khiến nàng không kịp chuẩn bị. Nàng cần thời gian. Và Griffin đã chiều theo ý nàng. Sau đó anh chỉ tạt qua thị trấn, ở đấy vài ba tiếng đồng hồ, và vài tuần lễ lại gởi cho Poppy một tấm bưu thiếp của những nơi anh đi qua. Nhưng Griffin đã không gọi điện thoại cả tháng nay. Trong khi đó anh vẫn cố tìm hiểu tất cả những gì liên quan đến cô gái này. Một trong những điều Griffin biết được ngay từ đầu, là Poppy và Heather là đôi bạn rất thân. Hôm ấy Heather đang từ cửa hàng bách hóa đi ra thì gặp anh và Poppy vừa đến ăn trưa ở quán cà phê của Charlie. Cô chỉ dừng lại một chút trao đổi vài câu xã giao với Griffin và nói vài câu với Poppy, nhưng qua cử chỉ thân mật của hai người, anh biết họ là đôi bạn thân. Griffin biết chắc, không chút ngờ vực, là... nếu Poppy biết được chính anh đã cung cấp tin này cho đội truy tầm đặc biệt, nàng sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với anh nữa.

- Có phải vì cô ấy không? - Randy hỏi. - Chú đã bảo là cô ấy không muốn liên hệ với chú nữa mà. Nếu có sự thay đổi nào chú nên cho tôi biết chứ.

Griffin không biết là liệu đã có sự thay đổi hay không, nhưng anh sẽ không nói cho Randy biết. Anh có niềm tự hào của mình. Anh cũng có những hy vọng lớn mà nói ra chắc ông anh này sẽ nhảy vào sục sạo ngay. Vì thế anh chỉ nói: - Nếu anh cho ai biết là anh có được đầu mối vụ này từ tôi, tôi sẽ dứt khoát với anh đấy.

- Ồ, chú dọa tôi đấy à?

- Đúng, từ một người em của anh đấy. Tôi có thể làm cho anh thành một người bị chê trách nhất trong gia đình mình đấy. Tôi chỉ cần bắt đầu nói về Cindy. Anh đã dành bao nhiêu thì giờ để truy đuổi những người lạ, nhưng lại không thể tìm ra được cô em gái của mình à?

Yên lặng một giây sau đó, rồi giọng Randy trở nên trầm tĩnh hơn: - Ôi, Griff! Cô ấy bỏ nhà đi đã được bảy năm rồi, khiến mẹ buồn rầu mà chết, làm cho bố đâm ra say sưa, và làm cho những buổi họp mặt gia đình trở thành một cơn ác mộng chẳng có lý thú gì nữa.

- Tôi không phải là ông anh đã gây ra chuyện đó. Đó là do James.

- Nhưng chúng ta có hay biết hay không? - Griffin lớn tiếng hỏi. - Có phải chúng ta đã ngoảnh mặt đi không? Chúng ta có ngăn cản chuyện đó không?

- Gia đình chúng ta có những bóng ma. Hầu hết gia đình nào cũng có. - Griffin nhất định không chịu lối nhìn đó: - Cindy không phải là một bóng ma, cô ấy vẫn sống ở đâu đó. Nếu anh chịu dành ra phân nửa nỗ lực của anh trong việc tìm cách phá hỏng cuộc đời của một phụ nữ tốt như Heather để tìm kiếm Cindy, có lẽ cô ấy đã về lại với gia đình chúng ta rồi.

- Ôi! - Randy chợt kêu lên, dấu hiệu cho thấy anh ta không muốn bàn cãi thêm nữa. - Tôi đang lái vào một ga ra dưới hầm của một cao ốc văn phòng. Không còn sóng nữa. Sẽ nói chuyện với chú sau.

