Trở lại Thiên Đường - Chương 07 - Phần 2
Khi hai người về đến nhà chế biến đường, thì tay và chân Griffin đã mỏi nhừ. Nhưng công việc vẫn chưa xong. Khi Micah bắt đầu ném các khúc củi chẻ từ xe lên đống củi gần tường nhà máy chế biến, thì Griffin cùng bắt đầu chẻ chúng nhỏ thêm nữa.
Anh còn đang khom người chật vật với đống gỗ chẻ, thì Micah đã thẳng người lên, quay về phía con đường, lắng tai nghe rồi nói: - Poppy.
Vào lúc mà cơ thể Griffin đang cần một liều adrenaline mạnh, thì chiếc Blazer màu đỏ cũng vừa xuất hiện trên con đường dẫn vào nhà Micah, rồi khuất dạng phía trước ngôi nhà. Anh còn đang xếp những thanh củi cuối cùng vừa chẻ xong lên đống, thì đã nhìn thấy hai đứa bé đang chạy quanh qua góc nhà hướng về phía Micah. Hai đứa nhỏ rất xinh xắn, một đứa cao hơn đứa kia một chút, mặc áo khoác ngoài và đội mũ màu sáng, với mái tóc đen dài và đôi mắt đen lớn. Anh tưởng tượng nhìn thấy niềm hy vọng trong những đôi mắt đen ấy khi chúng nhìn về phía bố chúng.
Không muốn thấy niềm hy vọng ấy của hai con bé bị tắt ngúm khi chúng hỏi Micah về Heather, Griffin lột đôi găng tay ra, đưa tay vẫy Micah, rồi lớn tiếng nói với anh ta: - Vận động chút đỉnh tốt quá. Cám ơn - Rồi đi vòng ra phía trước nhà. Poppy lúc ấy đã ra khỏi chiếc Blazer, đang cho xe lăn vào cổng. Anh bước nhanh lên các bậc thềm, đến cửa trước vừa kịp để mở sẵn cửa cho nàng.
Poppy đưa mắt nhìn nhanh anh, rồi cho xe lăn ngay qua cửa. Vào đến bên trong, nàng tháo găng tay, lấy miếng giẻ trong giỏ lau những mảnh tuyết đóng trên bánh xe, rồi lên tiếng hỏi Griffin: - Anh đến quấy rầy Micah đấy à?
- Không. Chỉ để vận động chút ít cho ra mồ hôi, - Griffin đáp rồi lấy trong túi áo ra một cây kẹo. - Cô ăn kẹo không?
Poppy liếc nhanh cây kẹo, định lên tiếng nói một câu gay gắt thì nghe có tiếng cửa sau đóng lại. Nàng quay nhìn về hướng đó, mặt lộ vẻ lo âu. Griffin lấy miếng giẻ trên tay nàng khom người xuống lau sạch bánh xe lăn. Từ phía hành lang cửa sau có tiếng bọn trẻ đang cởi bỏ giày dép, rồi tiếng chân chạy. Con bé nhỏ hơn xuất hiện trước, sau đó mới đến con bé chị. Cả hai chợt dừng lại khi đến phòng trước. Con bé Missy lên tiếng hỏi: - Ông là ai?
- Ông ấy là...Ông ấy là... - Poppy ngập ngừng.
Không để cho nàng phải lúng túng thêm, Griffin bỏ tấm giẻ lau lên đùi mình, ngồi xuống rồi đưa tay ra nói: - Chú là Griffin.
Poppy giới thiệu hai đứa với anh: - Đó là Missy...và sau nó là Star.
Griffin lặp lại tên nó khi nắm tay con bé - Missy - rồi cũng làm thế với Star. Trực giác cho Griffin biết là làm cho hai đứa bé này thích, chúng có thể giúp anh gần gũi hơn với Poppy, nên anh đã nói: - Chú rất vui được biết hai cháu. Chú là bạn của cô Poppy. Và chú vừa giúp bố cháu bửa củi.
- Chú giúp làm việc à? - Con bé Missy dè dặt hỏi.
