Trở lại Thiên Đường - Chương 06 - Phần 2

- Có phải đó là những thứ mà cô mong ước không?

- Những thứ đó và hàng nghìn thứ khác nữa. Rồi nàng nhái giọng một người khác: - Poppy là một vị thánh. Poppy lúc nào cũng tươi cười. Poppy không bao giờ nguyền rủa số phận. - Quay trở lại giọng bình thường nàng tiếp: - Ồ, có đấy chứ. Người bạn thân nhất của tôi đang ở tù, mấy đứa con của chị ấy đang thấy lạc lõng, bơ vơ, người bạn đời của chị ấy đang ở trong những tuần lễ bận rộn nhất của công việc làm ăn, trong khi tôi bị dính chặt vào chiếc xe lăn này và đôi tay bẩn. - Nàng quắt mắt nhình Griffin. - Tôi thù ghét đôi tay này. Dù tôi có săn sóc bao nhiêu chúng vẫn chai sần đi và bị bẩn, có mang găng tay hay không cũng vậy. Nếu không bị như thế này, tôi đã có thể giúp Micah trong rừng cây của anh ấy, giúp các đứa bé. Nhưng thực tế là tôi chẳng giúp gì được cả. Tôi thù ghét chiếc ghế này.

Nàng nhìn thẳng vào Griffin như thách anh nói một câu gì đó nhằm vỗ về an ủi, nhưng anh chỉ đứng yên lặng một lúc rồi nói: - Cô ăn kẹo không?

- Tôi không muốn ăn kẹo.

Griffin rút trong túi áo ra một cây kẹo bọc giấy đưa cho Poppy.

- Tôi đã bảo không ăn mà. Tôi có thể mua chúng ở Charlie. Mười hai cây một cắc.

- Thật ra có mười cây thôi. - Griffin bỏ kẹo vào túi lại, đi vòng qua bàn giấy bước lại phía cuối phòng. Nơi đây có một chiếc ghế nệm dài ngăn cách căn phòng với phần có đặt một máy truyền hình và một lò sưởi bên trong lửa đang cháy. Griffin lấy một khúc củi bỏ vào lò rồi xoa hai tay sưởi ấm. Sau đó anh quay lại bảo Poppy: - Đảo ngược tâm trạng như thế chẳng có tác dụng gì đâu.

- Anh nói sao?

- Cô dùng lối tự trách mình như thế để làm tôi cụt hứng. - Anh dựa vào mép bàn rồi nói thêm: - Tất cả chúng ta đều có những lúc thấy mình thật đáng thương.

- Những lúc ấy của anh đến vào lúc nào? Poppy hỏi.

- Khi tôi nghĩ đến cô em gái của tôi rồi tự hỏi tại sao tôi không tìm được cô ấy, - Anh cắn môi dưới, rồi vẻ mặt trở nên lo lắng. - Thật ra thì hiện giờ tôi đang tự trách mình đã thiếu thận trọng khi đề cập đến một chuyện với ông anh tôi mà kết quả đã đưa ra các nhân viên FBI đến đây. Giá có thể quay ngược đồng hồ lại để tránh được chuyện đó, tôi chắc sẽ không nói như thế, vì tôi biết cô sẽ thù ghét tôi vì những gì xảy đến cho cô Heather. Như vậy có nghĩa là tôi đánh mất thứ mà tôi muốn. Nhưng tôi nghĩ cô cần phải biết chuyện này. Chính là tôi. Ông anh tôi là nhân viên trong đội truy tầm đặc biệt của FBI. Khi rời đây vào tháng mười vừa rồi, tôi có ghé đến văn phòng anh ấy và nhìn sững bức ảnh của Lisa treo trên tường. Cô ta rất giống cô bạn của cô. Tôi xin lỗi.

Lời thú nhận của Griffin làm Poppy sững sờ. Bị bất ngờ hoàn toàn, nàng không nói được một câu nào, vì nàng không hề nghi ngờ là Griffin đã làm chuyện đó. Một phút sau Poppy cảm thấy người mình như bị nhũn hẳn ra, và vô cùng mệt mỏi. Nàng gục đầu xuống hai tay đang khoanh trên bàn mà thấy lòng buồn vô hạn, không hiểu tại sao, rồi lặng lẽ khóc. Chỉ có những giọt nước mắt mới làm vơi đi những cảm xúc rối ren tơi bời trong lòng nàng. Nàng không nhìn lên, chỉ gục đầu xuống bàn trong mệt mỏi, đau đớn. - Ôi, lạy chúa! - Nàng lẩm bẩm.