Liền sau đó điện thoại im bặt. Griffin cũng chẳng còn gì để nói thêm, vì anh đang nghĩ đến cuộc gặp gỡ với Heather hôm tháng mười cách đây bốn tháng. Hôm ấy cô ta đang lo về bệnh trạng của một trong mấy đứa con, trên tay đang cầm hộp thuốc. Cái nhìn của Poppy trong khi hai người trò chuyện, lộ rõ vẻ yêu thương trìu mến và trọng nể. Nàng chắc không thể nào lại có một người bạn sát nhân.

Poppy vô cùng nóng lòng muốn có mặt trong phiên tòa ở West Eames. Cũng như John, nàng muốn chính mình nhìn thấy chuyện sắp xảy đến cho Heather. Hơn thế nữa nàng còn muốn Heather nhìn thấy mình ở đấy và biết là mình quan tâm đến cô ấy như thế nào. Nàng muốn cho vị thẩm phán hay vị quan tòa nào quyết định số phận của Heather biết rằng cô ấy có những người bạn tin tưởng và yêu thương.

Nhưng Poppy đành phải ở lại Lake Henry. Lý do thứ nhất là cả Heather và Micah đều ở West Eames, nàng cần phải ở gần hai con bé còn ở nhà. Kế đến là tình trạng tuyết và băng lẫn lộn như thế này không biết bãi đậu xe ở tòa án, lối vào tòa án có thuận tiện cho một người khuyết tật như nàng không. Thêm vào đó là công việc hàng ngày của nàng. Quá nửa buổi sáng, tất cả các đường dây điện thoại nối mạng của nàng đều có đèn chớp. Một số những cuộc gọi là từ những người dân trong thị trấn muốn xác nhận câu chuyện vừa xảy ra, và Poppy chỉ cần lặp lại một số dữ kiện mà nàng biết. Một số khác từ giới truyền thông thì nàng đã khéo léo lựa lời để chấm dứt sự tò mò của họ. Khó khăn nhất với nàng là những cuộc gọi tương tự như của Rose, cô em gái nàng, vì chúng có liên quan đến những suy đoán, và suy đoán thường làm nổi lên những vấn đề không có câu trả lời.

- Nếu họ cứ giam giữ chị ấy ở trong tù thì sao? Micah sẽ xoay xở ra sao?

- Họ sẽ không giữ chị ấy trong tù, - Poppy đáp. - Chị ấy chẳng làm chuyện gì sai quấy cả.

- Poppy, họ có thể giam giữ chị ấy lắm. Lúc ấy, Micah sẽ ra sao?

- Chị ấy sẽ về nhà mà.

- Nếu chị ấy không về được thì sao?

- Chị ấy sẽ về mà.

- Nếu họ giữ chị ấy một thời gian?

- Thôi mà Rose!

Nhưng Rose vẫn chưa chịu bỏ cuộc. - Chị có nghĩ là Micah sẽ lo lắng lắm không?

- Dĩ nhiên. Anh ấy yêu Heather.

- Bỏ qua chuyện yêu thương đi. Hãy nghĩ đến mấy con bé. Ai sẽ chăm sóc chúng nếu Heather ở tù? Ai sẽ giúp anh ấy sản xuất đường?

Poppy chợt thấy lòng đau nhói. Cái cảm giác đó vẫn thường đến mỗi khi nàng nói chuyện với Rose, một mẫu người hay lo xa tính xa. Rose là cô gái út trong số ba chị em thường được gọi là “những bông hoa của họ Blake”. Lily là chị lớn nhất, mẫu người sống nội tâm, nhạy cảm và tập trung, Poppy lại thuộc mẫu người nổi loạn và dễ tiếp xúc hơn cả. Còn Rose? Cô ta giống tính mẹ, nghĩa là hay nhìn vào khía cạnh tối tăm của mọi vấn đề.

- Tại sao em cứ nhất mực cho là như thế? - Poppy hỏi. - Chị ấy sẽ được thả ra mà.