- Nó muốn nói là người làm công thuê, - Poppy giải thích.
- Ồ, không. Chú là một người bạn - Anh mỉm cười - Khi cả hai không đứa nào cười lại, anh móc túi áo lấy ra mấy cây kẹo - Các cháu ăn kẹo không?
- Missy, cháu ăn kẹo nhé? - Anh hy vọng con chị lấy kẹo thế nào con em cùng làm theo. Nhưng con bé chỉ nói: Tên cháu là Melissa. Bọn cháu không ăn kẹo sô-cô-la mà ăn kẹo mật đường cây thích.
- À, vậy mà chú không biết. Có lý lắm. Các cháu tự mình làm kẹo à?
- Cùng làm với mẹ Heather, - con em nói. Rồi từ phía sau, nó bước tới phía trước nhìn bàn tay có kẹo của Griffin nói: - Cháu thích sôcôla - Giọng nó nghe rất rõ và rất dễ thương - Ở tiệm Charlie phải không?
- Đúng rồi - Griffin đáp.
- Mấy cây kẹo này có nhân đậu không? - Con bé Star hỏi trong khi sờ cây kẹo trên tay anh. Griffin xem kỹ giấy bọc ngoài. - Không. Mấy cây này thì không. - Anh cho tay vào túi kia lục tìm lôi ra mấy cái khác. - Nhưng mấy cây này thì có đấy. Cháu muốn ăn không? Poppy chắc không. Cô ấy kiêng kẹo.
- Cô ấy không cần phải kiêng, - con bé nói, rồi cầm cây kẹo cẩn thận bóc giấy ra bò vào mồm nhấm nháp. - Cháu thích kẹo có nhân đậu bên trong. Lần sau chú có đến nhé, đem chúng theo nhé! - Rồi nó quay người đi vào nhà bếp. Con bé Missy chắc cũng đã vào đấy rồi, vì không thấy nó đâu cả.
- Anh đang đùa với lửa, - Poppy cảnh báo - Con bé đó rất dễ bị tổn thương.
- Tôi sẽ không làm nó tổn thương. Nó cảm nhận được điều đó. Trẻ con giống thú vật ở điểm này. Chúng có một thứ giao cảm đặc biệt.
- Sao anh biết chuyện đó?
- Tôi có mười hai đứa cháu trai và cháu gái. Tôi theo dõi bọn trẻ. Chúng biết ngay bạn là một người thích trẻ con hay không khi người ấy vào trong phòng. Poppy à, tôi có cái này cho cô.
- Tôi đã bảo anh rồi. Tôi không ăn kẹo.
- Không phải thứ đó. - Nói xong, anh đứng lên. Dù một tay đã dùng để chống lên chỗ để tay của chiếc xe lăn, anh vẫn thấy đau nhói ở đùi và rên khe khẽ.
Poppy mỉm cười: - Ôi! Anh làm sao thế?
- Tắm nước nóng một cái là giải quyết được hết - Rồi kê sát miệng vào tai nàng nói thêm: - Tôi có một gói đồ từ California gởi đến. Khi nào thì cô muốn xem nó?
Sau khi chỉnh các nút trên bảng điện thoại để chúng có thể kêu bíp bíp khi có ai gọi đến, Poppy ngồi cạnh lò sưởi, gạt bỏ mọi ý nghĩ khác, tập trung vào gói giấy đang nằm trên bàn. Nàng đã nhìn lướt qua tất cả tập, nhưng mọi sự chú ý dồn cả vào những bức ảnh. Một bức chụp Lisa Matlock trong bộ đồng phục đang dự lễ tốt nghiệp trung học, một bức khác trong bộ đồ thường ở câu lạc bộ những người đi bộ đường dài, đánh dấu cô bằng một khoanh tròn trên đầu, một bức khác chụp từ xa lúc cô đang phục vụ trong một khung cảnh trông như là một lễ cưới, và một bức khác chụp thật gần bằng lái xe của Lisa.
Từ phía sau, Griffin lên tiếng hỏi: - Cô nghĩ sao?
Poppy đặt bức ảnh buổi lễ tốt nghiệp trung học lên trên hết, nhìn nó một lúc lâu. Cứ một phút trôi qua lòng nàng lại trĩu nặng thêm.
Không giống, nàng muốn bảo thế. Đây là hai người phụ nữ hoàn toàn khác nhau, hay hai chị em song sinh giống nhau, nàng cùng muốn bảo thế, nhưng lại không thể chỉ ra sự khác biệt. Và Poppy cuối cùng cũng chỉ có thể nói: - Thật đáng kinh ngạc!
- Hai người trông giống hệt nhau.
- Vâng - Nàng nhìn Griffin, trông anh đẹp trai hẳn lên sau khi tắm xong. Nhưng Poppy vẫn đang chú tâm vào bức ảnh. - Nếu đây là bức ảnh mà người anh của anh treo trên tường, thì tôi có thể hiểu được tại sao anh đã nhìn kỹ. Sự giống nhau thật...
- Kỳ lạ, phải không?
- Nhưng cũng không có nghĩa đó là ảnh Heather, - Poppy vội thêm ngay, và đây không phải là do tính bướng bỉnh của nàng. Nàng biết ơn Griffin đã kiếm được những bức ảnh trên, vì nó giải thích được tại sao đã có sự lẫn lộn trong vụ này. Nhưng nàng vẫn là bạn của Heather. Lòng trung thành với bạn khiến nàng không dễ dàng thừa nhận Heather là Lisa. - Người giống người là chuyện thường. Có những khác biệt ở đôi mắt, mùi và miệng. Cả tóc nữa - Nàng đoán là mười lăm năm sau Lisa Matlock có thể có những lọn tóc màu bạc.
- Còn nụ cười thì sao? Đó là điểm làm tôi chú ý khi tôi đến đây tháng Mười vừa rồi. Không tính đến vết thẹo, nụ cười y hệt nhau.
Poppy thật sự thấy đôi mắt đáng chú ý hơn. Bức ảnh chụp Lisa trong buổi lễ tốt nghiệp là ảnh màu, và đôi mắt trong bức ảnh cũng long lanh nhiều màu sắc như mắt của Heather. Theo như hồ sơ học bạ, điểm cô ta ở trường rất tốt, tương tự như những lời giới thiệu của nhà trường. Nàng rút ra một tờ trong xấp tài liệu. Đó là bản báo cáo y tế của phòng cấp cứu bệnh viện Sacramento được thiết lập tám tháng trước khi Rob DiCenza chết. Vết cắt ở khóe miệng không phải là điểm duy nhất được đề cập đến ở đây. Còn có những vết sưng bầm ở mặt nữa. Viên bác sĩ có ghi nhận điểm ấy, dù người bệnh đã chối không nhận là có. Ông này cho đó là do bạo lực gia đình.
- Tại sao ông bác sĩ không theo dõi vụ ấy? - Poppy hỏi.
- Ông ấy không bị bắt buộc phải làm thế. Lisa nói rằng cổ mười tám tuổi. Cô ấy nói dối mà ông không biết. Ông có thể đã để ý theo dõi nếu cô Lisa đến lại đấy với những vết bầm bị đánh đập trong những lần khác nữa, nhưng cô ấy đã không đến. Nếu quả đã có những sự cố rắc rối khác nữa, chắc cô ta đã đến những bệnh viện khác.
- Người của anh không tìm được các hồ sơ khác à?
- Chưa. Anh ta vẫn đang tìm kiếm.
Poppy quay lại với bức ảnh chụp buổi lễ tốt nghiệp. Nàng so sánh nó với các bức ảnh khác. Tất cả đều có vết thẹo trừ bằng lái xe. - Cô ta lấy bằng lái xe khi nào?
- Ngay khi được mười bảy tuổi.
- Ngày sinh ghi ở đây là tháng Tư. Sinh nhật của Heather là vào tháng Chín. - Griffin không nói gì.
- Chắc anh đang nghĩ Heather có thể đã nói dối. - Poppy cũng phân vân điểm đó. - Chúng ta biết Lisa có thể đã nói dối khi khai với bác sĩ là cô mười tám tuổi, trong khi thật sự chỉ mười bảy, nhưng ở đây những người biết rõ Heather không ai nghĩ là chị ấy nói dối.
Điện thoại trên tấm bảng đã bật kêu bíp bíp. Poppy lăn xe về chỗ cũ, đặt xấp tài liệu lên ghế nệm dài trong khi đi ngang qua đấy. Nàng không ngạc nhiên khi thấy đường dây đang gọi vào máy của Micah - Chưa nghe tiếng nói người gọi, nàng đã thấy khó chịu rồi. “A lô?”.
“Xin cho nói chuyện với ông Micah Smith”. Giọng một người đàn ông rất trầm.
“Xin lỗi ai gọi đấy ạ?”.
“Samuel Atkins của tờ Sacramento Bee”. Ông ta có vẻ tự nhiên như là người vẫn thường chuyện trò với Micah.
“Samuel Atkins”, Poppy lập lại, nhấn mạnh hơn cái tên này. “Và ông nghĩ là tôi sẽ nối đường dây cho ông nói với ông Smith à?”.
“Cô là ai vậy?”.
“Tôi là thư ký của ông ấy. Ông ấy không trả lời trực tiếp điện thoại, không cho báo chí phỏng vấn”.
“Tôi sẵn sàng chi tiền”.
“Ồ, đó là một đề nghị mới bất ngờ.”, - Poppy nói - “Nhưng như thế về phần ông Smith thì đây là một vụ kiếm tiền. Ông ấy chưa đến nỗi tuyệt vọng đến thế ông Samuel Atkins ạ”. Rồi nàng cắt đường dây, quay sang bảo Griffin: - Ông ta trước đây đã gọi rồi, và dùng một tên khác. Nhưng tôi nhận ra giọng nói ấy. - Nàng thở ra một hơi dài, rồi hít vào để bớt căng thẳng. Sau đó nàng ném ống nghe lên bàn, quay lại chiếc ghế nệm dài có tập tài liệu Griffin vừa đưa.
Poppy quay trở lại với bức ảnh ngày tốt nghiệp của Lisa, cố tìm ra một điểm nào đó không phù hợp với hai người. Tai Lisa bấm lỗ, tai Heather cũng thế. Tóc Lisa dài, đen và xoăn, tóc Heather cùng thế. Lisa thậm chí còn có hai chiếc răng cửa của hàm trên không đều y như của Heather.
- Nếu tôi là Lisa, - nàng lý luận - và cũng khôn ngoan như cô ấy, tôi sẽ không làm gì để thay đổi cái vẻ ngoài của tôi sao? Tôi muốn nói đây là lối biện minh tốt nhất cho thấy tại sao hai cô gái ấy không thể cùng là một người được. Thật ngốc nghếch khi mình tự biến mất rồi xuất hiện ở một nơi khác với hình dạng y hệt như trước đó.
- Trừ phi nơi xuất hiện là nơi mà mình cho là nhân viên thi hành luật pháp sẽ không đến tìm - Griffin lý luận - Và nếu cô ta không để lại dấu vết giấy tờ gì, nếu cô ta không dùng một tên mới, bằng lái xe mới, số an sinh xã hội mới thì rõ ràng chuyện này không phải là ngốc nghếch đâu. Sửa đổi giấy tờ dễ hơn và rẻ tiền hơn là dùng phẫu thuật thẩm mỹ. Poppy cố tưởng tượng là Heather đã làm thế, nhưng nàng vẫn thấy chuyện đó không hợp với Heather chút nào. - Vậy anh đã có thông tin gì về Heather chưa?
- Chưa. Tôi đang làm chuyện ấy đây - Rồi khẽ mỉm cười - Và tôi không đưa cho cô mọi thứ một lần đâu, nhất là khi tôi cần tắm rửa vài lần một tuần. À này, cô có cái phòng tắm rất tốt.