- Đúng là hai ngày đầy những bất hạnh.

Khi không nghe Griffin nói gì, nàng lấy tay chùi nước mắt ngẩng đầu nhìn lên hỏi, giọng khàn khàn: - Cái gì? Không phải đó là những lời xảo ngôn chứ?

Đôi mắt anh ta lúc ấy không mang chút gì vẻ dối trá, chỉ để lộ một chút lưỡng lự. - Tôi không biết làm gì bây giờ. Tôi chỉ muốn bước lại ôm cô để an ủi, nhưng không biết cô có muốn tôi làm thế không.

- Tôi không cần những cái ôm ấy.

- Không cần. Nhưng muốn. Có lẽ vậy.

Về chuyện này thì không phải chỉ “có lẽ”. Từ lâu lắm Poppy chưa được một người đàn ông nào ôm vào lòng, không được ai ôm ấp để đem đến cho nàng một niềm an ủi dễ chịu mà nàng vẫn ước muốn. Chiếc ghế của nàng như một nhân vật thứ ba quen thuộc luôn nhắc nàng nhớ về khuyết tật của mình.

Nhưng Poppy không thể nói điều này ra. Nàng hít vào một hơi dài, nói: - A, vậy anh chính là người đã báo cho họ biết về Heather.

- Không. Tôi chỉ bảo ông anh tôi là có người ở đây nhắc tôi nhớ đến Lisa. Nhưng anh ấy rất giỏi trong công việc sục sạo truy tầm.

- Nhưng không giỏi để tìm cô em gái của anh.

Griffin mím chặt môi khi nghe nàng nói thế. Poppy thấy mình cũng đã đánh trả lại anh ta một đòn rồi. Như vậy thì ông anh của anh giỏi cái gì? Và anh tài giỏi gì? Và tại sao anh đến đây? Một câu hỏi lớn. Nếu anh định tìm tôi, tìm một cô gái mà anh thích mười hai năm trước đây, nếu anh kiếm một câu chuyện để viết thì anh đến nhầm chỗ rồi. Tôi không giúp anh đâu.

- Hãy đặt vấn đề ngược lại. Tôi nghĩ là tôi có thể giúp cô.

- Anh đang nghĩ... - Đây không hẳn là một câu hỏi. Poppy không muốn sự giúp đỡ của anh ta. Nàng lảng sang chuyện khác. - À này, vết bầm trên mặt anh...

- Tôi đã chiến đấu với chiếc xe tải để thuyết phục nó tôi là kẻ chịu trách nhiệm.

- Ngón tay cái của anh trông cũng không đẹp lắm. Ai thắng cuộc chiến ấy?

- Tôi. Nhất định là tôi. Tôi đã làm cho căn chòi ấy ấm được rồi. Đã có điện. Chưa có nước. Tôi đang tìm cách sửa chữa hệ thống ấy.

- Đừng phí công - Poppy nói với vẻ thích thú. - Hệ thống ống dẫn nước đã bị hỏng. Phải đến mùa xuân mới sửa chữa được.

Griffin tỏ vẻ thất vọng. - Cô không nói đùa đấy chứ?

- Hoàn toàn nghiêm chỉnh. Và tôi còn cho anh biết chuyện này nữa, mùa này trong năm không làm gì có chim bói cá. Tiếng hót mà anh nghe đó là tiếng kèn nhại tiếng chim bói cá của Billy Farraway. Ông cụ ấy năm nay đã bảy mươi lăm tuổi và di chuyển trên một chiếc nhà ghe nổi trong mùa đông. Anh biết loại nhà ghe nổi ấy chứ?

- Có, nhưng tôi không nhìn thấy chiếc nào gần hòn đảo cả.

- Không thể nhìn thấy được nếu nó đậu khuất sau một trong số những hòn đảo khác trên vùng hồ. Anh có biết vùng này có bao nhiêu hòn đảo như thế không?

Griffin mỉm cười: - Không. Bao nhiêu?

- Ba mươi tám. Ba mươi tám hòn đảo nhỏ của hồ Lake Henry. Nếu chưa nhìn thấy Billy thì cứ chờ. Ông ấy sẽ đến tìm anh.

- Cây kèn nhại tiếng chim bói cá? Cô có chắc không? Nghe y như tiếng chim hót thật. Tôi có nói chuyện ở cửa hàng Charlie, không ai đề cập đến Billy cả.

- Nhất định họ không nói rồi - Poppy nói và nhìn thẳng vào anh ta cho đến khi Griffin hiểu được.

- À, vậy là họ muốn để cho chân tôi phải lún sâu vào đấy.

Poppy gật đầu nhìn Griffin. Tuy có những vết bầm, đầu tóc rối, nàng vẫn thích nhìn đôi vai rộng và nụ cười của anh, cả trong lối di chuyển nữa, khi anh ta bước quanh bàn đến ngồi xuống chiếc ghế nệm dài dang rộng hai tay ra sau lưng ghế.

Nhưng nụ cười của Griffin tắt hẳn khi anh quay lại hỏi nàng: - Cô có gặp Heather không?

Thực tại trở về với Poppy. - Có, chị ấy trông thật thảm hại. Nếu anh chính là người đã mách cho bọn cớm về chị ấy, thì tôi thấy mình cũng có trách nhiệm nữa. Hôm tháng mười anh đến là để gặp tôi.

Griffin duỗi hai chân ra, bắt chéo lại và nói: - Vậy chúng ta cứ ngồi đây tập chú và chuyện ấy, hay chúng ta nên tìm cách giải quyết vấn đề? Theo chỗ tôi hiểu thì phải làm sao để chứng minh Heather chính là Heather thật. Cô ấy đã nói gì về chuyện này?

- Không nói gì nhiều, - Poppy buồn bã trả lời. Dường như chị ấy không thể nói về chuyện này. Đừng hỏi tôi tại sao, vì tôi không biết.

- Có phải đó là điều khiến cô bực bội không?

Poppy chắc anh ta đã nhìn thấy những xúc động đã làm nàng bật khóc vừa rồi. - Tôi không hay bị thế.

- Tôi cũng chắc thế.

- Tôi đang phải chăm nom hai con bé của Heather. Con bé em, Star, đã đi lang thang vào khu rừng mà tôi không đuổi theo nó được. Nó làm tôi kinh hoàng thật sự. Trong một lúc, tôi thất mình vô cùng bất lực.

- Cô chăm nom chúng như thế là quá tốt, Griffin nói. - Tôi tin là phân nửa người dân trong thị trấn này cũng tình nguyện làm chuyện đó.

- Vâng, có vậy thật. Nhưng mấy đứa nhỏ ấy là của tôi. - Rồi Poppy vội giải thích - Tôi muốn nói là theo một ý nghĩa nào đó. Dĩ nhiên chúng là của Heather, nhưng không phải về mặt pháp lý.

- Sao lại không phải về mặt pháp lý? Cô ấy có thể nhận chúng làm con nuôi.

Chị ấy và Micah không cưới hỏi.

- Sao lại không? Họ đã sống với nhau trong mấy năm?

- Bốn năm, - Poppy nói - Heather không bao giờ thúc ép Micah. Chị ấy không cần có cưới hỏi đàng hoàng, vì không muốn mấy đứa nhỏ nghĩ rằng chị ấy cô 1àm chúng quên mẹ chúng đi.

- Cô có biết mẹ mấy đứa nhỏ không?

- Có.

- Cô ấy trông thế nào?

- Chị ấy rất xinh đẹp, chết trong một tai nạn xe hơi khi con bé Star được hai tháng.

Griffin thở ra một hơi dài với vẻ ngạc nhiên. - Cô ấy và Micah có yêu nhau không?

- Có. Ít nhất cũng trong một thời gian.

- Mãi đến khi Heather xuất hiện?

- Ồ, không. Không phải thế. Micah không lừa dối Marcy. Anh ấy rất chung thành với vợ.

- Vậy thì vấn đề của cuộc hôn nhân của anh ta là vấn đề gì? Ôi, cô đừng nhìn tôi như thế. Chắc có rất nhiều chuyện mà cô không nói ra. Tôi cảm nhận được thế.

- Không có nhiều đâu, - Poppy nói. - Đó chỉ là vì Marcy sinh trưởng ở thị trấn này, nhưng tôi nghĩ chị ấy lúc nào cũng muốn có một thứ gì đó nhiều hơn.

- Nếu cô ấy muốn nhiều hơn sao lại đi lấy một anh chàng ở địa phương?

- Chắc là vì Micah là người cao lớn, da nagăm đen và đẹp trai. Vâng, một thứ cliché. Nhưng anh ta như thế đấy. Anh ta còn có vẻ trầm lặng, bí ẩn, những thứ đó làm tăng thêm vẻ lôi cuốn.

- Anh ấy có hấp dẫn cô không?

- Không, - Poppy đáp. - Tôi không thích mẫu người ít nói. Hơn nữa tôi cũng không biết anh ấy trước khi anh ta gặp Heather. Phải mất nhiều công sức mới biết được Micah, nhiều công sức để biết con người anh ấy hiền lành như thế nào. Nói như thế có nghĩa là có thể có những lúc anh moi được từ tôi một ít thông tin như anh hịn làm, nhưng anh đừang hòng moi được thứ gì từ anh ấy.

- Vấn đề ở đây là sự tin tưởng giữa cô và tôi. Cô tin tôi.

- Xin lỗi, anh nói sao? Tôi tin anh à? Vừa rồi anh đã chẳng bảo là chính anh đã chỉ cho FBI đến đây sao?

- Không. Tôi bảo rằng ông anh tôi đã để ý đến một nhận xét mà tôi đã vô tình nói ra, và chuyện này đưa đến kết quả là họ đã tìm ra Heather. Tôi đã nói cô nghe sự thật. Cô tin chuyện tôi đã làm.

- Tôi không tin.

- Có. Ở một chiều sâu hơn trong người cô, cô tin. Vậy có thể tiếp cận được với Micah không? Nếu tôi đến nói chuyện với anh ta, liệu anh ta có hoan nghênh không?

- Không. Nếu anh ta biết anh đã tạo ra vụ này.

- Nếu anh ta không biết? Tôi có thể bắt chuyện được với anh ta không?

- Về thời tiết, khu rừng hay nhựa cây, có lẽ được. Nhưng nếu anh đi vào chuyện Heather, anh ấy sẽ đốn ngã anh ngay.

Griffin thở dài, ngồi chồm tới trước - Tôi không thể viết về Heather. Tôi đang viết một câu chuyện khác.

- Biết đâu anh không làm một lần hai việc.

Anh đứng lên quay trở lại bàn giấy, lấy giấy ghi tên và số điện thoại, rồi đây sang phía poppy nói: - Prentiss Hayden. Gọi điện thoại cho ông ấy cô sẽ biết được thời hạn chót cuốn sách của tôi sắp đến rất nhanh.

- Prentiss Hayden à? - Không cần giải thích thêm, nghe tên Poppy cũng biết con người ấy là một huyền thoại chính trị - Thật ấn tượng.

- Chớ vội. Tôi không phải là sự lựa chọn đầu tiên của ông ấy. Đã có hai người trước tôi. Và cả hai chưa viết được chữ nào đã bỏ cuộc.

- Nhiều đòi hỏi lắm à?

- Rất nhiều.

- Nếu vậy thì anh đến đây làm gì?

- Chắc không phải là để chinh phục cô rồi, - Griffin khịt mũi nói, rồi đưa tay lùa vào mái tóc - Tôi đến đây để làm vơi đi chút mặc cảm tội lỗi. Nếu không vì tôi, vụ này đã chẳng xảy ra. Nhưng tôi có thể giúp làm đảo ngược tình thế. Tôi có những mối quan hệ khắp nơi trong nước.

- Từ công việc làm ăn của anh à?

- Một số là từ đấy. Một số từ bố tôi. Ông vốn là luật sư cho một tập đoàn, rồi trở thành thành phần ban điều hành tập đoàn ấy. Và ông đã biến nó thành tên tuổi cho chính ông.

Theo lời Griffin tiết lộ trong mùa thu vừa rồi, Poppy biết anh ta thuộc hạng người có tiền của, sống độc lập. Giờ nghe Griffin nhắc đến tên ông bố, nàng chợt nhớ ra - Không phải là ông chứ?

- Đúng là ông Piper Hughes.

- Nhưng anh từng bảo tôi bố anh cũng tên là Griffin.

- Đúng. Griffin P. Hughes. Chữ P là Peter, nhưng ông cụ tôi lúc nào cũng là người có sức lôi cuốn, lãnh đạo đám đông nên P thành ra Piper như anh chàng Pied Piper trong chuyện cổ tích Đức, để khỏi nhầm với ông nội tôi, cũng là một ông Griffin nữa.

- Thế họ gọi ông nội Griffin của anh là gì?

- Cũng Griffin. Bố tôi làm ăn khá, nhưng ông nội tôi mới thật sự là nguồn gốc của khối tiền của gia đình.

- Ông cụ làm gì?

- Làm bánh kẹo. Loại bánh hiệu Hummers.

- Anh không đùa đây chứ? - Poppy cười nghĩ đến loại bánh xốp dòn chế biến từ bột lúa mì, socola và bơ đậu phụng. Đó là món ưa thích đứng vào hàng thứ nhì ở gia đình Blake, chỉ sau những nón như xúc xích nóng. Nhưng xúc xích dùng tốt nhất là vào mùa hè, còn Hummers là món bánh chủ yếu trong mùa đông.

Griffin cũng cười: - Không đùa chuyện đó đâu. Anh cần cái điều khiển từ xa, mở máy tivi. - Hummers là món bánh chính ở quê tôi đấy.

- Đã khá lâu tôi không được ăn nó.

- Cô không bị thiệt hại gì cả vì cơ sở kinh doanh này được bán lại mười hai năm nay rồi. Sau đó ông nội tôi mất để lại cho mỗi người chúng tôi cả đống tiền từ cơ sở kinh doanh ấy. - Anh bật qua các kênh truyền hình rồi tiếp: - Không có thêm tin mới.

Nụ cười trên môi Poppy liền tắt ngúm. - Không có tin gì về Heather. Trong hai mươi chín ngày nữa.

- Có thể không lâu đến thế nếu chúng ta đưa ra một thứ gì đó tốt. Các cáo buộc trên có thể bị hủy bỏ.

- Trở về lại với hợp đồng của chúng ta, - Poppy nói. - Griffin, anh ra giá đi!

- Một vụ tắm.

Poppy trợn tròn mắt nhìn anh ta.

- Tôi nói nghiêm chỉnh, - Griffin giải thích. - Bọn nhà giàu chúng tôi quen tắm nước nóng. Mấy hôm nay chẳng được tắm lần nào. Và giờ cô lại vừa cho tôi biết là sẽ không có nước. Chắc cô cũng biết là tôi thấy người mình dơ bẩn như thế nào rồi. Vậy chúng ta hãy thỏa thuận như thế này, một mẩu thông tin mới, hoặc về Heather hoặc về Lisa, đổi một lần tắm nước nóng.

Poppy hoảng hốt khi nghe anh ta nói. Nàng đặt tay lên ngực trả lời: - Tôi không thể cho người lạ dùng phòng tắm của tôi. Làm thế chẳng khác gì đi kiếm một người bạn cùng phòng trên các mục quảng cáo.

- Chuyện ấy người ta vẫn làm trước giờ đó thôi. Tôi nghe nói là kết quả cũng tốt. Ngoài ra, tôi đâu phải là người lạ. Cô biết tôi mà. - Anh chỉ mẩu giấy vừa viết tên bàn. - Nếu cô muốn kiểm tra lại về tôi, cứ gọi ông cụ Prentiss. Hay tốt hơn là gọi bà vợ ông ấy. Tôi đã ở với họ trong một tháng.

- A, vậy ra tấm bưu thiếp anh gửi là từ Charlottesville.

- Bà ấy sẽ cho cô biết tôi là người đàng hoàng đứng đắn.

- Nhưng sao lại là tôi? - Poppy la lên. Dùng phòng tắm của nàng là chuyện có vẻ quá thân mật. - Tại sao anh lại ở đây? Anh đi hỏi người khác mà xin tắm nhờ đi.

- Để cho họ cười tôi à? Họ đã cười tôi về mấy con chim bói cá và vụ nước rồi. Tôi dám cược với cô là ngay giờ phút này, một người nào đó ở cửa hàng Charlie có thể đang đánh cá với nhau về chuyện lúc nào thì tôi đầu hàng bỏ chạy lên phía bắc tìm môt quán trọ.

- Nếu không làm thế vào lúc này, sau này thế nào họ cũng sẽ làm. Các đêm thứ năm vẫn có ca nhạc và chuyện trò ở phòng phía sau cửa hàng của Charlie. Tôi khuyên anh không nên đến đấy.

- Tại sao?

- Vì những chuyện đã xảy đến cho Heather. Họ không muốn nhìn thấy một gương mặt mới.

- Và cô nghĩ là họ sẽ để cho tôi đến tắm nhờ nhà họ à? Tôi biết làm sao bây giờ? Thôi mà Poppy. Hãy thương hại tôi. Hãy có tinh thần thể thao một chút.

- Poppy không muốn Griffin dùng phòng tắm của nàng. Nhưng anh ta trình bày nghe cũng có lý. Ngoài ra, tinh thần thể tho thì cũng na ná tinh thần của một người bạn thân, không mang ý nghĩa nào của một cuộc phiêu lưu tình cảm lãng mạn. Như thế cũng khá an toàn. Qua kinh nghiệm nàng biết thế, vì nàng vẫn là người bạn tốt nhất của hầu hết những người đàn ông trong thị trấn. Vậy nàng cũng có thể là một người bạn của Griffin, chẳng sao cả, nhất là chuyện này có nghĩa là có được những thông tin có thể giúp đỡ Heather.

- Nếu anh nghĩ là tôi sẽ cung cấp khăn tắm cho anh thì đừng hòng - Poppy cảnh cáo anh ta - Đây không phải là một phòng tắm công cộng. Và tôi cũng không phụ trách giặt đồ cho anh đâu.

- Tôi không yêu cầu cô làm chuyện đó. Tôi sẽ dùng máy giặt. Tiệm giặt đồ là nơi rất tốt để thu thập thông tin. Ngay cả những gã nhà giàu cũng biết chuyện đó.

- Thị trấn sẽ không nói cho anh biết chuyện gì cả - nàng cảnh báo Griffin.

- Để rồi xem.

- Thị trấn sẽ không nói cho anh ta biết điều gì cả, - Charlie Owens nói. Ông ta cùng vợ đang ở căn phòng phía sau cửa hàng tổng hợp cùng với John và Lily Kipling.

Cả bốn người đang ăn tối trong tiệm cà phê và hiện đang nhấm nháp tách cà phê sữa nóng trong những phút sau cùng trước khi họ gặp gỡ và chào đón mọi người ở phòng sau. - Anh ta trông có vẻ là người tốt. Và chuyện anh ta ở lại trên căn chòi ở Little Bear giúp tôi đỡ phải đút lót cho mấy đứa nhỏ thỉnh thoảng ta đấy xem chừng.

Lily nói: - Poppy thích anh ta.

- Nếu em bảo thế với cô ấy, thế nào cổ cũng chối là không có, - John trêu vợ.

- Có phải cô ấy sợ bị đau khổ không? - Annette hỏi - Dụ dỗ, đánh lừa rồi bỏ rơi chăng?

- Nhân nói đến chuyện đánh lừa, - Charlie nói - Tôi lại nghĩ đến Micah, với anh ta thì sao? Tôi thấy mình thật kỳ cục khi nhận ra là mình biết rất ít về Heather trong khi cứ ngỡ là mình rất gần gũi với cô ta. Micah còn gần gũi cô ấy hơn tôi gấp trăm lần. Anh ấy biết gì?

Camille Cavidge thì không chắc như thế. Bà ta cảm thấy là Heather đang giữ kín những bí mật nào đó. Giờ đây ngồi trong phòng kế cận xem xét sổ sách kế toán trong tuần và nghe lõm câu chuyện của họ, bà muốn nói là Micah không biết toan bộ những bí mật ấy, và Griffin Hughes sẽ chẳng biết gì nhiều dù có đi ngay vào gốc nguồn nội vụ.

Vấn đề là Heather cần sự giúp đỡ. Camille không chắc Cassie có đủ tài lực để làm công việc này. Nếu là Griffin có thì đây là điều cần xem xét đến.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3