- Em bảo thế là vì em biết những điều mà chị không biết. - Rose đáp lại ngay. - Heather học được những ý tưởng làm ăn của Art. - Art là chồng Rose, gia đình anh sở hữu một nhà máy dệt địa phương. Và chị ấy đã áp dụng tốt những ý tưởng đó. Máy làm bốc hơi mới, nhãn hiệu mới, cách kế toán mới. Micah đang mở rộng công việc làm ăn và nghĩ rằng Heather sẽ giúp anh ấy. Vậy mà đột nhiên chị ấy không có mặt ở nhà nữa. Thời tiết dự báo sẽ có nắng. Nếu trời trở nên ấm hơn, trong hai tuần lễ nữa nhựa cây có thể sẽ chảy. Sự trùng hợp này thật là kinh khủng.

- Ôi, Rose!

- Câu chuyện xảy ra như thế nào?

- Chị không biết. - Nói xong Poppy cúp máy, rồi bắt đầu nghĩ đến những điểm Rose vừa nêu ra.

Thay vì thu xếp đồ đạc rồi lên đường ngay khi Randy cúp máy, Griffin lại mở tivi xem. Sau hai giây rà tìm đúng kênh, anh bắt được bản tin ngắn về vụ Heather, và mấy giây sau đó người dẫn chương trình đã giới thiệu một phóng viên có mặt tại hiện trường khiến anh không sao rời màn hình được.

“Lake Henry đang tươi trẻ lại”, người phóng viên nọ nói. “Trường hợp một thời đại mà cuộc sống phức tạp của con người bị máy móc chi phối, thì thị trấn này là một bước lùi về thời đại cũ. Với dân số chỉ hơn một ngàn bảy trăm người, đây là một địa điểm cổ lỗ, nơi mà mọi người dân cư đều biết nhau và thường che chở cho nhau. Thị trấn nằm trên một vùng hồ có cùng tên ở giữa bang New Hampshire, và đây cũng là nơi của những người nuôi giấc mộng xa lánh chốn phồn hoa đô hội. Không sợ ai bị lạc trong mớ chằng chịt những con đường ngang dọc, vì nơi đây chỉ có một con đường lớn độc nhất chạy ngang qua trung tâm thị trấn và tiếp tục chạy quanh hồ. À, xin lỗi ông...” Người phóng viên nọ đưa micrô cho một người đàn ông đang tiến đến gần anh ta. “Xin lỗi ông, ông có thể cho chúng tôi...” câu nói chưa dứt thì người đàn ông kia đã đi mất.

Người phóng viên nọ vẫn không nản chí tiếp tục câu chuyện kể: “Quý vị có thể nhìn thấy phía sau tôi là sở cảnh sát, nhà thờ và thư viện. Tất cả các công việc vốn là một phần cuộc sống của thị trấn, đều nằm trong ba tòa nhà này”.

Griffin đã vào các tòa nhà trên và cảm thấy vui thích được nhìn thấy chúng lại.

“... Viên thư ký thị trấn và viên chức hộ tịch làm việc cũng trong một tòa nhà với sở cảnh sát”, - người phóng viên giải thích. “Thư viện cho Ủy ban Lake Henry thuê phần trên hết của tòa nhà, và tầng hầm của nhà thờ là nơi làm việc của Hội lịch sử. À, ủy ban này tập trung mối quan tâm của mình vào các vấn đề môi trường của thị trấn, và vì đó là vấn đề ưu tiên số một của người dân ở đây. Ủy ban là nơi tập trung quyền lực của thị trấn. Khi có những vấn đề khác cần lấy quyết định, Lake Henry là một trong những địa phương cuối cùng trong tiểu bang còn giữ được hình thức một chính quyền trong một cuộc họp thị trấn. Dưới quyền điều khiển của một người được bầu ra chính thức, người dân trong thị trấn tập họp tại nhà thờ trong hai đêm tháng Ba hằng năm, để bỏ phiếu về những vấn đề quan tâm của thị trấn cho năm tới”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay